Chương 152: Mì lạnh
Đăng lúc 16:30 - 18/09/2025
10
0
Trước
Chương 152
Sau

Lại qua mấy ngày, Đường Hoan xem như ở ổn tại Bán Đảo, cuối tuần mời Đường Phương Lâm Tử Quân đi uống trà chiều, vẫn là vị Mo Tang kia tiếp khách. Trần Dịch Sinh lôi kéo Triệu Sĩ Hành đi Nam Kiều xem hiện trường đàm phán giá cả, hai người bận rộn, tin tức lui tới không ngừng, Trần Dịch Sinh bớt chút thời gian gửi vài bức ảnh của Lão Ngô cho Đường Phương, nói doanh nhân quê mùa lòng dạ hiểm độc thoạt nhìn rất tiều tụy, lại buôn chuyện không phát hiện được cô gái đi cùng lần trước. Đường Phương cũng gửi ảnh chụp chung của mấy người phụ nữ ở buổi trà chiều cho anh, nói không nghĩ tới Mo Tang rất thú vị, Trần Dịch Sinh không phục dong dài vài câu.

Nói là buổi trà chiều, thật ra là buổi rượu chiều, Đường Hoan kinh ngạc Đường Phương luôn luôn uống nhiều ngay cả champagne cũng không đụng, Lâm Tử Quân cười nói Đường Phương chạy theo mốt muốn làm mẹ đơn thân. Đường Phương đỏ mặt thừa nhận đang chuẩn bị mang thai.

Đường Hoan nâng chén: "Nào, kính Đường Đường rốt cuộc dũng cảm chệch đường ray một lần." Bà quay đầu dùng tiếng Nhật nói tin vui này cho Mo Tang, Mo Tang vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, ghé vào bên tai Đường Hoan nói thầm vài câu. Đường Hoan cười không ngừng liên tục lắc đầu.

"Mo Tang cũng muốn sinh con với ta." Đường Hoan đổi một ly Mojito, nói chuyện chính mình ba mươi ba tuổi đột nhiên chạy đến Mĩ đông lạnh trứng: "Ta thật sự không thích trẻ con, khi đó nghĩ ngộ nhỡ Kimura nói muốn kết hôn sinh con, cũng có chuẩn bị. Hiện tại nghĩ lại có lẽ không dùng được rồi, trứng của ta quý giá như vậy, phải xứng với chủ nhân tinh trùng cũng phải có chỉ số thông minh cao có tài hoa nhân phẩm. Đúng rồi, Quân Quân nếu cháu cảm thấy hứng thú, ta giới thiệu bác sĩ kia cho cháu, ta không chịu khổ chút nào, rất thuận lợi."

Lâm Tử Quân thật sự có quyết định này, lại hỏi giá cả và chi tiết.

Đường Phương uống mấy cốc nước trái cây không nhịn được gọi một ly cà phê đen nâng cao tinh thần, trên di động lại hiện một khoản tiền lớn.

Đường Hoan giơ tay lên nhận: "Chúc mừng ta sắp làm bà, tặng cháu một trăm vạn tiền sữa bột——"

Đường Phương và Lâm Tử Quân giật nảy mình kêu một tiếng má ơi.

"Đồng yên mà thôi." Đường Hoan cười đến rung cả người: "Có tiền là nhận mẹ? Đám nhóc không có chí khí."

Đường Phương thành khẩn nói lời cảm ơn, Lâm Tử Quân đảo mắt: "Cậu rốt cuộc là sinh con hay cây rụng tiền thế? Gặp người phải có phần, nào, gửi lì xì cho tớ."

"Nếu cậu sinh con, chắc chắn cha mẹ cậu đưa lên trăm vạn nhân dân tệ." Đường Phương cười chế nhạo cô ấy: "Lão Chung đang tuổi trai tráng, cân nhắc một chút."

Lâm Tử Quân giật mình, đầu lắc như trống bỏi.

Đường Hoan lại mỉm cười sâu kín nói một câu: "Ngộ nhỡ ngày nào đó ta muốn có đứa bé để chơi, Đường Đường và Trần Dịch Sinh tặng ta chút tinh trùng, cũng coi như thù lao ."

Đường Phương mở to mắt: "Như vậy sao được! Vừa rồi cô còn nói tinh trùng chất lượng tốt ít nhất hơn mười vạn nhân dân tệ đấy —— hơn nữa nếu cô sinh, tính là quan hệ gì với con của bọn cháu chứ? Vai vế lộn xộn —— chậc, cô đang đùa cháu à?"

Đường Hoan và Lâm Tử Quân bị lời nói ngu xuẩn của cô làm cười đến ngã trái ngã phải.

Đường Phương lại nghiêm túc tự hỏi: "Các người không nghĩ tới sao, không phải lý thuyết nói, trẻ con ống nghiệm mới có thể xảy ra loại chuyện này sao? Có đàn ông có thể có đến mấy chục thậm chí mấy trăm ‘đứa bé’ trên ý nghĩa sinh lý, ngộ nhỡ đứa bé là quan hệ cô cháu, thậm chí yêu nhau muốn kết hôn thì làm sao bây giờ?"

Nhìn thấy bọn họ càng cười không ngừng, Đường Phương thẹn quá hóa giận lại gọi cà phê: "Tìm đối tượng có thể tham thảo chuyện khoa học thật khó, người địa cầu các cô thật sự là ——"

Ơ, hình như cô bị Trần Dịch Sinh bám vào người?

***

Ăn xong cơm chiều trên đường về nhà, Đường Phương suy nghĩ, vẫn là đem chuyện Đường Hoan trả thù lao nói cho cha cô, cha cô mất một lúc lâu chỉ nhắn lại một chữ: "Ừ." Chờ cô đi siêu thị Âu Lạc mua nước quả, trở lại thôn Vũ Cốc phát hiện ông Đường Tư Thành ngồi ở dưới cây tử đằng ngẩn người, cũng may ban ngày đổ mưa, buổi tối xem như mát mẻ.

"Tiểu Trần không ở nhà?" Ông Đường Tư Thành không yên lòng nhận lấy cốc trà bưởi mật ong lạnh, càu nhàu uống xong, mới nhớ tới hỏi.

"Cha đến tìm anh ấy?" Đường Phương sửng sốt.

Ông Đường Tư Thành cầm cốc không, mày chậm rãi nhíu lại: "Đường Đường, không phải cha muốn can thiệp quyết định của con, nhưng không kết hôn sinh con tóm lại không được tốt ——"

Đường Phương nghiêng đầu, thè lưỡi: "Cô nói cho cha?"

"Dù sao cha cũng phải hỏi cho rõ ràng đột nhiên cô ấy cho con nhiều tiền như vậy? Cô ấy không có con cái, bạn trai ở chung mười mấy năm cũng không kết hôn cho danh phận, phòng ở lại là công ty bạn trai thuê, tiền này chẳng lẽ là trên trời rơi xuống? Con muốn dùng tiền thì lấy của cha mẹ được không?" Ông Đường Tư Thành rõ ràng có chút buồn bực, mắt thấy chuyện lớn của con gái sắp nhìn thấy ánh rạng đông, em gái nhà mình lại cũng không bớt lo.

"Cha cũng biết tính cô đấy, nếu con trả lại cho cô, cô sẽ lập tức chạy về Nhật Bản không bao giờ để ý chúng ta nữa." Đường Phương cũng buồn rầu.

Ông Đường Tư Thành thở dài hai tiếng, lại tỉnh táo, nhìn Đường Phương, châm chước từ ngữ một chút: "Vậy giữa con và Tiểu Trần, là cậu ấy không chịu kết hôn?"

Đường Phương lắc đầu: "Là con không muốn. Cha cũng đừng quan tâm, không phải cha vẫn ở bên phía con sao? Trước tiên cha đừng nói với mẹ nha."

Ông Đường Tư Thành thật sự không có vẻ mặt kinh ngạc, chỉ cau mày lắc đầu: "Không phải con vẫn tính toán trước ba mươi tuổi sẽ kết hôn sinh con sao? Cha thấy Tiểu Trần không tồi, con làm chi ——?"

"Cha xem đám chúng con ấy, ba kết hôn, hai ly hôn." Đường Phương an ủi cha: "Hiện tại còn nhiều người hôm nay kết hôn ngày mai ly hôn. Giống cha mấy chục năm như một yêu gia đình yêu vợ con thật sự là người đàn ông tốt, đều sắp tuyệt chủng rồi."

"Con đó chỉ biết nói ngọt. Cha thấy Tiểu Trần nhân phẩm rất tốt, đối với con cũng tốt." Ông Đường Tư Thành được con gái khen ngợi hơi lâng lâng, mày cũng giãn ra một ít.

"Người ta đối tốt với con, lại chịu chi tiền cùng nhau nuôi con, không phải được rồi sao?" Đường Phương cười lại rót một cốc trà cho ông: "Cha yên tâm, con đã sắp ba mươi, trong lòng đều biết. Cô cũng sống rất tốt, cha đừng bận tâm, trong lòng cô hiểu rõ, cha còn không biết lần này cô trở về là để bán nhà sao?"

"Hả?" Ông Đường Tư Thành thật đúng là không biết: "Căn hộ bên đường Khải Hoàn kia?"

"Để trống nửa năm, đại lý rao bán mười lăm triệu, cô nói cầm tới tay mười bốn triệu là đủ rồi, mấy ngày nay người xem nhà còn không ít." Đường Phương từ trong túi lấy ra chìa khóa: "Hai ngày nữa cô đi Hàng Châu chơi, bảo con mở cửa thay."

"Căn hộ tốt như thế sao lại bán! Sao cô con hồ đồ như vậy. Không được, con cứ cầm chìa khóa, đại lý gọi điện thoại con cứ giả ngu. Hiện tại cha phải đi khách sạn tìm cô con." Ông Đường Tư Thành vỗ đùi: "Mẹ con năm hai mươi đã nói, chỉ cần quốc gia không xảy ra chuyện xấu, nhà cửa và vàng chỉ có thể vào không thể ra. Dù sao cô con cũng cần nhà dưỡng lão."

Đường Phương kéo lấy ông: "Cha, khi nào thì cô nghe lời cha chứ?"

Ông Đường Tư Thành nháy mắt mấy cái, tức giận lại vỗ đùi, chậm rãi ngồi trở về.

"Căn hộ kia của cô con gần đường cao tốc, tiểu khu nhỏ như vậy, điều kiện cũng kém, không có chỗ đỗ xe, thực sự không có khả năng tăng giá. Con giúp cô hỏi Dịch Sinh, anh ấy cũng nói hiện tại xu thế kinh tế rất kém, các ngành các nghề đều suy thoái, nhà xưởng Giang Chiết đóng cửa một phần ba, đất đai hai năm này tăng cao, không có thị trường cho nhà ở cũ với giá hơn mười triệu, rất khó ra tay, tiền mặt tuyệt đối là vua, nếu bán đi căn hộ hiện tại, đổi sang đầu tư bảo hiểm Hongkong, một năm thu bốn phần trăm, cũng đủ cho chi tiêu hàng năm." Đường Phương cười nói: "Thật ra Kimura đối xử rất tốt với cô, lúc trước căn hộ kia cũng là chú ấy chi tiền, lần này cũng là chú ấy bảo cô trở về bán, nói sau đó sẽ mua một căn hộ ở Tokyo. Cô từng nói nhà trọ cao cấp bọn họ vẫn thuê không phải không mua nổi, là vì công ty Kimura trốn thuế."

Ông Đường Tư Thành và Đường Phương nhắc tới Đường Hoan, mỗi người nói một câu thời gian cứ thế trôi qua: "Mấy giờ rồi?"

"Mười giờ mười lăm ạ." Đường Phương cười ha ha.

"Ui, cha phải về rồi." Ông Đường Tư Thành móc thẻ từ trong túi đưa cho Đường Phương: "Mẹ con nói con muốn mở tiệm ăn cứ làm cho tốt, đừng sợ hãi biến thành nửa vời, đây là sáu mươi vạn Chu Đạo Ninh trả, bảo con cầm dùng, mệt cũng đừng cố, mời hai người hỗ trợ việc bếp núc, cắt rửa cũng dùng ít sức thôi."

"Đúng rồi, nếu con có thai cũng đừng để mình vất vả, dưỡng thai cho tốt, sinh xong nói sau." Ông Đường Tư Thành vội vàng dặn dò: "Trong nhà không thiếu tiền, cha và mẹ con sức khỏe đều tốt —— nếu Tiểu Trần lại cầu hôn, con cứ suy nghĩ kĩ. Không có người này thì còn người khác."

Đường Phương tiễn ông xong mới lấy lại tinh thần, lại cầu hôn? Sao cha cô biết Trần Dịch Sinh từng cầu hôn. . . . . .

***

Mắt thấy đã mười rưỡi, Trần Dịch Sinh còn chưa trở về. Đường Phương lấy ra tờ danh sách đồ ăn cần mua một lần, quyết định khai trương vào Trung thu. Phương Thiếu Phác lần này cũng muốn mời người trong nhà ăn cơm, ngoài Phương Mẫn Nghi và Ngũ Vi, còn có mẹ ruột, mẹ nhỏ và hai người em trai cùng với một người em dâu. Trong lòng Đường Phương cảm thấy được tổ hợp bữa cơm này có chút quỷ dị, nhưng nghĩ lại đối với nhà họ Phương mà nói chỉ là bình thường.

Phương Thiếu Phác đã gửi các món ăn yêu thích, trong đó hai bà mẹ ăn chay, mẹ nhỏ thấy mẹ ruột anh ta ăn chay lại ăn theo, còn thành kính hơn so với bà, trứng gà hành gừng không ăn, đối với Đường Phương mà nói xem như một thử thách, em dâu hàng năm tập thể dục, yêu cầu lượng mỡ thấp protein cao, Phương Mẫn Nghi chấp nhất yêu cầu lại ăn cải thảo luộc một lần nữa, Phương Thiếu Phác và Ngũ Vi tùy ý, hai người em một người thích hải sản, một người không thịt không vui. Dùng lời Phương Thiếu Phác cứ dựa theo thực đơn của cô là tốt rồi, đồ ăn thế nào thì ăn như thế, không ăn cũng đừng ăn, không cần làm theo yêu cầu. Đường Phương lại gắng đạt tới hoàn hảo, hơn nữa gần đây hải sản và thịt bò đều giảm giá, cảm thấy thiếu không ít nhân tình của Phương Thiếu Phác, cho dù như thế nào cũng không thể làm anh mất mặt.

Quyết định xong thực đơn cho tám người, hạch toán một chút các chi phí, tuy rằng lên tới sáu bảy mươi phần trăm, nhưng cũng may 101 không mất tiền thuê nhà, áp lực không lớn, nghĩ đến ngay cả Dịch Sinh cũng là vất vả kiếm tiền, Đường Phương lại cảm thấy ý chí chiến đấu tràn đầy, ở dưới cột dự toán bỏ thêm một hàng:

Chi phí 101 một nghìn.

Đường Phương cười tủm tỉm tính toán sổ sách, bắt đầu từ Phương Thiếu Phác, các bạn bè ủng hộ, tháng mười đã có mười hai bàn, còn chưa làm hoạt động quảng cáo gì. Nếu cô có thể duy trì một tháng mười bàn, 101 có thể thu được một vạn chi phí, đến lúc đó cho Trần Dịch Sinh một niềm vui bất ngờ, chắc chắn anh sẽ rất vui.

Đang suy nghĩ vui vẻ, Trần Dịch Sinh gọi điện thoại nói đêm nay có thể phải ở văn phòng Triệu Sĩ Hành xem bản vẽ suốt đêm, bảo cô đi ngủ sớm một chút.

Đường Phương nhìn thời gian, sắp mười hai giờ, nghĩ đến Trần Dịch Sinh không ăn đêm không vui, cười hỏi: "Anh có đói bụng không? Có muốn em mang đồ ăn khuya không? Mì trộn rau thêm thịt bò?"

"Yeah—— quên đi, rất nhiều nhà thiết kế cũng ở đó." Trần Dịch Sinh vui vẻ hai giây lập tức keo kiệt: "Anh không muốn chia cho bọn họ ăn. Em để trong tủ lạnh, anh sẽ mau chóng làm xong trở về ăn. Em đừng chờ anh, đi ngủ sớm một chút."

Di động bên kia truyền đến một câu hỏi cực kỳ dịu dàng: "Thầy Trần, quy hoạch như vậy anh xem có thể chứ?"

"Cô để ở đây, tôi lập tức xem." Trần Dịch Sinh trong một giây đồng hồ biến trở về giọng nghiêm túc giải quyết việc chung.

"Không sao, em chờ. Thầy Trần, thầy Triệu bảo em pha cho anh chén trà, anh cẩn thận nóng." Thầy biến thành anh, giọng cô gái dè dặt, cách sông Hoàng Phố, Đường Phương cũng nghe ra được cảm mến và lấy lòng, nhất thời cô hơi xuất thần, đúng vậy, cho dù ở trong văn phòng nho nhỏ, người đàn ông của cô cũng sẽ hấp dẫn rất nhiều người chủ động dán đến.

"Anh cứ làm việc đi." Đường Phương khẽ cười nói: "Đừng quá vất vả, tạm biệt."

Trần Dịch Sinh ho nhẹ hai tiếng, thấp giọng giải thích: "Được, hiện tại không tiện nói chuyện, em ngủ trước đi."

Đường Phương bỏ mì, rau, gia vị, thái thịt bò thành lát để vào hộp, bọc kín màng thực phẩm, vào WC chỉnh trang lại, lúc nằm trên giường đã gần một giờ, cô lăn qua lộn lại hơi không ngủ được, nghĩ đến nhiều chuyện muốn làm, trong lúc mơ mơ màng màng có người khẽ gọi cô hai tiếng, hôn mặt, cô lại ngủ rất say.

Ngủ thì ngủ, nhưng lại có một giấc mơ kỳ quái. Không biết ở vùng hoang vu dã ngoại nào, cũng không có phong cảnh gì đáng xem, đột nhiên phía sau có một con quái vật bộ mặt mơ hồ đuổi theo cô, cô liều mạng trốn, lên núi quanh co lại hiểm trở, cô vừa sợ vừa vội, cả người đổ đầy mồ hôi, mắt thấy tới đỉnh núi, không còn chỗ để đi, quái vật phía sau đột kích, cô nhảy xuống, thét chói tai, lúc rơi xuống đất lại ở trong một phòng vắng vẻ, chỉ có chiếc giường, trên giường một nam một nữ đang điên đảo loan phượng, cô nhìn rõ ràng, là Trần Dịch Sinh. Bộ mặt cô gái như thế nào cũng không thấy rõ lắm, cô lại biết đối phương thấy cô, hơn nữa vô cùng hưởng thụ đắc ý nhìn cô. Cô khóc la lại không có tiếng, còn muốn chạy qua lại không nhúc nhích được, lòng nóng như lửa đốt vô cùng uất ức, mặt Trần Dịch Sinh lại càng ngày càng rõ ràng, vẻ mặt sắp lên đỉnh phóng đại ở trước mặt cô.

Đường Phương vội bừng tỉnh, nước mắt rơi trong đêm tối, trong lòng giống như bị thiêu đốt, vô cùng khó chịu, vươn tay sờ, đụng đến Trần Dịch Sinh đưa lưng về phía cô ngủ, dán vào ôm chặt anh. Làn da Trần Dịch Sinh hơi lạnh, sự khô nóng trong lòng cô thoáng dễ chịu một chút, nước mắt lại không ngừng được, kết hợp với nước mũi toàn bộ dừng ở hõm vai Trần Dịch Sinh.

Trần Dịch Sinh quay qua, ôm cô vào trong lòng, nửa mơ nửa tỉnh mơ hồ: "Làm sao vậy?"

"Anh là của em!" Đường Phương nghẹn ngào cắn anh một chút, vẫn như cũ không thể xuống miệng.

"Là của em." Trần Dịch Sinh nở nụ cười, nắm thật chặt cánh tay tiếp tục ngủ.

Đường Phương vùi ở đầu vai anh, tay sờ xuống, đụng đến Tiểu Dịch Sinh hơi lạnh khô mát mềm mại, lo lắng trong mơ và khó chịu giảm bớt không ít.

"Cái này cũng là của em."

Trần Dịch Sinh bị cô sờ nắn lại cứng, cũng hoàn toàn tỉnh, hôn mặt cô: "Được, là của em, đều là của em —— sao lại khóc?"

Đường Phương dùng sức túm một phen, khóc lóc kể lể: "Em đối với anh tốt như vậy, còn nghĩ mỗi lần có khách đến ăn cơm sẽ để ra một nghìn làm chi phí thuê 101 cho anh, ai ngờ vừa rồi em bị quái vật đuổi sắp chết, vậy mà anh còn ở trên giường với một cô gái khác còn ra sức như vậy! Tức chết em tức chết em!"

Nói ra chính cô cũng hiểu được mình cố tình gây sự, nhưng đành phải như vậy, trong tay lại túm vài cái cho hả giận.

Hòa thượng ngốc Trần Dịch Sinh không hiểu gì, một tay bảo vệ công cụ vĩ đại của mình, kêu rên hai tiếng: "Em bị nhảy số à? Sao anh lại lên giường với người phụ nữ khác chứ, thực sự không có nha, anh xem xong bản vẽ lập tức vội trở về, bọn Triệu Sĩ Hành còn đang làm việc đấy. Anh vội trở về ăn mì lạnh của em ——không phải em nằm mơ chứ?"

"Chính là nằm mơ! Trong mơ cũng không được!" Đường Phương bị hai chữ nhảy số buồn cười, nhưng lại khóc: "Em xem rất rõ ràng, khóe mắt anh đều đỏ, mặt đều biến hình, sắp lên —— tức chết em!"

Trần Dịch Sinh hoàn toàn hiểu được, cười không ngừng: "Chuyện này em cũng muốn giận?"

"Anh còn cười? Anh còn cười!" Đường Phương tức giận xoay người chặn anh, tay chân khua loạn: "Anh ở trong mơ của em vui vẻ khiến em tức giận, bây giờ còn cười?"

Trần Dịch Sinh nhấc áo cô, hít vào một hơi thật sâu, vùi vào ngực cô cười: "Vậy em báo thù anh đi."

Đường Phương thực sự dùng sức ngăn chặn anh, một lát sau khởi động thân mình: "Đã chết chưa?"

"Đã chết, vui vẻ chết." Trần Dịch Sinh cắn hai cái, trong ánh mắt tỏa sáng: "Anh ở trong mơ của em làm như thế nào? Tư thế gì? Có nhanh không? Nói đi, anh muốn biết, hiện tại anh có tính là đối tượng ảo tưởng làm tình của em không?"

"Biến thái!" Đường Phương ngẩn người: "Không được nói."

"A ——" Trần Dịch Sinh kéo dài âm mới nói: "Không nói chỉ làm, em mau tới trừng phạt anh!"

Trước
Chương 152
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,358
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...