Chương 85: Bia Lào
Đăng lúc 16:28 - 18/09/2025
9
0
Trước
Chương 85
Sau

Vừa ra đến trước cửa, Thường tổng công hòa ái dễ gần nhìn Đường Phương, so với con ruột còn hiền lành hơn: "Tiểu Đường, xem khi nào cha mẹ cháu rảnh, trước khi đi Tây An chúng ta mời bọn họ ăn một bữa cơm, gặp mặt một lần. Cháu yên tâm, chúng ta sẽ không can thiệp vào chuyện của các cháu, chỉ là mọi người làm quen một chút cho yên tâm thôi, được không? Dịch Sinh của chúng ta nhìn qua thì không đáng yên lòng, thật ra nó rất tốt ——"

"Tâm tính thiện lương có cái rắm để dùng?" Ông Trần liếc vợ, đưa cho Đường Phương một tờ giấy: "Nếu Trần Dịch Sinh chọc giận cháu, cháu cứ mắng, đánh cũng được, đừng để nó làm bừa gặp rắc rối, nếu không cứ tới tìm chúng ta. Đây là điện thoại của ta và cô Thường, cháu cầm đi."

Đường Phương xấu hổ nhận lấy, không hiểu sao có loại cảm giác vinh dự ẩn núp nằm vùng tình nguyện hi sinh.

"Con có gì mà không yên lòng chứ? Con nào dám chọc Đường Phương giận? Hai người thật sự là ——" Trần Dịch Sinh nhanh chóng tiễn cha mẹ ra ngoài cửa, quay đầu nhét túi nặng trịch vào trong lòng Đường Phương. Đường Phương không ôm lấy, Trần Dịch Sinh đẩy lại nói: "Tôi tiễn bọn họ, chúng ta nói chuyện sau."

Cửa đóng lại, trong phòng còn lại Đường Phương ôm một trăm vạn tiền mặt và Triệu Sĩ Hành hai mặt nhìn nhau.

"Nặng không?"

"Nặng."

"Vậy trước tiên để ở bên này đi?"

Đường Phương để giữa bàn, đặt túi xuống, cô cũng đồng thời thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi mở miệng túi ra, lộ ra bên trong từng tập tiền màu đỏ. Toàn là tờ 100, Đường Phương khép miệng túi lại, nhưng chiếc túi bướng bỉnh lại chậm rãi mở ra, giống như cố ý muốn cô xem rõ ràng hơn.

"Chờ sức khỏe cha Dịch Sinh tốt lên một chút, cậu ấy sẽ giải thích rõ ràng. Cô yên tâm, cha mẹ cậu ấy rất tốt." Triệu Sĩ Hành cảm thấy Đường Phương thoạt nhìn thật sự rất thích tiền.

Đường Phương thực sự tán thành câu cuối cùng. Cha mẹ sẵn lòng cho tên bạn gái của con trai vào bất động sản trước hôn nhân, đúng là hiếm có, cũng nhìn ra được hai ông bà coi trọng việc Trần Dịch Sinh hồi tâm, nhưng cái đó không liên quan đến cô.

Hai người một túi tiền, trò chuyện nửa tiếng ở 102, Trần Dịch Sinh mới hấp tấp trở về.

"Xin lỗi, tôi đưa cha mẹ về tận nhà . Á? Đường Phương cô còn chờ tôi à? Ngại quá." Trần Dịch Sinh nhức đầu, nhìn Đường Phương lườm mình, mới lấy lại tinh thần, quay đầu lại đuổi Triệu Sĩ Hành: "Sao cậu còn chưa đi?"

"Vậy tôi đi, tiền ở trên bàn, Dịch Sinh cậu cầm lấy đi." Triệu Sĩ Hành đứng dậy chạy lấy người còn không quên thay Đường Phương nói chuyện: "Chỗ cha mẹ cậu vẫn là nên sớm nói rõ ràng một chút thì mới tốt, cứ tiếp tục hiểu lầm như vậy không thích hợp, Đường Phương rất khó xử, ngộ nhỡ để cha mẹ Đường Phương biết thì nguy."

Trần Dịch Sinh tiện tay ném túi tiền vào ngăn kéo: "Tôi làm việc cậu còn không biết sao?"

Triệu Sĩ Hành mím môi, cười khổ đi ra cửa, không khỏi vẫn nhìn chằm chằm.

***

Trần Dịch Sinh mở hai chai bia Lào, đưa cho Đường Phương một chai: "Nào, uống cho bớt sợ. Má ơi, làm tôi sợ muốn chết."

"Chúng ta nhanh chóng thương lượng một chút đi, anh sớm thẳng thắn một chút, tôi cũng không tiện đi Tây An." Đường Phương nhận lấy chai bia, cũng không vòng vèo mà nói thẳng: "Anh yên tâm, anh mua 101 không liên quan gì đến tôi, một trăm vạn kia của anh cũng không ít. Tôi và Triệu Sĩ Hành đều quan sát lẫn nhau, nếu không anh đếm đi?"

Trần Dịch Sinh ngửa đầu uống xong nửa chai, thở phào nhẹ nhõm, nằm xuống đất, ngẩng đầu nhìn Đường Phương cười: "Ước gì cô lấy đi toàn bộ mới tốt chứ, tôi sẽ dựa vào cô."

Đường Phương đá chân anh: "Này, anh đứng đắn chút, ngồi dậy nói."

Trần Dịch Sinh khoanh chân ngồi dậy, ánh mắt sáng long lanh: "Lớn như vậy, từ sau mười tám tuổi hôm nay cha mẹ mới cho tôi tiền, thật sự đấy. Lên đại học bọn họ cũng không cho tôi học phí ——"

"Học phí đại học cũng không cho? Vậy anh làm thế nào?" Ở trong ấn tượng của Đường Phương, Trần Dịch Sinh thật sự chính là cao thủ đầu thai, không so với Chu Đạo Ninh, cho dù so với Phương Thiểu Phác hay Triệu Sĩ Hành cũng không có ai hơn anh. Phần tử trí thức cao cấp địa vị xã hội cao, kết cấu gia đình đơn giản, quan hệ rộng, quan trọng là ổn định, hệ số an toàn cao, không bị quấy nhiễu bởi các nhân tố kinh tế chính trị.

Trần Dịch Sinh mỉm cười: "Tôi tìm một chị khóa trên, tự đề cử mình vẽ cho công ty thiết kế của chị ấy, người khác vẽ sơ đồ phác thảo đạt được hiệu quả phải mất hai ba ngày, tôi vẽ chỉ phải thay đổi ít, bọn họ chỉ mất một ngày đã có thể tô lên. Sau đó bọn họ phát hiện tranh của tôi vô cùng dễ dàng thông qua, đều tới tìm tôi làm hậu kỳ, tôi lấy hai trăm một bức, một ngày có thể sửa được ba mươi bức. Công ty của chị ta giúp đám thạc sĩ tiến sĩ làm đấu thấu như cớt, tôi một phân tiền không thu giúp bọn họ sửa, điều kiện là tôi đi trình bày đấu thầu. Đường Phương cô biết không? Đời này tôi trình bày đấu thầu, chỉ cần là đấu thầu công khai, chưa từng lấy vị trí thứ hai. Sau đó đối thủ cạnh tranh chỉ cần nhìn thấy tôi, đã biết hết hy vọng. Nhưng trong nước này đám con ông cháu cha thực ghê tởm, đấu thầu, bồi thầu tầng tầng lớp lớp, có người rõ ràng bên trong sớm đã quyết định rồi, còn cố ý tìm tôi đi, muốn giẫm đạp lên tôi. Nghĩ hay lắm ——"

"Cô có biết một người trên thế giới này làm như thế nào mới có thể trở nên độc nhất vô nhị không thể thiếu không?" Trần Dịch Sinh cười nói thẳng.

Đường Phương nghe đến xuất thần: "Không thể thiếu? Có sao? Thế giới này thiếu ai dường như vẫn quay thôi. . . . . ." Nhớ tới Chu Đạo Ninh, cô không khỏi khẽ thở dài.

"Năng lực. Bằng cấp không quan trọng, gia thế cũng không quan trọng, tiền và quyền thật ra cũng không quan trọng như vậy. Thật sự đấy, thế giới này nhìn thì không công bằng, thật ra lại rất công bằng." Trần Dịch Sinh giơ lên chai bia trong tay: "Thượng đế cho mỗi người chúng ta đều là một cốc nước như vậy, có người vĩnh viễn uống không hết, có người uống một ngụm đã xong rồi, nhưng có người thậm chí cũng không nhìn thấy trong cốc của mình có nước."

"Năng lực đương nhiên là một phương diện, nhưng gia thế và bối cảnh đương nhiên cũng rất quan trọng." Đường Phương lắc đầu: "Mã Vân Vương Thạch Liễu Thanh, có ai là thật sự dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng chứ, cho dù là Bill Gates còn có bối cảnh hỗ trợ đấy. Còn có gia đình ảnh hưởng rất sâu đến tính cách con người, tính cách quyết định vận mệnh."

"Chỉ có kẻ thất bại mới nhìn vào bối cảnh của những người này." Trần Dịch Sinh nở nụ cười: "Cho dù ở trong nước, gia thế tốt hơn so với bọn họ không phải có rất nhiều sao? Nhưng thế thì sao? Phần lớn mọi người dựa vào độc quyền ăn cơm, không có ý nghĩa, sau khi tòa nhà sụp xuống thì không có gì hết. Cô biết đấy mấy cái này hoàn toàn là dựa vào năng lực mới thoát khỏi vòng vây. Tầm mắt, ánh mắt, quyết sách, thực hiện, tất cả đều phải dựa vào đầu óc. Tuy rằng tôi không thích Chu Đạo Ninh, nhưng anh ta quả thật là người có năng lực. Mà nền tảng quan trọng nhất của năng lực hoàn toàn là những người chưa có chuẩn bị."

"Cái gì năng lực?" Đường Phương tò mò hỏi.

"Năng lực lý giải, tư duy lô-gích, năng lực biểu đạt." Trần Dịch Sinh cười chỉ lò sưởi trong tường: "Còn có thẩm mỹ và năng lực cảm giác. Cô có thể tưởng tượng được không? Hiện tại nhà thiết kế khu nhà hàng tỉ cao cấp, phần lớn ở trong ký túc xá công ty hoặc dốc toàn bộ tiền mua một ngôi nhà một chiếc Audi hoặc BMW, kinh nghiệm sống người đó có thể tưởng tượng chỉ nằm ở mức độ này, dựa vào xem bản mẫu phòng trên tạp chí hoặc video, vĩnh viễn nhìn không tới được ‘cuộc sống ’. Bọn họ đối với nhu cầu hiểu biết đối phương chỉ có ba mươi điểm, thậm chí hoàn toàn nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì. Cho nên 99% nhà thiết kế sẽ oán giận đối phương chỉ biết là cao cấp, thầm nghĩ phải xa hoa khiêm tốn, thầm nghĩ phải sáng tạo kiểu Trung Quốc, hoàn toàn bởi vì người đó không thể tưởng tượng được cuộc sống đối phương, thuộc về hai thế giới không thể trao đổi."

Đường Phương bật cười, nhưng nghĩ đến căn phòng xa hoa lạnh như băng ở vịnh Ngân Hà, thật lòng khâm phục: "Anh nói cái này tôi hiểu được, người sáng tác tác phẩm phản ánh chính là cuộc sống của người sáng tác. Tôi từng xem một tiểu thuyết rất buồn cười, viết về giám đốc bá đạo đi kinh thành, thứ nhất phải đi ăn Toàn Tụ Đức, còn có vì theo đuổi nữ phụ có tiền, ở trong cửa hàng quận 15 mua rất nhiều túi Hermes ——" Nói đến đây Đường Phương không khỏi bật cười, Lâm Tử Quân thì phỉ nhổ: Hermes cũng không phải là Jeanswest, một khu mà mở được hai cửa hàng á? Hơn nữa mua túi còn phải đợi đến lượt đấy, da cá sấu còn phải chờ cá sấu con lớn lên chứ.

Trần Dịch Sinh yên lặng nhìn Đường Phương, dường như có chút thất vọng: "Sao cô lại xem loại này ——?"

Đường Phương còn thật sự nói cho anh: "Xin lỗi, tôi không phải thanh niên văn nghệ trong tưởng tượng của anh, thứ linh tinh gì tôi cũng xem đấy, cái gì cũng đều ăn nhá." Giả vờ đứng đắn không nổi ba giây, cô không nhịn được cười rộ lên.

Trần Dịch Sinh nhức đầu: "Nhưng thẩm mỹ của cô không kém mà."

"Cám ơn đại sư khích lệ." Đường Phương lâng lâng.

Trần Dịch Sinh kéo lại đề tài: "Xin lỗi, là lỗi của tôi, nói về cha mẹ tôi nhá, ngay cả tôi bị đuổi xuống khỏi máy bay, bọn họ cũng chưa từng cho tôi một phân tiền. Khi đó trên người tôi chỉ có một nghìn ba trăm nhân dân tệ thêm 500 đô Lão Chung lén cho. Bên ngoài vẽ tranh kiếm tiền cơm, đừng nói máy tính, ngay cả máy phun cũng mua không nổi, dựa vào các loại bàn chải đánh răng để vẽ, vậy mà còn đoạt giải. Nhưng bọn họ đối xử với tôi thật sự rất tốt, vì cứu lại mạng cho tôi, bán nhà cũ ở phường Nhân Dân đường Hoài Hải, vì để cho sức khỏe tôi tốt, hàng năm đều mua nhiều đông trùng hạ thảo như vậy. Cha tôi từ rất sớm đã nói muốn đi theo tôi thám hiểm, nhưng mỗi lần tôi đều gạt ông, thật ra chính là sợ phiền toái cũng sợ cãi nhau. Tôi vô cùng sợ ở chung với bọn họ, căng thẳng, lo âu, bọn họ vừa mắng tôi đã nhảy dựng lên, nhưng không phải tôi không thương bọn họ, thật sự tôi cũng luôn nhớ kỹ bọn họ——"

Trần Dịch Sinh đáng thương nhìn về phía Đường Phương, dường như ngóng trông Đường Phương có thể hiểu được sự mâu thuẫn của mình.

Đường Phương thật sự có chút hiểu, cô ở trước mặt thái hậu cũng có loại cảm giác này. Mọi người đều mâu thuẫn, Trần Dịch Sinh nhìn như phóng đãng yêu tự do không kềm chế được, cũng không dám nói sự thật cũng nhìn ra được anh ta quan tâm tới cha mẹ, thậm chí còn cẩn thận dỗ dành. Hơn nữa sao bạn có thể trông cậy vào một người đàn ông trí tuệ tình cảm dừng lại ở bảy tuổi giải quyết được mâu thuẫn vô cùng phức tạp giữa tình thân của con người chứ.

Nhìn thấy vẻ mặt Đường Phương xác nhận đã hiểu, Trần Dịch Sinh thở dài rồi nằm xuống, trong nháy mắt lại ngồi dậy: "Tôi đã ba mươi mấy tuổi, vẫn còn làm cho bọn họ lo lắng sợ hãi, đúng là bất hiếu, ngẫm lại cũng rất khó chịu. Lần này tôi nhất thời xúc động muốn mua nhà mà bọn họ đã vui vẻ như vậy. Cha tôi bị bệnh tim, vào bệnh viện bọn họ cũng không gọi điện thoại cho tôi ——"

Đôi mắt Trần Dịch Sinh đỏ lên, lại nằm xuống.

Đường Phương không hiểu sao cũng sầu não theo: "Cha mẹ đều là như vậy mà, cha tôi bị bệnh cho tới bây giờ đều không nói, một mình lén lút đi truyền nước. Bọn họ chính là không muốn gây thêm phiền toái cho chúng ta. . . . . ."

Trần Dịch Sinh lại ngồi dậy: "Tôi đã biết sao bị nói ích kỉ vô liêm sỉ, nhưng Đường à, cô nói xem chúng ta đi Tây An xong rồi ‘chia tay’ được không? Tôi muốn làm ông ngoại yên tâm, cũng để cho cha mẹ tôi vui vẻ một chút ——"

Trước
Chương 85
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,529
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...