Chương 112: Khoai tây thái sợi xào
Đăng lúc 16:30 - 18/09/2025
7
0
Trước
Chương 112
Sau

Một hàng bốn người sau khi rẽ vào đường Ngu Viên, ngay cả Diệp Thanh đều nhịn không được cười ra tiếng: "Trần Dịch Sinh thật đúng là nam nữ già trẻ đều thu phục. Đường Đường, cậu chống được sao?"

Đường Phương hiếm khi gặp phải trai đẹp yêu ai yêu cả đường đi phẫn nộ quay đầu lại, nhưng Sanada Yuki nghề chính là thiết kế sư thực tập vẻ mặt khâm phục nhìn Trần Dịch Sinh: "Đúng đúng đúng! Tôi cũng cảm thấy đáng tiếc cho Aoyama, rất nhiều thiết kế đều bị lãng phí."

"Bất cứ thiết kế nào, nếu rời khỏi cuộc sống người sử dụng, không cân nhắc đến tính hợp lý đều là không có ý nghĩa." Trần Dịch Sinh nhiệt tình lại chân thành: "Cậu vừa mới bắt đầu thực tập, rất dễ dàng rơi vào huyệt thiết kế, huyệt hiểu không? Đường, đọc là ke đúng không? Không phải sào huyệt, ha ha ha."

"Đúng, trạng nguyên Trần." Đường Phương cảm thấy đoạn đường này thật xa.

Sanada Yuki đoán vài từ, rốt cục lĩnh hội được ý tứ, hai người lại bắt đầu tiếp tục trò chuyện về các địa điểm nổi tiếng thiết kế đặc sắc .

Diệp Thanh thường xem TV, hiểu thị trường hơn so với Đường Phương: "Bọn họ nói đến là Shuhei Aoyama khá đẹp trai đấy, cải tạo lại các nơi ở đều được khen, đáng tiếc không hiểu về nông thôn, dùng mấy tháng, phòng ở lại rối tinh rối mù ."

Đường Phương cười nhạo: "Thiết kế sư có chút mặt mũi đều khen đẹp? Cậu yêu cầu cũng quá thấp đấy."

"Thật sự rất đẹp nha." Diệp Thanh thở dài: "Thật ra đàn ông đẹp hay xấu trai đều lăng nhăng, ờm ờ đừng lao vào, thoạt nhìn thành thật cũng đừng lao vào, hiện tại nghĩ lại còn không bằng tìm trai đẹp, ít nhất bề ngoài cũng có lợi. Vẫn là Quân Quân Tứ Nguyệt nói đúng, tớ quả thực giống đồ ngốc ——"

Đường Phương cảm thấy cô ấy trải qua kiếp nạn này nhìn thấu không ít. Trần Dịch Sinh nói một câu đã khuyên giải được cô ấy: "Người còn sống chính là vì trải nghiệm, xấu hay tốt, đừng hối hận, đều là đoạt được."

"Nghĩ thì như vậy. Tính cách Tây Tây cũng thật phóng khoáng, cậu càng tốt hơn: cái gì tìm một người tôi yêu không bằng tìm một người yêu tôi. Đều là thúi lắm." Diệp Thanh lại cảm khái: "Nên tìm người chính mình thích. Phải có kết quả, buôn bán lời, không có kết quả, cũng không mệt, dù sao đều là vì trải nghiệm đúng không?"

Đường Phương cười túm cánh tay cô ấy, con người càng yếu ớt sẽ càng nói lời tàn nhẫn, tự an ủi khích lệ mình là chuyện tốt. Ít nhất suy nghĩ cho sau này, không còn rối rắm quá khứ, so với hối hận mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Dười đèn đường hai bóng dáng kề sát cùng một chỗ sóng vai đi trước, không có khoảng cách.

Sanada Yuki đột nhiên đang nói hùng hồn tỉnh táo lại, nhìn thấy hai cô gái phía trước vô cùng thân mật, do dự một chút, thấp giọng hỏi Trần Dịch Sinh: "Cô Đường? Các cô ấy?"

Trần Dịch Sinh cười tủm tỉm: "Các cô ấy ở chung, rất bảo vệ đối phương, chưa bao giờ cãi nhau, dùng từ internet Trung Quốc là: vô cùng yêu nhau. À, tôi cũng ở chung với cô ấy." Ở chung bảy ngày trong một phòng, anh nói cũng là sự thật.

Sanada Yuki ngẩn người: "Yêu? Chậc ———" Khó trách cậu ta ra hiệu như thế, cô Đường cũng không động lòng.

Trần Dịch Sinh cười gật đầu, nhóc con biết khó mà lui đi.

"So cool!" Hai mắt Sanada Yuki lại tỏa sáng: "Cô Đường quả nhiên rất có sức hút !"

Trần Dịch Sinh liếc cậu ta, lỗ mũi không tiếng động hừ một cái: "Cậu thích cô ấy cái gì?"

"Lúc không cười rất giống Shibasaki Ko, rất đẹp, còn rất ngầu."

"Cậu hiểu cô ấy không?"

"Cái đó và thích —— không liên quan." Chàng trai hai mươi tuổi đã hiểu lại khoan dung cười: "Người cùng tuổi có thể cần hiểu biết. Chúng tôi thích như vậy là đủ rồi."

"Cô ấy đã có người thích."

"Không sao, tôi vẫn thích cô ấy." Sanada Yuki cười: "Cô ấy có thể cân nhắc thêm tôi, tôi không ngại. Nếu cô ấy đồng ý anh cũng sẽ không để ý chứ?"

Trong lòng Trần Dịch Sinh có chút cay xè chua xót, nhìn thấy cậu ta cả đường chạy chậm đuổi theo, muốn nói cậu không ngại nhưng tôi để ý. May mắn Đường Phương ngay cả anh còn tránh xa, lại càng không nói đến tên nhóc chơi không biết biên giới này.

"Hả? Thật vậy sao?" Phía trước Đường Phương đột nhiên vui vẻ hét lên một tiếng.

"Thật sự thật sự." Sanada Yuki liên tục gật đầu.

Đường Phương hưng phấn nên nói năng lộn xộn: "Cậu thật sự có thể dẫn tôi đi gặp Miyazaki Hayao? Đi thăm công ty của ông?"

"Thật thật." Sanada Yuki lấy điện thoại ra, cho Đường Phương nhìn người nhà cậu ta cùng ăn cơm chụp ảnh chung với Miyazaki Hayao.

Trần Dịch Sinh đút hai tay vào túi, nhăn mày, tên nhóc này còn có thật nhiều chiêu.

***

Có chung đề tài anime, Đường Phương và Sanada Yuki đứng dưới cây tử đằng vui vẻ trò chuyện. Diệp Thanh đã sớm đi lên ngủ, Trần Dịch Sinh ở bên cạnh, thỉnh thoảng chêm vào vài câu, cũng không theo kịp tiết tấu biến hóa của bọn họ. Thỉnh thoảng nói mấy lời thoại kinh điển, tên diễn viên lồng tiếng, điệu nhạc nguyên bản, Sanada Yuki luôn phản ứng nhanh hơn so với anh, còn có thêm tiếng Nhật nguyên nước nguyên vị dẫn tới Đường Phương liên tục tán thưởng, nhịn không được nhất thời ngứa nghề, thuận miệng bắt chước mấy vai diễn khác nhau trong “Spirited away”: Yubaba, Chihiro, Haku, còn có Boh.

Chàng trai trợn tròn mắt tại chỗ nhảy dựng lên, vô cùng vui vẻ: "Sao giọng cô có thể thay đổi như vậy! Quá tuyệt vời, rất ngầu . . . . . ."

Rõ ràng lượng từ ngữ nghèo nàn, chỉ biết nói tuyệt vời và ngầu, nhưng nghe vào còn ngọt hơn so với miệng cậu ta, Trần Dịch Sinh ngừng suy nghĩ chen vào, rầu rĩ nằm xuống băng ghế, quái lạ sao đêm nay cha mẹ thí sinh tầng hai kia không rống lên.

Cuối cùng nghe được Đường Phương xin lỗi nói: "Ngại quá, muộn rồi, về sau có cơ hội lại nói chuỵên, nếu thật sự có thể hẹn được ngài Miyazaki Hayao, xin nhất định nói cho tôi biết. Cám ơn!"

Trần Dịch Sinh ngồi dậy, nhìn thấy hai người trao đổi wechat và ins, ngẩn người: "Đường Phương hóa ra cô có tài khoản ins?"

"Có chứ." Đường Phương ngẩng đầu cười: "Tôi cũng có cả Facebook và Twitter." Không phải là trèo tường thôi sao, còn tốt hơn so với buôn lậu trong nước. Không ít người gọi là Đại V dựa vào Facebook và Twitter thu được tài nguyên vô tận, không phải của mình, ăn trộm nội dung, thêm phiên dịch hoặc phụ đề, cũng có thể trở thành blogger nổi tiếng, kiếm được đống tiền, cũng có người cố ý cắt câu lấy nghĩa đạt được mục đích riêng cho bản thân mình, theo cách nói của Tứ Nguyệt, đều là kẻ trộm và đạo tặc, bọn họ đúng là không có mặt mũi.

Trao đổi phương thức liên hệ nói tạm biệt, Trần Dịch Sinh vừa mới nhẹ nhàng thở ra. Sanada Yuki lại cười bày tỏ: "Đường Phương, tôi thích cô, qua lại với tôi đi. Cô có bạn trai hoặc bạn gái khác tôi đều có thể chấp nhận, không sao, xin cho tôi thích cô cùng bọn họ!"

"Hả? ——" Đường Phương xoa mắt mấy cái mới hiểu được, nhận ra chỗ nào đó không đúng, chậm rãi xoay người nhìn về phía Trần Dịch Sinh.

Trần Dịch Sinh buông tay, vẻ mặt vô tội và uất ức.

***

Trong phòng bếp 102, Trần Dịch Sinh từ trong ngăn kéo lấy ra cốc, nhìn trộm Đường Phương đen mặt: "Uống nước?"

Đường Phương một tay chống nạnh một tay chống kệ bếp lạnh lùng nhìn anh: "Không cần."

"Vậy uống trà? Hôm nay tôi cướp được một gói to hồng trà cổ Vân Nam——"

"Không cần."

Trần Dịch Sinh xoay người đi về phía tủ lạnh: "Uống rượu?"

"Cũng không cần!"

"À." Trần Dịch Sinh chầm chập lướt qua cô, đi đến sô pha.

"Đứng lại!" Đường Phương hung dữ phẫn nộ.

Trần Dịch Sinh ngồi vào sô pha ngoắc: "Chúng ta ngồi xuống nói chuyện."

Đường Phương oai vệ khí phách hiên ngang đi qua, Trần Dịch Sinh chạy nhanh cách xa cô, hai chân khép lại, đôi mắt trông mong nhìn cô, giống học sinh tiểu học bị gọi lên phát biểu.

Đường Phương ngồi xuống, ném phịch túi lên bàn.

"Anh nói gì về tôi?"

"Chưa nói gì hết, chỉ khen cô thôi."

"Thuật lại một lần cho tôi nghe."

"Ừ —— cô đối xử với Diệp Thanh tốt, con người vô cùng tốt."

"Hết rồi?"

"Còn nói chúng ta ở chung —— a! Đau."

"Anh muốn chết hả Trần Dịch Sinh!"

"H hu, nhẹ chút nhẹ chút! Tôi chỉ không nhịn được nói thật mà thôi. Đàn ông phụ nữ đều thích cô —— a! Có thể đánh, đừng cấu đừng cấu, a a a ——"

"Nhẹ cái đầu anh, còn dám trốn? Còn cười?!" Đường Phương nổi trận lôi đình đánh tiếp, dùng đệm sô pha nện lên người anh, đấm đá thật manh: "Anh có ý gì? Dựa vào cái gì? Coi tôi dễ bắt nạt phải không? Bóp quả hồng mềm đúng không? Anh không thấy quá phận à? Anh là gì của tôi? Đã nói tôi với anh cũng chỉ là quan hệ bạn bè, anh dựa vào cái gì nói lung tung? Anh coi tôi là gì? Phỉ báng bịa đặt vu hãm! Đồ ngốc đầu heo! Anh chỉ biết phá thối!" Càng mắng càng tức, mắt cũng đỏ lên.

Trần Dịch Sinh rời khỏi sô pha, bắt được hai tay cô, không ngăn nổi lại ăn hai cái tát, vừa kêu thảm thiết vừa kêu oan: "Tôi chỉ là muốn làm người xấu đuổi cậu ta đi, ai ngờ tên kia còn nói so cool, nói cô rất có sức hút siêu thích cô, ngay cả Miyazaki Hayao cũng muốn lợi dụng, rất đáng xấu hổ ."

Đường Phương tạm dừng đánh anh, những lời này không hiểu sao lại thật đáng yêu, làm giảm nghẹn uất và phẫn nộ của cô.

"Cô có bạn trai hoặc bạn gái khác tôi đều chấp nhận, không sao, xin cho tôi cùng thích cô với bọn họ!" Trần Dịch Sinh một chữ cũng không sót dùng tiếng Nhật thuật lại lời Sanada Yuki, uất ức hỏi lại: "Lời thoại ngây thơ buồn cười, tên nhóc con mới biết cô mấy tiếng, cô đã cho phép cậu ta thích cô, đối xử với cậu ta tốt như vậy. Tôi và cô đồng sinh cộng tử chí hướng hợp nhau thân mật khăng khít, sao cô không thể thích tôi chứ?"

"Tôi lại không có khả năng yêu đương với cậu ta! Đương nhiên có thể tùy tiện thích!" Đường Phương thốt ra rồi hối hận không kịp.

Trần Dịch Sinh lại bắt được trọng điểm, dùng sức túm một phen, Đường Phương té ngã vào ngực anh, thẹn quá hóa giận lườm anh: "Buông ra!"

"Đường Phương." Trần Dịch Sinh dịu dàng hỏi: "Cái gì là yêu? Khoảng cách giữa thích và yêu rốt cuộc có bao xa?" Hơi thở của cô mang theo hoa quả và mùi hoa, thơm đến mức lòng anh nở hoa.

"Lời thoại ngây thơ, buồn cười! Tôi phải đi về ngủ." Đường Phương giãy dụa muốn đứng lên, nhưng tâm hoảng ý loạn khiến chân mềm nhũn.

"Tôi muốn Đường." Trần Dịch Sinh dán vành tai cô cười: "Lời thoại này có phải ngây thơ hơn không? Đường à, cô cũng tùy tiện thích tôi đi."

Đường Phương nhũn hết xương cốt, vẫn ý đồ ương ngạnh chống cự, Trần Dịch Sinh thực sự không ở phạm vi có thể tùy tiện thích hay tùy tiện không thích.

Hai người đang dây dưa, chuông cửa đột nhiên vang lên.

***

Trần Dịch Sinh mở cửa ra đuôi lông mày khóe mắt còn mang theo ý cười, thấy cha mẹ tầng hai anh vừa nhắc đến vẻ mặt khó xử, dáng vẻ cũng không giống tới hỏi tội.

"Xin lỗi, cậu Trần, xin lỗi."Người đàn ông trung niên vô cùng khách sáo lên tiếng: "Tuần sau con tôi thi, một tuần khổ cuối cùng——"

Trần Dịch Sinh gãi đầu: "Nhanh như vậy sao?"

"Đúng đúng đúng, qua rồi sẽ tốt, xin lỗi ——" Người đàn ông trung niên hạ thấp giọng: "Xin hai người nhỏ tiếng một chút. Phòng ở cũ cách âm không tốt, con tôi thật sự không ngủ được ——"

Trần Dịch Sinh ở cửa và Đường Phương trên sô pha nháy mắt mặt đỏ lên.

"Vâng vâng, tôi, chúng tôi đang, xem, xem phim ——" Trần Dịch Sinh thốt ra.

Người đàn ông trung niên lộ ra xấu hổ lại không mất lịch sự cười: "Đúng đúng, phiền vặn nhỏ một chút, cám ơn cám ơn. À, cậu Trần, lần trước món kia ngon lắm, cám ơn. Tạm biệt."

Trần Dịch Sinh đóng cửa lại, phía sau lưng đã bị Đường Phương đập túi.

"Đều tại anh! Lưu manh! Mất mặt!" Đường Phương hổn hển lấy anh trút giận.

Trần Dịch Sinh lại cười giữ túi cô: "Đời này tôi cũng chưa từng khó xử như vậy, thật sự đấy." Anh ngẩng đầu cười hỏi: "Người ta coi chúng ta trở thành người nào chứ? Vẫn là học sinh trung học sao ——không ngủ được ——"

Đường Phương giật túi không có kết quả, đỏ mặt lại đập anh mấy cái: "Ai cho giọng anh lớn như vậy còn la toáng lên!"

Hai người một người muốn đánh một người chịu đánh, lại nhịn không được đều hạ thấp giọng cười, cuối cùng ngồi phịch bên tường thở, còn phải nhắc nhở đối phương đừng để cho cô bé tầng trên hiểu lầm.

Trần Dịch Sinh để túi Đường Phương sang bên cạnh, nói chuyện chính: "Đường à, hôm nay tôi đã nói với cha cô rồi, sáng ngày mai tôi lái xe đi đón bọn họ rồi cùng đi Tô Châu."

Sau một lúc lâu Đường Phương mới lấy lại tinh thần: "Cái gì?" Người này một ngày không có âm thanh, sao đã thông đồng với cha cô rồi?

"Cô và cha cô đều không biết lái xe, thắt lưng mẹ cô không tốt, rất không thích hợp lái xe." Trần Dịch Sinh cười nói: "Lần này đi Tây An cô giúp tôi chuyện lớn, tôi bánh ít đi, bánh quy lại cũng là chuyện nên làm. Cho nên hôm nay tìm Lão Chương lấy chiếc Alpha rất thích hợp đi đường dài, ngồi không mệt, nằm cũng được. Cô yên tâm, tôi sẽ lái chậm, tuyệt đối không đi nhanh."

"Sao anh biết mẹ tôi thắt lưng không tốt?"

"Làm giáo viên thắt lưng đều vậy, phải đứng lâu viết bảng, xương sống dễ bị lệch, thắt lưng xương cổ cũng không tốt, đùi dễ dàng giãn tĩnh mạch, hệ hô hấp cũng sẽ có bệnh cũ trị không hết. Tùy tiện hỏi cha cô, toàn bộ đều trúng." Trần Dịch Sinh kinh ngạc nhìn cô: "Không phải cô tốt nghiệp sư phạm sao? Bệnh nghề nghiệp của giáo viên cũng không biết? Vô Tích có một người bó xương rất lợi hại, tôi mới đầu thi đấu xe cũng dễ dàng bị thương lưng và xương sống, cái gì Tây y trung y khám nửa tháng cũng không hiệu quả, một giờ anh ta đã giải quyết, thật đấy, tôi đã liên hệ rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể đưa mẹ cô đi thử."

Đường Phương yên lặng nhìn anh một hồi lâu, mới cúi đầu khẽ nói: "Trần Dịch Sinh, anh không cần phải đối tốt với tôi như vậy." Cô đi Tây An là thỏa thuận giữa hai bên theo như nhu cầu. Loại ân huệ của trai đẹp này khó mà hưởng thụ, cô không theo nổi.

"Tôi vui." Trần Dịch Sinh cười sung sướng: "Đối xử tốt với cô, tôi vô cùng vui vẻ. Mau đi nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta bảy giờ xuất phát, cha cô nói đến nhà cô cùng ăn sáng."

Đường Phương muốn nói cho anh, chỉ cần là bạn bè của cô, cha cô đều thích dùng bữa sáng chiêu đãi, nhìn anh vô cùng vui vẻ, vẫn là không mở miệng.

Đêm đã khuya, Trần Dịch Sinh nằm ở trên sàn nhà cạnh cửa bát giác, nhìn trăng sáng bên ngoài, anh cũng không ngủ được.

Đường Phương không phải không thích anh, sợ là rất thích. Cô rõ ràng sợ hãi tránh né gì đó, nhưng anh quả thực nghĩ không ra từ thích đến yêu rốt cuộc sẽ có gì thay đổi.

Anh vốn tán thành quan hệ mở, thực hợp lý, cũng hợp bản tính con người.

Từng có người bạn gái sau khi thích người khác yêu cầu tiếp tục chia sẻ với anh, nhưng anh chưa từng thử, bởi vì luôn luôn không đồng ý, lại hoặc là không phải sẵn sàng từ nội tâm, anh là người sợ phiền toái, quen chấm dứt một đoạn mới bắt đầu một đoạn khác.

Cũng có mấy cô bạn gái từng có anh, đồng thời còn có người đàn ông khác hoặc là chuẩn bị tiếp nhận người khác theo đuổi. Với điều kiện bảo đảm khỏe mạnh an toàn anh cũng không phản đối, đây là quyền lợi, là tự do của các cô ấy. Nếu các cô ấy bởi vậy có thể nhận được nhiều niềm vui hơn, anh cũng hiểu.

Với cơ sở công khai và tự nguyện, yêu đương có thỏa thuận tinh thần mới không có gánh nặng, mới có thể toàn tâm toàn ý đi vào cảm nhận lẫn nhau.

Nhưng mà lúc Sanada Yuki vừa nói ra câu kia, anh đột nhiên ý thức được anh không muốn. Cho dù Đường Phương bằng lòng, anh cũng không bằng lòng chia sẻ Đường Phương với người khác.

Loại độc chiếm này đột ngột xảy ra, mãnh liệt lại đương nhiên.

***

Mười lăm tháng năm, ông Đường Tư Thành sớm bận rộn khí thế ngất trời ở nhà bếp, mỗi lần vào ngày giỗ bà ngoại bọn họ đều ăn chay, trời còn chưa sáng, trong nồi đã nấu cháo bát bảo la hán, cà tím dưa chuột để trong tủ lạnh thái nhỏ, khoai tây thái sợi, độ dày bằng nhau, hành gừng tỏi ớt bỏ hết vào. Trong nồi hấp bánh táo, bánh bao súp mộc nhĩ.

Hộp loa trên tủ lạnh đang bật Côn khúc “Mẫu đơn đình”, ông Đường Tư Thành không khỏi hát theo vài câu.

"Ông Đường Tư Thành, về sau ông còn tự quyết định như vậy, tôi sẽ không cho ông mặt mũi. Ông nhớ đấy." Bà Phương Thụ Nhân kéo cửa, rất không vui cảnh cáo ông.

Ông Đường Tư Thành xoay người cười tủm tỉm: "Vì bà mất mặt cũng không sao, tôi thấy Tiểu Trần cũng không giống như lời bà nói. Mấy giờ rồi? Bảy rưỡi bọn nó đến cũng vừa."

Bà Phương Thụ Nhân ném chìa khóa xe vào khay trà, cạch một tiếng: "Bảy giờ mười phút. Ông không phiền sao? Lại còn ngồi ghế sau. Tôi tàn phế sao? Không lái được hai tiếng xe? Ông không nên gọi cả người ngoài, bạn bè họ hàng thấy được, ngộ nhỡ truyền đi , ông có nghĩ tới Đường Đường không? Còn có mặt mũi về Tô Châu sao? Một khách trọ mà thôi, ông hiểu gì về cậu ta chứ? Giọng Thượng Hải cũng không biết nói, làm không tốt lại thành phượng hoàng nam, đến lúc đó mặt mũi không có, vùi vào trong áo hay chăn cũng không có!"

Ông Đường Tư Thành thở dài, khẽ nói thầm một câu: "Biết cũng chả sao, có gì phải lo lắng chứ." Hơn nữa ông nhìn ra được, con gái luôn bảo vệ Tiểu Trần, thật vất vả có người theo đuổi Đường nhà ông, còn quan tâm cả bọn họ, thật tốt.

Trần Dịch Sinh và Đường Phương vừa ra thang máy, đã ngửi thấy mùi khoai tây xào. Trần Dịch Sinh đắc ý ấn chuông cửa: "Ngày hôm qua cha cô hỏi riêng tôi có thích ăn khoai tây thái sợi xào hay không."

Đường Phương liếc anh, lười nói cho anh khoai tây thái sợi xào là bữa sáng ngàn năm như một ăn với cháo trong nhà cô.

Bà Phương Thụ Nhân cho tới bây giờ chưa từng thấy qua "phượng hoàng nam" nào tự nhiên như vậy, vừa vào cửa đã gọi mẹ Đường Đường, cha Đường Đường vất vả , nói giọng Thượng Hải tràn đầy tự tin, mở tủ ra tìm dép lê đi, đi đến phòng bếp rửa tay bốc đồ ăn, vừa quang minh chính đại ăn vụng vừa miệng lưỡi trơn tru không ngừng khen. Chủ nhà chưa nói gì cậu ta đã bắt đầu bưng thức ăn lên bàn . . . . . .

Còn có ai cho phép cậu ta gọi tên Đường Đường thành Đường? Muốn làm trò gì!

Trước
Chương 112
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,530
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...