Đường Phương quay đầu hỏi Chu Đạo Ninh: “Làm sao anh biết anh ta nói gì về anh? Phương Thiếu Phác cũng không phải loại tiểu nhân nói bậy sau lưng người.”
Về mặt ý nghĩa cũng không khác biệt lắm, Trần Dịch Sinh nói ra vô cùng chói tai, Phương Thiếu Phác —— hình như coi là “người hiểu rõ tận tình khuyên bảo”? Đường Phương không hiểu sao có chút chột dạ, cúi đầu kéo dây an toàn, nhưng mãi không kéo được, lòng bàn tay của cô kéo qua kéo lại, rất có cảm giác an toàn.
“Tình địch gặp lại vô cùng đỏ mắt, Phương Thiếu Phác cũng không ngốc.” Chu Đạo Ninh nở nụ cười, lại lạnh nhạt nói: “Không người nào thoát được hai nguồn gốc tội lỗi, xấu và nghèo. Anh có thể bị người lên án cũng chính là vì quan hệ với nhà họ Tô. Người người nâng cao dẫm thấp, thấy nhà họ Tô không xong, ước gì anh xui xẻo theo chắc chắn không ít. Đường Phương em có sợ không?”
“Sợ.” Trên Trung Hoàn còn chưa bắt đầu chặn, Đường Phương nhìn con đường lớn phía trước, chớp mắt: “Sợ anh gạt em tới tay, sau đó ngộ nhỡ anh không cẩn thận vào nhà giam, em phải làm sao bây giờ—— ”
Tiếng cười của Chu Đạo Ninh vang lên trong xe, tay cô đang giữ dây an toàn bị anh cầm lấy.
“Có phải anh nên học theo Châu Chính Nghị không? Ông ta quyên góp điều hòa, nếu không anh quyên góp TV hay máy vi tính nhé?” Chu Đạo Ninh hài hước liếc cô: “Em sẽ đến Đề Lam Kiều (*) thăm anh chứ?”
(*) Nhà tù ở quận Hồng Khẩu, Thượng Hải
Đường Phương ra sức rút tay về, nhưng không rút được: “Em mới không thèm đi, nếu anh dám gặp chuyện không may, em lập tức phủi sạch quan hệ với anh, tìm một người đàn ông thành thật tin cậy kinh tế thực dụng kết hôn sinh con.” Thoáng nhìn Chu Đạo Ninh cười càng tươi hơn, Đường Phương trừng mắt: “Em nghiêm túc đấy, Chu Đạo Ninh!”
Chu Đạo Ninh lại siết chặt tay cô, đặt ở bên môi khẽ hôn một cái: “Ừ, em nhớ mang theo tài sản sống cho thật tốt, chờ anh đi ra lại tới tìm em.” Phô trương thanh thế mạnh miệng mềm lòng cô sẽ làm như thế nào, anh đều vô cùng hiểu.
Đường Phương tức giận: “Chu Đạo Ninh!”
Phía trước là lối ra cao tốc Thượng Hải Nam Kinh, một đống xe đi ra, muốn thay đổi tuyến đường, không ai nhường ai, tốc độ thông xe đột nhiên chậm lại, Chu Đạo Ninh đạp phanh nhưng vẫn không buông tay: “Em yên tâm, anh không sao, dù sao cũng sẽ quay về tìm em.”
Đường Phương thở ra một hơi, anh nói không có việc gì thì nhất định không có việc gì.
“Đường Đường ngoan, hôm nay ăn cơm xong đến nhà anh nhé.” Anh xoa tay cô, giống như dỗ tiểu bạch thỏ: “Dù sao cũng phải lừa được tới tay đã đúng không?”
Đường Phương cố sức rút tay ra, nhìn về phía ngoài cửa sổ: “Này, chú ý an toàn! Chu Đạo Ninh —— đừng nói linh tinh.” Nói thì nói vậy, nhưng mặt lại đỏ, tim cũng đập vô cùng nhanh.
Khóe môi Chu Đạo Ninh cong lên: “Mười năm trước đã lừa tới tay, hình như cũng không dùng được. Aiz, em nói xem anh có thể bắt em làm gì bây giờ.”
Ngoài cửa sổ xe các tòa nhà cao ốc tầng tầng lớp lớp, như nước chảy chậm rãi từ trước mắt Đường Phương xẹt qua, dường như hormone thanh xuân năm 2007 điên cuồng thiêu đốt mùa xuân đã trôi qua. Thực sự không có chuyện gì sao? Vậy sao cô lại cảm thấy anh đột nhiên bắt đầu như gần như xa, sao đột nhiên cô bắt đầu chợt vui chợt buồn. Mỗi một lần anh không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, đều như đè một tảng đá vào tình cảm không xác định của cô. Không tìm được anh cô sợ hãi, như thể cô bị toàn thế giới vứt bỏ. Yêu là nghi ngờ, đau khổ bất cứ lúc nào, cho đến cuối cùng biến thành tan vỡ. Cho nên tuyệt đối không thể đề cập tới, cho nên âm thầm tỉnh lại, nhưng cô cũng tuyệt đối không hối hận.
Mà niềm vui cô muốn cho anh hình như luôn chênh lệch như vậy, trước kia là vậy, bây giờ cũng thế. Đường Phương cúi đầu, khẽ nói: “Ngày hôm qua em đã đến nhà anh.”
Giọng Chu Đạo Ninh mang theo ý cười: “Ừ, phải khen ngợi, Đường Đường ngoan nhất, còn mua cho anh nhiều đồ ăn như vậy, được rồi, cặp lồng giữ nhiệt em để trong tủ lạnh là gì thế?”
Đường Phương vội quay đầu, nghẹn họng.
“Hệ thống theo dõi truyền thẳng đến điện thoại di động của anh.” Chu Đạo Ninh xoa đầu cô: “Cô gái ngốc ôm khăn tắm cười, hài lòng thế sao?”
“Chu Đạo Ninh! Nhà ai biến thái đến mức ở trong phòng tắm cũng đặt cameras!” Cô nương ốc đồng Đường Phương cắn răng nghiến lợi nhéo một cái lên cánh tay anh, cơ thể anh căng thẳng, chỉ cách một lớp da thật mỏng.
“Bởi vì tủ sắt của anh để ở trong phòng tắm ——” Chu Đạo Ninh cười to.
***
Đường Phương từ trong tủ giày lấy ra đôi dép mới mua cho Chu Đạo Ninh, nhờ có Triệu Sĩ Hành cẩn thận tỉ mỉ nhắc nhở. Chu Đạo Ninh lớp mười một đã đi size 43, cha cô đi dép cũng chỉ có size 40.
“A —— sớm vậy đã về rồi?” Ông Đường Tư Thành mặc tạp dề đang ở trong phòng bếp bận rộn khí thế ngất trời, nhô đầu ra còn nhiệt tình hơn so với bếp lửa: “Bà Phương —— bà Phương, Đường Đường về này, Ninh Ninh tới rồi —— ”
“Quát cái gì? Đường Đường con tới giúp mẹ!” Bà Phương Thụ Nhân dẫm lên ghế, kéo tủ kính trên kệ TV.
“Cô Phương, để em làm cho.” Chu Đạo Ninh vội vàng gác lại mọi chuyện, chạy tới.
Bà Phương Thụ Nhân giơ cánh tay đã mòi nhừ, tự động nhường chỗ, rống về phía nhà bếp: “Ông rảnh rỗi nha! Quát cái gì mà quát! Không phải chai này, bình bên trái, đúng, chính là nó, cẩn thận một chút.”
Chu Đạo Ninh lấy được bình rượu, vừa nhìn là mao đài thì nở nụ cười, liếc Đường Phương. Đường Phương giật lấy, nhỏ giọng ấm ức: “Mẹ! Mẹ thật hào phóng, dùng rượu lâu năm như vậy.”
Bà Phương Thụ Nhân một tay sắc bén, dễ dàng cướp trở lại: “Mẹ vì ai chứ? Làm sao? Mẹ muốn mời Ninh Ninh vì tình cô trò, lấy bình rượu lâu năm còn phải xin con phê chuẩn sao? Con là ai chứ?”
Trên bàn cơm bốn mặn bốn chay đã bày xong, bà Phương Thụ Nhân chỉ vào món ếch rán: “Biết Ninh Ninh thích, chú Đường buổi sáng đã chạy riêng đến Gia Định mua đấy.”
Đường Phương gắp một con vào miệng Chu Đạo Ninh: “Nào, thiên nga ăn thịt ếch.”
Bà Phương Thụ Nhân lườm con gái, đưa đĩa đựng xương cho Chu Đạo Ninh.
Ông Đường Tư Thành cởi tạp dề, người đầy mồ hôi chạy đến, kéo khăn mặt cũ vắt trên cổ lau mồ hôi: “Đường Đường, món tôm Long Tĩnh để lại cho con làm đấy, tới xem một chút. Cha đi tắm còn phải thay quần áo nữa. Sao hai đứa về sớm thế, cũng không gọi điện thoại trước, cha mặc xấu lắm đúng không?!”
Đường Phương mím môi cười: “Cũng không phải xem mặt, cha thay quần áo làm gì, có cần trang điểm không?”
“Đi đi, nói ít thôi!” Bà Phương Thụ Nhân liếc cô: “Không biết lớn nhỏ. Đạo Ninh uống trà đi, không cần để ý hai người ngốc nghếch này.”
Đường Phương làm mặt quỷ đi vào nhà bếp, hơi nóng bốc lên, canh gà Tô Bắc ngửi mùi đã thấy ngon, máy hút mùi bật ở mức nhỏ nhất, khu vực bếp đã được dọn sạch sẽ, nồi và chảo chống dính được rửa sạch. Thói quên nấu ăn của ông Đường Tư Thành là tận dụng mọi thứ vừa nấu vừa rửa, phòng bếp chưa bao giờ thấy vết bẩn, thói quen này của Đường Phương cũng ảnh hưởng từ cha ruột.
Mới tủ lạnh lấy ra nguyên liệu đã được xử lí trong bát, tôm đã được bóc sạch vỏ, chọn đều là loại tôm tốt nhất, từng con trắng sáng. Bát thủy tinh trong suốt, trà búp Minh Tiền Long Tĩnh như hoa sen mới nở.
Bình thường nhiều thân thích ở Tô Châu thích uống bích loa xuân, trà Long Tĩnh cũng là trà xuân, trà búp Minh Tiền Long Tĩnh còn là học trò đắc ý của mẹ cô từ nhà tổ Hàng Châu gửi tới. Cha mẹ coi trọng Chu Đạo Ninh như vậy, trong lòng Đường Phương lại có chút lo sợ bất an, dầu sôi, suýt chút nữa bắn vào người, nghĩ đến tối nay, trong lòng như thể bị dầu sôi rót vào.
Có đi hay không là một vấn đề.
Bốn người ngồi vào chỗ của mình ăn cơm, trong bát canh của Đường Phương và Chu Đạo Ninh đều có một cái đùi gà. Uống vài chén rượu, ông Đường Tư Thành thuận miệng hỏi: “Ninh Ninh về Thượng Hải đã gặp cậu cháu chưa?”
“Loại thân thích này có gì tốt mà gặp.” Bà Phương Thụ Nhân cười nhạt: “Đạo Ninh vừa vào đại học, bọn họ đã vội vàng chuyển đi.”
Chu Đạo Ninh lại rót cho ông Đường Tư Thành chén rượu, khẽ cười: “Chuyện cậu cháu làm năm đó đã bị một người bác họ hàng xa tố cáo.”
Đường Phương múc thìa tôm, chậm rãi múc hai lần, thìa đầu bỏ vào bát Chu Đạo Ninh, lại bỏ thêm chút dấm.
Bà Phương Thụ Nhân sửng sốt: “À? Trách không được một chút động tĩnh cũng không nghe thấy, thua kiện?”
“Vâng, xử bảy năm, bồi thường tám trăm vạn, bác họ quyên góp cho trường tiểu học trấn trên, xây lại phòng học, còn dựng được một thư viện.” Chu Đạo Ninh cười: “Trong thôn trấn không ít cán bộ cũng bởi vì không làm tròn trách nhiệm nhận hối lộ bị cắt chức, coi như là vì dân trừ hại.”
Ông Đường Tư Thành cảm thán hai tiếng, muốn vỗ tay tỏ ý vui mừng hình như lại có chút bỏ đá xuống giếng, uống một ngụm rượu, bắt chuyện bảo mọi người ăn nhiều.
Bà Phương Thụ Nhân suy nghĩ một chút: “Thực ra cậu cháu cũng không phải người xấu, lợi ích mê hoặc người, năm đó mờ ám về chuyện nhà cửa và đất đai của cha cháu, bảy năm cơm tù cũng coi như là giáo huấn. Quyên góp cũng tốt, coi như là đã buông bỏ được mọi chuyện. Nào, ăn tôm đi, Đường Đường làm mềm lắm, nấu còn ngon hơn chú Đường cháu.”
Bọn họ nhắc đến tay nghề cao thấp của hai cha con Đường Phương, Đường Phương lại nhớ tới em họ của Chu Đạo Ninh, gầy teo nho nhỏ, chả mấy khi lên tiếng, chưa bao giờ chào hỏi cô, mỉm cười với cô ta thì cô ta giống như thỏ bị hoảng sợ xoay người chạy. Từ hồi tiểu học đã đeo mắt kính rất dầy, thành tích cũng không giỏi, thường xuyên bị mắng chịu đòn. Có một lần, váy của Đường Phương do bà ngoại làm bị gió thổi bay, tìm được ở trong góc vườn hoa, phát hiện bị người dùng kéo cắt vài cái. Bà ngoại tức giận đến mức cầm váy đi từng nhà hỏi, hỏi tới 204, còn chưa mở miệng, cô nhóc kia lập tức khóc lên gào không phải cô ta làm.
Từ đó về sau bà ngoại và mẹ không cho cô tiếp xúc với cô ta. Bà ngoại nói người có thể học tập không giỏi năng lực không tốt, ngốc một chút cũng không sao, tâm không tốt thì không sửa đổi được, tốt nhất là không nên tiếp xúc.
Sau khi học xong cấp hai cô ta vào trường dạy nghề, còn cay nghiệt với Chu Đạo Ninh hơn cả cha mẹ cô ta, có lẽ là làm nơi trút giận mấy chục năm rốt cục cũng có người có thể cho cô ta trút giận, dùng kéo cắt dây giày của Chu Đạo Ninh, lén lút xé vở bải tập của anh là chuyện thường xuyên xảy ra. Khoảng một năm rưỡi, buổi tối Đường Phương thường mở cửa phòng 202, lắng tai nghe tiếng động trong hành lang, coi như thay Chu Đạo Ninh trông gác xép. Đặc biệt là lúc Chu Đạo Ninh tắm, Đường Phương đứng trên hành lang cầm sách tiếng Anh già vờ học từ mới cầm đi lại tuần tra, gặp phải em họ anh lặng yên không một tiếng động đi ra, Đường Phương sẽ trừng mắt dùng ánh mắt giết chết đối phương, sau khi mỗi lần đạt được thắng lợi đều sẽ sinh ra cảm xúc bùng hổ. Tiếng nước trong nhà tắm dừng lại, cô lập tức như thỏ chạy về 202.
Dù dã cách nhiều năm, từ trong miệng Chu Đạo Ninh nói coi như là kết cục, Đường Phương vẫn có chút buồn vô cớ.
***
Trên bàn cơm bầu không khí hòa hợp, một bình rượu đã uống cạn đến đáy, thái hậu cũng ăn được bảy tám bát, Đường Phương đứng dậy múc bát canh gà cho Chu Đạo Ninh.
“Có người tìm em.” Chu Đạo Ninh chỉ vào điên thoại di động của cô.
Đường Phương mở ra, Trần Dịch Sinh gửi tới mười mấy ảnh chụp món ăn, còn có hơn mười tin nhắn thoại, cô cũng lười nghe, xem hai ảnh cuối, là vẻ mặt Trần Dịch Sinh xán lạn giơ con cua, một tấm ảnh khác là chụp chung.
Đường Phương nói một tiếng, đi ra ban công gọi điện thoại cho Trần Dịch Sinh.
“Đường Phương, tôi nói với cô này quán ăn khá được đấy, cô không đến quá đáng tiếc.” Trần Dịch Sinh lập tức điều chỉnh âm lượng: “Được rồi, tôi sẽ nói khẽ một chút. Được chưa?”
Đường Phương để điện thoại quay về bên tai: “Tấm ảnh cuối cùng kia —— ”
“Thấy con con cua kia lớn không? So với mặt tôi còn lớn hơn nha.” Trần Dịch Sinh hài lòng nói: “Chậc, bọn họ chả có ai biết chụp ảnh, còn bật đèn flash, tấm đó là tôi tự chụp đấy?”
“Tấm cuối cùng, tấm chụp ảnh chung!” Đường Phương ho khan một tiếng: “Nhớ lần trước tôi có nhắc với anh bạn học tôi gả cho ông chủ nhà giàu ở Nam Kiều không?”
“Có sao? Nói lúc nào?” Trần Dịch Sinh ồ một tiếng: “Hình như —— từng nói?”
“Người bên trái anh có phải họ Ngô không?”
“Lão Ngô? À, trùng hợp như vậy sao? Hóa ra cô gái bên cạnh là bạn học cô?” Trần Dịch Sinh có chút nghi ngờ: “Nhưng sao tôi khen cô nhiều lời như vậy, bọn họ xem những dòng cô viết về tôi, bạn học cô đều không tiếp lời? Có phải quan hệ giữa cô và bạn học không tốt không? Còn nữa bạn học cô thoạt nhìn nhỏ hơn cô mấy tuổi, vì sao bình thường tôi không cảm thấy cô già nhỉ…”
Đường Phương hít một hơi thật sâu: “Ai nói với anh cô gái trong hình này là vợ Lão Ngô hả?” Dựa gần như vậy, còn ôm cánh tay, cũng không nhất định có cái gì nha, mong rằng tất cả đều là cô mẫn cảm đa nghi.
Trần Dịch Sinh nói lớn hơn: “Đường Phương tôi đã nói với cô, tôi á, cái gì khác không dám nói chứ nhìn đàn ông và phụ nữ không ai chuẩn hơn so với tôi. Giữa hai người có cái gì hay không hoàn toàn khác biệt, ánh mắt, động tác tay chân, ngôn ngữ, aiz, quá đơn giản. Đàn ông và đàn ông cũng nhìn ra được. Đúng đúng đúng, tôi nói cho cô biết, tôi còn có thiên phú dị bẩm, bất kỳ người phụ nữ nào tôi từng gặp qua một lần, là tôi biết được người đó có thể xảy ra quan hệ với tôi hay không, có lợi hại không? Thực sự đấy, cho tới bây giờ tôi chưa từng sai!”
“Vậy anh nhìn ra cái gì?” Đường Phương vội vàng kéo trọng tâm câu chuyện trở về. Về phần anh và bất kỳ cô gái nào, ha ha, liên quan cái rắm đến cô.
“Chắc chắn có quan hệ tình dục. Tuyệt đối có, sai tôi nuốt xác cua.” Trần Dịch Sinh đột nhiên ngửi được mùi thú vị: “Sai à, lẽ nào cô gái kia không phải bạn học của cô? Không phải vợ Lão Ngô sao?”
Cửa kính ban công bị gõ hai cái. Chu Đạo Ninh nghiêng người dựa vào khung cửa, nhìn Đường Phương cười, khóe mắt uống rượu có chút đỏ, xinh đẹp không thể tả.
Đường Phương ra hiệu, Chu Đạo Ninh cũng không đi, đứng nhìn cô cười.
Đường Phương thấp giọng hỏi Trần Dịch Sinh: “Anh ở nơi nào?”
“Trên đường quay về thôn Vũ Cốc. Bọn họ đi hát karaoke rồi, tôi không đi.” Trần Dịch Sinh hỏi: “Mau nói cho tôi biết có phải bạn học cô hay không, tôi thích hóng chuyện nhất, cô đừng nói có một nửa thế —— ”
“Này, Đường Phương! Đường Phương ——” Trần Dịch Sinh nhìn điện thoại di động, lẩm bẩm: “Sao lại có người như thế chứ, quá không phúc hậu.”
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 62: Một bát canh gà
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗