Tô Bối Bối suýt chút nữa lại uống thuốc thêm lần nữa, nhờ Đường Phương và Chu Đạo Ninh xác nhận cô ta đã uống xong thuốc mới do dự chấp nhận sự thật này.
Đường Phương tưởng tượng nếu người như vậy bám lấy mình mười năm, không biết cô còn có thể làm một người bình thường không. Cô cũng nghe ra được ý của Tô Bối Bối, Chu Đạo Ninh không chỉ là Chu Đạo Ninh cô nhìn thấy, cũng không chỉ là Chu Đạo Ninh người ngoài hiểu biết là nhân tài giới đầu tư. Mười năm anh ở Bắc Kinh chỉ sợ sâu đến mức cô không lường được.
Song cô sẽ không bởi vậy mà lùi bước, cũng sẽ không vì thế mà từ bỏ.
Tô Bối Bối uống thuốc xong dường như đã quên mục đích của mình đến là giám sát công ty, bị vệ sĩ đưa thẳng rời khỏi nhà hàng. Trước khi lên xe còn căm giận thấp giọng nói với Đường Phương: "Bọn họ chính là muốn giam lỏng tôi, sợ tôi nhảy lầu, sợ tôi tự sát, ngay cả dao cạo lông của tôi cũng phải lấy đi!"
Đường Phương yên lặng à ừ với cô ta, nói không nên lời là sai lầm hay là bi ai, đầu thai quả thật là môn kỹ thuật sống, may mà kỹ thuật của cô cũng không tệ lắm.
"Đi dạo nhé?" Chu Đạo Ninh không nắm tay Đường Phương, hai người sóng vai đi về phía đường Nam Kinh Tây.
"Em định sẽ từ chức." Đường Phương giải thích: "Không liên quan gì đến anh đâu, cũng không thẹn với lương tâm. Hiện tại không tiện, vẫn phải tránh một chút."
Chu Đạo Ninh quá bận, hai người yêu đương, luôn phải có một người nhân nhượng đối phương. Đường Phương cũng không cảm thấy đây là hi sinh, chỉ không muốn bị coi là vật hi sinh, cô cam tâm tình nguyện.
Chu Đạo Ninh nhìn vào mắt Đường Phương, nở nụ cười: "Cũng tốt, em yên tâm, với sức ăn hiện tại của em, anh nuôi mười người như em cũng không thành vấn đề."
Đường Phương huých anh: "Ai muốn anh nuôi, cũng không phải nuôi heo! Em không hiểu về kinh doanh online, Tử Quân vẫn luôn khuyên em tự làm truyền thông, em muốn thử con đường ấy."
"Em muốn làm gì đều được, trước đây không phải em muốn mở cửa hàng bán hoa tiệm cà phê tiệm sách tiệm mì tự tay làm sao?" Chu Đạo Ninh cười càng tươi hơn: "Cô Đường, trước nay đầu tư anh đều xem người. Anh vô cùng tự tin về em, em cần thiên sứ đầu tư không?"
Đường Phương liếc anh: "Em vẫn tự biết mình được chứ? Anh Chu, loại biến tướng bao nuôi này của anh chỉ thích hợp với tiểu thư Candy(*) thôi."
(*) Nhân vật chính trong manga “Bá tước tiểu thư”
"Đường Đường, em không phải là Candy sao?" Chu Đạo Ninh thuận thế cầm tay cô, cười hỏi: "Hay là Sweetie? Được rồi, em nói không có gì với anh sao? Vậy bây giờ chúng ta có cái gì?"
Ngón tay khẽ gãi trong lòng bàn tay cô.
Mặt Đường Phương đỏ lên, đứng ở trên lối đi thay đổi chủ đề: "Không nghĩ tới người như cô Tô cũng khổ như vậy, anh cũng không dễ dàng."
"Sao em không hỏi anh có phải là một trong những người đàn ông cô ấy nuôi không?"
Đường Phương bật cười: "Vậy anh dám nói không? Em xem cô ấy giống như dán chữ M."
Chu Đạo Ninh nhíu mày: "Em giỏi nha? Ngay cả M cũng biết?"
"Anh cũng vậy, ngay cả cách cách cũng dám trêu chọc."
Đèn xanh sáng lên, hai người nắm tay nhau băng qua đường, xa xa thấy được đỉnh trung tâm triển lãm sáng rực dưới ánh mặt trời.
"Tô Bối Bối nói không sai, anh lợi dụng cô ấy, luôn lợi dụng cô ấy." Giọng Chu Đạo Ninh bình tĩnh: "Anh đi Mỹ là cô ấy chi tiền, cô ấy cũng đứng ra chắn không ít phiền phức cho anh. Lúc anh vừa vào ngành, gia thế nhà cô ấy cũng mang lại cho anh rất nhiều lợi ích."
Đường Phương cúi đầu, chỉ nhìn thấy mũi giày liên tục chuyển động, một lát sau mới hỏi một câu: "Anh đã lừa gạt cô ấy sao? Hay từng hứa hẹn gì đó?" Thực ra từ chỗ Tô Bối Bối nhìn ra được anh không có, nhưng vẫn muốn hỏi một câu.
"Không có. Cô ấy biết anh chỉ có em, chỉ biết anh muốn về tìm em. Cô ấy làm tất cả đều là do cô ấy cam tâm tình nguyện." Chu Đạo Ninh thản nhiên: "Khi đó ông nội và chú ba cô ấy còn đang giữ chức vụ, cô ấy muốn đi bất kỳ nơi nào đều phải để trống nên không đi. Chỉ có thể đi một vòng, cũng không làm được việc như đàn ông, bệnh còn nghiêm trọng hơn so với bây giờ. Không có anh, sợ rằng cô ấy đã sớm chết. Mọi người theo nhu cầu mà thôi."
Đường Phương quay đầu nhìn anh.
Chu Đạo Ninh nắm tay cô ngồi xuống bồn hoa, đối diện là nhà hát Thương Thành vẫn như xưa.
"Tiền cô ấy tiêu cho anh, anh đã sớm trả sạch." Dưới ánh mặt trời Chu Đạo Ninh hơi nheo mắt lại: "Đường Phương, những lời này là anh muốn nói cho em, có lẽ anh đã không còn là Chu Đạo Ninh trong trí nhớ của em. Anh còn lạnh lùng hơn so với em nghĩ, thậm chí là tàn nhẫn chỉ quan tâm đến lợi ích."
"Anh sẽ đối xử tốt với em, chỉ mình em." Chu Đạo Ninh hứa hẹn nghe cũng không nhiệt huyết hay hoàn mỹ: "Anh sẽ cố hết sức mang lại hạnh phúc cho em. Nhưng anh không có kinh nghiệm, có lẽ sẽ không làm tốt, nếu khiến em thất vọng, em phải nói cho anh biết thì anh mới thay đổi được."
Ánh mặt trời hơi chói mắt, Đường Phương cúi đầu, cảm giác được tay Chu Đạo Ninh ra một tầng mồ hôi mỏng. Cô không thất vọng, nhưng khó chịu. Anh đem mặt tối âm u phóng dưới ánh mặt trời cho cô nhìn, anh quả thực không còn là Chu Đạo Ninh trước kia vĩnh viễn ăn chắc cô. Anh cũng sẽ căng thẳng tới mức tay ra mồ hôi, biết sợ cô bởi vậy mà buông tay.
"Chu Đạo Ninh!" Đường Phương quay đầu.
Chu Đạo Ninh nắm chặt tay cô.
"Hài lòng, bây giờ là em ăn chắc anh rồi." Đường Phương cười mắt cong lên.
"Anh còn nhớ không? Thời gian xuống nông thôn học, một đám chúng ta ở nhà bác nông dân ăn cơm chiều, còn uống rượu, chơi mạt chược, là đám quay về doanh trại trễ nhất." Đường Phương nhớ kỹ mình uống nhiều tới mức gió thổi nhẹ bẫng: "Em bước hụt ngã vào trong rãnh, không trèo lên được."
Khóe miệng Chu Đạo Ninh cũng cong lên. Đó là lần đầu tiên Đường Phương uống say, mắt càng uống càng đầy sương mù, anh luyến tiếc không cho cô uống, bởi vì cô cứ dùng đôi mắt sáng quắc như vậy nhìn anh chằm chằm.
“Anh nhảy xuống ôm em lên." Đường Phương nhớ rất rõ ràng: "Bọn Tử Quân thật không có nghĩa khí, cả đám ngồi xổm dưới đất cười, Diệp Thanh còn cười đến mức nôn hết lên người em. Bọn họ chỉ lo đỡ Diệp Thanh chạy. Nếu không có anh, em đã bị kẹt cả đêm."
"Là anh cõng em quay về doanh trại." Đường Phương không mở mắt nổi, khi đó cô sáu mươi bốn cân, cả người toàn bùn đặt ở trên người anh, không ngừng hát “Ba lô của anh” của Trần Dịch Tấn.
Chu Đạo Ninh cười: "Em nặng thật. Vừa hát vừa siết cổ anh hỏi có làm bạn trai em không. Anh không dám nói không làm, sợ em siết chết anh. Em yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không siết cổ ép em gả cho anh."
Đường Phương đỏ mặt cười: "Cái gì chứ, anh lập tức ừ mà!" Lần bày tỏ chật vật ấy đều là hồi ức xấu hổ cô không muốn nhớ lại. Sau đó Chu Đạo Ninh nói luôn là cô ép anh, nên anh đành phải cố mà làm, cô cảm giác mình vận khí tốt.
"Em cũng không biết, rốt cuộc Chu Đạo Ninh em thích là dạng gì." Đường Phương thản nhiên thừa nhận: "Thực ra rất mơ hồ, có lẽ mỗi ngày đều thấy, nhưng lại thấy không rõ lắm. Nhưng chắc chắn không giống trong mắt người khác. Em cũng không biết Đường Phương trong mắt anh là dạng gì, em chắc chắn cũng không giống với Đường Phương trong tưởng tượng của anh. Em đã trưởng thành, nói dễ nghe thì là chín chắn, trên thực tế là lõi đời."
"Em rất yêu tiền." Đường Phương nở nụ cười: "Cũng rất keo kiệt, vẫn thích tham tiện nghi nhỏ, ăn ngon, háo sắc, bao che khuyết điểm, không để ý thì không để ý, chết vì sĩ diện, ưu điểm duy nhất là ăn ngon không lười làm."
Chu Đạo Ninh vẻ mặt thành thật: "Mười năm trước em chẳng phải như vậy sao? Ăn hoành thánh ở Mỹ Vị Trai em cũng phải đòi đầu bếp cho thêm một muôi mỡ heo..."
"Này, Chu Đạo Ninh! Em đang nghiêm túc đấy. Dù sao anh cũng phải nghĩ cho rõ ràng, Đường Phương như vậy anh còn thích hay không, sẽ thích bao lâu. Nếu có một ngày anh thất vọng, anh không thích em, anh không cần phải nhớ kỹ phần tình nghĩa khi còn bé, không thì chính là đang lãng phí năm tháng thanh xuân của em. Chúng ta hợp được tan được, chia tay vẫn là bạn, được không?" Đường Phương thật sự nghiêm túc.
Chu Đạo Ninh nhìn cô, dần dần thôi cười, mím môi gật đầu: "Em cũng sẽ đối xử với anh như vậy sao?"
"Vâng." Đường Phương thẳng lưng: "Vừa mới bắt đầu yêu đương đã nói những cái này hình như không được tốt lắm, thế nhưng nói trước càng hợp lý đúng không?"
"Được. Vậy chúng ta bây giờ có thể chính thức bắt đầu yêu đương?" Chu Đạo Ninh thở dài một hơi.
Đường Phương mất tự nhiên quay đầu nhìn đông nhìn tây: "Anh thực là —— ừ."
Chu Đạo Ninh đứng lên xoay vai: "Đi thôi, chúng ta trở về."
Đường Phương cũng đứng lên, không hiểu sao có loại cảm giác hai người cuối cùng đã vượt qua mười năm.
Chu Đạo Ninh lại đột nhiên xoay người, vươn tay ôm thật chặt Đường Phương vào lòng, rồi lập tức buông cô ra. Nhìn vẻ mặt Đường Phương ngây thơ đờ ra, anh nhịn không được bắn một quả hạt dẻ lông lên người cô: "Ngây người làm gì, đi thôi, bạn gái."
"Này! Chu Đạo Ninh ——" Đường Phương ở phía sau đá anh: "Không được cho em ăn hạt dẻ lông, đáng ghét."
***
Miss Chung đối với việc Đường Phương kiên trì rời khỏi vị trí công tác cũng là trong dự liệu, nhưng tạp chí không có cô quả thật rất gay go, nhất thời cũng không tìm được người đến thay thế nửa năm, dù sao trước cuối năm tạp chí cũng sẽ ngừng phát hành. Hai người bàn bạc một lúc lâu, Miss Chung lại nói chuyện điện thoại với Chu Đạo Ninh, cuối cùng quyết định Đường Phương cuối tháng năm sẽ rời khỏi công ty. Miss Chung đưa ra đề nghị sau khi cô nghỉ việc mỗi tuần tới công ty ba ngày rưỡi, hỗ trợ chỉ đạo tiến độ một chút, một tuần công ty thanh toán một lần phí cố vấn. Đường Phương vui vẻ đồng ý.
Ly cà phê đã thấy đáy, Miss Chung coi như đã hiểu rõ tính Đường Phương cười hỏi: "Fang, có phải cô và Chu đổng ——?"
Đường Phương thoải mái thừa nhận: "Đúng, hôm qua mới quyết định, muốn thử một lần."
Miss Chung khoa trương há to miệng: "Woo! Chúc mừng chúc mừng! Tôi muốn chia sẻ tin vui này với Alex. Sáng sớm đã thấy cô chìm đắm trong tình yêu rồi."
Đường Phương sờ mặt mình, gương mặt luôn cười. Quả nhiên rõ ràng như vậy sao?
"Buổi trưa Chu đổng bảo vệ cô như vậy." Miss Chung chống cằm: "Rất man nha, yêu đương thật tốt. Tôi cũng muốn yêu."
Mùa xuân đến rồi, thời điểm thích hợp, Đường Phương khẽ cười.
Trong công ty nhanh chóng truyền ra tin Đường Phương xin nghỉ, có người thổn thức có người chúc mừng. Nhưng so với loại hư tình giả ý giương cung bạt kiếm hai ngày trước, đại biểu đến thám thính tin tức đa số sẽ cảm thán hai câu đi sớm một chút cũng tốt, ai biết công ty sau này sẽ biến thành dáng vẻ gì.
Trước khi tan làm, lễ tân giao cho Đường Phương một phong thư: "Cô Đường, trước khi Chu đổng đi để lại cho cô." Không ít đồng nghiệp đều ghé mắt, hiểu rõ cười.
Đường Phương cầm phong thư mỏng, đi ra khỏi tòa nhà, gió thổi qua, trên lỗ mũi chợt lạnh.
Trong phong thư có tấm thẻ, trên đó dán địa chỉ nhà Chu Đạo Ninh ở Phổ Đông.
"Tất cả mật mã đều là sinh nhật em, 891028. Buổi tối ăn ở đâu? Anh lái xe qua đó."
Đường Phương tra cứu tuyến tàu, không nhịn được cười, tra được tuyến đi Vịnh Ngân Hà, nhịn không được thông báo trong nhóm năm đóa hoa: "Xin lỗi các vị, tớ và Chu Đạo Ninh ở bên nhau rồi."
Thẩm Tây Du là người đầu tiên nhắn lại: "Chúc mừng! Con đường dài mà hẹp vô biên, làm ơn nhất định phải cố gắng. Cố lên."
Diệp Thanh: "Tốt quá, có công lao của chúng tớ đúng không? Bảo Chu Đạo Ninh mời chúng tớ ăn đi."
Vừa băng qua đường, Lâm Tử Quân gửi biểu cảm người da đen kèm dấu hỏi chấm: "Có phải anh ta đã ăn cậu rồi không? Túi da đẹp mắt có nhiều lắm, cậu có muốn ngủ thêm với mấy người để so sánh không?"
Đường Phương nhanh chóng làm sáng tỏ mình chỉ có sắc tâm không có can đảm sắc: "Không cần, hai ngày này chúng tớ chỉ nói chuyện tình cảm."
Tần Tứ Nguyệt yếu ớt gửi tới một câu: "Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, cả đời yêu nhất mối tình đầu. Nói đi, tớ giúp cậu nghiệm hàng."
Trong nhóm ầm ĩ. Weixin của Chu Đạo Ninh xuất hiện.
"Nhà hàng?"
Đường Phương mới nhớ tới mình quên phát định vị cho anh, nhanh chóng bỏ lại đám bạn làm chính sự. Người bạn gái này có chút không xứng đáng với chức vụ.
Rời khỏi tàu điện ngầm, Đường Phương nghĩ lại, nhắn tin cho Trần Dịch Sinh.
Trần Dịch Sinh như thể không bị lệch giờ, lập tức gọi lại. Trên thế giới này sao có người không thích đánh chữ chỉ thích nói như thế chứ? Đường Phương thở dài, đi tới ngoài cửa sắt học viện vũ đạo chuẩn bị nghe anh ta thao thao bất tuyệt.
"Đường Phương, tôi muốn xin lỗi cô trước." Trần Dịch Sinh vẫn như cũ tinh thần phấn chấn.
Đường Phương sửng sốt, lúng túng trả lời một câu: "Không sao."
"Lần sau tôi sẽ nói trước mặt Chu Đạo Ninh, chứ không nói ở sau lưng." Trần Dịch Sinh bày tỏ đã ý thức được sai lầm của mình: "Nếu như cô nói cho anh ta biết, vậy nói là tôi nói cũng không sao. Không cần giấu diếm."
Đường Phương chớp mắt, cam chịu tư duy người sao hoả và địa cầu hoàn toàn không ở cùng một tần số.
"Cô muốn yêu đương với anh ta cũng không sao, nhưng cô sẽ không nuốt lời chứ?" Trần Dịch Sinh có chút căng thẳng: "Nuốt lời sẽ mập —— "
"Trần Dịch Sinh, " Đường Phương ngắt lời anh: "Tuy rằng tôi không cần anh sắm vai bạn trai, nhưng tôi vẫn sẽ giúp anh đến tháng bảy, tôi làm chưa đủ rõ sao?"
Trần Dịch Sinh rõ ràng thả lỏng: "Được được. Cô chính mồm nói tôi mới yên tâm. Vậy tôi còn có thể kết nhóm chứ? Tôi đã bỏ thêm nhiều tiền thức ăn như vậy."
"Có thể." Đường Phương thực sự là hết chỗ nói: "Không phải tôi đã viết rõ sao? Kết nhóm như cũ. Anh không phải trạng nguyên Ngữ văn sao? Anh không biết bắt trọng điểm à?"
"Tôi làm đúng hết, không mất điểm nào!" Giọng Trần Dịch Sinh nhỏ xuống: "Phụ nữ các cô rất giỏi thay đổi, tôi phải tìm chứng cứ một chút. Hơn nữa cô tuyệt đối thuộc về loại yêu đương sẽ mơ màng, ai biết ngày nào đó cô sẽ giở quẻ."
"Con mắt nào của anh thấy tôi yêu đương sẽ mơ màng?" Đường Phương lớn tiếng: "Chúng ta quen thế sao? Bạn bè ư? Chỉ là giúp một tay hiểu không?"
"Được, tôi sai rồi." Trần Dịch Sinh càng nhỏ giọng: "Vậy mùng một tháng sáu cô vẫn đi được Tây An chứ?"
Đường Phương im lặng, chuyện xa như vậy cô quả thật không nghĩ tới.
Trần Dịch Sinh nóng nảy: "Tôi đã nói với cô rồi, Tây An có bánh mì kẹp thịt Tiểu Tô, canh hồ cay, nước ô mai, thịt dê,thang bao, lương bì, bún thịt, bánh đậu xanh, mì biangbiang—— "
"Anh đang diễn tướng thanh (*) à?" Đường Phương thở dài: "Đi đi, anh mời tôi ăn nhá."
(*) Một loại khúc của TQ
"Ngộ nhỡ Chu Đạo Ninh không cho cô đi thì làm sao bây giờ?" Trần Dịch Sinh uất ức hỏi: "Cô là loại người trọng sắc khinh bạn sao?"
"Tôi đương nhiên trọng sắc!" Đường Phương cười: "Cũng trọng ăn."
Trần Dịch Sinh vui vẻ, còn khoe khoang ngày hôm nay thu hoạch được gì. Đường Phương đáp lại vài câu nhanh chóng đi tìm xe đạp.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 53: Quà vặt Tây An.
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗