Sinh mệnh là bộ quần áo hoa mỹ, phía trên bò đầy rận. —— Trương Ái Linh “Mộng thiên tài”
Tính cách Thẩm Tây Du lạnh nhạt, là người kết hôn thứ hai trong năm người. Chồng Vương Minh Vĩ là bạn học cùng trường y với cô ấy, năm đó Đường Phương Lâm Tử Quân cũng khuyên cô ấy nghĩ lại, thứ nhất cha Thẩm Tây Du là Phó viện trưởng bệnh viện tam giáp, Vương Minh Vĩ là người Phúc Kiến, vất vả theo đuổi Thẩm Tây Du bốn năm, không khỏi bị người hoài nghi có suy nghĩ dựa vào Thẩm Tây Du. Thứ hai Vương Minh Mĩ giữ hình tượng không tệ, ân cần săn sóc, gia cảnh thường thường bậc trung, lời nói cử chỉ lại vô cùng linh hoạt, một bữa cơm, quan tâm đầy đủ vòng giao tiếp mạng của bạn gái, thân là bác sĩ, tài nguyên bạn bè giáo dục, tài nguyên chính pháp, dân anh chị, phu nhân nhà giàu, chỉ thiếu cảnh sát là có thể vạn sự đại cát.
Lâm Tử Quân từng lén phỉ nhổ với Đường Phương: "Chồng Tây Tây vậy mà trực tiếp gọi điện thoại cho tớ, nói anh ta muốn mua một chiếc Cadillac, hỏi tớ có thể thể giúp một tay tìm người giảm giá một chút."
Đường Phương cũng vô cùng kinh ngạc. Con gái Thượng Hải ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đều rõ ràng: Bạn trai hoặc chồng của bạn nhất định chỉ có qua lại thông qua bạn bè. Vương Minh Vĩ không tôn trọng Thẩm Tây Du, trực tiếp tìm Lâm Tử Quân, chút lợi nhỏ ấy khiến Thẩm Tây Du mất mặt, nhân tình cũng là Thẩm Tây Du thiếu, nhưng nếu như là Thẩm Tây Du nhờ cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Phỉ nhổ thì cứ phỉ nhổ, Lâm Tử Quân vẫn giúp, hẹn vài người ăn một bữa cơm, người liên lạc giảm giá trực tiếp ngay trước mặt Thẩm Tây Du, cười nói với Vương Minh Vĩ, nếu có chuyện gì bảo thái hậu Tây trực tiếp ra lệnh, chắc chắn tiếp chỉ. Vương Minh Vĩ vẻ mặt ảo não, cười oán Lâm Tử Quân đập vỡ niềm vui anh ta muốn mang đến. Thẩm Tây Du năm thứ ba đại học đã đi một chiếc Smart nho nhỏ, bọn Đường Phương thực sự không nhìn ra Cadillac có thể mang lại niềm vui gì. Chuyện cứ như vậy trôi qua, Vương Minh Vĩ không còn chủ động liên lạc với các cô.
Sau lại từ trong miệng Thẩm Tây Du, Đường Phương biết được Vương Minh Vĩ chỉ làm bác sĩ có một năm, kêu khoa ngoại quá vất vả, đi ăn máng khác làm tiêu thụ y dược, ngược lại cũng như cá gặp nước. Hai năm trước tự lập công ty, mang theo một nhóm chừng hai mươi thanh niên tạo app gây dựng sự nghiệp, thuận tiện cho người bệnh trực tiếp cố vấn và chạy chữa tại nhà, có người nói vô cùng phát đạt, coi như là chiếm một góc trong ngành.
Đột nhiên Thẩm Tây Du nói muốn ly hôn, lại còn hời hợt như thế. Mấy người Đường Phương đều ngơ ngác.
"Vương Minh Vĩ có người bên ngoài?" Diệp Thanh phản ứng đầu tiên.
Thẩm Tây Du bỏ chiếc bánh bao kim sa trong tay xuống, dòng chất lỏng màu vàng đã không còn chảy: "Đã sớm có rồi, là một quản lí trong công ty anh ta." Về phần có phải Vương Minh Vĩ bày mưu đặt kế cho cô ấy biết hay không thì đã không còn quan trọng. Nhẫn nhịn khó chịu mấy ngày nay, cô cũng cảm thấy buồn nôn, làm kiểm tra sức khoẻ thấy báo cáo mới hơi yên tâm một chút.
Đường Phương thấy áy náy, cô ở gần Thẩm Tây Du nhất, vậy mà không nhận thấy được hôn nhân của cô ấy xảy ra chuyện: "Là anh ta hay cậu muốn ly hôn?"
Thẩm Tây Du nghiêng đầu, nhìn không ra khó chịu: "Anh ta, ly hôn thì ly hôn. Dù sao cũng quá bẩn."
Các cô đều biết Thẩm Tây Du hơi mắc bệnh sạch sẽ, sau một lúc im lặng, Tần Tứ Nguyệt phát biểu: “Làm cho anh ta bung bét đi! Đã sớm biết động cơ năm đó anh ta theo đuổi cậu không trong sáng, đồ tiểu nhân qua sông đoạn cầu."
Câu nói vô nghĩa như vậy sẽ chỉ làm người càng khó chịu, Lâm Tử Quân liếc cô ấy, tỉnh táo hỏi Thẩm Tây Du: "Thỏa thuận hay là ra tòa? Tài sản chia thế nào?"
Thẩm Tây Du vẫn ngậm miếng bánh trong miệng, cô ấy không nhanh không chậm nhấp một ngụm trà: "Vẫn phải phiền Quân Quân cậu hỗ trợ giới thiệu luật sư khá một chút. Tài sản không có, sợ rằng còn phải chia sẻ nợ nần."
"Cái gì ——? !" Cằm bốn người suýt rơi xuống.
"Nhà là cha mẹ tớ mua, viết tên của bọn họ."
"Vậy còn tốt." Tần Tứ Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. May mà viện trưởng Thẩm cũng không ngốc.
"Kết hôn năm năm, thu nhập của hai chúng tớ không chênh lệch lắm. Anh ta gây dựng sự nghiệp không bao lâu đã thiếu tiền, cha tớ đã đem nhà thế chấp vay ngân hàng." Thẩm Tây Du vo mẩu bánh trong tay: "Tháng trước tớ mới biết được chuyện này."
Như vậy tài sản... Đường Phương không nói gì.
Lâm Tử Quân nhíu mày: "Rốt cuộc mượn bao nhiêu tiền, hay là cổ phần?"
"Cha tớ nói lúc đó tính cổ phần cho tớ, nhưng cũng không dùng được. Nhưng anh ta nói triển vọng công ty rất tốt, có một điều lệ khỉ gió gì đó, vợ người sáng lập không thể giữ cổ phần, nên đã làm một giấy vay nợ." Thẩm Tây Du cười khổ, lúc đó cha cô sợ rằng còn nghĩ con rể có lòng tự trọng mạnh là chuyện tốt.
"Giấy vay nợ hay là giấy nợ?" Lâm Tử Quân càng nhíu chặt mày. Hai người nói về sự khác biệt trong điều lệ pháp luật, nhưng người thường lại hoàn toàn không có khái niệm.
"Giấy vay nợ." Thẩm Tây Du cười khổ: "Giao hẹn ngày thanh toán chính là tháng này."
Diệp Thanh nghiêng người nói thầm với Đường Phương: "Cậu nói xem có phải tên chó kia đã sớm có dự mưu không?" Viện trưởng Thẩm năm ngoái mới nghỉ hưu, trên đời nào có chuyện khéo như thế.
Lâm Tử Quân cười lạnh: "Anh ta một không có nhà, hai không có tiền, công ty thực sự chỉ toàn lỗ thôi sao? Vương Minh Vĩ nói muốn cậu gánh chịu chung nợ nần?"
"Tính cả cho cha tớ nữa, công ty nợ hơn 3 triệu USD." Thẩm Tây Du thở dài: "Anh ta giữ 31% cổ phần."
Tần Tứ Nguyệt gõ máy tính: "Anh ta là muốn phủi sạch, nhà cửa không chỉ cho không anh ta, sợ rằng còn phải trả mấy triệu."
Đường Phương dựng đứng tóc gáy, chuyện ác liệt nhất cô từng gặp cũng chỉ là phòng làm việc lục đục với nhau, khó tưởng tượng người bên gối có thể thâm độc tàn nhẫn vô sỉ đến nước này. Vương Minh Vĩ dựa vào Thẩm Tây Du mới có thể ở lại Thượng Hải vào bệnh viện tam giáp làm việc, nếu không có viện trưởng Thẩm, làm gì có công ty y dược nào cần bác sĩ mới tốt nghiệp một năm, anh ta lấy đâu ra sự nghiệp. Năm đó anh ta nhìn Tây Tây giống như nhìn nữ thần, cẩn thận lấy lòng chuyện gì cũng nghe theo. Càng nghĩ trong lòng càng khó chịu, mắt mũi cay cay, chớp mắt vài cái, cắn răng nín nhịn.
Diệp Thanh còn chưa lo xong chuyện của mình, lại nghẹn ngào nước mắt: "Tây Tây cậu phải mạnh mẽ lên, làm bung bét hết ra! Đừng tha cho đồ đầu heo vô lương tâm đó! Nếu không có cha cậu, anh ta có thể ở lại Thượng Hải sao —— "
Thẩm Tây Du đứng lên cầm lấy đũa chung, gắp chút hủ tiếu xào bò cho Diệp Thanh: "Cậu đừng khóc, được không? Được rồi, đừng khóc, cảm ơn cậu khóc thay tớ." Cô ấy thuận tay gắp luôn cho Đường Phương: "Cậu cũng đừng tức giận. Là tớ mắt mù, không nghe cậu và Quân Quân. Chấp nhận thua cuộc, ngã một lần, sau đó các cậu nói đông tớ chắc chắn không đi tây."
Đường Phương cầm lấy khăn ăn màu trắng áp khóe mắt, một bụng nói không nên lời. Hủ tiếu xào bò trong đĩa, từng sợi đo đỏ, không dính cùng một chỗ, cũng không cắt thành mảnh nhỏ, ánh sáng bóng loáng, gân thịt bò cũng đẹp, vừa góc vừa vểnh, rau hẹ hành lá giao nhau, mùi thơm trong nồi xông lên mặt, khói lửa nhân gian hun đến mức cô không kìm nén được nước mắt.
Lâm Tử Quân cắm đầu ăn vài miếng, lau miệng, uống hết chén trà.
"Loại vụ án này có rất nhiều, trong hôn nhân bên sai lầm vì để tránh phải bồi thường tương ứng, dời đi tài sản thậm chí giả tạo nợ nần, làm cho bên kia không đoạt được tài sản thậm chí mắc nợ." Lâm Tử Quân tỉnh táo nhìn Thẩm Tây Du: "Chắc chắn là phải giúp một tay. Nhưng Tây Tây à, có một việc tớ phải hỏi rõ trước."
Thẩm Tây Du và Lâm Tử Quân yên lặng nhìn nhau trong chốc lát, ba người kia đều có chút không nghĩ ra, hai mặt nhìn nhau. Tần Tứ Nguyệt nhếch miệng, khe khẽ hỏi Đường Phương "Chuyện gì thế" . Đường Phương dẹp loạn tâm tình, lắc đầu.
"Công ty Vương Minh Vĩ cũng là hạng mục IAIF đầu tư, là hạng mục Chu Đạo Ninh đầu tư." Lâm Tử Quân trầm giọng hỏi: "Nếu như tớ hiểu lầm, cậu cứ mắng tớ. Nhưng cậu phải ăn ngay nói thật, từ trước đến nay cậu có qua lại với Chu Đạo Ninh không? Thời gian Vương Minh Vĩ thiếu tiền, cậu giới thiệu anh ta với Chu Đạo Ninh có đúng không?"
Nhân viên phục vụ nghiêng người rón rén thêm trà, thuận tiện mang đi hai lồng hấp nhỏ trống không. Trên bàn chừa ra một vị trí trống rỗng khiến lòng người hốt hoảng, muốn lấy thứ gì đó lập tức lấp vào. Bên cạnh tay Đường Phương vốn để khay trà, có vết tròn áp lên. Cô vô thức đưa tay xoa, trong đầu dường như cũng trống rỗng.
Thẩm Tây Du chậm rãi quay đầu nhìn Đường Phương bên cạnh.
"Đúng. Tớ và Chu Đạo Ninh vẫn có liên hệ. Thời gian Vương Minh Vĩ nói muốn tìm thiên sứ đầu tư, tớ gọi điện thoại cho Chu Đạo Ninh." Thẩm Tây Du khi không còn nhắc tới ly hôn thì giọng bình thản, còn có chút chán nản: "Xin lỗi, Đường Đường."
Ngón tay Đường Phương xẹt qua tóc mai, hơi xấu hổ: "Có gì cần phải xin lỗi tớ chứ. Mọi người đều là bạn học, có liên hệ là bình thường." Cô nháy Lâm Tử Quân: "Cậu làm gì thế. Tớ và Chu Đạo Ninh không liên hệ là bởi vì tớ không bình thường. Hiện tại tớ đã bình thường rồi, tại sao cậu lại không bình thường. Nhanh suy nghĩ đi, cậu biết luật sư quan tòa ly dị nào lợi hại nhất. Này, công ty Vương Minh Vĩ không phải khách hàng ở chỗ cậu sao? Ai phụ trách pháp luật thế?"
Lâm Tử Quân mím môi không nói.
Diệp Thanh nhanh chóng hoà giải: "Đúng vậy, Lão Ngô nhà tớ nói trên thương trường nói chuyện thương trường. Chu Đạo Ninh lợi hại như vậy, tóm lại là thấy hạng mục có lợi mới có thể đầu tư. Nếu không nhiều bạn học cũ như vậy, sao anh ta lại đầu Vương Minh Vĩ chứ, đúng không? Cậu xem tên chó này cũng quá không ra gì rồi, ngay cả đầu tư cũng là dựa vào Tây Tây, Trần Thế Mỹ vong ân phụ nghĩa! Ra tòa đi, để anh ta nôn hết tiền ra!"
Tần Tứ Nguyệt không vui: "Tây Tây, tớ chỉ nói một câu thôi. Vương Minh Vĩ đúng là kẻ không ra gì. Cậu ly hôn với anh ta, chúng tớ đứng về phía cậu, cần luật sư mời luật sư, thiếu tiền chúng tớ xoay xở. Nếu thực sự khó chịu, Thẩm Tây Du cậu cứ mở miệng trút giận, tuy thị trường thuỷ sản Đồng Xuyên đã bị hủy, nhưng anh tớ vẫn còn nuôi một đám anh em trong xưởng sửa chưa, cậu muốn Vương Minh Vĩ đứt chân trái, anh tớ sẽ không để cho anh ta đứt đùi phải. Nhưng trong chuyện Chu Đạo Ninh, cậu ít nhất phải nói một tiếng với Đường Đường. Đường Đường cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi. Bạn học, ai không phải bạn học chứ, nhưng nếu Chu Đạo Ninh và Đường Đường đã chia tay, chúng ta không thể một chân đạp hai thuyền." Cô ấy nhìn Đường Phương: "Chu Đạo Ninh từng gọi điện thoại hai lần cho tớ, nghỉ hè tốt nghiệp năm ấy, còn có lúc năm thứ nhất đại học, muốn số điện thoại di động và địa chỉ Cổ Bắc của cậu, tớ chưa từng cho."
Diệp Thanh trừng mắt: "Anh ta cũng đi tìm tớ hai lần ——, tớ hỏi Quân Quân, cậu ấy nói không được cho, tớ cũng không cho."
Đường Phương cười khổ: "Các cậu thật là —— "
Lâm Tử Quân cầm ấm trà, thêm trà cho Tần Tứ Nguyệt và Diệp Thanh: "Đúng, chúng tớ chính là vô lý như vậy."
Thẩm Tây Du cười khổ một tiếng: "Quân Quân, tớ biết cậu có ý gì. Trong lòng cậu có một vướng mắc, không nói ra cũng quá khó chịu. Đúng vậy, năm đó tớ từng thích Chu Đạo Ninh."
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 38: Hủ tiếu xào bò.
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗