Một bữa sáng biến thành chiến trường bảo vệ Trần Dịch Sinh là điều Đường Phương chưa từng ngờ đến.
Bà Phương Thụ Nhân lửa đạn mãnh liệt lại dày đặc, Đường Phương nghi ngờ bà cũng không phải nhằm vào Trần Dịch Sinh, mà là đang ném một cái bình vỡ về phía cô. Xét đến cùng, lính nhảy dù Trần Dịch Sinh này vừa không thuộc loại bà tỉ mỉ lựa chọn thích lập gia đình, cũng không giống Chu Đạo Ninh bà từ nhỏ nhìn lớn lên còn đi thẳng sâu vào lòng bà.
Gặp phải thất bại trên người Chu Đạo Ninh, mẹ cô còn bị thương nghiêm trọng hơn so với cô, thế cho nên phủ thêm lá chắn bảo vệ, bày ra trạng thái con nhím xù lông.
"Tiểu Trần, cậu làm ở đâu?"
"Mấy năm nay cháu chưa từng đi làm." Trần Dịch Sinh không muốn che giấu: "Muốn làm cái gì thì làm cái đó, tự do tự tại."
"Trách không được rảnh như vậy. Vậy cậu có thẻ bảo hiểm xã hội Thượng Hải không?"
". . . . . . Thẻ bảo hiểm xã hội là cái gì?" Trần Dịch Sinh hơi thản nhiên: "Nhưng cháu đã mua bảo hiểm thương nghiệp." Dù sao cũng là người đi qua quỷ môn quan vài lần quay về, anh còn mua không ít, bảo hiểm bệnh tật bảo hiểm nhân thọ đều đầy đủ hết.
Bà Phương Thụ Nhân liếc ông Đường Tư Thành, trong lỗ mũi hừ một tiếng. Đường Phương nhìn theo tầm mắt, không hiểu sao nghĩ đến tàu Thomas, rất muốn cười.
"Tiểu Trần là nghệ thuật gia lại là tay đua xe, thế hệ trẻ bọn họ cũng không dựa vào tiền hưu để sống tương lai, đúng không?" Ông Đường Tư Thành cười tủm tỉm: "Chúng ta cũng không biết còn có thể lĩnh mấy năm đâu, không phải nói các khoản thanh toán an sinh xã hội sẽ được điều phối trên toàn quốc, cướp của người giàu chia cho người nghèo, không biết có làm được không. Không dựa dẫm ai, dựa vào chính mình cũng rất tốt."
Bởi vì ông Đường Tư Thành lúc trước đã phản đối bà Phương Thụ Nhân quá nhanh kéo Chu Đạo Ninh vào nhóm gia đình, hiện tại lên tiếng cũng bớt lo lắng hơn trước. Hiện tại thái độ hai vợ chồng đối với tình yêu và hôn nhân của con gái đều ngược lại so với trước kia, trước kia bà Phương Thụ Nhân là dễ vào dễ ra, hiện tại là khó vào khó ra, ông Đường Tư Thành sớm cảm thấy thuận theo tự nhiên là tốt nhất, hiện giờ lại biến thành càng nhiều càng tốt tăng thêm kinh nghiệm.
"Đến Thượng Hải mấy năm rồi?"
Trần Dịch Sinh nhanh chóng nuốt xuống miếng bánh bao: "Lớp mười đến tốt nghiệp đại học là bảy năm, sau lại làm việc ba năm, cũng được mười năm rồi."
"Mẹ à, được rồi, mau ăn cơm, mẹ tra hộ khẩu à? Bọn con chỉ là bạn, mẹ đừng dọa người, quá khó coi." Đường Phương khẽ nói, thuận tay gắp miếng bánh bao còn lại vào bát Trần Dịch Sinh, làm phần thưởng an ủi.
Bà Phương Thụ Nhân cười lạnh đứng lên: "Được rồi, dù sao cũng đã nói rõ ràng, tới Đông Sơn, Tiểu Trần chính là lái xe con mời đến, không phải bạn bè gì hết. Con mang bạn nam đi tảo mộ là chuyện bình thường sao? Dì dượng mợ sẽ nghĩ thế nào chứ?"
"Không có việc gì không có việc gì." Trần Dịch Sinh nhanh chóng tỏ thái độ: "Mẹ Đường Đường, bác cứ việc hỏi. Mẹ cháu và họ hàng trong nhà nhìn thấy Đường Đường cũng là hỏi không dứt, đều là quan tâm chúng cháu mà thôi."
Bà Phương Thụ Nhân nhìn chằm chằm Trần Dịch Sinh một lát: "Cậu mới công tác ở Thượng Hải ba năm, không nhà không xe nhỉ?" Thuê nhà bà tuy rằng giá cả cũng không rẻ, nhưng so với mua được nhà chỉ là mưa bụi. Dáng vẻ đẹp muốn bám vào con gái bà là hoàn toàn không có khả năng.
"Anh ấy vừa mới mua 101 bên cạnh, không cần vay." Đường Phương nhanh chóng đáp cho bớt việc, sợ ngộ nhỡ Trần Dịch Sinh nói ra chuyện mắc nợ sẽ khiến mẫu hậu thêm phiền.
Trần Dịch Sinh lại lập tức vẻ mặt thật thành vẽ rắn thêm chân: "Vâng, mượn bạn bè mấy trăm vạn mua. Cha mẹ cũng cho cháu chút tiền."
Đường Phương khinh bỉ liếc trần nhà, dưới bàn ra sức đá Trần Dịch Sinh.
"A ——" Trần Dịch Sinh khẽ kêu, hít vào một hơi: "Khoai tây ăn ngon thật. Cha Đường Đường cũng ăn đi ạ, bàn này sắp bị cháu ăn sạch rồi."
Chút trò mèo ấy không thể gạt được hoả nhãn kim tinh của bà Phương Thụ Nhân, nhìn thấy Đường Phương đã vậy còn quá bảo vệ Trần Dịch Sinh, trong lòng lại càng không thích, này quả thực là ăn mê hồn rượu.
"Tiểu Trần, cha mẹ cậu đều đã về hưu?"
"Vâng, nhưng mẹ cháu không chịu ngồi yên, vẫn còn làm trong đơn vị."
Bà Phương Thụ Nhân hừ một tiếng: "Nếu con tôi lớn như vậy không công tác không nhà không xe, tôi cũng không dám nghỉ, còn phải cung cấp chán."
"Đường Đường của chúng ta không phải cũng vừa từ chức sao?" Ông Đường Tư Thành gắp nốt mấy cọng khoai tây cuối cùng cho Trần Dịch Sinh: "Thích thì ăn nhiều một chút. Mẹ Đường Đường là giáo viên, giọng hơi nghiêm khắc, cháu không cần để ở trong lòng, đều là quan tâm tương lai người trẻ tuổi các cháu."
"Không sao ạ." Trần Dịch Sinh gật đầu: "Cô Phương còn tốt hơn nhiều so với cha mẹ cháu, cha cháu không hài lòng còn lấy dây lưng gậy quất cháu đấy."
Bà Phương Thụ Nhân sâu xa nhìn Đường Phương: "Loại khuynh hướng bạo lực này sẽ di truyền hiểu không? Hành vi bạo lực gia đình rất bỉ ổi. Hơn nữa gia đình sinh ra sẽ ảnh hưởng rất sâu sắc đến một người. Đứa trẻ bị bạo lực thời gian dài, sau khi thành niên cũng rất dễ dàng đánh người khác."
Trần Dịch Sinh mắc nghẹn khoai tây ở trong cổ họng, mẹ cô quả nhiên không hổ là kĩ sư tâm hồn, từng kim thấy máu, thật hy vọng bà nói cho cha ruột anh nghe.
Đường Phương cười ha hả, nhìn thấy vẻ mặt Trần Dịch Sinh uất ức, đột nhiên ý thức được hai người quen biết đến hiện tại hình như đều là cô sử dụng bạo lực, đấm đá giày cao gót đập rượu vân vân, thậm chí ngay cả nôn mửa cùng rắm đều dùng tới.
Ông Đường Tư Thành múc nốt cháo trong nồi cho Trần Dịch Sinh: "Aiz, có gì không hài lòng thì nói ra chứ đừng đánh chửi mắng, không cần chiến tranh lạnh là được đúng không? Châm chọc khiêu khích hờ hững gây khó dễ cho người là không đúng. Tiểu Trần hiểu không?"
"Ông nói ai đấy?" Bà Phương Thụ Nhân nhướn mày.
Trần Dịch Sinh vô cùng vui vẻ ăn hết cháo, liên tục gật đầu: “Đúng vậy, cha rất hiểu Đường Đường, cô ấy không vui sẽ không hé răng, một mình hờn dỗi, mấy ngày hôm trước cháu dỗ cô ấy cả một đêm mới tiếp cành ô-liu của cháu. Bác yên tâm, ngày nào giải quyết ngày đó, chắc chắn không để qua đêm."
Bà Phương Thụ Nhân hiểu biết dừng ở "Người này cũng dám gọi bậy cha" còn có"Dỗ cả một đêm" ? ! Còn không kịp nói bóng nói gió, chợt nghe ông Đường Tư Thành cười nói: "Vậy thì tốt, Tiểu Trần cháu làm đúng. Nếu để mặc kệ, có người có thể giận một tuần thậm chí mấy tháng đấy."
Nghe cha ruột ngốc nghếch ăn gan hùm, trước khi mẫu hậu bùng nổ, Đường Phương đứng lên bắt đầu thu dọn bát đũa: "Được rồi, nhanh chóng xuất phát đi, không phải dượng nói mười một giờ chờ ở lối ra Đông Sơn sao."
Đôi mắt Trần Dịch Sinh trông mong nhìn bát cháo còn ba bốn miếng, không dám không theo.
Bà Phương Thụ Nhân hít vào một hơi thật sâu, không phải bà bới xương trong trứng, thật sự Trần Dịch Sinh này, thấy thế nào cũng không được, ngoài mặt đẹp, không lấy ra được ưu điểm nào, ăn một bữa cơm đều giống như quỷ chết đói đầu thai, cố tình hai cha con này bị mỡ heo lừa lòng người, thật ra rõ ràng là đang khiêu chiến quyền uy của bà, đối nghịch với bà. Lúc trước cũng không phải một mình bà xem trọng Chu Đạo Ninh, xem ra bọn họ tâm chí yếu đuối, đều bị Chu Đạo Ninh kích thích quá lớn. Mọi người đều say chỉ bà tỉnh, như thế nào bà cũng không thể nhìn thấy con gái lưu lạc đến nông nỗi bị ăn cơm mềm. Hừ!
***
"Tiểu Trần, xe cháu thật thoải mái." ông Đường Tư Thành ngồi trên ghế cạnh tài xế, khen không dứt miệng.
"Không phải xe của cháu." Trần Dịch Sinh cười giải thích: "Cháu mượn của bạn ạ."
"So với xe chúng ta tốt hơn, bà Phương à, xe trong nhà hiện tại bảo dưỡng một chút sửa một chút cũng rất tốn tiền, không bằng chúng ta cũng đổi sang chiếc xe này, về sau đi về quê sẽ không phải chen chúc, đồ vật này nọ để cũng thoải mái." Ông Đường Tư Thành quay đầu lại nhìn hai mẹ con bằng mặt không bằng lòng, nói ra đề nghị.
Bà Phương Thụ Nhân ghét bỏ nhất dáng vẻ ông không hiểu sự đời này, hừ lạnh một tiếng không để ý tới ông.
Đường Phương cười ha hả.
"Tiểu Trần à, xe này bao nhiêu tiền? Thật ra xe thương vụ và xe con giá cả không chênh bao nhiêu, Toyota cũng không đắt."
"Xe này phân phối chỉ tám mươi mấy vạn, nhưng bởi vì rất dễ bán, nên đã tăng thêm hai mươi lăm vạn." Trần Dịch Sinh lắc đầu: "Trước kia Alpha đều là chuyên dụng cho ông chủ và ngôi sao, hiện tại người mua đã chẳng phân biệt giai cấp, bởi vì không có xe thương vụ nào so được với nó. Đám đại lý lòng dạ thật sự hiểm độc, tăng giá đến rối tinh rối mù. Xe này ở Đông Nam Á cũng chỉ khoảng ba mươi vạn, không có ý nghĩa. Tầm tuổi các chú bình thường vẫn là nên đi xe con thì thích hợp hơn, thân xe ngắn, mô-men quay nhỏ, muốn đi đường dài hai người cứ gọi cháu." Trần Dịch Sinh kiên nhẫn giảng giải.
"Đắt như vậy sao?!" Ông Đường Tư Thành hoảng sợ, không dám quay đầu lại nhìn bà Phương Thụ Nhân.
"Đường à, hiện tại cô từ chức không bằng đi học xe trước." Trần Dịch Sinh cười nhìn Đường Phương qua gương chiếu hậu: "Qua sáu mươi tuổi, năng lực phản ứng dù sao cũng không bằng người trẻ tuổi, lái xe phải cẩn thận, ngộ nhỡ gặp phải tay mới không tuân thủ quy định, rất dễ dàng không kịp phản ứng. Cô biết lái xe, mẹ và cha cũng thoải mái hơn."
Đường Phương ừ một tiếng, thật sự nghe vào những lời này của anh. Đêm qua Trần Dịch Sinh nhắc đến tình hình sức khỏe của mẹ, cô không khỏi hổ thẹn. Nhiều năm như vậy đều quen mẹ lái xe, cô không hề nghĩ ngợi đến chuyện này, không phải một câu không hiểu không biết là có thể qua loa tắc trách, cũng lạ là mẹ không mắng cô, ngược lại là tên vô tâm vô phế này.
"Có xe, không chỉ là phương tiện, cả cách sống cũng sẽ thay đổi." Trần Dịch Sinh hưng phấn nói: "Phạm vi hoạt động của cô không còn hạn chế, tự do hoàn toàn khác biệt, cô sẽ có cơ hội trải nghiệm cuộc sống hoàn toàn mới, thật sự đấy, tôi có thể luyện xe cùng cô, tạo thành thói quen tốt cho người lái vô cùng quan trọng, không chỉ là tốt cho xe, cũng là chịu trách nhiệm đối với chính mình và người khác."
Cách sống thay đổi, tự do hoàn toàn khác biệt. Đường Phương nâng má, có chút nhập tâm.
Bà Phương Thụ Nhân không cho là đúng hừ một tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lộ trình bình thường hơn hai giờ, một tiếng rưỡi đã đi xuống đường cao tốc. Ông Đường Tư Thành cả đường đều khen ngợi kĩ thuật lái xe của Trần Dịch Sinh: "Đúng là chuyên nghiệp lái rất ổn, cũng chưa cảm giác được phanh lại, lợi hại. Tiểu Trần được lắm. Đường Đường à, nhất định phải để cho Tiểu Trần luyện xe với con, trình độ này còn giỏi hơn cả bộ đội chúng ta."
"Cho nên là Tiểu Trần rất thích hợp làm lái xe đúng không?" Bà Phương Thụ Nhân chuyển biến sách lược, cười tủm tỉm hỏi Đường Phương: "Hiện tại làm lái xe cũng rất kiếm được tiền, bán được bảy tám cái di động, liều mạng tiếp kiếm khách, một tháng cũng có thể kiếm được chục đồng, so với ở nhà tốt hơn nhiều."
Đường Phương không nói gì thở dài, cô nói cái gì cũng đều giống như đang tẩy trắng cho Trần Dịch Sinh, không bằng không nói.
Xe vững chắc ra khỏi đường cao tốc, dượng đang ở ven đường cúi đầu xem di động , bà Phương Thụ Nhân ở trong nhóm wechat trước tiên tích cực tiêm kim dự phòng cho cả nhà, vừa ngẩng đầu, thấy người lái lộ ra khuôn mặt tươi cười sáng lạn.
"A, Tiểu Trần hóa ra là cháu à ——!" Dượng vươn tay vỗ bả vai Trần Dịch Sinh: "Lần trước không phải nói muốn dẫn cháu đi Nhật Bản xem cây tùng sao? Đi nào, chúng ta đi xem cây tùng trước. Ngày mai sẽ đưa qua, xem không. Không phải ta để lại di động cho cháu sao? Sao cháu không điện thoại cho ta? Đi một chút, cùng xem xe của ta."
Trần Dịch Sinh sảng khoái đồng ý.
Không đợi bà Phương Thụ Nhân vẻ mặt còn đờ ra, ông Đường Tư Thành đã phản ứng lại, dượng lại xoay người trở về: "Cháu nói cái ghế bành kia hôm nay có thể đi xem được không? Ta muốn mua tám cái có được không."
Trần Dịch Sinh cười gật đầu: "Không thành vấn đề, để cháu gọi điện thoại."
Dượng nhìn vào xe, cười ha ha với bà Phương Thụ Nhân: "Chị Thụ Nhân à, Tiểu Trần khác thì em không biết, nhưng cháu trai Tiểu Trần này rất được, Đường Đường trèo cao rồi."
Bà Phương Thụ Nhân lườm chồng chị họ nói tiếng Đông Sơn, lại quay đầu nhìn về phía Đường Phương.
Đường Phương chớp mắt, thở hắt ra: "Con cũng không dám trèo cao."
Chậc?! Ai trèo cao ai? Có lầm không? Bà Phương Thụ Nhân lại nhướn mày.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 113: Mỡ heo lừa lòng người
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗