Chương 109: Cây ô-liu
Đăng lúc 16:28 - 18/09/2025
7
0
Trước
Chương 109
Sau

Nhìn thấy Đường Phương ngồi vào ghế cạnh tài xế, Trần Dịch Sinh ngẩn người, để Chu Quân cách mình xa 10 cm.

Lái xe không bật điều hòa, cửa kính xe mở rộng, tốc độ xe rất nhanh, gió đêm hơi lạnh, xa xa bóng dáng nhà lầu cao thấp vụt qua, đèn neon đèn đường điểm xuyết trong đó, bất chợt có một chiếc môtơ cải tiến rầm rầm gào thét vượt qua, trên trục bánh xe đặt loa phát ra nhạc disco những năm 80. Lái xe nhìn ra cửa sổ mắng: “Đám mất nết!”

Đường Phương nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, Chu Quân ở ghế sau vẫn nhìn chăm chú vào Trần Dịch Sinh, Trần Dịch Sinh lại cầm di động chụp chiếc xe máy ở ngoài cửa sổ.

“Không nghĩ tới bây giờ còn có người cải tiến Lancer y xì EVO.” Trần Dịch Sinh cười lớn vịn tay vào ghế trước: “Đường Phương cô từng nhìn thấy chiếc xe cải tiến nào giống thế này chưa? Có buồn cười không?”

Đường Phương lắc đầu: “Không buồn cười, rất xấu.” Cô cũng không hiểu hai chiếc xe có gì khác nhau. Lái xe lại nói với Trần Dịch Sinh mấy chuyện về ô tô.

Sau khi xe dừng lại, Đường Phương do dự một chút nhưng vẫn không xuống xe, chỉ quay đầu lịch sự nói tạm biệt.

Trần Dịch Sinh mở cửa xe cho Chu Quân, thấy cô ta thất tha thất thểu, vươn tay đỡ cô ta, xoay người cúi đầu nói một tiếng với Đường Phương: “Tôi đưa cô ấy vào một chút, cô chờ tôi nhé. Anh lái xe, tôi sẽ gửi thêm tiền, phiền anh .”

Đường Phương ừ một tiếng.

Đợi năm phút, lái xe không kiên nhẫn châm thuốc: “Còn phải chờ bao lâu?”

“Phiền anh đợi thêm lát nữa, rất nhanh thôi.”

Mười phút qua đi Đường Phương gọi điện thoại cho Trần Dịch Sinh, không bắt máy. Cô thản nhiên nhìn cửa tiểu khu, không có một bóng người, đèn xe ô tô chiếu xa có chút lạnh lùng.

“Không đợi nữa, phiền anh chạy về nơi này đi.” Đường Phương đưa địa chỉ nhà họ Thường.

“OK.” Lái xe ném thuốc ra ngoài cửa sổ, giẫm chân ga: “Cô gái là người miền nam hả? Đàn ông không có ai tốt đâu, cô phải nhớ kỹ.”

Xe đột nhiên rẽ, Đường Phương trong lúc vô tình nhìn về phía sau, dường như nhìn thấy có người chạy theo gọi tên cô, cô cho rằng là ảo giác .

Trần Dịch Sinh đầu đầy đổ mồ hôi đuổi theo ba trăm mét, kiệt sức khụy gối thở, cảm giác chân đều rút gân, ngồi xuống lề đường, mới từ từ tỉnh táo lại, vẫn là có chút khó tin chính mình cứ như vậy bị Đường Phương bỏ lại trên đường. . . . . . Mở di động ra mới nhìn thấy có một cuộc gọi nhỡ, còn có một tin nhắn.

“Tôi đi về trước, anh chơi vui vẻ.”

Chơi nhảy lầu vui lắm sao? Trần Dịch Sinh lau mồ hôi, khóc không ra nước mắt.

Trần Dịch Sinh đi bộ bốn mươi phút mới về đến nhà, cửa đóng chặt, không ai để cửa cho anh. Gọi cho Đường Phương, không người trả lời, gọi cho Thường Phong Thường Nhụy, đã tắt máy. Trần Dịch Sinh nhìn cửa sắt khí thế, hoài nghi toàn bộ vận may của mình đã dùng hết trong ba mươi năm trước , sau khi nhắn vài tin ngồi ở cửa còn thật sự tự hỏi nhân sinh.

Qua một lát, cừa mở ra. Đường Phương mặc đồ ngủ hơi bất ngờ: “Sao anh lại trở về?”

Trần Dịch Sinh quay đầu nhìn cô: “Tại sao cô bỏ lại mình tôi trên đường? Tôi gọi cô bao lâu! Cô có biết là tôi đi bộ về không!”

Đường Phương thấy anh tức giận ngồi bất động, mỉm cười: “Là ai chạy tới trong nhà người ta không chịu đi ra, bỏ lại tôi trên đường? Còn tố cáo trước. Cửa đã mở rồi, tôi đi ngủ trước. Tất cả mọi người đã ngủ, anh đi khẽ thôi.”

Đường Phương đi đến phòng khách nhà Thường Phong không nhịn được quay đầu lại, thấy Trần Dịch Sinh vẫn còn ngồi ở cửa không nhúc nhích, như là trẻ con giận dỗi không chịu về nhà, đèn trên cửa tắt ngóm, bóng dáng anh thoạt nhìn vô cùng cô độc, áo sơmi trắng ướt nhẹp mất đi phong thái. Cô lắc đầu, đi khẽ lên lầu, không biết thế nào lại nghĩ đến cảnh Trần Dịch Sinh chạy đuổi theo xe, khóe môi cong lên. Đáng đời!

***

Đường Phương đi WC, quay về giường trùm kín thành con nhộng, xoay lưng về phía cửa bắt đầu đếm cừu. Cô muốn nhanh chóng ngủ, nếu không với tính cách của Trần Dịch Sinh, lên đây có lẽ không sống yên ổn, người này nói rất nhiều, cô luôn bị anh lải nhải vô nghĩa.

Càng muốn ngủ lại càng không ngủ được, hình ảnh trong ngõ nhỏ, bóng dáng Trần Dịch Sinh đỡ Chu Quân biến mất ở cửa tiểu khu thường xuyên xuất hiện trong đầu cô.

Cô đương nhiên không ghen, thân là phụ nữ cũng có lòng hư vinh, ai có thể dễ dàng tha thứ cho người vừa mới bày tỏ với mình sau khi bị từ chối lập tức quay đầu thích cô gái khác? Đây là vả mặt, chói lọi vả mặt. Đường Phương tự kiểm điểm sự kỳ vọng yếu lòng phàm tục của mình: bề tôi dưới váy không nói thủ thân như ngọc, ít nhất cũng phải giả vờ cách mười ngày nửa tháng hãy thay đổi chứ. Giống Chu Đạo Ninh ấy, kết hôn cũng chạy ra nước ngoài để tin tức giữ bí mật, hoặc là giống Phương Thiếu Phác, lịch sự thông báo với cô bắt đầu tính toán tìm kiếm vợ tương lai. Đường Phương cảm thấy đây cũng là một loại lịch sự, tuy rằng giả nhân giả nghĩa, nhưng vẫn như cũ giữ gìn mặt mũi cho mình. Bởi vậy hành vi của Trần Dịch Sinh có vẻ phá lệ vô lễ.

Bên ngoài truyền đến tiếng lên lầu, Đường Phương nhanh chóng xoa mặt, tiến vào trạng thái giả chết, thính giác lại vô cùng nhạy bén.

Cửa không tiếng động mở ra, hơi nóng tiến vào. Trần Dịch Sinh hắt xì vài cái, mới giật mình phát hiện điều hòa trong phòng để rất thấp.

“Đường Phương?”

Trần Dịch Sinh chỉnh nhiệt độ điều hòa lên 25 độ, thấy trong phòng thu dọn sạch sẽ, hành lý Đường Phương vẫn ở góc tường, anh lấy quần áo ra tắm rửa: “Tôi biết cô không ngủ, chờ tôi tắm rửa xong chúng ta từ từ nói chuyện.”

Đường Phương rất muốn nói một câu cô muốn ngủ, còn chưa kịp nghĩ ra lời kịch phản đối, cửa nhà tắm đã đóng, truyền đến tiếng nước. Giận nha!

Trần Dịch Sinh ra khỏi nhà tắm, lại liên tục hắt xì bốn năm cái, đi đến bên giường, thấy Đường Phương xoay lưng về phía mình vẫn không nhúc nhích, nhấc chân quỳ lên mép giường.

“Anh làm gì?!” Đường Phương cảnh giác đột nhiên xoay người, giữ chặt chăn trên người, tầm mắt từ trên mặt đảo đến bụng anh. Rất khó nói người nọ không phải là bị Chu Quân dùng kéo đuổi đi, không được thỏa mãn thú tính, may mắn còn có dì cả hộ thể. . . . . .

Trần Dịch Sinh thò người ra ôm lấy gối bên kia, cười bỡn cợt: “Biết ngay trong lòng cô có chuyện không ngủ được.”

Đường Phương giật chân, chuẩn bị đá anh cút đi.

Trần Dịch Sinh trải thảm trên mặt đất: “Vừa rồi tôi thật sự vô cùng giận, cô thấy tôi cũng không để ý tới tôi, để lại một mình tôi trên đường, thật sự tức chết tôi.”

Đường Phương im lặng, để lại cho anh bóng lưng lạnh lẽo.

“Thật vất vả mới đi trở về, còn không vào được nhà, tôi giận lắm.” Trần Dịch Sinh suy nghĩ: “Đợi một lúc lâu cô mới mở cửa cho tôi, còn nói loại lời này, tức chết tôi ——”

Đường Phương mở mắt ra, lại nhắm lại, nhịn xuống không phản bác, trong lòng lẩm bẩm xứng đáng.

“Khiến tôi tức đến mức quả thực muốn rời nhà trốn đi!” Trần Dịch Sinh lắc người: “Lại không có nơi khác để đi, đành phải ngồi ở cửa hờn dỗi. Cô cũng không đến an ủi tôi một câu. Đường Phương, cô không biết mình thật sự quá độc ác sao?”

Phi! Nếu tôi độc ác đã không mở cửa cho anh, cái gì không có nơi để đi, anh có thể đến ở nhà người đẹp bạn học mà. Đường Phương nắm chặt góc áo ngủ, từ từ nhắm hai mắt trong lòng tiếp tục sôi trào.

Trần Dịch Sinh ghé vào mép giường thở dài: “Cô xem, đêm nay rõ ràng là cô sai, cô còn hung dữ hơn so với tôi. Hiện tại tôi chủ động ném cành ô-liu cho cô, vậy mà cô cũng không tiếp.”

Đường Phương rốt cuộc bộc phát, nhịn không được ngồi dậy hỏi lại: “Đêm nay là tôi sai?”

“Đúng vậy, cô xem tôi ném đã không phải là cành ô-liu, mà là cây ô-liu rồi, cô nên nói chuyện với tôi, nếu tôi làm sai chỗ nào cô cứ nói ra.”

“Anh đã nói là tôi sai, tôi còn có thể nói cái gì?” Đường Phương cười lạnh.

“Tôi nói cô sai là từ góc độ của tôi, cô cũng có thể nói từ góc độ của cô mà.”

“Hừ.”

“Vậy cô nói đi tại sao ném kem mua cho tôi? Có phải hiểu lầm tôi và Chu Quân có gì không?”

Đường Phương trừng mắt, theo bản năng phủ nhận: “Cái gì kem? Cái gì hiểu lầm?”

“Đường ——?”

Đường Phương quay mặt đi: “Anh đừng hiểu lầm, kem chảy, cho nên ném đi. Còn có tôi mới không cần hiểu lầm anh và mối tình đầu có cái gì, hơn nữa hai người đều là người tự do, có gì cũng thực bình thường.”

Trần Dịch Sinh mỉm cười: “Dáng vẻ ghen tuông mất tự nhiên của cô cũng thật đáng yêu, chắc chắn không ai nói cho cô.”

Đường Phương trợn to mắt nhìn anh: “Trần Dịch Sinh anh mắc bệnh phán đoán à? Ai ghen?”

“Cô ghen, Đường Phương.” Trần Dịch Sinh đuôi lông mày khóe mắt đều là ý cười: “Cho nên cô ném kem, ngồi ghế cạnh tài xế, còn bỏ lại tôi trên đường, nhìn thấy tôi nhếch nhác đi trở về không được mở cửa, cô cảm thấy tôi xứng đáng, chắc chắn còn chê cười tôi.”

Hai người giằng co một lát, Đường Phương nhìn trần nhà, thở ra một hơi: “Tôi không ghen, chỉ là mất mát vì bị người ái mộ vứt bỏ, tâm trạng vô cùng dung tục, còn có ——”

Nhìn thấy đôi mắt Trần Dịch Sinh chờ mong, Đường Phương mỉm cười: “Còn có cảm thấy rất ghê tởm, cho nên tôi trở về đánh răng ba lần, tắm hai lần, lại cảm thấy may mắn vì tối hôm qua không có gì với anh.”

Trần Dịch Sinh nóng nảy: “Tôi là loại người hôm nay thích cô ngày mai lập tức thích người khác sao?”

“Ai biết được?” Đường Phương nheo mắt, ai dùng ai biết được.

“Cô ấy nói có chút chuyện khó xử nên muốn nhờ tôi đưa ra lời khuyên, tôi mới đi nghe cô ấy nói chuyện, nói xong cô ấy bật khóc, suýt chút nữa ngã xuống, tôi đỡ cô ấy đúng lúc cô tới ——”

“À ——” Đường Phương hất cằm, ung dung tiếp tục mỉm cười.

“Còn có tôi đưa cô ấy đến dưới lầu đã đi, không nghĩ tới cô ấy gọi điện thoại nói sống không còn ý nghĩa muốn nhảy lầu cho xong hết mọi chuyện, tôi mới chạy đi lên khuyên cô ấy.” Trần Dịch Sinh có chút khổ sở: “Mặc kệ cô ấy có phải giả vờ hay không, tôi cũng không thể chạy đi như vậy.”

Mỹ nữ dịu dàng còn có thể trình diễn vở kịch nhảy lầu cẩu huyết, Đường Phương thật sự không dám tin. Cô chưa từng thấy, nếu thấy, mặc kệ đối phương có phải thật sự nhảy lầu hay không, cô cũng sẽ không rời đi.

“Sau đó thì sao?”

“Đều nói rõ ràng, trước kia tôi từng thích cô ấy, nhưng hiện tại tôi thích chính là Đường Phương, tôi sẽ không có gì với cô ấy, chuyện đó không liên quan gì đến cô ấy đã từng ly hôn, sinh con hay không. Tôi cũng không để ý chuyện kéo trước kia, cho nên không tồn tại cái gì bỏ qua cùng vãn hồi. Nếu cô ấy nhất định phải dùng nhảy lầu uy hiếp, tôi cũng không có cách, chỉ có thể báo cảnh sát, nhưng uy hiếp là vô dụng.”

Đường Phương im lặng một lát: “Ngộ nhỡ cô ấy thật sự luẩn quẩn trong lòng thì sao?” Hành vi của Chu Quân quả thực quá mức cố chấp, có lẽ thuộc loại tính cách dễ dàng mê muội trong bầu không khí vở kịch mình đạo diễn.

“Ít nhất hiện tại tôi không thẹn với lương tâm.” Trần Dịch Sinh thở ra một hơi: “Tôi làm hết sức. Vậy còn cô? Cô còn cảm thấy ghê tởm không?”

Đường Phương ngả đầu, ồm ồm đáp một câu: “Nhận được .”

“Hả? Cô nói cái gì?”

“Đã nhận được cành ô-liu.” Đường Phương nói: “Tôi thả ra một con chim hoà bình, tự anh tìm đi.”

Trước
Chương 109
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,506
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...