Trần Dịch Sinh vừa đến Siem Reap đã bị công ty H đưa đi tham gia tiệc rượu tuyên bố cuộc thi. Công ty H rất có tâm, trên màn hình lớn thả không ít video đặc tả trận đấu trong quá khứ của Trần Dịch Sinh, khi người chủ trì kích động tuyên bố: "Hoan nghênh người từng lái XR650 của chúng ta thi đấu việt dã Mexico BAJA1000, tạo ra thành tích tốt nhất Châu Á ngài Trần Dịch Sinh lên sân khấu ——!" Xung quanh thét chói tai, mọi người nhiệt huyết sôi trào.
Trần Dịch Sinh trên sân khấu cười hì hì nhận lấy đồng phục thêu tên mình, vẫy tay với mọi người tỏ vẻ cảm tạ, tuy rằng năm ấy thành tích thi đấu của anh còn hơn một giờ so với quán quân, nhưng thành công thử thách một ngàn dặm Anh vô số chướng ngại và bẫy rập, quả thật là hào quang không thể dập tắt.
Sau khi lộ mặt, Trần Dịch Sinh vào văn phòng, thương lượng nên tiếp đãi Kris như thế nào với mấy người bạn cũ trong công ty H. Cũng may người bản địa phụ trách công ty H cũng biết về gia tộc Kris, nói bọn họ thường xuyên làm triển lãm tại khu thương mại xa hoa cũng là của nhà cô ta đầu tư, có thể làm quen với Kris đúng là cầu còn không được. Trần Dịch Sinh vừa cẩn thận nhìn bọn họ thiết kế tuyến đường thi đấu lần này vừa đưa ra một ít đề nghị, xin miễn dự thi.
Trước khi đi anh lại xúc động, bảo công ty H gửi video cho anh, nghĩ đến Đường Phương nhìn đến tình hình sẽ ít nhiều giật mình khích lệ, Trần Dịch Sinh cười đến mặt mày cong lên, đẩy cửa ra lại sửng sốt, bên ngoài đều là người vây quanh, không ít người cao giọng hô tên của anh.
Có thể thi đấu BAJA1000 hiện tại không tính ít, nhưng mười năm trước có thể thi đấu, còn đẹp trai như vậy, đúng là của hiếm, chẳng những phải có năng lực có thể lực, càng phải có tiền có thời gian. Trần Dịch Sinh không nghĩ tới chính mình vẫn có thể mời gọi hoa đào như cũ, nhất thời luống cuống tay chân, vì giữ khoảng cách an toàn hận không thể sinh ra tám tay đẩy nhóm người đẹp vọt tới.
Các cô gái xinh đẹp công ty H bản địa đi theo lái xe đến vô góp vui mặt đỏ, còn có nhóm các cô gái tham gia đua xe, làm sao để ý cái gì rụt rè, mỗi người nhiệt tình không bị cản trở gọn gàng dứt khoát, đối với nam thần Trần Dịch Sinh nghe tên không thể gặp trong giới không ngừng xông lên, xin wechat ins các loại phương thức liên hệ, màn hình di động không ngừng răng rắc giữa không trung.
Trần Dịch Sinh trong quá khứ còn rất thích chụp ảnh chung với người đẹp, lần này lại xin miễn, nhanh chóng ký tên lấy xe, chạy còn nhanh hơn thỏ.
Anh đang chuẩn bị đi khu luyện tập chơi vài vòng trở về khách sạn nghỉ ngơi, lại bị một đám anh em thân thiết mười mấy năm ngăn lại.
"Dịch Sinh! Sao cậu có thể sa đọa đến mức muốn đi khu luyện tập? Có phải theo đuổi các em gái không?" Có anh chàng danh xưng là Lý Đôn quang quác kêu.
Trần Dịch Sinh cười chỉnh mũ bảo hiểm tai nghe và cameras: "Lần này tôi không dự thi, ngày mai về Thượng Hải đón Giáng Sinh với người nhà, đi mấy vòng giải nghiện."
"Như vậy sao được!" Mấy người bạn khác cũng kêu lên: "Khu luyện tập chơi không vui, cái loại sườn núi lùn dí bãi cát nhân tạo một chút tính khiêu chiến cũng không có. Cậu xem, bên trong đều là nhóm phụ nữ lái xe luyện tập, còn có lái xe nghiệp dư đến trải nghiệm. Cậu còn không cần mặt mũi? Không bằng đi với chúng tôi."
Lí Đôn giữ chặt tay Trần Dịch Sinh: "Đi một chút đi, hai ngày trước chúng tôi khai phá một con đường rất được, đêm nay đóng quân dã ngoại. Hiện tại đã có hai mươi mấy chiếc xe đi cùng, cam đoan đã nghiền, ở cái gì khách sạn chứ, không thú vị."
Trần Dịch Sinh vừa nghe tâm ngứa, hơi do dự: "Đưa GPS cho tôi xem, các anh muốn đi đường nào, ai đi thăm dò?"
Lý Đôn vỗ ngực: "Anh đây và Khâu Minh cùng thăm dò, tuyệt đối mạo hiểm đã nghiền, so với con đường công ty H quyết định còn hay hơn."
Trần Dịch Sinh nhìn kỹ tuyến đường, lấy ra di động đối chiếu bản đồ 3D, cũng có một nửa đường vòng, đoạn thứ nhất khoảng một trăm dặm Anh, cây cối đầm lầy triền núi vô cùng phong phú, phía sau còn có ao dùng để nghĩ ngơi và hồi phục, tuy đoạn thứ hai chặng đường rõ ràng ngắn lại, nhưng địa hình càng thêm gập ghềnh, cuối cùng đóng quân dã ngoại ở trong đó, cách quốc lộ và đại bản doanh cũng không xa.
"Thế nào? Tuy rằng so ra kém Malaysia năm ngoái, cũng không tệ chứ?" Lý Đôn vỗ vai Trần Dịch Sinh: "Đoàn xe công ty H tháng trước lại giành quán quân BAJA, cho nên lần này hoạt động an toàn hàng đầu, thực sự không có tính khiêu chiến."
"Có xe hậu cần không?" Trần Dịch Sinh cười hỏi.
"Sao không có!" Mấy người bên cạnh cười đẩy ra một lái xe bản địa làn da đen sì: "Bồ Sai đã sớm liên hệ rồi, yên tâm, xe hậu cần để lại, chờ chúng ta tới nơi còn có BBQ ăn, lều trại đã dựng sẵn, người đẹp cũng chuẩn bị cho cậu."
"Người đẹp thì không cần, con đường này không tệ, chắc chắn chơi vui. Đi thôi." Trần Dịch Sinh cười huých Lý Đôn.
***
Bên ngoài bãi đỗ xe công ty H, hai mươi bảy tám các loại xe việt dã nhãn hiệu công ty H ầm ầm vang long trời lở đất. Trần Dịch Sinh nhìn xung quanh, vậy mà còn có mấy người đẹp lái xe, thấy anh nhìn về phía chính mình, đều giơ ngón tay cái lên chào.
"Anh Eason, tiện đường mang em một chút nhé. Em cũng đi với các anh!" Người đẹp nổi tiếng diễn đàn nào đó nhảy vào đoàn xe, kéo khóa áo, lộ ra bikini màu đỏ tươi bên trong, bộ ngực thu hút tầm mắt, đôi mắt to kiểu Âu chớp chớp, bĩu môi với Trần Dịch Sinh.
Trần Dịch Sinh cười hì hì hạ kính chắn gió: "Xin lỗi, nếu không cô đi với anh Lý Đôn đi, xe tôi không thể chở người khác."
Người đẹp quay đầu lại, Lý Đôn bên cạnh lập tức bày ra tư thế hoan nghênh lên xe: "Người đẹp, tôi là lái xe lâu năm, yên tâm, cứ việc lên xe, cô ngồi phía trước tôi được không?"
"Đáng ghét, hừ." Người đẹp thẳng lưng cong mông, phẫn nộ rời đi.
Lý Đôn khởi động xe, chạy đến bên người Trần Dịch Sinh: "Sao cậu lại hồi tâm thế? Đưa đến tận cửa, không chạm không chơi, còn đẩy xe khác, đời người rất ngắn ngủi."
Trần Dịch Sinh chống chân đá anh, nhưng chiều dài không đủ, không trung xẹt qua một đường cong: "Xì, tôi luôn luôn giữ mình trong sạch, không giống các anh."
"Chậc chậc, sao cậu lại biến thành loại người không thú vị thế này, mọi người theo như nhu cầu thôi, sao chúng tôi không sạch chứ ? Là bởi vì người đẹp tên Kris ngày hôm qua?"
"Đó là bạn tôi, đừng nói bừa. Đi thôi." Trần Dịch Sinh kiểm tra tất cả thiết bị một lần cuối cùng, cười thúc giục Lý Đôn.
Nhìn thấy đoàn xe tiêu sái rời đi, người đẹp diễn đàn hỏi mod diễn đàn bên cạnh: "Sao anh Eason chưa bao giờ thảo luận ở diễn đàn thế, tôi cũng chưa bao giờ thấy anh ấy đăng bài, cũng không ở trong nhóm chúng ta."
Mod liếc cô ta, cười lắc đầu: "Mười năm trước anh Eason là người dùng rất nhiệt tình, đều giải đáp vấn đề kỹ thuật của mọi người, hoặc đăng một ít định giá xe máy, lúc nhiều nhất anh ấy từng có năm chiếc xe máy việt dã, nhưng sau đó sau khi trải qua một lần tai nạn xe cộ, đã đổi sang chơi xe bốn bánh."
"Nhưng trong giới cũng chưa từng gặp được anh ấy."
Mod vui vẻ: "Anh ấy chính là Trần Dịch Sinh, chưa bao giờ lăn lộn trong giới. Cô biết anh ấy làm nghề gì không?"
"Không phải đua xe sao?"
"Ha ha, ha ha, ha ha. Bỏ đi người đẹp, đừng nghĩ ——"
"Sao có thể không nghĩ chứ?"
"Nghĩ cũng đừng nghĩ."
. . . . . .
***
Hai tiếng rưỡi sau, tất cả xe máy đều dính đầy nước bùn, dừng bên ao nghĩ ngơi hồi phục, quần áo Trần Dịch Sinh cũng dính bùn, anh cởi mũ bảo hiểm xuống, chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái. Cây lớn che trời, ánh nắng chỉ tiến vào được một chút, không có cảm giác nóng bức, thỉnh thoảng nhìn thấy tảng đá phủ kín rêu xanh đứng yên giữa cây cối, điêu khắc hoa văn phức tạp thể hiện vinh quang của vương triều cổ, rễ cây rắc rối khó gỡ từ dưới đất chui lên, quấn quanh lấy chúng. Chỉ có gió nhẹ xuyên qua lá cây rậm rạp phát ra tiếng vang sàn sạt, mới cảm giác được thiên nhiên yên lặng chứng kiến một thế hệ văn minh ra đời và diệt vong.
Trần Dịch Sinh ngồi xổm xuống, vốc nước, hít sâu vài cái, theo như hiển thị của GPS, xuyên qua cánh rừng phía trước chính là nơi đóng quân dã ngoại tối nay, xe hậu cần có lẽ đã đến, bắt đầu dựng lều trại chuẩn bị tiệc tối .
Tổ chức hoạt động lần này dựa vào bảng kiểm kê số người đầy đủ, tuyên bố trong ba mươi phút tiếp tục xuất phát. Trần Dịch Sinh nhìn sắc trời, ngoắc Lý Đôn lại đây: "Dựa theo tốc độ vừa rồi của chúng ta, đến được nơi đóng quân dã ngoại ít nhất còn cần hai giờ, nghỉ ngơi mười phút là được, muộn quá sợ có nguy hiểm."
Lý Đôn thấp giọng thương lượng với những người khác, trong đội có bảy tám người là người mới, tốc độ không thể tăng lên, vốn giai đoạn này nhiều nhất một tiếng rưỡi, lại mất thêm một giờ, vượt qua dự tính của bọn họ, quả thật cần tranh thủ thời gian.
Trần Dịch Sinh chụp ảnh, một chút tín hiệu cũng không có, xem ra phải chờ tới nơi đóng quân dã ngoại mới có thể tiếp được tín hiệu của xe hậu cần.
Đúng như Trần Dịch Sinh dự đoán, còn chưa đi qua phiến rừng tiếp theo, sắc trời đã trở tối gần như trong nháy mắt, đèn xe máy lần lượt bật lên, tốc độ chậm lại, trong tai nghe truyền đến người dẫn đầu nhắc nhở: "Xin chú ý an toàn, đừng vội vượt qua, chớ thay đổi đường, điểm danh bắt đầu. Số 1 xe RAM, over."
"Xe số bảy, Eason Chen, over."
Ở giữa có một cô gái lái xe giọng hơi kích động: "Xe mười tám, Alice Meng, tai nghe cửa tôi sắp hết điện. Over."
"Số mười tám xin theo sát xe phía trước, khoảng ba mươi phút nữa chúng ta sẽ đến nơi đóng quân dã ngoại."
Chưa đến mười phút, trong khoảng rừng đen sẫm, đội xe máy uốn lượn mấy dặm Anh chậm rãi chạy, mỗi chiếc xe phải giữ khoảng cách an toàn với xe trước sau, hơn nữa ở trên sườn núi và dưới sườn núi cũng phải nhanh chóng phối hợp, lại không thể mất dấu xe đằng trước, càng phải ứng phó địa hình và chướng ngại cực kỳ phức tạp, từ xa nhìn lại, chỉ nhìn thấy đèn xe chợt cao chợt thấp, tiếng ầm vang và lốp xe không ngừng ma sát với mặt đất. Trên đường có ba chiếc xe ngã sấp xuống, chính là mười tám vừa rồi, may mà không xảy ra sự cố va chạm tông vào đuôi xe, nhưng tốc độ đoàn xe càng ngày càng chậm, gần như chỉ còn hai mươi dặm Anh.
Rất nhanh, trong tai nghe truyền đến tiếng Lý Đôn vội vàng gọi, hai trong ba chiếc xe vừa ngã xuống, cô gái lái xe cũng không dừng lại. Trần Dịch Sinh hơi do dự, trực tiếp đi sang bên cho đến khi đến sau xe Lý Đôn.
"Xảy ra chuyện gì?"
"Có hai chiếc xe đột nhiên không thấy đâu." Lý Đôn hơi thở dốc, rống lớn: "Vừa rồi có một đoạn đường hình cong chữ U, mặt đất rất nhiều rễ cây, bảy tám chiếc xe sợ ngã, rẽ sang trái, sau đó cuối cùng tôi cảm thấy không thích hợp, hô vài tiếng, xe mười tám hai mươi hai TM đã không thấy tăm hơi, đệch! Lập tức đi tìm!"
Trần Dịch Sinh cau mày, nhìn thấy xe máy phía trước càng ngày càng xa, lại nhìn GPS, cách nơi đóng quân dã ngoại chỉ còn chưa đến mười dặm Anh.
"Anh đừng vội. Tôi đi tìm với anh." Trần Dịch Sinh thay đổi đầu xe: "Có lẽ là lạc ở ngã ba, không có việc gì, nếu bọn họ là tay mới, tốc độ cũng không nhanh được, đi không xa, nghe tiếng chúng ta có thể tìm được."
Lý Đôn nhanh chóng báo cáo, cùng Trần Dịch Sinh theo GPS quay về đường cũ tìm kiếm hai chiếc xe.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 199: Tiệc rượu Siem Reap
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗