Chương 145: Cây lười ươi (2)
Đăng lúc 16:30 - 18/09/2025
11
0
Trước
Chương 145
Sau

"Ngỡ như từng gặp trong mộng, trong lòng gợn sóng. Dứt bỏ sầu oán thế sự, làm bạn đến chân trời ——"

Đường Phương vừa mở miệng, bạn thân và bạn trai đều ầm ầm trầm trồ khen ngợi.

Alan lắc đầu: "Không có thiên lý, ca hát cũng có thể di truyền sao? Cô ấy bắt chước Chân Ny so với tôi học Trương Học Hữu còn giống hơn."

Ngũ Vi cũng không nhịn được cảm thán: "Tiếng Quảng của cô ấy cũng quá chuẩn, tuyệt đối không giống người Thượng Hải."

Phương Thiếu Phác mỉm cười nói: "Người Thượng Hải học tiếng Quảng đều rất chuẩn."

Triệu Sĩ Hành không nhịn được mở miệng: "Đường Phương trước kia suýt chút nữa đi học phối âm đấy, cô ấy rất giỏi."

Phương Mẫn Nghi lườm Triệu Sĩ Hành cả đêm không có cảm giác tồn tại, hừ lạnh mấy tiếng, đến lượt Trần Dịch Sinh hát, cô ta nhất thời vui vẻ, tiến đến bên người anh trai kề tai nói nhỏ, vui sướng khi người gặp họa cùng chung mối thù: "Chậc, anh ta không phát được âm câm! Âm phía Bắc cũng không đúng!"

"Ha ha ha, anh nghe thấy anh ta hát từ ân trong ân nghĩa không? Tiếng Quảng gì thế này!" Phương Mẫn Nghi nở mày nở mặt, lập tức đắc ý dào dạt.

Phương Thiếu Phác nhìn hai người trên sân khấu, hơi hoảng hốt. Vừa rồi anh ta đi toilet, nghe được Alan ở phòng bên cạnh nghẹn ngào hỏi trong điện thoại, giống như hỏi ra tiếng lòng của anh ta.

"Năm đó tại sao cô không chịu thích anh chứ? Thích một chút cũng tốt nha. Anh thích cô như vậy!"

"Chỉ cần cô thử một lần, nói không chừng anh có thể thích phụ nữ đấy, nói không chừng đã sớm kết hôn sinh con."

"Không vui, anh giả vờ như vui vẻ mà thôi. Anh cũng không có cách, thích không được ——"

"Vậy cô cũng không thể cứ như vậy không để ý tới anh, ngay cả tin tức cũng không có ——"

Uất ức bất đắc dĩ lại khúm núm, xa cách đã bao năm đều khó có thể quên. Anh ta dường như thấy được chính mình nhiều năm sau, sống chết kết hôn, tự chủ tài chính, nhưng anh ta chỉ sợ ngay cả mấy câu Alan nói như vậy cũng không hỏi được ra miệng. Anh ta có thể không chút nào nhượng bộ đối với Trần Dịch Sinh, lại không có cách nào lừa gạt hoặc là bán thảm khóc lóc kể lể với Đường Phương, có lẽ quá quấn quýt sẽ bị ghét bỏ lảng tránh, vài chục năm rốt cuộc không tìm được bóng dáng tin tức.

Người bạn thích không thích bạn, người bạn yêu không thương bạn, đây mới là chuyện thường tình trên thế gian. Vì sao Trần Dịch Sinh may mắn như vậy, con người đều có mệnh sao? Có lẽ có may mắn không tên. Anh ta chưa từng gặp được người nào như Đường Phương: Đường Phương trước mặt người quen tự tại đùa giỡn khoe của, Đường Phương thoải mái mắt đi mày lại khoe ân ái với Trần Dịch Sinh, Đường Phương trừng mắt có thù tất báo bao che khuyết điểm, hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng của anh ta, khí chất hoàn toàn khác với văn tự của cô, sự khôn khéo trong nghề nghiệp hoàn toàn ngược với hình tượng, nhưng rõ ràng lại là Đường Phương bình thường trong mắt bọn Lâm Tử Quân.

Anh ta nhìn không thấy là bởi vì vi cô căn bản không để cho anh ta thấy. Cô đối với anh giống như đối với hàng vạn hàng nghìn độc giả, thoạt nhìn dễ thân thiết, trên thực tế vô cùng xa xôi, còn anh ta cứ thế rơi vào tình yêu. Phương Thiếu Phác thở dài, chuyển tầm mắt, ánh mắt lại lướt qua Triệu Sĩ Hành, nhoáng lên một cái, ảo giác thấy được chính mình ở trong mắt đối phương.

***

Giọng Trần Dịch Sinh rất êm tai, tuy tiếng Quảng không quá chuẩn, nhưng không ngăn được biểu cảm phong phú, còn có các loại động tác thu hút ánh mắt người, so với La Văn trên màn hình còn nhập tâm hơn. Khó được chính là Đường Phương cũng thả lỏng, phối hợp các loại động tác của anh, cuối cùng Trần Dịch Sinh dừng hình ảnh ở tư thế giương cung bắn chim, Đường Phương cầm microphone trong tay bắt chước Ông Mĩ Linh năm đó tạo dáng kinh điển tựa vào lòng anh, trong tiếng vỗ tay hai người nhìn nhau cười, thật sự triền miên.

Alan cũng cười đến vỗ đùi: "Eason cậu rất biết chơi! Tôi yêu cậu! Thêm bài nữa đi!"

Trần Dịch Sinh chậm rãi thu lại tư thế, lắc đầu nghiêm túc trả lời: "Xin lỗi, chú không có cơ hội, trong tim cháu chỉ có Đường."

Đường Phương cười bỏ microphone ra: "Chúng tôi là một thế hệ mới mở núi, thả con tép, bắt con tôm, tiếp nào. Ngũ Vi hát đi, cô hát rất hay. Mọi người cùng nhau hát đi."

Không khí một lần nữa sôi động, cao trào thay nhau nổi lên, Ngũ Vi một bài “Sông nhỏ nước chảy”, âm vực cao giả thanh chuyển như mây bay nước chảy lưu loát sinh động, biểu hiện ra trình độ chuyên nghiệp xuất thân hệ nhạc, có thể so với Cung Lâm Na, khiến Alan cũng bị chấn động, hối hận không thể thu đĩa cho cô ấy.

Lão Lí cũng hưng phấn, xắn tay áo lên hát một bài Tengel “Thiên đường”, trực tiếp khiến mọi người bật cười. Lâm Tử Quân chỉ vào anh ta cười không ngừng: "Đây không phải thiên đường mà là địa ngục! Cứu mạng!"

Lão Lí trở lại chỗ ngồi còn thực buồn bực: "Tiểu Diệp? Tôi thật sự hát không được sao?"

Diệp Thanh cố nén cười uyển chuyển tỏ vẻ: "Đương nhiên so ra kém dân chuyên nghiệp như Ngũ Vi."

"So với Trần Dịch Sinh thì sao?" Lão Lí còn thật sự hỏi: "Cậu ấy phát âm cũng không chuẩn."

Triệu Sĩ Hành quay đầu giật mình: "Hóa ra Lão Lí anh chính là người bạn thời đại học mà Dịch Sinh nói luôn thức dậy thì “Trời cao biển rộng”, “Vô cùng xấu hổ” giữa lúc tắt đèn?"

Lão Lí khiêm tốn cười: "Lúc còn trẻ ai chả từng lông bông, năm đó tôi hát Rock & roll coi như có chút danh tiếng. Lúc Dịch Sinh thành lập ban nhạc nếu tôi không bận rộn thi nghiên cứu sinh, cũng không tới lượt cậu ta làm hát chính."

Lâm Tử Quân suýt chút nữa cười sặc nước: "Lão Lí, là Trần Dịch Sinh bảo anh hát sao? Người đẹp sẽ gạt người, đạo lý này anh không biết sao?"

Lão Lí nhô người ra: "Dịch Sinh ——năm đó trận đấu giữa phòng ngủ chúng tôi và các cậu, cậu đã thua tâm phục khẩu phục đúng không?"

Trần Dịch Sinh cười ha ha: "Phòng ngủ các anh? Chúng tôi là sợ các anh đấy, muốn cho các anh từ nay về sau ít gào khóc thảm thiết một chút, không nghĩ tới hoàn toàn ngược lại, quả thực ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo —— aiz!"

Lão Lí ngẩn ngơ, ý thức được chuyện nhiều năm vẫn hiểu lầm.

Lâm Tử Quân cười không ngừng, hưng phấn nói với Thẩm Tây Du và Diệp Thanh: "Đúng rồi, thôn Vũ Cốc có người tên Hoàng Hiểu Lâm, học lớp 7/1, cao một mét tám, bởi vì lúc nhỏ hỏi cha ăn bánh quẩy tay dính dầu thì làm thế nào, cha anh ta nói bôi lên đầu là được, ai ngờ đến tận cấp hai, khi ăn quẩy còn bôi lên đầu. . . . . . "

Câu chuyện ẩn dụ này làm cho Lão Lí há miệng thở dốc, lại ngậm miệng, gần như đang đau khổ hỏi ông trời.

Diệp Thanh thấy dáng vẻ Lão Lí chịu đả kích nặng nề, nhanh chóng thay đổi đề tài.

***

"Trần công tử trước kia anh còn thành lập ban nhạc sao?" Đường Phương liếc Trần Dịch Sinh cười: "Thật lợi hại nha, trách không được đánh nhau rơi cả vào trong sông, chơi vui không?"

Trần Dịch Sinh nhanh chóng rót cho cô một cốc trả lười ươi nhuận giọng: "Chuyện cũ không cần nhắc lại. Chúng ta thay đổi phong cách biểu diễn đi, em phối âm, anh ca hát. Anh còn biết bắt chước khẩu âm người da đen rap đấy."

Phương Mẫn Nghi bên cạnh hừ một tiếng: "Tiếng Quảng nói còn không chuẩn, cứ chém gió."

Sự thật chứng minh Trần Dịch Sinh thật sự không chém gió, lúc ca khúc “Empire State of Mind” nổi lên, Lâm Tử Quân hét ầm lên: "Đường Phương cùng hát đi, tớ rất thích bài này!"

Nghe được Trần Dịch Sinh rap khẩu âm của người da đen Brooklyn, Đường Phương cười gập người, nghĩ thầm khó trách anh thành thạo khẩu âm Đông Âu và Châu Phi như vậy. Lại nghe Trần Dịch Sinh đem "Em lái chiếc Lexus màu trắng của anh" đổi thành " Jimni màu trắng", đem "Mang theo Beyonce đến từ Texas" đổi thành “Đường Phương ngọt ngào đến từ bến Thượng Hải", khiến ngay cả Chung Hiểu Phong cũng cười ra nước mắt.

Đường Phương năm đó học hát ca khúc này cũng có liên quan đến Đường Hoan, ca khúc này xem như vốn của Đường Hoan, nhưng Đường Phương chưa từng được huấn luyện thanh nhạc chuyên nghiệp, hoàn toàn dựa vào trời cho bắt chước phát ra tiếng hoàn toàn khác biệt với phía trước hát “Thiết huyết lòng son”, cho nên âm thanh cũng chênh lệch, quen thuộc cô như Lâm Tử Quân không cảm thấy kỳ quái, Ngũ Vi lại không ngừng khen ngợi: "Giọng Đường Phương quá linh hoạt."

"So với em thì sao?" Phương Mẫn Nghi ôm cánh tay cô ấy, không phục.

"Không giống." Ngũ Vi nói: "Em không thể hát được nhiều thể loại như cô ấy."

Phương Mẫn Nghi gạt cánh tay cô ấy ra, lườm một cái, đi ra ngoài hút thuốc.

Hát đến rạng sáng, dùng một ca khúc Thượng Hải cũ của Đường Phương “Ngứa” và Trần Dịch Sinh một khúc vạn năng “Giết chết người Thạch gia trang” kết thúc, toàn bộ đều high, ngay cả Ngũ Vi cũng không nhịn được liên tục thét chói tai, chỉ có Phương Mẫn Nghi vẻ mặt mất hứng.

Khi tạm biệt Alan, Phương Mẫn Nghi còn không khỏi oán giận : "Cái gì chứ, giả mù sa mưa nói cái gì ca hát không thú vị, kết quả thì sao? Chính mình hát từ đầu tới cuối!"

"Là nói tôi à?" Trần Dịch Sinh cười hì hì nhận: "Hình như là tôi đấy."

Đường Phương cũng giơ tay lên: "Còn có tôi, xin lỗi, đi ăn gì không? Ăn khuya chúng tôi mời."

"Không cần!" Phương Mẫn Nghi nhếch miệng: "Anh, chúng ta đi ăn hoành thánh đi, chỗ Hồ Ca đề cử ấy, ai cũng không mang theo!" Cô ta quay đầu giả vờ cười với Đường Phương: "Nhóm 8x các cô vẫn là sớm một chút trở về ngủ đi, miễn cho ngày mai mặt đều sưng lên."

Lâm Tử Quân mang theo men say hất tay: "Này, em gái, chúng tôi là năm 89 nhé? Tính là 9x, ai già chứ?"

Phương Mẫn Nghi hất cằm: "Cám ơn cô, còn có thể bốn bỏ lên năm như thế sao? Tôi sinh năm 98, vậy có thể tính là 00 không? Kém mười tuổi còn không phải cô? Chậc ——"

"Mẫn Nghi, lên xe." Phương Thiếu Phác nhét Phương Mẫn Nghi vào bên trong xe, xoay người hỏi: "Hôm nay Đường Phương vất vả nhất, tất cả mọi người sớm nghỉ ngơi một chút, ngày khác lại gặp, tôi mời mọi người ăn cơm."

Mer chậm rãi đi xa, còn lại tiếng ca Phương Mẫn Nghi khoe ra: "Lại đây, hẹn chín tám ——"

Lâm Tử Quân lúc này mới lấy lại tinh thần, vọt tới đường cái hô to: "Đệch! Sinh năm 98 rất giỏi sao? Sang năm cô cũng đầu hai rồi, nháy mắt vào đầu ba! Sao cô không đi học? Không thi nổi đại học đúng không? Đành phải ngu si trên xã hội! Chậc!" Cô xoay người vẻ mặt không thể tin: "Đường Phương! Cô ta bảo chúng ta già! Cậu nghe thấy không?"

"Yên tâm, không có từ già." Đường Phương cười tủm tỉm đáp, vẫy tay tạm biệt bọn họ, lên chiếc Jimni màu trắng của Trần Dịch Sinh, hát đoạn của Jay-Z bị Trần Dịch Sinh bóp méo ca từ.

Trần Dịch Sinh cười, kéo tay cô, đè một cái lên đùi, đạp chân ga, lớn tiếng hô: "——! Hoành thánh kia ăn sao nổi, còn kém xa Đường nhà tôi làm—— ha ha ha ha."

"Here we are here we are here we are. . . . . ."

"Anh còn biết hát bài của Hoa Thần Vũ?!"

"Tôi có hai chân tôi có hai chân, tôi có ngàn sơn vạn thủy, tôi phải đi tất cả, nhưng không cần oán và hận ——"

Trên đường tiếng ca và tiếng cười đi xa, cách đó không xa là ánh đèn neon đêm trong đô thị.

Lâm Tử Quân lại bị Chung Hiểu Phong kéo đến bên đường, ở dưới đèn đường hôn nồng nhiệt như keo như sơn.

Lão Lí xấu hổ nhìn thoáng qua, xoay người nhìn Thẩm Tây Du và Diệp Thanh cười, còn có Triệu Sĩ Hành cả đêm cũng chưa phát ra tiếng lúc này ngửa mặt lên trời ngắm sao, lắc đầu thở dài: "Đi thôi, các người đẹp, tôi đưa các cô đi lấy xe."

Trước
Chương 145
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,340
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...