Đường Phương làm thế nào cũng không nghĩ tới, người từ Mỹ chờ ăn sáng với bọn họ, vậy mà lại là tra nam Vương Minh Vĩ đang ly hôn với Thẩm Tây Du. Lâu ngày không gặp, cô suýt nữa không nhận ra hắn, còn Vương Minh Vĩ lại không kinh ngạc chút nào vô cùng nhiệt tình chủ động bắt chuyện với cô, cô mới giật mình phát hiện người đàn ông mặc âu phục Dior áo mũ chỉnh tề mắt kính viền vàng là Vương Minh Vĩ.
Cô gái bên cạnh Vương Minh Vĩ trang điểm tinh tế nụ cười tươi tắn, thân mật chào hỏi với Chu Đạo Ninh, nhìn Đường Phương, thè lưỡi: “Nghe nói Đạo Ninh anh muốn mang bạn gái đến, tôi còn tưởng rằng là cô Tô chứ, bị hù chết rồi. May mắn là cô Đường, nếu không bữa sáng này tôi sợ rằng không ăn được mấy miếng.”
Cô ta làm ra dáng vẻ bị hoảng sợ vuốt ngực một cái, liếc Vương Minh Vĩ: “Will anh thực là, cũng không nói sớm là người quen của anh, hại em sợ bóng sợ gió một hồi.”
Đường Phương chợt cảm nhận được ý Trần Dịch Sinh nói nam nữ có quan hệ hay không liếc mắt một cái liền thấy, không khỏi cười lạnh một tiếng: “Xin lỗi, tôi là bạn thân của Thẩm Tây Du, vợ anh Vương, cũng không thân với anh ta.”
Lời này vô cùng không khách sáo, Đường Phương tự giác có chút lỗ mãng, sợ làm mất mặt mũi Chu Đạo Ninh, nhịn không được lén liếc Chu Đạo Ninh. Chu Đạo Ninh mặt không đổi sắc, kéo ghế cho cô, thản nhiên nói: “Em đừng để ý, Ella hơi mắc bệnh nghề nghiệp thích làm quen. Cô ấy là quản lí hàng đầu của công ty Vương Minh Vĩ, cũng là người tốt nghiệp Phục Đán, năng lực rất mạnh.”
Bị Đường Phương từ đầu đã kéo xuống ngựa, Ella vẫn cười không tim không phổi như cũ, mở khăn ăn hỏi Đường Phương: “Hóa ra cô Đường cũng học Phục Đán sao? Trùng hợp như vậy!”
Đường Phương nhìn cô ta khẽ cười: “Không phải tôi, là một người bạn thân khác của Thẩm Tây Du vợ anh Vương. Năm người bạn thân chúng tôi chơi với nhau hơn chục năm rồi, Đạo Ninh cũng rất quen thuộc.”
Vương Minh Vĩ hơi có chút lúng túng cười nói: “Đúng vậy, nhưng đã nhiều năm không tụ tập rồi, Diệp Thanh cô nàng phu nhân nhà giàu có khỏe không? Nghe nói trước đây mọi người đều là bạn học cùng lớp với Đạo Ninh?”
Đường Phương mở khăn ăn cho Chu Đạo Ninh, cười dịu dàng: “Đúng vậy, đều là bạn học cũ. Diệp Thanh vô cùng tốt, chồng của cô ấy giữ chữ tín, có tình có nghĩa, chăm sóc hai mẹ con cô ấy rất tốt.”
Vương Minh Vĩ đã sớm gọi xong bữa sáng.
“Đạo Ninh thực sự bận quá, chỉ có thể giành thời gian bữa sáng của anh ấy. Xin lỗi đã quấy rầy hai người.” Vương Minh Vĩ săn sóc đưa đĩa đậu phụ Vương Trí Hòa tới trước mặt Chu Đạo Ninh: “Anh sống ở Mỹ nhiều năm như vậy, sao lại không quen ăn bữa sáng kiểu Âu thế?”
Đường Phương liếc cháo thịt trứng muối trước mặt Chu Đạo Ninh, trong lòng khẽ động.
Chu Đạo Ninh thản nhiên nói tiếng cảm ơn: “Tôi ăn cơm nhà Đường Phương lớn lên, dạ dày Trung Quốc, không có cách nào.”
“Oa! Thanh mai trúc mã thật là lãng mạn nha.” Hai mắt Ella tỏa sáng: “Nhưng cô Đường cần phải để ý Đạo Ninh—— ”
Đường Phương nhìn cô ta: “Cần phải để ý thì đã không còn ý nghĩa.”
Ella kinh ngạc trừng mắt: “A, cô hiểu lầm rồi, ý tôi là Đạo Ninh làm việc quá liều mạng, không biết ngày đêm, có một lần chúng tôi họp được hơn nửa, bị loét dạ dày cấp tính dẫn đến sốc máu, dọa chết người!”
Đường Phương sửng sốt, cà phê trong miệng càng đắng hơn.
Mười năm, nói cho cùng, cuộc đời Chu Đạo Ninh vẫn còn rất nhiều chỗ trống đợi cô hiểu, hóa ra anh không ăn cơm Tây, trách không được chỉ uống nhựa đào hầm nấm tuyết, cô vừa rồi còn buồn bực giận anh, nhưng không nghĩ tới hỏi một câu cho rõ ràng. Dạ dày anh bị tổn thương thành như vậy, cô lại hoàn toàn không biết gì cả, cô chỉ biết dựa vào phần tình cảm trong quá khứ.
Chu Đạo Ninh vươn tay lấy lọ muối và hạt tiêu, săn sóc rắc một chút lên trứng chần cho Đường Phương, dịu dàng nói với cô: “Đã sớm tốt rồi, đừng nghe cô ấy nói lung tung.”
Ăn sáng chả biết vị. Đường Phương lẳng lặng nghe Chu Đạo Ninh nói chuyện công việc với bọn họ.
Lần này Vương Minh Vĩ và Ella đi Mỹ là để mời thêm hai bác sĩ Đại học Y Harvard cùng gia nhập vào đoàn đội của bọn họ, có hai vị nhân sĩ then chốt này, hệ thống nghiên cứu chẩn đoán bệnh tại nhà của họ trên phương diện y học sẽ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ hơn.
Vương Minh Vĩ cảm thán: “Nhờ phần tài liệu anh cho tôi, không nghĩ tới bọn họ tán thành chiến lược toàn cầu của IAIF đến thế, những người đứng đầu ngành ấy quả nhiên càng coi trọng ý thức trách nhiệm xã hội và đối với ảnh hưởng tương lai nhân loại. Tôi cũng xem tài liệu, mới cảm thấy chuyện mình làm còn cao thượng như vậy. Lần này thực sự là làm chơi ăn thật, cảm ơn!”
Ella nâng chén với Chu Đạo Ninh: “Biết mình biết người, một kích tất trúng, cần học tập.”
Vương Minh Vĩ từ trong túi lấy ra một xấp tài liệu: “Đây là kế hoạch Ella vạch ra, anh xem một chút xem có chỗ nào không ổn, tháng sau chúng tôi dự định trình lên ban giám đốc.”
Chu Đạo Ninh nhận lấy tài liệu, tiện tay đặt sang một bên: “Dục tốc bất đạt. Bây giờ tỷ lệ chẩn đoán bệnh chính xác còn chưa vượt qua Google, việc cấp bách là hoàn thiện hệ thống, thành lập được số liệu hoàn chỉnh người sử dụng. Chờ đến cuối năm, tôi sẽ tính toán đầu tư thêm tài chính.”
Vương Minh Vĩ ngẩn ra, ngạc nhiên hỏi: “Đạo Ninh ý của anh là?”
“Hiện tại cũng có thể đẩy mạnh đưa ra thị trường, nhưng giá trị không lớn, hơn nữa chỉ được một chiều.” Chu Đạo Ninh nhàn nhạt nói thêm một câu: “Will, tôi không hỏi đến chuyện riêng của cậu, nhưng một năm hẳn là đủ chứ.”
Vương Minh Vĩ lúng túng nhìn Đường Phương: “Được rồi, yên tâm.”
Đường Phương bỏ dao nĩa xuống, cốc cà phê màu trắng để lại một vòng đen, trắng đen rõ ràng.
***
Trở lại vịnh Ngân Hà, một người mặc đồng phục giúp việc cúi chào bọn họ, tiếp tục quét dọn.
“Thứ hai bốn sáu mỗi tuần, quản gia sẽ sắp xếp người tới nhà quét dọn vệ sinh.” Chu Đạo Ninh cởi cúc áo ra: “Nếu như em cần, có thể để người đến mỗi ngày.”
Đường Phương nhìn bàn ăn rỗng tuếch, có chút sa sút: “Xin lỗi, em không biết dạ dày của anh —— hóa ra anh không thể ăn đồ sống nguội.”
Chu Đạo Ninh dắt cô vào thư phòng: “Cần gì phải thế, em lại không biết, xin lỗi cái gì. Chúng ta từ từ sẽ đến, em muốn biết cái gì cứ hỏi anh.”
Đường Phương nhìn bản kế hoạch trong tay anh, nhịn không được hỏi: “Anh biết Vương Minh Vĩ muốn ly hôn với Tây Tây?”
Chu Đạo Ninh xoay người, tựa ở trên bàn sách, thở dài: “Đường nữ hiệp, em lại muốn vì giúp bạn không tiếc cả mạng sống? Giáo huấn đêm qua còn chưa đủ sao?”
Mặt Đường Phương đỏ lên: “Nhưng chuyện của Tây Tây và Diệp Thanh hoàn toàn khác nhau. Anh không biết Vương Minh Vĩ ác liệt cỡ nào đâu, hắn và Ella kia—— ”
Chu Đạo Ninh vươn tay đè lại vai Đường Phương: “Đường Phương, việc riêng của người khác, em, anh, những người khác thực sự không nên nhúng tay, thậm chí không nên hỏi. Đây là giới hạn trong xã hội văn minh giữa người trưởng thành. Cho dù là cha mẹ, anh chị em, bạn bè, cho dù là vợ chồng, đều phải có một giới hạn mọi người không nên vượt qua.”
“Đạo đức cá nhân của Vương Minh Vĩ đối với anh mà nói, chỉ cần anh ta chuyên tâm làm việc, không khiến bên đầu tư thất thoát là đủ rồi. Anh ta lên giường với ai, anh ta kết hôn ly hôn với ai, đều không thể ảnh hưởng đến hoạt động công ty, đây mới là điều duy nhất anh quan tâm.” Chu Đạo Ninh hạ thấp giọng: “Anh biết em lương thiện, nghĩa khí, thế nhưng tình cảm tuyệt đối là chuyện riêng tư. Nếu như người khác động chút khuyên em rời khỏi anh, nói chúng ta không thích hợp ở bên nhau, em sẽ nghĩ như thế nào? Ít nhất anh sẽ rất phẫn nộ.”
“Thế nhưng nhiều năm như vậy Tây Tây là người duy nhất ủng hộ em và anh ở bên nhau!” Đường Phương cất cao giọng, vành mắt cũng đã đỏ, “Trong lòng anh cũng hiểu, chỉ có cô ấy không để ý tới anh, sau khi em và anh chia tay cô ấy vẫn coi anh là bạn học, bạn bè —— ”
Chu Đạo Ninh nhíu mày: “Nhưng đây hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, em đừng kích động.”
“Em không kích động!” Đường Phương ngực phập phồng: “Được, là em kích động, em không có cách nào không kích động. Bất cứ chuyện gì đều không cần nghĩa khí đúng không? Anh nói giới hạn em cũng hiểu, em không phải trẻ con gây rối muốn anh cùng đồng ý, Chu Đạo Ninh! Nhưng Vương Minh Vĩ và Tây Tây, là giới hạn sai và đúng, thiện và ác. Có lẽ anh không biết, Vương Minh Vĩ ban đầu để ở lại được Thượng Hải, tiến vào bệnh viện tam giáp, mới làm ra dáng vẻ cuồng dại đau khổ theo đuổi Tây Tây. Hắn ta có thể gây dựng sự nghiệp, lợi dụng cũng là mối quan hệ của cha Tây Tây. Ngay cả hắn có thể bắt được đầu tư của anh, lúc đó chẳng phải Tây Tây giới thiệu sao? Hắn tới gần thành công, hắn tri ân báo đáp sao? Hắn ngoại tình… còn dời đi tài sản, muốn đuổi Tây Tây ra khỏi nhà, thậm chí công ty đều sắp lên sàn chứng khoán, còn kêu mắc nợ, muốn Tây Tây cùng gánh vác nợ nần công ty với hắn—— ”
Chu Đạo Ninh mím môi không nói, chậm rãi gạt mấy sợi tóc cho cô: “Đường Phương, em có thể không cãi nhau với anh vì người khác không?”
Đường Phương kinh ngạc nhìn anh, cô không cãi nhau với anh, cô chỉ là muốn nói rõ ràng chuyện này.
Chu Đạo Ninh cười khổ: “Chuyện của bạn em vĩnh viễn quan trọng hơn so với anh đúng không? Từ lúc chúng ta bắt đầu ở bên nhau lần này, tuy thời gian rất ngắn, nhưng em đã từng hỏi chuyện về anh sao? Em đã nói với anh chuyện của mình sao? Công việc của em, anh phải thông qua người của công ty mới hiểu. Em ở thôn Vũ Cốc hay Cổ Bắc, anh cũng phải thông qua cha em mới biết được. Mỗi lần nhận được tin nhắn ngủ ngon của em, cũng chỉ có hai chữ, anh mong em có thể nói thêm với anh mấy câu, dù cho hỏi một tiếng anh ăn chưa cũng tốt. Chỉ có khi ôm em, anh mới có thể xác định em là của anh.”
Đường Phương há hốc miệng, cô biết anh bận rộn nhiều việc, không muốn quấy rầy anh, cô biết anh cũng không muốn trở thành loại bạn trai 24 tiếng đồng hồ quấn lấy bạn gái, cô tôn trọng không gian, nguyện vọng của anh. Đó chẳng phải “giới hạn giữa người trưởng thành” anh nói sao…
“Tất cả mọi người cảm thấy em không có cảm giác an toàn khi ở bên anh.” Chu Đạo Ninh hít sâu một hơi: “Thực ra người không có cảm giác an toàn là anh. Trước đây không có, bây giờ vẫn không. Anh không biết phải làm sao mới có thể làm cho em chỉ quan tâm anh. Trước đây em quan tâm Trần Dịch Tấn hơn anh. Mười năm trôi qua, ngay cả khi chúng ta ở trên giường làm tình em cũng hỏi liệu Diệp Thanh có thực sự gọi điện thoại cho chồng của cô ấy hay không.”
Đường Phương có chút lắp bắp, cũng không biết giải thích thế nào: “Em ——” Mất rất lâu cô mới nghĩ ra, nhưng cô không biết nên nói thế nào mới có thể làm cho Chu Đạo Ninh cảm giác được cô quan tâm anh biết bao. Cô đương nhiên quan tâm từng lời nói từng hành động của anh, cô đương nhiên quan tâm anh.
“Bất cứ lúc nào em cũng có thể từ bỏ anh, từ bỏ tình cảm giữa chúng ta.” Khuôn mặt Chu Đạo Ninh như sương mù trên núi xa: “Em thật sự không có lòng tin với anh, hay là không có lòng tin đối với chính em? Em tự suy nghĩ một chút đi, từ khi chúng ta ở bên nhau, em nhắc đến bao nhiêu lần chia tay rồi?”
Đường Phương đuối lý cúi đầu, lần tốt nghiệp trung học kia dĩ nhiên không phải là lần đầu cô đưa ra lời chia tay, cho nên lúc đó Chu Đạo Ninh chỉ bảo cô đừng gây rối.
Chu Đạo Ninh thở dài: “Anh có thể bắt em làm thế nào bây giờ? Lần đầu tiên em nói chia tay, là bởi vì chuyện Tần Tứ Nguyệt, vài câu lời đồn, không để ý tới tự nhiên sẽ dừng lại, em lại trách anh không chịu ra mặt giúp cô ấy la hét muốn chia tay. Lần thứ hai là bởi vì một mình em chạy đuổi theo ông già kia vào buổi tối đến mấy con phố, anh mắng em vài câu không biết bảo vệ mình, em lập tức rùm beng đòi chia tay. Lần thứ ba —— ”
Đường Phương nhào vào ngực anh, ôm chặt lấy anh: “Trước kia là em không hiểu chuyện.”
Chu Đạo Ninh nhìn đỉnh đầu cô: “Bây giờ em đã chín chắn sao?”
Đường Phương mím môi một cái, lắc đầu: “Thiếu chín chắn, nhưng em sẽ không động một chút là nói chia tay. Thật sự không phải là đang cãi nhau với anh, Chu Đạo Ninh, em không cãi nhau với anh.”
Nghe giọng cô uất ức, Chu Đạo Ninh sờ lưng cô, giọng nói lành lạnh: “Em còn dám nói chia tay thử xem, anh sẽ kéo em về phòng thể dục ở trường.”
Đường Phương cúi đầu, tai đỏ bừng: “Này! Anh còn không biết xấu hổ nói!”
Chu Đạo Ninh cúi đầu hôn một cái lên tai cô: “Tại sao phải xấu hổ, lần đầu tiên em suýt chút nữa làm anh bị gãy, anh vẫn luôn có bóng ma trong lòng.”
“Chu Đạo Ninh!” Đường Phương thẹn quá thành giận, ra sức đạp anh một cái.
***
Cuối cùng Đường Phương cũng không mở miệng nhờ Chu Đạo Ninh hỗ trợ, cô không muốn tranh chấp với anh, cũng không muốn làm khó anh. Thực ra trong kế hoạch nhất định sẽ có tình hình tài chính thực sự của công ty Vương Minh Vĩ, nhưng Chu Đạo Ninh mờ mịt nói công ty đương nhiên là mắc nợ. Đường Phương nói tin tức này cho Lâm Tử Quân, không khỏi toát ra một chút tiếc nuối. Lâm Tử Quân lại khuyên cô, bảo từ góc độ của Chu Đạo Ninh mà nói, anh có lập trường của anh, có quy tắc nghề nghiệp của anh, có thể nói một câu như vậy đã không dễ dàng. Hai người nói đến chuyện Diệp Thanh, Lâm Tử Quân lại khuyên cô nghe Chu Đạo Ninh.
“Vì sao?!” Đường Phương thật sự có chút không nghĩ ra, Lâm Tử Quân và Diệp Thanh không tính là thân nhất, cô cũng rõ ràng, nhưng không đến mức độ khoanh tay đứng nhìn.
Lâm Tử Quân hùng hồn: “Chu Đạo Ninh liếc mắt đã thấy được kết quả rồi. Dáng vẻ của Diệp Thanh, cô ấy biết rồi sẽ ly hôn sao? Không thể nào, cô ấy làm phu nhân nhiều năm như vậy, có kỹ năng sinh sống gì chứ? Đi ra xã hội sống được mấy tháng chứ? Lão Ngô đối với cô ấy tốt, tim đều đào cho cô ấy, cô ấy đối xử thế nào với Lão Ngô? Ngủ cũng không cho ngủ vài lần, hận không thể đưa toàn bộ tài sản cho nhà mẹ đẻ. Loại đàn ông này một ngày hết hy vọng, sẽ độc ác hơn bất cứ ai khác. Diệp Thanh có thể chiếm được cái gì tốt? Quyền nuôi con chắc chắn không tranh được. Chu Đạo Ninh là không muốn để cho cậu làm chuyện tốt cuối cùng thành người xấu.”
Đường Phương buồn bã, vẫn là Chu Đạo Ninh nói đúng, cô còn quá ngây thơ rồi. Lâm Tử Quân lại hỏi chuyện cô và Chu Đạo Ninh hài hòa hay không. Đường Phương qua loa hai câu, Lâm Tử Quân chậc chậc: “Thật không nghĩ tới Chu Đạo Ninh ngây thơ như thế, chắc chắn không được rồi, cậu dạy anh ta đi, nhìn nhiều tài liệu tham khảo, quen tay hay việc, nào, nói chi tiết một chút.”
Đường Phương xì cô ấy, trực tiếp cúp điện thoại.
Phòng bếp tầng hai truyền đến mùi canh loãng. Trần Dịch Sinh phụ trách xem lửa đầu đầy mồ hôi, đi qua lại giữa hành lang và nhà bếp, thấy Đường Phương đi ra, như trút được gánh nặng vén lên áo ba lỗ trên người lau một cái: “Tôi nói này Đường Phương, cô không thể xuống 102 sao? Ở đây nóng muốn chết. Chỗ tôi có điều hòa, âm nhạc để nghe, thoải mái biết bao! Tôi còn có rất nhiều thứ cho cô xem, cô còn đang giận tôi đúng không? Đường Phương cô không phải người hẹp hòi như vậy—— ”
Đường Phương không để ý tới anh, vào nhà bếp, Trần Dịch Sinh người đầy mồ hôi, bụng vẫn còn lộ ra, kêu lên: “Thơm muốn chết, cô cho tôi chén canh trước đi. Tôi vì bữa cơm, bữa sáng cũng không ăn, bữa trưa cũng không, đói chết rồi.”
Đường Phương cầm muôi gạt tay anh: “Đáng đời! Người còn chưa tới đủ, không được!”
Bên dưới truyền đến tiếng Triệu Sĩ Hành: “Dịch Sinh ——? Dịch Sinh ——?”
Trần Dịch Sinh vui vẻ: “Tới đây, cũng có thể uống trước chén canh rồi chứ? Cô yên tâm, tôi tuyệt đối không cho Chu Đạo Ninh phát hiện tôi uống canh trước, tôi uống ở đây được không?”
Đường Phương lại lấy muôi đập tay anh: “Đi đi, gọi Triệu Sĩ Hành bắt đầu đi, các anh mang đồ xuống dưới, ở đây nóng muốn chết, ăn cũng không ra vị, còn có những thứ này cũng thái xong rồi. Tôi mang xuống dưới nấu.”
Trần Dịch Sinh suýt chút nữa nhảy lên, như gió xông ra quát Triệu Sĩ Hành, nhanh như chớp nắm khung cửa, nửa người quay về nhà bếp: “Không cần chuyển! Dùng của tôi! Tất cả đều dùng của tôi.”
Đường Phương cầm lấy khăn hình Totoro trên cổ lau mồ hôi, còn chưa mở miệng, Trần Dịch Sinh đã biến mất ở hành lang, lấy di động ra nhìn một chút, năm giờ, Chu Đạo Ninh nói phải họp đến sáu giờ, cô xuống phía dưới có thể bắt đầu hấp đầu sư tử.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 65: Một nồi canh loãng
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗