Chương 82: Hệ thống cung cấp nước
Đăng lúc 16:28 - 18/09/2025
9
0
Trước
Chương 82
Sau

Lâm Tử Quân vẫy tay tạm biệt Triệu Sĩ Hành, liếc mắt nhìn Chung Hiểu Phong đi theo phía sau, đơn giản dừng chân lại không đi. Cửa ngõ có chiếc xe gào thét đi qua, dưới đèn đường mờ nhạt bóng dáng Chung Hiểu Phong càng trở nên nhỏ.

“Không có việc gì anh đi theo tôi làm gì thế?” Lâm Tử Quân dựa vào cây ngô đồng cao lớn, lấy thuốc lá từ trong túi ra.

Chung Hiểu Phong lấy ra bật lửa để sát vào: “Muốn hỏi em một chút, nhận được tin nhắn sao không trả lời?” Nói là chất vấn, nhưng ngữ khí lại mang theo chút ăn nói khép nép.

Lâm Tử Quân nhếch môi, thoải mái bịa chuyện: “Anh là tấm biển à? Tôi không để ý thì sao chứ.” Cô cười cúi đầu châm lửa, mái tóc xoăn sóng dài xõa tung, góc nghiêng xinh đẹp ẩn vào trong bóng tối, quyến rũ có độc nói không nên lời. Chung Hiểu Phong nhìn chằm chằm lông mi cô, trong lòng vô cùng ngứa ngáy, một bàn tay thuận thế chống lên thân cây, cách cô gần từng bước: “Nghịch lửa cẩn thận bị đòn nha.”

Lâm Tử Quân ngước mắt, trong ánh mắt tràn đầy xuân tình, như thể quyến rũ người ta tiếp tục. Đôi môi đỏ mọng ngậm thuốc, nhấp môi, nhìn người đàn ông trước mặt cổ họng hơi dao động, cười đến cả người đều run lên, phun một đám khói về phía mặt Chung Hiểu Phong, bao hết sự tục tằng anh tuấn của anh vào.

“Muốn đùa giỡn lưu manh với anh đấy?” Lâm Tử Quân quay đầu tựa vào cánh tay Chung Hiểu Phong, chậm rãi cọ lên trên, cơ thể như tựa vào trên tảng đá cũng không thoải mái, có thể tưởng tượng ra trình độ cơ thể của anh rất đẹp. Tầm mắt hai người giằng co ai cũng không chịu yếu thế.

Chung Hiểu Phong thả lỏng cánh tay lại gần cô nửa bước, gần như ôm đầu cô tựa vào bên tai thấp giọng cười: “Có lưu manh ở đâu thế? Chú cảnh sát bảo vệ em.”

Một tay Lâm Tử Quân ngăn môi dán lên, cười vô cùng khiêu khích: “Chơi cũng được, đừng coi là thật. Anh muốn thử không?” Cô cố ý vô tình nâng một chân lên cọ phía dưới anh.

Chung Hiểu Phong cúi đầu ngậm ngón tay cô: “Tùy em muốn chơi thế nào.” Trong lời nói mơ hồ không rõ.

“Đến chơi đi.” Ngón tay Lâm Tử Quân linh hoạt ngoáy trong miệng anh, xẹt qua đầu lưỡi anh, chạm bờ môi anh, dọc theo cằm một đường xuống phía dưới.

Triệu Sĩ Hành đi đến đoạn cột đèn giao thông trong lúc vô tình quay đầu lại, thấy hai người dưới tàng cây xa xa gần như dán vào nhau, vừa cẩn thận nhìn, quả thật là Chung Hiểu Phong và Lâm Tử Quân, nhịn không được lại nhìn nhiều hai mắt, nghĩ không ra hai người kia khi nào cọ ra hoa lửa, lại nghĩ đến Trần Dịch Sinh đúng là thần xem đàn ông phụ nữ. Tuy nhiên lần này anh ta sẽ giữ kín như bưng.

***

Khách sạn Phác Lệ kín đáo nằm ở trung tâm thành phố, đại sảnh vô cùng im lặng. Lâm Tử Quân nhận lại chứng minh thư, trả lại cho Chung Hiểu Phong: “Xem ra anh đã bốn mươi ba tuổi rồi, chú cảnh sát?”

“Em cảm thấy sao?” Chung Hiểu Phong sờ mặt mình.

“Thoạt nhìn nhiều nhất là ba mươi lăm.” Lâm Tử Quân cười: “Không phải nịnh hót anh, đàn ông bốn mươi tuổi không nói đầy mỡ, có thể quản được bụng không có mỡ đã rất giỏi rồi.”

Cửa thang máy chậm rãi khép lại, Lâm Tử Quân hạ giọng mang theo trêu đùa: “Phải nói khi tiểu tiện có thể nhìn thấy được cậu nhỏ của mình đã là tốt rồi.”

“Em đúng là nữ lưu manh.” Chung Hiểu Phong đặt cô ở góc sáng sủa, hôn đến mức Lâm Tử Quân không thở nổi. Đàn ông bốn mươi tuổi vẫn là trai tráng đấy, không thu thập cô, cô thật sự không biết sống chết.

Lâm Tử Quân a a đá hai chân anh ta: “Có cameras đấy, anh muốn đóng phim miễn phí à?”

Hai người dây dưa đi vào phòng.

Áo sơmi trên người Chung Hiểu Phong vừa cởi ra, Lâm Tử Quân nhớ tới lời Tần Tứ Nguyệt, bị đặt ở trên giường cười không ngừng được.

“Anh luôn mang nội y lông dê như thế, có nóng không” Cô vươn tay sờ ngực anh rậm rạp lông, sờ xuống phía dưới, không vào thắt lưng, cũng không đâm tay, ngón tay xuyên qua trong đó, có loại cảm giác quấn quanh.

“Nóng lắm, sắp bốc cháy rồi .” Chung Hiểu Phong bị cô trêu chọc đến sắp bốc cháy, lập tức lột sạch cô, cơ thể trắng nõn chói mắt không chút nào e lệ hiện ra quấn quanh thắt lưng anh, lúc anh cởi thắt lưng, móng tay sơn đỏ sờ từ ngực anh đến thắt lưng, ép nơi đó phát đau.

“Em đúng là hồ ly tinh!” Chung Hiểu Phong đỏ mắt, nhéo mắt cá chân cô, ném cô qua, vươn tay: “Làm thôi ——”

Lâm Tử Quân cười duyên làm nũng: “Chú cảnh sát hủy hoại em đi——”

Cô xoay người, sóng mắt ánh nước môi đỏ mọng khẽ mở: “Nộp vũ khí đầu hàng không giết nha ——”

Chung Hiểu Phong hừ nhẹ hai tiếng, dán xuống.

“Chờ đã, mang bao ——”

“Mua ít, ba cái sợ không đủ.”

“Anh cho rằng mình mới mười tám tuổi à.” Lâm Tử Quân cười ha ha, lại trúng hai bàn tay.

“Em ướt rồi.”

“Anh có hệ thống cung cấp nước à?”

. . . . . .

Hai người người tới ta đi lực lượng ngang nhau. Lúc trời tờ mờ sáng, di động Lâm Tử Quân kiên trì vang lên tiếng đồng hồ báo thức, mở mắt ra mới cảm thấy được ngực khó chịu, vừa đẩy cánh tay Chung Hiểu Phong ra, lại bị đè trở về.

Chung Hiểu Phong thẳng lưng than thở: “Sáng sớm chim chóc cũng chưa bắt sâu.” Anh thật sự không xem nhẹ sức quyến rũ của Lâm Tử Quân, nhưng lại xem nhẹ thực lực của chính mình, nghĩ lại không khỏi hưng phấn.

Lâm Tử Quân gãi hai phát ở trên cánh tay anh, khiến anh ngứa ngáy.

“Lão lưu manh!”

“Nữ lưu manh.”

Lâm Tử Quân tiếp tục gãi, thoát khỏi ma trảo, vào buồng vệ sinh rửa mặt.

Chung Hiểu Phong đứng lên lấy ra một điếu thuốc, cũng không châm lửa chỉ ngậm ở ngoài miệng, nhìn thấy cột cờ dựng thẳng sáng sớm, có chút tự đắc.

Lâm Tử Quân đi giày cao gót, đến bên giường tiêu sái bắn cột cờ: “Anh uống thuốc kích thích à.”

Chung Hiểu Phong bắt được cô: “Cùng ăn sáng nhé?”

Lâm Tử Quân hôn môi anh, từ trên cao nhìn xuống nở nụ cười: “Ăn sáng một mình nguy hiểm hơn so với trên giường. Chỉ là chơi đùa mà thôi, đừng suy nghĩ nhiều. Tạm biệt.”

“Lâm Tử Quân ——” Chung Hiểu Phong thực sự chưa từng thấy cô thế này, không hiểu sao có chút uất ức.

Lâm Tử Quân cầm túi, đi tới cửa quay đầu lại: “Nếu đã thăng cấp làm bạn giường, thuận miệng hỏi một câu, có thể giúp em tra chuyện của Chu Đạo Ninh không? Không thể từ chối.”

Chung Hiểu Phong sửng sốt, thở dài hất tay: “Tạm biệt.”

“Tạm biệt.” Lâm Tử Quân cười tủm tỉm mở cửa, nghĩ thầm vẫn là không cần tạm biệt, đàn ông có trầm mê hay không thì cô vẫn lạnh nhạt thôi, phòng ở cũ cháy, thật phiền toái.

***

Lại qua một tuần, sắp đến Ngày của mẹ.

Đường Phương là người lợi ích thực tế, trước đây dựa theo chỉ đạo của giáo viên, bức tranh thủ công thiệp chúc mừng, mua hoa cẩm chướng, ngại nhựa khó coi, đổi thành giấy đóng gói nhập khẩu, bắt đầu từ trung học đã có tiền nhuận bút, mua khăn lụa giày da và túi cho bà Phương Thụ Nhân, sau đó đi làm, ngược lại không quan tâm, trực tiếp đưa tiền thái hậu muốn mua cái gì thì mua.

Bởi vì hai ngày cuối tuần Manh Manh đều đến thôn Vũ Cốc qua đêm, cô bé nhìn thấy Trần Dịch Sinh lập tức vui vẻ, hai người chơi không biết trời đất. Đường Phương đơn giản nấu cả cơm cuối tuần cho mọi người, còn thêm hai món ăn. Sáng thứ bảy cô về Cổ Bắc ăn trưa với cha mẹ, đến siêu thị Hàn Quốc mua kim chi và xì dầu Hàn, lại đến cửa hàng thịt bò Ngưu Đình mua thịt bò Hàn và bò ướp, rồi đến cửa hàng Nhật Bản bên cạnh mua khăn ăn và mấy vòng tai, mới mang theo hai cốc cà phê đến Nana làm tóc.

Phụ nữ muốn tìm một nhà tạo mẫu tóc hợp ý, so với tìm một người đàn ông hợp ý còn khó khăn hơn. Đường Phương làm tóc ở Nana năm năm, rất quen thuộc, hai người trò chuyện đủ loại.

“Tháng trước cô đến thì tốt rồi.” Nhà tạo mẫu tóc ở Nana nói tiếng phổ thông mang theo khẩu âm Đài Loan: “Mẹ tôi trước khi đi Nhật Bản hái được rất nhiều anh đào, tôi còn nghĩ cô sẽ đến sửa tóc, có thể ăn một chút.”

Đường Phương sửng sốt: “Anh cũng biết khu Phỉ Thúy có anh đào?”

“Đúng vậy, hàng năm chúng tôi đều đi hái, nhưng trước kia không được bao nhiêu, năm nay khách của chúng tôi đều được ăn.”

“Lần trước tôi trở về cũng đi hái anh đào, ăn rất ngon.” Đường Phương cúi đầu, một trang tạp chí giải trí Nhật Bản trong tay nhanh chóng lật qua, ai yêu đương với ai, ai và ai chia tay, cũng không có gì ngạc nhiên.

***

Buổi chiều Chung Hiểu Phong chạy xe máy đến thôn Vũ Cốc, giao chìa khóa cho Trần Dịch Sinh: “Sao lại nghĩ tới đến chiếm Tiểu Hắc của tôi?”

Trần Dịch Sinh vui sướng hài lòng lấy ra đống mũ bảo hiểm quý giá của mình, thử từng cái một.

“Tôi đội chiếc nào đẹp nhất?”

Chung Hiểu Phong cầm chai bia đen từ trong tủ lạnh, đặt lên miệng, dùng răng mở: “Chiếc trắng.”

Trần Dịch Sinh lại lấy ra mấy cái kính chắn gió thử: “Cái nào đẹp?”

Chung Hiểu Phong ngồi trong sô pha duỗi ra chân dài: “Đã nhìn ra, mùa xuân qua đi cậu lại động dục. Không biết cô gái đáng thương nào gặp xui xẻo đây.”

Trần Dịch Sinh hưng phấn mở nhạc, tiếng Heavy metal dâng lên, chấn động khiến Chung Hiểu Phong nhăn mày.

Anh cầm mấy chiếc áo khoác da, tiếng còn vang hơn so với âm nhạc, giống như tuyên thệ: “Như thế nào sẽ gặp xui xẻo chứ! Những bạn gái cũ của tôi đều nói tôi là người đàn ông tốt nhất các cô ấy gặp được, thật sự là. Này, chiếc nào đẹp?”

Chung Hiểu Phong chỉ chiếc màu ô-liu: “Chiếc Barbour này được. Vừa thấy Dịch Sinh đã thất thân, vậy mới hại người. Nhưng cậu có qua lại với cô gái nào được một năm chưa?”

“Yêu đương dùng thời gian làm gì chứ? Cũng không phải kháng chiến, chất lượng mới quan trọng. Vợ anh gả cho anh mười mấy năm, còn không phải ném anh mang theo con chạy à. Cô ấy có nói với anh một câu không?” Trần Dịch Sinh đồng tình vỗ bả vai Chung Hiểu Phong: “Tôi cảm thấy anh rất tốt, đối với cô ấy cũng không tệ. Nhưng anh không hiểu, phụ nữ mở miệng chỉ cần anh năm mươi điểm, anh phải mang đến bảy mươi điểm mới đạt tiêu chuẩn.”

“Đánh người không đánh mặt, miệng Trần Dịch Sinh cậu vẫn khiến người ta ghét như vậy.” Chung Hiểu Phong đá anh một cái: “Nói cho cùng giống như cậu có thể cho tám mươi điểm.”

Vẻ mặt Trần Dịch Sinh tin tưởng: “Cho tới bây giờ tôi đều cho mình một trăm hai mươi điểm.”

“Chậc, cho nên một hai tháng xong rồi tạm biệt.” Chung Hiểu Phong không khoan nhượng, đi đến chỉnh âm lượng thấp xuống.

Trần Dịch Sinh mặc đồ, chạy vào phòng ngủ soi gương, nhanh chóng đắc ý dào dạt chạy ra, cả người trang bị đầy đủ, trong tiết tấu nhạc mạnh đi qua đi lại trước mặt Chung Hiểu Phong, làm tư thế siêu nhân: “Trên đời này sao có người đàn ông đẹp như tôi chứ?! Đối với người thường các anh cũng quá không công bằng.”

Chung Hiểu Phong suýt chút nữa phun bia ra khỏi miệng: “Mời đổi đẹp thành không biết xấu hổ, có điều cũng thông suốt một chút.”

Trần Dịch Sinh gỡ mũ xuống: “Này? Tôi không đẹp sao? Mệt tôi còn mời anh đến ăn đồ ăn Đường Phương nhà chúng tôi làm, thật là.”

“Đường Phương nhà cậu? Chậc?”

Trần Dịch Sinh ôm mũ đặt mông ngồi xuống đất, trên mặt nở đóa: “Đúng, tôi thích Đường Phương. Cho tới bây giờ tôi chưa từng gặp được người như cô ấy, anh có biết không, nhìn cô ấy có chút con buôn, loại phụ nữ này tôi luôn luôn khinh thường.”

“Khinh thường, nghiêm trọng như vậy sao? Trước kia nhiều nhất là chướng mắt đi. Đường Phương là cô gái Thượng Hải tiêu chuẩn.” Chung Hiểu Phong lấy thuốc ra, bỗng nhiên nhớ tới Lâm Tử Quân, không biết cô chướng mắt anh hay là khinh thường anh.

“Chướng mắt là bởi vì bề ngoài, khinh thường là bởi vì nhân phẩm.” Trần Dịch Sinh bổ sung thuyết minh: “Anh không biết trước đó Đường Phương làm tôi giận thế nào đâu, tôi ở Nga cô ấy bắt nạt Triệu Sĩ Hành thành thật, ép buộc tôi chuyển nhà, sau đó lại mạnh mẽ chém một dao. Cái này cũng chưa tính, cô ấy còn nói thiết kế nơi này không đáng một đồng, thật ra muốn chiếm tiện nghi không phải bồi thường trang trí. Chính là cái loại phụ nữ đường phố Thượng Hải, tính toán chi li —— aiz, hai chữ này đọc là zizhu đúng không?”

Chung Hiểu Phong rít ra mười mấy vòng thuốc, mới cố nhịn không ngắt lời Trần Dịch Sinh lải nhải trước mặt.

“Nhưng anh đọc món ăn và con người do cô ấy viết sẽ phát hiện cô ấy vô cùng thú vị, dịu dàng, hài hước, còn rất bác học, ngay cả thời kì Chiến quốc dân chúng khắp nơi ăn cái gì cô ấy đều biết. Trong ngoài của cô ấy mâu thuẫn lại hài hòa. Sau đó chúng tôi thành bạn bè, con nhím phòng bị với người ngoài con buôn khôn khéo keo kiệt hoàn toàn không có, vô cùng hào sảng phóng khoáng.” Trần Dịch Sinh mặt tươi như hoa đứng lên: “Lần trước vụ airbnb anh cũng có mặt đấy? Đổi lại người khác, chắc chắn tức điên rồi, cả ngày sẽ treo bên miệng lải nhải? Mẹ tôi đến nay còn nhắc tới chuyện quặng mỏ ở Đồng Xuyên đấy. Đường Phương thì không như vậy, phát giận một lần thì thôi, sau đó không nhắc đến nữa.”

Chung Hiểu Phong từ bỏ quyền lên tiếng, nhìn khói giữa ngón tay, yên lặng tính toán anh ta đây là lần thứ ba hay là lần thứ tư nghe được Trần Dịch Sinh hứng thú bừng bừng nhắc đến “người phụ nữ thú vị” cậu ta đào ra.

“Cô ấy còn liếc mắt một cái có thể nhìn thấu linh hồn một người, thật sự là, dù sao cô ấy vô cùng hiểu tôi.” Trần Dịch Sinh chỉ chính mình: “Lão Chung anh hiểu tôi sao?”

“Không hiểu.”

“Đường Phương hiểu tôi. Đương nhiên tôi cũng hiểu cô ấy. Chúng tôi tán gẫu rất nhiều, tôi nói cô ấy hiểu toàn bộ. Về phần tay nghề nấu ăn của cô ấy tốt bao nhiêu thì không cần nói, nhưng cô ấy còn vô cùng thích chế biến đồ ăn, anh không biết nhìn dáng vẻ cô ấy nghiêm túc chế biến, thật sự là rất kỳ quái , lại vô cùng mê người——”

Chung Hiểu Phong nhịn không được ném vỏ bia trong tay vào ngực Trần mê gái: “Trần Dịch Sinh, cậu không có bệnh chứ? Đường Phương vừa mới chia tay không đến mấy ngày, loại người cô ấy thích chính là như Chu Đạo Ninh cơ.”

Trần Dịch Sinh ném chai không lên mấy vòng, lại tiêu sái bắt được: “Cho nên tôi mới phải nhanh chóng, có tôi cô ấy sẽ không đau lòng nữa.”

“Đường Phương sẽ thích cậu?” Chung Hiểu Phong nhoài người ra phía trước, nheo mắt.

Trần Dịch Sinh cười vô cùng tự tin: “Đương nhiên. Tôi đẹp trai như vậy, lại còn thú vị, ở bên tôi cô ấy sẽ rất vui vẻ.”

“Chuột Mickey và vịt Donald cũng rất thú vị, cũng có thể làm cho người ta vui vẻ.” Chung Hiểu Phong thở dài: “Loại con gái như Đường Phương không giống Lâm Tử Quân, vừa nhìn là biết có thể cùng chơi, cậu đừng trêu chọc cô ấy. Cậu chơi một năm rưỡi, lại gặp được cô gái có linh hồn thú vị chơi vui hơn, vỗ mông chạy, Đường Phương làm sao bây giờ? Cha cậu chùi đít cho cậu còn chưa đủ sao? Đường đường là viện sĩ phải tiếp đãi cô gái tới cửa tìm cậu, mời ăn cơm, còn phải khuyên giải an ủi, lấy lòng người ta mua vé máy bay đưa đến tận sân bay.”

Nét mặt già nua của Trần Dịch Sinh đỏ lên: “Cũng chỉ có một người được chứ? Lúc bắt đầu đã không thích hợp lập tức tách ra, ai biết ——”

Chung Hiểu Phong đơn giản ngã vào trên sô pha nhắm mắt lại: “Dù sao tâm chơi của cậu quá nặng, đừng gây tai họa cho người, nhanh thu hồi tâm tới địa ngục đi cái gì Bắc Âu Bắc Mĩ Bắc Cực đi.”

Anh ta lại mở mắt ra: “Nếu cậu trêu chọc Đường Phương , sau đó tôi xem cô ấy trị cậu thế nào, hai cô bạn Lâm Tử Quân Tần Tứ Nguyệt của cô ấy chỉ sợ sẽ ra lệnh giết trong giang hồ.”

“Anh không hiểu gì tình yêu hết, Lão Chung.” Trần Dịch Sinh đá anh ta một cái: “Như thế nào? Bị Lâm Tử Quân đá?”

Chung Hiểu Phong lườm cậu ta nói không ra lời. Bên ngoài truyền đến tiếng Lão Ngô: “Đại sư Trần —— tôi là Lão Ngô, tôi mang Manh Manh tới tìm anh ——”

Trước
Chương 82
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,511
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...