Chương 121: Nông gia nhạc (*)
Đăng lúc 16:30 - 18/09/2025
10
0
Trước
Chương 121
Sau

(*)Du lịch nông thôn tập trung vào việc tích cực tham gia vào một lối sống nông thôn. Nó có thể là một biến thể của du lịch sinh thái. Nhiều ngôi làng có thể tạo điều kiện cho du lịch vì nhiều dân làng rất hiếu khách và háo hức chào đón du khách.

Trên boong du thuyền nhập khẩu từ Ý, mấy chục con vịt màu trắng trong lồng đang giãy dụa kêu cạc cạc, quả thực có chút ồn ào. Xa xa là chiếc thuyền của Lão Quách đi về phía trời chiều, trên mặt hồ nổi gió, sóng gợn lăn tăn.

Đường Phương nhìn bóng dáng cô đơn của Lão Quách, khe khẽ thở dài, trước khi đi Trần Dịch Sinh đưa cho Lão Quách một cái túi màu đỏ để cho anh ta dùng trong trường hợp khẩn cấp, nếu cô nhớ không lầm, cái túi kia là ngày đó cha mẹ anh đưa riêng tới một trăm vạn để mua 102.

Không có giấy vay nợ, không có thời gian ước định trả nợ, vừa cười đã đưa ra ngoài trăm vạn tiền mặt, người kia yên tâm thoải mái nhận lấy, ngay cả tiếng cám ơn cũng không có. Đường Phương không biết là chính mình còn chưa tiến vào thế giới của Trần Dịch Sinh, hay là chưa đi vào thế giới của đàn ông. Nhưng có liên quan gì đến cô chứ, Đường Phương đối với nhận thức về giống đực vô cùng thậm chí quá mức hà khắc, mặc dù cô đã trở thành bạn gái Trần Dịch Sinh, cô cũng sẽ không can thiệp tiền tài và quan niệm về tiền bạc của anh.

Về phần câu nói nổi tiếng của ngôi sao nào đó "Tiền của tôi là tiền của tôi, tiền của anh ấy cũng là tiền của tôi." Đường Phương chưa bao giờ tán thành. Tiền của cô là của cô, tiền của anh là của anh

Gió thổi mang theo hơi nước, phía đông mây đen kịt kéo lại đây. Trần Dịch Sinh cười nói với Đường Phương: "Chuyện trên đảo cơ bản đã có quyết định, Lão Quách đưa ra chút tiền bồi thường cho những người kia, hợp đồng cũ tiếp tục có hiệu lực. Anh cho anh ấy mượn trước một trăm vạn."

Đường Phương bất ngờ vì anh chủ động thẳng thắn thành khẩn: "Đó là tiền của anh, anh dùng như thế nào, cho ai dùng không cần báo cáo với em. Em cũng không phải mẹ anh."

Trần Dịch Sinh nhướn mày: "Nhưng hiện tại em là bạn gái anh, dù sao anh cũng phải cho em biết, chuyện gì anh cũng đều muốn cho em biết." Anh gãi đầu hơi nghi hoặc: "Em thật sự không có ý kiến?" Trong quá khứ không ít bạn gái đối với chuyện anh tiêu tiền như nước luôn nói thấm thía khuyên bảo hoặc ám chỉ quản tiền thay anh, cô bạn gái cũ người Ý, thấy anh thà rằng tiết kiệm tiền ngủ lều trại, lại tiêu ba nghìn đô mua tấm thảm cũ, cũng xoắn xuýt thay anh.

Đường Phương cười lắc đầu: "Thực sự không có ý kiến, cho dù là yêu đương hay là kết hôn tự chủ tài chính là hàng đầu, ủng hộ lẫn nhau thì có thể, nhưng can thiệp thì không được."

Dù sao đối với cô mà nói, tiền là yếu tố thứ nhất mang lại cảm giác an toàn. Cô không thể không kiếm tiền, cũng không có thể giao tiền cho đối tác, mẹ ruột cũng không được, nhìn Tứ Nguyệt là biết.

Trần Dịch Sinh vui vẻ ra mặt: "Đường à, vậy em ủng hộ anh một chút đi."

"Hả?" Đường Phương bám vào lan can, nghiêng đầu nhìn về phía anh.

Đôi mắt Trần Dịch Sinh trông mong nhìn cô: "101 cần trang hoàng, hiện tại anh lại không có tiền. Em cho anh mượn một chút trang hoàng đi, không nhiều lắm đâu, hai mươi vạn là được?"

Nhìn thấy Đường Phương đột nhiên trợn tròn mắt, Trần Dịch Sinh đáng thương khom lưng nhìn thẳng cô: "Mượn thôi, không phải tài trợ, anh sẽ nhanh chóng trả lại cho em, còn thêm 10% tiền lãi, được không?"

Điện lực anh đủ mạnh, nhưng định lực của Đường Phương cũng không nhỏ, lắc đầu: "Không cho."

Lần này đến lượt Trần Dịch Sinh trợn tròn mắt: "Hả?" Không nghĩ tới đời này còn có lúc anh mở miệng lại không vay được tiền. . . . . .

"Nhà anh không có liên quan gì đến em, em cho anh mượn tiền trang hoàng, ngộ nhỡ chúng ta nhanh chóng chia tay, anh chơi xấu, cuối cùng em cũng không thể khuân tường hay sàn nhà? Hơn nữa hai mươi vạn là một khoản tiền lớn với em, tiền của em đều là tiền mồ hôi nước mắt."

"Cái gì kêu nhanh chóng chia tay chứ?" Trần Dịch Sinh uất ức: "Hơn nữa anh mua 101 chẳng phải là vì em à, sau này em cũng sẽ đến đó ở."

Đường Phương mạnh mẽ lắc đầu: "Không cho mượn, em cũng chả giàu có gì."

"Vậy hai vạn thì sao?" Trần Dịch Sinh lui bước thử thăm dò hỏi tiếp.

Đường Phương lại vẫn lắc đầu: "Qua hai mươi lăm tuổi em còn có một nguyên tắc: vĩnh viễn không vay tiền người khác, cũng tuyệt đối không cho người khác vay tiền."

"Diệp Thanh, Lâm Tử Quân cần, em cũng không cho mượn?"

Đường Phương chớp mắt mấy cái: "Các cô ấy không phải người khác."

Trần Dịch Sinh bị cô định nghĩa "người khác" tức giận nở nụ cười: "Vậy anh chính là người khác à? Ngay cả hai vạn em cũng không chịu cho anh mượn ——"

Ánh mắt Đường Phương vụt sáng, hơi do dự: "Không chịu cho anh vay tiền, nên anh sẽ chia tay với em?"

Trần Dịch Sinh gấp đến độ nhảy dựng lên: "Ai nói muốn chia tay?! Không mượn được cũng chả sao, anh mượn người khác, liên quan gì đến chia tay chứ?"

Đường Phương nhịn cười xoay người không nhìn anh: "À, xem như anh đang kiểm tra em?"

Trần Dịch Sinh oán hận chọc lưng cô: "Không phải, anh cảm thấy hiện tại em là người thân cận nhất của anh, có khó khăn đương nhiên người đầu tiên anh nghĩ đến là em, không nghĩ tới em —— cho dù là kiểm tra, đồ quỷ hẹp hòi em căn bản không thông qua! 0 điểm! Đường Phương nếu em muốn vay tiền, anh chắc chắn không chút do dự cho em mượn."

"Em sẽ không vay tiền anh đâu." Đường Phương xoay mặt cười với anh: "Tự lực cánh sinh cơm no áo ấm nha, anh Eason."

Mây đen cuồn cuộn kéo tới, tiếng sấm vang trời, mưa lớn đổ xuống, cách đó không xa mặt trời vẫn lóng lánh ở trên hồ, nửa bầu trời sáng ngời nửa bầu trời tối đen. Đường Phương giơ tay lên che đầu, cười bắt chước Đường Tăng hô lớn: "Sét đánh! Mưa rơi! Thu áo ——! ! Này, đồ ngốc anh còn ngây người làm gì? Chạy mau!"

Nhìn thấy bóng dáng Đường Phương nhanh chóng chạy vào khoang thuyền, trong lòng Trần Dịch Sinh mềm nhũn, người này keo kiệt đến mức ngay cả hai vạn cũng không chịu cho mượn, còn nói cái gì không giàu. Nghĩ đến khuôn mặt cô vừa rồi còn thật sự căng thẳng phòng bị, anh không nhịn được cười ha ha, bị xối chút mưa, lần đầu cảm thấy nếu thật sự phải kết hôn, tuyệt đối chỉ có Đường của anh mới thích hợp. Ừ, không mượn được tiền không nghĩ đến chia tay, ngược lại còn nghĩ đến kết hôn, quả nhiên như lời Đường Phương nói, thực sự kì lạ.

***

Mưa to đột nhiên tới, sóng to gió lớn, tốc độ du thuyền càng thêm chậm, mắt thấy sáu giờ hơn, cách bến tàu còn hơn một giờ hành trình, không nghĩ đến lại hết dầu.

Dượng cả nhanh chóng gọi vài cuộc điện thoại, hết đường xoay xở, gặp phải chỗ hại cuối tuần là phải chờ người đưa dầu đến. Trần Dịch Sinh nhìn chằm chằm đồng hồ dầu không nghĩ ra, vốn dĩ dầu có thể đi được sáu tiếng, nhưng giờ còn chưa đến năm tiếng. Hai nhân viên câu lạc bộ cũng bó tay.

Trong sắc trời tối đen, không thấy có dấu hiệu mưa tạnh, hai mươi người chen chúc trong khoang thuyền, tuy rằng mở điều hòa TV, cũng có người đánh bài chơi trò chơi, nhưng không khí lưu thông không tốt, lại còn xóc nảy, bà Phương Thụ Nhân choáng váng, đi vài lần WC nôn toàn bộ cơm trưa và hoa quả vừa ăn ra, mặt không còn chút máu, càng không ngừng quở trách Trần Dịch Sinh đưa ra ý tưởng. Ông Đường Tư Thành ở một bên khuyên giải an ủi: chỉ là gặp phải chút mưa gió mọi người chơi vẫn rất vui vẻ, nhịn một chút đi mà.

Đường Phương thăm dò nhìn bên tay trái thấy xa xa có một dải đèn đuốc sáng trưng, mở bản đồ tra xét, quả nhiên là vịnh Minh Nguyệt ở phía nam Tây Sơn.

"Anh xem chúng ta có thể nghĩ cách đi từ nơi này đến vịnh Minh Nguyệt không? Bà ngoại có chỗ ở đó." Đường Phương thử hỏi Trần Dịch Sinh.

Nhân viên câu lạc bộ lắc đầu: "Mực nước không đủ, nhiều nhất chúng ta chỉ chạy được một cây là phải ngừng rồi."

Trần Dịch Sinh nhìn người trên thuyền đã chán nản, bừng tỉnh: "Có phải vịnh Minh Nguyệt có nông gia nhạc?"

"Đương nhiên là có, một dải đèn sáng đấy." Đường Phương đã tới mấy lần với bạn bè.

Ánh mắt Trần Dịch Sinh sáng lên, cúi đầu bắt đầu gọi điện thoại.

"Đúng, hai mươi người đến ăn cơm. Chúng tôi cách anh rất gần, nhưng là ở trong hồ không đến được, có thể phái ca-nô tới đón chúng tôi không?"

Nhà này không có ca-nô, Trần Dịch Sinh nhanh chóng nói lời cảm ơn, lại thay đổi một nhà khác.

"Đúng, chúng tôi ở trong hồ, tôi gửi vị trí cho anh, anh lái ca-nô tới đón được không?"

"Chạy hai lần đón là được mà, có áo phao cứu sinh không? Có gặp mưa không?"

"Tám trăm một lần? Cũng quá đắt rồi, có mỗi một cây, một nghìn hai lần đi, còn có hai bàn cơm đấy. Cám ơn."

"Vậy nhà anh còn phòng không? Có phòng tôi đặt hai gian, anh chuẩn bị chút thuốc chống say, nấu một nồi cháo được chứ?"

"Lầu trên lầu dưới cũng được, hai bàn cơm hai phòng, ca-nô chạy hai lần, yên tâm, lần sau tôi sẽ dẫn bạn đến chiếu cố việc làm ăn của anh. Đúng đúng đúng, mau chạy nhanh tới đón người."

Trần Dịch Sinh cúp điện thoại, săn sóc xin chỉ thị từ Đường Phương: "Trước tiên đặt hai phòng, ngộ nhỡ mẹ em thật sự khó chịu, vậy nghỉ ngơi một đêm, sáng mai đi xe quay về Đông Sơn."

Đường Phương trực tiếp quyết định, cũng không quan tâm bà Phương Thụ Nhân than thở nhất định phải quay về Đông Sơn.

Dượng cả liên tục khen ngợi, gọi điện thoại sắp xếp người đi đến vịnh Minh Nguyệt. Đám người cũng đều khẽ thở phảo.

Giày vò đến bảy giờ, hai mươi người cuối cùng ở trong mưa gió xóc nảy lên bờ, mấy chục con vịt ồn ào, người lớn trẻ con lại đều tinh thần tỉnh táo, đồ ăn trà nóng bưng lên, một đám không ngừng mắng đại bảo bối của dượng cả vô dụng, còn nói nếu không có Trần Dịch Sinh và Đường Phương, bọn họ chỉ sợ cũng ở trong Thái Hồ đói bụng qua đêm. Dượng cả tranh cãi đến mặt đỏ tía tai với bọn họ, mở vài bình rượu trắng khiến ông chủ nông gia nhạc cười tít mắt.

Bà Phương Thụ Nhân uống hai ngụm canh gà, quay đầu lại ói ra, thật sự gắng gượng không nổi, được ông Đường Tư Thành và Đường Phương đỡ vào căn phòng lầu một.

"Tôi không ở được! Tây Sơn cách Đông Sơn có hơn một tiếng lái xe, tôi phải đi về!" Bà Phương Thụ Nhân nhìn căn phòng đơn sơ, sờ soạng đệm chăn, càng tức giận.

"Mưa lớn như vậy, người còn phải đi về lấy chìa khóa, lại đi đến bến tàu lấy xe, còn không biết khi nào mới đến, bà nghỉ ngơi trước một lát rồi nói sau." Ông Đường Tư Thành thở dài: "Kỳ quái, sao bà lại say tàu chứ, còn chưa bao giờ say xe mà."

"Say tàu và say xe liên quan gì nhau? Ông có đầu óc không?" Bà Phương Thụ Nhân càng tức giận hơn, nhưng không rống được: "Đều do Trần Dịch Sinh, một đống hỗn loạn!"

Đường Phương không vui, nói thầm: "Không phải buổi sáng mẹ cũng hưng phấn bừng bừng ra cửa, cả nhà ba chị họ cũng là mẹ đột nhiên gọi đến, sao khi gặp khó khăn đổ tội hết lên người anh ấy. Nếu không có Trần Dịch Sinh, bây giờ mẹ còn ở trên thuyền nôn đấy."

Bà Phương Thụ Nhân nâng tay vỗ đùi cô một phát: "Chỉ là quan hệ bạn bè bình thường cánh tay khuỷu tay đã hướng ra bên ngoài già mồm với mẹ? Tối qua con chạy đi đâu làm gì với nó, con cũng không thành thật khai báo! Mẹ vừa nói chuyện với Phương Vũ! Con bé có người bạn đại học làm tài chính chứng khoán, là người vô cùng tài giỏi, hiện tại ở Thượng Hải làm trong quỹ đầu tư tư nhân, con bé bỏ vào đó bốn mươi vạn, năm ngoái được bốn trăm đấy. Người ta hồi trẻ còn bận rộn sự nghiệp, thật sự không quan tâm đến chuyện hôn nhân đại sự, hiện tại ba mươi lăm ba mươi sáu, muốn tìm một cô gái người Thượng Hải nhân phẩm tốt kết hôn ——"

Đường Phương hét to: "Mẹ! Không được!"

"Tại sao không được? Con muốn thế nào?!" Bà Phương Thụ Nhân nhướn mày.

Đường Phương đứng lên lui hai bước: "Con và Trần Dịch Sinh rất tốt, hiện tại anh ấy không phải bạn bè bình thường, là bạn trai con. Hiện tại con đi nói với chị Phương Vũ."

Bà Phương Thụ Nhân giận dữ, vội đứng lên muốn giữ cô, đầu váng mắt hoa, ngã quỵ vào lòng ông Đường Tư Thành, cửa đã đóng lại.

"Con bé cố ý đúng không? Lão Đường? ! Nó muốn đối nghịch với tôi!"

Ông Đường Tư Thành thở dài: "Tôi thấy Tiểu Trần rất tốt, cái gì năm con hổ, cái gì tài chính tinh anh, nhìn Chu Đạo Ninh xem, có thể săn sóc Đường Đường như vậy sao? Cùng nhau ăn một bữa cơm còn phải hẹn trước đấy, cho dù có chút tiền thì có ý nghĩa gì chứ."

"Ông có ý gì? Lại nhắc đến Chu Đạo Ninh? Là tôi ép con gái ông qua lại với Chu Đạo Ninh sao? Là tôi ép Chu Đạo Ninh không nói một tiếng đã bỏ chạy? Thúi lắm!" Bà Phương Thụ Nhân tức giận đến suýt chút nữa bất tỉnh nhân sự: "Ông cam tâm gả con gái cho một tên công tử bột ăn trắng mặc trơn sao? Ông có chung đề tài với nó à?"

Ông Đường Tư Thành tức giận đến mặt trắng bệch, không nói tiếng nào đỡ bà quay về trên giường, im lặng đưa lưng ngồi ở mép giường. Bà Phương Thụ Nhân trở mình, quay vào tường hờn dỗi, vô cùng đau đầu.

Gió to khiến khung cửa sổ ầm ầm, mưa to đập vào cửa kính tạo thành dòng nước chảy xuôi.

Trước
Chương 121
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,516
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...