Tiểu Bạch đưa đi cửa hàng 4S, Đường Phương lại tự trách một phen, chắc chắn không dám nói với bà Phương Thụ Nhân, đỡ bị mắng cũng đỡ để bà lo lắng, nói không chừng còn bị mất luôn nghề nghiệp lái xe rất có tiền đồ này, lúc này cảm nhận được lời Trần Dịch Sinh giấu diếm không cần thiết không tính là lừa gạt, nhiều lời sai nhiều, không bằng không nói. Cô cảm thán người trong giang hồ thân bất do kỷ, Trần Dịch Sinh cười hì hì nói cô chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không cho phép dân chúng đốt đèn, Đường Phương mặt dày tỏ vẻ biết lỗi không sửa.
Tới cuối tuần, Đường Phương coi như là cảm nhận được công việc thiết kế sư của chồng không hề dễ dàng, bảng giờ giấc công tác rậm rạp, không có thứ bảy chủ nhật, chỉ có ngày tháng, các loại cuộc họp, từ chín giờ sáng đến mười một giờ đêm, làm sao còn là cấp trên trong giới thiết kế chứ, rõ ràng là khổ hơn cả công nhân.
Thân là phụ nữ mang thai tân hôn, cuộc sống của Đường Phương dần theo quy luật, buổi sáng sáu rưỡi kiên trì tỉnh lại, tập yoga hai mươi phút ở phía trước cửa sổ bát giác ngắm cảnh đẹp thu trong vườn hoa, bảy giờ bắt đầu làm bữa sáng, để đảm bảo, sau khi có thai cô ngừng ăn chế độ Ketogenic, bởi vậy bữa sáng của hai người càng thêm phong phú, có cá có thịt, có trứng có rau, sản phẩm từ sữa và quả hạch không hề ít, còn có Thẩm Tây Du cung cấp vi-ta-min chuyên dụng cho phụ nữ có thai và vi-ta-min B11.
Chờ Trần Dịch Sinh tám rưỡi ra cửa, Đường Phương bỏ bát đĩa vào máy rửa, không khỏi mệt rã rời, nằm trên sô pha, đắp chăn mỏng, nghe đàn dương cầm ngủ một lát, cuối tháng chín mưa dầm liên miên, ngủ vô cùng ngon, thường thường là đồng hồ báo thức vang người còn không tỉnh, bất tri bất giác có thể ngủ một hai tiếng.
Hôm nay ngủ đến mơ hồ, đột nhiên có điện thoại đến.
"Xin hỏi có phải cô Trần số 115 phòng 102 thôn Vũ Cốc không?"
"Cái gì?"
"Xin lỗi, xin hỏi là cô Trần Dịch Sinh sao?"
"Nhà tôi chỉ có ông Trần Dịch Sinh, tôi họ Đường." Đường Phương không hiểu sao lại thích câu đầu tiên mình nói, không khỏi nở nụ cười.
"Xin lỗi xin lỗi!" Đối phương liên tục giải thích có điểm không yên: "Cô Đường, là như vậy, ông Trần đặt trang web chúng tôi một bó hoa tươi, nhưng chúng tôi lại thiếu hoa hồng Damascus ông muốn, xin hỏi có thể đổi thành hoa hồng Chiba, cũng là giống rất quý, rất đẹp ——"
"Có thể, cám ơn ." Đường Phương nhìn ngoài cửa sổ, dịu dàng đồng ý, hôm nay tuy không có ánh mặt trời, nhưng không có mưa.
"Vâng, cám ơn cô, buổi chiều chúng tôi sẽ bảo nhân viên đưa đến, có lẽ khoảng ba giờ, thật sự cám ơn cô ."
Đường Phương nhắn tin cho Trần Dịch Sinh: "Cô Trần, hoa hồng Damascus thiếu hàng, cô Đường đồng ý, công ty hoa đã đổi thành hoa hồng Chiba, buổi chiều ba giờ tặng, xin cô yên tâm."
Chưa đến hai phút, điện thoại Trần Dịch Sinh đã tới. Điện thoại vừa nối, hai người không khỏi bật cười.
"Cô Trần là chuyện gì?" Trần Dịch Sinh vẫn hơi ảo não: "Công ty này không linh hoạt gì, muốn cho em niềm vui bất ngờ ——"
"Là rất bất ngờ, sao đột nhiên tặng hoa cho em?" Đường Phương cười xoa eo: "Kỉ niệm kết hôn ngày thứ tám? Là có ý nghĩa đặc biệt gì sao?"
"Gần đây mỗi ngày trời đều mưa, anh cảm giác chính mình đều sắp hết điện." Trần Dịch Sinh cười ha ha: "Hôm nay vừa ra khỏi cửa không nhìn thấy mưa vô cùng vui vẻ, muốn cho em cũng vui vẻ một chút."
"Em cũng không phải người sao hoả các anh dựa vào mặt trời thu hoạch năng lượng, rất khó theo được cảm nhận của anh. Nhưng cám ơn anh, không nghĩ tới còn có thể nhận được hoa, có thể làm bánh hoa tươi."
Trần Dịch Sinh nói: "Người khác tặng hoa em lập tức cắm bình, hoa nhà mình thì không cần, sao anh tặng hoa em chỉ nghĩ đến ăn chứ."
Đường Phương nhất thời nghẹn lời, nhạy bén: "Bởi vì rất thích, thích đến muốn ăn nha."
"Được rồi, vậy còn được." Trần Dịch Sinh lại vui vẻ, nhìn cầu thang phòng cháy không người, hạ thấp giọng: "Vậy đêm nay em cũng thích anh một lần được không?" .
"Xem biểu hiện của anh, tạm biệt." Trên mặt Đường Phương cháy sạch.
***
Buổi tối Trần Dịch Sinh trở lại thôn Vũ Cốc, nói cho Đường Phương anh đã lái xe trở lại: "Đi, đi xem, anh và em đi ra ngoài một vòng, chúng ta đi Bến Thượng Hải ngắm sông."
Đường Phương dựa vào sô pha: "Quá muộn, không muốn nhúc nhích."
"Chậc, không phải là em sợ hãi đấy chứ? Mấy ngày hôm trước không phải hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang tỏ vẻ muốn học tập Tứ Nguyệt, tự mình lái xe đi bệnh viện sinh cục cưng?"
Đường Phương đỏ mặt ngẩng đầu: "Vẫn còn bóng ma, không dám lái, ngộ nhỡ lại đụng phải ——" sẽ chết.
"Có anh ở đây, sợ cái gì, chỉ là nhân dịp hiện tại vượt qua bóng ma tâm lý, không phải em vẫn ôm ấp mộng làm nữ lái xe vĩ đại sao? Ngoan, nào, anh còn có niềm vui bất ngờ cho em đấy."
Đường Phương nhìn chỗ đỗ xe là một chiếc Volvo cũ màu trắng, còn là biển Quảng Đông, không khỏi ngẩn ngơ: "Này —— đây là cái gì?"
Trần Dịch Sinh đập lên thành xe: "Volvo S70, toàn bộ nhập khẩu Thuỵ Điển, mười mấy năm trước đã ngừng sản xuất, nhưng hệ số an toàn tuyệt đối lớn, đã đi 25 km không có vấn đề gì."
"Vậy Tiểu Bạch đâu?" Đường Phương là người luyến tiếc cái cũ, đau lòng cho Jimni: "Anh bán đi?"
"Sao có thể, để ở chỗ Lão Chương." Trần Dịch Sinh hưng phấn mở cửa xe để cho cô ngồi vào ghế lái: "Chờ em sinh cục cưng xong chắc chắn là lái xe già, đến lúc đó lại đi Tiểu Bạch, xe hai cửa mang cục cưng an toàn nhất. Nhưng bây giờ lái chiếc này anh yên tâm hơn, dù sao Tiểu Bạch quá nhỏ, không bền bằng cái này. Em sờ cửa xe xem, rất nặng đấy."
Trần Dịch Sinh vừa dạy Đường Phương làm quen hệ thống thao tác, vừa không ngừng đắc ý lải nhải: "Hiện tại tìm được Volvo cũng coi như may mắn, anh tìm vài ngày nhờ bao nhiêu người mới có được chiếc xe này, quả thực là làm theo yêu cầu cho nhà chúng ta, thích không? Tuy rằng là biển Quảng Đông sẽ bị giới hạn đi, nhưng dù sao em cũng không dùng vào giờ cao điểm đúng không? Chiếc xe này vốn là của Lãnh sự quán, Lão Chương phái người từ Châu Hải lái về, hôm nay anh thử nửa ngày, bảo dưỡng thật sự không tồi, so với rất nhiều xe đi 20 nghìn km còn mạnh hơn."
Đường Phương nghiêng đầu hôn mặt anh, nói không cảm động là giả: "Cám ơn ông xã."
Trần Dịch Sinh cười nở hoa, liếc cô: "Aiz, Đường à, vậy tài trợ một chút tiền mua xe nhé, không đắt đâu, thực sự đấy."
"Không thành vấn đề, chiếc xe này bao nhiêu tiền?"
Trần Dịch Sinh ngược lại sửng sốt: "Sao em hào phóng như vậy?!" Trách không được hôm nay trời cũng không mưa .
"Em vốn rất hào phóng nha." Đường Phương cười rộ lên.
"Mười lăm vạn, không nhiều, em tài trợ anh bảy tám vạn đi." Trần Dịch Sinh vẻ mặt chờ đợi.
Đường Phương líu lưỡi: "Không phải anh nói thực rẻ sao? Sao không chênh lắm với Tiểu Bạch? Em cũng không có nhiều tiền như vậy ——"
Nhìn thấy vẻ mặt của cô, Trần Dịch Sinh nhéo mũi cô: "Đồ quỷ hẹp hòi, thử một lần lập tức thử ra. Được rồi, xe này thật ra là của một người bạn, trước kia gặp ở Bắc Âu, anh từng giúp anh ta một chuyện, anh ta vốn nói tặng cho anh, anh ngại, nên thanh toán năm vạn, cũng không sang tên, coi như lái taxi."
Đường Phương thở phào nhẹ nhõm một hơi: "Năm vạn là rất rẻ, đi một năm chia đều mỗi ngày mới hơn một trăm, cũng không chênh lệch lắm."
"Vậy em chi hai ba vạn?" Trần Dịch Sinh nheo lại mắt hoa đào.
Đường Phương lấy điện thoại ra nhanh chóng chuyển khoản: "Xem đi, Đường hào phóng em nói được thì làm được? Mau thắt dây an toàn, lấy tiền! Em khởi động xe."
Trần Dịch Sinh thật sự đúng là không đoán được cô nói chuyển lập tức chuyển sảng khoái như vậy, hôn cô một cái: "Cám ơn bà xã, bà xã thật hào phóng!"
Đường Phương mở đèn to, chậm rãi di chuyển, chợt nghe Trần Dịch Sinh kêu lên.
"Chỉ có năm nghìn?! Em cũng quá ——"
"Ngại ít? Không cần? Vậy nhanh trả lại cho em." Đường Phương nhìn không chớp mắt, cười lấy vận tốc 10 km/h chậm rãi đi ra cửa ngõ.
"Mới không trả đâu!" Trần Dịch Sinh xê dịch mông, vui vẻ cười: "Thật không nghĩ tới, có một ngày Trần Dịch Sinh anh cũng có thể từ chỗ Đường Phương vắt cổ chày ra nước nhổ xuống một cọng lông! Ha ha ha, năm nghìn cũng tốt, yeah, like!"
***
Có câu nói của người từng trải: ngàn vạn lần đừng làm cho một nửa khác của bạn ngồi ở ghế bên cạnh ban lái xe. Đường Phương chạy đến Tĩnh An Tự cũng đã tràn đầy đồng cảm, may mà vấn đề của Trần Dịch Sinh không phải ở thái độ, mà là dong dài.
"Đừng chỉ nhìn xe đằng trước, phải xem cả xe trước đó nữa, còn có xe phía xa, như vậy em mới có đoán được, sẽ không vội vã phanh lại, biết tại sao không cho phép cửa kính xe sau dán màu đen không? Chính là vì an toàn."
"À, buổi tối xem không rõ."
"Đèn vàng, có thể thả chân ga, sao em còn giẫm chân ga chứ?"
"Em chỉ đặt ở phía trên, không giẫm, anh xem, đã giảm tốc độ rồi."
"Phải đúng lúc mở ra rồi phanh lại, thói quen này nhất định phải hình thành, bởi vì khi lái xe tốc độ phản ứng của con người phải trải qua đại não, ít nhất cần hai trăm giây, có rất nhiều sự cố đột ngột, rất nhiều người sẽ không kịp phản ứng coi chân ga thành phanh giẫm xuống ."
"Hả ——"
"Đừng sợ, lại sát trước một chút, em cách xe trước quá xa ."
"Như vậy an toàn, ngộ nhỡ xe phía trước cán người thì sao?" Lời Đường Phương còn chưa dứt, đường xe bên cạnh đột nhiên xuất hiện một chiếc Cayenne vượt lên, cô lập tức dừng lại, dây an toàn đột nhiên ghìm chặt.
Trần Dịch Sinh cười ha ha: “Em xem, ở nước ngoài lái như vậy không thành vấn đề, ở trong nước chắc chắn sẽ bị kẹp chặt."
Đường Phương giận dữ nhìn đuôi xe phía trước, buồn bực kháng nghị: "Không cho phép cười."
"Đi phía trước, lại đi phía trước."
"Đi phía trước sẽ đụng."
"Không có khả năng, ít nhất còn có 60 cm. Tin tưởng anh, chạy đến khi không nhìn thấy biển số xe thì dừng lại."
"Thật sự sẽ đụng."
“Còn 40 cm, lại đi lên.”
Đường Phương thật chậm buông phanh ra, xe chậm rãi đi phía trước, Cayenne đột nhiên khởi động, lại đột nhiên phanh lại, lái xe quay đầu lườm Đường Phương.
"Dừng tốt."
Đường Phương nghểnh cổ nhìn, thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy thinh thích, không nhịn được khen ngợi Trần Dịch Sinh một câu: "Sao anh biết hắn sợ em tông vào đuôi xe?"
"Bởi vì không ai tình nguyện để con xe hơn một trăm vạn bị xe mấy vạn tông vào." Trần Dịch Sinh để tay ra sau, dịch mông: "Hù dọa hắn một chút mà thôi. Đường nhà anh còn quý hơn con xe nát của hắn."
Khóa dạy học tạm ổn, khi nhìn thấy Bến Thượng Hải, Đường Phương cảm thấy xương cốt toàn thân mình đều rơi ra, trong đầu loạn đủ loại tin tức.
Khi rẽ đừng vòng ra bên ngoài quá nhiều, phương hướng đừng cứng ngắc, đừng vòng tại chỗ, chuyển làn đừng do dự, vượt qua không cần giảm tốc độ, đừng quá dựa vào bên trái, quan trọng là gương chiếu hậu thân xe và khoảng cách có thể tính được cự ly với xe bên trái, cố gắng chạy đường giữa, có thể linh hoạt chạy hai bên đường. . . . . . Trần Dịch Sinh hận không thể truyền tất cả kinh nghiệm lái xe nhét vào trong đầu cô.
Hai người đi vài vòng Bến Thượng Hải, lúc trở về Đường Phương kiên quyết không chịu lái xe: "Dịch Sinh, vẫn là anh lái đi."
"Tại sao?"
"Em mệt."
"Ngoan, hôm nay anh dạy em nhiều như vậy, trở về là cơ hội tốt để thực hành, đúng lúc tiếp thu, đừng từ bỏ, em xem, trên cao tốc không đông, lúc tới em đi có bốn mươi, trở về chạy ít nhất được sáu mươi mới coi như tiến bộ. Em tiến bộ càng nhanh, anh lại càng yên tâm em lái xe."
"Aiz, em là phụ nữ có thai, em có quyền lợi chậm rãi tiến bộ nha, thật sự mệt." Đường Phương vô lực nói.
"Vừa rồi em còn chạy đuổi theo anh." Trần Dịch Sinh chọc gáy cô: "Hành động, chú ý một chút hành động của em."
Đường Phương ôm lấy cánh tay anh quát: "Được rồi, là em không muốn lái, lái không nổi, bởi vì anh rất phiền!"
Trần Dịch Sinh trợn tròn mắt há hốc miệng, có người cọ đầu vai anh, mềm mại nói: "Ông xã, buổi tối anh không muốn được em thích ?"
"Anh ——muốn. Nhưng sao anh lại làm phiền em?" Trần Dịch Sinh lập tức cam tâm tình nguyện trúng mỹ nhân kế này.
"Em là người địa cầu anh là người sao hoả, năng lực nhận thức của em có hạn, anh lập tức nói nhiều như vậy em hơi choáng."
"Hình như rất có lý, đi thôi. Về nhà, anh lái xe."
Lúc sắp chạy đến thôn Vũ Cốc, nhìn thấy Đường Phương buồn ngủ ngồi bên cạnh, Trần Dịch Sinh đột nhiên lại có loại dự cảm xấu.
***
"Đường? Đường Đường? Không phải em nói buổi tối thích anh một chút sao?" Trần Dịch Sinh ôm Đường Phương thơm mềm, vẫy đuôi lông xù vô hình và “gậy dâm” hữu hình cầu hoan.
Đường Phương cúi đầu cọ, ngậm đầu ngón tay anh, mắt buồn ngủ mơ màng cười nói: "Trần Dịch Sinh, em rất thích anh. Thật sự đấy, em còn cho anh năm nghìn mà. . . . . ."
Trần Dịch Sinh giơ lên ngón tay cái ướt sũng của mình, thở dài. Bồ câu của Đường nhà anh cũng thật không ít, tùy tiện thả chính là một con.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 169: Bánh hoa tươi
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗