Lễ Giáng Sinh qua được vài ngày, Thượng Hải đột nhiên đổ tuyết, vòng bạn bè bị đồng bào phía nam chiếm đóng, đêm cuối cùng năm 2018, trên cỏ thôn Vũ Cốc có tầng sương trắng, trên bàn ăn dài 101 đã phủ khăn đỏ vàng, tràn đầy không khí đón năm mới, trên cây quất treo lì xì, bình hoa màu thiên thanh ở lò sưởi trong tường cắm hai nhánh mai vàng, mùi mai vàng hòa với mùi Phật nhảy tường trong nhà bếp.
Lò sưởi trong tường lửa cháy hừng hực, trên thảm tuyết trắng, một cô bé cuộn tròn mặc áo len thỏ trắng, ra sức ôm một con mèo béo hình thể không chênh lệch lắm với mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, miệng phát ra tiếng cười ha hả, mặc kệ vẻ mặt "Đậu Hũ" ghét bỏ.
Ông ngoại Đường Tư Thành và bà ngoại bà Phương Thụ Nhân không ngừng cầm di động quay video.
"Đậu Hũ ngoan, cho bé ôm một cái." Ông Đường Tư Thành mắt thấy Đậu Hũ muốn chạy trốn, nhanh chóng đổi vị trí ngăn chặn mèo.
"Suỵt! Ông phát ra tiếng quay vào rồi!" Bà Phương Thụ Nhân ngẩng đầu trừng ông, quay lại video.
Cửa phòng mở, Trần Trường An khẽ buông tay, Đậu Hũ chạy nhanh trốn ra ngoài, nhảy lên cửa sổ bát giác, bất đắc dĩ liếc cô bé, nhảy vào trong rổ mây biến thành quả bóng lớn.
Trần Trường An còn nhanh hơn, chạy tới cửa, ngẩng mặt gào khóc. Trần Dịch Sinh bỏ lại một đống đồ vật trong tay, ôm con nâng lên: "Bé nhớ cha không?"
Trong phòng vang lên tiếng cười to của hai cha con, ông Đường Tư Thành giơ cao di động, đồng tình nhắc nhở con rể: "Nước miếng bé chảy lên đầu con kìa —— Dịch Sinh?"
"Không sao, giúp tiền kiệm nước gội đầu. Nào hôn cha một cái, hôm nay bé nhớ cha không?"
Trần Trường An ra sức lủi lên trên, kêu mấy tiếng. Trần Dịch Sinh lại giơ cao xoay tròn hai lần, khiến con gái cười không ngừng.
Chuông cửa vang lên, Đường Phương cười xoay người: "Mở cửa nhanh. Bé không được quá hưng phấn khiến chị Manh Manh sợ."
Trần Trường An nâng nửa người về phía cửa.
Người tới quả nhiên là Diệp Thanh và Manh Manh, tháng mười cuộc chiến thương mại Trung Mỹ lan đến gần Lão Ngô rơi vào khó khăn, không biết đã nghĩ thông hay là sợ ngộ nhỡ phá sản ảnh hưởng người nhà, sảng khoái chủ động ký thỏa thuận ly hôn, nhà cửa tiền mặt đầu tư và toàn bộ quyền nuôi nấng Manh Manh thuộc về Diệp Thanh. Diệp Thanh không kịp chuẩn bị, không hề oán hận, nghe Chu Đạo Ninh đề nghị nhà cửa có thể bán đều bán, thu hồi một khoản tiền mặt, trong lòng nghĩ ngộ nhỡ Lão Ngô có vấn đề gì, cô cũng lấy ra được chút tiền cấp cứu, giữa người lớn có như thế nào, dù sao anh ta vẫn là cha Manh Manh.
Vừa thấy Manh Manh đến, Trần Trường An mừng rỡ nước miếng rơi tí tách trên mặt đất, ra sức nhào về phía Manh Manh.
Quốc khánh Manh Manh đến thôn Vũ Cốc chơi, từng ôm Trần Trường An một lần, đầu chạm xuống thảm, hiện tại thấy quả bóng mập mạp này, thích muốn chết, cũng không dám lại ôm cô bé, vươn tay sờ thịt trên chân Trường An, khó xử lắc đầu: "Em gái ngoan, chị không dám ôm em, đi xuống cùng chơi nhé?"
Trần Dịch Sinh thả Trường An xuống sàn nhà, Manh Manh kéo cô nhóc trở về lò sưởi trong tường, kiên nhẫn chơi với cô bé.
"Em gái, đây là Lego, em có xem sách không?"
"Em gái, không để như vậy được, chị đọc cho em nghe, A——Apple, quả táo, B——Bed, giường, C——Cat, mèo, đúng, Đậu Hũ chính là mèo."
Giọng Manh Manh mềm mại Trần Trường An bập bẹ kêu, náo nhiệt lại ấm áp.
Diệp Thanh chào hỏi cha mẹ Đường Phương, đến phòng bếp. Đường Phương cười bảo cô ra với con, Trần Dịch Sinh lấy Coca trong tủ lạnh: "Đúng đúng, đừng làm bóng đèn, Đường Đường có tôi là được rồi." Quay đầu nhìn Phật nhảy tường, nước miếng chảy ròng: "Không được, anh phải nhịn uống Coca, nếu không ăn ít sẽ thiệt."
Nhân lúc một phòng già trẻ không chú ý, Trần Dịch Sinh trộm ôm Đường Phương, thấp giọng oán giận: "Đã mời nhiều người ăn cơm như vậy, sao còn gọi cả Lão Chung Chu Đạo Ninh Triệu Sĩ Hành?"
"Hết năm, nhiều người càng thêm náo nhiệt." Đường Phương dùng cánh tay đẩy anh: "Nhớ gọi điện thoại cho cha mẹ, gọi video để Trường An nhìn."
"Mẹ gọi điện thoại đến?"
"Ừ, buổi trưa gọi tới Trường An đang ngủ, vừa rồi lại gọi." Đường Phương bỏ bánh vào nồi hấp: "Thống nhất ý kiến một chút, hiện tại anh 70 kg , buổi tối ngủ trước mười một giờ —— lời nói dối thiện ý, hiểu không?"
"68 có khác gì 70?" Trần Dịch Sinh bất đắc dĩ nhìn trần nhà: "Tại sao mẹ trở nên dong dài như vậy chứ? Liệu có phải là thời mãn kinh?"
Đường Phương nhìn anh: "Xì, nếu đến tuổi này mẹ mới tới thời kì mãn kinh, cũng muốn cười tỉnh."
"Em yên tâm, anh chính là nhân sâm tinh trên núi Trường Bạch, em cứ việc thải dương bổ âm, vĩnh viễn không lo." Trần Dịch Sinh cắn lỗ tai cô hạ thấp giọng cười gian: "Đêm cuối cùng của năm 2018, có muốn hái một chút?"
"Này, là hái chứ không phải giẫm!" Trần Dịch Sinh rút chân cười ha ha.
Hai người mới nói mấy câu, mọi người đến ăn bữa cơm đoàn viên đã đông đủ. Trần Trường An bị râu Chung Hiểu Phong cọ đến vừa khóc vừa cười, xoay người nhào vào trong lòng Chu Đạo Ninh không chịu đi ra. Triệu Sĩ Hành đến phòng bếp dạo qua một vòng, cảm thấy chỗ nào cũng chen vào không lọt, ngồi trở lại sô pha quan tâm bệnh tình ông Đường.
"Sức khỏe mẹ cháu thế nào?" Ông Đường Tư Thành kết quả kiểm tra hơn nửa năm gần đây có xu hướng ổn định, có qua có lại.
"Vẫn như cũ, ba ngày hai đầu muốn đi bệnh viện kiểm tra." Triệu Sĩ Hành nhức đầu, từ sau khi ông Trần ra mặt miễn trừ anh phải đi thủ đô, mẹ càng ngày càng nhìn anh không vừa mắt, tâm bệnh không có thuốc, cũng may công tác tư tưởng vẫn được đả thông, rời khỏi bệnh viện Hoa Đông đi Hàng Châu, chuyển vào trại an dưỡng, hiện tại chịu khổ chính là nhân dân Chiết Giang.
Bà Phương Thụ Nhân ngồi lại đây: "Tiểu Triệu à, có bạn gái chưa?"
"Cô Phương năm mới vui vẻ, còn —— còn chưa có ạ." Lỗ tai Triệu Sĩ Hành hơi nóng lên.
"Aiz, thoáng cái cháu làm phù rể trong hôn lễ của Đường Đường đã được một năm, hiệu trưởng rất thích cháu." Bà Phương Thụ Nhân cười tủm tỉm hỏi: "Cháu gái ông ấy có thêm wechat của cháu, đã thêm chưa?"
Triệu Sĩ Hành gật đầu: "Cháu thêm rồi, cám ơn cô Phương."
"Khách sáo gì? Hiện tại đã nói chuyện chưa? Nhớ hẹn người ta đi uống cà phê xem phim nhé?"
"———" Triệu Sĩ Hành đã hoàn toàn không nghĩ ra rốt cuộc là cô gái nào, một năm này viện quốc tế vô cùng bận rộn, phụ nữ cũng dùng như đàn ông, đàn ông coi như súc sinh, còn phải đối mặt với Trần Dịch Sinh mưa rền gió dữ bất cứ lúc nào, anh hoàn toàn không có thời gian quan tâm chuyện khác.
Bà Phương Thụ Nhân thở dài, sâu xa lắc đầu: "Bận rộn sự nghiệp là bình thường, nhưng cuộc sống cá nhân cũng phải coi trọng, đã ba mươi mấy rồi nhỉ? Cháu xem Dịch Sinh nhà chúng ta lúc đó chẳng phải gia đình sự nghiệp hai không sao? Không thể kéo mãi dây thun, phải thay đổi hoàn cảnh, có tri kỷ giúp đỡ, hiệu suất công tác mới có thể nâng cao."
Ông Đường Tư Thành nhìn Triệu Sĩ Hành ra sức gật đầu, cũng nhanh chóng quan tâm Chu Đạo Ninh, Chu Đạo Ninh lại cười không nói.
"Ăn cơm ăn cơm." Trần Dịch Sinh lên giọng cứu Triệu Sĩ Hành: "Sĩ Hành, đến bưng thức ăn."
Cơm chiều cuối năm rất long trọng, ông Đường Tư Thành gắp hai miếng cá cho Chu Đạo Ninh: "Nào, nếm thử, là chú làm, năm trước chú còn chả tin mình xuống bếp được."
"Chú Đường cứ giữ tâm trạng tốt, sang năm còn có thể làm nhiều thêm." Chu Đạo Ninh để bánh qua, múc hai miếng vào bát nhỏ của Trần Trường An, dịu dàng nói với cục cưng: "Bé ngoan, vẫn nóng, chờ một chút."
Cả người Trần Dịch Sinh nổi da gà, quay đầu lườm Chu Đạo Ninh: "Này, anh biến trở về nguyên hình được không? Đừng dùng giọng nữ như vậy. Còn nữa tôi mới là cha con bé!"
Trần Trường An uống xong bình sữa nhìn trái nhìn phải, đột nhiên quay đầu, nhào vào mu bàn tay Chu Đạo Ninh, nghịch ngợm liếc cha ruột, cười khanh khách.
Trần Dịch Sinh sửng sốt: "Trần Trường An?"
Mặt Trần Trường An cọ ở mu bàn tay Chu Đạo Ninh, vẻ mặt lấy lòng.
"——"
Cả bàn thấy Trần Dịch Sinh kinh ngạc, tất cả đều cười ầm lên. Đường Phương múc bát Phật nhảy tường đưa đến trước mặt người đàn ông đáng thương nhà mình: "Ông xã ngoan, còn có canh, chờ một chút nha."
Trần Dịch Sinh quyết tâm, cũng mặc kệ, ôm lấy mu bàn tay Đường Phương cọ hai cái, khiêu khích nhìn Trần Trường An cười rộ lên.
Trần Trường An sửng sốt, lao về phía mẹ, làm sao lao được, cái miệng nhỏ nhắn sắp khóc, Chu Đạo Ninh cười ôm lấy cô bé, chân dài bước lên, bỏ bé vào trong lòng Đường Phương, nhìn Trần Dịch Sinh: "Cậu sớm hiện nguyên hình như vậy?"
Manh Manh cách bàn dài hô: "Anh Eason! Ngày mai là năm 2019 rồi, anh đã không còn ba tuổi, là bốn tuổi!"
Mọi người cười vang, Trần Trường An nháy mắt mấy cái, ôm cổ mẹ, rầm rì hai tiếng, quay đầu nhìn cha, cười theo mọi người.
"Được rồi, lớn đầu còn trêu bé, thật sự là. Nào nào, cạn ly." Bà Phương giơ chén rượu.
Trần Dịch Sinh giữ mặt con gái, ra sức hôn hai cái: "Con nhóc không lương tâm!"
"Năm mới vui vẻ!"
"Năm mới vui vẻ!"
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 215: Ngoại truyện (2)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗