Chương 59: Nhựa đào hầm nấm tuyết
Đăng lúc 16:28 - 18/09/2025
10
0
Trước
Chương 59
Sau

So với cha mẹ Trần Dịch Sinh còn đáng sợ hơn gấp một vạn lần, Đường Phương thật sự nghĩ không ra. Đối với vị cựu đệ nhất phu nhân Thượng Hải này, cô cũng không có ấn tượng gì, nhưng có thể tưởng tượng được, một ngày từ đỉnh núi cao rơi xuống mặt đất, tâm lý không đủ mạnh thì sẽ không chịu được.

Triệu Sĩ Hành vừa đi xuống bậc thang, chợt nghe thấy phía sau vang lên tiếng bước chân, Đường Phương gọi tên anh ta. Vừa quay đầu, thấy chóp mũi cô đổ mồ hôi trong suốt dưới ánh trăng, anh ta nhanh chóng cúi đầu nhìn về phía cặp lồng giữ nhiệt trên tay cô.

“Cái này cầm đi cho mẹ anh.” Đường Phương cười đưa cho anh ta: “Tôi làm nhựa đào hầm nấm tuyết, cũng không biết mẹ anh có thể uống hay không, anh cứ hỏi bác sĩ một câu.”

“Thực ra bà không có bệnh gì hết ——” Triệu Sĩ Hành thấp thỏm nhanh chóng nhận cặp lồng giữ nhiệt: “Cám ơn cô.”

“Cám ơn anh mới đúng. Đường Phương phất tay một cái: “Nhớ kỹ sau khi rửa cặp lồng trả lại cho tôi.”

102 vẫn mở cửa Trần Dịch Sinh lộ đầu ra: “Đường Phương —— tôi cũng muốn uống! Tôi còn chưa ăn cơm, đói chết mất, nhà cô có gì ăn không? Mì ăn liền cũng được. Xin cô thương xót tôi.”

Đường Phương chậc một tiếng: “Đáng đời!” Ngẩng đầu ưỡn ngực đi lên lầu.

Tắm rửa sấy khô tóc, Đường Phương nằm trên giường, mở ra avatar hình Chu Đạo Ninh, nhìn một lúc, tiếc nuối anh chưa từng viết gì trong vòng bạn bè, thế cho nên cô không thể like, lướt một lúc lâu trong nhóm đám bạn học cấp ba, phóng đại tấm ảnh tốt nghiệp lên, hoàn toàn không thấy rõ ngũ quan, nhưng cô vẫn không nhịn được vừa xem vừa lén lút cười.

Cô đứng ở chính giữa hàng thứ hai, bên trái là Lâm Tử Quân bên phải là Tần Tứ Nguyệt. Chu Đạo Ninh đứng ở đầu hàng thứ tư, ngày đó chụp ảnh anh từ trường thi ở Phổ Đông chạy về, vẫn như cũ nổi bật bất phàm hạc giữa bầy gà, thật đẹp mắt.

Đường Phương thở dài, mất một lúc lâu mới gửi được hai chữ ngủ ngon, đột nhiên cảm thấy anh chàng vẫn kiên trì gửi tin ngủ ngon cho cô không hiểu sao có chút đồng bệnh tương liên. Thực sự là quá khó khăn, muốn hỏi vài câu công tác thế nào, lại sợ quấy rầy anh, hỏi ăn cơm chưa thì thời gian cũng không đúng, không ngừng tự hỏi mình, kể bên bên mình một đống chuyện hỏng bét ư, lại khiến anh phải quan tâm lo lắng.

Đường Phương nhìn hai chữ ngủ ngon đờ ra, trên màn ảnh vẫn không xuất hiện “Đối phương đang nhập vào. . .” Trên cửa sổ bát giác đột nhiên truyền đến tiếng két két khiến cô sợ đến mức dựng tóc gáy, bò dậy, siết chặt điện thoại di động coi làm cục gạch, tiếng kia lại tiếp tục vang lên.

Đường Phương cẩn thận vén rèm cửa lên, hé ra một tờ A4 xuất hiện ở ngoài cửa sổ.

“Sao cô chặn tôi? Tôi thực sự chết đói rồi.” Phía dưới là gương mặt khóc lóc.

Không biết Trần Dịch Sinh từ trong vườn hoa trộm được cây phơi quần áo của nhà ai, còn đang ma sát với cửa kính.

Đường Phương đứng ở đầu giường đẩy cửa sổ ra, đi ra ngoài dùng sức rút cây phơi quần áo, ném xuống: “Trần Dịch Sinh anh có bệnh à!”

Trần Dịch Sinh ngồi ở trên bệ cửa sổ, nửa người treo ở ngoài cửa sổ, bất ngờ không kịp đề phòng, đúng lúc bị cây phơi quần áo đập vào, nhe răng trợn mắt nhìn Đường Phương hét: “Vậy cô có để ý tôi không!”

Đường Phương đóng cửa sổ lại, kéo rèm cửa, suy nghĩ một chút bỏ chặn cho Trần Dịch Sinh từ wechat và danh bạ.

Trần Dịch Sinh gửi tới mấy tin nhắn thoại, Đường Phương lười nghe, nhắn luôn lại cho anh: “Một trong bốn loại phát minh mới của Trung Quốc đó là take away!”

Lại mấy cuộc gọi đến, toàn bộ đều bị từ chối.

Sau đó nhận được tin nhắn văn bản đầu tiên của Trần Dịch Sinh.

“Tội gọi take away rồi, hủ tiếu xào bò, chè dương chi cam lộ, bồ câu quay, sò xào cay, rau muống xào và canh tầm xuân sườn, cô có muốn tới ăn một chút không? Cô xem quà tôi mua cho cô chưa, xem chút đi, chờ cô hết giận rồi nhận. Cô nhớ mang hoa quả lạnh cho tôi nhé, có Coca không? Tôi rất muốn uống Coca lạnh, quên mất, còn có thể mang thêm không? Được rồi, vừa rồi sức cô ghê gớm thật, còn biết chơi như vậy, rất giống cái gì mà Phan Kim Liên dùng đánh Tây Môn Khánh ấy? Tôi biết bị đánh cũng phải ngóng lên xem? Ha ha ha ha. Đánh chữ thực sự quá phiền toái.”

Đường Phương hít thở sâu, mắng ít nhất ba lần ngu ngốc đầu heo xấu xa, mới nhịn được xuống lần thứ hai xúc động muốn đánh anh ta.

Bởi vì sau đó còn không biết Trần Dịch Sinh sẽ làm ra chuyện gì khác thường.

Cuối cùng Chu Đạo Ninh cũng trả lời lại: Thứ sáu gặp, Đường Phương, ngủ ngon.

Đường Phương cảm thấy anh dỗ ngon dỗ ngọt có lẽ chỉ có làm trò trước mặt mới nói ra miệng, đây mới thật sự là đàn ông chứ, như Trần Dịch Sinh cái loại tự xưng là mặt đẹp miệng ngọt á, ha ha ha.

         ***

Tuy nhiên Trần Dịch Sinh quả thật là biết làm việc. Mới chỉ vài ngày, trong vườn hoa bàn trà mất hai tuần mới xong của Đường Phương đã có hình thức ban đầu, 102 cũng đã sơn xong tường sửa xong sàn nhà thay đổi đồ gia dụng. Trần Dịch Sinh mỗi ngày gửi chừng mười tin nhắn thoại, hỏi Đường Phương buổi tối ăn cái gì ăn ở nơi nào có thể mang cho anh ta hay không, có đến xem quà của anh ta không, nói chung phiền không chịu nổi, khiến cho Đường Phương thần kinh căng thẳng, đi sớm về trễ, ngay cả cơm tối cũng tiết kiệm, tận lực nhắm mắt làm ngơ.

Thứ năm tan làm, Đường Phương lên tuyến tàu điện số 7 đi Phổ Đông, Trần Dịch Sinh lại gửi tới tin nhắn thoại đầy nhiệt tình.

“Đường Phương! Ngày mai tôi phải đi Nam Kiều xem hộ hiện trường cho một nhà giàu, bên kia nói sẽ mang tôi đi ăn tiệm con ruồi nổi tiếng, gọi là nhà hàng chị em. Cô là chuyên gia có biết không? Ăn có ngon không? Cô có muốn cùng đi thử không? Người ta mời khách, chúng ta ăn không phải trả tiền.”

Ngu ngốc mới thích ăn không phải trả tiền. Đường Phương chỉ nhắn lại một chữ No.

“Tiếc quá, vậy tôi sẽ gửi ảnh cho cô xem. Cuối tuần cô không nên quay về chỗ cha mẹ nha, tôi còn chưa được ăn bữa nào. Sắp đến cuối tháng rồi, hình như tôi hơi bị thiệt.”

“Cơm tối chủ nhật thì có thể.” Cầm tiền không thể không làm việc, Đường Phương không phải người như thế, suy nghĩ một chút thôi vẫn là cho Trần Dịch Sinh chút bánh mì.

Mười lăm phút sau, Trần Dịch Sinh không biết xấu hổ gửi tin nhắn văn bản tới, một chuỗi dài tên món ăn.

Nghĩ tới tên này một mình ăn take away tận sáu món, Đường Phương suy nghĩ một chút trả lời anh ta: “Ừ, anh gọi cả Triệu Sĩ Hành đi. Bên tôi có Chu Đạo Ninh, được bốn người, tôi lại thêm mấy món nữa.”

“Cô yên tâm, bạn trai cô ăn ké cơm của tôi cũng không sao, con người tôi thực ra vô cùng hào phóng hiền lành dễ ở chung.” Giọng của Trần Dịch Sinh rõ ràng chả nhiệt tình mấy.

Quỷ mới tin anh.

Ấn xuống ngày sinh nhật của mình, tim Đường Phương đập vô cùng nhanh. Chu Đạo Ninh nói lúc nào cũng hoan nghênh cô tới nhà anh, nhưng thực sự không nói một tiếng với anh đã chạy tới, lại còn rất căng thẳng.

Cẩn thận đẩy cửa ra, rồi lại cẩn thận đóng cửa lại, Đường Phương cảm giác mình như tên trộm.

Căn hộ ba phòng ngủ thoạt nhìn như bản mẫu, đèn thủy tinh treo bên trên không nhiễm một hạt bụi, trên ghế sa lon kiểu âu đặt đệm tựa chỉnh tề. Mặt đất đá cẩm thạch chiếu ra chiếc bóng của cô, dù đi tất cũng cảm thấy lạnh như băng. Mấy vali để gần ban công, biểu hiện từng có người đến ở.

Có lẽ đàn ông coi trọng sự nghiệp đều rất khó lưu lại vết tích ở trong nhà chăng? Đường Phương đi thăm một vòng qua loa, thấy trong phòng ngủ có chiếc giường đôi, ga giường màu đen cho thấy mới đổi, nếp gấp vẫn còn, mặt của cô bất giác đỏ lên, suýt chút nữa vấp thảm té lộn. Trên kệ khăn mặt nhà tắm, một chiếc khăn tắm lớn mới tinh đột ngột chen ở bên cạnh những chiếc khăn tắm trắng khác, mặt trên in hình Mei nằm ngủ say trên bụng Totoro.

Bận rộn như Chu Đạo Ninh, lúc nào bớt thời gian mua khăn tắm lấy lòng cô thế này. Đường Phương vuốt bụng Totoro, nở nụ cười, nhịn không được lấy khăn tắm che lại mặt, giậm chân gào hai tiếng, lại nhìn ra phía ngoài liệu có thể bị Chu Đạo Ninh đột nhiên trở về gặp được hay không. Bên cạnh bồn rửa mặt cũng có thêm một chiếc bàn chải đánh răng kiểu nữ mới tinh, đồ dùng được người cố ý sắp xếp, chừa lại một chỗ trống lớn, như thể đang đợi cô lấp đầy.

Đường Phương chậm rãi tháo bàn chải đánh răng để vào trong cốc đánh răng, dựa vào bàn chải đánh răng của Chu Đạo Ninh, cô nhìn mình trong gương cười rất tươi. Thực ra cô dùng bàn chải điện và tăm nước, nhưng có sao chứ, bàn chải đánh răng của cô sóng vai bên bàn chải đánh răng của anh là được.

Đường Phương tiện tay vén rèm lên, nhìn phía trước bồn tắm, mặt càng đỏ hơn, nghĩ lại thì kéo rèm xuống, khép lại nắp bồn cầu, nhịn không được nở nụ cười. Cô từ nhỏ đã nghe mẹ lớn tiếng quát cha, “Nông thôn các người đi vệ sinh xong sao không đậy nắp bồn cầu lại! Nói bao nhiêu lần rồi! Bao nhiêu vi khuẩn bay trong không khí! Buồn nôn chết đi được!”

Thực ra chả liên quan gì nông thôn hay thành phố , có lẽ đàn ông đều không quen đậy nắp bồn cầu, cũng không biết dùng khăn tay lau lót bồn cầu tiêu độc. Cô tuyệt đối sẽ không thô bạo như mẹ, cô sẽ bình tĩnh nói với Chu Đạo Ninh, chỉ cần cô nói Chu Đạo Ninh nhất định sẽ nghe. Đột nhiên nhớ tới trong nhà vệ sinh 102 bồn cầu luôn đậy nắp, Đường Phương nghi ngờ Trần Dịch Sinh là phụ nữ trong thân xác đàn ông, hoặc thực ra là song tính.

Thư phòng Chu Đạo Ninh thật ra tràn đầy hơi người, báo biểu tài liệu, tạp chí, báo chí chồng chất như núi, tiếng Anh tiếng Trung đều có. Giữa ghế sa lon lõm xuống, cho thấy chủ nhân thường dùng. Bảng màu trong phòng còn lớn hơn bảng trắng trong phòng họp, mặt trên dán tầng tầng lớp lớp văn kiện tài liệu danh thiếp, thậm chí còn có ảnh chụp, không ngoài dự đoán, Đường Phương thấy được một ít tài liệu về công ty mình, tên của cô được khoanh một vòng tròn đỏ.

Đường Phương nhìn một chút, ngồi vào trước bàn đọc sách, ngắm nhìn xung quanh, tầm nhìn dừng lại trên khung ảnh bên cạnh điện thoại bàn, Đường Phương cầm lấy khung ảnh, ảnh này chụp vào lúc nào nhỉ? Cô chưa thấy bao giờ.

Trên cây dâu cây tường vi rủ xuống ở thôn Vũ Cốc, bà ngoại ngồi xổm dưới tàng cây cười tủm tỉm, bên cạnh có một bé gái dựa vào, mập mạp, mặc váy ca rô đen trắng, dưới làn váy cũng toàn là thịt, đương nhiên đó là cô, mặt tròn vo, mắt giật mình mở to, hơi bĩu môi dáng vẻ không tình nguyện.

Tay cô được một bé trai nắm, là Chu Đạo Ninh khi còn bé. Anh mặc áo sơ mi trắng quần màu kem, tay dài chân dài, anh cũng đang cười, cười đến mức cây tường vi trắng sau lưng cũng bị mất đi màu sắc.

Cô và Chu Đạo Ninh cùng nhau chụp không ít ảnh chung, anh chưa bao giờ cười, luôn luôn là vẻ mặt không tình nguyện bị ép buộc. Hóa ra khi còn bé thì ngược lại, anh mỉm cười, cô vẻ mặt không tình nguyện.

Đường Phương xuất thần cầm khung ảnh, trước đây cô thường đi đến gác xép nho nhỏ của Chu Đạo Ninh, một chiếc giường dành cho một người, một máy may cải tạo thành bàn học, một chiếc tủ quần áo nhựa giản dị. Phía trên chất đầy thùng giấy. Dưới giường cũng là một đám thùng giấy, có các loại sách tham khảo, khoa học viễn tưởng, CD và VCD cổ lỗ sĩ, thậm chí còn có một hộp băng từ, nói là di vật của mẹ anh. Còn có mấy quyển sách tướng, cô muốn xem, Chu Đạo Ninh không cho. Không biết tấm ảnh chụp có đó hay không. Ai chụp cho bọn họ nhỉ? Hóa ra bọn họ đã biết nhau sớm như vậy. Dù cho chỉ có xác suất một phần vạn, nghĩ đến khả năng Chu Đạo Ninh thích cô so với cô thầm mến anh còn sớm hơn, thậm chí sớm hơn rất nhiều năm, Đường Phương kích động đến muốn khóc, muốn lập tức gọi điện thoại cho Chu Đạo Ninh, muốn lập tức ôm lấy anh hỏi rõ.

Nếu anh không thừa nhận, cô cũng sẽ khóc.

Song Đường Phương chỉ dung túng cho mình suy nghĩ một chút mà thôi. Cô khẽ đặt khung ảnh xuống, đứng dậy đi đến nhà bếp mở tủ lạnh, bên trong chỉ có một lon bia, ngay cả một quả trứng gà cũng không có, sinh ra ý thức trách nhiệm cô nương ốc đồng.

Sau khi rời đi đã khá muộn, Đường Phương đi đến trạm tàu điện ngầm, ngày mai Chu Đạo Ninh trở về, phát hiện trong tủ lạnh có sữa tươi trứng gà rau dưa hoa quả, còn có nhựa đào hầm nấm tuyết và lời nhắn cô để lại, không biết có vừa mừng vừa sợ lập tức gọi điện thoại cho cô không.

Yêu đương có lẽ chính là như vậy, nghĩ gì đều hài lòng. Cô đi đến thế giới của anh, anh cũng tới thế giới của cô, có lẽ một ngày bào đó, thế giới của hai người sẽ hòa vào thành một. Bởi vì rất đẹp nên Đường Phương luyến tiếc suy nghĩ nhiều.

Ngày mai gặp, Chu Đạo Ninh, em nhất định là tình yêu của anh, em đương nhiên yêu anh.

Trước
Chương 59
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,510
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...