Chương 156: Dưa hami (2)
Đăng lúc 16:30 - 18/09/2025
9
0
Trước
Chương 156
Sau

Đường Phương chân trước vào toilet, mới vừa lấy ra que thử thai, Trần Dịch Sinh sau lưng lập tức theo vào, đôi mắt trông mong nhìn cô: “Anh ở bên em được không? Anh không nhìn em xi xi ——”

Đường Phương cầm que thử thai trong tay suýt chút nữa chọc vào lỗ mũi anh: “Anh! Đi ra ngoài!”

“Không biết tại sao tim anh đập hơi nhanh.” Trần Dịch Sinh dựa lưng vào cửa đáng thương cầu xin: “Giác quan thứ sáu của anh cũng rất chuẩn, anh đứng ở chỗ này đưa lưng về phía em, sau đó cùng em nhìn.”

Bị anh nói như vậy, tim Đường Phương cũng đập nhanh hơn, mắt thấy giữa tháng chín, bà dì của cô còn chưa đến, có lẽ quá nhiều chuyện bận quá cũng không để ý.

Trần Dịch Sinh khuyên can mãi mới đạt được quyền lưu lại, thành thật đứng dựa cửa: “Em xong thì gọi anh.”

Đường Phương ngồi ở trên bồn cầu, cầm trong tay que thử thai, nhìn bóng dáng Trần Dịch Sinh, nhất thời không đi tiểu được, lại cảm thấy buồn cười. Cô còn nhớ rõ lần đầu tiên ở trong này đi WC, cố ý mở vòi nước, để tránh cách âm không tốt bị Trần Dịch Sinh bên ngoài nghe thấy, hiện tại lại có thể làm trò trước mặt anh. Sau khi đàn ông và phụ nữ ở chung, tình cảm mãnh liệt có lẽ sẽ nhanh chóng biến mất, dù sao khoảng cách mới có thể sinh ra cái đẹp và ảo tưởng. Chỉ là Đường Phương thường xuyên bị Trần Dịch Sinh mặt dày mày dạn kéo đến buồng vệ sinh tắm rửa chung dường như đã không quá để ý điểm ấy.

“Xong rồi.” Đường Phương đứng dậy xả nước, giả vờ bình tĩnh gọi Trần Dịch Sinh.

Trần Dịch Sinh xoay người lại: “Đường, sao chân anh như nhũn ra —— aiz! Hai —— hai vạch?!”

Đường Phương nhắm mắt lại mở ra, xác định không hoa mắt, là trúng thưởng, hai vạch đỏ vô cùng rõ ràng dưới ánh đèn.

Hai người nhìn đối phương, sau một lúc lâu Trần Dịch Sinh mở tủ ra, lại mở ra một hộp que thử thai, giọng run lên: “Đường, kiểm tra một lần nữa, nào, ngộ nhỡ không chính xác thì sao.”

Đường Phương hồ đồ nhận lấy, lại ngồi trở lại trên bồn cầu, một lát sau tỉnh táo lại: “Ngốc muốn chết, sao còn nước tiểu chứ.”

Tầm mắt Trần Dịch Sinh từ hai vạch dời lên mặt cô dường như cũng không vui vẻ như trong tưởng tượng: “Vậy có chuẩn không? Có cần đi bệnh viện kiểm tra một chút?”

Đường Phương đứng lên rửa tay: “Buổi sáng ngày mai đi, mệt mỏi, em muốn đi ngủ.” Trần Dịch Sinh cũng không nói tiếp, mở cửa đi ra ngoài.

Rửa tay một lúc, ngay cả đã sạch bọt cũng không cảm thấy sạch sẽ, Đường Phương dùng sức xoa từng ngón tay, vẫn là có chút khó mà tin được, từ tháng bảy bận rộn chờ đợi đến tháng tám nhiều lần thất vọng, đến tháng này chợt quên đi chuyện này, một sinh mệnh nhỏ cứ như vậy đột ngột xuất hiện, cô còn chưa có cảm giác gì khác thường. Ngẩng đầu nhìn người trong gương, vẻ mặt hơi cứng ngắc và khóe miệng nhếch lên biểu hiện cô vui vẻ. Đường Phương không nhịn được sờ chiếc bụng bằng phẳng của mình, lại cúi đầu nhìn, ngón tay chạm vào làm ướt áo, hơi lành lạnh, cô nhanh chóng lấy khăn lau.

“Hello, chào con, cám ơn con chọn ta.” Đường Phương ngốc nghếch chào hỏi với trứng vừa thụ tinh, mới nhớ tới vừa rồi phản ứng của Trần Dịch Sinh hơi không đúng, cô hít vào một hơi thật sâu, lau khô tay đi ra ngoài.

Thấy Trần Dịch Sinh đang ngồi ở sàn nhà phía trước cửa sổ bát giác nhìn ra bên ngoài ngẩn người, Đường Phương vỗ nhẹ bờ vai anh: “Này, anh choáng váng à?”

Trần Dịch Sinh quay đầu nhìn cô, mím môi, muốn nói gì đó còn không nói ra miệng, mi tâm đã nhíu chặt.

Đường Phương đi trở về sô pha ngồi xuống, thẳng lưng: “Em có thể hiểu, có đôi khi đàn ông ngoài miệng nói rất muốn có con, khi đứa bé thực sự xuất hiện sẽ thực sợ hãi, muốn chạy trốn. Trần Dịch Sinh anh không cần khó xử, anh vẫn là người tự do mà.” Cô tùy tay lấy quyển tạp chí trên bàn trà lật vài tờ, vẫn duy trì giọng thoải mái tự tại: “Là em tự mình quyết định, là em muốn, em có thể sinh con bé ra và chăm sóc tốt ——” cô ngẩng đầu nhìn Trần Dịch Sinh: “Nhưng từng tháng anh vẫn phải đưa tiền cho em.”

Vẻ mặt Trần Dịch Sinh cứng đờ, nhảy dựng lên: “Em đang suy nghĩ linh tinh gì thế!” Anh vọt tới bên sô pha, muốn ôm Đường Phương, lại cẩn thận rụt tay, đặt mông ngồi ở trên thảm, cằm khẽ đặt lên đầu gối Đường Phương, thực ai oán nói: “Làm sao bây giờ? Tháng này anh không nhịn được hút thuốc mấy lần ở công ty Triệu Sĩ Hành, tổng cộng chỉ hút bốn điếu, không, buổi chiều hôm nay còn hút một điếu? —— Còn có mời nhóm thiết kế sư uống xong trà chiều, anh còn uống chút bia. Tức chết anh mất, cục cưng luôn thử thách anh, tại sao anh lại để mình sa đọa, làm sao bây giờ chứ? Đường à, chắc chắn có ảnh hưởng chất lượng tinh trùng, không tốt với con bé, ngộ nhỡ con bé làm sao —— anh muốn giết chính mình!”

Trần Dịch Sinh kéo tay Đường Phương tát mặt anh mấy cái.

Người này đang tự trách?

Đường Phương nhéo mặt anh: “Anh đáng phạt! Đồ ngốc! Vậy toàn bộ Trung Quốc có một nửa đàn ông đều không nên sinh con.”

Đôi mắt Trần Dịch Sinh đỏ ửng, đầu óc cũng xoay tròn, mất một lúc mới phản ứng lại ý Đường Phương, trừng mắt nhìn: “Em là nói cục cưng không có việc gì sao?”

“Vô nghĩa.” Đường Phương tràn đầy tin tưởng, kéo tay qua đặt ở bụng mình: “Ngày mai lại đi bệnh viện kiểm tra một chút. Chúc mừng anh, Trần Dịch Sinh, cuối cùng anh đã có một tinh trùng không chịu thua kém.”

“Chúng nó đều không chịu thua kém thật là tốt!” Trần Dịch Sinh chậm rãi lấy lại tinh thần, bàn tay vuốt vài cái: “Có cảm giác không?”

“Cái rắm, một trứng vừa thụ tinh hiện tại có thể có cảm giác gì!” Đường Phương vừa bực mình vừa buồn cười.

“Suỵt! Không cho nói thô tục, sẽ ảnh hưởng cục cưng.” Trần Dịch Sinh trợn tròn mắt: “Đường à, em phải sửa lại thói quen bình thường nói chuyện rất không thuần khiết này.”

Đường Phương liếc mắt xem thường, không nói gì.

“Loại động tác bất nhã này tốt nhất cũng không cần làm, ngộ nhỡ cục cưng nghĩ đến em lườm con bé sẽ không tốt lắm.”

Đường Phương một cước đá văng Trần Dịch Sinh cười ngây ngô đứng lên, xoay quanh trong phòng khách, vừa đi vừa cười, cầm di động lướt một lúc, lắc đầu: “Không, hiện tại ai cũng không nói, một người cũng không nói!”

Đường Phương đã báo tin vui ở trong nhóm năm đóa hoa, hẹn Thẩm Tây Du sáng mai đi bệnh viện kiểm tra, nghe vậy ngẩng đầu lên hỏi: “Tại sao?”

“Việc vui giữ càng lâu, hiệu quả lại càng tốt, em cũng đừng nói.” Trần Dịch Sinh dán lại: “Em nói rồi?”

“Ừ —— a —— ha ha ——” Đường Phương đúng lý hợp tình: “Ngày mai em đi bệnh viện Tây Tây. Đương nhiên phải nói.”

“Cho dù là bác sĩ ——” Trần Dịch Sinh dịu dàng ôm cô: “Chờ ba tháng, không, chờ sinh ra mới nói cho người khác.”

Đường Phương cảm thấy chỉ số thông minh của người này từ 160 rớt xuống 80, không nhịn được lại lườm xem thường, vừa muốn mở miệng, Trần Dịch Sinh lại ăn nói khép nép: “Được được, đều nghe lời em, em muốn nói cứ nói, không muốn đừng nói —— nhưng tiệm ăn thì làm sao đây? Không thể quá mệt mỏi?”

“Làm chứ, chẳng lẽ mang thai mỗi ngày em chỉ nằm ở trên giường dưỡng thai? Tứ Nguyệt sinh con ở Mĩ, vỡ nước ối còn tự mình lái xe đi bệnh viện dưới nhiệt độ âm mười hai độ đấy.” Đường Phương không cho là đúng: “Ngày đó mẹ sinh em còn dạy ba tiết ở trường cơ, là học sinh đưa bà đi bệnh viện đấy.”

Nhìn đến vẻ mặt Trần Dịch Sinh sắp bán thảm, Đường Phương nghiêm mặt nói: “Trần Dịch Sinh, đứa bé là của cả em và anh, nhưng đầu tiên em là Đường Phương, là chính mình, sau đó mới là bạn gái của anh, mới là mẹ của cục cưng. Em không có khả năng bởi vì bất cứ ai từ bỏ chuyện mình phải làm. Điểm ấy trước đó chúng ta đã đạt thành nhất trí, miễn cho tương lai sinh ra lại mâu thuẫn.”

Trần Dịch Sinh nhìn cô, còn thật sự gật đầu: “Đương nhiên. Đầu tiên em là chính em, em yên tâm, anh sẽ ủng hộ em. Em muốn làm thì cứ làm, không muốn thì thôi. Anh yêu em bởi vì em là Đường Phương, anh yêu cục cưng, bởi vì con bé là do em sinh. Điều này vĩnh viễn sẽ không thay đổi.”

***

Ban đêm hai người ở trên giường đều hưng phấn đến không ngủ được, cảm thấy sao sinh mệnh lại kỳ diệu như vậy, lại đoán xem đứa bé rốt cuộc là trai hay gái, thương lượng trước mua đồ dùng màu trắng và xanh, như vậy trai hay gái đều có thể mặc. Đường Phương nghĩ đến xa hơn, dời hộ khẩu, đẻ ở bệnh viện nào, tìm bác sĩ khoa sản quen biết gây tê, sau khi sinh ra có cần trông trẻ, đi nhà trẻ nào, tiểu học nào, chuyện cần hỏi thăm càng liệt kê càng nhiều.

Trần Dịch Sinh lại không nhịn được cảm thán: “Hiện tại cảm thấy chính mình rất nghèo.”

“Hả?” Đường Phương cười ôm chặt cánh tay anh: “Có gì nuôi nấy, giàu có nuôi giàu, hai chúng ta sao tính là nghèo chứ, nhìn lên thì chẳng bằng ai nhìn xuống cũng chẳng kém.”

“Không, anh thật sự rất nghèo.” Trần Dịch Sinh vùi ở hõm vai cô rầu rĩ: “Nhất định là con gái, anh đương nhiên phải cho con bé tốt nhất. Nếu tương lai con bé muốn đi New York học, anh phải ở mua một căn hộ ở gần Công viên trung tâm cho nó thấy được công viên, nếu nó muốn đi Luân Đôn học, mua một cái ở bên cạnh công viên Hyde.”

Đường Phương không nhịn được cười: “TJ không tốt sao? Phục Đán không tốt sao? Học trong nước cũng được mà.”

“Không không không, trong nước không có trường nào xứng với bảo bối của chúng ta.” Trần Dịch Sinh than thở: “Em không biết đại học biến thành mua bằng có bao nhiêu xấu xí, thật sự đấy. Vừa rồi anh đã tra xét, hiện tại đại học tốt một năm phải một triệu đô, đợi đến mười tám năm sau càng đắt, anh thật sự không thể lại lười nhác!”

Đường Phương vỗ tay anh: “Được, vậy đều dựa vào anh, cố lên.”

Nửa đêm Đường Phương bị nóng tỉnh lại, Trần Dịch Sinh ôm chặt cô không buông, cô quay đầu, đầu vai đụng phải khoảng ướt, hoảng sợ.

“Làm sao vậy? Anh khóc à?” Đường Phương xoay người, cô dường như chưa từng thấy Trần Dịch Sinh rơi lệ.

Trần Dịch Sinh hàm hồ ừ một tiếng, thoải mái cuộn vào lòng cô.

Đường Phương rối tinh rối mù, yên lặng vỗ nhẹ lưng anh, vuốt tóc anh, hôn trán anh. Huyết thống sinh mệnh gây cho anh chấn động rất lớn.

Trần Dịch Sinh đột nhiên dùng sức ôm chặt cô, cả người đều khóc thút thít.

“Không sao, không sao. Em đây.” Đường Phương dịu dàng lặp lại: “Không sao.”

Trần Dịch Sinh nghẹn ngào: “Anh không ngủ được, nghĩ đến tương lai sẽ có một tên nhóc xấu xa làm cho con gái anh đau lòng, làm cho con bé khóc, anh không chịu nổi muốn giết nó!”

Này ——

Trước
Chương 156
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,391
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...