"Đường Phương, anh yêu em."
Đường Phương ra sức mở to mắt, nước mắt tuôn trào.
Chu Đạo Ninh giữ mặt cô, bây giờ không thể nói đẹp được, nước mắt nước mũi không ngừng tuôn, mắt đỏ mũi đỏ môi cũng sưng, có lẽ là bị lời của anh làm hoảng hốt, lông mi không ngừng chớp, anh càng đến gần, cô càng hoảng.
"Anh rất thích em, Đường Đường, em còn thích anh sao?"
Giọng Chu Đạo Ninh dịu dàng, khẽ nở nụ cười. Đường Phương thời niên thiếu thường hung dữ muốn anh nói vài câu bùi tai, nhưng anh làm thế nào cũng nói không nên lời, chỉ biết nhéo má bảo cô ăn nhiều một chút, khiến Đường Phương tức giận đến mức vừa hô hào giảm béo, vừa lại như chuột nhỏ ăn vụng đồ ăn vặt.
Ninh Ninh, ngoan, ăn thêm chút nào. Anh sinh non, từ khi bắt đầu biết chuyện, mẹ luôn dịu dàng dặn dò anh những lời này, với anh mà nói, ăn nhiều một chút, chẳng khác nào yêu. Cơ thể trưởng thành bình thường ăn không đủ no, càng thêm cảm nhận được ăn nhiều đáng quý biết bao. Đường Phương thích ăn như vậy, ăn gì cũng ngon miệng.
Hiện tại cuối cùng đã nói ra từ yêu, còn có cả từ thích, thật ra cũng không khó. Anh vẫn luôn biết, chỉ cần anh sẵn sàng hạ xuống tôn nghiêm đàn ông, Đường Phương vẫn là Đường Phương của mười năm về trước, cô sợ gì cô thích gì cô muốn gì đều không thay đổi.
Chu Đạo Ninh hơi nghiêng mặt, chóp mũi hai người khẽ chạm vào nhau, không khí bỗng chốc nóng bỏng. Đường Phương hơi mờ mịt, trong đầu lại hỗn loạn, nhìn anh mỗi một tấc đều tốt đến mức không thể soi mói, không khỏi lại xuất hiện sự tự ti và uể oải chục năm trước.
Cô có cái gì đáng để Chu Đạo Ninh thích. Anh không nói thích cô, cô sẽ nghi ngờ chỉ là một hồi mộng đẹp có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Tuy nhiên đã cách mười năm, cô còn có cái gì đáng để anh yêu. Anh nói anh yêu cô, anh thích cô, cô lại càng thêm thấp thỏm bất an.
Cô còn thích Chu Đạo Ninh sao? Cô phải nghiêm túc suy nghĩ một chút. Không thích thì một lời một hành động của anh cũng không khiến cô xúc động, nhưng thích thì mười năm nay cô đã làm chuyện ngu xuẩn gì thế này? Phần thích này rốt cuộc có phải là yêu hay không...
"Nhắm mắt lại." Giọng Chu Đạo Ninh hơi mờ ám, Đường Phương không kịp lùi bước, theo bản năng phục tùng hai mắt nhắm nghiền, nhưng bởi vì vừa khóc quá nhiều, khi môi và răng hai người chạm nhau lại quá mạnh mẽ.
"Á —— "
Đường Phương thẹn thùng lùi ra sau, lấy tay dụi mắt, muốn nín thở chịu đựng, nụ hôn vừa rồi khiến mặt cô càng đỏ hơn.
Sự kiều diễm đã ngừng lại, Chu Đạo Ninh nín cười kéo tay cô: "Không được lấy tay lau, cẩn thận nhiễm trùng. Áo may ô cho em. Em để khăn mặt ở chỗ nào? Anh đi giặt lau cho em."
Đường Phương lên tiếng, chỉ tủ quần áo bên kia, sau khi hai người hôn nhau, cô như đà điểu dúi đầu vào đệm sô pha.
Cửa mở ra, nhà cũ cách âm rất kém cỏi, tiếng bước chân của Chu Đạo Ninh vang lên vô cùng rõ ràng trong hành lang. Cửa phòng vệ sinh đụng vào tường, vòi nước chảy ào ào.
Đường Phương không khỏi suy nghĩ miên man, nếu như tối nay Chu Đạo Ninh không đi, hai người sẽ làm chuyện còn chưa làm. Cô càng áp mặt mạnh hơn, Đường Phương lo nghĩ kêu mấy tiếng. Không được, trong lòng cô có mấy vướng mắc, Đường Phương dứt khoát ra lệnh cho mình: Cho dù như thế nào đêm nay phải đứng vững trước sắc dụ. Nguyên nhân kèm theo bao gồm giường quá nhỏ, làm xong thu dọn quá phiền phức, lại không có biện pháp chuẩn bị tránh thai.
Cầu thang bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, nghĩ đến hàng xóm đều đã thấy Chu Đạo Ninh, Đường Phương ai thán một tiếng, có chút ảo não không rõ, cũng có chút ngọt ngào vô sỉ. Tần Tứ Nguyệt nói rất đúng, Chu Đạo Ninh so với Hermes tuyệt đối thỏa mãn lòng hư vinh của phụ nữ, thiên hạ không có đối thủ.
"Ơ ——? Chu —— Chu Đạo Ninh?" Triệu Sĩ Hành lắp bắp lộ ra giật mình.
Đường Phương ngẩn người, nhanh chóng đứng lên đi mở cửa.
Triệu Sĩ Hành mặc âu phục tay trái cầm túi công văn tay phải cầm túi laptop, lúng túng nhìn Chu Đạo Ninh trước mắt mặc áo ba lỗ dính nước, lại nhìn Đường Phương mặt sưng lên: "Đạo Ninh, tại sao anh lại ở chỗ này? Hai người ——?"
Chu Đạo Ninh giơ khăn mặt trong tay lên: "Ôn chuyện."
Đường Phương ho khan một tiếng: "Anh Triệu, anh tìm tôi có việc sao?"
Chu Đạo Ninh càng giống như chủ nhân, trực tiếp vào cửa bảo bọn họ: "Đi vào rồi hãy nói, uống chén trà đã."
Đường Phương và Triệu Sĩ Hành hai mặt nhìn nhau.
***
Triệu Sĩ Hành ngồi ở bên người Chu Đạo Ninh, tiếp nhận chén trà Phổ Nhĩ: "Cảm ơn."
Chu Đạo Ninh đưa khăn mặt cho Đường Phương, dịu dàng căn dặn cô lau nhẹ, lại quay đầu nói với Triệu Sĩ Hành.
Đường Phương nhìn vào gương ở bàn trang điểm lau mặt, khăn mặt vẫn ấm áp, dùng nước tẩy trang vệ sinh qua loa một chút, nhìn vào trong gương, mặt đã khá hơn một chút, mí trên sưng thành mắt cá vàng, vừa nhìn vào mặt ngoài mắt sưng còn có môi sưng, nếu cô là Chu Đạo Ninh chắc chắn không xuống miệng nổi. Đường Phương thở ra một hơi, vô cùng uể oải.
Triệu Sĩ Hành từ trong túi công văn lấy ra một chiếc chìa khóa được trang trí khá đặc biệt.
"Ngày hôm qua Dịch Sinh đi Ý, bảo tôi đưa chìa khóa 102 cho cô." Triệu Sĩ Hành nhịn không được lại liếc Chu Đạo Ninh, muốn nói lại thôi.
Đường Phương nhận lấy chìa khóa, móc khóa Bimba Y Lola nổi bật.
Cô không khỏi chậc một tiếng, hôm nay Tần Tứ Nguyệt tặng túi cho các cô cũng là nhãn hiệu Tây Ban Nha xa xỉ này.
"Dịch Sinh nói một chiếc chìa khóa thì dễ ném đi, nên tặng riêng cho cô cái móc khóa này, cậu ấy nói cô chắc chắn thích loại phong cách này." Triệu Sĩ Hành lại từ trong túi móc ra một phong thư đưa cho cô: "Còn có cái này nữa, Dịch Sinh nói phải vất vả cho cô ba tháng rồi, dầu muối tương dấm không thể mua được cho cô, đây là tiền mua thức ăn của cậu ấy, bảo cô cứ mua đồ đắt nhất là được, thiếu thì chờ cuối tháng cậu ấy trở về đưa thêm. Hình như mấy ngày nay cậu ấy còn có chuyện phải làm phiền cô. À, được rồi, chiếc túi này và chìa khóa là một bộ, cũng tặng luôn cho cô."
Đường Phương dở khóc dở cười, túi màu trắng, chữ cái tiếng Anh màu sắc rực rỡ vô cùng đáng yêu. Sau khi tính toán chi li đột nhiên xuất hiện nước cờ săn sóc cẩn thận hào sảng hào phóng, đối với người không có kỳ vọng mà nói hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Thảo nào Trần Dịch Sinh tràn đầy tự tin không ai không thích không hài lòng về anh ta, cũng khó trách bạn gái anh ta lưu luyến.
Đường Phương thản nhiên kéo khóa, bên trong là một xấp ông Mao màu đỏ, phải đến chục nghìn, còn có một tấm bưu thiếp.
Cảnh đêm Venice mê người. Chữ Trần Dịch Sinh như rồng bay phượng múa hăng hái: "Tôi đi ra ngoài chơi. Lão Thịnh nói cô nấu mì cá và đầu sư tử vô cùng ngon, tôi trở về phải ăn cái này, ha ha ha." Đường Phương thừa nhận anh ta vẽ mì cá và đầu sư tử không kém gì tranh minh họa trong tạp chí.
Phía dưới có một dòng chữ nhỏ: "PS: Bây giờ cô có thể dùng nhà bếp của tôi, nhưng trước khi ngồi ghế sa lon nhớ quan sát... Ha ha ha." Phía dưới là một khuôn mặt tươi cười.
Cái quỷ gì!
Đường Phương giận dữ nhìn về phía Triệu Sĩ Hành. Triệu Sĩ Hành cắm đầu uống trà.
Chu Đạo Ninh rảnh rỗi dựa trên ghế sa lon, hỏi Triệu Sĩ Hành: "Trần Dịch Sinh, cậu ta là thế nào?"
Triệu Sĩ Hành nháy mắt nhìn Đường Phương.
Mặt Đường Phương đỏ lên, nói ra hết mọi chuyện.
Chu Đạo Ninh như cười như không: "Phiền toái như vậy không bằng quên đi, để anh bỏ ra phí bồi thường lắp đặt thiết bị, nơi ở cũ của bà ngoại, cho anh một cơ hội biểu đạt một chút tâm ý."
Đường Phương líu lưỡi, lại là chuyện gì thế này.
Chu Đạo Ninh không đợi cô mở miệng, nhấc ấm trà rót cho Triệu Sĩ Hành: "Đường Đường là bạn gái của tôi, đóng giả làm bạn gái Trần Dịch Sinh, còn nấu cơm cho cậu ta. Tôi sẽ ghen." Ánh mắt anh nhìn về phía Đường Phương, cười vô cùng ngọt ngào. Đường Phương mặt đỏ tim đập, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, lại nói không nên lời.
Triệu Sĩ Hành hoảng hốt: “Hả? Vậy chỗ cha mẹ Dịch Sinh phải làm sao bây giờ?"
"Mọi người đều là người trưởng thành, ăn ngay nói thật thì sao chứ?" Chu Đạo Ninh nở nụ cười: "Vợ chồng ông Trần đều là phần tử trí thức cao cấp, còn chiều con như vậy, Trần Dịch Sinh làm sao nhẫn tâm lừa gạt cha mẹ chứ, thực sự là cậu nhóc còn chưa lớn, quá tùy hứng."
Đường Phương do dự: "Không cần, dù sao cũng chỉ ba tháng mà thôi, em đã đồng ý với anh ta——" Cô cũng không muốn Chu Đạo Ninh phải bỏ tiền.
Triệu Sĩ Hành vui mừng: "Đúng đúng đúng, lời nói gói vàng. Đạo Ninh, anh chớ để ở trong lòng, đây là một lời nói dối có thiện ý hai bên cùng thắng. Dịch Sinh tặng cho Đường Phương mấy thứ này anh cũng đừng hiểu lầm, cậu ấy là một người tốt chu đáo. Còn có ánh mắt cậu ấy cao lắm, tuyệt đối sẽ không có ý đồ gì với Đường Phương—— "
Nhìn sắc mặt Chu Đạo Ninh cổ quái và mặt Đường Phương tối xuống, Triệu Sĩ Hành lúng túng ho khan hai tiếng: "Ừ, chủ yếu là mấy năm nay sức khỏe chú Trần thực sự không tốt lắm, bệnh tim khá nặng, may mắn qua được quỷ môn quan, còn phải dựa vào Đường Phương hỗ trợ, xin hãy đưa Phật tới Tây —— không không không, lời này cũng không thích hợp —— "
Anh ta trầm tư suy nghĩ xem còn có từ ngữ gì thích hợp có thể thuyết phục Chu Đạo Ninh. Đường Phương liếc sắc mặt Chu Đạo Ninh, sờ bọc tiền trong tay, ra quyết định: "Không sao, nếu như cha mẹ anh ta tìm tôi, tôi sẽ giúp anh ta."
Chu Đạo Ninh vuốt chén trà trong tay từ chối cho ý kiến.
Đường Phương đứng lên, trả chìa khóa lại cho Triệu Sĩ Hành: "Tôi vẫn nên dùng nhà bếp tầng hai, đến lúc đó đưa một phần xuống phía dưới cho anh ta là được rồi. Chìa khóa cũng không cần, tiền thì tôi nhận."
Triệu Sĩ Hành gãi cổ, cũng liếc Chu Đạo Ninh, Chu Đạo Ninh vẫn chỉ hơi nhếch khóe miệng, đôi mắt cụp xuống, thực sự cũng không nhìn được gì, do dự không biết nên nhận hay không.
Đúng lúc này di động của Đường Phương vang lên.
"Dịch Sinh tìm cô đấy, cô có muốn nói một tiếng với cậu ấy không?" Triệu Sĩ Hành như trút được gánh nặng.
Đường Phương hít sâu một hơi, ấn nghe.
"Đường Phương Đường Phương ——" Năng lượng mặt trời của Trần Dịch Sinh cách màn hình vẫn bắn ra bốn phía, có lẽ ở ngoài cửa đều nghe thấy giọng anh: "Thượng Hải còn mưa không? Cô nhận được bưu thiếp của tôi chưa? Móc chìa khóa đẹp không? Cô biết nhãn hiệu đó chứ, rất đáng yêu, được rồi, cô có thích không?"
Đường Phương để di động rời xa lỗ tai 20 cm: "Trần Dịch Sinh anh nói bé chút được không? Lỗ tai tôi sắp điếc rồi."
"Ồ ——" Trần Dịch Sinh cười ha ha: "Xin lỗi, thời tiết ở đây tốt quá, không nóng không lạnh, tôi vừa đến trời đã không còn mưa, ánh mặt trời ấm áp, thật tốt quá. Tôi không có mặt trời quả thực không có cách nào sống."
Đường Phương dịch di động gần thêm 5 cm: "Anh có chuyện gì? Nói —— "
"Nói điểm chính, được được, nói điểm chính." Trần Dịch Sinh đã quen câu cửa miệng của Đường Phương: "Thứ sáu này có một đôi vợ chồng trẻ tuổi muốn tới ở 102, làm phiền cô mười hai giờ trưa giúp tôi mở cửa cho bọn họ, sau đó sáng sớm chủ nhật cô giúp tôi kiểm tra một chút, không mất đồ gì là được. Triệu Sĩ Hành đưa tiền cho cô chưa? Bên trong là mười nghìn tiền thức ăn, còn có một nghìn là tiền phí mở cửa, có lời không? Cô xem tối đối với cô có tốt không?"
Triệu Sĩ Hành coi như không nghe thấy gì, tránh ánh mắt của Chu Đạo Ninh và Đường Phương, người trước trong thâm trầm mang theo trào phúng, người sau trong nghi vấn mang theo dấu hỏi chấm "Bệnh tâm thần".
Đường Phương không thể tin hỏi: "Anh ——đưa lên airbnb (*)?" Thiết bị và đồ dùng đắt như vậy, anh móa nó biến thành nơi cho thuê để người xa lạ dùng, còn muốn tôi trước khi ngồi ghế sa lon của anh phải cẩn thận? Trần Dịch Sinh anh bệnh cũng không hề nhẹ.
(*) dịch vụ cho thuê căn hộ dành cho khách du lịch
Trần Dịch Sinh cười ha ha: "À —— ha ha, tôi rất kén chọn khách, còn thu mười nghìn của bọn họ đặt cọc! Cô yên tâm, bọn họ đều có tên thật đảm bảo, có cô ở đây tôi cũng yên tâm."
Đường Phương liếc Triệu Sĩ Hành không nói gì: "Anh cho thuê bao nhiêu tiền một đêm?"
"Ba nghìn, tôi giỏi không? Xung quanh cho thuê có 6-700! Người ta liếc mắt là biết." Trần Dịch Sinh dào dạt đắc ý: "Bạn bè gọi tôi rồi, được rồi, tôi vừa mua hai cho cô hai cái nồi vô cùng đẹp, trước cứ như vậy, vất vả cho cô, tạm biệt!"
Triệu Sĩ Hành may mắn không cần nhận lấy chìa khóa nóng phỏng tay, nhanh chóng đi bệnh viện thăm mẹ làm lý do tạm biệt, sắp chia tay không ngừng giải thích với Chu Đạo Ninh: "Dịch Sinh vốn là người như thế, thật sự không có ý gì khác."
202 đã yên tĩnh lại.
Chu Đạo Ninh nhìn chiếc chìa khóa đặt trên bàn, cười khổ thở dài.
Đường Phương lắc ngón tay, nhìn Chu Đạo Ninh, thở ra, hít vào, lại thở ra, muốn nói tiếng xin lỗi lại cảm thấy mình không làm sai chỗ nào.
"Nấu ăn ở đây thực sự không tiện. Anh có căn hộ ở Phổ Đông, vốn định ngày mai đến chào hỏi cha mẹ em, xem em có muốn qua bên kia không ——" Chu Đạo Ninh khom lưng nhìn Đường Phương: "Nhưng hình như anh có chút tự quyết định rồi. Đường Đường, em còn bằng lòng ở bên anh không?"
Đường Phương cúi đầu, trong lòng xung đột.
Chu Đạo Ninh ngồi vào thảm, đầu gối hai người đụng nhau, anh gạt tóc mái cô: "Đường Đường, em thích người khác rồi sao?"
Đường Phương đột nhiên lắc đầu. Đã từng trải qua nhiều biến cố còn sợ gì nước, cô có ý tránh đi, nhưng trong lòng vẫn luôn so sánh Chu Đạo Ninh với những người đàn ông khác.
Chu Đạo Ninh dịu dàng hỏi: "Bây giờ em không còn thích anh sao"
Đường Phương suy nghĩ một chút, lắc đầu: "Em cũng không biết."
Mắt cô chớp chớp, Chu Đạo Ninh hơi sững sờ.
Cô không biết mình còn thích anh hay không...
Đường Phường vừa ngẩng đầu lên, nhìn Chu Đạo Ninh, có chút hoảng loạn giải thích: "Anh có một số việc khiến em hơi khó chịu."
"Em nói đi." Chu Đạo Ninh khẽ cười.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 48: Uống chén trà.
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗