Chương 51: Sa Phú Sinh Tiên.
Đăng lúc 16:28 - 18/09/2025
7
0
Trước
Chương 51
Sau

Sáng sớm ánh nắng mặt trời chiếu vào nửa hoa viên tràn đầy sức sống, sáng rực từng khóm hoa non xanh biếc. Dưới tàng cây dâu, chiếc võng vẫn chán chường nằm lẫn trong đám cỏ cây, dây thừng dính không ít bùn.

Chu Đạo Ninh đút hai tay vào túi, rãnh rỗi tựa ở dưới tàng cây dâu, không biết đến đây từ lúc nào, cũng không biết đợi bao lâu. Năm nay có lẽ quá ấm áp, nửa cây tường vi trắng đã có nụ hoa.

Cánh cổng vang lên một tiếng, Đường Phương vội chạy ra, bỗng nhiên dừng lại vỗ đầu một cái, dậm chân xoay người chạy về. Chu Đạo Ninh khẽ cong khóe môi lắc đầu thở dài.

Quả nhiên quên khóa cửa rồi. Lần thứ ba! Đường Phương khóc không ra nước mắt, không phải cô mắc bệnh hay quên của người già, mà là quên cài cửa rồi mới đi, xem ra phải đổi sang cửa mật mã.

Vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Chu Đạo Ninh dưới bậc thang, mặt Đường Phương hơi đỏ lên, ngày hôm qua anh đi nơi nào? Sao nhận được tin nhắn không đáp lại? Có phải không hiểu ý cô chăng? Một bụng đầy câu hỏi chen chúc loạn như ma, cuối cùng rút lại thành một câu: "Sao anh lại tới đây?"

"Bạn trai mời bạn gái đi ăn sáng, không được sao?" Chu Đạo Ninh cười còn rực rỡ hơn cảnh xuân.

Đường nai con lòng thành thật hơn miệng: "Anh nói bừa gì đấy."

Chu Đạo Ninh cau mày, nụ cười càng đậm. Mặt Đường Phương đỏ hơn, nhanh chóng hỏi: "Anh muốn ăn gì? Em đưa anh đi."

"Em làm chủ, tất nhiên em định đoạt." Chu Đạo Ninh vươn tay về phía Đường Phương.

Đường Phương nhìn tay anh: "Làm gì?"

Chu Đạo Ninh đứng cách bậc thang, kéo tay cô: "Nắm tay."

Đường Phương chóng mặt bị Chu Đạo Ninh nắm tay đi qua hoa viên, ra khỏi cửa sắt mới ý thức được đây là cô dâu lên kiệu, nai con trong lòng loạn nhịp. Thời niên thiếu lén lút yêu sớm, đề phòng thầy cô hàng xóm người nhà, càng đề phòng càng ngọt ngào, cũng chỉ tiếc nuối không thể công khai rõ như ban ngày. Hiếm khi len lén hẹn hò đi ra ngoài chơi, Chu Đạo Ninh chưa bao giờ nắm tay, thỉnh thoảng bị cô mặt dày mày dạn lôi cánh tay, cũng là vẻ mặt xấu hổ và bất đắc dĩ.

Trong ngõ lối đi không thua kém gì với đường lớn, người đi bộ hai bên, đã có cột phơi quần áo đưa ra ngoài, không có quốc kì các nước uy phong như trước đây, cũng có mấy chiếc ống quần theo gió lay động. Mấy bạn nhỏ đeo cặp sách ngồi sau xe điện, vừa gặm bánh bao vừa ầm ĩ chào hỏi nhau. Xe phanh gấp, nước mưa hôm qua tích trong khe hở cục gạch, săm xe đè vào một cái, nước bắn ra, bắn lên bùn đen người ta khó lòng tránh. Người tránh né không kịp đi đường mắng ầm ĩ, mắng xong tài xế lại mắng cục gạch, tiện tay gạt lá cây bên cạnh lau đi nước bẩn trên quần giầy.

Chu Đạo Ninh nắm tay Đường Phương, đi nhanh mấy bước.

Đường Phương tụt ở phía sau anh một chút, chỉ lo nhìn gò má hoàn mỹ và đôi chân dài của anh, bị nắm tay xấu hổ ra mồ hôi. Thôn Vũ Cốc chả còn mấy người hàng xóm cũ, bị bọn họ thấy thì tốt biết bao nhiêu.

"Chúng ta đạp xe đi Gia Phú ăn nhé?" Đường Phương nhìn Chu Đạo Ninh đề nghị: "Anh cũng không cần phải tìm chỗ đỗ xe."

Chu Đạo Ninh quay đầu lại nhìn cô, sâu xa nói: "Em đạp xe hơi dọa người."

Đường Phương tay chân không quá phối hợp, đạp xe xiêu xiêu vẹo vẹo, cặp xách để trong giỏ xe xoay vòng. Người ta là hoa gặp hoa nở xe thấy xe chở, cô là hoa thấy hoa lụi, xe thấy xe vội vàng lẩn mất.

Đường Phương quét mã: "Hừ, vẫn còn khinh thường em? Kẻ sĩ ba ngày phải nhìn với cặp mắt khác xưa, anh biết Mobike không?"

Chu Đạo Ninh cười: "Anh từng bàn chuyện với bọn họ."

Đường Phương đẩy xe ra: "À, anh cũng đầu tư vào xe đạp."

"Ừ? Sao?" Chu Đạo Ninh mỉm cười. Đường Phương chính là người như vậy, chỉ cần cô đứng về phía bạn, cô sẽ toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho bạn, cũng không để ý rốt cuộc mình hiểu hay không.

"Thuần thục đốt tiền." Đường Phương nghiêm túc giải thích: "So với ai khác đều đốt nhiều tiền hơn, cạnh tranh cũng lợi hại hơn. Anh nhìn con sông nhỏ phía sau nhà máy nhà Tử Quân ấy, hàng nghìn hàng vạn chiếc xe bị ném vào trong sông, chưa từng có ai quản. Tháng này em đạp xe chưa từng phải trả tiền còn lời được bảy tệ, không phải hoạt động miễn phí hay tiền lì xì, anh suy nghĩ một chút xem công ty như vậy thế nào kiếm được tiền cho bên đầu tư—— "

Chu Đạo Ninh đột nhiên nghiêng người tìm tay, Đường Phương chớp mắt mấy cái, ngừng lại.

"Có xơ bông." Chu Đạo Ninh mở tay ra, bông vàng mềm giống như bồ công anh. Đường Phương của anh vẫn còn đơn thuần như vậy, nếu như mỗi công ty đều có lợi nhuận, ai còn cần đến VC của bọn họ chứ.

Hai người đi song song trên đường Ô Lỗ Mộc Tề, gió xuân mang theo xơ bông bay lả tả trên đường.

Đường Phương thỉnh thoảng lắc đầu tránh né, bình thường đi rất ổn, có lẽ vì thấy nhiều người đứng xem, ghi đông bất giác xiêu vẹo.

Chu Đạo Ninh nín cười: "Quả nhiên phải nhìn với cặp mắt khác xưa, em đi xe đạp cũng mang lại cảm giác đường xoay vòng."

Đường Phương hừ một tiếng, mông rời chỗ ngồi, đạp nhanh hơn, ghi đông quả nhiên ổn định hơn không ít.

Sa Phú Sinh Tiên coi như là tiệm cũ, nhưng Đường Phương và Chu Đạo Ninh trước đây đều chỉ ăn há cảo rán nhà bọn họ, vỏ mỏng đế giòn nhân nhiều nước. Bốn lồng chỉ có mười sáu cái, Đường Phương ăn đến cái thứ ba đã bó tay, đôi mắt trông mong nhìn Chu Đạo Ninh tiêu diệt sạch, ngay cả bát mì cari bò cũng sớm bị ăn sạch sẽ.

Chu Đạo Ninh nhận lấy khăn ướt trong tay cô, thuận thế chặn hai cô gái ngồi sát đó chụp ảnh: "Hồi xưa em ăn được ba lồng cảo, hiện tại co lại thành ba cái rồi à?"

Đường Phương ra sức gật đầu: "Khi đó đang dậy thì."

"Ừ, em đã học được ăn ít đi, một buổi sáng em phải ăn hai cái bánh bao, đến ngày thứ bảy còn ăn bốn cái, không dậy thì mới là lạ."

Đường Phương lườm anh: "Sao anh có thể nghĩ như thế chứ?! Chuyện cũ không nên nhắc lại, lịch sử đen tối không nên lật lại, làm bạn trai phải có tự giác hiểu không?"

Chu Đạo Ninh bật cười: "Ừ, nhưng em chả cao thêm chút nào."

Toàn bộ thịt Đường Phương dồn cho ngực, người ta size 32 cô ba cân, vì ngực phát triển mà còng lưng, mỗi ngày bị cô giáo Phương sửa đúng tư thế.

Hai người ra khỏi cửa tiệm, Chu Đạo Ninh tự nhiên dắt tay Đường Phương, dịu dàng nói: "Đường Đường em nhớ phải dính chặt anh đấy."

Mặt Đường Phương bất giác đỏ lên. Há cảo để trong nồi đều dính cùng một chỗ, khi đó cô tự xưng là há cảo mèo ngọt ngào, phải vĩnh viễn dính ở trên người Chu Đạo Ninh. Chu Đạo Ninh lại chê cười dáng vẻ cô béo trắng như há cảo, khiến cô vô cùng giận.

Nơi ấy vẫn là chỗ cũ, Chu Đạo Ninh lại như thay đổi người, mồm miệng ngọt ngào hơn.

Không, là yêu đương thực sự ngọt ngào.

***

Đến công ty, Chu Đạo Ninh khóa xe, bảo Đường Phương đi lên trước. Tiểu bạch thỏ Đường chuồn còn nhanh hơn thỏ, bất ngờ có được bữa sáng chung, tuy rằng hoàn toàn tục khí không lên được mặt bàn, nhưng cô vẫn không khỏi mỉm cười.

Trong thang máy phản chiếu đuôi lông mày khóe mắt cô đều mang ý xuân. Nếu như đây không phải tình yêu, vậy thế nào mới gọi là tình yêu đây. Đường Phương đưa ra kết luận, thoải mái mà bước vào phòng làm việc.

Công ty tiến hành họp lần đầu tiên sau khi chuyển đổi, Chu Đạo Ninh lên tiếng mấy câu, bày tỏ chỉ là đại diện bên đầu tư nghe dự thính. Phòng ban chuẩn bị đầy đủ, PPT liệt ra hoàn toàn ba phương hướng kinh doanh mới sau này, phân tích hơn mười loại phục vụ online mỹ thực từ Âu Mỹ và Nhật Bản, đánh giá tiềm lực thị trường trong và ngoài nước, có lẽ là chuẩn bị khai phá cùng loại sản phẩm, dùng weibo chuyển tiếp, cần tài chính và nhân tài chuyên nghiệp cùng với chu kỳ khai phá và tỷ suất lợi nhuận, đều có số liệu hoàn chỉnh hỗ trợ, công ty hợp tác sơ bộ cũng đã hoàn thành điều tra nghiên cứu và thảo luận hợp tác. Đường Phương nghĩ những thứ này cũng là bút tích chuẩn bị tỉ mỉ của Vivian. Ai ngờ trong mấy ngày ngắn ngủi nghiêng trời lệch đất, cô theo Miss Chung biến thành người hóng gió, ánh mắt xẹt qua Chu Đạo Ninh, anh trở thành Chu Đạo Ninh mọi người hiểu biết, núi cao nước xa, vẻ mặt lạnh nhạt, tưởng như hai người so với một giờ trước.

Chu Đạo Ninh như có linh cảm, ngước mắt lên. Đường Phương lập tức chột dạ cúi đầu, cầm bút lên giả vờ viết gì đó. Cô cũng coi như được trải nghiệm sơ sơ về kích thích tình cảm trong phòng làm việc.

Miss Chung vô cùng thẳng thắn, đề nghị công ty phát triển trọng điểm một loại sản phẩm trong đó gọi là "Để tôi ăn" . Tên sản phẩm vô cùng thông tục, hình thức kinh doanh mô phỏng theo chính là sản phẩm hoàn thiện hiện có ở Nhật Bản. Mỗi tháng hội viên đóng 180 tệ, sau bảy giờ tối mỗi ngày, có thể đặt đơn online, lựa chọn nhà hàng cho ra phần ăn tương ứng, phần ăn bán lẻ giới hạn từ 38 tới 68. Thế nhưng hội viên cần phải tự đi lấy. Nếu take away tới cửa, cần phải thanh toán riêng hoặc mua thẻ thanh toán theo tháng.

"Đây là một hình thức cùng thắng." Miss Chung mỉm cười nói liên tục: "Nhà kinh doanh có thể giảm thiểu thực phẩm tồn kho, người sử dụng có thể có được đồ đáng giá. Nền tảng của chúng ta cũng có thể ở cạnh tranh mạnh mẽ với nền tảng take away, mở ra một thị trường đại dương xanh (*)mới, đồng thời nâng cao người sử dụng."

(*) Là một loại thị trường, hiện nay có hai loại thị trường Biển Đỏ và Đại dương xanh, Biển Đỏ đại diện cho tất cả các ngành công nghiệp tồn tại ngày nay, đó là không gian thị trường mà chúng ta biết, Đại dương xanh đại diện cho ngành công nghiệp không tồn tại ngày nay. Đây là không gian thị trường chưa biết.

Tất cả mọi người nhiệt tình tăng vọt, duy trì ủng hộ.

“Đường Phương cô cảm thấy thế nào?" Lão đại bộ phận Thị trường từ trước đến nay biết nhìn nước từ trên núi chảy xuống, khiêm tốn hỏi: "Trong công ty chúng ta, cô là người tiếp xúc nhiều nhất với ngành ăn uống, cô cảm thấy được không?"

Đường Phương có sao nói vậy: "Thị trường Thượng Hải quả thực khá giống Tokyo, còn có ưu thế tiền nhân công take away rẻ, bản thân tính chất sản phẩm này không tệ. Nhưng tôi cảm thấy tiến hành thực tế vẫn có độ khó không nhỏ."

Chu Đạo Ninh khá có hứng thú địa nhìn chăm chú vào Đường Phương: "Nói cụ thể một chút?"

Đường Phương nhìn về phía lão đại bộ phận Thị trường: "Theo hiểu biết của tôi, việc kiểm soát nguyên liệu ăn uống tươi sống của nước ta thua xa Nhật Bản. Cung cấp phần món ăn này hẳn là tập trung ở những nhà hàng phải trả từ 60 tới 80, có cả cơm Trung, Tây, Nhật Hàn. Bọn họ mỗi ngày đều chuẩn bị phần ăn trưa, nếu như đến sáu giờ tối vẫn không thể bán hết, như vậy sẽ giảm giá đặc biệt truyền lên nền tảng cung cấp giá hội viên là hợp lý. Nhưng mấy cái này đều không quá ổn định, quyết định bởi số lượng khách trực tiếp đến ăn và take away, nếu như không ổn định, nền tảng sẽ tương đối bị động."

Miss Chung và lão đại bộ phận Thị trường liếc nhau, gật đầu bày tỏ tán thành.

"Hiện nay bộ phận Thị trường liệt kê ra ý đồ như vậy, càng có thiên hướng ổn định giá nhà hàng." Đường Phương thuận miệng báo ra hơn mười tên nhà hàng: "Những nhà hàng này vốn có giá từ 30 đến 50, hơn nữa có mấy nhà hàng mỗi ngày đều có giá 1 tệ đặc biệt và giá take away đặc biệt, như vậy đối với người sử dụng mà nói, sức hấp dẫn sẽ giảm. Tôi tương đối lo lắng số lượng nhà hàng chất lượng không đạt được kỳ vọng của người sử dụng."

Lão đại bộphận Thị trường chà xát tay, cười giải thích: "Cái này chúng ta có thể điều chỉnh lại, bất cứ chuyện gì làm đều phải có mạo hiểm nhất định, không làm sẽ không có mạo hiểm đúng không?"

Câu cuối cùng cũng là nói cho Chu Đạo Ninh nghe.

Chu Đạo Ninh ôn hòa hỏi Đường Phương: "Còn gì nữa không?"

Đường Phương suy nghĩ một chút: "Tôi không hiểu nhiều lắm về hoạt động kinh doanh, nhưng nếu như nền tảng này làm tốt, các trang web bình luận mỹ thực, baidu các loại take away cũng kinh doanh mảng này, chúng ta có ưu thế gì để chống lại sao?"

Lão đại bộ phận Thị trường mừng rỡ: "Đường Phương cô đã nói đúng điểm quan trọng rồi, bước vào con đường này cũng không cao, cho nên sức cạnh tranh rất quan trọng. Chúng ta sẽ ký kết hợp đồng hợp tác độc quyền với nhà hàng, đồng thời cấp cho người sử dụng rất nhiều phục vụ kèm theo, đề nâng cao hình tượng nền tảng—— "

Đường Phương gật đầu cười, cô không phải người quyết định cũng không phải người thực hiện, nói đủ là được. Nếu cô đã quyết định ở bên Chu Đạo Ninh, tóm lại sẽ phải mau chóng từ chức. Cô không muốn dính ánh sáng của anh, cô bị người sau lưng hiểu lầm nói láo cũng không sao, nhưng không thể để cho người khác hiểu lầm Chu Đạo Ninh.

Trước
Chương 51
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,424
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...