Tình dục – yêu đương mới là quân chủ thừa kế chân chính trên thế giới này. —— “Phiền não giữa yêu và sống” – Thúc Bản Hoa
Khi còn trẻ, Đường Phương cũng từng mặt đỏ tía tai khi nhìn thấy truyện có dòng "Một đêm bảy lần ", nhưng mà dưới sự giáo dục đầy đủ của hán tử Tần Tứ Nguyệt dùng kinh nghiệm truyền thụ: đàn ông sau hai mươi lăm tuổi có thể kiên trì sáng một lần tối một lần cũng đã là "Đại bảo" hiếm thấy, cái gọi phẩm cách tốt của quý ông chỉ tồn trong miệng Vương Bà, có kỳ vọng sẽ có thất vọng.
Nhưng mà có một câu danh ngôn chân lý: bạn không gặp được, không có nghĩa là không có. Khi Đường Phương ý thức được lý luận suông và kinh nghiệm của chính mình không thể hoàn toàn sử dụng ở trên người Trần Dịch Sinh đã là đêm muộn, về phần muộn bao lâu, cô thật sự không chắc, ý thức hỗn loạn, chết đi sống lại, linh hồn và cơ thể gần như chia lìa, tất cả lời văn có thể miêu tả đều cứng nhắc. Mặc dù không có tình yêu, nhưng không hề nghi ngờ, tình dục cũng sẽ khiến người ta nghiện ngập sa đọa trầm mê. Cô tự nhận không phải người phụ nữ lãnh đạm, cũng không phải người có dục vọng mạnh mẽ, nhưng mà Trần Dịch Sinh mở ra dường như là một Đường Phương khác chứ không phải người cô biết.
"Thực sự không được." Đường Phương rất rõ ràng chính mình không phải đang khen ngợi Trần Dịch Sinh: "Chân em tê lắm rồi." Cô thật sự không muốn trở thành cô gái Thượng Hải đầu tiên bị đàn ông làm chết ở trên giường lên mục tin tức xã hội.
Trần Dịch Sinh chậm lại tốc độ, cười khẽ hỏi: "Ba phút đã sớm qua, có thể lật bánh rán không?"
Đường Phương vừa thở phào, đã bị anh dùng chân lật cả người qua, mặt dán trên gối nhích về phía trước, vừa hít được một ngụm khí lại bị túm xuống, cô nắm chặt một góc ga giường, giống như người bình thường bị kéo vào nước, để mặc chính mình nước chảy bèo trôi.
Đây là lần đầu tiên Đường Phương nhận thức được: vận động trên giường cũng tồn tại tiến công đa chiều, về ưu điểm của lưng dài, chỉ sợ cũng là khiến cô mệt muốn chết. Cuối cùng cô đánh tơi bời muốn anh nhanh chóng chấm dứt, cũng không nghĩ tới Trần Dịch Sinh chỉ nghe thấy ba chữ đầu lại vô cùng hưng phấn, đỏ mắt nhéo eo cô nảy sinh ác độc: "Được, cho em nhìn xem có thể nhanh như thế nào!"
Đường Phương bị anh làm cho hồn vía lên mây, không biết như thế nào từ đáy lòng bắt đầu chua chát, gần như là nháy mắt nước mắt lập tức rơi ra, cả người trôi nổi lơ lửng không thể nào dựa vào, trong vũ trụ trống rỗng, cô vươn tay bắt lấy, trong bóng tối cơ thể căng thẳng cánh tay cũng không bắt được, anh càng nhanh càng sâu càng nóng cô càng cảm thấy hư không bất lực, cuối cùng đê vỡ ầm ầm, thấp giọng khóc ra, sống chết nhấc người ôm lấy tấm gỗ di động duy nhất, khóc đến khàn cả giọng.
Trần Dịch Sinh hoảng sợ, chợt ngừng lại, một tay ôm cô vào trong lòng, ngực lập tức bị nước mắt lành lạnh làm ướt một mảnh, cơ thể khẽ run rẩy, yếu ớt lại vô cùng quyến rũ. Lúc này anh cũng bất chấp quy tắc ba không, vừa không đầu không đuôi hôn cô nước mắt ràn rụa, vừa thấp giọng hỏi: "Có phải anh làm em đau không?"
Đường Phương giống như nhện tinh trong động bàn tơ tay chân cùng sử dụng quấn quít lấy anh, khóc lắc đầu, giọng nói mơ hồ rầu rĩ từ ngực anh truyền ra.
"Mau cắn em ——"
"Dùng sức cắn ——"
"Trần Dịch Sinh —— Trần Dịch Sinh ——" Giọng khàn mang theo ngọt ngào nói không nên lời cùng đau thương cực hạn. Nơi mẫn cảm nhất ngực anh bị cô cuốn vào trong miệng.
Đường Phương đồ yêu tinh này! Đuôi xương sống Trần Dịch Sinh run lên, nhướn mày, rốt cuộc bất chấp chuyện khác, điên cuồng làm, cuối cùng cắn vai cô phóng ra.
Vào khoảnh khắc linh hồn bùng nổ, Đường Phương không đau chút nào.
***
"Còn đau không?"
Trần Dịch Sinh cúi đầu khẽ hôn lên một vòng dấu răng trên vai Đường Phương.
Cả khuôn mặt Đường Phương úp trong gối khẽ ừ, chỗ nào chả đau, cô nên lập tức đi WC tắm rửa một cái rồi trở về thay ga giường dọn dẹp đống hỗn độn trên mặt đất mở cửa sổ để hương vị tản đi mới đúng, nhưng cô không thể nào động đậy nổi.
Trần Dịch Sinh xê dịch thân mình, cuối cùng giữa hai người đã có chút khe hở.
"Ướt." Trần Dịch Sinh sờ thấp giọng trêu đùa: "Em cũng ướt, còn có chỗ này, tất cả đều là của em, dậy đổi thôi."
Đường Phương đơn giản giả chết.
Người phía sau lại dán lên, hai cơ thể đầy mồ hôi tự động dính liền cùng một chỗ.
"Đi tắm rửa." Trần Dịch Sinh ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường: "Nhanh một chút, hai chúng ta cùng tắm, lặng lẽ, không ai biết. Ngoan, nếu không sẽ không thoải mái."
Đường Phương xốc gối lên, ngơ ngác nhìn kim đồng hồ. Cô nhớ không lầm, lúc cô bắt đầu là quần áo mới tám rưỡi ——
Trần Dịch Sinh đắc ý ngậm vành tai cô cười: "Loại số liệu sáu bảy phút này khẳng định không đáng tin. Nếu không phải em khóc muốn anh cắn em, anh còn muốn ——"
"Không cho nói! Không cho nói không cho nói!" Đường Phương thẹn quá thành giận ném gối lên mặt Trần Dịch Sinh, kéo qua áo lót nhanh chóng mặc vào.
Đường Phương ngồi ở bồn cầu khóc không ra nước mắt, vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới, cổ nhân đêm đầu thao tác không thỏa đáng mới bị thương, nhưng cô là người thành thục lại bởi vì ma xát vật lý quá độ làm cho trầy xước da là cái quỷ gì! Đau đến muốn chết. . . . . .
Nước ấm lướt qua dấu răng trên vai, Đường Phương nhịn không được kêu lên, cô khóc muốn anh cắn chính mình? Lại là cái quỷ gì! Cô chỉ sợ là trúng tà.
Bôi nửa tuýp thuốc mỡ, Đường Phương dùng tư thế cực kỳ không được tự nhiên chầm chập trở lại 202. Trần Dịch Sinh chỉ mặc quần đùi tứ giác rộng thùng thình đang trải giường chiếu, trên mặt đất thu dọn sạch sẽ, cửa sổ mở rộng ra, mùi dâm mĩ đã bay đi hơn nửa, ngẩng đầu nhìn thấy cô, Trần Dịch Sinh thay xong vỏ gối, vỗ gối: "Mau nằm xuống."
Đường Phương toàn thân thương tích xám xịt nghe lời nằm xuống, một tràng bi phẫn oán hận không có chỗ tố, đành phải dùng ánh mắt lên án Trần Dịch Sinh không bằng súc sinh.
Trần Dịch Sinh lại cảm thấy Đường nhà mình dùng ánh mắt thâm tình nhìn mình, đẹp không chịu nổi, nghiêng người chỉnh đèn tối đi, dịu dàng hôn môi cô: "Anh đi tắm rửa, em không được ngủ trước, anh còn có rất nhiều lời muốn nói với em. Ít nhất phải chờ anh trở lại mới được ngủ tiếp."
Đường Phương vô lực nhắm mắt lại, lại mở ra: "Trần Dịch Sinh ——"
Trần Dịch Sinh tùy tiện lấy bộ quần áo tắm rửa đi vài bước trở về bên giường, dịu dàng: "Làm sao vậy?"
Từ trong ánh mắt anh đọc ra đắc ý "Không thể rời khỏi anh có phải không", Đường Phương nhìn trần nhà, lời thật thì khó nghe nhưng không thể không nói: "Anh —— lúc đi lại ở trong phòng, mặc thêm một cái quần dài đi ——"
Trần Dịch Sinh vội cúi đầu nhìn, nhéo mông, vẻ mặt hơi cứng ngắc: "Sẽ —— sẽ lộ ra sao?"
Đường Phương che mặt đáp: "Sẽ."
Người ta bị lộ hàng còn anh để lộ lại là cái quỷ gì? Cô nhớ rõ mùa xuân khi ở ngoài cửa sổ bát giác 102, thấy được Trần Dịch Sinh sáng sớm tắm rửa xong tùy tiện đi ra cửa sổ, liếc mắt một cái đã thấy được thứ trong quần đùi anh. . . . . .
Trần Dịch Sinh khom lưng nhìn, trăm tư không được giải: "Có lớn như vậy sao?" Lại ngẩng đầu vui vẻ ngồi xổm xuống trước mặt Đường Phương, hôn tay cô: "Đường à, vừa rồi em khóc, thật sự không phải bị anh làm đau?"
Đường Phương tát vào không khí: "Cút! Anh quá phiền ——"
Trần Dịch Sinh nhanh như chớp chạy xa lại dặn dò cô: "Em không được phép dùng xong anh rồi ngủ đấy!"
Nhưng mà cuối cùng Đường Phương mơ mơ hồ hồ chỉ nghe thấy Trần Dịch Sinh ở bên tai cô nỉ non: "Em nói chuyện với anh đi, Đường —— anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em. Chỉ em thỏa mãn không quan tâm đến anh sao ?"
Cô thực sự không quan tâm, vừa mở được chút mí mắt đã rơi vào mê man.
***
Ngày mùa hè trời sáng sớm, chim chóc hơn bốn giờ đã kêu ngoài cửa sổ. Đường Phương mơ màng mở mắt ra, tránh khỏi ngực Trần Dịch Sinh, lăn sang mép giường, chậm rãi bắt đầu duỗi người, vừa dịch được một nửa, trên lưng có thêm một đôi tay kéo trở về.
"Sao em lại đưa lưng về phía anh, cách anh xa như vậy, cẩn thận ngã xuống." Trần Dịch Sinh than thở, kéo Đường Phương vào ngực mình: "Ngoan, lại đây, ôm một cái."
Đường Phương ngửa đầu hít thở: "Cánh tay anh sẽ tê."
"Không đâu." Trần Dịch Sinh mở to đôi mắt hoa đào, khóe môi cong lên: "Ôm em anh ngủ mới ngon."
"Nhưng em không thích." Đường Phương hai tay chống ngực anh: "Em khó chịu lắm——"
Đường Phương ngẩng đầu nhìn Trần Dịch Sinh, dường như cô cũng chả hiểu phong tình.
Trần Dịch Sinh hai chân dùng sức, không thèm để ý, cười hì hì kéo cô lại, như da trâu dán lên, hai tay chồng lên ôn hương, thỏa mãn thở ra, hôn dấu răng trên vai cô: "Như vậy được rồi chứ? Dù sao anh cũng phải ôm em."
Bị anh chạm vào mấy cái Đường Phương bất đắc dĩ hỏi: "Thật ra giữa tình nhân khi đưa lưng ngủ chứng tỏ là rất tin tưởng đối phương, nếu không chúng ta thử xem?"
"Không cần." Trần Dịch Sinh dán sát nửa người lên: "Thật ra giữa tình nhân vào buổi sáng có nhu cầu vô cùng mãnh liệt, nếu không chúng ta thử xem?"
Đường Phương nhéo cánh tay anh: "Không cần!"
"Anh muốn em ——" Trần Dịch Sinh mặt dày mày dạn cầu xin ăn ‘Đường’: "Ngày mai anh phải bay đi Kenya, sẽ đi rất nhiều ngày ——"
"Không muốn." Đường Phương đẩy tay anh: "Anh chả có việc gì tốt, làm em bị thương vẫn còn đau này."
Trần Dịch Sinh nhích lên: "Em bị thương? Chỗ nào? Sao lại thế?"
Đường Phương lườm anh, người này đã vươn tay nghiêm túc nói: "Nào để anh bôi thuốc mỡ cho em."
Đường Phương dùng chân đạp anh: "Đáng ghét, em tự bôi thuốc rồi."
Trần Dịch Sinh hơi mất mát nằm xuống, quy củ không dám đụng vào cô, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói: "Xin lỗi —— rất đau sao?"
Đường Phương xoay người, hai người mặt đối mặt nhìn nhau một lát, Đường Phương gật đầu ừ một tiếng, trong ánh mắt không có nửa chút trách cứ.
Trần Dịch Sinh đăm chiêu tới gần cô: "Nếu không lần sau chúng ta mua dầu bôi trơn?"
Khuôn mặt già nua của Đường Phương đỏ lên.
"Cũng không đúng nha." Nhà thiết kế có kinh nghiệm nhíu mày, dựa vào càng gần, dán vành tai Đường Phương: "Em nhiều nước như vậy, có phải bởi vì da thịt quá non không ——"
"Rầm" một tiếng, Trần Dịch Sinh vô liêm sỉ bị Đường Phương đá xuống giường.
Một bàn tay kiên cường bất khuất bám đi lên: "Đường, em có tôn chỉ khoa học một chút, chúng ta chỉ thật sự tham thảo chút thôi mà, chúng ta còn nhiều thời gian, dù sao cũng phải có tiến bộ chứ ——"
Đường Phương cảm thấy cho kẻ trộm lên thuyền thật dễ, đá kẻ trộm xuống thuyền dường như rất khó.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 126: Ăn ‘Đường’ (18+)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗