Qua tháng mười ầm ĩ, đầu tháng mười một nhiệt độ giảm xuống mười sáu độ, hồ Dương Trừng rộng 120 km2 bắt đầu đợt cao điểm cua lông cuối cùng, nhóm nông dân thành phố Ba, đảo Hoa Sen và trấn Duy Đình bắt đầy cua, thuyền cua và các nông gia nhạc vẫn như cũ đon đả đãi khách, dù sao thực khách biết ăn hiện tại mới bắt đầu ăn cua cái, loại cua khác gần như không có người hỏi thăm, hơn nửa cân mới tính qua cửa.
Lão Phan bảo người tặng hai thùng "cống phẩm" từ Tô Châu, là cua bên trấn Duy Đình, một ngày cũng chưa từng rời hồ Dương Trừng, mỗi con đều hơn 3,1kg, còn có cua hoàng đế 2,2 kg.
Đường Phương hấp trước hai con 3,1 kg cho Trần Dịch Sinh đỡ thèm, lại gọi điện thoại mời mẹ cô vừa về Thượng Hải đến ăn cua lông. Bà Phương Thụ Nhân do dự một chút mới nói tối thứ sáu đến ăn cơm, đúng lúc đưa quà sinh nhật cho cô. Đường Phương cười hì hì, bảo mẹ không cần mất công thế, đến xem quà của Trần Dịch Sinh là được, bà Phương Thụ Nhân hiếm khi không mắng cô vài câu. Đường Phương mời cha mẹ chồng. Thường tổng công cũng không khách sáo, trong điện thoại từ chối thẳng: "Cholesterol quá cao, chúng ta không thể đụng vào, Tiểu Đường à, con có thai cũng không thể ăn biết không?"
Đường Phương cười đáp: "Con biết ạ."
Cúp điện thoại, Đường Phương thở dài: "Anh không thể tự mình gọi điện thoại sao? Đó là mẹ ruột anh đấy."
Trần Dịch Sinh ở bên cạnh bóc cua, lắc đầu: "Em nói ba câu đã xong, là anh thì phải nghe mẹ lải nhải ba mươi phút. Mấy ngày nữa anh trở về thăm bọn họ, hiện tại để cho anh chuẩn bị tâm lí đã."
"Anh đã chuẩn bị một tháng rồi được chứ?" Đường Phương lấy rượu Thiệu Hưng ra: "Uống chút rượu, đừng chỉ có ăn."
"Trước kia anh phải chuẩn bị một năm rưỡi đấy, hiện tại đã rất tiến bộ rồi." Trần Dịch Sinh khen ngợi mình cười càng sâu xa: "Đường à, em là ám chỉ anh đêm nay sau khi uống rượu loạn tính có phải không?"
"Loạn cái đầu anh." Đường Phương cầm lấy con cua thứ tám, gỡ thịt cua tính rang: "Có cần tặng Triệu Sĩ Hành mấy con cua không? Em nhớ anh ấy rất thích ăn cua lông."
"Được, tặng bốn con. Hết năm nay cậu ấy phải rời khỏi UDI, mấy ngày nay vẫn luôn buồn bực."
Đường Phương lắp bắp: "Anh ấy phải đi ăn máng khác?"
"Không phải, mẹ cậu ấy bắt nhảy đi nơi khác, hình như là thư ký riêng của ai đấy, lấy cả cái chết ép. Cậu ấy là người con có hiếu, chống cự không có hiệu quả chỉ đành khuất phục." Trần Dịch Sinh nhíu mày: "UDI mời anh đi thành lập một viện quốc tế, nói có thể cho anh phụ trách toàn quyền, tuyển người ngoài nghề cũng được, bọn họ phụ trách visa, có lẽ là hạng mục với HW và đảo Saipan bọn họ kiếm được không ít tiền, muốn khai thác thị trường hải ngoại."
Đường Phương nghĩ đến Triệu Sĩ Hành có người mẹ như vậy cũng thật là đáng thương, do dự một chút: "Chỉ là anh không quá thích hợp làm loại công tác quản lý này, hơn nữa Triệu Sĩ Hành đi rồi anh vào, dường như hơi không thích hợp."
Trần Dịch Sinh bỏ xác cua vào đĩa, bừng tỉnh: "Trách không được anh luôn cảm thấy là lạ, hóa ra là đạo lý này. May mà anh còn chưa đồng ý."
Đường Phương bất đắc dĩ nhìn anh cười, người đàn ông nhà mình quả nhiên không chút nào để ý đạo lí đối nhân xử thế.
***
Tới thứ sáu, ông Đường Tư Thành và bà Phương Thụ Nhân tới thôn Vũ Cốc, lại thấy Trần Dịch Sinh đang trút giận với Lão Ngô, Đường Phương nhanh chóng đưa cha mẹ sang tham quan 101 uống trà nói chuyện.
"Nói không làm chính là không làm, đại sư nhà anh muốn sửa thế nào thì sửa, tùy các người không liên quan đến tôi, nghe không hiểu sao?" Trần Dịch Sinh nghiêm mặt, nhíu mày, chỉ thiếu không đuổi Lão Ngô ra khỏi nhà.
Lão Ngô gầy đi không ít, càng có vẻ thấp bé, cười gượng chờ Đường Phương đi ra, tiếp tục thở ngắn than dài: "Dịch Sinh à, tôi chỉ quen biết mỗi anh, lần này Tiểu Lí làm không tốt, chọc giận anh, là cậu ấy không đúng, nhưng cậu ấy cũng là có lòng tốt, suy nghĩ cho tôi, năm nay mọi việc của tôi đều không thuận lợi, Diệp Thanh, còn con cái—— mất một đứa bé, tổn hại tiền của, tôi chưa từng nhắc đến việc này với ai, thật sự đấy. Cho nên vẫn cần chuẩn bị, có đôi khi không thể không tín."
Trần Dịch Sinh nhăn mi: "Anh giải thích với tôi nhiều như vậy làm gì, tôi đã đều nói rõ ràng, anh trở về đi, phần thiết kế thứ ba Triệu Sĩ Hành sẽ giao lại cho anh, anh cũng không phải người quỵt nợ, dù sao phương án đều đã cho anh, không phải tên họ Lí kia nói anh ta có thể tìm nhà thiết kế chỉ mất mấy chục vạn sẽ giúp được anh sao? Anh bảo tên đó giúp là được."
Lời thoại quái quỷ, các loại ám chỉ, giữa tháng chín khách hàng lớn của Lão Ngô ở Mĩ đột nhiên tuyên bố phá sản, một phần tư sản phẩm trong nhà máy không có nơi để đi, đang liều mạng tìm nguồn tiêu thụ ở Châu Âu, quay vòng tài chính căng thẳng. Hiện tại đang thiết kế biệt thự, ban đầu là dùng mục đích nông nghiệp, chắc chắn đã đả thông quan hệ, có thể sửa một bộ phận đất đai sử dụng, không biết như thế nào không thực hiện được, nói trắng ra là thiếu tiền lại gặp chuyện không may, hơn nữa bên Trần Dịch Sinh hợp đồng còn ba trăm vạn tiền thiết kế, phương án trước đó đều ký tên thông qua, một khi bản vẽ hoàn thành phải trả tiền, lại không có cách nào khởi công, khởi công cũng sẽ bị liệt vào công trình dỡ bỏ, cho dù không phá dở, bên phòng cháy thẩm định cũng không thông qua. Cái gọi là đại sư phong thuỷ, chỉ là tên ấm đầu mà thôi. Trần Dịch Sinh làm việc từ trước đến nay không lẫn lộn với ai, vì thế thừa cơ chạy lấy người, còn chiếm được một phần.
Lão Ngô vốn từ chỗ Lão Chương sớm biết được đường từ Trần Dịch Sinh, cha là nhà thiết kế lão làng, mẹ lại là thẩm định, vốn nghĩ như vậy chắc chắn có thể làm cho Trần Dịch Sinh tự động xin đi giết giặc giúp gã giải quyết vấn đề, cho dù thêm chút tiền cũng được, ai ngờ Trần Dịch Sinh hoàn toàn không ra bài như dự kiến, trực tiếp ném bản vẽ bị sửa đổi lên mặt Tiểu Lí, bỏ của chạy lấy người. Chờ gã hạ mình đi hỏi Lão Chương, lại bị Lão Chương mắng đến máu chó đầy đầu, mới hiểu được chính mình nhìn lầm người, lại quay đầu đến cầu Trần Dịch Sinh.
Nói chuyện khó xử của mình, Lão Ngô nghĩ đến lời Lão Chương, khẽ cắn môi nhắc tới vợ con: "Dịch Sinh à, anh xem, Diệp Thanh và Đường Phương là bạn bè, so với chị em ruột còn thân hơn, hai người đối với Manh Manh cũng tốt như vậy, nếu tôi không tốt, trong nhà có thể dựa vào ai chứ, tôi cũng coi anh là người một nhà mới ăn ngay nói thật, tên Tiểu Lí vô liêm sỉ này làm sai, tôi cũng không dùng công trình của cậu ta, anh đề cử nhà nào, tôi sẽ phối hợp nhà đấy, có thể cho anh bớt lo được không? Chúng tôi đã làm tốt chuẩn bị, thiết kế ban đầu vốn có thể sửa thành nông trường đã được phòng cháy phê duyệt, những cái khác còn phải dựa vào ê kíp chuyên nghiệp các anh."
Trần Dịch Sinh tức cười, đệch, tên dế nhũi này cho rằng anh là dựa vào tiền hoa hồng công trình ăn cơm sao.
***
Trong 101 Đường Phương vui vẻ mang bánh hoa quế đậu đỏ tiếp đãi cha mẹ, không khỏi làm nũng hỏi sao bọn họ không nhớ sinh nhật của mình.
Bà Phương Thụ Nhân thấy Trần Dịch Sinh không ở đây, cũng mặc kệ ông Đường Tư Thành ngăn cản, trực tiếp đưa báo cáo kiểm tra ra: "Hỏi cha con ấy, hỏi xem ông ấy có coi chúng ta là người trong nhà!"
Ông Đường Tư Thành vươn tay ra ngăn, bị bà Phương Thụ Nhân chụp vào tay đẩy ra.
"Đây là chuyện cùa một mình ông? Đầu óc ông hỏng à?" Bà Phương Thụ Nhân oán hận mắng: "Đây là chuyện cả nhà chúng ta! Hiện tại mở họp gia đình."
Trong lòng Đường Phương chùng xuống, cầm lấy báo cáo kiểm tra lật, bệnh viện khu trung tâm Trường Ninh, bệnh viện ung bướu Thượng Hải. Ngày kiểm tra là hôm trước quốc khánh.
"Cha?" Đường Phương không kịp nhìn kỹ báo cáo, trước mắt đã mơ hồ.
Ông Đường Tư Thành thở dài: "Con người luôn sẽ mắc bệnh, là chuyện sớm hay muộn, con đừng khóc, để ý cục cưng trong bụng." Ông bất đắc dĩ nhìn về phía bà Phương Thụ Nhân: "Bà đây là tội gì chứ. . . . . ."
"Cha!" Đường Phương lau nước mắt, trong đầu mơ hồ, không biết nên nói gì, số liệu vân vân cô xem không hiểu, chỉ nhìn thấy ung thư tuyến tiền liệt.
"Khóc cái gì!" Bà Phương Thụ Nhân bình tĩnh thấp giọng rống lên một câu: "Bác sĩ đề nghị thử phẫu thuật, cha con không nên làm cái gì điều trị kiểu cũ, con nói xem có phải đầu ông ấy cũng có bệnh không."
Ông Đường Tư Thành im lặng mím môi.
"Đương nhiên phải làm phẫu thuật!" Đường Phương cố gắng bình tĩnh, nhanh chóng xem xong báo cáo: "Cha, nên phẫu thật hay là xạ trị bằng hoá chất hoặc là uống thuốc, chúng ta đều nghe đề nghị của bác sĩ, con gửi báo cáo cho Tây Tây, nhìn xem bệnh viện bác sĩ nào tốt nhất, hơn nữa hiện tại đoán sai cũng nhiều, nói không chừng chỉ là bị viêm mà thôi ——"
Ông Đường Tư Thành lại cười: "Con đừng căng thẳng, cha đã tìm hiểu, cho dù là giai đoạn cuối cũng có thể sống đến năm sáu năm, cha còn phải ôm Trường An của chúng ta, đúng không? Thật ra điều trị kiểu cũ cũng rất tốt, rất nhiều người xạ trị bằng hoá chất đều không được, thật sự ——" Trị số PSA qua ba tuần từ một nghìn biến thành hơn hai nghìn, mỗi đêm xương cốt đều vô cùng đau đớn, bác sĩ không chẩn đoán chính xác trong lòng ông đều có tính toán, càng đừng nói loại thuốc bác sĩ đề nghị không có trong nước, nước ngoài bảy vạn một lọ, chỉ đủ uống nửa tháng, tiêm một mũi một nghìn sáu, cũng không trong phạm vi bảo hiểm, ông cảm thấy không đáng khổ vì ông, bà Phương Thụ Nhân còn sống hai ba mươi năm, con gái cũng kiếm tiền vất vả, vừa mới kết hôn còn cả áp lực kinh doanh, ông vẫn còn sống mà mang bệnh thật thảm hại.
"Thúi lắm!" Bà Phương Thụ Nhân lườm ông: "Ông tìm kiếm linh tinh trên mạng có ý nghĩa gì? Tôi nói cho ông Đường Tư Thành biết, đời này ông thiếu tôi nhiều lắm, như thế nào, chỉ có ông có đạo đức xả thân làm người? Muốn gạt hai mẹ con chúng tôi, tránh ở nông thôn Như Đông một mình đau, không liên lụy chúng tôi đúng không? Nếu không phải tôi lục đồ, không phải ông chờ Đường Đường làm xong hôn lễ sẽ ly hôn với tôi, từ nay về sau không còn liên quan gì đến nhau? Chờ khi ông chết chân tướng rõ ràng, làm cho tôi bị người nhà họ Đường ông mắng sau lưng, làm cho Đường Đường bị người mắng?"
Ông Đường Tư Thành hết đường chối cãi, làm sao nghĩ đến chuyện bà Phương Thụ Nhân bị chụp mũ, suy nghĩ cũng cảm thấy bà nói có lý, không khỏi thở dài, ánh mắt ươn ướt: "Hai người không hiểu, trong nhà chỉ cần có một người ung thư, gia đình sẽ tan nát."
"Cha!" Đường Phương ngồi vào bên người ông ôm lấy ông: "Cha gạt chúng con thì gia đình sẽ không tan nát? Cha nghĩ xem con và mẹ đau lòng thế nào, ít nhất người một nhà chúng ta phải làm hết sức."
Bà Phương Thụ Nhân cười lạnh: "Trong đầu ông ấy chỉ nghĩ đến tiết kiệm tiền, quần bò mười lăm tệ ông ấy cũng dám mua, vừa bỏ vào nước đã bị phai màu xanh đen, bị bệnh, cho dù tốn bao nhiêu tiền, sao nào, chúng ta nghèo như vậy sao? Có thể trơ mắt nhìn ông đau chết? Đồ ngốc! Ngu ngốc! Ông cho tôi là loại người như vậy!"
Đường Phương kéo tay mẹ đặt ở trên tay cha: "Cha, mẹ mắng cha là đúng, chuyện này là cha sai, nhưng mẹ đau lòng mới tức giận như vậy."
Ông Đường Tư Thành ngẩng đầu nhìn bà Phương Thụ Nhân, lại bị trúng hai dao.
"Hiện tại y học phát triển như vậy, tóm lại sẽ có cách, nhưng cha phải phấn chấn tinh thần, chính cha không thể từ bỏ, sức mạnh tinh thần rất quan trọng, Dịch Sinh nói lúc con người không vui mức độ khuếch tán của tế bào ung thư cũng nhanh hơn, con người vui vẻ, tế bào ung thư sẽ bị tế bào miễn dịch giết chết. Đều đã được khoa học chứng minh." Đường Phương đè nén sự hoảng hốt trong lòng, cố gắng giữ giọng: "Mẹ cũng không được tức giận, nhỡ bị đau chỗ nào thì sao, nếu cả hai người đều bị bệnh, con làm sao bây giờ?"
Bà Phương Thụ Nhân nén nước mắt: "Nói linh tinh, mẹ toàn bệnh vặt mới sống lâu."
"Vậy chúng ta quyết định, trước tìm bác sĩ kiểm tra lại, nên phẫu thuật hay thế nào thì để sau?" Đường Phương dịu dàng hỏi ông Đường Tư Thành. Bà ngoại nói gặp phải chuyện xấu, cả nhà cũng có thể vượt qua.
Cửa mở, Trần Dịch Sinh đi vào sửng sốt: "Làm sao vậy?"
Đường Phương vừa muốn mở miệng, bà Phương Thụ Nhân lại nhanh chóng cất giấy đi: "Không có gì. Vừa rồi người kia nhìn hơi quen mắt, hình như từng gặp ở đâu?"
"À, chắc mẹ có quen đấy, là chồng Diệp Thanh, thế hệ giàu có đời thứ nhất ở Nam Kiều, Lão Ngô." Trần Dịch Sinh nghi ngờ nhìn ông Đường Tư Thành và Đường Phương: "Không có việc gì chứ?"
"Không có việc gì, sao con hung dữ với cậu ta như vậy?" Bà Phương Thụ Nhân nhíu mày: "Nhà thiết kế chảnh chọe như con, tính tình cũng lớn thật, không phải cũng đối xử với Đường Đường như thế chứ?"
Lỗ tai Trần Dịch Sinh ngứa ngáy: "Không không không, con không đối xử với Đường Đường như vậy, đúng không Đường Đường?"
Đường Phương miễn cưỡng cười: "Vâng, con và Dịch Sinh rất tốt, mẹ đừng lo. Mới vừa đến Trường Phụ Anh khám, mọi người có muốn xem ảnh chụp siêu âm B của Trường An không?"
Bốn người trở về 102, Trần Dịch Sinh hưng phấn cho bọn họ xem báo cáo kiểm tra thai sản, ông Đường Tư Thành cầm ảnh chụp siêu âm B, cười còn vui vẻ hơn so với Trần Dịch Sinh.
Đường Phương yên lặng chuẩn bị cơm chiều.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 187: Cua lông hồ Dương Trừng
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗