Đời người thay đổi bất ngờ, trong lòng Đường Phương cũng không yên, sau khi nhận được tin tức về chuyến bay của Trần Dịch Sinh, trước tiên ở trong nhóm năm đóa hoa xác định bước tính toán tiếp theo của mình. Một tảng đá thả xuống, đám bạn phản ứng vô cùng nhiệt liệt, đều ép hỏi công phu trên giường của Trần Dịch Sinh rốt cuộc tốt tới trình độ nào lại khiến cho Đường Phương luôn theo khuôn phép cũ bằng bất cứ giá nào lại không đi con đường tầm thường, không kết hôn đã sinh con.
"Đám các cậu thật tục tằng." Đường Phương trả lời: "Tớ yêu chính là linh hồn và tấm lòng son của anh ấy, cơ thể chỉ là một trong những bộ phận đó được chứ?"
Tần Tứ Nguyệt cảm thán: "Bà tổ Trương nói không sai, con đường đi vào linh hồn phụ nữ là thông qua âm đạo, Đường cậu không cần giả vờ thanh cao, giải thích chính là che dấu."
"Quả nhân có bệnh quả nhân háo sắc." Đường Phương thừa nhận: "Hơn nữa từ sau khi bên cạnh có cậu, tớ đã khi nào thì thanh cao?"
Lâm Tử Quân việc nhân đức không nhường ai nói ra: "Tớ phải làm mẹ nuôi của cục cưng, không cho ai tranh giành."
Diệp Thanh giơ ngón tay cái lên: "Cái khác không nói, Trần Dịch Sinh chắc chắn là người cha có tình thương và trách nhiệm, nhưng các cậu không kết hôn đã sinh con, vậy bên cô Phương tính thế nào? Tiền trảm hậu tấu?"
Đường Phương cũng suy nghĩ đến điều này: "Chờ có rồi nói cho bà, còn có cha tớ nữa, hơn nữa chuyện con cái không phải tớ muốn là sinh được."
"Chờ Trần Dịch Sinh trở về, các cậu đến bệnh viện tớ làm kiểm tra sức khoẻ đi." Thẩm Tây Du nói tiếp: "Cái này không liên quan gì đến sức khỏe, rất nhiều người lúc muốn sinh con rõ ràng cơ thể không có vấn đề, nhưng vẫn không có con được, tần suất lại không thể cao, cần chú ý tư thế, mỗi ngày còn phải đo nhiệt độ cơ thể, đây là một môn khoa học."
"Giai đoạn này cậu sinh con rất tốt, cậu nghỉ việc, Trần Dịch Sinh dù sao cũng không đi làm, chuyên tâm tạo người." Lâm Tử Quân vô cùng vui vẻ: "Tớ có thể nuôi con, toàn bộ sữa bột tớ bao. Trần Dịch Sinh muốn con trai hay gái? Đừng nhìn dáng vẻ anh ta tiêu sái Tây hóa, cứ nhìn khi anh ta ở trước mặt cha mẹ ấy, trong khung vẫn là đứa con hiếu thảo, rất truyền thống, liệu anh ta có ép cậu sinh con trai không? Thụ tinh nhân tạo rất khổ, không đáng."
Đường Phương nhìn màn hình di động không nhịn được mỉm cười: "Anh ấy thật sự thích con gái, nhìn Manh Manh là biết."
"Chậc chậc, Trần Dịch Sinh này không định để cho đám đàn ông Trung Quốc xấu xí một đường sống sao?" Tần Tứ Nguyệt cảm thán: "Nếu để tớ bắt được chắc chắn sẽ không buông, đáng tiếc không gặp được, thế cho nên lưu lạc ở nước ngoài khổ không nói nổi, ngày hôm qua muốn ăn bát hoành thánh, còn không tìm được cây tể thái, nửa đêm mơ ở trước mắt là một bát canh gà hoành thánh tể thái thơm muốn chết, nhưng làm thế nào cũng không với tới, không ăn được, khóc lớn một hồi, hù chết hai người đàn ông nhà tớ."
Mọi người thay đổi mắng cô ấy già mồm cãi láo.
***
Lâm Tử Quân cùng ngày làm xong việc đã mười rưỡi đêm, duỗi eo một cái gọi điện thoại tính đi thẳng đến thôn Vũ Cốc. Cô vừa xuống chỗ đỗ xe, đã thấy phía trước chiếc xe yêu quý của mình bị một chiếc xe máy việt dã màu đen chặn ngang, tức giận đến mức cô muốn đá lại sợ đá hỏng đôi giày đẹp của mình, trực tiếp dùng chiếc túi LOEWE ra sức đập lên xe.
"Muốn thì đánh anh đi." Chung Hiểu Phong giơ hai cốc cà phê từ xa chạy tới: "Dùng tay, đừng dùng túi, hỏng túi em lại đau lòng."
"Em cũng vừa tan tầm, chắc là chưa ăn cơm nhỉ?" Chung Hiểu Phong đi theo làm tùy tùng tỉ mỉ săn sóc, đường đường Phó cục trưởng biến thành nhóc Tiểu Chung: "Không thêm đường không thêm sữa đề nâng cao tinh thần. Anh là sợ em đi nên mới đỗ xe, em đừng giận."
Lâm Tử Quân không nhận cà phê, chắp tay trước ngực nhướn mày: "Chung Hiểu Phong!"
Cà phê trên tay Chung Hiểu Phong dừng ở giữa không trung, nụ cười dần trở nên chua sót.
Lâm Tử Quân đẩy cốc cà phê trước mặt, đến gần sát người anh gây sự: "Sớm đã nhẹ nhàng khoan khoái, chơi không nổi thì đừng chơi. Dù sao anh cũng đã hơn bốn mươi tuổi, tốt xấu gì cũng nên có chút dáng vẻ khi đang làm việc, đừng ra sức bám lấy được không?"
Chung Hiểu Phong nhìn cô, im lặng một lát: "Không phải thế."
Lâm Tử Quân nhìn thấy chật vật chợt lóe qua trên mặt anh, dịch người kéo cửa xe: "Anh đừng làm thế, chịu thêm mười mấy năm nữa sẽ về hưu, tốt xấu gì cũng là nhân viên nhà nước, không đáng đi làm cái gì bảo an tư nhân ——"
Cô vội quay đầu lại, từ thang máy mới mở đi ra một cô gái tóc quăn: "Tôi còn có hẹn, phiền anh tự giác nhường đường."
Xe chậm rãi lái đi, trong ga ra yên tĩnh chỉ có tiếng động cơ rất nhỏ, Lâm Tử Quân không nhịn được nhìn gương chiếu hậu, Chung Hiểu Phong lại không đi xe máy, lập tức chậm rãi đi đến một chỗ khác trong ga ra, lại chuyển hướng đi về phía bên kia, nhìn bóng dáng, so với đại đa số đàn ông hai ba mươi tuổi còn cường tráng hơn, nhưng cũng bởi vậy có vẻ vô cùng chán nản.
Bánh xe ma sát, phát ra tiếng kêu ầm ĩ, Lâm Tử Quân đạp chân ga, chạy như bay đến gần Chung Hiểu Phong.
Cô mở cửa kính xe, rống lên: "Chung Hiểu Phong —— anh có bệnh à tính ở ga ra đợi đến hừng đông à? Trở về ngủ đi!"
Chung Hiểu Phong kinh ngạc quay đầu lại, ánh mắt đột nhiên sáng lên, tính bỏ hai cốc cà phê trên tay vào thùng rác trước thang máy.
Lâm Tử Quân ngẩn ra, giật mình hiểu được anh chỉ đi vứt cà phê mà thôi, lập tức mặt đỏ lên, lườm anh muốn đóng cửa kính xe, lại bị cánh tay Chung Hiểu Phong với vào.
Tay Chung Hiểu Phong còn cầm cốc cà phê trực tiếp kéo cổ cô về phía mình, há mồm cắn lên đôi môi xinh đẹp, không ngừng cắn mút, có bao nhiêu mê người còn có bấy nhiêu phiền lòng, nhưng anh lại nghiện không bỏ ra được.
Một chiếc xe thể thao lướt qua bọn họ, truyền đến tiếng còi và hét chói tai, một thiếu niên nhuộm tóc vàng thò ra ngoài cửa xe hét: "Rung một cái —— rung một cái!"
Lâm Tử Quân thả lỏng chân, xe lại đi lui về sau một chút, Chung Hiểu Phong suýt nữa bị kéo đi, may mà anh phản ứng mau lẹ, người đi theo xe, ngay cả cà phê cũng không đổ.
Xe ngừng lại, Lâm Tử Quân yên lặng nhìn người đàn ông trước mặt, hít một hơi, ôm cổ anh, ra sức hôn trở về.
Hai cốc cà phê cuối cùng vẫn không bị lãng phí, Chung Hiểu Phong ngồi ở trên xe máy, bỏ cốc không vào thùng rác, tâm tình vô cùng vui vẻ. Anh cũng cảm thấy đời mình còn lại vài chục năm liếc mắt một cái là có thể nhìn hết, nhưng sau khi có Lâm Tử Quân, tất cả đã khác, giống như có thể sống lại một lần nữa.
Phòng cũ bốc cháy, anh cũng không ngăn được.
***
Đường Phương đang trò chuyện với Trần Dịch Sinh, mở cửa ra hiệu Lâm Tử Quân tự tiện.
"Ừ, là Tử Quân đến." Trong mắt Đường Phương tràn đầy ý cười: "Vậy thế nhé, mau làm thủ tục đi? Ngày mai gặp ở sân bay."
"Anh còn có chuyện gì muốn nói à?" Rõ ràng là câu hỏi không kiên nhẫn, nhưng giọng lại dịu dàng như vậy: "Vậy anh nói đi, em nghe đây."
Lâm Tử Quân giật mình, tháo giày cao gót, liếc cô, đi thẳng đến tủ lạnh, cốc cà phê đen kia của Chung Hiểu Phong vừa đắng vừa nồng, cô cần một chén rượu súc miệng, mở tủ lạnh sững người, ba hộp thủy tinh đầy bơ, mười mấy hộp thực phẩm khác xếp đầy, một loạt bên ngoài là cua say, ốc bùn vàng, cánh gà ướp rượu, đậu tương, nuốt xuống một ngụm nước miếng, quay đầu thấy Đường Phương cúi đầu thấp giọng cười ở trước cửa sổ bát giác, không ngừng mân mê góc tấm rèm trắng, Lâm Tử Quân nhanh chóng lấy ra hai hộp, móc ba chiếc cánh gà và đậu tương ra, lại mở cửa tủ lạnh lấy ra một lọ rượu mơ, ngồi ở giữa bệ bếp lén lút vui vẻ ăn uống.
Thật tốt, Đường Phương đây là tràn đầy máu sống lại, cô thích một người đối tốt với một người, chính là xuất phát từ tim gan phèo phổi, cách biểu đạt chính là làm thức ăn ngon cho người. Lúc đi nhà trẻ, Đường Phương sẵn lòng đem chân gà thứ sáu tặng cho cô. Lên tiểu học, một tháng năm đồng tiền tiêu vặt, cô sẽ tiêu hai đồng năm mua bánh ngọt xốp ở cửa trường học, chia thành hai nửa, vĩnh viễn ăn phần nhỏ. Mỗi lần đi dạo chơi ở ngoại thành, hộp đồ ăn của Đường Phương luôn là nhiều nhất, sushi, hoa quả, bà ngoại nướng bánh quy bơ, sườn lợn rán, đi chơi xuân trong bình nước chứa trà mật ong, đi chơi thu chứa chè đậu xanh ướp lạnh. Lâm Tử Quân cho tới bây giờ chỉ để mỗi sandwich. Chờ Đường Phương trung học chọn môn nấu ăn chính mình bắt đầu xuống bếp, người cô thích, cho dù là Chu Đạo Ninh hay là bốn cô, cũng chưa từng bao giờ phải ăn đồ thất bại. Sau đó khi cô ấy chia tay với Chu Đạo Ninh, thậm chí làm ngành mỹ thực ít người hiểu biết, thích nghiên cứu các loại từ điển món ăn, những người thân cận bên cô luôn được thưởng thức các món ăn đầu tiên.
Hiện tại cô ấy lại làm nhiều món ăn ngon như vậy, còn để dành toàn bộ cho Trần Dịch Sinh. Lâm Tử Quân lại rót đầy một chén rượu, không biết như thế nào, trong lòng vừa chua xót lại vui mừng.
Đường Phương cúp điện thoại, xoay người thấy Lâm Tử Quân giơ một nửa cánh gà thị uy với mình, liền nở nụ cười.
"Còn muốn ăn khuya tiếp không? Tớ còn thịt cua, hoành thánh tôm bóc nõn, ba cái bánh mật và bánh trôi nước."
"Một bát hoành thánh." Lâm Tử Quân cũng không khách sáo: "Sáu giờ sáng mai sẽ chạy một vòng đến công viên Thế kỉ."
Đường Phương cười ha ha, lấy ra một nồi nấu nước, từ tủ lạnh lấy ra một túi canh gà.
"Cậu đã chuẩn bị tốt chưa? Có sợ không?" Lâm Tử Quân lấy ra một chén rượu rót cho Đường Phương.
Hai người chạm cốc, tiếng cụng chén vang lên.
"Hơi hơi." Đường Phương chỉ ngực mình: "Cũng may nơi này có chữ dũng, thấy không?"
"Thật sự không kết hôn? Không lĩnh giấy? Không mời rượu?" Lâm Tử Quân cười nhạo: "Người nào đó không phải lời thề son sắt phải làm ba mươi bàn thu lại một đống tiền mừng sao?"
Đường Phương bật cười: "Trước khác nay khác. Cậu coi như tớ nghĩ thoáng đi, có thể tìm được bộ gen tốt cũng không dễ dàng."
"Nếu anh ta không chịu trách nhiệm bỏ mặc mẹ con cậu thì sao?"
Đường Phương vươn hai tay: "Tớ có một đôi tay, còn có cà phê và rượu ngon, ha ha ha."
"Cậu được đấy." Lâm Tử Quân nâng chén: "Hôm nay coi như tớ chịu phục, cậu được lắm, cuối cùng đã cởi được bó chân trong đầu. Nhớ nhé, sinh con gái tớ là mẹ nuôi, tính tớ một nửa."
"Ngộ nhỡ là con trai thì sao?"
"Tớ cũng mặc kệ." Lâm Tử Quân lắc đầu.
Đường Phương cười đứng dậy: "Trọng nữ khinh nam."
Hoành thánh rơi vào trong nước sôi, nổi lên một tầng bọt trắng. Trong nồi xuất hiện lớp dầu mỏng, hành và tôm khô xèo xèo vang, mùi thơm nức mũi. Đường Phương tiện tay đánh trứng.
Lâm Tử Quân rửa sạch tay, cầm chén rượu ngã vào trên sô pha thở dài. Đường Phương quay đầu lại, thấy tóc dài của cô rơi trên tay vịn. Cô bỏ hành và tôm ra, trứng bên dưới dần ngưng kết lại.
Phía sau truyền đến tiếng Lâm Tử Quân hơi phiền muộn: "Tớ ngủ với Chung Hiểu Phong hết lần này tới lần khác, có chút không ổn rồi."
Đường Phương đang lật trứng run lên, suýt chút nữa trứng bắn ra ngoài.
Lâm Tử Quân trở người, cằm gối lên tay vịn, hơi buồn rầu: "Ngủ với anh ta còn rất được, chúng tớ trò chuyện cũng hợp, chỉ là tớ không muốn chịu trách nhiệm, anh ấy không chịu buông tay, phiền lắm."
Trứng gà được đặt lên thớt gỗ cắt thành từng miếng. Đường Phương bỏ hai viên hoành thánh vào trong bát, canh gà vàng óng nóng hổi múc vào trong bát, dưới đèn lóe sáng, thêm chút hành thái và tôm khô trứng rán.
Đường Phương thổi hoành thánh: "Tớ nghe Trần Dịch Sinh nhắc tới Lão Chung hình như muốn từ chức ?"
Lâm Tử Quân nhịn không được một ngụm nuốt sạch, bị phỏng lập tức uống nửa chén rượu.
"Có lẽ anh ấy chịu kích thích ." Lâm Tử Quân xoa mi tâm: "Mỗi lần thuê phòng đều là tớ trả tiền, trong lòng anh ấy không cân bằng, muốn kiếm thêm tiền."
Đường Phương nghẹn họng bật cười.
Lâm Tử Quân nhìn bát canh gà: "Nhiều lần đều tranh trả tiền, nhưng anh ấy có mấy đồng chứ. Bình thường ăn uống đều là đơn vị chi trả, lương tháng có mỗi mười nghìn, ở chính là nhà cũ mười mấy năm trước đơn vị phân cho, hàng tháng còn phải gửi tiền nuôi dưỡng sang Canada. Cậu biết đấy bốn sao tớ sẽ không vào ở, ai biết ga giường có thay đổi không, bồn cầu có vi khuẩn không. Tớ cũng chỉ là nói đùa tiền lương một tháng của anh ấy không đủ thuê bốn lần phòng, vậy mà anh ấy cứ thế để trong lòng."
"Ai muốn anh ấy vì tớ làm loại chuyện đó chứ? !" Lâm Tử Quân nhíu mi oán trách: "Hù chết người nha, biến thành tớ phải chịu trách nhiệm với anh ấy sao?"
Đường Phương nghe cô nói như vậy, cũng ngừng cười thở dài: "Lão Chung có thể nghĩ như vậy cũng là hiếm có, cuối cùng là thật lòng thật dạ đi, đổi lại là người đàn ông khác, còn thích tiêu tiền của cậu đấy."
Lâm Tử Quân trợn tròn mắt: "Thiệt lòng thật dạ mới khủng bố đấy! Tớ lại không cần kết hôn không cần sinh con, hơn nữa anh ấy đều đã bốn mươi mấy, chờ tớ lúc bốn năm mươi tuổi tràn đầy nhu cầu, nói không chừng anh ấy cũng chả hoạt động nổi, chẳng lẽ tớ còn phải chăm sóc cả anh ấy thêm mười năm nữa? Tớ lại không sợ đàn ông đối với tớ không tốt, chỉ sợ đàn ông quá tốt với tớ!"
Đường Phương nghiêng đầu nhìn cô cười.
"Cười đủ chưa!"
"Cậu sợ anh ấy đối tốt với cậu, vậy không để ý tới anh ấy nữa, sao còn quan tâm phải chăm sóc anh ấy trước khi lâm chung chứ?" Đường Phương bình tĩnh hỏi, lắc đầu: "Quân Quân à, cậu nghiêm túc rồi."
Viên hoành thánh trong miệng Lâm Tử Quân không thể đi xuống.
Con người luôn là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, liều mạng cũng muốn cùng chính mình đấu một trận, nếu không sao chịu phục chứ.
***
Sân bay quốc tế khu vực cửa đến, bên ngoài một đống người giơ bảng đón tiếp. Đường Phương nhìn màn hình lớn, vừa mới hạ cánh, cô không nhịn được mỉm cười, chóp mũi ra chút mồ hôi.
Cô thật sự không muốn tới, nhưng không chịu nổi Trần Dịch Sinh sống chết ăn vạ, ai ngờ đến đây lại chả cảm thấy gì, rõ ràng không lâu cô còn từ nơi này một đường khóc quay về thôn Vũ Cốc. Đường Phương hoài nghi chính mình quả thực tính cách lạnh bạc lòng người thay đổi, lại hoặc là như là lời Tần Tứ Nguyệt, trình độ bảo vệ mình của cô quá mạnh. Nhưng mỗi khi nghĩ đến Trần Dịch Sinh, cô vẫn vui vẻ, chờ mong. Gần như toàn bộ thời gian rảnh của cô đều bị anh nhồi vào, hình ảnh, văn tự, ngôn ngữ, hữu hình vô hình, hằng ngày mỗi chuyện cô làm, cũng như khắc con dấu lên anh, trang hoàng 101, học lái xe, nấu cơm, không có chuyện nào không liên quan đến anh.
Đúng vậy, cô đang yêu đương, không có gì không tốt, không có gì không đúng.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 133: Rượu và cà phê (1)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗