Chương 57: Sữa đậu nành bánh quẩy.
Đăng lúc 16:28 - 18/09/2025
7
0
Trước
Chương 57
Sau

"Tôi đã nói với Dịch Sinh. Cậu ấy gọi điện thoại đến cô nghe nhé. Nếu không cô đừng chặn cậu ấy, cho cậu ấy một cơ hội giải thích vài câu với cô?" Triệu Sĩ Hành có chút chân tay luống cuống, từ trước đến nay anh ta vụng về, thực sự nghĩ không ra từ để an ủi Đường Phương.

Trước nay anh ta đều là người không biết dỗ dành, nhất là phụ nữ, bị bạn gái cũ chỉ vào mũi trào phúng, cũng chỉ biết yên lặng nghe. Kể từ khi quen biết Đường Phương tới nay, luôn luôn kính trọng, mỗi khi thấy cô gái Thượng Hải thông minh mạnh mẽ khôn khéo còn thức thời luôn cảm thấy thấy được đó là cái bóng của mẹ anh ta, trong lòng không khỏi có chút khó chịu.

Song lúc này thấy cô gái vừa mạnh mẽ vang dội báo cảnh sát bắt đền đập chai rượu, đột nhiên toát ra dáng vẻ tiều tụy uất ức yếu đuối, một người cô đơn vùi đầu ngồi trên bậc thang, như con bướm đột nhiên phá kén, người co rúm lại.

Cô bị tức đến phát khóc. Sô pha B&B hơn tám vạn, cô còn chưa kịp ngồi, cứ như vậy bị người làm hỏng. Trải qua nhiều vất vả, mắt thấy sắp nhận phòng, lòng tràn đầy chờ mong, bởi vì Dịch Sinh tham mấy nghìn tiện nghi nhỏ, cứ như vậy hủy hoại trong chốc lát.

"Xin lỗi." Triệu Sĩ Hành thở dài: "102 là nhà của tổ tiên cô, lại là nơi cô từ nhỏ lớn lên, bị bọn họ làm bẩn như thế, chắc chắn trong lòng cô rất đau đớn —— "

"Câm miệng!" Đường Phương bực bội quát một tiếng: "Phiền muốn chết!"

Triệu Sĩ Hành ồ một tiếng, ngượng ngùng. Trước khi cha gặp chuyện không may, muốn đưa anh ta đi Mỹ, anh ta kiên quyết không đi, nói một đống câu người một nhà nhất định phải ở bên nhau vân vân, bị cha giận dữ quát câm miệng. Sau khi gặp chuyện không may mẹ anh ta trở nên hơi bất bình thường, có lúc điên cuồng giận dữ có lúc yếu đuối không chịu nổi, anh ta an ủi vài câu, bà cũng bảo anh ta câm miệng, nói anh ta phiền muốn chết, có lẽ anh ta chính là người dư thừa trên thế giới này.

Đường Phương lại cúi đầu nói một câu: "Xin lỗi, chuyện không liên quan tới anh."

Triệu Sĩ Hành sửng sốt, yên lặng nhìn tóc cô xõa tung ra giống như thác nước, dưới ánh đèn lờ mờ lóe sáng, trong ngực như có thứ gì bỗng nhiên bị khoét ra, chột dạ hoảng hốt, Triệu Sĩ Hành ngẩng đầu nhanh chóng đứng lên: "Phó cục trưởng Chung tới rồi, còn có cô Lâm nữa."

Đường Phương lau nước mắt còn sót lại lên tay áo, lấy lại tinh thần.

Hơn năm giờ rạng sáng, Triệu Sĩ Hành và Chung Hiểu Phong một trái một phải che chở Đường Phương từ cửa phân cục đi ra, đi theo phía sau có mấy người trung niên bám riết không buông tha.

"Bọn trẻ không cẩn thận, chuyện tiền bạc chúng tôi chắc chắn sẽ nghĩ cách, sẽ không thiếu cô một phân tiền, kiện tụng gì đó cũng quá đuổi tận giết tuyệt đúng không, làm người nên phúc hậu một chút, coi như là tích đức làm việc thiện, cô Đường—— "

"Làm sao bồi thường được hơn mười vạn chứ, đây không phải là ép chúng tôi bán nhà sao —— "

"Giải quyết riêng không được sao? Còn phải liên lụy đến trường học, không lấy được bằng, mấy năm nay bọn trẻ khổ cực coi như uổng công, coi như thương cảm chúng tôi làm cha mẹ, cầu xin cô Đường, giải quyết riêng đi. Tôi thay nó quỳ xuống dập đầu chịu tội với cô!"

"Chúng tôi ở nông thôn bọn trẻ hồ đồ, không hiểu chuyện gây họa. Cô người lớn tha cho bọn chúng một lần, chúng tôi sẽ nhớ kỹ lòng tốt của cô. Làm lớn như vậy, tiền đồ bọn trẻ cũng mất, nhân sinh cũng bị hủy, ngộ nhỡ tức giận, còn không biết lại muốn làm ra chuyện gì —— "

Đường Phương bỗng nhiên xoay người: "Ông đây là đang uy hiếp tôi?"

"Chúng tôi đều quỳ xuống xin cô, nào dám uy hiếp cô?"

"Cầu xin cô thương xót, bọn nó còn nhỏ, cho bọn nó một cơ hội đi."

Một chiếc xe thương vụ vọt tới, lướt qua hai làn xe chạy, lốp xe ma sát với mặt đất, dừng ở trước mặt bọn họ.

Cửa xe vừa mở ra, một đám người đi xuống, Tần Tứ Nguyệt mang theo anh trai Tần Chính Nguyệt đầu tàu gương mẫu, phía sau là bảy tám người đàn ông cao to chỉ mặc áo ba lỗ trắng, có mấy người còn cầm trường côn.

"Quân Quân! Đường Đường! Đám quỷ muốn chết kia đâu? Anh tới đây." Tần Chính Nguyệt tóc còn dựng thẳng đứng, gương mặt dữ tợn, áo ba lỗ hiện ra vai bên trái có một thanh long, đáng tiếc bên phải không có bạch hổ.

Cha mẹ đám người gây ra họa sợ đến mức lui về phía sau vài bước: "Đây —— đây chính là cửa cục công an, các người muốn làm gì?"

Lâm Tử Quân hùng hổ tiến lên: "Chính các người sinh ra nhưng không giáo dục, tạo ra một đám lưu manh. Xã hội sẽ là người giáo dục thay các người. Mới vừa rồi còn uy hiếp chúng ta đâu? Cứ tới thử xem."

Mấy cảnh sát đi ra: "Xảy ra chuyện gì, đã nói các người đừng bám riết người ta rồi. Người ta bị hại còn chưa đủ thảm sao? Này, mấy người đang làm gì?"

Chung Hiểu Phong tiến lên cười: "Là đám anh em của tôi, chuyên môn đánh chó. Yên tâm, có tôi đây."

Một người cảnh sát vừa tham dự lấy lời khai nở nụ cười: "Là anh em của Phó cục trưởng Chung à, đã hiểu."

Đám người bám riết lập tức đi vào phân cục.

Tần Chính Nguyệt anh hùng không đất dụng võ, thấp giọng hỏi Lâm Tử Quân: "Ai thế?"

"Cán bộ Cục an ninh quốc gia." Lâm Tử Quân cười cảm ơn anh ta: "Động tác của anh nhanh quá, hai mươi phút đã chạy đến rồi."

Tần Tứ Nguyệt ôm cánh tay Đường Phương: "Đường Đường! Cậu phải gọi cho tớ trước chứ! Đi thôi, tớ mời cậu uống sữa đậu nành, đi Môi Vận."

Đường Phương bật cười: "Tớ cũng không phải vừa ra từ ngục giam, uống đậu nành gì chứ."

"Không phải là cậu gặp xui xẻo sao, dù sao cũng tốt." Tần Tứ Nguyệt kéo Đường Phương lên xe thương vụ, quay đầu lại quát Lâm Tử Quân: "Đi thôi, đường An Long."

Tần Chính Nguyệt cười nhanh chóng đuổi kịp Lâm Tử Quân: "Nghe Tứ Nguyệt bảo em có đi xe tới? Anh ngồi xe em nhé?"

Lâm Tử Quân cười: "Hoan nghênh hoan nghênh."

Chung Hiểu Phong và Triệu Sĩ Hành nhìn bên trái lại nhìn bên phải, yên lặng đi theo Lâm Tử Quân.

***

Đường An Long là một nơi kinh doanh bánh mì loại lớn bánh quẩy hai mươi bốn tiếng đồng hồ, sáng sớm ở cửa đã có một đội ngũ dài. Bên lề đường đỗ đủ loại màu xe.

Tần Chính Nguyệt dẫn người niềm nở xếp hàng mua sữa đậu nành ngọt mặn bánh mì loại lớn bánh quẩy, bát inox trong tay mấy người chất thành hàng dài trên bàn.

"Đến đây, Đường Đường thích sữa mặn, Quân Quân thích sữa ít đường, Tứ Nguyệt là sữa ngọt." Tần Chính Nguyệt vẻ mặt tươi cười: "Bánh mì loại lớn bánh quẩy, tùy tiện chọn."

Nghiêng đầu qua chỗ khác, anh ta liếc Chung Hiểu Phong và Triệu Sĩ Hành tức giận nói: "Nhìn cái gì mà nhìn? Tự xếp hàng đi mua."

Mấy người Đường Phương xúm lại nói chuyện ngẩng đầu, Tần Chính Nguyệt hất cằm với Triệu Sĩ Hành không hiểu gì, lại dùng tiếng Thượng Hải: "Người khiến bạn bè gặp rắc rối cũng không phải là đồ tốt. Tôi sẽ không mời các người ăn."

Triệu Sĩ Hành lúng túng đứng lên: "Phó cục trưởng Chung ngồi đi, tôi đi mua, anh ăn ngọt hay mặn?"

"Cùng đi." Chung Hiểu Phong cười đứng lên, tặng chỗ ngồi cạnh Lâm Tử Quân cho Tần Chính Nguyệt đang nhìn chằm chằm, xem ra người đẹp vĩnh viễn không thiếu người theo đuổi.

Lâm Tử Quân nhìn bóng lưng xám xịt rời đi của hai người bọn họ, hừ một tiếng: "Đáng đời!"

"Không sao, Đường Đường , anh có các anh em đây, để cho toàn bộ bọn họ theo em quay về thôn Vũ Cốc thu dọn, em yên tâm, cần gì em cứ nói thẳng." Tần Chính Nguyệt gắp bánh quẩy cho Đường Phương đối diện.

Đường Phương cười gật đầu, nhận lấy bánh quẩy cắn một miếng, vừa giòn vừa thơm, múc một muôi sữa mặn. Cô thoải mái thở ra một hơi. Binh tới nước chặn, chuyện hỏng bét rồi sẽ qua.

Ăn xong một cái bánh quẩy, Chu Đạo Ninh cũng gọi điện đến.

Đường Phương đi ra bên ngoài nghe điện thoại, thoáng nhìn Triệu Sĩ Hành vừa trả xong tiền, Chung Hiểu Phong đứng ở bên đường hút thuốc.

"Xin lỗi, tối hôm qua không tiện nghe điện thoại." Giọng Chu Đạo Ninh ôn hòa, mang theo mấy phần uể oải, rõ ràng một đêm không ngủ: "Anh vừa xong việc, em tìm anh có phải là có chuyện gì không? Thứ sáu tuần sau anh sẽ trở lại."

Đêm qua người đi phòng trống, Đường Phương lập tức gọi điện thoại cho Chu Đạo Ninh, muốn nghe giọng anh một chút, nhưng điện thoại vang lên cực kỳ lâu cũng không ai nghe."Xin lỗi số điện thoại quý khách vừa gọi không có người bắt máy ——" Giọng nữ lạnh lùng vẫn chưa nói hết, cô không nhịn được rơi nước mắt, mới có thể thất lễ ở trước mặt Triệu Sĩ Hành.

Một đêm đã qua, sau khi bên người có nhiều người như vậy, một câu nói của anh đã khiến cho mọi sự khó chịu trong lòng tan thành mây khói.

"À, không sao." Đường Phương cắn môi: "Em đang ăn sáng với Tử Quân và Tứ Nguyệt."

Chu Đạo Ninh nổ máy xe: "Là sữa đậu nành mặn với bánh quẩy? Anh đã nói với em uống ngọt mới ngon, thêm ba thìa đường."

Đường Phương cúi đầu, đầu ngón chân ấn ngọn cỏ giữa khe hở cục gạch: "Không cần, ngọt sẽ béo phì."

"Bánh quẩy sẽ không béo phì sao?" Chu Đạo Ninh cười: "Được rồi, cha em bảo anh thứ sáu tới nhà em ăn cơm chiều, anh có thể đi chứ?"

"Bây giờ anh đã danh chính ngôn thuận tiến dần từng bước rồi, còn hỏi em làm gì." Đường Phương căn dặn anh: "Em vào đây, anh nhớ kỹ mặc đẹp mắt một chút, mẹ em nói muốn chụp ảnh anh đem khoe."

"Cầu còn không được." Chu Đạo Ninh cười: "Em thích anh mặc cái gì anh sẽ mặc cái đấy."

Đúng, anh mặc cái gì đều dễ nhìn. Đường Phương cười nói tạm biệt, vừa định cúp điện thoại, bên kia lại truyền tới một giọng nữ: "Đạo Ninh, anh quên kính mắt ở nhà em."

Cô nghe Chu Đạo Ninh khẽ nói tiếng cám ơn.

"Đêm qua ở nhà họ Tô bàn chút chuyện, em đừng nghĩ linh tinh." Chu Đạo Ninh bỏ thêm một câu: "Đều bàn xong rồi, mùa hè Tô Bối Bối sẽ đính hôn, sẽ không tới tìm em nữa. Yên tâm."

Trong lòng Đường Phương nóng lên một chút, ừ một tiếng: "Chính anh cũng phải cẩn thận." Cô mong muốn anh không chỉ là đã xong chuyện Tô Bối Bối, còn có chính anh có thể sớm một chút thoát khỏi vòng tròn đó.

***

Chuyện Tần Chính Nguyệt đã hứa quả nhiên đáng tin, bảy tám người đàn ông đến, công việc tiến hành nhanh chóng, đến hoàng hôn trong phòng cơ bản đã tạm ổn, đồ dùng và nệm trên giường, Đường Phương trực tiếp làm chủ ném toàn bộ, còn lại cô cũng không có cách, Triệu Sĩ Hành lại không ngừng lải nhải.

"Sô pha cũng ném đi." Đường Phương thấy thế nào cũng buồn nôn, dù thế nào thì khi chuyển vào cô cũng phải quét vôi lại toàn bộ nhà bếp.

Triệu Sĩ Hành đau khổ khuyên bảo: "Quá đáng tiếc, có thể đưa đi giặt khô mà. Chờ Dịch Sinh trở về nghĩ cách một chút—— "

"Đường Phương —— Đường Phương —— "

Giọng Trần Dịch Sinh oang oang ở cửa: "Tại sao cô chặn tôi? Cũng không nhận điện thoại của tôi! Tôi vừa nhận được tin tức đã lập tức mua vé máy bay trở về. Tôi về rồi, cô đừng nóng giận. Xin lỗi xin lỗi, để tôi để tôi —— sao nhiều người như vậy?"

Trước
Chương 57
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,450
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...