Xuất phát từ ghê tởm cả tâm lẫn sinh lý, Đường Phương nhanh chóng vọt vào buồng vệ sinh, nôn sạch chút đồ ăn tối. Trần Dịch Sinh bưng bát mì cà chua trứng gà vào phòng, chợt nghe thấy cô ở bên trong vừa khóc vừa nôn, vừa tức giận vừa buồn cười. Chưa từng có cô gái nào nôn ở trước mặt anh, nôn ở nhà anh, càng miễn bàn nôn ở trên người anh, nghĩ mà thấy ghê tởm. Song Đường Phương cái gì cũng đã trải qua, anh lại không muốn bất hòa với cô, còn cảm thấy đây là cơ hội để mình tới gần chăm sóc cô.
Con người bị coi thường, còn là đàn ông, hơn nữa còn là loại đàn ông luôn được người khác đuổi theo dỗ dành như anh.
Trần Dịch Sinh bỏ bát xuống, đi đến buồng vệ sinh.
Đường Phương ngồi xổm bên bồn cầu, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nhìn anh, lại vùi đầu vào bồn cầu.
“Anh đi ra ngoài.”
“Đây là nhà tôi, cô là khách, tôi phải trông coi cô.” Trần Dịch Sinh mở vòi nước, làm ướt khăn mặt, vắt khô.
“Ghê tởm muốn chết, nhìn cái gì.”
“Còn muốn nôn nữa không?”
Đường Phương nhận lấy khăn mặt lắc đầu, không chịu nổi lại cúi đầu nôn khan vài tiếng, không có gì, tất cả đều là nước chua vàng khè, có lẽ mật đều nôn ra, khó chịu đến nước mắt ứa ra.
Trần Dịch Sinh đi vào đỡ cô đứng lên: “Cô cũng chưa ăn cái gì, có thể nôn ra cái gì chứ, bồn cầu bẩn như vậy, đứng nơi này nôn.”
Thật sự không thể nôn ra, Đường Phương cũng không để ý tới Trần Dịch Sinh giống thần giữ cửa, bóp kem đánh răng bắt đầu đánh răng, lại rửa mặt, ra khỏi buồng vệ sinh, nhìn bát mì trên bàn trang điểm, ngẩn người.
“Bát mì này giúp ấm dạ dày, lại nhẹ bụng. Nếu đói thì ăn một chút, bụng rỗng uống thuốc không tốt.” Trần Dịch Sinh rót cho cô cốc nước ấm, tìm được thuốc của cô: “Ngày mai không ra ngoài, tôi đi mượn cho cô mấy quyển sách, ngày mai bạn bè qua đây để cho Thường Phong tiếp. Cô cứ nghỉ ngơi một ngày.”
“Trần Dịch Sinh ——” Đường Phương cụp mắt: “Anh không cần chăm sóc tôi như vậy, thực sự không cần.”
“Cám ơn.”
“Hả?”
“Nói cám ơn là được.” Trần Dịch Sinh cười: “Buổi đêm tôi còn có việc, sẽ không về, cô uống thuốc xong đi ngủ sớm một chút.”
Trong phòng yên tĩnh, trống rỗng. Đường Phương nhìn thấy nước và thuốc trên tủ đầu giường, trong lòng cũng vắng vẻ.
***
Trần Dịch Sinh một đêm chưa về, ngày hôm sau cũng không thấy bóng dáng. Thường Phong sáng sớm đưa tới vài cuốn sách về mỹ thực Thiểm Tây, có sách dạy nấu ăn cũng có văn xuôi. Thường Nhụy từ sáng đến chiều quay về mấy lần, đưa cơm đưa nước, cái gì tào phớ, mì cà chua, cháo gạo kê, đều nói là Trần Dịch Sinh luôn mãi dặn dò, tốt cho dạ dày, bảo cô nhịn hai ngày có thể ăn thịt. Hỏi cô ấy có biết Trần Dịch Sinh đi đâu, Thường Nhụy cười hì hì nói không biết.
“Anh ấy vừa ra khỏi cửa như diều đứt dây, ai biết được?” Thường Nhụy vui vẻ: “Nhưng tối hôm qua hai người cãi nhau mọi người đều nghe thấy.”
Bát cháo trong tay Đường Phương suýt chút nữa đổ xuống, nhìn Thường Nhụy không nói lời nào. Phòng ở này cách âm kém như vậy sao?
“Đừng lo lắng, chỉ có em anh và chị dâu nghe thấy.” Thường Nhụy còn cười: “Cha mẹ em còn ở phía sau nói chuyện, không trở về. Không nghĩ tới chị thật sự trị được anh Dịch Sinh, chà chà.”
Đường Phương cảm thấy suy nghĩ của cô ấy có chút kỳ lạ, rốt cuộc là sao.
“Chị mắng anh ấy như vậy, còn nói anh ấy không bằng bạn trai cũ của chị?” Thường Nhụy dáng vẻ vui sướng khi người gặp họa: “Em trăm phần trăm khẳng định, Trần Dịch Sinh cho tới bây giờ chưa từng bị mắng thảm như vậy. Em còn nghĩ đến anh ấy sẽ nổi giận đùng đùng chạy xuống tìm tên bắn chị đấy, ai ngờ lại chạy tới phòng bếp nấu mì cho chị, chậc —— cho nên nói, đừng nói cái gì ăn uống mì Thiểm Tây chúng em lớn lên, trong khung xương anh ấy vẫn là đàn ông Thượng Hải.”
Thường Nhụy lắc đầu, có loại biết người biết mặt không biết lòng. Nhìn Đường Phương cúi đầu không nói, cô ấy sợ chính mình quá lời, vòng lại: “Nhưng chị đừng nói như vậy, thật ra anh Dịch Sinh thực sự không phải người sợ gây chuyện, có một năm anh ấy trở về, tốt nghiệp đại học hay chưa em không rõ nhớ, anh ấy lái xe đưa bọn em đi Tây An chơi. Bên làn đối diện có chiếc xe đột nhiên quay đầu, chắn ngang đường cái không đi, những xe khác đều ấn loa mở cửa mắng rồi đi vòng qua, anh Dịch Sinh chạy đến trước xe đó dừng lại, giả vờ như muốn cho xe kia qua. Ai ngờ xe kia vừa đi được một nửa, anh ấy đụng vào. Báo cảnh sát, đối phương phải chịu toàn bộ trách nhiệm.”
“Gã lái xe tức giận muốn chết. Anh Dịch Sinh nói, người này phải tuân thủ quy định, không tuân thủ quy định không thể để mọi người sợ phiền toái đều nhường gã, phải có người dạy dỗ gã, làm cho gã trả giá một lần ghi nhớ cả đời, gã sẽ nhớ kỹ.” Thường Nhụy cười không nhịn được: “Anh em cũng tức chết rồi, chiếc xe kia là anh ấy đi mượn, hơn nữa còn phải làm bảo hiểm vân vân, phải gây sức ép nhiều ngày, khó khăn lắm.”
Thấy Đường Phương có chút đăm chiêu, Thường Nhụy thành tâm thành ý nói: “Chúng em chưa từng thấy anh Dịch Sinh đối xử với cô gái nào tốt như vậy, cái gì cũng đều nghĩ cho chị, chị cũng đừng giận anh ấy, hai người có thể ở bên nhau cũng không dễ dàng mà.”
Sau khi Thường Nhụy đi rồi, Đường Phương xem di động một lúc lâu, trên weibo càng nhiều chuyện, nữ tác giả Lâm Dịch Hàm 26 tuổi người Đài Loan tự sát bùng nổ trên internet, khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Đường Phương nhìn mấy áng văn về cha mẹ cô ấy, thở dài một tiếng. Chúng sinh đều khổ, Trần Dịch Sinh nói đúng, giống cô thuận buồm xuôi gió sống đến bây giờ chính là dựa vào vận may.
“Anh ở nơi nào?” Đường Phương thử nhắn tin cho Trần Dịch Sinh, tiếp tục mở ra thực đơn mỹ thực hóa giải buồn bực.
Trần Dịch Sinh gần như nhắn lại ngay: “Ở trong thành phố Tây An làm việc, ngày mai mới về, cô đã khỏe chưa?”
“Tôi rất tốt, anh cứ bận đi.”
Một lát sau, Trần Dịch Sinh gọi điện thoại đến, giọng hưng phấn nhiệt tình.
“Tôi ra ngoài rồi, hiện tại có thể nói chuyện, cô có chuyện muốn nói với tôi à?”
Đường Phương nhất thời nghẹn lời: “Không —— không có gì. Chỉ là cám ơn, cám ơn anh cho tôi ăn nhiều như vậy——”
“Cô đã thoải mái hơn chưa? Hôm nay còn khó chịu không?”
“Thoải mái hơn rồi, không khó chịu.”
“Thuốc hạ sốt vẫn phải uống, uống đủ liều, nếu không sẽ không có tác dụng. Đúng rồi, hai ngày nữa tôi hẹn bạn bè đi ăn thịt dê, cô cùng đi nhé?”
Nghe ra sự cẩn thận trong giọng nói Trần Dịch Sinh, Đường Phương áy náy quá lớn .
“Ừ, là Chu Quân và bạn học của anh à, lần trước nhắc rồi.”
“Được rồi, không có gì tôi cúp đây.”
“Ừ.”
***
Đêm này Đường Phương ngủ yên ổn hơn, vừa cảm giác đến hừng đông, lúc xuống lầu thấy trên bàn cơm tràn đầy một bàn, sáu bát tám đĩa. Trần Dịch Sinh đang ở bên bàn ăn như hổ đói, râu ria xồm xàm, hốc mắt cũng lõm vào nhưng tỏa sáng, vừa ăn vừa nói đùa với vợ chồng Thường Phong, khẩu âm phương bắc tiếng phổ thông hỗn loạn không chuẩn tiếng Tây An.
Nhìn thấy Đường Phương, Trần Dịch Sinh cười ngoắc: “Nào, mau tới ăn, tôi từ trong thành phố mang về bánh mì kẹp Tây An, vẫn còn nóng đấy.”
Vợ chồng Thường Phong liếc nhau, thức thời đi: “Bọn tôi đi làm đây, hai người từ từ ăn.”
Đường Phương hơi xấu hổ chào hỏi bọn họ, ngồi vào đối diện Trần Dịch Sinh.
“Đây là cái gì?”
“Bánh quai chẻo nhúng trà dầu.” Trần Dịch Sinh đẩy bát lớn tới trước mặt cô: “Nếu cô không ngại dầu, thử một chút, hạt vừng, hạnh nhân, đậu tương, đậu phộng vô cùng thơm, cũng là tôi mang về.”
Đường Phương ăn hai muỗng nhỏ, nhăn mũi: “Mùi gừng hơi nặng.”
Trần Dịch Sinh bẻ nửa cái bánh mì kẹp Tây An cho cô: “Đây là do ông cụ dân tộc Hồi làm, có vị gừng mới chính tông, cô ăn không quen thì thôi, không sao. Tôi chỉ muốn khoe cho cô xem. Cô ăn cháo hay canh dê? Tôi đều tiện tay mang về.”
“Tôi ăn canh dê.”
Đường Phương vừa ăn, vừa nghe Trần Dịch Sinh kể về các nơi ở Tây An.
“Cô muốn đi Thiểm Bác hay là rừng bia? Hồ Hoa Thanh hay tượng binh mã? Thật ra bên Lam Điền có cái thôn cũng được, có thể ở lại một đêm.”
Đường Phương ngước mắt nhìn anh: “Không phải anh chưa ngủ chứ?”
“Nhìn ra được?” Trần Dịch Sinh cười càng vui vẻ, Đường nhà anh chính là mạnh miệng mềm lòng, nói cái gì quan hệ tiền tài quan hệ lợi ích, Trên thực tế vẫn rất quan tâm anh đấy. Anh đại nhân đại lượng đương nhiên sẽ không so đo với cô.
“Nhìn không ra mới là lạ?” Đường Phương nhịn không được liếc anh: “Anh vẫn nên ở nhà thái bình ngủ đi. Ngày mai đi cũng được. Tôi muốn đi Thiểm Bác một chút, nơi khác không cần.”
Trần Dịch Sinh hơi do dự: “Tôi đi ngủ, vậy còn cô?”
“Tôi đọc sách, xem di động.”
“Vậy cũng được.”
Xem người này bất giác mỉm cười, Đường Phương lười đoán anh suy nghĩ gì, cũng không hỏi anh rốt cuộc làm gì. Hai người đều cố ý lảng tránh chuyện Tứ Hồng, cũng coi như chuyện tranh cãi đêm trước chưa từng xảy ra.
Trần Dịch Sinh trở lại phòng ngả đầu ngủ, đi trắng đêm không về. Đường Phương bắt đầu hoài nghi có phải bởi vì chuyện Tứ Hồng, anh có tự giác, cố ý tránh đi để cô ở một mình làm cho cô tự tại một chút, cô cũng giả câm vờ điếc ngủ.
Nhưng thật ra trên dưới nhà họ Thường nhận định vợ chồng son náo loạn mâu thuẫn, Thường tổng công nhìn thấy Đường Phương lập tức mắng con, kể ra những lần cãi nhau với ông Trần, ám chỉ Đường Phương có thể mắng thậm chí có thể ra tay, nhưng không thể chiến tranh lạnh, chiến tranh lạnh tổn thương tình cảm. Đường Phương kinh ngạc với trình độ công tác tư tưởng của Thường tổng công, xấu hổ không mất lễ phép giải thích hai người không chiến tranh lạnh, chỉ là cô ăn bị thương cần tĩnh dưỡng hai ngày, Trần Dịch Sinh bên ngoài bận rộn, cũng dựa theo Trần Dịch Sinh mỗi ngày thường xuyên mang đồ ăn về, kể rõ ở nơi nào ăn cái gì uống cái gì với người khác mấy giờ quay về, muốn làm cho Thường tổng công từ bỏ công việc bên ban hòa giải.
Thường tổng công nửa tin nửa ngờ, giận con không thành, quay đầu nhéo Trần Dịch Sinh không thể thiếu lại giáo huấn một lúc lâu. Thật sự không chống cự được, Trần Dịch Sinh và Đường Phương sau khi làm hòa cùng chung mối thù, nhất trí đối ngoại theo yêu cầu, hành động phát huy vượt xa người thường, sắm vai một đôi tình nhân ăn ý mười phần thân mật khăng khít.
Hôm nay hai người từ Thiểm Bác trở lại nhà họ Thường, bất ngờ gặp được một nhà ông Sở Vệ Quốc.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 104: Cây mận dại (5)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗