Trần Dịch Sinh phong trần mệt mỏi lưng đeo một chiếc ba lô siêu lớn, trong tay còn cầm một vali đóng gói cẩn thận, tinh thần sáng láng xuất hiện ở cửa.
Tần Chính Nguyệt trừng mắt dùng đôi mắt đảo khách thành chủ nhìn anh, có mục đích mà đem hình xăm thanh long trên cánh tay chĩa về phía anh: "Cậu chính là người chuyên gây họa đúng không? Tới đây, đúng lúc lập tức cuốn gói cút đi, thức thời một chút."
Trần Dịch Sinh duỗi cổ, cặp mắt hoa đào phát sáng, bỏ hết hành lý trên tay trên vai đặt xuống đất, dùng tốc độ sét đánh không kịp che tai cầm cánh tay Tần Chính Nguyệt: "Anh trai, con rồng này đẹp thế! Đẹp quá! Không giống ở trong nước nha, là ở Nhật Bản hay Thái Lan thế?"
Tần Chính Nguyệt ngẩn người, kiêu ngạo hếch cằm: "Coi như cậu tinh mắt, đi Osaka làm đấy, trình độ xăm bên Thái Lan cũng được, nhưng vẽ rồng không đẹp."
Trần Dịch Sinh cầm lấy cánh tay khác, buồn bực dùng tiếng phổ thông hỏi: "Ơ, không có cọp à? Không phải trái thanh long phải bạch hổ lão ngưu bên hông đầu rồng ở ngực?" Anh dướn cổ muốn nhìn một chút ngực Tần Chính Nguyệt có đầu rồng hay không.
Tần Chính Nguyệt ngại ngùng nở nụ cười: "Đó là trong phim Châu Tinh Trì, hình xăm thực ra rất đau, một hình thanh long là được rồi." Chủ yếu là để hù dọa người thôi. Anh ta đột nhiên ý thức được không thích hợp, nhanh chóng nghiêm mặt lại: "Không được nói linh tinh, bảo cậu dọn đi, nghe được chứ?"
Trần Dịch Sinh rụt cổ một cái, biểu thị bị giật mình, cười thăm dò nhìn bên trong bắt chuyện: "Đường Phương, Triệu Sĩ Hành ——xin lỗi lần này gây phiền toái cho hai người rồi. Xin lỗi xin lỗi! Nhưng tôi mang theo rất nhiều quà cho hai người, coi như xin lỗi cho lúc đó, mau tới đây."
Đường Phương tựa ở trên kệ bếp, mặt lạnh như băng khoanh tay nhìn Trần Dịch Sinh không nói lời nào.
Triệu Sĩ Hành thở dài, từ trong ngăn kéo lấy ra một cây kéo lớn, đột nhiên ngẩng đầu vẻ mặt kinh ngạc: "Dịch Sinh, sao cậu đã tháo thạch cao rồi? Không phải đợi đến cuối tháng sao?"
Trần Dịch Sinh quơ hai tay tự do: "Gen của tôi khác mọi người, năng lực tự khỏi siêu mạnh. Nếu không đến lúc trở về lại không có người hỗ trợ, sao xách vali được. Tôi có lợi hại không? Ban đầu các cô ấy không cho tôi mang lên máy bay, nói quá cân một chút nhất định phải gửi ủy thác vận chuyển, tôi phải thuyết phục hơn mười phút đấy, bảo đảm sẽ không vỡ."
Anh hùng hổ chạy vào, đến trước mặt Đường Phương cúi người xuống, ngẩng đầu nhìn Đường Phương: "Sao cô tức giận thế? Lần này thật sự là tôi sai rồi. Xin lỗi."
Xin lỗi có tác dụng thì cần gì đến cảnh sát! Đường Phương hừ một tiếng không để ý tới anh.
"Aiz, tôi thực sự là trộm gà không thành còn mất nắm gạo, không không không, thua thiệt lớn. Hạt vừng chưa nhặt được đã đánh mất dưa hấu." Trần Dịch Sinh lấy lòng hỏi: "Nếu không cô mắng tôi mấy câu đi?"
Đường Phương nhìn anh từ trên cao xuống vẻ mặt lấy lòng khiêm tốn, cô thực sự là tức đến không mắng nổi.
Trần Dịch Sinh vươn cánh tay đã tháo thạch cao: "Nếu không đá vài cái? Chỉ cần cô nguôi giận là được."
Đường Phương hừ một tiếng, không thèm để ý.
Trần Dịch Sinh chuyển tới trước mắt cô, vẻ mặt thành khẩn: "Lúc cô tức giận sẽ sản sinh ra độc tố, tế bào ung thư cũng sẽ nhanh chóng sao chép, đây là đang làm tổn thương cơ thể của chính mình. Thực sự là tôi quyết định sai, những người đó làm chuyện xấu, cô mất thời gian, còn tức giận như vậy sẽ tổn thương tới cơ thể, có phải càng không có lời không? Không đáng, thực sự không đáng tức giận với những người đó."
Đường Phương trợn mắt nhìn anh. Rõ ràng người khiến cô tức giận chính là Trần Dịch Sinh anh đó!
"Hơn nữa chuyện tức giận này cũng không có bất kỳ trợ giúp nào đúng không? Cô yên tâm, tôi sẽ thu dọn tàn cuộc, bảo đảm cho cô thoả mãn. Nào cô ngồi lên ghế sa lon nhận quà trước đã. Nhận quà sẽ giúp tâm trạng tốt hơn đúng không?" Trần Dịch Sinh nghiêng người làm một tư thế mời: "Bà cô Đường, mời —— "
Đường Phương đập một cái lên cánh tay anh: "Tôi không cần!" Gọi bà nội cũng không tha thứ cho anh!
Một cái đập tay xuống, cánh tay Trần Dịch Sinh đỏ lên. Đường Phương thấy bàn tay mình tê dại, đầu óc cũng có chút tê dại, cô ra tay sao? Thế giới tốt đẹp như thế, cô lại nóng nảy như vậy, không được không được... Đường Phương đọc thầm lời thoại của Quách Phù Dung để cho mình bình tĩnh trở lại, một lần thất lễ bị Triệu Sĩ Hành thấy coi như thôi, lại một lần nữa thất lễ trước mặt mọi người đánh người cũng coi như Trần Dịch Sinh đáng đời, nhưng tâm trạng vẫn phải khống chế một chút, chuyện không thể quá ba lần.
Trần Dịch Sinh chớp mắt, cánh tay lại duỗi ra chân thành mời: "Đánh thêm vài cái đi. Đánh xong cũng không cần tức giận nữa, phụ nữ tức giận sẽ có nếp nhăn. Tôi không đau."
Đường Phương tức giận hít thở sâu vài cái, nhanh chóng giơ lên hai cánh tay, không ngừng đánh vào cánh tay anh dâng nộp lên, ác hình ác trạng mắng: "Anh bệnh tâm thần à! Ai cho phép anh cho thuê nhà! Ai cho phép anh cho đám khốn kiếp kia thuê! Đồ ngu ngốc, tham tiện nghi nhỏ! Không có tiền đồ! Không có mặt mũi! Heo ngu ngốc tâm thần xấu xa!"
Cho dù Đường Phương có thể giảng đạo lý liên tục ba ngày ba đêm, nhưng từ ngữ mắng chửi người thực sự không nhiều, lặp lại hai lần đã kiệt sức, càng đánh càng không có lực, càng đánh chính mình càng uất ức, nhìn cánh tay Trần Dịch Sinh sưng đỏ lên, ngay cả mắt cũng không chớp, hình như ngóng trông cô đánh nặng hơn.
Nước mắt nước mũi Đường Phương bất giác trào ra, đơn giản không đánh nữa, nhìn chằm chằm trần nhà đứng thẳng lưng, mò ra sau lấy giấy ăn.
Sau lưng cô Triệu Sĩ Hành đang khiếp sợ Đường Phương đột nhiên bùng nổ, thấy cô vươn tay, không biết cô muốn lấy cái gì, đang do dự, Trần Dịch Sinh đã nghiêng người rút ra vài tờ khăn giấy, còn ra hiệu cho Triệu Sĩ Hành bảo anh ta đi rót cốc nước nóng.
Đường Phương cầm mấy tờ khăn giấy che mặt.
Trần Dịch Sinh dịu dàng lau nước mũi cho cô: "Không sao, cô lau một chút, uống cốc nước ấm nghỉ một chút, rồi tiếp tục đánh tôi." Lời kịch Đường Phương đối phó với cha ruột anh bị anh dùng lại thật tốt không theo thứ tự, nói xong còn cảm thấy lời này quả thực đáng khen, ai có thể không mềm lòng chứ.
Đường Phương đẩy tay anh ra, đá một cái vào đầu gối Trần Dịch Sinh: "Bỏ đi!"
Đường Phương lau nước mắt nước mũi, bước nhanh đi tới trước ghế sa lon, quay đầu trừng Trần Dịch Sinh: "Cái sô pha này có nên ném đi không? Đều bị người nôn ra rồi!"
Trần Dịch Sinh chịu đựng đầu gối đau, giống như con dâu nuôi từ bé vâng lời đi qua: "Chắc chắn là phải bỏ." Cánh tay phải duỗi một cái: "Đánh bên này được không? Tay kia mới khôi phục, hôm qua mới tháo thạch cao, hơi đau."
Nhìn sắc mặt Đường Phương, Trần Dịch Sinh tự giác đưa cả cánh tay trái, cặp mắt đào hoa híp lại thành một đường, trong miệng chỉ thiếu một cái nút chai: "Không có việc gì, nào, cứ đánh đi."
Đường Phương xì một tiếng, thở hổn hển đi tới trước lò sưởi trong tường, chỉ vào trần nhà: "Có thấy không? Ở đây ở đây, đều rối tinh rối mù. Còn có sàn nhà, còn có trong phòng buồn nôn chết đi được, tôi cũng ném đệm đi rồi!"
Trần Dịch Sinh sửng sốt: "Cái đệm kia rất đắt tiền —— ném đi, ném sạch."
"Còn có sàn nhà, anh thấy không?" Đường Phương mắt cay cay: "Đây là từng miếng gỗ cũ tôi đã từng quỳ khi còn bé!"
Trần Dịch Sinh ngồi xổm xuống, tỉ mỉ xoa xoa vết tích trên sàn nhà: "Cái này có thể mài, sơn lại là được. Còn có chỗ nào nữa?"
Hai người bọn họ bắt đầu đi tới đi lui trong phòng, cửa phòng vệ sinh bị Đường Phương đập ầm ầm, một người to tiếng lên án, một người ăn nói khép nép lấy lòng cho ra phương án giải quyết. Triệu Sĩ Hành suy nghĩ túi trà chắc không bị ô nhiễm, rót một bình trà, bắt chuyện với Tần Chính Nguyệt.
Tần Chính Nguyệt nghe giọng Đường Phương càng ngày càng nhẹ, nói càng ngày càng ít, tiếp nhận chén trà, ngồi vào bên cạnh Triệu Sĩ Hành, thấp giọng hỏi: "Lẽ nào cậu ta chính là đại thần dỗ gái trong truyền thuyết? Hình như Đường Đường nguôi giận rồi."
Triệu Sĩ Hành sửng sốt: "Cái gì thần?"
Tần Chính Nguyệt lắc đầu: "Ngày hôm nay anh đây vừa học được một chiêu, không, là mấy chiêu. Uống cốc nước ấm nghỉ một chút rồi đánh tiếp. Tức giận sẽ sản sinh ra cái gì nhỉ?"
"Độc tố." Triệu Sĩ Hành suy nghĩ một chút: "Cái này không khoa học, nhưng khoa học có nghiên cứu tốc độ tế bào ung thư khuếch tán sẽ biến hóa theo tâm trạng con người."
Tần Chính Nguyệt học Đường Phương cũng xì Triệu Sĩ Hành một cái: "Xì! Xì! Cậu mới có tế bào ung thư!"
***
Tiễn bước Tần Chính Nguyệt và đám anh em, Trần Dịch Sinh cũng đã trở thành một trong những người anh em của Tần Chính Nguyệt. Đường Phương quả thực không nghĩ ra anh làm thế nào ngay cả Tần Chính Nguyệt cũng giải quyết, nhưng giằng co một ngày một đêm, trút giận đánh Trần Dịch Sinh, cảm giác quả thật khá hơn nhiều. Đường Phương cầm chén trà, nhìn túi trà lửng lơ, uể oải thê lương, nửa ngày cũng không uống được một ngụm.
"Đã khử trùng ba lần." Triệu Sĩ Hành cho là cô lo lắng vấn đề vệ sinh.
Đường Phương giương mắt nhìn Triệu Sĩ Hành, dịu dàng nói xin lỗi: "Thực ra chuyện này cũng nhờ có anh, anh vất vả rồi, xin lỗi, cảm ơn anh." Nếu như đêm qua Triệu Sĩ Hành không tới xem, cả đêm hỗn loạn, người đi phòng trống, sáng nay đến nhận phòng có lẽ cô sẽ thực sự tan vỡ tại chỗ.
Triệu Sĩ Hành nhìn mặt cô vẫn còn sưng lên lông mi còn dính nước, con ngươi đen nhìn anh dịu dàng, trên mặt nóng lên, nhanh chóng cúi đầu: "Không —— không có việc gì, là chuyện nên làm. Đáng lẽ tôi nên báo cảnh sát —— xin lỗi."
Đường Phương lắc đầu nở nụ cười: "Anh lại không có chìa khóa cũng không phải chủ cho thuê nhà. Anh không làm sai gì hết, sao phải xin lỗi tôi chứ."
Triệu Sĩ Hành chột dạ lầm bầm vài câu mình vẫn nên xin lỗi, thực ra anh ta đã không biết mình đang nói gì, chẳng hiểu sao nghĩ đến Chu Đạo Ninh lại thấy tự ti mặc cảm, rất có loại áy náy có tật giật mình, nhanh chóng rời khỏi kệ bếp và Đường Phương, đi đến cửa sổ bát giác kiểm tra rèm cửa.
Trần Dịch Sinh đi tới đi lui gọi điện thoại vỗ vai Triệu Sĩ Hành, tiếp tục trọng tâm câu chuyện: "Đúng, sô pha B&B của tôi không cẩn thận bị mấy người làm dơ, nhìn mà phiền lòng."
"Chắc chắn sẽ tiêu độc cho các anh, yên tâm. Trong buổi triển lãm tôi mua không ít loại da đẹp mắt, không phải anh thích chim công xanh sao? Vừa lúc tôi có mua, hơn nữa tôi còn quen một cô, tay nghề vô cùng lợi hại —— "
"Đúng đúng đúng, chiếc ghế da Jimny trước kia của tôi chính là cô ấy làm, màu xám đậm, đỏ thuần." Trần Dịch Sinh cười: "Anh từng đi tìm cô ấy? Cô ấy không chịu giúp anh làm? Đáng đời, anh cho có tiền là được sao?"
"Đúng, cũng bởi vì tôi đẹp trai, miệng tôi còn ngọt nữa. Cô ấy thích tôi, lần trước còn không thu tiền của tôi nữa cơ." Trần Dịch Sinh chớp mắt với Đường Phương: "Vậy rốt cuộc anh có muốn hay không?"
"Giá là tám vạn." Trần Dịch Sinh cười tủm tỉm: "Sô pha là hàng second-hand, nhưng sửa lại vẫn bán được giá cao. Da thật đấy, tôi mà bán còn được hơn ba vạn nữa. Anh đi hỏi Lão Chương, ông ấy cùng đi với tôi, anh hỏi ông ấy xem giá cả đống nguyên liệu kia là bao."
"Ừ, tôi làm xong toàn bộ là khoảng một tháng, đến lúc đó trực tiếp đưa đến biệt thự của anh." Trần Dịch Sinh thở dài: "Đã biết, giúp bạn anh xem hiện trường một chút, bốn tiếng đủ chứ. Lão Ngô dế nhũi này quan hệ cũng rộng nha, ngay cả anh cũng nhờ được. Chiều thứ sáu đi, không cần đón, tôi đến công ty anh, anh bảo thư kí mua kem Meiji á? Không được, không thể tới sớm, tôi mới từ Milan bay về, dù sao cũng phải thích nghi lệch giờ mấy ngày, còn phải chờ tháo thạch cao nữa."
Đường Phương và Triệu Sĩ Hành trừng mắt nhìn Trần Dịch Sinh nói mò.
Trần Dịch Sinh chỉ coi như không thấy, xoay người lại bắt đầu quang quác: "Cái gì maca? Công dụng giống đông trùng hạ thảo á? Không thể rẻ như vậy được. Ăn sẽ không chết? Ha ha ha ha. Được, anh đưa tôi ăn thử một chút. Chừng nào thì anh chạy đi Tây Tạng thế? À, lần đi A Lý kia? Mấy người các anh lén lút chạy đi chính là vì cái này? Tôi không tham dự, các anh làm đi. Ăn xong tôi sẽ bàn chuyện buôn bán với anh."
Cúp điện thoại, Trần Dịch Sinh vẫn không ngừng tay, ngày mai bắt đầu phải quét lại tường, tiêu độc toàn bộ phòng, tu sửa sàn nhà, còn mua giường và đệm mới.
Triệu Sĩ Hành nhìn đồng hồ đeo tay: "Tôi phải chạy đi bệnh viện thăm mẹ, trưa hôm nay đã không đi đưa cơm cho bà rồi. Dịch Sinh có chuyện gì thì gọi điện thoại nhé. Mấy ngày nay cậu tới nhà tôi ngủ đi."
Đường Phương ngẫm lại mình cho tới trưa vẫn trách cứ Triệu Sĩ Hành cái này không lanh lẹ cái kia không biết rõ: "Tôi đi bệnh viện giải thích với anh. Có người ngoài mẹ anh sẽ không giận."
Triệu Sĩ Hành liên tục xua tay: "Không cần không cần."
Trần Dịch Sinh cũng lắc đầu liên tục: "Đường Phương, ngàn vạn lần đừng —— mẹ cậu ấy còn đáng sợ hơn mẹ tôi, đáng sợ hơn —— gấp một vạn lần!"
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 58: Hạt vừng và dưa hấu.
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗