Chương 115: Tôm rang rượu đậu phụ
Đăng lúc 16:30 - 18/09/2025
7
0
Trước
Chương 115
Sau

Nhà tổ họ Phương nằm ở trên đường Tiểu Mã Đông Sơn, chiều rộng cũng chỉ tầm mặt tiền hai ba cửa hàng, ô ngói tường trắng, lâu ngày mưa nhiều, dưới mái hiên dọc theo tường trắng lưu lại vết nước ám vàng, thoạt nhìn cũng không phải hàng năm đều đổi mới. Ngoài bức tường đến đường cái lát gạch hoa, mấy chiếc xe không hề để khách đi lên, xe đạp điện chiếm địa bàn trước.

Đi lên bậc thang đá gập ghềnh là nhà gỗ cũ, trên cửa còn dán đầy câu đối xuân. Vào cửa, một bức tường trắng chắn ở trước mắt, Trần Dịch Sinh chậc một tiếng, đúng là thói quen của nhà giàu, tiểu khu giả cổ hiện tại cũng đều biết làm.

Vòng qua bức tường, Đường Phương xấu hổ ho khan một tiếng: "Nhà bên này tuy không nhỏ, nhưng hơi quê, mong anh đừng chê cười."

Như thế này sao gọi là nhà, rõ ràng là một tòa kiến trúc vườn Tô Châu rộng lớn, chiều rộng có hạn lại sâu không lường được, liếc mắt không nhìn thấy được hai bức tường vây cuối ở nơi nào. Kiến trúc nửa cũ nửa mới, kiến trúc gỗ cũ cũng có, vấn đề là không phối hợp chút nào, quy hoạch đường nhỏ và xanh hoá vừa thấy đã biết là bút tích của người không chuyên nghiệp, hỗn độn mất trật tự, tầm nhìn cực kém, tiêu không ít tiền nhưng không có cảm giác mỹ thuật.

Trần Dịch Sinh học Tôn Ngộ Không để tay nhìn ra xa: "Nữ thí chủ, xin hỏi đường ở phương nào?"

Đường Phương cười huých anh một cái, dẫn anh đi theo mọi người lên hành lang.

"Tiểu Trần —— Dịch Sinh à!" Dượng cao giọng hô: "Lại đây, ta dẫn cháu đi thăm quan một chút."

Đường Phương nhanh chóng dặn dò Trần Dịch Sinh: "Phía sau đều là thứ dượng mua mấy năm nay, cũng là do chính ông thiết kế, đừng loạn ——"

"Yên tâm, tôi nói rất ngọt." Trần Dịch Sinh vui mừng xuyên qua đám già trẻ, chạy tới vị trí đầu.

"Dịch Sinh à, cháu xem đi, vốn dĩ nhà cũ của họ Phương ở nơi này, hơn một nghìn mét vuông, cũng không nhỏ, nhưng nhiều người ở thì không đủ. Thật vất vả mới mua được về, ta đã nghĩ ra nên mua cả nhà phía sau, hiện tại bảy nhà cùng ở, thật tốt." Vẻ mặt dượng thoả thuê mãn nguyện: "Nông dân chúng ta thích anh chị em ở chung một chỗ, náo nhiệt, vui vẻ. Ta cũng đã nói với Thụ Nhân, bảo về quê dưỡng lão, trong nhà có phòng trống, nhưng cô ấy là người thành phố, chướng mắt."

"Anh rể lại nói bừa rồi." Bà Phương Thụ Nhân nhăn mi: "Em có tay có chân, có nhà ở Thượng Hải, sao lại đến ăn không của anh, không còn mặt mũi sao?"

"Mặt mũi quan trọng hơn anh chị em sao?" Mợ thân thiết kéo tay bà, quay đầu nhìn Đường Phương đi cuối cùng đội ngũ: "Dù lo lắng cho Đường Đường, sao cuối tuần cô không thường về? Chúng ta chơi mạt chược không đủ nổi hai bàn, chỉ thiếu mỗi cô và Lão Đường ."

"Đúng vậy đúng vậy." Dượng chỉ vào hồ nước phía sau nở nụ cười: "Dịch Sinh cháu xem xem, hồ sen này là ta mời thầy phong thuỷ đến xem, đào ba tháng, dẫn nước Thái Hồ, nước chảy, rùa bên trong cũng là loại tốt nhất. Bên đình còn chưa làm xong, còn có tòa nhà này lúc trước xây gấp, hiện tại không hài lòng, dỡ xuống xây lại thì phiền toái. Cháu là chuyên gia, cháu giúp ta nhìn xem, đưa chút đề nghị."

Nói là nhờ Trần Dịch Sinh đề nghị, dượng không nhịn được, lại hỏi thêm một câu: "Cháu thấy ta thiết kế thế nào?"

Trần Dịch Sinh đi một vòng quanh hồ sen, lại nhìn núi giả tạo hình cổ quái, nhìn chung quanh đình, sau đó cười tủm tỉm nói: "Tất cả đều là dượng thiết kế sao?"

"Hả! Ta không hiểu gì hết, làm theo bản vẽ, thương lượng với bên chủ xây dựng. Bạn bè ta đến đều nói linh thật sự. Khách Nhật Bản đến cũng đều không chịu mà ở khách sạn, khách chính phủ cũng không ở nhà ta. Aiz, không có cách nào." Dượng cô cười đến nếp nhăn đều có thể kẹp chết muỗi .

Trần Dịch Sinh cười càng sáng lạn : "Dượng ngài thật sự là —— phung phí của trời, phá hoại điều kiện tốt như vậy. Đáng tiếc, đáng tiếc, rất đáng tiếc."

Đám họ hàng lập tức im lặng, bà Phương Thụ Nhân cười khúc khích ra tiếng, trong lỗ mũi hừ lạnh hai tiếng, mắt lạnh nhìn Trần Dịch Sinh, tốt lắm, tốt nhất trực tiếp đá cậu ta về Thượng Hải đi.

Đường Phương nhanh chóng tiến lên, muốn chùi đít cho người tự xưng nói ngọt như mật này, ít nhất cùng nhau ăn xong bữa cơm trưa hãy đi.

Chỉ thấy dượng trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Trần Dịch Sinh, sau một lúc lâu bỗng nhiên vỗ mạnh bờ vai anh: "Tốt! Hóa ra chỉ có Tiểu Trần chịu nói thật với ta!"

Ông quay đầu, lườm một đám người phía sau: "Tôi đã sớm nói rồi? Luôn cảm thấy là lạ, một đám các người đều nói tốt, làm gì có! Còn có tên Lão Uông kia chỉ biết vuốt mông ngựa chọn lời dễ nghe!"

***

Nhà ăn ở tòa nhà hai tầng, cổ kính và hiện đại với tám cánh cửa gỗ mờ chạm khắc mở rộng, tầng một cũng không cao, nhưng trang trí bốn chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ, ban đêm lấp lánh như sao. Bên cạnh còn có hai chiếc quạt trần cổ màu đồng đang phần phật phần phật quay, dưới quạt trần sáu bóng đèn hình ngọc lan trắng, có lẽ buổi tối cũng sẽ sáng rực.

Đại sảnh kiểu Trung Quốc nằm hướng nam với trục dài bằng chiều cao một người, Nam Cực Tiên Ông đang cầm quả đào vui tươi hớn hở, có một bức tượng Quan Âm bên dưới, các loại hoa quả hương nến đầy đủ hết. Hai bên hoa hồng cắm đầy bình, một cành mai đón mừng năm mới, phía trên còn treo mấy chục bao lì xì.

Ba chiếc bàn tiệc gỗ lim hình tròn để ở đại sảnh, còn đồ khác để trong chái nhà, phía trên để bàn quay thủy tinh trong suốt, hai mắt Trần Dịch Sinh nhìn giữa bàn có cây bonsai mờ ảo đang xoay tròn, trên núi giả còn có thác nước không dưới ba thước, một gốc cây tùng Nhật Bản hơn một nghìn năm tư thái tao nhã, trên bệ cũng có một vòng bóng đèn ban ngày cũng lóe sáng, chồng bàn bên cạnh nhìn vô cùng nhỏ bé u ám.

"Khụ khụ, chúng ta ngồi bàn phía tây với mợ hai đi." Đường Phương kéo lấy Trần Dịch Sinh: "Đừng để bị dọa nữa, ngày lễ ngày tết mới bày ra thôi, đó là thứ dượng tôi đắc ý, anh kín đáo chút."

Dượng gãi đầu, nhìn trên mặt Trần Dịch Sinh viết bốn chữ "Xấu nhất nhân gian", cũng biết xấu hổ không khoe khoang nữa, hất tay: "Ăn cơm, cơm nước xong chúng ta lại trò chuyện. Đường Đường, cháu chăm sóc Dịch Sinh nhé."

Trần Dịch Sinh ngồi xuống, cách cửa hiên nhà không nhịn được cười: "Vậy vòng bóng đèn kia nên đổi thành phong cách nhảy disco nhiều màu mới đúng."

Đường Phương rót cho anh cốc trà: "Tết năm ngoái là bảy sắc cầu vồng, sau đó bà ngoại nhỏ nói quá không trang trọng, mới đổi thành một màu."

Mợ hai mở tủ nạm vàng theo phong cách Châu Âu, lấy ra một bộ cốc rượu: "Tiểu Trần uống chút rượu trắng nhé. Hôm nay không cần đi, không lo chuyện lái xe. Có thể uống chứ?"

Đường Phương nhận lấy hai cốc rượu nói cảm ơn, thấp giọng nói: "Đây là đồ gốm GC định chế, mô phỏng bữa tiệc trong hội nghị APEC, cứ là nhóm ông chủ ở Giang Tô đều sẽ có một bộ."

Trần Dịch Sinh suýt phun trà ra, ngay cả lời chê xấu cũng không nói ra được, đại khái hiểu được ý của Đường Phương.

Ông quê mặc ông, ông giàu mặc ông, cái gì cũng đừng nói.

"Ăn đi, yên tâm, ăn đều là thứ tốt, rất nhiều thứ mua không được. Nhìn thấy bà cụ bên trái bà ngoại lớn không? Là mẹ của dượng, bà đã hơn tám mươi tuổi buổi sáng mỗi ngày vẫn còn ngồi thuyền bắt cá, đống tôm ở Thái Hồ này đều là bà bắt lên." Đường Phương khẽ cười, xoay đĩa, trong đĩa có khoảng tầm cân tôm rang rượu đậu hũ, nhắm ngay Trần Dịch Sinh, thành ý tràn đầy.

"Nếu tôi sống đến hơn tám mươi tuổi, cũng muốn mỗi ngày lái xe máy đi một vòng, nếu không chắc chắn cả người sẽ ngứa ngáy." Trần Dịch Sinh nghiêng đầu khẽ hỏi: "Hơn tám mươi mỗi ngày cô còn nấu được cơm không?"

"Sáu mươi năm sau? Tôi còn làm được hay không liên quan gì đến anh?" Đường Phương cười hỏi.

Ánh mắt Trần Dịch Sinh lóe sáng: "Nói không chừng ông già tôi đây còn có thể đưa cô đi hóng gió, bà cụ cô còn có thể nấu cơm cho tôi ăn đấy." Hình ảnh này nói ra miệng, quả thật cũng thực mới mẻ thú vị, dường như cũng không có gì khủng bố.

"Nếu chúng ta còn quen biết thì nói sau." Đường Phương ngừng nói, bỗng nhiên nhớ tới một câu thơ: Xa cách hoài niệm chung chén rượu, bạn cũ bên cạnh đổi nhanh hơn.

Trên bàn chủ mời rượu, giơ đũa, bàn đông bàn tây cũng đã trò chuyện xong, ra sức ăn.

Trên bàn cơm quả thực đều là thứ tốt, bạch trảm kê, vịt kho tương, thịt bò kho, tôm rang, không thể thiếu tôm Thái Hồ, cá trắng hấp tôm trắng, lươn kho cần tỏi, vịt xào, cá kho thịt, cá Thái Hồ sốt, tôm bóc nõn xào hạt khiếm thảo, bì bò kho, đủ loại rau dưa, canh gà, các loại tráng miệng và bánh trôi.

"Đây là món gì? Tôi chưa từng ăn." Trần Dịch Sinh tò mò hỏi Đường Phương.

Đường Phương nhất thời không nhớ ra tên, mợ hai cười ha ha: "Món này gọi là tứ diệp, là rau dại trong nước Thái Hồ, trước kia đều là cho heo ăn, hiện tại người cũng ăn."

Trần Dịch Sinh ngừng đũa, mợ hai nhiệt tình gắp cho anh: "Nào, còn có cái này cũng là cho heo ăn, gọi là thủy thượng phiêu, cũng ngon lắm, cháu nếm thử xem!"

Đường Phương nhịn cười đến đau cả bụng, chiến đấu hăng hái với đĩa cá.

Trước
Chương 115
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,515
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...