Chương 68: Romanee-Conti (*)
Đăng lúc 16:28 - 18/09/2025
11
0
Trước
Chương 68
Sau

(*)loại rượu vang nổi tiếng nhất thế giới, một chai rẻ cũng có giá hàng chục nghìn đô

Đường Phương sửng sốt: "Chu Đạo Ninh?"

Trần Dịch Sinh quay đầu hỏi Triệu Sĩ Hành: "Cậu xem, tôi nói Đường Phương là một người thẳng thắn, nếu không muốn đi, cũng sẽ không nhờ bạn trai quanh co vòng vo truyền lời chứ? Rõ ràng là Chu Đạo Ninh bụng dạ gà con, chậc chậc chậc, lại bị tôi liếc mắt xem thấu."

Triệu Sĩ Hành lúng túng xoa chén trà trong tay: "Đạo Ninh thật sự không nói gì mà, tôi cũng hiểu không quá thích hợp..."

Đường Phương hơi nhíu mày, nhớ tới lần Chu Đạo Ninh nói, cô áp mạnh khuôn đúc trong tay vào giấy ăn: "Không liên quan đến Chu Đạo Ninh, chuyện này là tôi không cân nhắc cảm nhận của anh ấy. Trần Dịch Sinh xin lỗi, tôi phải nuốt lời rồi, xin lỗi không thể đi Tây An với anh. Nhưng nếu hai tháng này cha mẹ anh tìm, tôi vẫn sẽ giúp một tay. Tôi mời anh ăn bánh anh đào, mỗi ngày nấu thêm cho anh hai món, được không?"

Nói phải làm được mới là Đường thành thật đang cầm trong tay chiếc khuôn độc nhất vô nhị trên toàn thế giới, thành khẩn nhìn Trần Dịch Sinh, trên mặt viết chữ sorry.

Trần Dịch Sinh thản nhiên hất tay: "Không sao, dù sao một lần nói dối lại phải dựa vào một trăm lời nói dối khác. Tôi sẽ nghĩ cách. Mẹ tôi không quấy rầy cô chứ?"

Đường Phương cười lắc đầu, đối với Trần Dịch Sinh "keo kiệt tính toán" lại có đổi mới, vô cùng vui vẻ đi lên lấy anh đào và khuôn đúc.

Trần Dịch Sinh cầm hai chai rượu vang đi ra, thấy sắc mặt Triệu Sĩ Hành không tốt, chọc anh ta: "Cậu có thể nói cho Chu Đạo Ninh anh ta thực hiện được rồi."

Triệu Sĩ Hành thở dài: "Cậu nói như vậy không tốt chút nào. Đạo Ninh là bận tâm mặt mũi của mọi người mới uyển chuyển —— "

"Thôi đi." Trần Dịch Sinh cười lắc đầu: "Đổi lại là người khác tớ sẽ trực tiếp như vậy sao? Cậu không hiểu Đường Phương rồi." Anh suy nghĩ một chút: "Chu Đạo Ninh thực ra cũng không hiểu. Anh ta coi tình trường như thương trường, mệt mỏi hoảng hốt, cứ tiếp tục như vậy hai người bọn họ sớm muộn gì cũng chia tay."

Triệu Sĩ Hành đang khom lưng bỏ mấy chai nước khoáng Fiji vào hộp, nghe vậy sửng sốt: "Dịch Sinh cậu nói như vậy cũng thật không tốt —— Vì sao chứ?"

Trần Dịch Sinh đổ rượu vào ly, giơ ly ngả người vào trong sô pha: "Trực giác."

Rất ít người hiểu được tình yêu thực sự là dạng gì, anh cũng không hiểu, nhưng anh hiểu điều anh nhìn thấy không phải tình yêu, chỉ là hai người tự cho là tình yêu. Anh cũng đã gặp “tình yêu” như vậy, nhưng nói thế nào cũng chỉ là như vậy mà thôi. Gặp gỡ, sau đó mới biết là không phải.

Triệu Sĩ Hành hiếm khi nhìn thấy Trần Dịch Sinh yên lặng như núi đá, anh ta yên lặng cầm lấy ly rượu, thấy chữ trên chai ngẩn ngơ, lại cẩn thận nhìn một chút, ngẩng đầu. Trần Dịch Sinh gác hai chân ở trên tay vịn sô pha cũng không nhúc nhích. Rượu trong ly anh ta không còn gợn sóng, ngọn đèn ánh vào, sâu xa thâm trầm.

Trực giác là cái gì? Cho tới bây giờ anh ta cũng không có trực giác, thấy Chu Đạo Ninh và Đường Phương ở bên nhau cảm thấy rất tốt đẹp, có chút ước ao cũng có chút khổ sở. Dịch Sinh từng nói, nếu như đột nhiên có một ngày một người đàn ông cảm thấy một người phụ nữ vô cùng đẹp, đẹp đến mức anh ta luyến tiếc không nhìn lại không dám nhìn, đó chính là động lòng. Đáng tiếc chả có động lòng hay không.

Trong 102 vang lên tiếng ca:

Let it be, let it be, let it be, let it be

There will be an answer...

Đường Phương chia anh đào thành hai để vào trong bát thủy tinh, ngẩng đầu nhìn Trần Dịch Sinh đang cầm máy quay: "Anh làm gì thế?"

"Hôm nay lúc cô nấu cơm đã muốn quay một đoạn." Trần Dịch Sinh cười hì hì: "Nếu như tôi có bạn gái, để cho cô ấy học theo, cô sẽ không thu học phí chứ?"

"Chậc, làm gì có. Tôi là Đường hào phóng, Phương hào phóng được chứ?" Đường Phương thoải mái chỉ điểm cho anh: "Anh để ống kính quá cao, phải để nằm ngang, đúng, chỉ quay tay và nguyên liệu là được rồi."

"Không quay mặt sao?" Trần Dịch Sinh tò mò hỏi.

"Nói lời vô ích." Đường Phương cười: "Weibo làm đẹp mới cần khuôn mặt. Nấu ăn mà quay mặt, động tác trên tay đâu còn xem được?"

Dầm xong anh đào, Đường Phương mở bấm giờ, giơ ly rượu lên ngửi, nhấp một ngụm: "Tôi đây làm đầu bếp đãi ngộ cũng thật quá tốt. Tuy không hiểu rượu, nhưng rượu này của anh ngon hơn so với lúc chúng ta ăn cơm."

"Romanee-conti năm 01, một người bạn Pháp tặng cho tôi, vốn để dành tương lai lúc con gái tôi lấy chồng mới uống, hôm nay ăn ngon mới mời cô uống một ly."

Đường Phương nâng ly rượu đặt chung một chỗ với bát anh đào, tiện tay chụp ảnh, đột nhiên nghĩ đến liệu rượu này có phải cũng là của một vị bạn gái cũ Trần Dịch Sinh tặng không, nhất thời không cười được: "Làm sao anh biết tương lai nhất định sẽ có con gái?"

"Trực giác." Trần Dịch Sinh cười: "Này, Đường hào phóng, cô chụp thứ quỷ gì thế, đen sì à. Chụp ảnh phải thế này, để tôi. Chụp rượu nhất định phải chú ý góc ngọn đèn. Cô uống hết đi, sau đó rót thêm một ly, giơ hướng một giờ, để tôi chụp cho."

"Oa ——" Đường Phương đưa điện thoại cho Triệu Sĩ Hành xem: "Trần Dịch Sinh giỏi ghê. Đây mới gọi là chụp hình!" Rượu nghiêng trong ly, nửa ly trong suốt, bọt văng trong ly, cũng không phải chỉ có một chút đỏ thẫm, ngọn đèn chiếu rọi xuống sặc sỡ chói mắt như biển đỏ. Chai rượu bên cạnh mang phong cách cổ xưa, anh đào tạo thành bối cảnh cùng với rượu trong ly hỗ trợ lẫn nhau.

Triệu Sĩ Hành gật đầu: "Dịch Sinh làm gì cũng rất giỏi, cậu ấy từng dùng điện thoại quay mà dành được giải thưởng của Apple đấy."

Đường Phương gửi lên vòng bạn bè: Rượu vang đỏ bánh anh đào, mọi người cùng hưởng thụ lộc ăn. Rồi lại nhắn tin riêng cho Chu Đạo Ninh. Chu Đạo Ninh trả lời một câu đừng quá mệt mỏi, sớm nghỉ ngơi một chút, lại hỏi một mình cô có thể ăn hết bánh anh đào sao.

"Em chỉ làm chứ không ăn! Lượng calorie và đường cao lắm." Đường Phương cười nhắn lại: "Chuyên hố đồng đội một trăm năm."

Vừa nhắn xong, Lâm Tử Quân gọi điện tới.

"Có rượu ngon mà giấu! Cậu đang ở đâu? Thôn Vũ Cốc?"

"Hả? À, 102 —— "

"Chờ hai mươi phút, giữ ly cho tớ. Còn nữa cậu đừng có như trâu uống nước, lãng phí lắm, buồn nôn."

Đường Phương chớp mắt, vô tội nhìn ly rượu trước mặt mình, sao cô lại như trâu uống nước chứ, nếu cô không hiểu rượu cũng không đau lòng đến mức nhấp một ngụm lại thấy phiền muộn.

"Khụ ——" Đường Phương nheo mắt: "Quân Quân nói lập tức đến ngay, bởi vì đã lâu chưa được ăn bánh anh đào tôi làm, cô ấy thèm muốn chết —— "

Trần Dịch Sinh cười cầm chai rượu lên, chuẩn bị đem số rượu còn lại đổ vào ly của mình: "Không phải đến ké rượu là tốt rồi."

Đường Phương ôm chai rượu: "Tôi sai rồi! Cô ấy đến ké rượu! Nhưng cô ấy vô cùng hiểu rượu lại còn biết uống, biệt danh Quân thẩm rượu, chắc chắn anh sẽ rất hợp với cô ấy. Đời người khó có được một tri kỷ đúng không?"

Trần Dịch Sinh cũng nheo mắt lại: "Đường hào phóng, cô đúng là của người phúc ta."

"Không không không, Trần Dịch Sinh anh mới hào phóng." Đường Phương cứu được non nửa chai rượu, thở phào nhẹ nhõm: "Ngày mai anh muốn ăn cái gì? Hoan nghênh gọi món ăn, bốn mặn một canh, ăn gì cũng được."

"Như thế nào cũng phải tám món chứ!" Trần Dịch Sinh cau mày: "Chu Đạo Ninh không đến, ba người chúng ta mất đi một nửa món ăn, cô cũng quá —— "

"Tám, một món cũng không thiếu!" Đường Phương như đinh đóng cột: "Ít nhất là hơn hai món!"

Lâm Tử Quân vừa vào 102, đạp luôn đôi giày cao gót đỏ trên chân, ném túi Chanel màu bạc trên tay sang một bên, đi chân trần chạy về phía kệ bếp, son phấn trên mặt đã phai màu, nhưng son môi màu đỏ mận không hề mất đi ý chí chiến đấu.

Trần Dịch Sinh đang quay Đường Phương nhào bột, quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhướn mày với Triệu Sĩ Hành. Triệu Sĩ Hành nhanh chóng tiến lên đón tiếp mỹ nữ.

Lâm Tử Quân nhận lấy ly rượu, cả người đều trầm tĩnh lại, chậm rãi thưởng thức vài hớp, đi tới bên cạnh Đường Phương, thấy cô bỏ bột vào túi để vào tủ lạnh, mới ôm chặt lấy Đường Phương, hôn một cái: "Cha mẹ ơi, cả tuần lễ không thuận lợi đều được một ly rượu này của cậu an ủi, tớ vô cùng yêu cậu, Đường Đường. Moa!"

Trần Dịch Sinh đứng đối diện kệ bếp như có điều suy nghĩ nhìn vết son trên mặt Đường Phương, tình bạn giữa phụ nữ thật đặc biệt, vừa dùng mồm vừa động tay.

"Chúng ta ra bên ngoài uống đi. Ánh trăng ngôi sao hoa hồng chỉ còn thiếu mưa bụi ——" Lâm Tử Quân ngâm nga bài hát của Chu Trị Bình, dắt tay Đường Phương xoay tròn: "Đi một chút nào, tớ thấy cậu vẫn còn treo võng, chúng ta đi ra vườn hoa uống rượu ngon, nói một chút chuyện phong hoa tuyết nguyệt của cậu. Uống chút rượu nói chuyện tình khiêu vũ, gọi cả Tứ Nguyệt tới đi, bảo cô ấy múa cột."

Cô ấy phóng ánh mắt đưa tình với Trần Dịch Sinh Triệu Sĩ Hành: "Hai vị tiên sinh, có muốn mộng đẹp và ngâm thơ triền miên không?" Đáng tiếc ánh mắt đưa tình vứt cho người mù, hai người không biết đây là lời bài hát, vẻ mặt ngơ ngác.

Lâm Tử Quân cười ha ha: "Rượu của ai thế? Cảm ơn."

Trần Dịch Sinh hất tay: "Của con gái tôi."

Lâm Tử Quân há to mồm, cười: "Trần Dịch Sinh anh thật khôi hài. Có muốn đi ra ngoài uống không?"

"Đi!" Mắt Trần Dịch Sinh sáng lên, đêm khuya uống rượu ngắm hoa dưới tàng cây, chơi thật vui, thú vị.

Nghĩ tới bột phải để ở trong tủ lạnh một giờ, Đường Phương cũng không đành lòng từ chối Lâm Tử Quân high như thế, đành lên lầu lấy chiếu, lấy thêm một ít đồ ăn vặt coi như picnic buổi đêm, không quên gọi điện thoại báo cho Chu Đạo Ninh.

"Em uống ít một chút." Chu Đạo Ninh dặn dò trong điện thoại: "Nếu Lâm Tử Quân mắng anh, cứ để cô ấy mắng."

"Hả?"

Chu Đạo Ninh cười: "Tuần này bị anh phê bình ba lần, chắc chắn nổi giận trong lòng."

Đường Phương biện giải thỏa đáng: "Không thể nào, Quân Quân rất chuyên nghiệp, công và tư phân minh."

"Vì Thẩm Tây Du chỉ sợ cũng sẽ mắng." Giọng Chu Đạo Ninh càng thêm có ý cười: "Ngày hôm qua em thấy Vương Minh Vĩ có phải cũng rất muốn mắng anh."

"Không ——" Đường Phương suy nghĩ một chút: "Ừ, có. Lúc đó rất tức giận, nếu như anh nói sớm với em là Vương Minh Vĩ, em chắc chắn sẽ không đi. Em biết anh sẽ nói em không chín chắn vân vân ——"Tại sao cô phải để một tra nam xa lạ làm mình khó chịu chứ? Nếu nói đây là chín chắn, vậy cô không cần.

"Đúng là em không chín chắn." Chu Đạo Ninh trầm ngâm kết luận: "Trên thế giới này, dù sao em cũng sẽ phải giao tiếp với người em không thích cũng như người không thích em, Đường Phương, đây không phải là lõi đời khéo đưa đẩy, là sinh tồn. Lòng người khó lường, em sẽ không biết lúc nào ai sẽ ở sau lưng đâm em một dao đá em một cái, như Trương Vĩ vậy, thậm chí có thể là người bạn tốt nhất của em."

Đây là đang nói chính anh sao. Đường Phương không hiểu sao cảm thấy đau lòng, cúi đầu ừ một tiếng, biểu thị khiêm tốn nghe chỉ dạy.

Chu Đạo Ninh thở dài: "Đường Phương, trước đây mỗi lần trước cuộc thi em đều căng thẳng, dễ sốt đau bụng, thế nhưng dù phải thi lại cũng chỉ có một mình em thi. Anh chỉ có thể để cho em làm nhiều đề chứ không thể thay em thi. Mỗi người nên chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình, đồng thời cũng chỉ có thể chịu trách nhiệm đối với cuộc sống của mình, cho dù là tốt hay xấu. Lập trường khác biệt thì thấy sự việc cũng khác biệt, không phải giống như em nghĩ chỉ có đúng và sai, thiện và ác."

"Đạo Ninh, cho dù Diệp Thanh sai, em vẫn đứng bên cô ấy. Cho dù Tây Tây sai, em vẫn ủng hộ cô ấy." Đường Phương cũng thở dài: "Nếu em làm sai điều gì các cô ấy cũng sẽ mắng nhưng cũng sẽ ở bên em, tùy em sai bảo, có tiền bỏ tiền có lực xuất lực có người dùng người. Bởi vì chúng em là bạn bè, không chỉ là bạn học hay là người quen biết. Cái này có lẽ em vĩnh viễn cũng không chín chắn được. Cho dù bị người đạp, em cũng cảm thấy đáng giá. Em không sợ —— "

Chu Đạo Ninh im lặng.

"Đạo Ninh, cho dù mười nghìn người nói anh không tốt, em cũng sẽ ở bên anh. Nguyên tắc ấy đều là giống nhau." Đường Phương dịu dàng: "Em yêu anh, ngủ ngon."

Một lát sau trong điện thoại truyền đến giọng Chu Đạo Ninh dịu dàng: "Anh cũng yêu em. Đừng chơi quá, cẩn thận hàng xóm mắng."

"Vâng."

Trước
Chương 68
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,415
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...