Chương 63: Một túi hoa quả
Đăng lúc 16:28 - 18/09/2025
9
0
Trước
Chương 63
Sau

Chu Đạo Ninh đi xuống trước chờ người. Đường Phương thu dọn qua loa hai bộ quần áo, chiếc váy ngủ tơ tằm nhét vào lại lấy ra, lấy ra lại nhét vào. Trong đầu hỗn loạn, có nên nói với Diệp Thanh hay không là một vấn đề, có nên đi vịnh Ngân Hà hay không cũng là vấn đề.

Ông Đường Tư Thành mang theo chiếc túi nặng trịch gõ cửa phòng một cái: “Đường Đường, con mang theo túi hoa quả đi mà ăn.”

Đường Phương tiện tay nhận lấy túi, thấy cha cô muốn nói lại thôi, không khỏi thở dài: “Có chuyện gì, cha nói thẳng đi.”

Ông Đường Tư Thành che lại cửa: “Không, không có chuyện gì. Là Ninh Ninh—— ”

“Anh ấy làm sao ạ? Không uống gục nên thiếu thành ý?” Đường Phương cười: “Con không cõng nổi anh ấy đâu!”

“Thật ra Đạo Ninh thay đổi rất nhiều.” Ông Đường Tư Thành suy nghĩ một chút vẫn là nói ra miệng: “Nhắc đến cậu nó, quả thật là trừng phạt đúng tội, cái này trong lòng cha đều hiểu. Thế nhưng nghe nó nói ra như vậy, không biết tại sao trong lòng cha luôn luôn có chút không ổn, cảm thấy nó có quá độc ác hay không —— ”

Đường Phương cúi đầu liếc hoa quả trong túi, im lặng, cũng không biết nên phản bác thế nào.

Ông Đường Tư Thành gãi đầu một cái: “Con đừng trách cha, với việc đối nhân xử thế, hai mẹ con đều mạnh hơn so với cha. Cha làm việc hay để lại chút đường lui, lòng quá cứng rắn, lúc đối tốt với con thì rất tốt, lúc không tốt thì sao? Cha cũng không nói rõ được —— ”

Bà Phương Thụ Nhân giữ cửa đẩy ra: “Biết ngay ông ở đây lải nhải mà, cả nhà bọn họ có cái gì đáng để đồng tình chứ? Sao nhiều năm như vậy bọn họ không chừa chút đường sống cho Đạo Ninh? Chút gia sản của cô nhi cũng muốn chiếm lấy, lòng thối nát hết rồi. Tôi thấy Đạo Ninh xử lý như vậy là đúng, một mình nó ở bên ngoài, lòng không cứng rắn, một mảnh cũng không còn. Ông biết cái gì, đàn ông chả có tí mánh khóe nào, cả đời tầm thường, đần độn, có thể đội trời đạp đất sao? Lấy cái gì làm chỗ dựa cho vợ con! Thực sự là, được rồi, Đường Đường con nhanh xuống dưới đi, muốn làm gì thì làm, đừng nghe cha con nói linh tinh.”

Ông Đường Tư Thành liên tục gật đầu: “Được được, tôi không dài dòng được chưa? Bà hoàn toàn đúng, bà vĩnh viễn quang minh chính đại, tất cả nghe theo bà còn không được sao?”

Bà Phương Thụ Nhân hừ lạnh một tiếng, không để ý tới chồng, nhìn chằm chằm Đường Phương: “Nhưng Đường Đường con phải nhớ kỹ, nó có lòng dạ sắt đá thì con ngàn vạn lần cũng không thể mềm lòng, hai người ở chung, tóm lại phải có một người hi sinh, mẹ thấy Đạo Ninh có thể trấn áp được con, rất tốt. Con phải giữ vững ưu thế, trong hôn nhân không tồn tại cái gì gió đông gió tây thay phiên áp đảo đối phương, phải nghiêng về một bên. Làm nũng là thiên tính của phụ nữ, thế nhưng ngộ nhỡ mâu thuẫn, trên khí thế nhất định không thể thua, nó phải xin lỗi cúi đầu dỗ dành, con mới được phép hạ thang xuống, hiểu không?”

Đường Phương bất đắc dĩ nhìn cha mẹ, lắc đầu, không nói gì.

***

Xe Chu Đạo Ninh chờ ở dưới, ân cần mở cửa xe ra cho Đường Phương.

Chu Đạo Ninh từ từ nhắm hai mắt trong chớp mắt quay đầu cười: “Giáo dục tư tưởng kết thúc?”

Đường Phương thở dài: “Chỉ đạo chiến lược hoàn tất, choáng váng.” Cô để túi hoa quả xuống dưới chân Chu Đạo Ninh: “Cha em bảo anh mang về ăn.”

“Không phải mang về cho chúng ta cùng ăn sao?” Chu Đạo Ninh chuẩn bị quay xe đi về vịnh Ngân Hà ở Phổ Đông, kéo tay cô qua, vuốt ve đầu ngón tay cô bị hằn vết túi: “Con rể chính thức tới cửa uống say, em phải chăm sóc anh.”

Đường Phương do dự một chút: “Em phải về thôn Vũ Cốc trước đã.”

Chu Đạo Ninh xoay tay lái, đổi hướng đi về thôn Vũ Cốc, nghiêng đầu tựa ở trên bả vai cô cười: “Cũng tốt, mang thêm hai bộ quần áo để thay và vật dụng hàng ngày. Sau đó thứ sáu mỗi tuần anh bay trở về, chủ nhật lại về Bắc Kinh, em coi như anh đi công tác. Chờ đến tháng tám, toàn bộ đoàn đội của anh chuyển về Thượng Hải thì tốt rồi.”

Mặt Đường Phương bị đầu anh cọ vào hơi ngứa, khẽ kể chuyện Trần Dịch Sinh nói, dịu dàng năn nỉ: “Diệp Thanh gặp phải loại chuyện này, buổi tối em muốn thương lượng với Tử Quân một chút, có lẽ phải đến khuya, nếu không anh về trước nghỉ ngơi được không? Sáng mai em đi thăm anh, làm bữa sáng cho anh có được không?”

Chu Đạo Ninh ngồi thẳng người lên, nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt không còn men say.

Đường Phương chột dạ nhìn anh: “Xin lỗi.” But sorry is not enough, trong lòng Đường Phương cũng hiểu.

Chu Đạo Ninh cười khổ: “Em vẫn trọng bạn khinh sắc như vậy, anh có thể bắt em làm thế nào bây giờ? Anh về cùng em, dù sao cũng là bạn học.” Anh mệt mỏi dựa ra sau nhắm mắt lại: “Đường Phương, chừng nào em mới có thể chỉ quan tâm mình anh đây?”

Anh nắm chặt tay Đường Phương hơn, cô cũng mặc kệ anh càng lúc càng dùng sức mạnh hơn, nói chung là cô sai, không thể không báo đáp, lấy thân báo đáp còn không được sao…

Cửa sắt 115 mở ra một nửa, cúc Ba Tư sinh trưởng vô cùng nhanh, dưới ánh trăng xanh mượt rậm rạp. Đường Phương được Chu Đạo Ninh nắm tay đi qua vườn hoa, thấy trên bậc thang cửa phòng Lão Dương có một người ngồi, mắt ngóng trông nhìn bọn họ.

“Trần Dịch Sinh?”

Trần Dịch Sinh vội vàng đứng lên: “Này, sau này cô có thể đừng đột nhiên cúp điện thoại của tôi hay không! Tôi sẽ tức giận.”

Thoạt nhìn quả thật là có vẻ tức giận, nhưng chỉ là sự giận dữ của một đứa trẻ mà thôi.

“Xin lỗi, vừa rồi tôi có việc.” Đường Phương khách sáo nói xin lỗi: “Có tiện vào nhà anh nói vài câu không?”

Trần Dịch Sinh bĩu môi cau mày, nhìn Chu Đạo Ninh, thấp giọng thừa nhận: “Tôi quên mang chìa khóa.”

***

Sau khi Đường Phương nghe Trần Dịch Sinh tinh tế miêu tả chi tiết về hai người kia, lại nhìn bức ảnh chụp khác trong di động Trần Dịch Sinh, cô không mù, rất nhiều chuyện không cần bắt gian tại trận cũng có thể xác nhận.

Trần Dịch Sinh vẻ mặt thành thật: “Đường Phương, cô nghe xem tôi suy luận có chính xác hay không nhé. Lão Ngô này là chồng bạn học cô đúng không? Người bạn học này của cô chính là người lần trước tranh luận nói giữa hai vợ chồng bọn họ không có quan hệ cũng rất tốt đúng không?”

Chu Đạo Ninh ôm cánh tay ho khan hai tiếng ngắt lời anh, hơi nhíu mi.

Trần Dịch Sinh nghiêng đầu qua chỗ khác trừng Chu Đạo Ninh: “Làm gì? Anh cũng không quan hệ?”

Chu Đạo Ninh nhướng mày, giọng lạnh lùng: “Anh không nên bình luận về sinh hoạt riêng của người khác, không phù hợp.”

Trần Dịch Sinh chậc lắc đầu: “Dối trá, như anh không có ý nghĩa chút nào. Chúng tôi đang bàn luận nguyên nhân hôn nhân xảy ra vấn đề, đâu phải thảo luận tư thế cảm nhận cơ thể của bọn họ, đừng nên lẫn lộn khái niệm.”

“Trần Dịch Sinh!” Đường Phương gõ bàn ăn một cái: “Nói điểm chính.”

Trần Dịch Sinh quay đầu lại, nhất thời quên mất mình muốn nói gì, trừng mắt nhìn mới nhớ ra: “Cô xem đấy, trên bàn ăn tôi nhắc tới cô nhiều lần như vậy. Lão Ngô chẳng lẽ không biết cô sao? Nếu biết cô sao còn phải ngại nói với tôi, điều đó chứng tỏ điều gì?”

Đường Phương suy nghĩ một chút: “Anh là nói Lão Ngô muốn cho anh nói với tôi, sau đó bảo tôi nói cho Diệp Thanh anh ta ngoại tình…. Anh ta muốn ám chỉ Diệp Thanh nên suy nghĩ cho rõ ràng mình đã làm sai điều gì mới dẫn đến hôn nhân xảy ra vấn đề?”

Trần Dịch Sinh kinh ngạc nhìn Đường Phương, rồi lại nhìn Chu Đạo Ninh: “Cô nói xem cách suy nghĩ của phụ nữ các cô thực sự là —— ”

Chu Đạo Ninh nhấp một ngụm nước: “Đường Phương, anh ta đã hoàn toàn không còn quan tâm đến cảm nhận của Diệp Thanh, anh ta không cần Diệp Thanh có biết hay không.”

Đường Phương ngẩn ngơ, cách suy nghĩ của đàn ông các anh cũng vậy ——!

Sherlock Holmes Trần gật đầu: “Đúng, sau đó thì sao, như vậy sẽ tồn tại hai loại khả năng.” Anh giơ ra một ngón tay: “Thứ nhất, trong lòng hai vợ chồng biết rõ, ai chơi mặc kệ người nấy, quan hệ hôn nhân mở, không can thiệp chuyện của nhau.”

Đường Phương thẳng thắn lắc đầu: “Không thể nào! Tôi hiểu Diệp Thanh, cô ấy là một người phụ nữ hiền thê lương mẫu vô cùng truyền thống, tuyệt đối sẽ không tiếp thu cái gì quan hệ mở.”

“Như vậy thứ hai, Lão Ngô đã không còn cảm giác đối với hôn nhân, nên ngoại tình… nếu bị lộ ra kết quả xấu nhất chính là ly hôn, anh ta cầu còn không được.”

Đường Phương nhướn mày: “Dựa vào cái gì chứ! Diệp Thanh ở bên anh ta nhiều năm như vậy, vì anh ta cũng không đi làm, tận tâm tận lực chăm sóc nuôi nấng Manh Manh —— ”

Trần Dịch Sinh lắc đầu: “Đường Phương, cô nghĩ như vậy là không đúng.”

“Tôi sai?” WTF?!

“Cái gì gọi là vì đàn ông không đi làm, có đi làm hay không, đó không phải là lựa chọn của các cô sao? Nếu lựa chọn sinh con, nuôi nấng không phải nghĩa vụ sao? Những thứ này không nên biến thành bảng giá trong hôn nhân, không phải cô làm những cái này sẽ nhận được bảo đảm. Bản thân hôn nhân không có quy định khoa học, cho nên cần phải kinh doanh khoa học. Lần trước tôi cũng đã nói với bạn học cô như vậy là không được. Cô ấy hoàn toàn không hiểu đàn ông —— ”

Trần Dịch Sinh nhìn sắc mặt Đường Phương dần trở nên cứng ngắc, cười ha ha, tìm kiếm viện trợ: “Chu Đạo Ninh, anh cảm thấy thế nào?”

Chu Đạo Ninh đưa cho Đường Phương cốc nước, khẽ cười với Trần Dịch Sinh: “Xin lỗi, anh nói chỉ đại biểu cho một bộ phận đàn ông cực kỳ ích kỷ, tôi không thể gật bừa.”

“Ồ?”

Đường Phương uống hết cốc nước, thở ra một hơi: “Đúng! Trần Dịch Sinh anh chính là một ung thư thẳng nam! Có phải anh nghĩ phụ nữ lấy anh cần phải vừa đi làm vừa làm việc nhà còn chăm con không? Chờ người ta chả còn xuân sắc anh muốn đá là đá, dù sao anh vẫn còn có thể tiêu dao khoái hoạt, tiếp tục đi ăn đồ Ý Pháp Hà Lan đúng không? Cái gì gọi là không nhận được bảo đảm? Rõ ràng đàn ông đã có vợ còn ngoại tình… mới là bên sai lầm, người vợ chỉ có thể nén giận sao? Nếu không sẽ bị đuổi ra khỏi nhà? Anh đang phá hoại tam quan đấy!”

Trần Dịch Sinh bị mắng ngơ ngác: “Không phải, ý tôi không phải như vậy. Tôi là muốn nói —— ”

Đường Phương đứng lên: “Không cần anh nói! Đạo Ninh, chúng ta đi. Bây giờ tôi sẽ đi đến Nam Kiều tìm Diệp Thanh, tôi cũng muốn hỏi rõ Lão Ngô, năm đó nói cái gì sẽ yêu thương chăm sóc quan tâm cô ấy cả đời, có phải đều chỉ coi là đánh rắm hay không!”

Chu Đạo Ninh lại rót cho cô cốc nước: “Hiện tại đi?”

“Đúng! Chờ chút, em gọi cả Tử Quân và Tứ Nguyệt.” Đường Phương lòng đầy căm phẫn, lấy di động ra.

Chu Đạo Ninh lại thở dài, rút điện thoại từ trong tay cô ra: “Đường Phương, em đừng xúc động như vậy, dễ làm chuyện xấu.”

Đường Phương sửng sốt: “Em?”

“Quan thanh liêm khó xử việc nhà, vấn đề giữa hai vợ chồng, vẫn là để tự bọn họ xử lý mới thích hợp. Người ngoài tham gia vào, hai bên khó có thể xuống đài, chuyện sẽ càng trở nên khó xử hơn.” Chu Đạo Ninh dịu dàng: “Anh nói có lẽ em không thích nghe, nhưng em suy nghĩ một chút, Diệp Thanh sẽ rời khỏi chồng của cô ấy sao? Ly hôn sao? Nhiều năm như vậy cô ấy không đi làm, đứa bé cũng sẽ không xử cho cô ấy, ngay cả tiền nuôi con cô ấy cũng không lấy được. Nếu Lâm Tử Quân hỗ trợ, cô ấy có thể tranh được bao nhiêu tài sản?”

“Vậy em đây khoanh tay chỉ đứng nhìn không quan tâm?” Đường Phương trợn tròn mắt: “Sau đó coi như cái gì cũng không biết?”

Chu Đạo Ninh bình tĩnh gật đầu: “Có lẽ không biết đối với Diệp Thanh mà nói mới là chuyện tốt nhất. Nếu vợ chồng họ trở mặt, em tùy tiện nhúng tay, có thể trong nháy mắt bọn họ lại thỏa hiệp với nhau, bị xa lánh ghét bỏ sẽ chỉ là em. Anh sẽ yêu thương em.”

Rất nhiều người chỉ nguyện cùng chung phú quý, không muốn chung hoạn nạn, là bởi vì không muốn lúc khó khăn nhất bị người thấy. Đường Phương vẫn là quá đơn thuần, cô không hiểu lòng người dễ thay đổi, cũng chỉ có anh hiểu ý thương cô.

Đường Phương phiền não cướp lại di động, đập lên bàn, cô không phải là không hiểu Chu Đạo Ninh nói có lý, nhưng nếu như một ngày kia Diệp Thanh biết cô đã sớm biết lại không nhắc nhở cô ấy, Diệp Thanh sẽ vừa khó xử lại vừa đau lòng. Đường Phương không dám nghĩ sâu.

Trần Dịch Sinh đáp trả lại bằng chính lời của Chu Đạo Ninh: “Xin lỗi, anh nói chỉ đại biểu cho một bộ phận người cực kỳ ích kỷ, tôi không thể gật bừa.”

Chu Đạo Ninh bật cười, hơi nhướng mày nhìn Trần Dịch Sinh bắt chước.

“Hôn nhân chỉ có thể là hai bên cùng gánh vác trách nhiệm, kết quả tốt hay không đều không phải chỉ một bên sai lầm.” Trần Dịch Sinh chăm chú phân tích: “Thế nhưng tình bạn thì không giống. Tôi cảm thấy Đường Phương ít nhất nên nói cho bạn học biết cô ấy nhìn thấy cái gì. Cô ấy có quyền hiểu rõ.”

Chu Đạo Ninh nhăn mày, phán đoán không phải Trần Dịch Sinh là cố ý trả thù vừa bị anh chỉnh chứ.

Ánh mắt Đường Phương sáng lên.

Trần Dịch Sinh rất thành khẩn: “Các cô là bạn thân đúng không? Nên đứng ở lập trường của cô ấy suy nghĩ cho cô ấy… ít nhất … Cô ấy đã biết sự thực, cô ấy có thể độc lập tự hỏi rồi quyết định, tiếp tục hôn nhân hay không là lựa chọn của cô ấy, nhưng ít ra cô ấy không phải chịu sự giấu diếm. Sau khi tôi vừa nghe được chuyện của bạn gái Triệu Sĩ Hành với Quý Diên Tùng lập tức nói cho Triệu Sĩ Hành. Cậu ta không phải là người biết cuối cùng, lừa dối là không đúng. Cho dù là yêu đương kết hôn bao lâu, tôi cho rằng hai bên đều có quyền lợi lựa chọn lần nữa, tình cảm sẽ dần biến mất, nếu có nỗ lực hơn nữa, thực ra cũng không thể bảo đảm hôn nhân ổn định. Đường Phương cô muốn đi chất vấn lời hứa mấy năm trước là chuyện rất ngây thơ buồn cười. Thế nhưng phải thẳng thắn, không nên lừa dối đối phương.”

“Cô nghĩ xem, nếu như bạn gái Triệu Sĩ Hành thay lòng nói cho cậu ta biết, Triệu Sĩ Hành cũng sẽ không cho Quý Diên Tùng miễn phí ở chỗ của mình, sẽ không cho hắn ta phí sinh hoạt, cũng sẽ không giới thiệu người hướng dẫn và hạng mục cho hắn ta, thậm chí còn có cơ hội sớm một chút quen biết những cô gái khác, có đúng không?” Trần Dịch Sinh kết luận: “Báo cho biết là vì để tránh lãng phí thời gian. Thời gian mới là thứ quý giá nhất trên thế giới này. Về phần sau khi cô nói ra, bạn học cô lựa chọn thế nào là chuyện của cô ấy, về phần cô ấy thỏa hiệp nhẫn nại hay thậm chí bất hòa với cô, đó cũng là chuyện của cô ấy, nếu như cô ấy bất hòa với cô, người bạn như vậy cũng không cần.”

Trần Dịch Sinh lắc đầu: “Ngược lại nếu như tôi đã biết mà không nói, tôi sẽ nghẹn muốn chết, cũng không ngủ được.”

Chu Đạo Ninh lắc đầu nở nụ cười, vừa muốn mở miệng. điện thoại của Đường Phương lại vang lên.

“Diệp Thanh?!”

Trước
Chương 63
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,461
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...