Dượng Đường Phương là người có cả câu chuyện, cả nhà ông vốn đều không có hộ khẩu, là người sống trên thuyền, toàn bộ một nhà già trẻ gia sản đều ở trên một chiếc thuyền đánh cá, sinh hoạt ở Thái Hồ. Sau đó chính phủ ra chính sách, cho phép ngư dân Thái Hồ tự lựa chọn nơi đăng kí hộ khẩu, có thể đi Vô Tích, cũng có thể đi Tô Châu. Dượng đã sớm nhìn trúng dì, lập tức ở lại Đông Sơn. Vừa trồng cây ăn quả vừa đánh cá, hai tay cũng không buông. Cây ăn quả dựa vào ông trời ăn cơm, gặp phải không kiếm được còn phải bù vào, ông nghĩ đến trồng trà, lá trà tốt, không ít khách hàng Nhật Bản đến đây, làm cho ông lại tiếp xúc ngành trồng cây cảnh, bắt đầu dốc vốn cho ngành này. Hai mươi mấy năm qua, ông cũng coi như là người đứng đầu trong ngành này.
Bà Phương Thụ Nhân miễn cưỡng khen, không khỏi nén giận: "Cũng đẹp phết đấy."
Sân to như vậy toàn là cây giống, ngay cả chỗ có bóng râm cũng đầy cây. Trước đó dượng vui vẻ phấn chấn giới thiệu bảo bối của mình. Đường Phương cũng hào hứng nghe.
Mấy con đường phía trước đều để bonsai, phía sau mới là khu vực cây lâu năm. Đường Phương bước nhanh xuyên qua khu bonsai, đứng ở dưới cây tử đằng.
Ông Đường Tư Thành và bà Phương Thụ Nhân cũng đã đi tới.
"Có gì để xem chứ? Chờ tảo mộ xong không được sao?" Bà Phương Thụ Nhân cau mày nhắc nhở Đường Phương.
Đường Phương nhìn di động: "Mười rưỡi. Tới kịp mà. Từ chỗ dượng đi đến nghĩa trang chỉ mất mười phút."
"Đừng lo, chúng ta đã hẹn rồi . Bọn họ không giảm giá sao?" Ông Đường Tư Thành nhìn khắp nơi, cười hỏi Đường Phương: "Sao cả trồng cây cảnh Tiểu Trần cũng hiểu thế? Cậu ấy hiểu rộng nhỉ, học đại học gì vậy?"
Đường Phương suy nghĩ, lắc đầu: "Con hhông biết. Hình như là tốt nghiệp TJ."
"Không biết? Hình như?" Bà Phương Thụ Nhân hít thở sâu, thay đổi hướng ô, lộ ra mặt: "Con xem mình hồ đồ đến trình độ nào rồi?!"
Đường Phương không lên tiếng, lẳng lặng nhìn Trần Dịch Sinh dưới ánh mặt trời.
Mười mấy công nhân bị dượng gọi lại đây. Trần Dịch Sinh ở dưới ánh mặt trời đi rất nhanh, chỉ huy bọn họ chuyển vị trí bonsai. Vẻ mặt anh chăm chú, trên người mặc vẫn là chiếc áo sơmi trắng Đường Phương từng khen ở Tây An, tay áo xắn lên, lộ ra nửa cánh tay, cả người có loại sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Đổi xong vị trí bonsai, anh lui về lối vào nhìn một cái, lại nhanh chóng đổi mấy góc độ, điều chỉnh, giống như kiến thợ bận rộn không ngừng.
Có lẽ đây chính là trạng thái làm việc của Trần Dịch Sinh. Đường Phương hơi mê mẩn, rất nhiều năm trước dán rất nhiều ảnh cơ trưởng, sau đổi thành đầu bếp, từng người đàn ông chuyên chú đều có thể làm cho cô say mê theo vào.
Nửa tiếng sau, bonsai đã được xếp hợp lí theo chiều cao, đường đi cũng trở nên rộng hơn. Đường Phương nhịn không được đi hai vòng.
Đống bonsai lộn xộn vừa rồi như thể có sinh mệnh, nhìn thế nào cũng đều vô cùng thuận mắt, ngay cả Đường Phương vốn không thích bonsai cũng cảm thấy được sự tuyệt vời.
Dượng mừng đến mức liên tục chà xát tay, lại đập tay với Trần Dịch Sinh: "Triển lãm năm nàay Tiểu Trần nhất định phải tới hỗ trợ!"
Trần Dịch Sinh cười nâng tay lên xem đồng hồ: "Vâng, đến lúc đó dượng gọi điện thoại cho cháu. Mười một giờ rồi, có phải nên đi tảo mộ trước không?"
Ông Đường Tư Thành và bà Phương Thụ Nhân xuyên qua khu bonsai, đồng thời thở dài.
Một người nói: "Tiểu Trần còn trẻ còn có bản lĩnh như vậy, trách không được không lo không có công việc."
Một người khác lại nói: "Chỉ sợ là xuất thân từ học cây cảnh đi, không làm lái xe, tới nơi này làm vườn cũng không đói chết." Nhưng muốn làm con rể bà Phương Thụ Nhân thì không có cửa.
Trước đó Trần Dịch Sinh vui rạo rực hỏi Đường Phương: "Đường, thế nào? Tôi giỏi không?"
Đường Phương thở dài: "Nếu anh gạch bỏ đi câu này thì đúng thật là rất giỏi."
"Hả? Vậy tôi làm. Xoạt xoạt xoạt ——" Trần Dịch Sinh đụng vai Đường Phương: "Đến cô."
Đường Phương không nhịn được cười: "Làm gì?"
"Đến lượt cô khen tôi!" Trần Dịch Sinh vẻ mặt chờ mong.
"Ừ, Trần đại sư thật giỏi, tài nghệ điêu luyện suy nghĩ độc đáo lí thú, làm vườn không ai sánh bằng không gì không làm được ——"
"Đường Phương!"
"Hả?" Đường Phương cười nhìn về phía anh: "Anh còn không biết xấu hổ sao?"
"Không, tôi cảm thấy cũng chỉ có cô khen tôi dễ nghe. Tiếp tục khen đi đừng ngừng, nhiều thêm bốn chữ đi." Trần Dịch Sinh cười ha ha, cúi đầu khẽ hỏi: "Buổi sáng hôm nay tôi thật sự rất thảm. Hiện tại mẹ cô có thể nhìn tôi bằng con mắt khác không?"
Đường Phương ngửi được mùi trên người anh, phơi nắng ra mồ hôi càng nhiều, là mùi cỏ xanh gió mát ánh mặt trời hoa nở mùa hè.
Một câu "Không đâu" biến thành mỉm cười gật đầu.
***
Nghĩa địa nằm bên chân núi, mặt hướng Thái Hồ, dựa núi có sông, phong thuỷ vô cùng tốt. Ngoài quảng trường có rất nhiều tuyến xe miễn phí, hiện giờ không phải thanh minh, trong xe không có một bóng người. Phòng làm việc cũng không có mấy nhân viên công tác, chỉ có đám người nhà họ Phương chiếm chỗ, vừa nói cười vừa cởi một đống tiền vàng, trong túi to màu đỏ đầy tiền âm phủ, còn có biệt thự xe, nhìn thấy mấy người nhà bà Phương Thụ Nhân, cười mắng nhà họ rảnh rỗi không đến làm việc, lại không khỏi tò mò quan sát Trần Dịch Sinh.
Bà Phương Thụ Nhân thuận miệng giới thiệu một câu "Đây là Tiểu Trần hôm nay lái xe đưa chúng tôi tới", rồi bảo Đường Phương chào mọi người. Trần Dịch Sinh cũng không để ý, cười ngồi xổm xuống cầm lấy một tập vàng mã học người khác mở ra.
Ông Đường Tư Thành vỗ lưng anh: "Cháu ngồi là được rồi, sắp xong rồi."
Đường Phương dạo qua một vòng trở về, thấy trên mặt Trần Dịch Sinh dính chút bột phấn màu bạc, kéo anh đến góc sáng sủa, từ trong túi lấy ra khăn lau cho anh: "Anh tháo mấy đồng bạc?"
"Tám. May mắn chứ?"
"Tôi thay bà ngoại cám ơn anh ." Đường Phương cười nói cho anh: "Anh tháo chắc là do nhà mợ mua, hàng năm chỉ có nhà mợ mới dễ rơi bột."
Hai người quay đầu lại, thấy hai bà cụ ngồi gần nhất chỉ vào họ cười nói.
"Đó là bà ngoại lớn và bà ngoại nhỏ của tôi." Đường Phương đi qua đi ngồi xổm xuống ân cần thăm hỏi hai bà cụ.
"Cháu chính là Tiểu Chu à?" Bà cụ bên trái híp mắt, giọng chính gốc mềm mại, Trần Dịch Sinh để ý bà còn bó chân, đi đôi giày thêu màu đen hoa văn màu bạc.
"Bà ngoại lớn, không phải Tiểu Chu, là Tiểu Trần." Đường Phương cười kiên nhẫn giải thích.
"Tiểu Chu?"
"Chị ơi, là Tiểu Trần, không phải Tiểu Chu. Đã sớm đổi người rồi. Chị xem đứa nhỏ Tiểu Trần này dáng vẻ rất tốt, vành tai lớn, tay dài, tướng phúc." Bà cụ bên phải giọng to, khẩu âm Bắc Kinh, mơ hồ nhìn ra được ngũ quan phương bắc.
Đường Phương quay đầu nhìn Trần Dịch Sinh, nhịn không được cười: "Là rất tốt." Chỉ thiếu hai tay dài qua gối chính là tướng mạo Lưu Bị. Nhưng nếu không có Trần Dịch Sinh, có lẽ cô sẽ phải nghe rất nhiều nói an ủi.
Hàn huyên vài câu việc nhà, sau khi rời đi Trần Dịch Sinh còn quay đầu lại nhìn, không khỏi tò mò: "Tại sao gọi bà ngoại lớn và bà ngoại nhỏ? Có chuyện xưa sao?"
Đường Phương cười: "Anh thuộc loài chó à? Mũi thính như vậy."
"Nói đi, chuyện của cô tôi đều muốn biết." Trần Dịch Sinh chẳng những thuộc loài chó còn thuộc loài rắn, đánh rắn tùy gậy, vô cùng cảm tạ cô giáo Phương "chăm sóc đặc biệt."
"Lúc ông ngoại tôi ở Tô Châu, cụ đã cưới cho ông một người vợ, không đi theo đến Thượng Hải. Sau đó ông bà ngoại tôi ở Thượng Hải tự do yêu đương kết hôn, bà ngoại lớn không muốn rời khỏi nhà họ Phương, ông ngoại liền đưa hai người con trong tộc làm con thừa tự trên danh nghĩa bà, chính là cậu và dì hiện tại. Không có gì ân oán tình thù cẩu huyết gì hết, cả nhà từ trước đến nay hòa hợp." Cô hạ giọng: "Bà ngoại lớn muốn cùng chung mộ với ông ngoại, nhưng không được, tức giận đã nhiều năm, hai năm này mới tốt."
Trần Dịch Sinh trợn tròn mắt: "Nhà cô là truyền kỳ dân quốc. Ông ngoại cô thật đúng là —— chậc chậc. Chẳng lẽ đóa hoa sau đó ông cưới chính là bà ngoại nhỏ?"
"Thúi lắm." Đường Phương lườm anh: "Bà ngoại nhỏ mới thật là truyền kỳ, bà được ông hai trước kia ở Bắc Bình buôn bán mang về, truyền thuyết là một vị tiểu thiếp ở nhà họ Tôn tại Thiên Tân, xuất thân ngõ nhỏ, Phùng Ngọc Tường vô cùng thích bà, mỗi lần đi nhà họ Tôn đều chơi mạt chược với bà. Sau khi nhà họ Tôn sụp đổ năm đứa con không ai nuôi, bà bán mình cho ông hai tôi, được năm thỏi vàng chia cho năm công tử nhà họ Tôn, là người vô cùng tình cảm chính trực. Sau khi giải phóng ông hai bị bắn chết, bà cũng không đi, dựa vào đánh cá nuôi lớn bốn người con của ông hai tôi."
"Lúc WG chắc chắn chịu không ít tội?" Trần Dịch Sinh nhịn không được lại quay đầu nhìn thoáng qua, trên mặt bà cụ không nhìn ra cái gì tang thương gian khổ, chỉ có cả đời mạnh mẽ.
Hai người nói chuyện một lát, mang theo bốn chiếc túi đi nơi đốt tiền, trong ngọn lửa hừng hực, Đường Phương thả cả túi nhà mình vào, tiền giấy đồ đạc đủ mọi màu sắc lập tức trở thành tro bụi, rất nhiều bụi bay ra, khiến Đường Phương ho hai tiếng lùi vài bước. Những gia đình khác cũng bỏ túi vào, lửa nhanh chóng bị đè ép xuống, thấy sắp không còn đốt được nữa. Trần Dịch Sinh đi sang bên cạnh cầm cán sắt dài với vào đảo, ngọn lửa lại cháy lên.
Dưới sự dẫn đầu của cậu, nhóm thân thích đều khen Trần Dịch Sinh hiểu chuyện. Trần Dịch Sinh không đáng tin tiến đến trước mặt Đường Phương, muốn hỏi câu kia"Tôi giỏi không " , nói được chữ "Tôi" lại nhịn trở về, Đường Phương cười không ngừng: "Trần đại sư anh giỏi nhất."
Phần mộ tổ tiên nhà họ Phương ban đầu đều ở trên đỉnh núi, sau đó mở núi, nhóm cán bộ trên trấn làm công tác hơn một năm, bất đắc dĩ chuyển đi, nhưng cũng là chỗ cao nhất trong nghĩa trang, trải qua tu sửa, trước mộ rất sạch sẽ.
Đường Phương lấy ra sáu món đồ chay ba loại hoa quả cha mẹ đã chuẩn bị buổi sáng, cung kính châm hương, rót rượu, đi dọc một vòng quanh mộ ông bà ngoại, đôi mắt đã đỏ au.
Bắt đầu từ bà Phương Thụ Nhân, người đồng lứa tiến lên dập đầu, Đường Phương kết thúc.
Dượng thấy bà Phương Thụ Nhân đang sai ông Đường Tư Thành bắt đầu thu dọn đồ đạc, vỗ Trần Dịch Sinh: "Tiểu Trần sao cháu không dập đầu với bà ngoại? Đường Đường là một tay bà ngoại nuôi lớn, bà nhìn thấy cháu chắc chắn sẽ vui vẻ."
Bà Phương Thụ Nhân còn không chưa kịp mở miệng phản đối đã thấy Trần Dịch Sinh sảng khoái quỳ gối trên đất, dập đầu lạy ba cái, ngẩng đầu hỏi Đường Phương: "Tôi phải nói gì mới tốt——?"
Không đợi cô trả lời, Trần Dịch Sinh cười hai tay tạo thành chữ thập cúi xuống: "Mong hai ông bà trên trời có linh thiêng phù hộ Đường Đường khỏe mạnh hạnh phúc."
Tấm lót trong tay Đường Phương dừng giữa không trung, nhìn thấy Trần Dịch Sinh đã đứng lên trong lòng phức tạp.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 114: Sáu chay ba quả
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗