Chương 193: Mì trường thọ
Đăng lúc 16:30 - 18/09/2025
17
0
Trước
Chương 193
Sau

Chủ nhật Thịnh Gia dẫn theo bạn bè đến Phương Đường ăn cơm, nói nói cười cười ngồi đến hơn ba giờ chiều, lại kêu đói. Đường Phương đơn giản làm mấy bát hoành thánh. Trong đó một vị vừa khéo là Đại V mỹ thực, một tháng phải có năm sáu mươi nghìn lượt chuyển tiếp, trực tiếp quay video, hỏi Đường Phương có sẵn lòng giới thiệu Phương Đường trên weibo anh ta không. Đường Phương cười nói cầu còn không được, giấu mặt là được, mọi người lại ngồi xuống cùng nhau chọn chỗ trong Phương Đường chụp ảnh, Thịnh Gia cũng quay một đoạn video ngắn tự mình đề cử, nhìn ngoài cửa vài lần hỏi sao Trần Dịch Sinh còn chưa trở về, còn nhắc đến chuyện ngày đó, oan gia nháy mắt biến thành vợ chồng, mọi người cười ha ha, đều cảm thán thế sự khó liệu duyên phận tuyệt diệu.

Bên này vừa mới tan cuộc, Lâm Tử Quân đã đến, theo sau là Diệp Thanh Manh Manh mang theo bánh ngọt, Manh Manh đã lâu không tới thôn Vũ Cốc, vô cùng vui vẻ, đuổi theo Đường Phương hỏi anh Eason đi nơi nào cô bé có quà sinh nhật muốn tặng. Đường Phương xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé: "Có anh Eason lập tức không cần mẹ cả?"

Manh Manh ôm cổ cô hôn vài cái, nháy mắt to nhẹ giọng nói: "Manh Manh thích nhất là mẹ cả nha, nhưng trong bụng mẹ cả có em gái, con phải cẩn thận không thể đụng vào em."

"Con nhìn ra được là em gái?" Đường Phương cười cong mắt.

Manh Manh ra sức gật đầu.

"Manh Manh vào trong chơi, để mẹ cả làm việc." Diệp Thanh cười kéo Manh Manh đến bàn bóng đá bên kia: "Đi, mẹ chơi với con."

Tiểu Tống bỏ bánh ngọt vào tủ lạnh, bao đồ nướng Lâm Tử Quân mang đến vào giấy bạc, để tí nữa đun nóng. Bên ngoài náo nhiệt hẳn lên, Lão Phan Lão Quách và Lão Sầm cũng từ Tô Châu kết bạn mà đến, Lão Phan mang đến tảng thịt dê, bụng gan máu dê thêm cải trắng đậu hũ, trực tiếp ra một nồi thịt dê, có cả tảng thịt đã cắt rời, Đường Phương mừng rỡ, nhanh chóng bảo Tiểu Tống làm súp thịt dê. Lão Quách mang theo hai con cá biển và vịt đã làm sạch, muốn so chiêu với Đường Phương đeo tạp dề chiếm phòng bếp bắt đầu bận việc. Lão Sầm cười hì hì giơ lên cải thảo Tô Châu trong tay: "Đồ nhà không bị ô nhiễm, vừa ngọt vừa mềm." Bị Lão Phan chế giễu một lúc.

Không bao lâu Lão Lí cũng tới rồi, anh ta còn khoa trương hơn so với Lão Phan, cầm găng tay, mùi bốc lên bốn phía, mở ra thấy là gà nướng măng mùa đông hạt dẻ nấm hương núi Mạc Can. Đường Phương vui vẻ: "Mọi người đã bàn bạc với nhau à? Gà cá dê heo, như lễ mừng năm mới."

"Chúng tôi cũng không phải là vì sinh nhật của Trần Dịch Sinh." Lão Lí cười ha hả: "Là Đường Phương cô mặt mũi lớn."

Lão Phan vui vẻ: "Này Lão Lí, trước mặt mỗi người ông là một dáng vẻ, quả nhiên là Lí đầu to khéo léo."

"Ha, tôi làm trò trước mặt Trần Dịch Sinh cũng nói như vậy, cậu ta vui vẻ còn không kịp đấy. Anh không hiểu đâu, còn phải tiếp tục tu hành."

Lúc Thẩm Tây Du và Chu Đạo Ninh tới, là lúc 101 náo nhiệt nhất, tiếng nồi bếp, tiếng cười nói, tiếng va chạm trên bàn bóng đá, tiếng nhạc hòa cùng một chỗ, thấy Chu Đạo Ninh, Lâm Tử Quân và Diệp Thanh lập tức ngừng cười.

Đường Phương đang nghiêng nguòi ăn vụng thịt dê chạy nhanh tiếp đón: "Ngồi đi, Tây Tây cậu mang theo đồ ăn gì, lấy lại đây xem."

Thẩm Tây Du không kịp nói chuyện đã bị Lâm Tử Quân kéo vào phòng bên trong hỏi, Chu Đạo Ninh bỏ túi lên bệ bếp: "Cá chình nướng ở Tiên Hà Đường." Anh tiện tay rút tờ giấy khăn đưa cho Đường Phương: "Trên miệng em dính dấm chua."

Đường Phương nhận lấy khăn lau: "Cám ơn." Thấy Chu Đạo Ninh còn nhìn chính mình, Đường Phương lại lau hai cái: "Còn à?"

"Không."

Ngón tay thon dài của Chu Đạo Ninh gõ lên bàn, hỏi bệnh tình của ông Đường Tư Thành, bảo Đường Phương gửi ảnh báo cáo kiểm tra cho anh, để nhờ bác sĩ bên Mĩ xem, nói đang điều trị trung y, Chu Đạo Ninh cau mày, anh vô cùng chán ghét trung y, nhưng nhiều người cũng không tiện nói tỉ mỉ, đứng dậy vào phòng trong.

Manh Manh thấy Chu Đạo Ninh, suy nghĩ lui vào trong lòng Diệp Thanh, lại trộm cắn lỗ tai mẹ nói: "Con không thích người đó ——"

Diệp Thanh sờ đầu con: "Phải lễ phép, chào chú Chu."

Manh Manh không tình nguyện cháu chào chú Chu. Chu Đạo Ninh cười nói chào Manh Manh.

Lâm Tử Quân lườm anh cười lạnh: "Không nói một tiếng chạy trốn kết hôn với người khác, vô thanh vô tức lại chạy về thật sự nghĩ rằng muốn gì được nấy sao, cảm thấy Đường Đường nên giống Vương Bảo Xuyến chờ anh mười tám năm."

Chu Đạo Ninh ảm đạm cười, vuốt cằm không nói, đến trước lò sưởi trong tường tiện tay chọn tờ tạp chí, lật xem.

Lâm Tử Quân giống gà mái che chở gà con lại nhắc nhở Thẩm Tây Du: "Dân chúng nhỏ có những việc cách càng xa càng tốt, hiểu không?"

Thẩm Tây Du xấu hổ nhìn bóng dáng Chu Đạo Ninh, thấp giọng xin khoan dung: "Là bạn học cũ, bỏ đi."

"Coi như cậu còn có đầu óc." Lâm Tử Quân hạ thấp giọng lườm cô ấy: "Cậu không bị hỏng đầu là tốt rồi."

Thẩm Tây Du mặt đỏ lên, Manh Manh lại hô chạy ra bên ngoài: "Anh Eason đã về ——!"

***

Trần Dịch Sinh hấp tấp vào 101, thực hoảng sợ: "Nhiều người như vậy! Mấy người chạy tới làm chi?" Anh còn muốn tối nay đón hai người thế giới với Đường Phương.

"Anh Eason! Chúng em đến chúc mừng sinh nhật anh nha!" Manh Manh như con bướm nhỏ chạy vội qua ôm lấy đùi anh, ngẩng đầu lên: "Em có quà cho anh! Là em tự tay làm."

Trần Dịch Sinh ngồi xổm xuống, ôm lấy cô bé: "Manh Manh tự mình làm? Vậy chắc chắn là món quà tốt nhất thiên hạ, hiện tại anh không chờ kịp để xem, được không?"

"Đương nhiên là được! Mẹ mẹ, túi của con!"

Trần Dịch Sinh ôm Manh Manh để lên bàn, sờ tóc cô bé: "Chờ em Trường An sinh ra, em có chơi với bé không?"

"Có chứ! Em là người lớn, phải chăm sóc bạn nhỏ, mỗi ngày cô giáo đều thưởng phiếu bé ngoan cho em!" Manh Manh tự hào ưỡn ngực ngẩng đầu, từ trong túi lấy ra thiệp chúc mừng hai tay đưa cho Trần Dịch Sinh, vẻ mặt chờ đợi: "Mau mở đi."

Trần Dịch Sinh cười mở thiệp chúc mừng ra: "Là hình lập thể! Là anh đúng không? Đẹp như vậy chắc chắn là đúng rồi."

"Vâng. Đây là mẹ cả Đường Đường, đây là em Trường An. Mọi người bàn tay to nắm bàn tay nhỏ."

Diệp Thanh không nhịn được bỏ thêm một câu: "Ngày hôm qua làm đến hơn mười một giờ cũng không chịu ngừng, nói phải nhất định làm thật đẹp, thật sự là!"

"Cám ơn Manh Manh, đi nào, chúng ta bàn tay to nắm bàn tay nhỏ, đi nào ——" Trần Dịch Sinh cười kéo tay Manh Manh: "Có phải bài hát như vậy không? Đi nào, đi nào —— phía sau thế nào nhỉ?"

"Đi dạo chơi ngoại thành. Mây trắng bay bay, ánh mặt trời êm dịu, non xanh nước biếc! Còn có tay nhỏ kéo tay nhỏ!" Manh Manh vừa hát vừa cười khanh khách.

Trần Dịch Sinh cẩn thận đặt thiệp chúc mừng trên tủ lạnh: "Để nơi này mỗi ngày anh đều xem được không?"

"Vâng!"

Trần Dịch Sinh quay người lại, bế ôm Đường Phương: "Vui quá! Hóa ra là mọi người bận rộn cho sinh nhật tôi, cám ơn mọi người, nhưng chủ yếu là cám ơn Đường nhà tôi."

Đám Lão Lí Lão Phan ồn ào: "Ghê tởm ghê tởm!"

Trần Dịch Sinh lại bế vài cái, còn hôn vài cái, đắc ý dạt dào tuyên bố: "Thế nào? Bị nước hạnh phúc vẩy cảm giác như thế nào? A, không đúng, quà sinh nhật của các người đâu? Có chút giác ngộ đi, nhìn thấy Manh Manh của chúng ta có lòng chưa?"

Lão Lí cười ha ha: "Chúng tôi đều là đến thăm Đường Phương, tay trái tôi một con gà, Lão Quách hai con vịt, Lão Phan còn có dê —— ha ha?"

Trần Dịch Sinh năm rồi không đón sinh nhật, lại càng không để ý quà tặng, cười đấm anh ta hai cái, ngước mắt thấy Chu Đạo Ninh ôm cánh tay tựa vào cửa phòng khẽ cười, không khỏi sửng sốt: "Chu Đạo Ninh?"

Chu Đạo Ninh gật đầu với anh: "Đã lâu không gặp, sinh nhật vui vẻ."

Tình địch gặp lại cũng không đỏ mắt. Người bên cạnh trong lòng biết rõ ràng không biết như thế nào đều nghĩ đến Ilaria, Lão Lí lại vui sướng khi người gặp họa cười ha hả vài tiếng, rung đùi đắc ý cảm thán: "Báo ứng báo ứng."

Trần Dịch Sinh lại thoải mái đi qua trò chuyện với Chu Đạo Ninh. Triệu Sĩ Hành đỗ xong xe vào Phương Đường, nhìn thấy cảnh này sửng sốt, anh chỉ biết là Tô Bối Bối xảy ra chuyện, thật vất vả phản ứng lại, nhanh chóng tiến lên ân cần thăm hỏi Chu Đạo Ninh, hỏi một lúc cũng không hỏi được điểm quan trọng tự nhiên không thu hoạch được gì, cũng may Chung Hiểu Phong đến sau đó.

"Sao anh không biết xấu hổ tay không tới?" Trần Dịch Sinh ghét bỏ anh còn mặt dày hợn so với chính mình.

"Tôi là cao thủ không thủ đạo (*)." Chung Hiểu Phong cười hì hì: "Hơn nữa Quân Quân mang rồi, cũng chính là tôi mang, chúng tôi là một thể."

(*) Một môn võ, trong đó có từ ‘không thủ’ dùng theo cả nghĩa tay không troll bạn học Trần

"Chậc, ba người các người."

Chung Hiểu Phong khách sáo chào hỏi Chu Đạo Ninh, cười hỏi: "Hiện tại cậu dùng hộ chiếu Mĩ làm công dân Mĩ?"

Chu Đạo Ninh sâu xa nhìn anh ta, mỉm cười gật đầu: "Đâu có, tôi là người Trung Quốc. Xem ra Cục trưởng Chung rời khỏi Cục bảo an, tin tức không còn linh thông."

Chung Hiểu Phong cười: "Đúng vậy, không linh thông. Lần này cậu đắc tội nhiều người như vậy, nhưng cũng lập công lớn, xem ra là tôi nghĩ sai, đúng rồi, sao cậu không ở Bắc Kinh phát triển?"

"Lá rụng về cội." Chu Đạo Ninh nâng chén trà lên nhấp một ngụm, không nói tiếp.

Triệu Sĩ Hành nghe không hiểu, cũng nghĩ đơn giản, không yên hỏi về Tô Bối Bối: "Vậy Đạo Ninh, anh và Tô Bối Bối—— ly hôn rồi sao? Sẽ không lại bị nhà họ Tô liên lụy nữa chứ?"

Chu Đạo Ninh ngước mắt, nhìn Triệu Sĩ Hành, Triệu Sĩ Hành cảm thấy trên mặt hơi đau.

"Kỳ hạn hạng mục công trình của công ty các cậu lại lùi lại ?" Chu Đạo Ninh không đáp, lại thuận miệng nói ra một câu.

"Đúng vậy, lại bị phạt thêm một triệu." Triệu Sĩ Hành hơi kinh ngạc sao Chu Đạo Ninh lại để ý hạng mục công trình của UDI.

Chu Đạo Ninh cong môi, sâu xa nói: "Thế sự khó liệu, ai ngờ đến cuối cùng chân chính có thể kiếm được tiền lại là công ty các cậu."

"À." Triệu Sĩ Hành thở dài lắc đầu: "Cũng đã phạt hơn ba triệu, khó nói."

"Lợi nhuận hơn mười triệu, chút tiền ấy tính là gì." Chu Đạo Ninh cười hạ chén trà.

Trần Dịch Sinh đang chơi ở bàn bóng đá với Manh Manh xoay người lại hỏi: "Chẳng lẽ HR gặp phải chuyện không may?"

"Ai có thể vĩnh viễn không có chuyện chứ?" Chu Đạo Ninh đứng lên: "Gặp chuyện không may không thể sợ, xảy ra chuyện không thể đứng lên mới quan trọng hơn."

Rầm một tiếng, Manh Manh hoan hô: "Em thắng em thắng!"

"Nào, chúng ta đi tới lò sưởi trong tường nhóm lửa." Trần Dịch Sinh cõng Manh Manh đi tới lò sưởi trong tường, bé hét chói tai và tiếng cười vui có thể ném bay nóc nhà.

***

Trên bàn cơm dài để nồi với những màu sắc khác nhau, thịt dê nóng hôi hổi, mười mấy người quây trước bàn ngồi, nâng chén, nhắc đến hôn lễ cuối tháng ở Đông Sơn, mỗi người một câu, không ngừng đưa ra ý tưởng, tất cả đều là chỉnh Trần Dịch Sinh, nói năm sáu lần, cuối cùng Manh Manh không nhịn được lớn tiếng hô: "Không được không được! Mấy chú không được bắt nạt anh Eason! Chú Lí, không phải chú là người tốt sao?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé đỏ lên, vẻ mặt thất vọng, Lão Lí bị nghẹn nói không ra lời, quay đầu ăn nói khép nép dỗ dành cô bé, một bàn người cười đến ngã trái ngã phải.

Vui chơi giải trí đến chín giờ, mỗi người đều ăn no bảy tám phần, để lại chút bụng chờ ăn mì trường thọ. Lò sưởi trong tường tí tách, Manh Manh cởi chỉ còn lại áo sơ mi, ghé vào thảm xem tranh, Lâm Tử Quân Diệp Thanh Thẩm Tây Du ngồi ở sô pha nói chuyện, Lão Lí Lão Phan dùng bàn bóng đá phân chia cao thấp. Chu Đạo Ninh một mình đi dạo vườn hoa, Triệu Sĩ Hành lo lắng, đi ra ngoài nhìn hai lần, thấy không có việc gì quay về lấy máy tính ra tiếp tục xem bản vẽ, bị Chung Hiểu Phong chê cười vài câu. Lão Sầm đưa túi gấm cho Trần Dịch Sinh, Trần Dịch Sinh nhìn thấy, lại là khối dương chi bạch ngọc, xứng đôi với khối ngọc khắc hoa lần trước của Đường Phương, vui vẻ ra mặt, không khách sáo nhận lấy, bàn chuyện chạm trổ đường nét với Lão Sầm.

Đường Phương nấu nồi to mì trường thọ, một bên là nồi nhúng mì, một nồi đựng nước lèo, một nồi canh. Cắt thịt thành miếng nhỏ, thả thêm tám món, mỡ bò, đại tràng, tôm, lươn, rau, quả la hán, tương ớt, thịt lớn muối, thêm hành gừng thái nhỏ. Nước canh đã loại những thứ không cần thiết, Tiểu Tống bỏ hết vào trong túi.

“Tiểu Hoa nhà tôi thật có lộc ăn." Tiểu Tống cười tủm tỉm thắt nút túi: "Cô Đường không thấy đâu, gần đây Tiểu Hoa thật sự béo lên nhiều, mỗi lần tôi mang đồ ăn thừa về, từ xa đã kêu, vẫy đuôi mừng rỡ."

"Sắp sinh rồi nhỉ?" Đường Phương cười hỏi: "Đến lúc đó ôm một con cho tôi nhé, cùng lớn lên với nhà tôi."

"Như vậy sao được, người ta mang thai sinh con đều tiễn bước chó mèo." Tiểu Tống liên tục lắc đầu: "Cậu Trần chắc chắn cũng không đồng ý, không an toàn."

"Không có, tiêm là tốt rồi. Thật sự đấy, chị để một con cho tôi."

"Chó kia cũng chả phải loại chó quý gì, chỉ là chó quê."

"Rất tốt, chó nông thôn Trung Hoa, chỉ số thông minh cao ." Đường Phương cười hẹn với Tiểu Tống, nước cũng sôi.

Mì trường thọ là tự tay Đường Phương làm, một vắt mì chỉ được một bát nhỏ, nấu lâu không trương không nhũn, quý có đạo lí của quý.

"Ăn mì, ăn mì." Đường Phương cười gọi mọi người.

Chung Hiểu Phong duỗi chân ra, đá Trần Dịch Sinh: "Này, ‘phía dưới’ (*) đều cho cậu ăn, ăn ngon không?"

(*) đồng âm với từ mì

Trần Dịch Sinh ném tạp chí trong tay: "Cút!"

***

Dưới cây tử đằng, Chu Đạo Ninh ngồi trên ghế, lặng lẽ nhìn Phương Đường, chỉ cách một cánh cửa mà xa xôi như thế, nghe thấy Đường Phương cười khanh khách gọi mọi người ăn mì, anh thở ra một hơi thật sâu, đêm đông năm sáu độ, không khí nhuốm màu trắng dường như nhắc nhở anh: có loại hạnh phúc không phải của anh.

Trước kia, cô cũng trộm nấu mì cho sinh nhật anh, anh lại cười ghét bỏ cô làm trứng chần nước sôi quá non, lòng đỏ trứng chảy ra dính vào mì rất ghê tởm, chọc cô giận đến phát khóc.

Mọi người đều kỳ vọng mọi thứ vào ngày 11/11, không chỉ riêng có anh.

Trước
Chương 193
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,490
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...