Chương 61: Nước ngọt Ramune
Đăng lúc 16:28 - 18/09/2025
10
0
Trước
Chương 61
Sau

Một người đàn ông độc thân giàu có nhất định phải có một người vợ, đây là sự thực chuẩn mực mọi nơi. —— Jane Austin 《 Kiêu hãnh và định kiến 》

***

“Tôi hiểu cô.” Phương Thiếu Phác nhìn vẻ mặt Đường Phương, nở nụ cười: “Nghe rất nực cười sao?”

“Tôi còn không hiểu tôi, anh hiểu tôi sao?” Đường Phương thực sự cảm thấy rất buồn cười, trên đời này ai có thể thật sự hiểu ai chứ.

“Bởi vì lời văn không lừa người.” Phương Thiếu Phác nhìn cô: “Người viết văn nếu như chỉ vì kiếm tiền, sẽ không có điểm mấu chốt, người có chút chỉ số thông minh từng trải liếc mắt là có thể xem thấu giả dối trống rỗng trong đó. Lời văn của cô là chính từ trong lòng cô. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Tôi biết cô rất lâu rồi, Đường Phương.”

Đường Phương chậm rãi lắc đầu: “Phương Thiếu Phác, lời văn chính là thứ có tính lừa gạt lớn nhất. Anh sai rồi.”

“Lời văn của cô thật thà ấm áp, mạnh miệng mềm lòng, ăn phải nhà hàng rất dở, rõ ràng cô rất tức giận, nhưng vẫn sẽ liệt kê ra một hai ưu điểm. Gặp chuyện hỏng bét cô luôn viết nhẹ nhàng thậm chí mắc cười, nhưng đó không phải là bởi vì cô lạc quan, mà là vì cô bọc kín mình, không muốn biểu diễn ra tâm trạng chân thật, cô mới là người bi quan nhất.” Phương Thiếu Phác trầm ngâm một chút: “Bởi vì cô là đứa trẻ ngoan trong sạch, chưa từng bị bắt nạt, chưa từng trải qua cực khổ, có người quan tâm có người thích, cho nên mặc dù cô sợ hãi mất đi, chịu tổn thương, cô vẫn sẽ dùng giọng văn bình thản vui sướng biểu đạt ra. Cũng bởi vì như thế, có rất ít người có thể hiểu được sự thống khổ và nhu cầu chân chính của cô, thậm chí bao gồm cả chính cô. Đường Phương, cô thực sự biết cô cần gì sao?”

Đường Phương im lặng nhìn Phương Thiếu Phác, một lát sau mới thở dài: “So với anh, tất cả sự mất đi và đau khổ của tôi quả thật bé nhỏ không đáng kể. Nói cho anh biết cho dù Chu Đạo Ninh không thoát thân được, tôi cũng sẽ không rời khỏi anh ấy.”

“Tôi biết.” Phương Thiếu Phác rất bình tĩnh: “Lời văn của cô có nghĩa khí. Nhưng đây không phải là tình yêu, Đường Phương, đây là đạo nghĩa. Đạo nghĩa của cô.”

“Không đủ yêu thì đạo nghĩa không chống đỡ được.” Đường Phương chẳng bao giờ kiên trì như thế: “Hôn nhân đi tới cuối cùng là dựa vào đạo nghĩa mới có thể gửi gắm tính mệnh, bản thân và gia đình.”

“Nói thế này nhé, tôi theo đuổi cô, điểm xuất phát và mục đích đều giống Chu Đạo Ninh, cô có tin không?” Phương Thiếu Phác cười hỏi.

Đường Phương không tin.

“Chúng tôi đều hướng tới gia đình hoàn thiện, ấm áp thân mật hòa thuận thư thái mà chưa từng được trải qua, những thứ này cô dễ dàng có thể cho được. Đây mới là nguyên nhân căn bản tôi và Chu Đạo Ninh thích cô.” Phương Thiếu Phác cười tươi: “Cô không thể nói ma ca rồng thích máu là xuất phát từ yêu, nhưng thật ra đó là một loại nhu cầu bản năng. Tình yêu nên không vụ lợi, nhưng ở chúng tôi là đòi lấy hoặc là trao đổi. Loại trao đổi này, không chỉ hiệu quả và lợi ích, còn rất biến thái.”

“Biến thái?” Đường Phương không kịp suy nghĩ nửa đoạn anh ta nói trước đó, theo bản năng hỏi một câu.

“Chúng tôi sẵn sàng dùng vật chất trao đổi loại ‘mỹ mãn’ này, thế nhưng một ngày đối phương đòi lấy chỉ là vật chất, chúng tôi cũng sẽ không trao đổi, bởi vì người đó không có được thứ hấp dẫn chúng tôi.” Phương Thiếu Phác cười hỏi cô: “Giả sử Chu Đạo Ninh chỉ là một viên chức bình thường, không nhà không xe, cô sẽ từ chối hay là chấp nhận lời theo đuổi của anh ta?”

Đường Phương chăm chú suy nghĩ một chút, ăn ngay nói thật: “Nếu như anh ấy kiếm được ít hơn tôi, có lẽ tôi vẫn sẽ yêu đương với anh ấy, nhưng tình yêu ấy chưa chắc đã đi đến với cùng. Anh cho rằng tôi thanh cao, nhưng tôi cũng không cao thượng đến mức dựa vào tình yêu để đổi lấy một người đàn ông. Kiếm tiền cũng là một loại thể hiện năng lực sinh tồn của đàn ông đúng không, trên thế giới này không tồn tại nếu như có tài nhưng không gặp thời.” Ánh mắt cô trong suốt, bổ sung thêm một câu: “Tôi là một người rất thực tế. Nhưng tôi cũng có thể tự nuôi sống mình, tôi không cần dựa vào chồng cải thiện chất lượng cuộc sống của tôi.”

Mắt Phương Thiếu Phác tỏa sáng: “Rất tốt, thực tế không phải tốt sao? Là lý trí, là thẳng thắn thành khẩn, là độc lập. Tôi thích.”

Đường Phương bất đắc dĩ cười khổ: “Anh thích chỉ là tôi trong tưởng tượng của anh, cũng không khách quan, là thông qua lời văn và sự tưởng tượng của anh tạo nên một Đường Phương —— .”

Phương Thiếu Phác cười lắc đầu: “Không, mỗi một lần chúng ta gặp mặt đều càng thêm chứng minh cảm giác của tôi, chúng ta là người có thể trao đổi tư tưởng thông qua linh hồn. Đường Phương, cô phải biết rằng, đây là phần quan trọng nhất trong hôn nhân. Tôi gặp được rất nhiều phụ nữ, nhưng trong các cô ấy, không có bất kì ai tôi muốn cùng thảo luận dục vọng.”

Đường Phương tự nhận cũng không phải đối với bất cứ người khác phái nào cô đều thẳng thắn thành khẩn về quan điểm yêu đương và hôn nhân, bao gồm tiền tài, bao gồm Chu Đạo Ninh, loại cảm giác này rất kỳ lạ, có chút kích động có chút mới mẻ còn có chút chật vật.

“Là bởi vì anh trao đổi thiện chí, anh còn rất tôn trọng phụ nữ, chỉ cần anh muốn, anh có thể trao đổi sâu sắc với bất cứ ai, thực sự đấy.” Đường Phương rất chân thành tha thiết khen ngợi anh ta: “Chúng ta có thể trở thành bạn rất thân —— ”

Phương Thiếu Phác cười: “Giữa nam và nữ không có tình bạn, chỉ có không chiếm được đối phương mới lấy lùi làm tiến, lấy thủ tấn công.”

“Tôi không cho là như vậy, giữa nam và nữ đương nhiên là có tình bạn vượt qua tính ý thức.”

“Nói ví dụ như?”

Đường Phương chớp mắt, tên những người phụ nữ trong và ngoài nước hiện lên…

Phương Thiếu Phác cười càng tươi: “Lâm Huy Nhân và Từ Chí Ma? Audrey Hepburn và Gregory Peck, Givenchy? Harry và Sally từng tranh luận về đề tài này, cuối cùng đều là dùng tình yêu kết thúc.”

Đường Phương cụt hứng: “Nhất định có, chờ tôi nghĩ ra sẽ nói cho anh biết.”

Phương Thiếu Phác từ trong túi áo khoác lấy ra một hộp nhung tơ, mở ra đặt lên trên đầu gối Đường Phương: “Tôi cũng không muốn chỉ làm bạn của cô, cũng không chỉ muốn lấy cưới xin làm mục đích gặp gỡ cô, Đường Phương, tôi muốn kết hôn với cô.”

Đường Phương trừng mắt nhìn, trong phòng chụp ảnh mờ tối, ánh sáng tỏa ra bốn phía, phải lớn bằng móng ngón tay cái cô.

Đầu gối Đường Phương run lên, hộp lệch đi, cô nhanh chóng đặt lại, ngay cả gương mặt đều trở nên căng thẳng trong nháy mắt, giọng nói lắp bắp: “Phương, Phương Thiếu Phác, anh đây, đây là có ý gì?” Phim truyền hình cẩu huyết cũng không dám quay như thế, cô đang cầm cái kịch bản chuyển ngoặt gì thế này!

Phương Thiếu Phác cười đến đầu vai khẽ chấn động: “Cạnh tranh với Chu Đạo Ninh, tôi chỉ có thể dùng cách khác biệt. Tôi phải thẳng thắn thành khẩn với cô, tôi rất thích cô, hiện tại tôi cũng rất cần một người vợ. Chỉ có kết hôn, tôi mới có thể được chia một phần hoa hồng trong gia tộc. Năm nay con số có lẽ là khoảng 200 triệu. Đây cũng là lý do vì sao đám em trai tôi đều sớm kết hôn. Hiện tại tôi cần số tiền này để làm chuyện cần làm.”

Đường Phương hít một hơi thật sâu, thẳng thắn thành khẩn như vậy…

“Cha tôi đã chọn người cho tôi, nhưng tôi vẫn muốn lấy người mình thích.” Phương Thiếu Phác hơi khom lưng, nhìn thẳng vào Đường Phương: “Dù sao ngày tháng gian nan, từng giây từng phút đều phải sống. Ở chung với Đường Phương cô, trong nháy mắt bốn năm mươi năm sẽ qua, sinh con hay không đều không quan trọng. Cô không cần ở với người nhà tôi, cô có thể làm chuyện cô muốn làm. Tôi sẽ cho cô không gian, thời gian tự do. Như lời cô nói, tình yêu không thể chống đỡ được hôn nhân. Cô có ân cứu mạng với tôi, đạo nghĩa của tôi cũng đủ duy trì hôn nhân của chúng ta. Lần cầu hôn này không chính thức cũng không lãng mạn, nhưng rất có thành ý.”

***

Bốn giờ chiều, quay chụp còn chưa kết thúc. Đường Phương nghe xong phỏng vấn ghi âm, trích ra trọng điểm: “Kevin, cậu xem mấy câu này anh ta trả lời vô cùng tốt, có chiều sâu, có thể dùng làm lời cuối bài phỏng vấn, còn cần phải đối chiếu một chút với lúc anh ta mới ra mắt, chú ý đừng để sai tuyến thời gian, cậu thử viết theo dạng lời văn ấm áp. Còn có cái này, tôi nhớ anh ta từng hợp tác với một diễn viên nữ trong tiết mục có nói tới anh ta nấu ăn…”

Hà Khải Văn nhìn trong sổ rậm rạp chằng chịt ký hiệu, có chút uể oải: “Sếp, chị nhất định phải từ chức sao?”

Đường Phương duỗi lưng, nhìn đồng hồ: “Ừ, tôi còn muốn trở về kiếm phí cố vấn, cậu đừng lười biếng. Tôi phải đi trước đây.”

“Sếp ——” Hà Khải Văn muốn nói lại thôi.

“Có chuyện mau nói, có rắm mau thả.” Đường Phương lưu loát bắt đầu thu dọn.

“Vừa rồi Tiểu Nhâm nói, buổi trưa Chu đổng đến công ty họp, còn hỏi riêng chị ——” Hà Khải Văn liếc cô.

Đường Phương sửng sốt, làm như không có chuyện gì xảy ra vỗ Hà Khải Văn một cái: “Ít đoán mò thôi. Cậu còn biết mách lẻo à.”

Yêu đương sẽ bị báo cáo hành tung mọi việc sao? Chu Đạo Ninh không chê phiền nhưng cô thì ngại phiền. Nghĩ đến đặt anh ở trong tủ lạnh gì đó, Đường Phương nở nụ cười: “Được rồi, cám ơn cậu quan tâm cuộc sống riêng của tôi. Tôi đi trước đây, không về công ty đâu, có chuyện thì gửi mail.”

Bên ngoài fans chờ càng nhiều, chen lấn tràn đầy lối đi nhỏ, nhưng tố chất tốt, cũng không ầm ĩ. Đường Phương ra ngoài, thở sâu thật dài, nhịn không được quay đầu lại nhìn nơi được người cầu hôn lần đầu tiên trong đời này. Quả thực không chính thức cũng không lãng mạn, nhưng cô lại hết sức cảm động, cảm động Phương Thiếu Phác thẳng thắn thành khẩn. Nếu như không có Chu Đạo Ninh, có lẽ cô sẽ cân nhắc, ít nhất cô không ghét Phương Thiếu Phác, hai người quả thật cũng có thể vui vẻ nói chuyện phiếm. Phương Thiếu Phác cũng đã cân nhắc những vấn đề có thể xuất hiện trong hôn nhân. Anh ta giống cô, rất thực tế. Chỉ tiếc, anh ta không hiểu cô, cô vẫn còn là hướng tới tình yêu. Không chỉ là thấu hiểu và cảm thông, không chỉ là thảo luận và tôn trọng, còn nữa nghĩ đến người kia, cô sẽ khẽ cười, động lòng, đỏ mặt.

Chu Đạo Ninh, bây giờ anh có nghĩ tới em không?

Đường Phương suy nghĩ viễn vông, đi ngang qua bãi đỗ xe, suýt nữa đụng vào một chiếc xe vừa đi vào.

Cửa sổ xe hạ xuống, Chu Đạo Ninh nhô đầu ra cười hỏi: “Bước đi cũng không nhìn! Em đang suy nghĩ gì thế?”

Đường Phương vừa mừng vừa sợ, chữ anh trong miệng đánh một vòng lại nuốt trở vào, chạy đến bên cạnh anh: “Sao anh lại tới đây?”

Anh thoạt nhìn hình như gầy hơn so với tuần trước.

Chu Đạo Ninh nhích xe lại gần, ra hiệu cô mau lên xe: “Anh tới đón bạn gái đi về nhà cha mẹ vợ ăn cơm chiều.”

Đường Phương cười đi lên xe, Chu Đạo Ninh nghiêng người thắt dây an toàn cho cô: “Đường Phương ——?”

“Ừ?” Anh muốn làm gì? Sẽ không ấn cô trên xe chứ? Đường Phương không hiểu sao có chút căng thẳng, không dám nhìn anh: “Anh không được chặn đường, mau đi ra ngoài, qua mười phút là phải trả phí đỗ xe đấy.”

Chu Đạo Ninh cười rộ lên, ngón tay khẽ búng lên trán cô, cúi đầu hôn một cái lên thái dương đã đỏ của cô: “Em không có một chút tế bào lãng mạn nào sao?”

Đường Phương đỏ mặt xoa trán: “Anh kể chuyện cười nhạt quá, động tác chậm như vậy, là lạnh mạn thì có, sao có thể lãng mạn chứ… Này! Chu Đạo Ninh, em nói rồi không được búng em!”

Chu Đạo Ninh mở hướng dẫn: “À, biết rồi.”

Đường Phương để túi ra chỗ ngồi phía sau, ngạc nhiên phát hiện trong tay lại có một lọ nước ngọt Ramune đã mở nắp, còn cắm ống hút.

“Này, đây là mua riêng cho em uống?” Đường Phương giơ lên chai nước ngọt vui vẻ hỏi, vô cùng đắc ý.

Chu Đạo Ninh nhìn không chớp mắt: “Ừ. Mua trong cửa hàng Nhật 25 tệ một lọ, em không thể uống 7 up sao? Vị cũng không khác lắm? Có thể mua được cả lốc.”

Đường Phương hít mạnh một hơi, lắc chai, Ramune bên trong sủi bọt.

“Anh không thể ngậm miệng chút sao? Để lấy lòng em đắt hơn nữa cũng cần phải mua! Phải nói vậy chứ? Thực sự là!” Đường Phương liếc anh: “Nếu anh không ngậm miệng, cẩn thận bị so sánh với người khác đấy. Đến lúc đó em không cần anh, anh cũng đừng có khóc! Ha.”

“Hả?” Chu Đạo Ninh cười: “Phương Thiếu Phác chạy tới tìm em?”

Đường Phương chột dạ nhìn ngoài cửa sổ: “Sao anh biết?”

Xe lái về phía Hồng Kiều. Chu Đạo Ninh không cho là đúng, cong môi: “Nhà họ Phương chỉ còn cậu ta chưa kết hôn, không kết hôn không được chia hoa hồng. Phương Thiếu Phác là người con trai nghèo nhất nhà họ Phương. Có phải cậu ta bày ra vẻ rất thẳng thắn thành khẩn với em?”

Liếc mắt thấy vẻ mặt Đường Phương giật mình, Chu Đạo Ninh xoa đầu cô: “Em đó, người khác nói cái gì đều tin. Sao mười năm nay chưa bị người bán vào trong núi thế?”

Đường Phương không phục muốn phản bác, tay Chu Đạo Ninh lại khẽ xoa má cô: “Không có cách nào, Đường Đường nhà anh quá tốt, ánh mắt đàn ông đều nhìn chằm chằm em. Aiz.”

Đường Phương mất một lúc mới đáp lại: “Lời như vậy em thích nghe, sau này nói nhiều hơn.”

Chu Đạo Ninh cười rộ lên: “Em thật đúng là —— rất nhạt nha. Cậu ta còn nói xấu gì anh nữa?

Không đợi Đường Phương trả lời, Chu Đạo Ninh mỉm cười nói: “Cậu ta nói đều là thật.”

Biết mình biết người, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Kỳ phùng địch thủ, Chu Đạo Ninh anh chưa bao giờ thất bại.

Trước
Chương 61
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,518
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...