Chương 40: Ăn bên ngoài.
Đăng lúc 16:28 - 18/09/2025
12
0
Trước
Chương 40
Sau

Ảnh chụp gửi tới. Bởi hiệu ứng phát thanh kèn đồng của Trần Dịch Sinh, cả bàn đều lại gần xem.

Lâm Tử Quân mắt sắc: "Đẹp, nhãn hiệu được, nhưng giá hơi đắt."

Tần Tứ Nguyệt chậc chậc: "Thị trường Trung Quốc thật dễ kiếm lợi, nội thất vào cảng không mất thuế à? Thêm thuế 113%, cái giường này sẽ phải bảy vạn?! Tại sao không đi cướp đi!"

Diệp Thanh gõ ngón tay nhanh hơn, phóng đại ảnh chụp, thấp giọng hỏi: "Độ cong và hoa văn rất đẹp. Đường Đường cậu nhường cho tớ được không, có thể giảm giá không? Hai phần cũng được. Tớ và Manh Manh hai người ngủ giường mét bốn cũng thích hợp, tớ ngủ chung giường mét hai với nó suốt ngày đều sợ ngã xuống đất."

Tần Tứ Nguyệt nhướng mày: "Hả? Mỗi ngày cậu đều ngủ với con gái? Chồng cậu đâu?"

"Anh ấy ngủ ở phòng lớn." Diệp Thanh không cho là đúng: "Mọi nhà đều như vậy mà. Dù sao tớ cũng không quen cho con bé ngủ giường lớn, Manh Manh cũng không chịu ngủ phòng lớn, nó sợ."

Tần Tứ Nguyệt đập vào gáy Diệp Thanh: "Cậu bị ngốc à, từ bỏ sinh hoạt vợ chồng? Hay là nửa đêm vẫn trèo giường?"

Diệp Thanh sờ đầu, thấp giọng: "Cậu là người Mỹ, không biết tình hình trong nước Trung Quốc chúng ta. Cậu đi hỏi một chút, vợ chồng đã sinh con bình thường sinh hoạt cũng chỉ một tháng một hai lần, một năm mười lần là cũng không tệ rồi. Dù sao khi Manh Manh sinh ra, hai chúng tớ năm rưỡi chưa từng làm cái kia, cũng vô cùng tốt."

Tần Tứ Nguyệt mắng câu tiếng Anh thô tục, lắc đầu: "Diệp Thanh, tớ nói cho cậu biết, nếu như chồng cậu bên ngoài không có ai, tớ sẽ mang họ Diệp."

Diệp Thanh hơi tức giận: "Tần Tứ Nguyệt, tớ cũng nói cho cậu biết, không phải mỗi người đàn ông đều chỉ nghĩ đến chuyện giường chiếu. Chồng tớ bên ngoài không có ai, đối với chúng tớ rất tốt. Tớ cũng không cần cậu phải theo họ tớ."

Trong điện thoại di động đột nhiên truyền đến tiếng Trần Dịch Sinh cao lớn giọng: "Đường Phương? Đường Phương —— vừa rồi người bạn nào của cô đang nói chuyện? Tôi có thể nói vài câu sao? Tôi sẽ nói điểm chính —— "

Mọi người mới ý thức được đầu kia màn hình vẫn có người đàn ông không cúp điện thoại, không khỏi 囧, lúng túng cười hai tiếng. Lâm Tử Quân vỗ cánh tay Diệp Thanh khẽ khuyên cô ấy: "Tứ Nguyệt nói cũng không sai, cậu cũng phải đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ cho Lão Ngô, anh ấy muốn gì ở cậu, cưới cậu về nhà cung phụng như Bồ Tát sao? Hay bởi vì cậu sinh một đứa con? Còn thay cậu nuôi ba miệng ăn nhà mẹ đẻ. Tốt xấu gì sinh hoạt vợ chồng cũng tăng thêm tình cảm mà."

Tần Tứ Nguyệt vươn tay: "Cậu có nghĩa vụ một tuần phải làm ít nhất hai lần."

Đường Phương ho khan hai tiếng, lườm Tần Tứ Nguyệt, uyển chuyện từ chối sự nhiệt tình của Trần Dịch Sinh: "Cảm ơn anh, không cần. Trọng điểm là bộ nội thất này cũng không tệ lắm, anh có thể giảm giá bao nhiêu?"

"Giảm giá? Cái này không quan trọng, dù sao cũng rất rẻ. Nhưng mà người bạn kia của cô như vậy thực sự không được. Cô ấy không hiểu đàn ông. Đường Phương ——" Trần Dịch Sinh thành tâm thành ý, phất tay với tổng giám tiêu thụ MF sắc mặt cổ quái, bắt đầu rảo bước quanh trong phòng.

"Tôi là đàn ông, đúng không? Tôi khẳng định hiểu đàn ông hơn so với các cô. Ở điểm này, tôi còn có một chút quyền phát ngôn, đúng không?" Trần Dịch Sinh nhiệt tình có thể so với mẹ già.

Đường Phương liếc mắt: "Ha ha."

"Cô không nên cảm thấy có gì ngượng ngùng, chúng ta cùng nhau thảo luận. Lão tổ tông không phải nói, thực, sắc, tính, dã. Tính ư, thực ra giống như ăn, đều là bản năng của con người. Cái này cô có thừa nhận không?" Trần Dịch Sinh thao thao bất tuyệt: "Hôn nhân là trái ngược nhân tính, thuần túy là để xã hội loài người giải quyết tài sản kế thừa làm ra. Bản năng của con người là theo đuổi thứ mới mẻ, cô nói xem mình có thể chỉ ăn một món trong cùng một quán mấy chục năm không? Cho nên đàn ông và phụ nữ, mấy chục năm chỉ có thể ngủ cùng với một người, bản thân cũng rất vô lý."

Một đôi thanh niên đang xem nội thất, nhìn chằm chằm Trần Dịch Sinh trong chốc lát, vẻ mặt khác nhau, cô gái nhìn bóng lưng Trần Dịch Sinh xì một cái, lôi kéo bạn trai rời đi. Tổng giám tiêu thụ MF vẫy tay với nhân viên cửa hàng, bất đắc dĩ nhìn đại thần mở miệng không suy nghĩ, thở dài.

Lời này Đường Phương vừa nghe đã rất khó chịu, nhịn không được thấp giọng phản bác: "Trần Dịch Sinh không phải anh còn từng truyền giáo sao? Lời này của anh tôi không đồng ý. Thứ nhất, trên thế giới rất nhiều đôi vợ chồng cả đời chỉ có nhau, cũng rất mĩ mãn. Thứ hai, bản chất hôn nhân không phải là ràng buộc, là một loại trách nhiệm, xuất phát từ tình yêu sinh ra trách nhiệm. Lời anh nói, chỉ giới hạn ở người đàn ông không có trách nhiệm. Có lẽ anh là loại đàn ông này mới phát biểu như vậy."

Trần Dịch Sinh cũng không tức giận, nở nụ cười: "Thực ra tôi rất có trách nhiệm, thật đấy."

"Hả? Ha ha." Đường Phương cảm giác tiếng cười của mình tràn đầy châm chọc, nhưng mà Trần Dịch Sinh không thèm để ý chút nào.

"Cô xem, cô cũng thừa nhận là một loại trách nhiệm. Ý thức trách nhiệm của đàn ông quyết định ở anh ta nhận định thế nào. Cái này tương đối phức tạp, anh ta chịu giáo dục, bối cảnh gia đình, hoàn cảnh công tác, đều có thể trở thành những thứ thêm vào ràng buộc đạo đức, tiện đà duy trì trung thành hôn nhân. Nhưng đây nhất định cũng là bản năng kìm nén anh ta. Như chồng bạn cô bây giờ có thể là kìm nén, tóm lại sẽ có một ngày không kìm nén được, cái này giống như dây thun, kéo càng chặt, bắn ngược càng mạnh. Một người bạn của cô nói rất đúng, cô ấy không thể sơ sẩy nhu cầu và cảm thụ của chồng như thế —— "

Đường Phương hít một hơi thật sâu, cố gắng duy trì lịch sự cắt đứt lời anh: "Được rồi, cám ơn ý kiến quý báu của anh. Tôi muốn bộ nội thất kia, bao nhiêu tiền?"

"Cô tức giận?" Trần Dịch Sinh dừng lại, vô cùng kinh ngạc.

"Không."

"Cô tức giận." Trần Dịch Sinh rất khẳng định.

"Ừ." Đường Phương bực dọc không thể phủ nhận, ngẩng đầu thấy Tần Tứ Nguyệt đắc ý giơ một chữ V. Được rồi, nửa thực khách Ngự Bảo Hiên đều nghe thấy cô ở trên bàn cơm thảo luận thực sắc tính dã với người. Cô bất giác bị Trần Dịch Sinh hãm hại biến thành nữ thần kinh!

Trần Dịch Sinh có chút tiếc nuối: "Được rồi, tôi còn cảm thấy cô không giống người khác, có thể bàn luận một ít vấn đề sâu sắc—— "

Đường Phương hơi muốn ném điện thoại di động.

"Không, anh hiểu lầm rồi. Tôi là con buôn tục tằng tính toán. Chỉ quan tâm tiền. Có thể nói điểm chính rồi chứ? Bộ nội thất kia rốt cuộc bao nhiêu tiền?"

***

Cúp điện thoại, Đường Phương còn có chút ngẩn người.

Những người khác thật sự không nghe được Trần Dịch Sinh oang oang phía sau, đều nghi ngờ nhìn sắc mặt Đường Phương.

"Hai phần?" Diệp Thanh lại gần cười tủm tỉm: "Căn hộ 202 của cậu nhỏ như vậy, có thể sẽ chuyển đi bất cứ lúc nào, sau đó tóm lại cũng là cho người khác thuê. Bộ nội thất này nhường cho tớ đi."

Đường Phương liếc cô ấy: "Mơ đi. Nhan sắc kiểu dáng đều thích hợp với căn nhà cũ lớn của tớ. Cậu không biết tớ bề ngoài ngự tỷ bên trong là Laury hồng phấn sao? Hừ, tớ không thể để ở 102 sao."

Ánh mắt Diệp Thanh sáng lên: "Chẳng lẽ là 4-5 phần? Không thể nào, tối đa MF cũng chỉ giảm 3 phần thôi."

Đường Phương bình tĩnh gắp miếng lợn sữa đã nguội ngắt, da đã dính một tầng đường trắng: "Một cái giường hai tủ đầu giường một bàn trang điểm, còn tặng hai cái đệm kiểu Mỹ, hai đèn đầu giường, tổng cộng ba nghìn đại dương, nhân dân tệ." Thực ra cô rất nghi ngờ Trần Dịch Sinh vốn được miễn phí bộ nội thất này nhưng lại muốn kiếm tiền từ chỗ cô, đưa ra giá thấp khiến cô hiểu lầm không nỡ bỏ, nên mới thay đổi điều kiện như vậy, ha ha, chó ngáp phải ruồi, hay nha.

Diệp Thanh kêu lên một tiếng, cảm giác vuột mất 100 triệu.

"Nhãn hiệu giường này ở Chicago tốt xấu gì cũng phải ba bốn nghìn đấy." Tần Tứ Nguyệt liếc mắt: "Cậu hỏi anh ta một chút, còn bao nhiêu bộ nữa, tớ đóng thùng chở về Mỹ bán, chúng ta kết phường kiếm tiền Mỹ. Đường Đường cậu và người trâu bò này quan hệ thế nào?"

"Hoàn toàn là quan hệ tiền tài." Đường Phương pha trò.

"Dáng vẻ thế nào? Cậu gặp mặt chưa?" Tần Tứ Nguyệt quay đầu hỏi Lâm Tử Quân.

Lâm Tử Quân nhăn mặt: "Khách quan mà nói, thực ra không hề kém so với Chu Đạo Ninh, phong cách không giống nhau. Chỉ là hơi ngốc, thực sự ——" một lời khó nói hết bốn chữ khó mà hình dung.

Tần Tứ Nguyệt đánh nhịp tại chỗ: "Đường Đường! Ngủ với anh ta đi! Quan hệ tiền tài chưa đủ vững chắc, thổi gió bên gối càng gần hơn."

Đường Phương ném khăn ăn lên mặt Tần Tứ Nguyệt: "Xì, quỷ mới ngủ được với loại bệnh tâm thần này." Tính và ăn như nhau? Ai biết Trần Dịch Sinh còn muốn “ăn” bao nhiêu “nhà hàng”.Cô cười với Diệp Thanh: “Trên thực tế, một phân tiền tớ cũng không muốn dùng, ăn chung một tháng với tên thần kinh này, một ngày tốn một trăm. Tớ còn có thể kiếm được một nghìn tám trăm đấy."

Thẩm Tây Du sâu xa liếc Đường Phương, rót thêm trà cho cô: "Đừng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo là được, cẩn thận ăn cơm người lại mất hai phần."

Mỗi lần Đường Phương đắc ý dính được chút tiện nghi, cuối cùng đều gặp phải thua thiệt.

Lâm Tử Quân cười ha ha: "Tây Tây cậu yên tâm, đó chính là một kẻ ngốc, tuyệt đối không phải khẩu vị của Đường Đường. Hiện tại tớ chỉ lo lắng Chu Đạo Ninh không có ý tốt."

Thẩm Tây Du lắc đầu: "Chu Đạo Ninh không phải loại người như vậy. Đường Đường, tớ phải thay anh ấy nói một câu. Không nói đến điều kiện bên ngoài và dính dáng đến gia đình, tớ chưa từng gặp người đàn ông nào yêu sâu đậm như anh ấy."

Đường Phương thở dài một tiếng. Chuyện tình cảm, như người uống nước ấm lạnh tự biết, thật không có cách nói rõ ràng.

***

Buổi chiều đến hội sở spa, mùi thơm quanh quẩn, ánh đèn mờ tối, khúc dương cầm thư giãn êm ái. Tay nghề thợ mát-xa khiến người ta buồn ngủ, Tần Tứ Nguyệt không ngừng rên rỉ khiến người ta mặt đỏ tới mang tai.

Đường Phương mệt mỏi rã rời không ngủ được bất đắc dĩ kháng nghị: "Tứ Nguyệt, cậu đến mức vậy sao?"

"Tớ cũng không khống chế được mình nha, rất thoải mái. Ở Mỹ mát-xa quá đắt còn không hiệu quả. Trước khi tớ đi ít nhất phải trở lại hai lần nữa." Tần Tứ Nguyệt kháng nghị: "Hơn nữa, người khách trọ kì quái kia của cậu nói đúng, bản năng đó, ngàn vạn lần đừng kìm nén. Muốn rên thì rên ra, lẽ nào các cậu cũng không rên?"

Diệp Thanh và Thẩm Tây Du im lặng là vàng hưởng thụ phục vụ.

Lâm Tử Quân chậc một tiếng: "Rên cũng không có thể rên cho người nghe nha. Nói không chừng cậu thực sự là bisexual đấy. Dù sao lần kia thử chỉ biết là Đường Đường yêu người khác giới."

Thẩm Tây Du và Diệp Thanh cố nén không cười ra tiếng. Tần Tứ Nguyệt năm đó nghiêm túc ở trong đám chị em cầu xin đối tượng thí nghiệm, Đường Phương dĩ nhiên cũng rất nghiêm túc đồng ý thử một lần. Trốn ở trong mật thất 202, ba người vây xem hai người bọn họ, kết quả cả hai uống rượu say, Đường Phương giữ mặt Tần Tứ Nguyệt làm thế nào cũng không xuống tay được, rất giống diễn lại màn Chu Tinh Trì hôn Trư Bát Giới kia, chỉ thiếu không nôn ra. Để làm cho Tần Tứ Nguyệt thoải mái, Đường Phương tuyên bố muốn trao nụ hôn đầu tiên cho Chu Đạo Ninh, bị Tần Tứ Nguyệt đè lên giường đấm.

Các cô đều nhớ rõ nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Chu Đạo Ninh đột nhiên đến gõ cửa, ném hai tờ bài thi vật lý vào trong lòng Đường Phương, nghiêm túc liếc các cô, kéo Đường Phương đi ra ngoài.

Chờ Đường Phương từ buồng vệ sinh tầng hai công cộng trở về, mặt đỏ lóe sáng, nói bị Chu Đạo Ninh ép đi đánh răng, còn uy hiếp cô, nếu như cô chạy theo trào lưu thử bisexual, thái hậu nhất định sẽ chặt đứt chân cô.

Tần Tứ Nguyệt chột dạ: "Này, sau lần kia không bao lâu, không phải Đường Đường luôn cùng ra cùng vào với Chu Đạo Ninh sao? Tớ là thần trợ công đấy. Không thử một lần, các cậu làm sao biết được giới tính của mình? Con tớ học trường cấp hai, đi học giáo viên còn phân vân nó là nam hay nữ kìa."

Đường Phương cảm khái: "Chuyện cũ không nên nhắc lại, nhưng Tứ Nguyệt cậu cầm đầu đám anh em đường Đồng Xuyên, thập tam muội khu Phổ Đà, thế nào đi ra ngoài mấy năm, chạy về lại như nông dân vào thành phố thế này."

"Nước Mỹ ngoài New York ra toàn là ở nông thôn thôi, chính là loại đại nông thôn đấy. Tớ chính là nông dân. Không phải sao?" Tần Tứ Nguyệt bĩu môi: "Bình thường mệnh khổ, chỉ có trở về mới là hưởng phúc, rên hai tiếng đều không được sao? Các cậu hợp lại bắt nạt tớ."

Diệp Thanh cười cô ấy: "Này, nước Mỹ trẻ em đến trường không phải quá thỏa mái sao, cậu phải về nước thử một chút đấu tranh lên cấp mới biết? Sầu khổ đấy, hiện tại tiểu học ở Thượng Hải chật ních, thi cấp hai đã giảm đi một nửa! 50% tiểu học, ngay cả cấp hai chưa chắc đã vào được, còn không phải trường trọng điểm đấy. Tỉ lệ hàng năm dân Thượng Hải trúng tuyển vào Phục Đán thấp nhất trong lịch sử, còn phải tặng suất cho tỉnh ngoài, giúp một đám đầu heo."

"Này, các cậu cho rằng trẻ con Âu Mỹ đi học dễ dàng sao? Như nhau cả thôi cũng phải hợp lại từ các khu đấy ạ. Trường công phổ thông cơ bản đã phế bỏ, không hút thuốc phiện không có cha mẹ tham gia bang hội không nghịch súng đã phải cảm tạ tổ tiên tích đức rồi. Đại học không nên quá khó thi học phí không nên quá đắt. Con tớ sáu giờ đã phải ra cửa ngồi xe trường, một tuần mười một tiết tự chọn, tiếng Trung không thể ném đi, công văn số học phải học, tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ? Làm bài tập diễn thuyết đều phải học thêm, phải học golf, trumpet, bơi. Trong trường học mỗi đứa trẻ Châu Á đều là trâu bò, Trung Quốc Hàn Quốc Ấn Độ, một so với một đều lợi hại, thiên tài nhảy lớp đều là bọn chúng." Tần Tứ Nguyệt lòng đầy căm phẫn: "Diệp Thanh cậu khổ hơn so với tớ sao? Căn nhà bốn trăm mét vuông tớ đều phải tự quét dọn, cậu có hai người giúp việc. Tớ móa nó mời một người Mexico làm bán thời gian, hai tay trống không, một giờ tám mươi đô, quét dọn đến rối tinh rối mù, lại phải dọn một lần nữa, chỉ biết khóc thành chó. Sửa một ống nước thông bồn cầu tới nhà là hai trăm đô, hiện tại bà đây là nữ kim cương mười tám hạng toàn năng được không? Loại phu nhân nhà giàu cậu không ra khỏi xã hội, ngay cả vỏ xe dự phòng cũng không biết đổi, tới thôn chúng tớ có thể sống một tuần thực sự là gặp quỷ."

Lâm Tử Quân thở dài: "Tứ Nguyệt nói đúng đấy, Diệp Thanh cậu thực sự là đang ở trong phúc—— "

"Tớ tích phúc đấy." Diệp Thanh lẩm bẩm: "Đường Đường, cậu xem đấy, Tứ Nguyệt toàn thích nhằm vào tớ."

Thẩm Tây Du nghiêng đầu: "Tứ Nguyệt cũng phải chịu áp lực lớn, ai sống cũng không dễ dàng. Anh của cậu ấy không bớt lo như vậy, cậu ấy cách Thái Bình Dương cũng không an lòng."

Mấy người thôi chuyện giáo dục, bắt đầu quan tâm tới anh trai Tần Tứ Nguyệt.

Trước
Chương 40
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,558
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,588
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 958
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...