Chương 60: Rang cháy
Đăng lúc 16:28 - 18/09/2025
8
0
Trước
Chương 60
Sau

Thứ sáu chắc chắn là ngày vui vẻ nhất của tộc đi làm. Sau khi Đường Phương quyết định từ chức, chuyện cần quan tâm còn nhiều hơn so với trước đây, sáng sớm đã phải đến phòng hợp tác chụp ảnh ở khu Dương Phổ xem quay chụp bìa mặt kỳ tạp chí tháng sáu.

Cửa thang máy vừa mở ra, tiếng hoan hô bùng nổ, dọa Đường Phương nhảy dựng. Trong lối đi nhỏ đã có không ít fans nữ kích động chờ, giơ biển hiệu tiếp ứng, cũng không biết từ đâu có được tin tức, thấy là cô, tiếng hoan hô chợt chán nản ngừng lại. Rồi lại lập tức có người đuổi theo Đường Phương hỏi: “Chị là nhân viên công tác sao? Anh nhà em có tới không?”

“Chị có thể mang em vào xem không? Em bảo đảm bọn em không chụp ảnh.”

Đường Phương khẽ cười, dịu dàng trả lời bọn họ: “Tôi là nhân viên công tác, nhưng không thể mang các em vào, idol của các em còn chưa tới, mười giờ mới bắt đầu quay chụp.”

“Anh nhà em đi thang máy này vào sao? Cầu xin chị nói cho bọn em biết với, sáu giờ bọn em đã tới rồi.”

“Nếu như anh ta muốn đi thang bộ tôi cũng không có cách, nhưng tầng này cũng chỉ có hai cái thang máy này. Các em trốn học tới sao?” Đường Phương cười hỏi.

“Không có! Bọn em đã sớm tốt nghiệp rồi——” “Buổi sáng bọn em không có tiết!”

Thanh xuân thật tốt, có thời gian có sức lực thật tốt. Năm đó khi còn đi học cô cũng từng mê muội Trần Dịch Tấn, tham gia fanclub nhận điện thoại tặng hoa chờ mua vé concert giá rẻ được tuồn ra, bị Chu Đạo Ninh mắng xối xả, nói cô không làm việc đàng hoàng lãng phí thời gian sống uổng phí nhân sinh. Nhưng mắng thì mắng, thấy cô không mua được vé khán đài khóc thành cún, không biết anh từ nơi nào kiếm được vé hàng vip thứ hai 1880 tệ, vô cùng ghét bỏ nhét vào trong ngực cô nói coi như tiếp tế cho quà sinh nhật của cô.

Ngày 24 tháng 11 năm 2006, sinh nhật cô đã qua gần một tháng. Đó là tiền thưởng anh thi đoạt giải, mời cô đi xem concert, nửa đêm còn chờ ở cửa tàu điện ngầm đón cô, sắc mặt thối muốn chết, cầm đèn đỏ cô cắm trên đầu ném vào thùng rác, nói xấu muốn chết. Cô không hề tức giận, vô cùng vui vẻ, kéo cánh tay anh nói năm trăm hai mươi lần cảm ơn.

Thế nào là lãng phí thời gian sống uổng phí nhân sinh chứ? Mỗi phút mỗi giây, chỉ cần sống vui vẻ là đáng giá rồi, nếu có không vui cũng đều là trải nghiệm, không có khoảng cách mười năm xa nhau, sao vừa nghĩ tới mỗi một khắc quá khứ đều ngọt như vậy.

Đường Phương mỉm cười đi vào phòng làm việc, Hà Khải Văn đang đối chiếu bảng kiểm tra trang phục trong tay, đèn chụp đều đã đâu vào đấy, trợ lý chụp ảnh trợ lý hoá trang đi tới đi lui. Đường Phương dặn dò Hà Khải Văn vài câu rồi đi thẳng vào phòng làm việc, nhiếp ảnh gia Tony Mập đang nằm trên ghế mát- xa ngủ say, bụng bự không ngừng nhô lên, thợ trang điểm Nina vẫy tay với Đường Phương, cười láu lỉnh: “Ngày hôm qua chụp tới hai giờ, sợ ngày hôm nay không bò dậy nổi bị cô mắng, nên tới đây ngủ luôn.”

Đường Phương nín cười, đâm vào bụng Tony Mập, bụng hơi lõm xuống.

Tony Mập mở mắt ra, duỗi người trong chiếc ghế nhỏ hẹp: “Đường à! Thắt lưng già của tôi sắp gãy rồi, mau giúp tôi xoa đi.”

Đường Phương từ trong túi lấy ra hamburger Mc Donald, đặt ở trên bụng anh ta: “Mời anh ăn Mc Donald này.” Cô thuận lợi ấn xuống bụng, nhìn chiếc bụng tròn vo chấn động, cười vô cùng vui vẻ.

Tony Mập giãy dụa cầm hamburger tắt đi chương trình mát-xa: “Tôi đã nói với cô ngôi sao tới muộn hai tiếng đồng hồ coi như cho cô mặt mũi rồi. Mấy giờ rồi?”

“Mới tám rưỡi.” Đường Phương quen cửa quen nẻo tự mình pha hai cốc cà phê bao con nhộng, đưa cho anh ta một cốc: “Cám ơn anh, lần sau quay chụp sẽ là Kevin phụ trách. Anh và Nina quan tâm bé nhà tôi một chút.”

Nina lại gần nhíu mày: “Nghe nói cô đáp cánh vào người đẹp trai giàu có? Có ảnh chụp không cho chúng tôi mở mắt một chút?”

Đường Phương mang nhấc chân: “Nghe nói cần phải phòng cháy phòng trộm phòng bạn bè, không cho xem được. Cô còn không mau đến ôm đùi vàng của tôi đi?”

Tony Mập cắn hết một phần ba hamburger: “Kim chủ Đường, ảnh kết hôn nhớ giao cho tôi chụp đấy.”

Đường Phương cười lấy điện thoại ra khoe ảnh chụp chung lúc nhỏ đêm qua, dương dương đắc ý: “Quên đi, cho các người mở mắt một chút.”

“Oa! Thanh mai trúc mã, mối tình đầu nha?” Nina nhìn chỉ còn thiếu nước liếm hình: “Mấy tuổi thế? Mười một mười hai tuổi? Đã đẹp mắt như vậy rồi. Má ơi, Đường à, cô đúng là thâm tàng bất lộ có thủ đoạn nha. Cùng nhau ăn một bữa cơm đi.”

Tony Mập chua xót hừ một tiếng: “Bảo đảm hiện tại trăm phần trăm xấu hoắc! Không phải thế thì sao không làm ngôi sao người mẫu? Cô cho tôi xem ảnh chụp bây giờ đi.”

Đường Phương nghiêng đầu suy nghĩ một chút: “Đêm nay chụp cho hai người, coi như đây là bản demo!”

Hà Khải Văn gõ cửa tiến vào: “Sếp, vị kia vừa mới xuống máy bay, có lẽ mười giờ cũng không chụp được, có thể đến chụp cũng không tệ rồi.”

Đường Phương thấy vẻ mặt cậu ta lo lắng, cười thoải mái: “Không sao, càng là ngôi sao trẻ tuổi càng khó đúng giờ, chúng ta đúng giờ là được, mọi người cũng không cần phải bận rộn, đi uống ly cà phê đi, tôi mời. Mười giờ đi lên tập hợp.”

Nhưng mà mười giờ ngôi sao còn chưa tới, lại tới một vị khách không mời mà đến.

Phương Thiếu Phác ở lối đi nhỏ bị những người hâm mộ tò mò bao quanh không thể động đậy.

“Anh đẹp trai debut chưa? Anh quen anh bọn em à? Là cùng một công ty sao?”

“Anh cũng là tới chụp bìa à?”

“Anh đẹp trai chụp chung một tấm đi —— ”

Phương Thiếu Phác mất sức chín trâu hai hổ mới xuyên qua được đám người, chạy vội vào phòng làm việc.

Tony Mập đi quanh Phương Thiếu Phác nhìn trên dưới một lúc lâu, giơ ngón tay cái lên với Đường Phương: “Đúng là không xấu hoắc, hình tượng được, tôi thua, mời cô đồ ăn Tân Cương.”

Đường Phương dở khóc dở cười: “Đây là bạn tôi Phương Thiếu Phác, không phải bạn trai tôi.”

Nina chợt gật đầu: “Trách không được không quá giống, vẫn là bạn trai cô đẹp hơn.”

Phương Thiếu Phác nhận lấy cốc cà phê thở dài: “Tôi mới quay về Sán Đầu mấy ngày, Đường Phương, sao cô đã bước lầm ngã rẽ rồi.”

Hai người ra khỏi phòng làm việc, ngồi trong góc phòng nói chuyện. Hóa ra nhà họ Phương mấy ngày trước xảy ra chuyện lớn, sau khi em trai Phương Thiếu Phác và nữ ngôi sao ly hôn, nữ ngôi sao mang đi con gái hai tuổi, từ chối cho chồng trước thăm hỏi. Em trai anh ta vô cùng thương yêu con gái, can thiệp thế nào cũng không nhận được sự đồng ý, từ Bắc Kinh chạy đi Đông Quản hơn mười lần, ngay cả cái bóng con gái cũng không thấy. Vị thiếu gia này dưới cơn nóng giận quyết định thuê người giết vợ trước, may mắn là vị “hung thủ” này không chuyên nghiệp, trước khi hành động đến nhà người vợ nghiên cứu địa hình, bị ông bố vợ cũ tính cảnh giác rất cao phát hiện, bắt tại trận.

Đường Phương nghe mà nghẹn họng nhìn trân trối, loại tình tiết trong phim này vậy mà xuất hiện ở trước mắt.

“Em trai anh?” Coi như nữ ngôi sao kia bạc tình, nhưng Đường Phương vẫn cực kì sợ hãi.

“May mà người không có việc gì.” Phương Thiếu Phác cười khổ: “Cho nên thứ sáu tuần trước cha tôi và tôi lập tức bay qua đó đàm phán. Chỉ có hai người chúng tôi đi, không mang theo bất cứ vệ sĩ nào.”

Cuối cùng nhà họ Phương đưa ra 17 tỷ, coi như giải quyết xong chuyện này, nữ ngôi sao cũng đồng ý cho chồng cũ một năm hai lần thăm hỏi, mỗi lần nửa ngày.

Đường Phương không biết nên bình luận như thế nào. Phương Thiếu Phác lại bình tĩnh nhắc tới chuyện cũ: “Có lúc con người sẽ cảm thấy chỉ có một con đường có thể đi. Tôi trơ mắt nhìn món tiền thứ hai cha tôi cho tôi trở nên ít dần, biến thành 0 thậm chí có khả năng biến thành số âm, cũng cảm giác mình thực sự quá vô dụng, trước mặt chỉ còn lại có một con đường chết.”

“Mẹ tôi chỉ biết khóc cầu Bồ Tát phù hộ. Khi đó em tôi không hiểu gì hết, chỉ quan tâm tôi từ Anh có thể mang quà gì về cho nó. Sau khi cha tôi xem qua báo cáo ba tháng cũng không gọi một cuộc điện thoại. Dường như tất cả mọi người đều biến mất.” Phương Thiếu Phác xoa mép cốc cà phê: “Tôi đi Hong Kong trả hết số nợ cuối cùng chỉ còn một khoản tiền, phải đi đến Văn Hoa Đông Phương uống trà chiều. Khi đó toàn bộ người tôi chỉ còn lại một nghìn một trăm đô la Hong Kong, có lẽ đã khoảng một năm rưỡi không ngủ đủ giấc, không ngừng uống thuốc, cả người còn béo lên mười cân.”

“Phương Thiếu Phác ——” Đường Phương căng thẳng nhìn anh ta. Văn Hoa Đông Phương không phải nơi tốt lành, anh ta muốn?

“Thần tượng tôi thích nhất nhảy xuống từ nơi đó, cho nên tôi cũng muốn kết thúc ở nơi đó.” Phương Thiếu Phác cười: “Không nghĩ tới bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, căn bản không thể đi lên—— ”

Đường Phương cũng muốn cười, lại cười không nổi.

“Tôi trở lại đại sảnh đờ ra, người bên cạnh liên tục qua lại, có người để lại một quyển tạp chí đang lật ra.” Phương Thiếu Phác nhìn Đường Phương: “Tôi liếc một cái, thấy tên của cô, liền cầm lên xem, là bài phỏng vấn đầu bếp Long Đỉnh Hiên của cô.”

“Cô viết một đoạn rất dài về cơm rang, còn có cảm tưởng phỏng vấn ở phần cuối.” Phương Thiếu Phác nở nụ cười: “Bào ngư nấu cháy, nhiều người sẽ chấp nhận ăn, cũng luyến tiếc vứt bỏ. Tuy nhiên cơm rang cháy, mọi người thường sẽ đổ cả đĩa vào thùng rác, khinh thường chả đáng là bao. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân thiên vị món cơm rang hoàn mĩ của chú Đức. Đời người có lẽ sẽ là bào ngư, có lẽ sẽ là cơm rang, nhưng dù nấu cháy, thêm ấm nước sôi, nhỏ hai giọt dầu vừng, thực ra cũng có thể ăn ra hương vị miếng cháy.”

Đường Phương đã không còn nhớ rõ, không nghĩ tới Phương Thiếu Phác vẫn nhớ mãi không quên.

“Cho nên đĩa cơm rang tôi đây đã mua tấm một tấm vé về Sán Đầu đi tìm một ấm nước sôi.” Phương Thiếu Phác gật đầu: “Nói tiếp có lẽ cô sẽ không tin, nhưng cô thật sự đã cứu tôi một mạng, chí ít là tôi nghĩ như vậy.”

Đường Phương có chút bất an, lại hết sức cảm động: “Không không không, là chính anh nghĩ thông suốt —— ”

“Tôi biết giữa tôi và Chu Đạo Ninh, cô nhất định sẽ chọn Chu Đạo Ninh.” Phương Thiếu Phác quyết đánh đến cùng: “Nhưng cô hoàn toàn không biết Chu Đạo Ninh bây giờ, Đường Phương, anh ta không thích hợp với cô. Tôi không thể nhìn cô chịu tổn thương.”

Đường Phương cau mày nhìn anh ta, dần dần xụ mặt xuống.

“Anh ta không phải chỉ đơn giản là VC, Đường Phương.” Phương Thiếu Phác thấp giọng: “Anh ta và phía trên quan hệ quá sâu, trong tay cầm rất nhiều lợi ích. Loại lợi ích khúc mắt này, không phải anh ta muốn thoát thân là có thể được. Trong cái vòng này ai cùng đều biết, một ngày phe phái sau lưng anh ta gặp chuyện không may, anh ta cũng sẽ xảy ra chuyện, sẽ liên lụy đến cô.”

Đường Phương mím môi không nói lời nào, cúi đầu. Cô cũng nghĩ tới điều này, nhưng Chu Đạo Ninh đang cố gắng, chuyện anh cố gắng chưa từng không làm được, cô tin tưởng anh.

“Anh ta tới tìm cô đương nhiên cũng là bởi vì muốn thoát thân, nhưng rất nhiều chuyện không phải do anh ta. Phái XHS và HN đã như quân bài domino ngã xuống, mấy tháng này tất cả nhà họ Tô đều bận rộn ngược xuôi.” Giọng Phương Thiếu Phác càng ngày càng thấp: “Đường Phương, cô không nên sa vào vũng nước đục. Không đáng.”

Đường Phương ngẩng đầu lên, giọng đã hơi khàn: “Cho nên nếu như Chu Đạo Ninh là cơm rang cháy, anh muốn tôi trực tiếp đổ sạch? Anh coi tôi là loại người như vậy sao?”

Trước
Chương 60
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,367
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...