Chương 107: Kẹo
Đăng lúc 16:28 - 18/09/2025
11
0
Trước
Chương 107
Sau

Bên người thoáng cử động, Đường Phương cảm thấy mặt mình không khống chế được nóng lên, bỗng nhiên nghe thấy Trần Dịch Sinh hít một hơi thật sâu, cô lập tức căng thẳng ngừng thở.

Anh muốn làm gì, nếu anh làm cái gì cô phải làm sao bây giờ, nếu anh cái gì cũng không làm, cô cũng phải làm sao bây giờ ——

Trong đầu Đường Phương hỗn loạn, đánh mất phản ứng, một giây bị kéo dài vô hạn, lại dường như ngắn lại vô hạn, trong mắt là tứ chi quấn quýt trên màn hình, rồi lại xuyên qua màn hình, không biết rơi đi đâu.

Trần Dịch Sinh duỗi cánh tay, lại mất tự nhiên dịch eo, nhưng không thu tay lại, thuận thế để lên cuối giường, cánh tay trái như có như không chạm vào sau lưng Đường Phương. Đường Phương cứng đờ, nhích về phía trước. Trần Dịch Sinh không khỏi nhếch khóe miệng, anh nghiêng đầu nhìn chăm chú vào Đường Phương, rõ ràng dưới ánh mắt anh, mặt cô càng đỏ hơn, cả vành tai đều đỏ ửng, lông mi khẽ rung, môi bất giác hơi mở ra lại mím lại, có lẽ muốn nói gì đó nhưng còn không nói được ra miệng, cô có lẽ cũng không hề ý thức được dáng vẻ mình thực gợi cảm quyến rũ.

Tay anh không chút do dự khoác lên vai Đường Phương, kéo cô vào lòng mình.

Đường Phương bất ngờ không kịp phòng bị ngả vào vai Trần Dịch Sinh, không khỏi hoảng hốt, theo bản năng dịch ra, nhưng cánh tay cũng rất có lực kéo cô trở về, hai người dựa vào càng sát hơn .

Trên màn hình ba thiếu niên nam nữ đang tranh cãi, âm thanh càng ngày càng xa, lỗ tai Đường Phương ong ong, đều là tiếng hít thở càng ngày càng gần của Trần Dịch Sinh, cả người như bị kéo vào trong hơi thở của anh. Sắc không mê người người tự mê, cô đột nhiên toát ra câu như vậy.

Môi Trần Dịch Sinh từ vành tai đến hai má cô, gạt đi tất cả suy nghĩ của cô, chỉ còn lại cảm giác nóng bỏng.

Chóp mũi hai người khẽ chạm vào nhau.

“Đường ——” Trần Dịch Sinh khẽ gọi, trong lòng nở hoa.

Đường Phương nhìn thấy chính mình trong sóng mắt anh, mới ý thức được anh vẫn không ngừng gọi Đường là trong tên mụ Đường Đường của cô, chứ không phải họ.

“Đường ——” Trần Dịch Sinh khẽ cười hôn khóe môi cô, giữ chặt cô.

Cô giống một viên kẹo, bị anh ngậm trong miệng, ngọt đến chảy ra.

Anh thích cô. Đường Phương nhắm mắt lại, cô hẳn là thích anh.

Đường Phương mơ màng cho đến khi có tiếng vang nhỏ, vội mở mắt. Không hề nghi ngờ, Trần Dịch Sinh là tay tình trường già đời, một tay cách áo ngủ luồn vào móc áo lót của cô.

Kĩ năng này là dựa vào quen tay hay việc. Anh thích quá nhiều người, cô chính là một trong số đó, là một người trước mắt, cũng có thể sẽ rất nhanh trở thành một người trong quá khứ.

Nhận thấy được phản ứng cơ thể Đường Phương lại cứng ngắc, Trần Dịch Sinh ngừng lại, có chút khó hiểu, có chút uất ức.

Đường Phương chật vật đẩy anh ra đứng lên, che lại nội y: “Tôi —— tôi muốn đi toilet một chút.”

Trần Dịch Sinh trơ mắt nhìn tiểu bạch thỏ vọt vào buồng vệ sinh, bên trong tiếng nước ầm ầm vang lên. Cô đang căng thẳng cái gì? Là kỹ xảo của anh không tốt sao. . . . . .

Đường Phương ngồi ở bồn cầu ngẩn người, cô đang căng thẳng chống lại cái gì chứ? Chỉ là ngủ mà thôi, giữa nam nữ trưởng thành có nhu cầu cũng thực bình thường. Trần Dịch Sinh kĩ thuật hôn cao siêu, trên giường cũng sẽ không kém cỏi, như lời Tử Quân nói, cô có thể ngủ với anh là cô kiếm lời. Nhưng tại sao cô lại nghĩ đến quá khứ tương lai của anh lại thấy không thoải mái, cô cũng không phải là người để ý quá khứ người khác, mỗi người đều có quá khứ, chẳng lẽ là bởi vì anh”Thích” cô nên cô có chờ mong sao? Sợ hãi cô sẽ thích anh? Vừa động lòng khó tránh khỏi sẽ tổn thương gân cốt, cô nhát gan cô yếu đuối cô sợ chết, cô đối với tất cả tương lai đều không biết, cho tới bây giờ đều không có tin tưởng.

Cũng hoặc là cô không thể chấp nhận nhanh chóng như vậy đã ôm tỳ bà khác? Cô đương nhiên là yêu Chu Đạo Ninh, vậy sao cô có thể nhanh như vậy đã quay đầu thích người khác? Đường Phương thật sự không muốn thừa nhận chính mình “Gặp sắc nảy lòng tham”, cũng không biết đợi lát nữa sau khi rời khỏi đây dàn xếp như thế nào, đơn giản buồn bực ngồi ở trên bồn cầu bắt đầu thật sự xét xử chính mình.

Chính cô không đủ thông minh, ngoài yêu ngoại hình còn chìm đắm trong tình yêu, đối với người chuyên nghiệp và trí thức siêu phàm có loại tâm tình ngưỡng mộ. Trần Dịch Sinh lần này làm chuyện nhà họ Sở vô cùng sạch sẽ lưu loát, cô ngưỡng mộ anh cũng là bình thường. Trần Dịch Sinh thật sự dễ nhìn tuy rằng không phải gu cô, nhưng ngay cả Tử Quân và Tứ Nguyệt đều khen ngoại hình anh, đẹp mắt chính là sự thật khách quan. Còn về tính cách, lúc mới quen biết và hiện tại ăn ý như vậy, hơn nữa Trần Dịch Sinh đối xử tốt với cô không có lời nào để nói, đời này cũng không có ai tốt với cô như vậy, ngay cả cô đánh rắm cũng nhận thay . . . . . .

Một chuỗi trào ra từ dưới thân cô.

Đường Phương ai thán một tiếng, che kín mặt. Không phải dòng tình, là dòng máu, dì cả tới thực khéo, muốn đàn ông đến ra máu, có lẽ cũng chỉ có mình cô.

***

Đường Phương chậm chạp ra khỏi toilet, khách sáo đóng TV, thu đồ ăn vặt, bật đèn đầu giường, trên mặt đất Trần Dịch Sinh đã làm xong “Giường” , không giống trước đó dựa vào cửa, cách giường cô rất gần, quy củ khoanh chân ngồi chờ cô.

“Cô không sao chứ?”

“Không sao.” Đường Phương lấy băng vệ sinh từ sau anh, lại vào buồng vệ sinh.

Trần Dịch Sinh tỉnh ra, thở phào nhẹ nhõm ngửa đầu lên gục xuống, lại có chút ảo não thất bại trong gang tấc.

Chờ Đường Phương đi ra, đầu giường đã để một cốc nước ấm.

“Cô không có chỗ nào không thoải mái chứ?” Trần Dịch Sinh bỏ di động xuống quan tâm hỏi.

Đường Phương ngẩng đầu nhìn anh: “Nhìn không ra anh ở phương diện này kinh nghiệm cũng thực phong phú nha.” Cô cúi đầu uống nước, lời này nghe có chút chua chua.

Trần Dịch Sinh lại đỉnh đạc lắc điện thoại, cười nói: “Tôi vừa mới tra, hóa ra rất nhiều cô gái đau bụng kinh, hơn nữa còn nói đau hơn so với đau răng, quả thực thống khổ. Cô không đau à?”

“Tôi tương đối may, chưa từng đau.” Đường Phương lắc đầu, xoay lưng về phía Trần Dịch Sinh nằm xuống, hơi xấu hổ vì vừa rồi lấy lòng tiểu nhân phỏng đoán anh.

Trần Dịch Sinh hơi mất mát ừ một tiếng, xem ra anh không có lý do lên giường làm ấm bụng cho cô.

“Đường à ——?”

Trần Dịch Sinh nỉ non như con mèo nhỏ kêu. Đường Phương quay đầu nhìn thoáng qua, người này đang gác cằm ở mép giường trông mong nhìn cô, đôi mắt đào hoa vô cùng uất ức, còn bĩu môi. Không được, nhìn nữa sẽ trúng độc, Đường Phương nhanh chóng quay đầu lại, cố gắng làm cho giọng không quá lãnh đạm: “Ừ, sao vậy?”

“Cô làm sao vậy? Đột nhiên là lạ.” Trần Dịch Sinh chọc lưng cô: “Trong lòng cô nghĩ gì cứ nói với tôi, cô như vậy tôi không ngủ được.”

Đường Phương rụt người: “Không có gì, nếu anh đã tra rồi, chẳng lẽ không biết phụ nữ trong thời gian hành kinh cảm xúc dễ dàng không ổn định sao?”

Trần Dịch Sinh đến gần cô khẽ hỏi: “Đường à, không phải cô cũng buồn vì chuyện vừa rồi không thể tiếp tục chứ? Không sao, qua mấy ngày nữa chúng ta——”

Một cái gối đầu nện vào mặt khiếnTrần Dịch Sinh choáng váng.

Đường Phương ngồi dậy, trừng mắt nhìn Trần Dịch Sinh nửa người đã nhích lên giường: “Đi xuống ngủ chỗ của anh.”

Trần Dịch Sinh để gối lên giường: “Nếu không tôi dựa vào cô ngủ nhé? Tôi ôm cô một cái.”

Đường Phương nheo mắt: “Trần Dịch Sinh?”

“Có.”

“Vừa rồi chỉ là một chút hoàn cảnh xúc tác, nên theo bản năng đã xảy chuyện vượt qua giới hạn, anh đừng suy nghĩ nhiều.” Đường Phương lấy lại bình tĩnh: “Nếu phản ứng của tôi khiến anh hiểu lầm gì đó, thì tôi giải thích với anh.”

Trần Dịch Sinh sửng sốt: “Cô không thích?”

Không thích hôn môi hay là không thích anh? Vẻ mặt Đường Phương còn thật sự nghiêm túc: “Anh xem, chúng ta là bạn tốt, hàng xóm, nhưng bạn trai bạn gái chỉ là giả vờ thôi ——”

“Tôi thật sự thích cô, Đường ——” Trần Dịch Sinh còn nghiêm túc hơn so với cô: “Thích muốn chết, không muốn giả vờ, chúng ta ở bên nhau đi.”

Đường Phương kinh ngạc nhìn Trần Dịch Sinh, anh thực chân thành tha thiết thực thành khẩn, trong mắt nóng bỏng tràn đầy vui mừng và yêu say đắm vô hạn, cho tới bây giờ chưa có ai nhìn cô như vậy, nhiệt tình không hề giữ lại, chờ mong cô đáp lại, có lẽ giống cô mười mấy năm trước. Mà anh càng giống một đứa bé, tôi thích cô, cô có thích tôi không? Chúng ta ở bên nhau đi. Việc vui có thể bắt đầu, lại không thể liên tục, ngay cả yêu nhau nhiều năm cuối cùng cũng tan thành mây khói.

“Cái gì là ở bên nhau?” Đường Phương nghe thấy chính mình do dự hỏi anh.

Trần Dịch Sinh cười hớn hở: “Ở bên nhau ăn cơm chơi bên nhau ngủ bên nhau, cùng nhau đọc sách cùng nhau nghe nhạc cùng đi dạo, mỗi ngày chúng ta sẽ nói với nhau những lời chưa nói, cái gì tôi cũng muốn nói cho co, đi nơi nào làm gì gặp được ai nhìn thấy phong cảnh gì, cũng muốn biết tất cả của cô. Cô mở quán ăn, tôi làm marketing? Tôi làm marketing rất giỏi đấy. Chờ tôi trang trí xong 101, chúng ta sinh một đứa con gái, cùng nhau nuôi lớn con bé. Tôi còn có rất nhiều nơi muốn mang cô đi, Nam Mĩ, Bắc Phi, vùng địa cực, trở về chúng ta cùng nhau lựa chọn, hàng năm đều đi ra ngoài chơi, mang theo con cũng hoàn toàn không thành vấn đề, con giao cho tôi cũng không thành vấn đề.”

Anh cười gãi đầu: “Ngộ nhỡ sinh con trai cũng không sao, bốn tuổi là có thể tham gia thi đấu xe máy trẻ em, karting (*)cũng có thể, tôi có thể dạy nó. Nhưng vẫn là con gái đáng yêu hơn, đáng yêu thú vị như cô, thật tốt.”

(*)karting là một biến thể của đua xe đường trường với các loại xe bốn bánh mở, được gọi là go-kart hoặc shifter kart. Chúng thường được đua trên các mạch giảm tỷ lệ, mặc dù một số cuộc đua kart chuyên nghiệp cũng được đua trong các mạch đua xe thể thao kích thước đầy đủ.

“Nếu có một ngày anh gặp được cô gái đáng yêu thú vị hơn, anh thích cô ấy thì sao?”

Trần Dịch Sinh suy nghĩ, thẳng thắn đáp: “Tôi không có cách nào cam đoan chỉ thích một người —— chuyện này thật sự rất khó. Nếu hiện tại tôi phủ nhận khả năng này trong tương lai, vậy khẳng định là đang nói dối.”

Đường Phương tỏ vẻ hiểu: “Đúng, ai cũng không thể cam đoan, rất khó.”

“Ngay cả tưởng tượng đều rất khó.” Trần Dịch Sinh nhíu mày: “Nhưng nếu tôi thật sự thích người khác, chắc chắn sẽ nói cho cô biết, nếu cô thích người khác, cô cũng sẽ nói cho tôi biết chứ?”

Rõ ràng là lời mình đã nói hợp tình hợp lý, nghe được anh nói ra, Đường Phương thừa nhận quả thực không dễ chịu, nhưng vẫn như cũ khẽ gật đầu.

Trần Dịch Sinh cười đến sáng lạn: “Vậy không phải tốt lắm sao? Nhưng cô yên tâm, tôi vẫn sẽ đối tốt với cô, chúng ta còn có thể làm bạn. Tuy rằng không kết hôn, nhưng nếu có con, tôi cũng sẽ gánh vác trách nhiệm làm cha, chúng ta cùng nhau nuôi nấng con bé, hoặc nếu cô không tiện nuôi nấng thì để tôi, tôi sẽ rất yêu con bé.”

“Trước kia anh có nhiều bạn gái như vậy sao?” Đường Phương mím môi, cũng lộ ra mỉm cười: “Anh xác định không có con bên ngoài?”

“Không có!” Trần Dịch Sinh căng thẳng: “Thật sự không có.”

“Vậy anh trước kia yêu đương thời gian dài nhất là bao lâu?”

“Một năm —— hoặc là một năm rưỡi. . . . . .” Trần Dịch Sinh cẩn thận nhìn Đường Phương: “Nhưng cô không giống như vậy, tôi chắc đấy.”

“Nếu không giống, có lẽ anh sẽ thích tôi hai năm? Ba năm?” Đường Phương vẫn duy trì nụ cười lịch sự: “Anh xem, hai chúng ta thật ra cũng không thích hợp đâu. Thật ra tôi là người không thú vị, vừa con buôn lại keo kiệt. Anh miêu tả rất hấp dẫn, có lẽ càng thích hợp với cô gái mới ngoài hai mươi yêu đương. Tôi để ý gì đó đều là sự thật, kế hoạch cuộc đời của tôi rất rõ ràng, trước ba mươi tuổi tôi tính toán tìm người thích hợp kết hôn, là kết hôn chứ không phải ở chung, trước khi kết hôn tiền bạc và tài sản đều phân rõ, sau khi kết hôn trách nhiệm cũng chia rõ ràng, nếu ly hôn cũng bàn bạc phân chia tài sản, sau đó thuận theo tự nhiên mang thai sinh con. Chồng tôi có lẽ không phải yêu tôi nhất, nhưng anh ấy có một phần công tác ổn định, thu nhập không thể ít hơn so với tôi, có trách nhiệm, sau khi ký hiệp ước kết hôn, có thể cùng tôi chia sẻ áp lực phụng dưỡng cha mẹ nuôi dạy con cái, cùng nhau đối mặt với hai gia đình, tôi cũng rất vừa lòng .”

“Thời gian của tôi rất quý giá.” Đường Phương khẽ thở dài một tiếng: “Trần Dịch Sinh, xin lỗi tôi không có thời gian chơi với anh, tuy rằng nghe rất vui vẻ. Xin lỗi.”

Trước
Chương 107
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,414
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...