Ông Tần mất sớm, vợ dựa vào bán hải sản nuôi con cái trưởng thành. Anh trai Tần Tứ Nguyệt là Tần Chính Nguyệt, người thô kệch, chữ số cân nặng vượt quá chiều cao. Chưa học xong cấp ba đã kế thừa nghiệp mẹ bán hải sản ở đường Đồng Xuyên, ba tháng tham gia đánh nhau năm lần, một lần cuối cùng bị bắt tạm giam.
Tứ Nguyệt học lớp mười một ba giờ sáng đi giúp mẹ nhận hải sản, trực tiếp ném dao lên thớt. Đám bắt nạt kẻ yếu đưa tới hải sản nửa chết nửa sống, thái độ cô ấy hung dữ không chịu nhận, đưa tiền cho đối phương xong, mắng vài câu đẩy vài cái, khua dao chặt nát bấy: "Chỉ thanh toán tiền như vậy, ai muốn biến thành món ăn thì lên, thích đùa giỡn lưu manh, ra tay lần nữa thử xem, tôi chưa thành niên giết người cũng không phải ngồi tù."
Rốt cuộc không ai dám thử. Anh em nhà họ Tần có tiếng ở đường Đồng Xuyên. Đáng tiếc Tần Chính Nguyệt có sức lực không có đầu óc, mười năm yêu đương với ba người bạn gái, mỗi lần đều chia tay, trong nhà còn phải dựa vào tiền trợ cấp từ Tần Tứ Nguyệt.
Năm ngoái đường Đồng Xuyên rốt cuộc phải di dời toàn bộ, Tần Tứ Nguyệt gửi ít tiền cho anh trai mở một xưởng sửa xe, cũng coi như chậu vàng rửa tay nghỉ ngơi lấy lại sức.
Nhắc đến người anh trai này, Tần Tứ Nguyệt cũng không có cách, lúc mắng Diệp Thanh câu nào ra câu đấy, đặt vào nhà mình cũng chả thể làm được gì hơn. Sức khỏe mẹ cô ấy không tốt, từng đi Mỹ một lần, sống chết kêu ăn ở không quen, nửa tháng không chịu đựng được đổi vé máy bay trở về, tóm lại vẫn còn phải dựa vào anh trai dưỡng lão. Mười năm trước Tần Chính Nguyệt vô cùng thích Lâm Tử Quân, ngày lễ ngày tết đưa hàng thùng hải sản đến nhà họ Lâm, khiến bà Tần tức giận đến mức giơ chổi lông gà đuổi theo đánh, mắng anh ta cóc nhái không biết nước Trư Bát Giới không biết soi gương.
Tần Tứ Nguyệt giải tỏa được cơn tức, cũng không cà kê nữa, thở dài: "Aiz, lần này anh ấy tìm một cô Thiểm Tây muốn đính hôn, nói là không tham lam thành thật, bán hàng ở Gia Nhạc Phú Cổ Bắc. Mặc kệ anh ấy, chỉ cần đối tốt với mẹ, tớ cũng chả quan tâm."
Lâm Tử Quân chậc chậc: "Thôi đi, mẹ cậu cũng khó lắm đấy, nhà cửa thêm tên nhà gái thì sao chứ, tiền đều là mẹ cậu trả, coi như tài sản trước khi cưới của anh cậu, nếu muốn dựa vào ly hôn lấy tiền nhà, một trăm năm cũng không giải quyết được."
Diệp Thanh chậc một tiếng, nghiêng đầu có chút căng thẳng: "Tại sao? Không phải là tài sản chung của vợ chồng sao?"
Đường Phương hiểu hơn so với cô ấy: "Câu không biết luật hôn nhân mới à, hiện tại nếu như không có giao hẹn đặc biệt, không coi là tài sản chung. Nếu không Vương Minh Vĩ sao có được ý nghĩ xấu xa kia." Cô còn không tin có người bỉ ổi đến mức như vậy, chắc chắn không thể cho loại tiện nhân này thực hiện được!
Diệp Thanh không lên tiếng.
Tần Tứ Nguyệt thở dài: "Diệp Thanh à, lời nói thật thì khó nghe thuốc đắng dã tật. Cậu không giống tớ, mẹ tớ sức khỏe không tốt, còn có hai căn nhà trong tay, quán hải sản di dời cũng nhận được một số tiền đền bù lớn. Anh tớ làm ăn cũng có của để ra, không có ý kiến gì với chồng và con tớ. Nhà cậu ba người kia, thật sự là hang không đáy, chỉ có vào không ra. Cậu đoạn tuyệt đi, cái gì sinh dưỡng chứ, tiền bạc nhà cửa mấy năm nay còn chưa đủ sao? Hơn nữa, địa vị nội trợ và địa vị gia đình xã hội ở Mỹ và Trung khác nhau một trời một vực. Như mẹ chồng tớ người Mỹ, đầu năm ngoái nằm viện mổ, chúng tớ đi thăm một lần, tặng hai nghìn đô một tờ chi phiếu. Bà ấy cảm ơn, lễ Giáng Sinh còn bay đến Chicago, hai ông bà ở trong khách sạn, mua mấy bộ quần áo chơi golf cho con tớ. Cha mẹ chồng cha mẹ đẻ, có ai nghĩ cho cậu? Cậu ở nhà mẹ đẻ là con gái đã gả ra ngoài bát nước hất đi, không trợ cấp tiền bạc cho em cậu thì là bất hiếu. Ở nhà họ Ngô, cậu chỉ là một người vợ còn là một người ngoài, cùi chỏ luôn hướng ra bên ngoài. Trong lòng cha mẹ chồng cậu thoải mái mới là lạ."
Diệp Thanh im lặng trong chốc lát, cuối cùng thở dài: "Vì chuyện nhà kia cha mẹ chồng đã sớm khó chịu với tớ. Mấy năm nay luôn hỏi lúc nào sinh con trai. Lão Ngô luôn nói có Manh Manh là đủ rồi." Nhắc đến chồng, Diệp Thanh cũng ổn định hơn chút: "Các cậu yên tâm, tớ biết lão Ngô đối với tớ rất tốt, các cậu nói tớ đều nghe lọt, tớ có tính toán."
Đường Phương tò mò hỏi: "Cậu có muốn sinh con thứ hai không?"
"Tóm lại là vẫn phải sinh con trai. Lão Ngô lại không có anh em. Chỉ là tớ vẫn không thể có thai được..." Trong lòng Diệp Thanh có một cái cọc nổi lên lại chìm xuống. Theo bác sĩ hai năm, nói cô áp lực quá lớn ảnh hưởng nội tiết dẫn đến trứng không theo quy luật. Mẹ chồng nghe xong luôn thở dài, nói hiện tại con dâu không cần đi làm, việc nhà có người lo, không thiếu tiền có thời gian rảnh, chăm một đứa con gái đã áp lực lớn như vậy. Khi đó các bà vừa bận rộn việc đồng áng nhà cửa trên có già dưới có trẻ, cũng không biết áp lực là thứ quỷ gì.
Có một số việc, không nghĩ sẽ không sao, vừa nghĩ mũi đã cay cay. Cô ấy thỉnh thoảng cũng suy xét, nếu như không phải là vì sớm một chút chạy trốn khỏi con ngõ chật chội, chạy trốn khỏi cái nhà kia, làm gì có chuyện không tốt nghiệp đại học đã lấy Lão Ngô, mười năm gian khổ học tập, cầm mấy tờ chứng chỉ vô ích, rốt cuộc cũng chả được gì.
Vốn dĩ muốn chờ sau khi Manh Manh lên tiểu học cô ấy sẽ ra ngoài đi làm, nhưng mấy thầy dạy kèm tại nhà đều nói, lớp một và lớp ba tiểu học là giai đoạn then chốt. Lớp một phải tạo thành thói quen học tập, lớp ba lượng bài tập và độ khó tăng vọt, phụ huynh nhất định phải giúp một tay. Hết lần này tới lần khác Lão Ngô chỉ tranh cãi với cô ấy về vấn đề giáo dục Manh Manh. Mặc kệ nói như thế nào, cô ấy cũng không cho phép Lão Ngô làm hư con gái, trẻ con không thể mặc kệ, không ai ép buộc sẽ dễ dàng buông xuôi.
Manh Manh phải vào được trường học tốt nhất, học trường hiếu học mới có phong cách tốt, mới có bạn học tốt.
Đời này Diệp Thanh cũng không quên được mùa hè năm lớp bốn, cô bị hai người học lớp năm con cháu công nhân trong ngõ ép lên tường bẩn thỉu, hai cái tay như rắn độc với vào trong váy cô. Mẹ cô giơ vỉ đập ruồi chạy từ trong cửa hàng ra, nhắm vào đánh đá, chửi ầm lên. Bọn họ cười lớn nhanh chân chạy, cô ngồi xổm xuống góc tường khóc. Mẹ cô quay lại đánh mắng cô tại sao muốn mặc váy đi học, có phải muốn cố ý trêu chọc những đứa nhóc lưu manh này.
Mẹ mắng cô là đồ đê tiện, hiện tại vừa không bằng lòng sẽ mắng như thế. Diệp Thanh rùng mình một cái, thợ mát-xa lập tức săn sóc thấp giọng hỏi: "Chị lạnh à?"
Diệp Thanh hàm hồ ừ một tiếng, trên lưng lập tức có thêm một chiếc khăn mặt ấm áp, thoải mái. Bên cạnh truyền đến tiếng Tần Tứ Nguyệt không ngừng cằn nhằn về nước Mỹ, còn có tiếng cười sang sảng của Đường Phương, cũng thật ấm áp, rất an toàn.
Đúng vậy, từ đó về sau, cô cũng không mặc váy nữa, trong cặp sách giấu một chiếc kéo, liều mạng đọc sách liều mạng làm bài, chính là vì để thoát khỏi trường học thấp kém kia. Mãi cho đến khi vào trung học S, gặp được đám Đường Phương, căn bản không cần tự hỏi, cô nằm mơ cũng muốn có người bạn như Đường Phương.
Nhưng cô không phải Tần Tứ Nguyệt. Tần Tứ Nguyệt có thể thoải mái bảo xem cô ấy đùa giỡn lưu manh. Tần Tứ Nguyệt có thể thân thiết nắm vai Đường Phương nói sau này chúng ta là một phe. Tần Tứ Nguyệt có thể cợt nhả Lâm Tử Quân lạnh như băng bài xích không thèm để ý chút nào. Tần Tứ Nguyệt có thể mỗi tuần đưa tới nguyên liệu nấu ăn tốt nhất cho môn học tự chọn nấu nướng của Đường Phương.
Cô cũng không phải Thẩm Tây Du. Thẩm Tây Du sẽ nhắc nhở Đường Phương đi học đừng chép lời bài hát, khi tiếng chuông tiết Vật lí chưa kết thúc thì đánh thức Đường Phương tỉnh dậy, sẽ đưa photocopy vở ghi hoá học vật lý cho Đường Phương. Còn trong giờ giải lao mỗi ngày mời bọn Đường Phương đi ăn bánh bao nhân thịt, loại bánh bao này được toàn thành phố khen giá năm tệ, vỏ bánh bao mềm mại hương vị ngọt ngào, nước thịt ngon. Phí một tháng sinh hoạt của cô chỉ đủ mua một trăm cái bánh bao.
Đường Phương là con gái cô giáo Phương. Nhà Lâm Tử Quân mở nhà máy. Cha Thẩm Tây Du là viện trưởng bệnh viện. Nhà Tần Tứ Nguyệt ở đường Đồng Xuyên có quán hải sản. Mà cô ngoài thành tích không tệ lắm, chỉ có hai bàn tay trắng.
"Đường Đường ——" Diệp Thanh nghiêng mặt sang bên: "Còn nhớ lần kia kéo bè kéo lũ đến nhà ăn đánh nhau không?" Cho tới bây giờ cô chưa từng nhắc đến với bất cứ ai, lần bị nam sinh lớp một ở nhà ăn bắt nạt, là cô cố ý trêu chọc. Cô nghĩ Đường Phương chắc chắn sẽ không bỏ mặc. Đường Phương quả nhiên lập tức đứng lên bảo vệ cô. Chỉ là cô không nghĩ tới cuối cùng sẽ biến thành lớp kéo bè kéo lũ đánh nhau, ngay cả Chu Đạo Ninh cũng lên một lượt.
Đường Phương cười đến khăn mặt trên lưng rung lên, không còn buồn ngủ nữa: "Sao không nhớ rõ chứ, ngày hôm sau lớp chúng ta bị hiệu trưởng phát thanh thông báo phê bình toàn trường. Mẹ tớ lo lắng đến mức chạy từ Cục giáo dục về. Aiz, các cậu biết không? Tiền lương cơ bản của Cục giáo dục ít hơn năm trăm tệ so với trường học, thái hậu nhà tớ nghĩ vậy nên không bỏ được, Cục giáo dục không thể làm gì khác hơn là điều thầy Lưu, không nghĩ tới sau khi thay đổi chế độ xã hội thầy Lưu thành nhân viên công chức, hiện tại về hưu lương một tháng mười ba nghìn, hơn năm nghìn so với mẹ tớ, đãi ngộ cũng không giống nhau. Mẹ tớ nhắc tới việc này còn ảo não, còn trách do tớ gây rối."
Tần Tứ Nguyệt cảm thấy đáng tiếc, cảm thán: "Dân chúng bình thường ai biết được chính sách? Cậu xem đấy, đường Đồng Xuyên phá dỡ mười năm có lẻ rồi đấy? Anh tớ bây giờ mới nói sớm biết rằng chính phủ đền bù nhiều tiền như vậy, khi đó nên mua thêm mấy quán nữa. Nhưng hồi năm 0607, nhìn đường Hoa Đình phá dỡ, ai dám nhận chứ. Hơn nữa giá cổ phiếu không tăng, thị trường nhà đất ảm đạm, tin tức gì cũng không có, may mà khu Đào Phổ cuối cùng đã di dời. Được rồi, Diệp Thanh, nhà cũ của cậu ở khu Tĩnh An còn chưa phá dỡ sao? Không phải lúc cấp ba đã niêm phong rồi?"
Diệp Thanh cười khổ: "Nhà tớ xui xẻo nhất, không thuộc về Đông Bát Khối. Đông Bát Khối ít nhất đã biến thành xanh hoá công cộng, tiền sửa chữa cũng không mất quá nhiều. Chỗ nhà tớ không ai thèm. Chu Chính Nghị không phải vẫn đang ngồi tù sao?"
Đường Phương tò mò hỏi: "Quân Quân, nghe nói trong tù ông ta được cho một cái giỏ để giả vờ đó là điều hòa hả?"
Lâm Tử Quân suy nghĩ một chút: "Không sai. Lại nhắc đến thì cha Triệu Sĩ Hành cũng coi như dính vào Chu Chính Nghị. Diệp Thanh nhà các cậu sớm muộn gì cũng có chính sách, nhưng có hay không cũng không liên quan tới cậu, cha mẹ cậu có thể cho cậu nhà hay tiền sao? Những chuyện chán phèo này đừng nói nữa. Nhắc đến lần kéo bè kéo lũ đánh nhau kia, tớ nhớ cũng là bởi vì Diệp Thanh cậu?"
"Nô tì có tội, nương nương tha mạng." Diệp Thanh nghe khẩu khí của cô ấy, nhanh chóng xin tha.
Lâm Tử Quân thở dài: "Đường Đường nhân duyên với đàn ông bình thường, phụ nữ lại cao. Người ta anh hùng cứu mỹ nhân, cậu ấy thì tranh giành làm anh hùng, tớ trơ mắt nhìn ba người các cậu thông đồng với cậu ấy, thật muốn bùng nổ! Bổn cung độ lượng rõ ràng đều là giả vờ!"
Nghe được Lâm Tử Quân đấm giường, mấy người đều cười không ngừng.
Thẩm Tây Du khẽ cười: "Đời này lần đó được tham gia đánh nhau còn đá mấy cái vô cùng nghiền."
Diệp Thanh đột nhiên nói: "Thực ra lần kia tớ đã nhìn ra Chu Đạo Ninh thích Đường Đường. Mấy nữ sinh cao mét bảy lớp một toàn bộ đánh vào trên người Chu Đạo Ninh, ai cũng không đụng được tới một cọng tóc gáy Đường Đường."
"Này ——???" Tần Tứ Nguyệt và Lâm Tử Quân cùng nghiêng đầu qua nhìn về phía Diệp Thanh.
"Đường Đường, tớ vẫn không dám nói là sợ cậu khổ sở. Nhưng nếu như không phải Chu Đạo Ninh thay lòng đổi dạ, hai người các cậu thực sự rất đáng tiếc. Cậu làm hòa với Chu Đạo Ninh đi, cân nhắc một chút." Diệp Thanh thật lòng khuyên bảo.
Đường Phương cắm đầu giả chết. Lâm Tử Quân giơ súng: "Diệp Thanh, cậu và Thẩm Tây Du không nên bị Chu Đạo Ninh làm hoa mắt, chuyện anh ta làm trước đó tính làm gì? Mười năm không lên tiếng, hiện tại lại chạy tới quấy nhiễu người thanh tịnh. Tớ không tán thành. Các cậu ăn lợn sữa quay của Phương Thiếu Phác còn thay Chu Đạo Ninh hát hí khúc, có chột dạ không? Hơn nữa người như Chu Đạo Ninh, ai biết anh ta nghĩ như thế nào. Boy tâm cơ không được. Đường Đường không chơi nổi anh ta. "
Diệp Thanh suy nghĩ một chút: "Tớ nghĩ tớ có thể hiểu được lòng Chu Đạo Ninh. Anh ấy không cha mẹ, cậu mợ em họ đều bắt lỗi mong anh ấy sống không tốt. Đường Đường nhà các cậu lại đối tốt với anh ấy, Đường Đường cậu đối với anh ấy cũng tốt như vậy. Cậu còn đáng yêu như vậy, làm sao anh ấy không thích cậu chứ? Dù sao mấy cậu cũng đều không hiểu, nhà Đường Đường khiến người ta vô cùng thoải mái, trước đây tớ nằm mơ cũng muốn biến thành người nhà Đường Đường. Nhưng tớ quá tự ti. Nếu như là Đường Đường nói lời chia tay, Chu Đạo Ninh nhất định sẽ cho rằng là bởi vì anh ấy không có tiền không nhà không cha mẹ. Người hiếu thắng như anh ấy chắc chắn muốn phấn đấu có được tất cả rồi trở về tìm cậu. Nếu là tớ chắc chắn sẽ làm như vậy."
Ba người khác cũng nghĩ đến điểm này, không ai phản bác Diệp Thanh. Đường Phương nhắm mắt lại.
Diệp Thanh nhớ lại chuyện cũ vô cùng cảm khái. Lần đầu tiên cô được Đường Phương mời đến thôn Vũ Cốc là vào cuối tuần, may mà Đường Phương quấn lấy cô giáo Phương gọi điện thoại cho cha cô. Ai không thích Đường Phương và người nhà Đường Phương chứ? Bà ngoại Đường Phương đẹp khả ái như vậy, quần áo tinh xảo tóc gọn gàng, còn trang điểm, cười híp mắt mời các cô ngồi trong vườn hoa uống trà chiều, bánh ngọt ba tầng kiểu Anh, ấm trà bạc lau đến sáng loáng, xung quanh mùi hoa tường vi trắng thổi tới, y như trong phim. Các cô không tự chủ được ngồi thẳng, nâng chén trà lên như một thục nữ.
Bà ngoại khen từng người các cô, cảm ơn các cô làm bạn với Đường Đường. Đời này cô chưa từng được người khen như thế. Đường Phương như con mèo nhỏ ôm cổ bà ngoại làm nũng. Hóa ra Đường Phương cũng sẽ làm nũng, lại còn đáng yêu như vậy. Mặt trời chiều ngả về tây thì Chu Đạo Ninh mới mang theo giày đinh đá bóng trở về, gật đầu với các cô, lặng yên không một tiếng động biến mất trong cửa chính ở căn nhà cũ. Bà ngoại Đường Phương đã sớm chuẩn bị xong hộp điểm tâm bảo Đường Phương mang lên gác cho anh.
"Đàn ông cần phải phát triển cơ thể, sao có thể không nhận điểm tâm." Bà ngoại cười rộ lên mắt cong thành ánh trăng. Diệp Thanh nhớ kỹ trong hộp chứa Bacon Scone, sandwich jăm-bông, còn có một miếng bánh ga-tô hạt dẻ. Còn nhớ Đường Phương đi rất lâu mới ra ngoài, má đo đỏ, mắt tỏa sáng.
Ông Đường cũng tốt, nấu một bàn ăn sáng, miệng vừa nói vừa làm. Ông sẽ bỏ mấy món vào hộp bảo Đường Phương cầm đi cho Chu Đạo Ninh trên tầng nếm thử vị. Còn có cô giáo Phương câu nào cũng mắng mỏ Đường Phương, nhưng nghe thế nào cũng đều là một loại chiều chuộng khác. Nếu như mẹ cô ‘mắng’ như thế này, cô chắc chắn cũng hạnh phúc muốn chết. Thấy Đường Phương ở trường học lợi hại như vậy, ở nhà ngoan ngoãn như một con vật nuôi nhỏ, cũng khiến cô cảm thấy vô cùng buồn cười.
Sau đó cô mới phát hiện Đường Phương mỗi ngày đều gội đầu, nhà cô ấy dùng máy sấy Panasonic, cần dùng giắc chuyển đổi mới dùng được, nhưng sấy tóc vô cùng mềm mại sáng bóng. Đồng phục học sinh và bít tất của Đường Phương mỗi ngày đều được ông Đường là cho, khăn tắm nhà cô ấy mỗi tuần đều sấy khô vẫn rất mềm mại, còn có bồn cầu biết tự động tăng nhiệt, trên giấy vệ sinh còn in hoa hồng. Nếu như cô là Đường Phương, cô mới không thích đi nhà vệ sinh công cộng thúi hoắc còn cũ kĩ trên tầng hai.
Vào buổi tối cuối tuần, Chu Đạo Ninh sẽ đến phòng 202 kèm mấy tiếng cho Đường Phương. Các cô ở đây, trốn ở góc phòng cắn hạt dưa, thỉnh thoảng quay qua nhìn bóng lưng thầy Chu nghiêm túc nhíu mày. Đường Phương thường xoay người nhăn mặt với các cô. Nếu như cô là Đường Phương, cô nhất định sẽ rất nghiêm túc nắm lấy tất cả cơ hội.
Sau khi cô trở thành một thành viên trong nhóm năm đóa hoa, tất cả không còn giống trước, cô bị lôi kéo lên sân khấu thi văn nghệ, cùng các cô ấy múa may nhận thưởng, không ai để ý cô mặc đồng phục chật chội. Cô dần dần tự tin, lớp mười một còn nhận được hai bức thư tình. Đường Phương không phục oán giận vì sao các cô đều nhận được thư tình, cô ấy lại một phong cũng không có. Tại sao cô ấy có thể có thư tình chứ, trời mưa cô không mang ô, ở lại làm xong bài tập mới đi, trùng hợp gặp được Chu Đạo Ninh tập bóng xong, anh trở lại phòng học "đi ngang qua" bàn học Đường Phương, thuận tiện mang đi bài thi Đường Phương cố ý quên, còn có thư tình vĩnh viễn không có cơ hội xuất hiện ở trước mặt Đường Phương.
Chu Đạo Ninh thấy cô, làm như không thấy.
Cơ hội có thể tạo ra, nhưng phải dựa vào chính mình bắt lấy. Cho nên cô dứt khoát bắt lấy cơ hội Lão Ngô này, cô muốn một vườn hoa thật lớn, cũng mời bọn Đường Phương đến uống trà chiều. Phòng giặt quần áo nhà cô có máy sấy, nhưng khăn tắm nhà cô tối đa nửa năm sẽ toàn bộ đổi thành mới. Đồng phục học sinh và bít tất của Manh Manh mỗi ngày đều được cô giúp việc là vào buổi sáng. Đúng vậy, thấy cô giúp việc giật mình hỏi bít tất và khăn tay cũng phải là sao, trong lòng cô có sự thỏa mãn không nói ra được. Bữa sáng của Manh manh cũng giống nhà họ Đường, có thịt có rau, có khô có lỏng, có mặn có ngọt, có trứng có sữa.
Cho nên lúc Đường Phương bán bánh bao súp, cô mới bảo Lão Ngô mua nhiều như vậy. Đường Phương là người bạn tốt nhất đời này của cô, tuy rằng chính Đường Phương có lẽ cũng không biết.
Diệp Thanh khẽ nói: "Đường Đường, trước đây có người đưa thư tình cho cậu, đều bị Chu Đạo Ninh chặn lại. Nhiều năm như vậy cậu không yêu đương, ít nhất ... Cho anh ấy một cơ hội cũng là cho chính cậu một cơ hội."
Trên kệ bên cạnh, di động của Đường Phương đột nhiên rung lên.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 41: Bánh bao nhân thịt.
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗