Chương 163: Vịt bát bảo (4)
Đăng lúc 16:30 - 18/09/2025
7
0
Trước
Chương 163
Sau

Đồ ăn đã lạnh, ông Đường Tư Thành lấy đi tạp dề Totoro trên người Đường Phương, muốn đích thân xuống bếp: "Bé à, con không nên cứ đứng mãi thế, đi đi, ngồi trò chuyện với mẹ, hôm nay để cha nấu."

"Cha, vẫn là để con làm đi."

"Sao? Sợ cha nấu không ngon?” Ông Đường Tư Thành cầm xẻng nhìn bát nguyên liệu,: "Vịt bát Bảo vẫn là cha dạy cho con đấy. Mẹ con thích ăn nhất, ta còn không rõ khẩu vị của mẹ con sao?"

"Là con mời mọi người đến ăn cơm nha ——" Đường Phương thà rằng cầm muôi cũng không muốn sang kia đầu hàng mẹ cô.

"Có gì đâu!" Ông Đường Tư Thành cười tủm tỉm ngoắc Trần Dịch Sinh: "Tiểu Trần con tới đây, loại đồ tiên tiến này ta còn không nhất định biết dùng, con tới hỗ trợ giải thích, Đường Đường hiện tại phải chú ý nghỉ ngơi, các con bình thường muốn ăn gì cứ việc đến Cổ Bắc, ta nấu, đừng để con bé vất vả, hiểu không?"

"Aiz, để con, cha nói đúng, vất vả cha rồi." Trần Dịch Sinh trực tiếp sửa miệng, vui vẻ chạy đến bên bệ bếp, chỉ chỗ để dầu mắm muối.

Thường tổng công ở phía sau bọn họ xoay tới xoay lui, hơi thẹn thùng xoa tay: "Ui, ngại quá, tôi muốn hỗ trợ, lại sợ càng giúp càng loạn, Dịch Sinh à?"

Trần Dịch Sinh bảo vệ ót, vẻ mặt uất ức buồn bực: "Có chuyện mẹ từ từ nói, đừng ra tay."

Thường tổng công bỏ tay ra: "Không đánh không đánh, con cũng sắp làm cha, về sau ta cũng không đánh con, cha con cũng không đánh con."

Trần Dịch Sinh đột nhiên phát hiện mẹ ruột cười rộ lên rất giống nhân vật phim hoạt hình nào đó khá quen mắt.

Ông Trần cẩn thận quan tâm tình hình sức khỏe của Đường Phương, lại mời bà Phương Thụ Nhân đến nhà mình làm khách, bên này sô pha không có đối tượng có thể tranh đấu, Đường Phương bị mẹ cô lườm mấy lần, ngoài ra không còn mưa rền gió dữ.

Trong phòng bếp thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu của Thường tổng công và tiếng ông Đường Tư Thành khiêm tốn.

"Ui, ông thông gia sao tay chân lưu loát như vậy, quá nhanh."

"Tôi không biết nấu ăn, ông Trần không hưởng được phúc từ tôi, bà thông gia thật sự là có phúc."

"Khó trách tay nghề Tiểu Đường cũng tốt như vậy."

"Nhét hết vào trong bụng vịt? Vậy chắc chắn ăn vô cùng ngon."

"Được được, lần sau tôi và ông Trần nhất định đến nhà nếm thử tay nghề của ông."

***

Một bữa tiệc gia đình ăn uống im lặng lại khách sao, Đường Phương thật cẩn thận hầu hạ mẹ cô ăn uống không tốt, nhưng thật ra Đường Hoan lại hiếm khi ăn nhiều. Tuy nhiên vừa nghe hai người tính không tổ chức hôn lễ, bốn Tôn đại phật lập tức chiến tuyến thống nhất .

"Như vậy sao được?!" Thường tổng công là người đầu tiên phản đối: "Mấy năm nay ta đưa ra bao nhiêu tiền biếu! Hai đứa không tổ chức hôn lễ sao ta thu được trở về? Đơn vị ta nhiều người trẻ tuổi, kết hôn, sinh con, đầy tháng, trăm ngày, một tuổi, không hề ít đâu nha. Hai đứa cũng không thiếu bạn, ta đã chuẩn bị mấy tờ danh sách mời rồi." Nếu không quá thiệt! Thường tổng công trừng mắt khiến Trần Dịch Sinh da đầu run lên.

Bà Phương Thụ Nhân lại không thể thương lượng: "Hôn lễ nhất định phải tổ chức trước khi lộ bụng, còn phải làm thật long trọng." Bà nhìn Trần Dịch Sinh: "Tiểu Trần, đây là nhượng bộ cuối cùng của ta, nhà chúng ta chỉ có một con gái bảo bối là Đường Đường, im ắng kết hôn như vậy, giống cái gì? Con bé không đi được ra ngoài hay là không gặp được người? Người ta nghĩ con bé bị nhà chồng ghét bỏ, tuyệt đối không được, không có cách nào nói với bà ngoại Đường Đường, cũng không có cách nào nói với họ hàng."

Da đầu Trần Dịch Sinh chẳng những run lên, tóc gáy toàn thân đều dựng thẳng đứng, này tính là logic gì, không tổ chức hôn lễ tục khí nhàm chán lập tức biến thành Đường nhà anh không đi ra ngoài không gặp được người? Ai sẽ xấu xa phỏng đoán Đường của anh bị người trong nhà ghét bỏ chứ? Rõ ràng cha mẹ đối với Đường nhà anh còn tốt hơn anh, điều này hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, nhưng anh nhất thời không nghĩ ra lời phản bác.

"Mẹ à, con thực sự không muốn tổ chức, mệt mỏi phiền muốn chết, hơn nữa nơi này có rất nhiều người đặt bàn, thực sự không có sức làm." Đường Phương bất đắc dĩ tỏ vẻ: "Con và Dịch Sinh đều thương lượng rồi, không muốn giày vò như thế." Bọn họ chỉ muốn im lặng trải qua cuộc sống của mình. . . . . .

Bà Phương Thụ Nhân bỏ đũa trong tay xuống: "Ta là mẹ con hay con là mẹ ta?! Nếu không cũng được, coi như chúng ta chưa từng có đứa con gái này, con muốn kết hôn thì kết hôn, muốn ly hôn thì ly hôn, muốn sinh mấy đứa cũng không liên quan đến ta, sống tốt hay không cũng đều là chuyện của con, ta hỏi đến một câu ta sẽ không họ Phương!"

Bà Phương Thụ Nhân bùng nổ, mọi người đều xấu hổ, không có tiếng động. Đường Phương bất đắc dĩ cúi đầu, phần tử trí thức này không thể nói lý, thật đúng là đáng sợ, cô còn không bằng bị mắng một chút đánh một chút.

Ông Đường Tư Thành nhanh chóng hoà giải: "Bà Phương nói gì thế, khiến bé đau lòng rồi. Nào có nghiêm trọng như vậy, nhưng Đường Đường à, phải cho cha một cơ hội đưa con vào trong tay Tiểu Trần chứ. Cha luyến tiếc."

"Đúng đúng, Tiểu Đường à, mẹ con nói đúng, chuyện lớn đời người không thể qua loa. Hơn nữa chúng ta rất thích con coi trọng con." Thường tổng công liên tục gật đầu thêm mắm dặm muối: "Thượng Hải một lần, Tây An tốt nhất cũng một lần, ông ngoại Dịch Sinh luôn ngóng trông ngày hôm nay, song hỷ lâm môn, chắc chắn ông rất vui. Đúng rồi, không phải bà nội Tiểu Đường còn ở Như Đông sao? Mọi người có muốn tổ chức ở đó không?"

Muốn cái quỷ. . . . . . Trần Dịch Sinh nghẹn những lời này trở về, đối với hai chữ kết hôn tràn ngập cảm giác sợ hãi, quả nhiên thực đáng sợ, còn đáng sợ hơn so với trong tưởng tượng.

Ông Đường Tư Thành lắc đầu: "Không cần, Đường Đường có em bé vẫn là tĩnh dưỡng cho tốt, chạy tới chạy lui quá mệt, chúng tôi thông báo một tiếng là được rồi."

"Ông Đường nghĩ chu đáo." Ông Trần Ý Sơn nhìn Thường tổng công: "Tây An cũng thông báo là được rồi, chạy xa như vậy làm gì. Chuyện khác nghe theo bà thông gia."

Đường Phương chớp mắt mấy cái, lui một bước nhẹ giọng giải thích: "Mẹ à, mẹ đừng giận nha, hiện tại khách sạn ở Thượng Hải phải đặt ít nhất trước một năm, ngày nghỉ ngày lễ đã sớm đầy, nơi nhỏ thì càng mất mặt, không bằng chờ cục cưng được trăm ngày hoặc là một tuổi mời cậu dì đến cũng được——"

Bà Phương Thụ Nhân không phải không thể nhịn được nữa cũng không muốn gay gắt với Đường Phương, lời nói ra miệng cũng thấy ảo não, nghe vậy liếc Đường Phương, hừ một tiếng: "Con nghĩ rằng ta không nghĩ tới sao?" Bà nhìn ông Trần và Thường tổng công: "Nếu ông thông gia nói nghe theo tôi, tôi sẽ không khách sáo. Hiện tại sắp tháng mười, hôn lễ dứt khoát vào Tết Nguyên đán, cũng không cần cái gì khách sạn năm sáu sao, trực tiếp đến nhà tổ của chúng tôi ở Đông Sơn làm, họ hàng nhà chúng tôi nhiều, nhiều người dễ làm, Đường Đường và Tiểu Trần cũng không cần làm gì, chỉ cần thay đổi quần áo mời rượu là được. Bên ông thông gia muốn mấy bàn, thống nhất xuất phát từ Thượng Hải, nhà chúng tôi bao ăn ở còn chiêu đãi chơi hai ngày Tết Nguyên đán, cũng không có vấn đề gì. Mọi người thấy thế nào?"

Thường tổng công do dự, nghe như thế nào cũng như là Dịch Sinh nhà bà ở rể. Ông Trần lại sảng khoái: "Được, vậy vất vả cho ông bà thông gia."

Trần Dịch Sinh và Đường Phương hai mặt nhìn nhau, tình thế phát triển không khống chế được, tuy rằng không tính quá hỏng bét, nhưng thực thảm thiết, còn ngang ngạnh là không được. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, hai người ăn ý không lên tiếng.

***

Mặc kệ như thế nào, tuy rằng trả giá khó lường không thể không làm hôn lễ đáng sợ, nhưng lĩnh giấy kết hôn và mang thai hai chuyện lớn này xem như đã xong rồi, cha mẹ hai bên cũng hài hòa chung sống một đêm, không mất nhiệt tình nói lời tạm biệt. Trần Dịch Sinh đi bộ đưa đến bọn họ đến cửa ngõ lên xe, hai người mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Xin lỗi anh." Đường Phương bám cánh tay Trần Dịch Sinh hơi áy náy: "Mẹ em thật sự rất khó nói."

"Vẫn tốt." Trần Dịch Sinh trái lại an ủi cô: "Mẹ anh mới đáng sợ, mấy bàn tay, má ơi thực đau."

Đường Phương đau lòng xoa cho anh: "Mẹ anh thì đánh, nhưng mẹ em lại mắng không ra."

"Nhưng mẹ mắng em." Trần Dịch Sinh hơi không vui: "Mẹ em nói chuyện thật đả thương người, anh thà rằng bà mắng, đánh anh cũng được."

Đường Phương nhìn anh cười: "Cũng chỉ mắng em thôi mà, dù sao từ nhỏ đến lớn bị mắng quen rồi."

Trần Dịch Sinh nghiêng đầu hôn một cái lên mặt cô: "Cũng rất tốt, anh thương em, em đau lòng anh, anh yêu em, em yêu anh, hai chúng ta thật tốt, anh bị đánh từ nhỏ đến lớn cũng quen rồi."

Đường Phương cười ha ha: "Không phải mẹ anh và mẹ em thật ra đều mềm lòng sao?"

"Aiz, em có phát hiện không? Mẹ anh rất giống vợ của Shrek, sau khi biến hình thành nữ quái vật, đặc biệt là lúc cười rộ lên. Hôm nay anh mới phát hiện, thật đấy, ánh mắt khuôn miệng kia, còn có mặt mũi đều xám ngắt." Trần Dịch Sinh nhanh chóng chia sẻ phát hiện mới tối nay.

"Ha ha ha ha." Đường Phương cười nhéo cánh tay anh: "Không được nói như vậy!"

"Này, Đường à, đừng bởi vì cha mẹ anh tặng em nhà em lập tức dối trá như vậy, em nói xem có giống không? Còn có mẹ em, mẹ em lườm em như vậy, dáng vẻ rất giống mẹ kế của công chúa Bạch Tuyết."

"Em không phải người ôm đùi vàng!" Đường Phương cười không ngừng: "Anh vừa nói như vậy, lần sau em gặp mẹ anh sẽ nghĩ đến công chúa Fiona!"

Hai người hi hi ha ha trở về 115, Trần Dịch Sinh nhìn phòng khách phòng bếp nhà ăn sạch sẽ như lúc ban đầu: "Đường à, cha em thật sự quá tốt, sao có người cha tốt như vậy chứ, anh rất thích cha em.”

Đường Phương thở dài: "Chắc chắn đêm nay cha em thảm rồi. Mẹ em đầy bụng lửa bị nghẹn, trở về chắc chắn trút trên người ông. Anh trả lại hộ khẩu cho cha em chưa?"

"Trả rồi." Trần Dịch Sinh nhớ tới chính mình buột miệng nói ra, vô cùng áy náy, lục tung tìm hai bao thuốc và một lọ Mao Đài: "Hôm nay có mẹ em ở đây anh không dám đưa, lần sau anh hẹn cha đi ra lén đưa cho cha."

"Đúng rồi, chúng ta nói chuyện ba căn hộ cha mẹ anh cho đi." Đường Phương pha trà cho Trần Dịch Sinh, lại rót cho mình cốc nước ngâm táo đỏ Tân Cương.

Trần Dịch Sinh nằm xuống sô pha: "Aiz, anh nghi ngờ mình được nhặt trong thùng rác, nhiều năm như vậy cha anh còn giấu ba căn hộ, anh cũng không biết." Anh nghiêng người, cằm gác lên tay vịn, cười ha ha: “Đường à, cha mẹ anh thực sự thích em, em lập tức biến thành tiểu phú bà, anh cũng coi như dựa vào phú bà đấy. Yeah!"

"Em không cần." Đường Phương nắm cằm anh cười: "Không cần căn hộ, không phải không cần anh."

"Sao thế? Cho thì em cứ lấy. Anh hay nói đùa." Trần Dịch Sinh bắt tay cô hôn một cái: "Anh cũng sẽ kiếm tiền thật nhiều mua nhà mua đá quý, phải là anh mua cho em thì anh mới vui vẻ."

"Đừng ngốc thế, đó là nhà để cha mẹ dưỡng lão." Đường Phương thở dài, ngồi xuống, thuận tay để đầu Trần Dịch Sinh lên đùi mình: "Cha anh cống hiến cho Thượng Hải cho quốc gia bao nhiêu, cả đời mới được thưởng chút như vậy. Một trợ lí nhỏ trong công ty em, trong nhà dựa vào tiền đền bù còn được hơn mười căn hộ đấy. Chúng ta làm con sao có thể không làm mà thu hoạch? Em không làm được loại chuyện này, bọn họ có ý tốt, muốn cho mẹ em yên tâm, thật ra mẹ em cũng chỉ là độc miệng mà thôi, loại tiện nghi này bà tuyệt đối không chiếm."

"Có gì đâu? Của cha mẹ chính là của anh, của anh chính là của em, chính là của cục cưng. Cầm đi." Trần Dịch Sinh không cho là đúng.

"Vậy anh cầm đi, của anh đến lúc đó chẳng phải của em, cũng là của cục cưng." Đường Phương kiên trì theo nguyên tắc không lay chuyển được: "Dù sao không thể viết tên của em, càng không thể làm tài sản trước hôn nhân của em. Nhưng 102 và 202 là của cha mẹ em, mặc dù có tên em cũng không thể tính là tài sản sau khi lập gia đình, anh sẽ không giận chứ?"

Trần Dịch Sinh trợn tròn mắt: "Điều đó là đương nhiên, anh là người không biết xấu hổ như vậy sao?"

"Vậy chẳng lẽ em chính là người không biết xấu hổ như vậy?" Đường Phương cũng trợn tròn mắt.

"Cái này thì khác, em là phụ nữ, anh là đàn ông, hơn nữa mang thai sinh con mạo hiểm nguy hiểm vất vả đều là em, đây là bảo đảm."

"Không thấy được anh còn rất chủ nghĩa đàn ông nha, nói bao nhiêu lần rồi, mang thai sinh con là lựa chọn tự chủ của em ——"

"Vậy cho em nhà cũng là lựa chọn tự chủ của cha mẹ anh thôi." Trần Dịch Sinh đột nhiên tò mò hỏi: "À, đúng rồi, Đường à, em thẳng thắn nói đi công tác nhiều năm như vậy tiết kiệm được bao nhiêu tiền? Có phải hay không rất có tiền?"

Đường Phương liếc anh: "Để làm gì?"

"Nói đi, một tháng em có thể kiếm được bao nhiêu tiền?" Trần Dịch Sinh rất tò mò: "Anh thấy Triệu Sĩ Hành hàng tháng tới tay mới được hơn mười nghìn, cuối năm được thêm hai ba mươi nghìn, còn phải dùng phiếu đi đổi tiền, dáng vẻ thực thảm. Em làm biên tập đãi ngộ thế nào?"

"Triệu Sĩ Hành không phải Giám đốc sao? Bận rộn mệt mỏi như vậy mới kiếm được một chút?"

"Thiết kế sư không làm riêng đều rất thảm, còn phải chịu cơn giận của đối phương." Trần Dịch Sinh lắc đầu: "Xảy ra chuyện còn phải chịu trách nhiệm, khổ thật sự."

Đường Phương suy nghĩ: "Công ty trước kia của em coi như cũng tốt, sau thuế em có thể cầm được bốn năm mươi nghìn, cuối năm được gấp đôi, còn có nghỉ đông."

Trần Dịch Sinh ngẩn người: "Một tháng bốn mươi nghìn? Ở Thượng Hải tính là nhiều hay ít?"

"Nhìn lên thì chẳng bằng ai nhìn xuống cũng hơn khối người." Đường Phương cười: "Hóa ra em còn có thể so được với Triệu Sĩ Hành, thực cám ơn ông chủ trước kia."

Trần Dịch Sinh trở người, bất mãn ôm lấy đùi cô: "Vậy em cũng quá keo kiệt, lần trước hỏi em mượn ít tiền trang hoàng em cũng không chịu cho."

Đường Phương sờ chân anh, cười hì hì nói: "Hiện tại mượn cũng không cho nha."

Trần Dịch Sinh tức giận lại xoay người: "Cái gì? Đường hào phóng em cũng quá keo kiệt rồi!"

"Em cũng không vay tiền anh." Đường Phương cười ha ha: "Vậy anh nói cho em biết rốt cuộc anh có tiền hay không? Có bao nhiêu tiền?"

"Anh cũng không nói cho em! Hừ." Trần Dịch Sinh bỉu môi: "Dù sao anh rất nghèo, thiếu rất nhiều tiền ——"

Đường Phương bám vai anh cười: "Kỳ quái, vậy người nào đó tuần trước sao thu được hóa đơn từ ngân hàng. . . . . ."

"Hả?" Trần Dịch Sinh lật người dậy.

"Người nào đó thực xảo quyệt nha, vay tiền mua nhà, tiền của chính mình mua sản phẩm quản lý tài sản." Đường Phương vô tội nhìn anh: "Lần sau khi mở loại tài liệu cơ mật này, nhớ đừng tiện tay nhét ở lò sưởi, sau khi đọc xong nhớ phải đốt nha."

Trần Dịch Sinh ngây ra như phỗng. . . . . .

Trước
Chương 163
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,500
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...