Trần Ý Sơn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua cô gái nào như Đường Phương.
Ngồi xuống uống cốc nước nghỉ ngơi một chút rồi đánh tiếp? Nghe mà khiến lòng người đau xót mắt cay. Tình thương rất cao, đứa trẻ ngoan ngoan biết săn sóc cha mẹ. Nếu như Trần Dịch Sinh từ nhỏ đến lớn học được một câu như vậy, ông cũng không đến mức đứt mấy dây lưng.
Nhìn đôi mắt con trai dính vào trên người cô gái trước mặt, vẻ mặt nịnh bợ và lấy lòng trước đây chưa từng thấy, Trần Ý Sơn đột nhiên có một loại an tâm, thở dài: "Không đánh, đánh không nổi nữa."
Đổi vào phòng họp, dưới sự hòa giải của Chung Hiểu Phong, Trần Dịch Sinh được như ý nguyện nhận được lời trịnh trọng xin lỗi của ba cảnh sát.
Thường tổng công chân thành giáo dục người trẻ tuổi: "Các cậu không nên chỉ vì mặt mũi không biết nhận sai. Nói xin lỗi thì sao chứ? Các cậu mất tiền hay là mất thịt? Nhân viên công tác cơ quan nhà nước, đại diện không phải là mặt mũi các cậu, mà là mặt mũi của quốc gia chúng ta. Cơ sở làm không tốt, lãnh đạo cố gắng nữa cũng uổng phí. Hiện tại sao dân chúng oán giận chứ? Trách nhiệm của mỗi một một đảng viên mỗi một nhân viên công tác nằm ở trên người mình. Phó sở trưởng Triệu, đồn công an các cậu giáo dục tư tưởng còn cần mạnh hơn, không nên chỉ là học thuộc lòng viết chính tả giá trị quan chủ nghĩa xã hội, từng chỗ đều phải áp dụng thực tế..."
Ba người cảnh sát vừa cúi đầu vừa đổ đầy mồ hôi, còn phải liên tục gật đầu theo, Phó sở trưởng Triệu tiếp tục nghe.
Phương Thiếu Phác liếc hai vị lão tiền bối, không khỏi thương cảm cho Trần Dịch Sinh. Có một người cha bạo lực, người mẹ dong dài như thế, sống cũng chẳng hề dễ dàng, lại còn phải giấu diếm lừa gạt, có thể thấy được sinh lực tràn đầy. Nhớ tới Thịnh Gia đánh giá Trần Dịch Sinh, sự khó chịu trong lòng Phương Thiếu Phác giảm bớt không ít. Đường Phương chắc chắn chướng mắt gia đình Á Đông như vậy.
Ông Trần ôn hòa quan tâm tới Chung Hiểu Phong: "Vị trí Cục phó không dễ ngồi, phải cẩn thận."
Chung Hiểu Phong cười hì hì: "Cảm ơn bác Trần, chỉ là Cục phó phân cục mà thôi, so với trước đây dễ lăn lộn hơn mà thôi."
Ông Trần nhướng mày, không nghĩ tới Chung Hiểu Phong lên chức mà vẫn không nhàn hơn, nhưng về phía quan trường ông chưa bao giờ hỏi tới, chỉ gật đầu: "Tâm tính cháu rất tốt, tốt lắm."
Chung Hiểu Phong cười: "Cháu cũng chỉ có ưu điểm này." Anh ta móc ra điếu thuốc, chia một vòng, những người khác đều từ chối, chỉ có Lâm Tử Quân nhận một điếu. Chung Hiểu Phong móc ra bật lửa, thấy cô ấy đang tự mình châm lửa, không khỏi nhìn nhiều hai mắt.
Thực ra Lâm Tử Quân chỉ là phiền muộn không có cách nào nhanh chóng ăn bún ốc, hút thuốc giải sầu một chút. Ánh mắt cô ấy chuyển động qua lại trên người Chu Đạo Ninh và Đường Phương, thực sự nghĩ không ra tình hình năm đó. Thế nhưng Đường Đường, cậu tuyệt đối là khuôn mẫu! Phóng tầm mắt mấy chục năm trước, mỗi lần đại hội thể dục thể thao ở khu, Chu Đạo Ninh thi đấu, nữ sinh mê anh không một nghìn thì cũng tám trăm. Siêu cấp nam thần ba khu, vậy mà lại bị cậu đá.
Cậu là một tra nữ! Phải cạo đầu!
Bị bỏ rơi đương nhiên là người yếu, Chu Đạo Ninh mạnh mẽ trở lại, trên cảm tình cũng là người yếu. Lâm Tử Quân biểu thị đồng tình, nhưng vẫn như cũ ý chí kiên định đứng bên bạn bè. Cân nhắc đến mấy vụ án phụ nữ cầu yêu bị tổn thương, Lâm Tử Quân quyết định đưa gậy điện trong túi cho Đường Phương.
Phương Thiếu Phác nhìn ánh mắt Lâm Tử Quân rơi vào trên người mình, mỉm cười gật đầu, hồn nhiên chẳng biết Lâm Tử Quân đã liệt anh ta vào danh sách người đầu tiên có thể lợi dụng để bảo vệ cho sự an toàn của Đường Phương.
Chu Đạo Ninh lại bình thản, lấy ra tài liệu từ chỗ Triệu Sĩ Hành xem, thỉnh thoảng hỏi Triệu Sĩ Hành một câu, điện thoại di động cũng vẫn bận rộn liên tục, còn giống như trong trạng thái làm việc.
Trần Dịch Sinh đụng vào cùi chỏ Đường Phương, lén lút nói: "Vừa rồi cảm ơn, cô yên tâm, tôi nói sẽ giữ lời."
Đường Phương quay đầu đi lặng lẽ nói với anh: "Ba tháng rời đi, không bồi thường lắp đặt thiết bị, một lời đã định?"
Lỗ tai Trần Dịch Sinh ngưa ngứa, không có ý vươn tay gãi: "Một lời đã định. Nhưng mà cha mẹ tôi rất phiền, mẹ tôi thuộc về tính giai cấp không mẫu tính ——" Ánh mắt liếc về phía cha đột nhiên nhẹ nhàng hơn nhiều, Trần Dịch Sinh sửa miệng: "Tối mai cô tới chúng ta lại thương lượng." Tiền nào của nấy, anh biết rõ Đường Phương không nên quá khôn khéo, ngộ nhỡ làm lộ khiến anh tội càng thêm tội, sẽ chết rất thảm.
Chu Đạo Ninh ngước mắt, nghiêng người khẽ hỏi Triệu Sĩ Hành: "Đường Phương sao lại ở 202, cô ấy phải ở 102 mới đúng chứ."
Triệu Sĩ Hành len lén liếc ông Trần hai mắt nhắm nghiền, thấp giọng giải thích đơn giản một phen: "Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp bọn họ giải quyết tốt vấn đề này."
Chu Đạo Ninh một tay chống cằm, như cười như không nhìn Trần Dịch Sinh và Đường Phương đối diện, thuận miệng nói ra một câu: "Quý Diên Tùng cũng liên lạc với tôi, anh ta cũng chuẩn bị tài nguyên từ JAD. Các anh bây giờ vẫn còn liên hệ sao?"
Sắc mặt Triệu Sĩ Hành cứng đờ, cúi đầu: "Không liên hệ."
"Nghe nói lúc đó anh ta ở Mỹ là anh chứa chấp, ăn ngủ nghỉ đều là anh lo?"
Triệu Sĩ Hành cúi đầu, buồn rầu ừ một tiếng, hơi biện giải cho mình vài câu: "Tôi từ Bắc Đại chuyển tới trường kiến trúc, cậu ta đối với tôi vô cùng tốt. Đương nhiên, Đạo Ninh vẫn là cậu đối với tôi tốt nhất."
Đây là lời thật lòng của Triệu Sĩ Hành, Chu Đạo Ninh vừa mới vào học viện kinh tế, cha anh đã xảy ra chuyện, bạn học bạn tốt bên người tránh không kịp, nhưng mỗi lần gặp nhau, đều là Chu Đạo Ninh người Thượng Hải chủ động trò chuyện vài câu với anh."Cho dù là tham quan hay thanh quan, thực sự lo nghĩ cho dân vẫn là quan tốt." Anh ta đến nay vẫn cảm kích câu này của Chu Đạo Ninh, giúp cho quan hệ giữa anh ta và cha cũng hòa thuận.
Chu Đạo Ninh cười, năm đó khi "hộ tống" Triệu Sĩ Hành chuyển trường, anh vừa mới vào hội sinh viên không lâu, đối với bạn cùng phòng Quý Diên Tùng của Triệu Sĩ Hành ấn tượng khắc sâu, sợ rằng ngoài Triệu Sĩ Hành, ai cũng rõ ràng Quý Diên Tùng là người phụ trách quan sát Triệu Sĩ Hành.
"Cho nên anh ta ăn ở dùng đồ của anh, còn cướp cả bạn gái anh? Nghe đồn phương án thiết kế lần đầu tiên anh ta đoạt giải cũng là của anh?"
Triệu Sĩ Hành cầm mắt kính đã bị vỡ, phẫn nộ uất ức đau khổ đã sớm phai nhạt, còn lại chỉ có áy náy: "Không phải của tôi, thật ra lúc đó là ý tưởng của Dịch Sinh gửi cho tôi, vô cùng tốt, bị cậu ta dùng mất."
Trong ngành thiết kế ý tưởng bị lấy trộm, chỗ nào cũng có, chỉ cần không phải sao chép quá ngu xuẩn, tác giả không có cách nào. Chu Đạo Ninh nheo mắt, thấy Đường Phương đối diện chẳng nói gì, Trần Dịch Sinh đang cười đôi mắt đào hoa gợn sóng.
Rồng sinh rồng phượng sinh phượng, đặt ở trên người Trần Dịch Sinh và Triệu Sĩ Hành hoàn toàn không hợp, Chu Đạo Ninh nghĩ thầm.
Cha Triệu Sĩ Hành là chính khách đường hoàng hào phóng, ở chỗ Bí thư thì luốn dùng danh nghĩa lãnh đạo đi khách sạn Tây Giao chơi tennis, thói quen hô to gọi nhỏ, có lần cảnh vệ tới bảo ông im miệng, ông không phục, tranh chấp với cảnh vệ, bị dí súng áp đến tòa nhà, trong họa lại có phúc thấy được tổng thể thiết kế. Ông to gan không biết sợ trời cao đất dày, sau khi nói chuyện thăng chức rất nhanh. Thời kì cầm quyền ông cực kỳ tôn sùng Trần Ý Sơn, quả thực hoàn thành không ít công trình kiến trúc thành phố, thành tích to lớn. Chính khách như vậy lại sinh ra một người con trai trung hậu gần như chất phác không hề có độ nhạy cảm chính trị, thật khiến người ta cạn lời.
Còn phần tử trí thức như Trần Ý Sơn, đặt mình ngoài quan trường thương trường, bình tĩnh tự giữ mình, thời khắc mấu chốt lại không chút nào kiêng kị, đứng ra sắp xếp Triệu Sĩ Hành chuyển trường học ngành nghề, còn tự viết thư đề cử đưa anh ta ra nước ngoài đào tạo sâu. Ở Bắc Kinh nhắc tới ông Trần, người người đều dựng thẳng một ngón tay cái. Dù sao mười năm Hà Đông mười năm Hà Tây, ai cũng không biết mình có một ngày nghèo túng hay không, càng không biết có thể có một "người bạn" vì mình giúp trông nom con cháu. Nguyên lão bốn triều khiến người người kính phục, lại có một đứa con ngốc chỉ biết vui đùa, cũng khiến người khác bóp cổ tay thở dài.
Chu Đạo Ninh hiện lên trong đầu báo cáo của trung tâm nghiên cứu nước Mỹ: Quá khứ 40 năm, thực hiện tăng trưởng thu nhập và vượt qua giai cấp, người thừa kế ưu tú từ cha mẹ chưa đến một phần ba. Có 16% người thu nhập và tài sản thấp hơn so với cha mẹ lúc cùng tuổi, cũng chính là tụt xuống đến giai cấp kế tiếp. Xuất thân tầng thấp nhất, vượt qua mấy cấp tiến vào giai cấp trung thượng lưu chỉ có 4%. Nhưng như Triệu Sĩ Hành như vậy rơi xuống tầng thấp nhất, chỉ sợ cũng sẽ không vượt quá 4%. Về phần Trần Dịch Sinh, rơi xuống cũng không chỉ một giai cấp. Thế giới này, người dũng cảm có năng lực đi lên dù sao cũng là số rất ít.
Triệu Sĩ Hành thấp thỏm nói ra một câu: "Quy mô JAD còn hơn công ty chúng tôi đúng không?"
Chu Đạo Ninh nhếch môi: "Đúng vậy, lợi nhuận còn gấp mười các anh."
Triệu Sĩ Hành im miệng, trái lại thở phào nhẹ nhõm, trong lòng anh ta không tình nguyện làm người trung gian đưa tài liệu. Chu Đạo Ninh thu vào kế hoạch kinh doanh cầm trong tay. Hai công ty các hạng mục cùng loại số liệu giống như hình vẽ chứa đựng trong đầu anh, sớm đã hoàn thành tương đối và phán đoán sơ bộ. Cao tầng UDI tiếp xúc với anh hai lần, còn dùng đường dây Triệu Sĩ Hành này, xem ra cũng tốn không ít tâm tư.
Cuối cùng ông Trần mở miệng cắt đứt Thường tổng công thao thao bất tuyệt công tác tư tưởng: "Được rồi, bà nói cũng tương đối rồi đấy."
Thường tổng công biết nghe lời, lập tức nâng cốc trà lên càu nhàu vài câu uống hết, chuyển hướng sang Trần Dịch Sinh: "Đêm nay anh theo chúng tôi đi về nhà."
Trần Dịch Sinh cười hì hì mang ra tấm gỗ: "Con phải đưa Đường Phương về. Ngày mai được không? Trưa mai con trở về ăn với cha mẹ, con còn mang theo quà cho cha, quà vô cùng linh thiêng." Mặc dù tính tình ông cụ khó chịu, nhưng một đêm sau khi trải qua giảm xóc sẽ tốt hơn, ngày mai anh đi cũng an toàn hơn.
Ông Trần đứng lên vẻ mặt ghét bỏ: "Anh không về cũng không sao. Tôi còn dễ chịu hơn."
"Khó mà làm được, con phải về chứ." Trần Dịch Sinh thức thời theo sát phía sau ông cụ, vẻ mặt nịnh bợ.
Phó sở trưởng Triệu thở dài một hơi, vội vàng tiễn ba tôn đại phật và mấy vị công tử ra bên ngoài.
***
Nhìn theo ông Trần lên xe, Lâm Tử Quân không cam lòng mở bát giấy ra, bún sớm trương lên, canh ngấm hết dầu, mùi gay mũi làm cho Phương Thiếu Phác và Trần Dịch Sinh lui vài bước. Cô ấy chán nản ném toàn bộ túi vào thùng rác. Đường Phương bất ngờ giải quyết xong vấn đề phòng ở, tuy có Chu Đạo Ninh ở đây, nhưng tâm trạng vẫn rất tốt, bám lấy cánh tay cô ấy: "Vất vả cho Quân Quân rồi, tớ mời cậu đi ăn tôm nhà A Mao."
Phương Thiếu Phác xin đi giết giặc: "Tôi làm tài xế."
Đường Phương cười: "Lần sau tôi sẽ mời riêng, xe thể thao của anh làm sao ngồi được hai người chúng tôi."
"Vậy gọi taxi, tôi muốn cùng người chuyên nghiệp như cô vui chơi giải trí." Phương Thiếu Phác đâu chịu từ bỏ cơ hội này.
Ánh mắt Lâm Tử Quân đảo một vòng, liên tục gật đầu.
Trần Dịch Sinh cười hì hì cầm túi nilon cơm rang chen vào: "Thật ngại quá, hiện tại đi ăn tôm thôi, cái này tôi giữ lại ngày mai ăn sáng."
Phương Thiếu Phác hai tay đút túi, hít một hơi. Người anh em này, chúng ta hình như không quen nha, ai mời cậu sao?
Trần Dịch Sinh phấn khởi xoay người ngoắc: "Triệu Sĩ Hành, đi đi, cùng đi ăn tôm, kêu cả bạn cậu cùng đi. Nhiều người càng náo nhiệt, còn có thể ăn thêm nhiều loại khẩu vị. Đêm nay tôi mời!"
Lâm Tử Quân lần đầu tiên chứng kiến có người đảo khách thành chủ như vậy, vô cùng ngạc nhiên, nhìn Trần Dịch Sinh, lại nhìn Đường Phương, im lặng hỏi: "Anh ta có bệnh phỏng?"
Đường Phương không nói gì ngắm trời. Chỉ cần có Trần Dịch Sinh, chuyện đơn giản cũng biến thành không dự đoán nổi.
"Phương —— Anh Phương đúng không? Anh gọi xe đi, gọi chiếc bảy chỗ ấy, đi cho tiện." Trần Dịch Sinh sai bảo Phương Thiếu Phác xong, chuyển hướng sang Chung Hiểu Phong đang đội mũ: "Lão Chung cùng đi đi! Tiểu Hắc! Tiểu Hắc của tôi! A a a a a a —— "
Nhìn anh vội chạy về phía Chung Hiểu Phong, Phương Thiếu Phác bất đắc dĩ hỏi Đường Phương: "Cùng đi?"
Lâm Tử Quân mỉm cười gõ nhịp: "Cùng đi thôi. Anh ta mời khách mà, tội gì không ăn. Đường Đường mau gọi điện thoại cho A Mao tự mình nấu cho chúng ta đi, tớ muốn ăn loại lớn nhất."
Tôm nhà A Mao đều là tự nuôi ở Kim Hồ, vỏ đỏ tươi, càng lớn, thịt tuyết trắng thơm ngon, ngay cả gân lưng cũng trắng, thế nhưng cũng khá đắt, không có ba trăm tệ đừng mong ăn. Trần ngu ngốc nói đúng, nhiều người mới ăn được nhiều khẩu vị khác biệt. Đêm nay ít nhất cô ấy phải ăn mười ba vị, vị tỏi, ướp lạnh, muối tiêu, năm vị bã rượu mơ.
Đường Phương liếc Chu Đạo Ninh, thấy anh một tay cầm túi tài liệu, một tay cầm áo vest, áo sơ mi trắng quần tây đen, đang nói chuyện với Triệu Sĩ Hành, đứng ở trong ngõ thượng vàng hạ cám, vẫn giống như một thắng cảnh nổi tiếng.
Hàng so với hàng đều kém, người so với người tức chết người. Thảo nào ngay cả Phương Thiếu Phác cũng đứng cách Chu Đạo Ninh rất xa.
Triệu Sĩ Hành và Chu Đạo Ninh bị Trần Dịch Sinh kích động gọi.
Phương Thiếu Phác cười nói: "Đạo Ninh, cùng đi ăn tôm nhé, có chuyên gia mỹ thực Đường Phương dẫn đường, chắc chắn ăn ngon."
Chu Đạo Ninh gật đầu: "Đúng vậy, cô ấy rất biết ăn."
Vừa nghe giọng điệu này, Đường Phương cảnh giác ngước mắt.
"Đúng rồi, bây giờ em vẫn còn có thể một phút ăn hết mười bảy con tôm chứ? Đường Phương." Chu Đạo Ninh khẽ cười. Về phần câu hỏi đầu tiên cô không đáp, anh cũng đã có đáp án.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 33: Tôm (1)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗