Thứ sáu Đường Phương mở cửa 102 cho khách trọ, đã thấy bảy tám thanh niên chờ ở trong vườn hoa, tạo dáng chụp ảnh, nói chuyện trời đất, còn có một người nằm ở trên võng của cô đung đưa.
"Xin lỗi, không phải nói chỉ có hai người vào ở thôi sao?" Đường Phương cảnh giác hỏi.
Một cô gái trẻ tuổi mỉm cười chạy tới: "Chủ thuê nhà phải không? Chào cô, là tôi và bạn trai ở. Mấy người này là bạn của chúng tôi ở Thượng Hải, đưa chúng tôi tới rồi sẽ đi."
Những người khác đều xúm vào.
Đường Phương nhìn dưới chân bọn họ có ba bốn cái vali, cười hỏi: "Ở hai buổi tối mà mang nhiều hành lý như vậy sao."
Cô gái lè lưỡi: "Nhà cô đẹp quá, tôi mang theo hơn mười bộ quần áo, sườn xám có bảy tám bộ, tôi muốn chụp ảnh khoe mới không làm thất vọng giá phòng mắc như vậy."
Đường Phương mở cửa, mở tủ giày, chỉ có hai ba đôi dép, quay đầu lại nhìn những người khác.
"Không sao, chúng tôi đi chân trần là được." Đám thanh niên đều biết thức thời, tỏ thái độ, không ngừng khen thiết kế bên trong.
Cô bé kia chạy như gió tới phía trước cửa sổ bát giác, tạo dáng chụp mấy tấm, không ngừng chụp lò sưởi trong tường trên ghế sa lon kệ bếp các ngõ ngách. Mấy cô gái khác cũng ồn ào chụp hình, tư thế đa dạng ngay cả tủ lạnh cũng không buông tha. Còn có một người khoác tạp dề Trần Dịch Sinh mới mua: "Có người là có thể diễn được."
Đường Phương ho khan hai tiếng, đi tới bên người cô bé kia: "Đồ trong nhà đều tương đối đắt, làm ơn sử dụng cẩn thận. Ngộ nhỡ có hư hại —— "
Cô gái cười xán lạn: "Bồi thường theo giá. Lúc đặt phòng đã nói. Biết rồi."
Đường Phương ngoài cười nhưng trong không cười, biết là tốt rồi, không có thiệt hại là tốt nhất.
Sau khi dặn dò xong, Đường Phương thấy mấy người kia cũng không có ý lập tức muốn đi, không thể làm gì khác đành rời đi trước, vừa đóng cửa, chợt nghe thấy bên trong truyền đến tiếng cười to, không khỏi thở dài. Trong lòng Đường Phương lại mắng Trần Dịch Sinh bệnh thần kinh hơn mười lần. Người này còn thích tham tiện nghi nhỏ hơn cô, hơn nữa còn là loại đổi lấy dưa đã vỡ, không còn gì để nói.
Nghĩ tới nghĩ lui, Đường Phương vẫn cứ cẩn thận nhắn tin cho Triệu Sĩ Hành, bảo anh ta buổi tối có thời gian đi tới nghe ngóng động tĩnh một chút.
Triệu Sĩ Hành vừa kết thúc một cuộc đấu thầu trở về công ty thiết kế UDI ở Lục Gia Chủy.
"Thầy Triệu đã trở về!" Mấy người trẻ trong đội xông tới, nghe người bộ phận thị trường vui vẻ nói đã thuận lợi trúng thầu, đều hoan hô, vây quanh Triệu Sĩ Hành, hô to muốn bộ phận thị trường mời champagne.
Quán cà phê trên sân thượng ngoài trời trồng đầy cây xanh. Cách một con sông, bên bến tàu năm mươi hai tòa nhà kiểu Âu vẽ ra một đường vòng cung duyên dáng, khách sạn Hòa Bình kim tự tháp màu xanh nóc nhà lặng lẽ trang nghiêm, nhìn nước sông ngẫm chuyện thế gian.
Triệu Sĩ Hành vừa mới nói một chữ được, lão đại bộ phận thị trường nước ngoài đã từ trong đống người chen lấn lên, nhiệt tình bắt chuyện: "Sĩ Hành, chúc mừng chúc mừng, lấy được hạng mục lớn này, năm nay tất cả mọi người thả lỏng không ít. Được rồi, lúc nào Trần Dịch Sinh trở về?"
"Cảm ơn Vương tổng, cậu ấy còn đang ở Ý xem triển lẳm, chưa quyết định ngày về." Triệu Sĩ Hành khách sáo trả lời.
Trên mặt Vương tổng rõ ràng hiện lên thất vọng, lại không chịu từ bỏ: "Cậu nên nói nhiều với Trần Dịch Sinh một chút, chỉ cần cậu ta đi một chuyến đến Nairobi, chúng ta sẽ phái chuyên gia đưa cậu ta đi chơi Amboseli và khu bảo hộ Lewa. Hướng dẫn viên du lịch, tài xế, vệ sĩ, toàn bộ đều đi cùng chúng ta."
Triệu Sĩ Hành kiên trì ăn ngay nói thật: "Trần Dịch Sinh nói động vật di cư vào tháng mười, muốn đi cũng phải tháng mười cậu ấy mới đi."
"Sĩ Hành à, nếu như tổng bộ Châu Phi làm xong cái này cho HW, sau này tất cả ký túc xá của bọn họ ở nước ngoài đều sẽ giao cho chúng ta thiết kế, bao gồm cả Châu Âu." Vương tổng ý vị thâm trường: "Người ta cũng là biết Trần Dịch Sinh hợp tác với chúng ta mới chủ động tìm chúng ta. Thiết kế mấy chục năm, đây là lần đầu tiên HW muốn thay đổi bên thiết kế, mấy vị bên trên cũng rất coi trọng chuyện này, cậu nghĩ biện pháp một chút."
Triệu Sĩ Hành cũng không che giấu sự khó xử của mình: "Xin lỗi, cậu ấy là Trần Dịch Sinh, trừ khi cậu ấy tự nguyện, nếu không tôi nói như thế nào cũng không được." Ai có thể thay Trần Dịch Sinh quyết định, cậu ta sẽ không gọi là Trần Dịch Sinh.
"Tiểu Triệu à, ban đầu cũng là Lão Trần đề cử, công ty mới mời trở về đúng không, cố gắng thì cứ cố gắng hết sức đi. Cố gắng không nhất định thành công, từ bỏ nhất định thất bại nha. Nếu không bây giờ cậu gọi điện thoại cho cậu ta, tôi nói với cậu ta?"
Triệu Sĩ Hành cười sâu xa, yên lặng trong chốc lát, gọi cho Trần Dịch Sinh, tiếng chuông vang lên một lúc lâu, màn hình hiển thị không liên lạc được. Anh ta thở dài một hơi, cho Vương tổng nhìn màn hình.
Vương tổng gật đầu, giơ tay lên mở sâm banh.
Trần Dịch Sinh gọi lại. Vương tổng cười thành đóa hoa: "Sĩ Hành, mau nhận mau nhận." Người khác cũng bu lại.
Triệu Sĩ Hành hít một hơi: "A lô, Dịch Sinh."
"À, tớ vừa đi nặng. Không có cách nào nhận, aiz, rất thoải mái, vừa ra được dạ dày lập tức nhẹ nhàng khoan khoái muốn mệnh, ào ào hai cái đã kết thúc. Này, cậu có tin hay không, thực ra một tờ giấy tớ cũng không dùng, tuyệt đối sạch sẽ." Trần Dịch Sinh vô cùng đắc ý, cao giọng: "Được rồi, cậu tìm tớ có chuyện gì?"
Vương tổng lúng túng lùi hai bước, vẻ mặt có chút không khống chế được.
Triệu Sĩ Hành trước tiên nói về chuyện Đường Phương nhắn tin. Trần Dịch Sinh cười ha ha: "Sao cô ấy phải lo lắng thế chứ. Không sao, lúc nào rỗi thì đi không thì thôi. Hả, Đường Phương hôm nay không ở 202?"
"Cuối tuần có lẽ cô ấy quay về nhà cha mẹ, dù sao 202 không có nhà bếp lẫn nhà tắm không tiện chút nào."
"Cô ấy đúng là ngốc, tớ cũng đưa chìa khóa rồi, cô ấy ở 102 cũng không sao, tớ chỉ đùa một chút bảo cô ấy đừng dùng buồng vệ sinh chẳng lẽ cô ấy tưởng thật?"
"Chào Trần đại sư, tại sao lâu như vậy không tới công ty chúng tôi ngồi một chút?" Vương tổng không nhịn được, cười bên Triệu Sĩ Hành hô một câu.
Triệu Sĩ Hành dừng một chút, trực tiếp đưa điện thoại cho Vương tổng.
"Anh là ai thế?" Trần Dịch Sinh lại đổi sang giọng Bắc Kinh, hỏi một cách kiêu căng khinh miệt.
Vương tổng cười: "Tôi là người của UDI bộ phận thị trường nước ngoài, lần trước cậu tới gặp Sĩ Hành, chúng ta đã cùng hút điếu xì gà ngoài sân thượng."
"Có việc gì không?" Trần Dịch Sinh đối với người này việc này không hề ấn tượng.
"Dịch Sinh à, lần này có một cơ hội vô cùng tốt đi Châu Phi chơi một tuần —— "
"Ký túc xá HW đúng không?" Trần Dịch Sinh không nhịn được ngắt lời anh ta: "Tôi nói với Triệu Sĩ Hành rồi, tháng mười mới đi, những thời gian khác không được."
"Dịch Sinh à, thực ra hiện tại cảnh sắc Châu Phi cũng rất tốt, công ty chúng tôi sẽ phụ trách tiếp đãi, trong tháng năm cậu chỉ cần đi năm ngày, nhìn hiện trường một chút, giảng giải phương án một chút là được, phí thiết kế——" Vương tổng tận tình khuyên bảo.
Trong điện thoại di động im lặng.
Vương tổng ngẩn người, nhìn màn hình. Đối phương đã kết thúc trò chuyện. Mặt anh ta đỏ lên, người người đều nói Trần Dịch Sinh là kẻ quái thai, quả nhiên quái thành như vậy, hoàn toàn không có giáo dục! Cậu ta đây là không muốn ở lăn lộn trong giới thiết kế!
"Vương tổng, điện thoại —— là của tôi." Triệu Sĩ Hành nhìn anh ta dường như muốn đập điện thoại, nhanh chóng không mất lịch sự ôn hòa nhắc nhở.
"Đây, đây ——" Vương tổng đưa điện thoại cho Triệu Sĩ Hành, gật đầu: "Đúng thật, đại sư tính tình thật đúng là không nhỏ. Không sao, chuyện nhỏ mà thôi. Dù sao không phải Quý Diên Tùng cũng có hứng thú sao, cùng lắm thì phí thiết kế chúng ta để nhiều một chút cho anh ta, mọi người cùng hợp tác. Đến lúc đó còn phiền bên Sĩ Hành cậu phối hợp một chút, haiz, Quý Diên Tùng cứ quen trước khi ra phương án dùng một đống thứ linh tinh, đến lúc đó sợ rằng các cậu cũng phải chịu cực khổ. Ha ha."
Hạng mục của khách hàng còn quan trọng gấp trăm nghìn lần so với phí thiết kế. Hơn nữa Quý Diên Tùng phát tài như thế nào, trong giới mọi người đều biết, cho nên Trần Dịch Sinh cậu không biết xấu hổ, cũng không cần trách công ty không cho Triệu Sĩ Hành mặt mũi.
Triệu Sĩ Hành yên lặng cúi đầu, tiếp đó nhắn tin lại cho Đường Phương: "Ừ, buổi tối tôi sẽ đi qua nhìn một chút."
Anh ta suy nghĩ một chút, nhắn tiếp: "Thực ra cô có thể dùng nhà tắm nhà bếp 102, Dịch Sinh đùa cô thôi."
Lại suy nghĩ một chút, dường như cảm thấy mình hơi lỗ mãng, lại bổ sung: "Mấy ngày nay trời hơi nóng, nhà tắm và nhà bếp tầng hai dùng chung cũng không tiện cho lắm."
"Dịch Sinh đã nói với tôi cô có thể dùng 102, thực sự không sao đâu."
Đường Phương trên tàu điện ngầm yên lặng lắc đầu, trả lời một câu: Cảm ơn, không có việc gì. Nghĩ thầm anh Triệu này cũng hơi ngốc.
***
Chiều thứ bảy, Đường Phương mang búp bê múa ba-lê tự tay mình làm đi đường Hoa Sơn tìm mẹ con Diệp Thanh, Diệp Thanh lại tới muộn, Đường Phương chào hỏi cô giáo, mang Manh Manh đi quán cà phê dưới lầu ăn điểm tâm. Manh Manh vui vẻ ôm búp bê hôn. Cô bé vừa ăn xong miếng bánh ga-tô, Diệp Thanh mới tới, sắc mặt hết sức khó coi.
"Làm sao vậy?" Đường Phương biết cô ấy mấy năm nay luôn điều trị mang thai theo trung y, không ăn đồ sống nguội, đứng dậy lấy cho cô ấy chén trà nóng.
Diệp Thanh thở dài mấy lần, mới nói mấy năm nay cô ấy cũng liên tục đầu tư mấy công ty, nhưng toàn thua lỗ, vừa rồi cô ấy đi dò xét cửa hàng spa ở đường Thiên Thược Kiều, gặp được một người bạn trên mạng, sau khi trò chuyện, trong lòng nghi ngờ chủ cửa hàng spa đã tráo đơn, đoán chừng không ít tiền đầu tư đều chạy vào túi riêng, thảo nào lợi nhuận hàng tháng toàn lỗ.
"Lỗ bao nhiêu tiền?"
Diệp Thanh vừa tức vừa ảo não: "Vừa mới thêm vào hai trăm nghìn. Thật sự nên nghe lời Lão Ngô nói, sớm một chút thì đã giảm bớt thiệt hại." Hơn nữa thông tin khách hàng và thẻ khách VIP trong máy vi tính, thông tin chi phí và doanh thu cũng vẫn khớp.
"Loại khách hàng lẻ, làm một lần spa hơn hai trăm, không quẹt thẻ mà trả tiền mặt, bảy tám phần cũng không nhập vào máy vi tính." Diệp Thanh tức giận đến ngón tay cũng phát run: "Tớ mới hỏi hai câu, bọn họ đã ồn ào đòi từ chức tập thể, nói tớ coi bọn họ là kẻ trộm. Sao bọn họ không phải kẻ trộm chứ? Tớ phải báo cảnh sát!"
"Cậu có chứng cứ không?"
"Người mẹ kia nói lần trước cô ấy đến làm móng tay, nhân viên bảo cô ấy trả trực tiếp thông qua wechat." Diệp Thanh thấp giọng: "Trong cửa hàng rõ ràng có quét mã Alipay và wechat, cậu nói xem tại sao phải thanh toán cá nhân?"
"Nhân viên nói như thế nào?" Đường Phương nhăn mày.
"Ha, bọn họ dĩ nhiên nói ngày đó hệ thống máy vi tính bị hỏng, không quét được." Diệp Thanh vò giấy ăn thành một cục: "Bọn họ cho tớ xem báo cáo, là có một khoản thu nhập tiền mặt 260 tệ. Nhưng cậu nghĩ xem, lá gan bọn họ rất lớn đấy, cũng không có khả năng nuốt trọn tiền của toàn bộ khách hàng đúng không? Tóm lại vẫn dùng một ít khách hàng để đối phó tớ."
Đường Phương suy nghĩ một lát: "Có phải do cậu suy nghĩ quá nhiều không? Có cần hỏi Tử Quân một chút không?" Cậu ấy không làm bên lĩnh vực spa, nhưng Lâm Tử Quân và Diệp Thanh cũng là khách quen.
"Bọn họ biết Tử Quân là bạn tớ, sao dám ở trước mặt cậu ấy lòi đuôi chứ." Diệp Thanh suy nghĩ một chút: "Những công ty khác tớ cũng phải cẩn thận tra xét sổ sách một chút. Cậu nói có kỳ quái hay không, mấy năm nay tuy rằng kinh tế trì trệ, cũng không đến mức đều lỗ chứ. Cửa hàng spa lỗ, nói tiền thuê nhân viên rơi vào thế bí, nhưng công ty mậu dịch cũng lỗ, ban đầu tớ tiếp nhận thoạt nhìn còn làm vô cùng tốt. Còn có câu lạc bộ trẻ em cũng vậy, tớ cảm thấy bị động tay chân."
"Dùng người thì không nghi người, nghi người thì không dùng người." Đường Phương khách quan đánh giá: "Cậu không nên một gậy tre đánh chết cả thuyền người, yên tĩnh cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Cậu có làm kiểm toán mấy công ty đó không?"
Diệp Thanh trợn to mắt: "Cho tới bây giờ thì không, nào nghĩ tới cần kiểm toán chứ, cũng không phải công ty bên ngoài. Công ty mậu dịch là bạn học thời đại học của chồng tớ, đều là người quen. Uổng công tớ tin tưởng bọn họ như vậy, còn trông cậy vào cổ phần ăn chia hoa hồng, ai ngờ hai ba năm nay, hàng năm toàn phải bỏ tiền túi." Mắt cô ấy đỏ lên vì tức: "Người có tiền cũng đâu phải hô mưa gọi gió là được, tớ dễ lừa gạt như vậy sao thực là!"
Đường Phương khuyên giải an ủi cô ấy mấy câu, nói cho cô ấy biết Trần Dịch Sinh là nhà thiết kế Lão Ngô tìm, chờ anh ta từ Ý trở về, sẽ hẹn cùng nhau ăn một bữa cơm.
Diệp Thanh chậm rãi lấy lại tinh thần: "Vậy thì tốt quá. Cậu cứ đặt chỗ, Lão Ngô tính tiền. Anh ấy bận muốn chết." Lại thở dài: "Tử Quân nói đúng, tớ không nên làm đầu tư. Làm ăn là làm ăn, bạn bè là bạn bè. Hiện tại thì biết rồi!"
"Chuyện cũng chưa đến mức hết đường cứu vãn." Đường Phương vỗ tay cô ấy: "Nhưng thế đạo này tiền mặt là vua, lần trước cậu nói muốn đầu tư cái gì chuỗi tiệm cà phê, Lão Ngô ủng hộ cậu đầu tư là chuyện tốt, cậu cũng phải cẩn thận chút."
Diệp Thanh chán nản lắc đầu: "Lão Ngô nói không tốt, không cho đầu tư. Chúng tớ còn cãi nhau một trận. Dù sao ở trong mắt anh ấy, tớ cũng chỉ cần chăm sóc Manh Manh cho tốt là được. Đường Phương, cậu vẫn nên đừng từ chức, đừng nhìn hiện tại hai người yêu đương, ngày tháng tốt đẹp, chờ khi kết hôn sinh con, một ngày nào đó anh ta cảm thấy cậu tách rời với xã hội, tư tưởng theo không kịp thời đại, cái gì cũng không làm được."
"Lão Ngô nói cậu như vậy sao?" Đường Phương nhíu mày.
Diệp Thanh cười khổ lắc đầu: "Không nói rõ, nhưng tớ còn không nhìn ra sao? Chị anh ấy muốn mở tiệm tóc ở Nam Kiều, anh ấy không nói hai lời cho một hai trăm nghìn. Tớ và mấy người mẹ muốn cùng nhau mở tiệm cà phê kiểu Hàn, mỗi người hai trăm nghìn, anh ấy nói không được. Hiện tại tớ nhìn người ta làm ăn phát đạt, doanh thu một ngày take away bằng ba bốn ngày."
Đường Phương vô cùng kinh ngạc chuyện Diệp Thanh ngay cả hai trăm nghìn cũng không có.
Diệp Thanh cắn răng nói: "Đều ném hết vào thị trường chứng khoán rồi, không lấy ra được nhưng cũng không lỗ."
Đường Phương thật sự không biết cô ấy còn chơi chứng khoán, lại càng hoảng sợ: "Cậu cũng đừng học Kim Dung, bài học mười mấy năm của mẹ Tứ Nguyệt còn chưa đủ sao?"
Mẹ Tần Tứ Nguyệt hàng năm đều cầm tiền con gái cho tiêu vào thị trường chứng khoán, thường xuyên vô cùng vui vẻ nói cho Tứ Nguyệt cái gì số mới, cái cổ phiếu kia buôn bán lời được mấy vạn. Cuối năm mỗi năm Tứ Nguyệt tra ra một tài khoản của bà, hao hụt chưa từng thấp hơn ba mươi phần trăm.
Diệp Thanh nhắm mắt, thấp giọng giải thích cô ấy vẫn mua rất nhiều loại chứng khoán, cũng đi nghe không ít hội nghị.
"Bây giờ cậu lỗ bao nhiêu?"
Diệp Thanh do dự một chút, ủ rũ cúi đầu thẳng thắn: "Sáu mươi phần trăm."
Đường Phương ngẩn ngơ: "Cậu tổng cộng thả bao nhiêu tiền ở thị trường chứng khoán?"
Diệp Thanh nhìn cô, đầu càng cúi thấp hơn: "Mấy năm này Lão Ngô cho tớ hơn bốn trăm vạn đều ở bên trong —— "
Đường Phương nóng nảy: "Cậu! Cậu —— Lão Ngô biết không?"
"Không biết ——" Diệp Thanh lẩm bẩm: "Không biết anh ấy có biết hay không —— tớ chưa từng nói."
"Diệp Thanh!" Đường Phương thật sự sốt ruột thay cô ấy: "Giữa vợ chồng không thể gạt chuyện này. Cha tớ giấu chút tiền riêng, mẹ tớ không để ý đến ông một tháng, lúc ăn cơm dùng trà chỉ coi ông là không khí! Cậu tốt nhất nên nói với Lão Ngô, bảo anh ấy tìm người giúp cậu một chút, cậu cứ mù quáng lăn qua lộn lại thì làm được gì?"
Mắt Diệp Thanh đỏ lên: "Có phải cậu và Tử Quân đều cảm thấy tớ không làm được gì không? Chỉ nên ở nhà chăm sóc con?"
Đường Phương không kịp thở: "Cậu nói gì vậy? Chúng tớ đáng phải chịu những lời không dễ nghe này sao? Người chuyên nghiệp làm chuyện chuyên nghiệp, cậu không am hiểu những cái này —— "
"Không phải tớ luôn học sao, coi như học phí đi." Diệp Thanh đứng lên: "Bỏ đi, tớ mang Manh Manh đi học đàn piano đã. Nếu như nhìn thấy Lão Ngô, cậu đừng nói việc này. Tớ tự nghĩ cách."
Đường Phương bất đắc dĩ nhìn theo cô ấy dắt Manh Manh đi. Cô có thể hiểu được tất cả quyết định của Diệp Thanh, nhưng thực sự không hiểu vì sao cô ấy nhất định phải chứng minh giá trị của mình ở lĩnh vực xa lạ.
Đột nhiên nghĩ đến Trần Dịch Sinh, Đường Phương thở dài. Trên thế giới này có thể như Trần Dịch Sinh, chỉ làm chuyện mình muốn, làm chuyện mình am hiểu, còn có thể kiếm được nhiều tiền, trong trăm vạn người không biết có nổi một người hay không. Mà Chu Đạo Ninh, anh làm chưa chắc là chuyện anh thực sự muốn làm, nhưng nhất định là chuyện anh am hiểu. Còn có Triệu Sĩ Hành, có lẽ anh ta không am hiểu cũng không muốn làm, nhưng ít nhất cũng có thể làm tốt.
Đường Phương một mình uống xong cà phê, tiếp tục viết đề cương cô muốn đăng ở weibo công chúng. Chuyện cô thích làm, chuyện cô am hiểu, chuyện cô muốn làm, vì sao không làm cho tốt?
Ban đêm đăng xong "Đời người tựa như chocolate", Đường Phương còn chưa kịp tắm đã nhận được điện thoại của Triệu Sĩ Hành.
Bên đầu kia ầm ĩ, tiếng người ồn ào. Cô còn tưởng điện thoại của Trần Dịch Sinh.
"Trần Dịch Sinh?"
"Không không không —— tôi là Triệu Sĩ Hành!" Triệu Sĩ Hành hô: "102 đã xảy ra chuyện —— cô mau —— a —— "
Điện thoại hình như rơi xuống đất.
Đường Phương vội vã khoác áo sơmi, đi chân trần xốc túi ra cửa.
Chỉ biết rằng chỉ cần cô có dự cảm bất thường nhất định sẽ trở thành sự thật!
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 55: Champagne và chocolate.
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗