Chương 66: Tôm nướng
Đăng lúc 16:28 - 18/09/2025
9
0
Trước
Chương 66
Sau

Đường Phương xách làn xuống dưới, vừa vào cửa, đã thấy Triệu Sĩ Hành vẻ mặt lúng túng che ở trước kệ bếp ho khan hai tiếng, ánh mắt hốt hoảng: “À, Đường Phương tới rồi, tôi đi ra ngoài mua chút rượu.” Nói còn chưa dứt lời đã đi.

Đường Phương vòng qua kệ bếp, dở khóc dở cười nhìn Trần Dịch Sinh khoanh chân trốn ở dưới kệ bếp nhanh chóng uống xong một ngụm canh cuối cùng.

“Này, anh đến mức như vậy sao? Không phải nói có thể cho anh uống một bát à.”

Trần Dịch Sinh hất cằm cho cô xem xương gà trong bát, nháy mắt mấy cái vẻ mặt vô tội: “Tôi không nghĩ tới lại tiện tay xé luôn một cái đùi gà, bị xấu mất rồi, nên trực tiếp lấy ra ăn luôn ——” Anh chột dạ ngồi đợi Đường Phương mắng.

“Ngon miệng không? Vị thế nào?” Đường Phương lại xoay người bỏ làn xuống, tiện tay lần lượt bày ra các loại dao.

Trần Dịch Sinh không nghĩ tới cách của Đường Phương thật ghê gớm, mông cọ đất, rời khỏi kệ bếp bắt đầu vỗ mông ngựa: “Ăn ngon muốn chết. Cô yên tâm, tôi còn để lại một cái đùi gà cho Chu Đạo Ninh nhà cô, cô thả gì trong canh thế? Canh gà nguyên chất cũng không thơm như thế, nói cho tôi một chút, lần sau tôi cũng khoe khoang một chút.”

“Làm gì anh muốn khoe với ai?” Đường Phương lấy miếng thịt ba chỉ ra, chém mạnh, tiếng chặt vang lên trên thớt gỗ.

“Khoe với người cùng ăn cơm chứ ai.” Trần Dịch Sinh đi tới đi lui xung quanh Đường Phương: “Tôi không ưa nhất bọn họ ăn gì đó rồi khoe linh tinh. Cô hiểu không? Bạn gái nhỏ kia của Lão Chương, ngày đó ăn ở Nam Kiều, làm bộ nói: ‘Oa, ngon quá, không hề có cảm giác Natri glutamate chút nào’ —— ”

Anh bắt chước giọng nữ the thé, Đường Phương cười khúc khích, dao trên tay cũng chậm dần.

“Lúc đi WC tôi tra xét một chút, cái gì Natri glutamate, không phải là mì chính sao.” Trần Dịch Sinh tức giận bất bình: “Thực sự là coi thường tôi không hiểu hóa học. Tôi suýt chút nữa nhìn cô ta với cặp mắt khác trước đó, cái gì chứ.”

“Ít nhất người ta biết Natri glutamate, còn anh vị trạng nguyên ngữ văn Đại học thì sao? Ha ha.” Đường Phương nhân cơ hội đạp anh một cái.

Trần Dịch Sinh đắc ý: “Hừ, tôi lại hỏi cô ta, cô giỏi như vậy, ngay cả Natri glutamate đều ăn ra, vậy trong món vịt sốt kia có thả thứ gì đặc biệt? Ha! Hỏi ba câu đã hiện ra nguyên hình. Ghét nhất bị loại người không hiểu gì này giả vờ giả vịt.”

Đường Phương quay đầu tò mò hỏi anh: “Bỏ cái gì? Vịt sốt bên Phụng Hiền cũng chả kém gì Gia Định đâu, sốt rồi mới hấp đó?”

Trần Dịch Sinh khoanh tay: “Tôi đương nhiên không biết rồi, bà chủ không chịu nói, keo kiệt. Nhưng thực sự ăn rất ngon, có thể so với bên nhà hàng Xuân đấy.”

Đường Phương phải nhìn anh với cặp mắt khác xưa: “Anh còn ăn ở Xuân?” Bà chủ nhà hàng Xuân vô cùng kiêu ngạo, không nhận đặt trước, không cho phép gọi món ăn, lúc ăn xong nhất định phải rời đi, một ngày chỉ làm tám bàn, sở trường là món vịt sốt.

Trần Dịch Sinh ngẩng đầu ưỡn ngực: “Ha, có nhà hàng nào tôi chưa từng ăn chứ? Xuân, Lan Tâm, Hải Kim Tư. Chị Xuân rất thích tôi đấy! Không thể đặt chỗ ư, tôi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, chắc chắn lấy được một bàn!”

Đường Phương khẽ cười: “Đúng thế, dáng vẻ anh đẹp, miệng lại ngọt, ai không thích chứ.” Cô bỏ thịt lợn, củ mã thầy, lòng trắng trứng gừng ớt gia vị vào trong nồi, bắt đầu trộn, giống như xả giận.

Trần Dịch Sinh nói sâu xa: “Chiếc Tiểu Hắc kia của Chung Hiểu Phong cô biết đấy? Vốn là của tôi, chị Xuân là người đầu tiên ngồi ở phía sau, chị ấy vui lắm. Cứ trộn như vậy sẽ nát thịt đấy? Để tôi giúp cô. Sức tôi lớn.” Anh nhanh chóng tỏ vẻ thành ý: “Cho nên, tuy rằng tôi không biết làm đồ Trung, nhưng tôi rất biết ăn đấy.”

Đường Phương cũng không khách sáo với anh, nhường vị trí cho anh: “Đúng vậy, anh thích nhất đủ loại khẩu vị ở các tiệm.”

Tay Trần Dịch Sinh dừng ở giữa không trung, nghi ngờ nhìn Đường Phương, thấy cô gỡ thịt cua ra, vẻ mặt bình thản, như thể không nói bóng gió gì.

“Được rồi, canh cô hầm lâu như vậy, nói một chút phương pháp đi, đừng keo kiệt mà chuyên gia Đường.” Trần Dịch Sinh ra sức trộn thịt.

“À, canh này cũng không có gì đặc biệt.” Đường Phương cười: “Làm giống như nấu nước mì canh cá Hoài Dương ấy, tôi dùng là cách nấu của Tô, bỏ một con gà mái đã nuôi được một tuổi rưỡi, một bộ xương gà, nửa cân xương ức, hai cân xương sườn, một cân hai giăm bông Kim Hoa, ba cân hai ốc nước ngọt, ba con lươn, một quả cà chua, ninh đủ mười hai tiếng là được. Lần sau nhớ khoe nha.”

Tay Trần Dịch Sinh trộn thịt dừng ở giữa không trung, quay đầu nhìn Đường Phương khoe cách làm món ăn.

“Nhớ kỹ chưa?”

“Không ——” Trần Dịch Sinh thăm dò lại nhìn nồi một chút: “Nếu không cô lại múc thêm một bát cho tôi nếm thử, tôi đối chiếu với cách cô nói một chút, mới có thể nhớ kỹ, có được hay không?”

“Được ——” Đường Phương cười lạnh dùng cùi chỏ đẩy anh ra: “Cái rắm! Một mình anh uống cạn sạch, thì làm gì còn canh?”

“Tôi có thể ăn cả mì mà —— tôi không thích ăn mì miền nam, không cứng, mì Tây An chúng tôi —— ”

“Hừ, nói như anh thật sự không phải người chính tông Bắc Tân Kinh Thượng Hải ấy?”

“Khi còn bé tôi sống ở Tây An, mì của Tây Bắc chúng tôi mới gọi là mì.” Trần Dịch Sinh hăng hái bừng bừng: “Nếu không, tôi cán mì nhé? Tôi rất giỏi đấy, tôi biết kéo mì, còn có thể làm bánh chẻo, chúng ta ăn mì Biang Biang được không?”

Đường Phương đối với món ăn cực kỳ khách quan, cẩn thận suy nghĩ một chút: “Có thể thử xem, tôi bỏ thêm hai quả trứng gà, anh tự cán, có thể cán ra mấy loại độ mềm cứng khác nhau, đúng lúc thử xem cách ăn mới của mì Biang Biang. Aiz, được rồi được rồi, đừng làm rơi, được rồi.”

Triệu Sĩ Hành tìm cớ, tách khỏi chiến trường, đi vòng vo một giờ mới chầm chập mang theo mấy chai rượu trở về. Trần Dịch Sinh đang chiến đấu hăng hái ở trên kệ bếp, người đầy mồ hôi, trên lỗ mũi còn dính bột mì, thấy anh ta vui vẻ bắt chuyện: “Triệu Sĩ Hành, ngày hôm nay cậu có thể ăn mì tôi làm, thật sự phải thu một phần tiền cơm của cậu!”

Bốn miếng thịt cua đầu sư tử đã ở trong nồi hấp, mùi thơm tập kích người. Đường Phương vươn tay tới gần đáy nồi bỏ chút dầu, máy hút mùi mở tối đa, rắc một đống hoa tiêu, mùi hoa tiêu cay tràn ngập ra, Triệu Sĩ Hành nghiêng đầu che mặt hắt xì mấy cái.

Sau đó bỏ thêm một lớp muối, từng con tôm đặt trên biển muối, Đường Phương đậy nắp nồi, xoay người lên tiếng nói với Triệu Sĩ Hành: “Xin lỗi, làm anh bị sặc.”

Triệu Sĩ Hành vừa nhìn Đường Phương đeo khẩu trang màu xanh, không nhịn cười được: “Cô chuẩn bị đầy đủ thật.”

Hai người vây quanh Trần Dịch Sinh, Trần Dịch Sinh càng thêm hăng hái, trên tay cầm sợi mì, càng kéo càng dài, vô cùng dẻo dai.

“Thế nào? Tôi giỏi không?” Trần Dịch Sinh chớp mắt với Đường Phương, vẻ mặt đắc ý.

Đường Phương tháo khẩu trang xuống giơ ngón tay cái lên, còn chưa kịp khen anh, lạch cạch một tiếng, mì đứt thành hai, cô và Triệu Sĩ Hành bật cười.

Trần Dịch Sinh tức giận để mì lên lỗ tai, một lần nữa bắt đầu chứng minh mình rất giỏi.

Sáu rưỡi, Chu Đạo Ninh còn chưa tới, Đường Phương gọi điện thoại, đường dây vẫn bận, đành nhắn tin cho anh.

Trần Dịch Sinh chỉ vào một bàn thức ăn: “Chẳng mấy chốc sẽ nguội. Ăn nguội không ngon. Ăn không ngon hai chúng ta coi như mất toi công. Tâm huyết đều uổng phí…”

Đường Phương ngồi xuống, bưng cốc rượu vang: “Không có việc gì, chúng ta ăn trước, anh ấy bận việc, không cần chờ. Chờ anh ấy tới hâm lại.”

Triệu Sĩ Hành đè lại chiếc đũa Trần Dịch Sinh đưa về phía tôm: “Chờ Đạo Ninh một chút, cùng nhau ăn mới vui. Chúng tôi cũng không đói mà. Không phải Dịch Sinh đã nếm rất nhiều món rồi sao.”

Trần Dịch Sinh cố sức tránh, Triệu Sĩ Hành lại dùng chân, chiếc đũa qua lại giằng co, không với tới tôm.

“Này, Triệu Sĩ Hành! Đường Phương đã nói có thể ăn rồi, cậu không đói nhưng tôi đói chết rồi, tôi mới ăn ké được có ba món!” Trần Dịch Sinh tức giận.

Hai người đang tranh chấp thì chuông cửa vang lên. Đường Phương nhanh chóng bỏ ly rượu xuống, đi ra ngoài mở cửa, quả nhiên là Chu Đạo Ninh.

Chu Đạo Ninh cầm trong tay một bó hồng Damascena: “Xin lỗi, anh tới muộn.” Anh hơi ngại ngùng kín đáo đưa hoa cho Đường Phương: “Cái này tặng em.”

Đường Phương vui vẻ nhận hoa: “Tới sớm không bằng tới đúng lúc, chúng em vừa bắt đầu, mau vào đi.” Trong lòng cô vô cùng vui vẻ, Chu Đạo Ninh vậy mà cũng học được tặng hoa. Lễ tình nhân cấp ba năm ấy, cô thử ba lần mới được hộp chocolate, Chu Đạo Ninh hủng hổ ăn xong, ở trong vườn ngắt cỏ đuôi chó nói rất xứng với cô.

Hôm nay, cỏ đuôi chó đã thăng cấp thành hoa hồng, còn là hồng Damascena.

Hai người đi tới bàn ăn, Trần Dịch Sinh nhanh chóng dùng khăn ăn bao lại vỏ tôm, nhiệt tình chào hỏi Chu Đạo Ninh: “Mau tới ăn đi, tôi và Đường Phương cùng làm đấy, siêu ngon!”

Đường Phương để bó hoa qua một bên, hừ một tiếng: “Anh giúp làm rơi đầu sư tử thì có!”

Bốn người đều ngồi vào chỗ của mình, cùng nhau nâng chén.

“Cảm ơn Đường Phương, chúc mừng cuộc sống ăn chung hạnh phúc của tôi bắt đầu!”

“Cảm ơn Đường Phương, cô vất vả rồi.”

“Chúc mừng tay nghề của Đường Phương nhà anh, sau này xin hai vị hãy quan tâm cô ấy nhiều hơn.” Chu Đạo Ninh nghiễm nhiên khẩu khí chủ nhà.

Đường Phương chớp mắt mấy cái, uống cạn rượu trong ly, thật tốt quá.

Trong lúc ăn tất cả đều là tiếng của Trần Dịch Sinh, ăn cái gì khen cái gì, kể lại Đường Phương thao tác như thế nào, còn ra sức thêm mắm dặm muối cho mình, nhưng như vậy cũng không làm lỡ việc ăn của anh, xương chất đống thành ngọn núi nhỏ.

Sau khi đĩa sạch bong, Đường Phương ngẩng đầu nhìn một chút trên tường, hài lòng gật đầu. Từ tám giờ sáng cô đã bắt đầu ninh canh, đến sáu rưỡi tối mới dọn bàn, bốn người chỉ ăn bốn mươi phút đã quét sạch, có thể thấy được tay nghề của cô vẫn không hoang phế.

Chu Đạo Ninh và Đường Phương giúp Triệu Sĩ Hành thu bát đũa đến nhà bếp, xoay người thấy Trần Dịch Sinh đã nằm thẳng cẳng ở trong phòng khách, thành một chữ “Đại”, không khỏi hai mặt nhìn nhau.

Đường Phương chạy tới cúi người xuống lo lắng hỏi: “Anh ăn nhiều mì như vậy, dạ dày khó chịu sao? Có phải rất trướng không?”

Trần Dịch Sinh híp mắt lắc đầu, vỗ bụng nhìn Đường Phương cười: “Ăn no, thế nhưng không trướng, rất thoải mái. Thoải mái đến từng lỗ chân lông đều đang gào khóc.”

Đường Phương thở dài, cảm giác mình đút cho đầu heo.

“Aiz, Đường Phương, ngày mai chúng ta ăn cái gì?” Trần Dịch Sinh nghiêng đầu qua chỗ khác.

Đường Phương nghẹn họng: “Anh ăn thành như vậy còn băn khoăn ăn gì?”

Trần Dịch Sinh dứt khoát giơ nắm tay lên: “Cần thiết! Nghe thấy không bằng nếm thử, thật sự không nghĩ tới tay nghề của cô tốt như vậy. Ăn cơm cô làm, nhất định có thể sống lâu thêm mười năm, mỗi ngày tâm trạng đều vô cùng tốt. Sớm biết vậy ——” Anh nhìn Chu Đạo Ninh một chút, thoáng tiếc nuối thở dài: “Chu Đạo Ninh anh cũng quá có phúc rồi. Hai người kết hôn rồi có phải sẽ không chuyển chỗ ở không?”

Nhìn Trần Dịch Sinh lộ ra vẻ mặt kỳ vọng, Chu Đạo Ninh khẽ mỉm cười lắc đầu: ” Không, chúng tôi ở Phổ Đông. Nhà cũ ngược sáng, cách âm không tốt, không có chỗ đỗ xe, phòng ở cũng không đủ, sau này ngay cả phòng cho con cũng không có.”

Trần Dịch Sinh liếc mắt, giữa xin đi giết giặc thiết kế và mỗi ngày ăn chung, hình như không cần do dự.

Đường Phương lại cười vỗ Chu Đạo Ninh: “Em không thích Phổ Đông, đường không quen, người cũng cũng không nhận ra, khắp nơi lạnh như băng, mua thức ăn cũng không tiện, chúng ta ở thôn Vũ Cốc được không? Hiện tại 102 rất thoải mái nha.”

“Không phải Lâm Tử Quân cũng ở Nhân Hằng Phổ Đông sao? Em chuyển qua đó làm sao sẽ không quen chứ? Rất gần nhau đấy.” Chu Đạo Ninh kéo cô: “Bên này coi như nhà mẹ của em, cũng có thể làm airbnb hay gì đó—— ”

Trước mắt Đường Phương tối sầm: “Không không không, tuyệt đối không được!”

Trần Dịch Sinh và Triệu Sĩ Hành cũng trăm miệng một lời hô lên: “Không nên không nên, không thể làm airbnb!”

Chu Đạo Ninh kinh ngạc nhìn dáng vẻ kì lạ của bọn họ, lắc đầu nở nụ cười: “Nhà em thì tùy em làm gì cũng được, chờ anh quay về Thượng Hải chúng ta sẽ từ từ thương lượng rồi quyết định.”

Đường Phương cúi đầu ngửi hoa hồng, cười gật đầu: “Vâng.”

Trần Dịch Sinh lại lăn trên mặt đất, bò dậy mở loa: “Được rồi, Đường Phương, đến mở quà đi. Biết bài hát này không?”

Đường Phương nghiêng tai lắng nghe, nở nụ cười: “Gift của Nakashima Mika?”

Trần Dịch Sinh nghiêng người bày ra dáng vẻ mời khiêu vũ, hai ngón tay chỉ Đường Phương: “Bingo! Bài hát này tặng cho cô.” Còn chưa đùa xong đã ôm bụng hô lên: “A, không chịu được nữa rồi!”

“Được rồi, tôi đành bất đắt dĩ nhận lấy quà của anh, chuyện kia cũng không so đo với anh nữa.” Đường Phương tâm trạng vui vẻ, đi lại nhẹ nhàng theo sát Trần Dịch Sinh nhìn xem anh rốt cuộc vơ vét được thứ tốt gì.

Triệu Sĩ Hành pha trà để tới trước mặt Chu Đạo Ninh, có chút áy náy: “Xin lỗi, Dịch Sinh tùy ý như thế đấy, đối với bạn bè vô cùng nhiệt tình. Anh đừng để ý.” Anh ta lo lắng Chu Đạo Ninh sẽ hiểu lầm.

Chu Đạo Ninh nhìn Đường Phương và Trần Dịch Sinh đong đưa theo tiếng nhạc nhẹ nhàng, nhếch môi: “Không để ý —— là không thể nào.”

Triệu Sĩ Hành sửng sốt.

“Sĩ Hành, phiền cậu nói riêng một tiếng với Trần Dịch Sinh, Đường Phương không thể giả vờ làm bạn gái của cậu ta lừa cha mẹ. Tôi không đồng ý, cha mẹ Đường Phương cũng sẽ không đồng ý.” Chu Đạo Ninh nhìn về phía Triệu Sĩ Hành, nụ cười nhạt nhẽo: “Còn có Đường Phương hỏi tôi mùng một tháng sáu có thể đi Tây An hay không, cô ấy là một người vô cùng nghĩa khí giữ chữ tín, tình hình bây giờ đã khác, cô ấy không muốn đi cũng không tiện nói ra miệng. Vẫn là nhờ cậu thông báo một chút cho Trần Dịch Sinh, tha thứ cho sự khó xử của cô ấy, chuyện Tây An hủy bỏ đi.”

Triệu Sĩ Hành há hốc miệng, anh ta? Tại sao lại là anh ta nói chứ…

Chu Đạo Ninh cũng đã đứng lên cười nói: “Đường Phương, đi với anh một chút. Anh chỉ có thể đỗ xe đến chín giờ.”

Đường Phương vội quay đầu: “Hả? Vâng, em đưa anh đến ga tàu nhé? Những thứ này cứ để ở chỗ anh, Trần Dịch Sinh anh thay tôi dọn dẹp nhé.”

Trong nháy mắt Chu Đạo Ninh hơi thất thần, hoa anh tặng cô so ra kém mấy chiếc đĩa sao, cô vui vẻ như thế, cười đến mắt cong thành trăng lưỡi liềm.

Trước
Chương 66
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,358
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...