"Dịch Sinh à, hôm nay hình như là lần đầu tiên sau khi kết hôn người một nhà chúng ta mới cùng ăn cơm nhỉ?" Ông Đường Tư Thành thay gắp thịt trên mang cá cho bà Phương Thụ Nhân, cười cảm khái: "Đáng lẽ phải là con rể tới Cổ Bắc ăn mới đúng."
Bà Phương Thụ Nhân cúi đầu ăn, gắp chút bầu cho ông Đường Tư Thành: "Ông ăn cái này nhiều một chút."
Trần Dịch Sinh cười gật đầu: "Chắc chắn con sẽ đến cửa làm phiền cha, con muốn ăn gan heo kho."
"Đến đi, cứ việc đến, con muốn ăn gì cũng được." Ông Đường Tư Thành vui vẻ dặn dò: "Cha đã làm thực đơn cho phụ nữ có thai, tí nữa gửi cho con, con kiểm tra một chút."
Nói đến điều này, Trần Dịch Sinh thao thao bất tuyệt, lại không nhịn được khoe trong di động mình lưu đủ loại tin tức dinh dưỡng, sắt không thể uống cùng canxi, loại thuốc sắt nào tốt nhất, vi-ta-min B11 uống bao lâu có thể ngừng, nghe thấy ông Đường Tư Thành liên tục gật đầu khen ngợi, bà Phương Thụ Nhân cũng không nhịn được hỏi vài câu.
Ăn được một nửa, Đường Phương đứng dậy đi hấp cua. Trần Dịch Sinh cười với ông Đường Tư Thành: "Cha, đi ra ngoài một vòng nhé?" Đây là ám hiệu hút thuốc giữa hai người bọn họ.
Ông Đường Tư Thành nhìn thoáng qua bà Phương Thụ Nhân, bà Phương Thụ Nhân nhướn mày muốn phát hỏa, Đường Phương quay đầu: "Chắc Dịch Sinh có lời muốn nói với cha, cha đi một chút rồi về."
Bà Phương Thụ Nhân hít vào một hơi, tức giận hất tay: "Đi nhanh trở về."
Thả gừng vào nước, trong nồi đã để hai con cua hoàng đế, đã không còn nhiều chỗ trống, Đường Phương chen vào bốn con bên cạnh, đóng nắp, chỉnh hẹn giờ, trở lại bên cạnh bàn, thấy mẹ cúi đầu, chiếc đũa trong tay gắp cá, nhưng không có ý ăn.
"Mẹ ăn chút hạt dẻ." Đường Phương múc chút canh gà hạt dẻ cho bà.
Bà Phương Thụ Nhân ngẩng đầu, Đường Phương trong nháy mắt cảm thấy mẹ già rồi, giống như tinh thần chống đỡ nửa cuộc đời đột nhiên trút hết ra, trên khuôn mặt khôn khéo có một tầng sương mù, thậm chí không hề giống mẹ mà cô quen thuộc.
"Mẹ, không có việc gì." Đường Phương không nhịn được vươn tay, xoa lưng bà: "Cha sẽ ổn thôi."
Bà Phương Thụ Nhân gắp hạt dẻ, bỏ vào miệng, bỗng nhiên hàm hồ nói một câu: "Mẹ có lỗi với cha con."
Đường Phương sửng sốt, mắt mũi cay cay: "Mẹ đừng nghĩ linh tinh."
"Mẹ lái xe chậm, ông ấy muốn đi WC, mẹ ngại ông ấy phiền bắt nhịn nên mới gây ra bệnh này." bà Phương Thụ Nhân làm thế nào cũng không nuốt xuống được hạt dẻ.
"Mẹ chưa bao giờ chăm sóc tốt cho ông ấy, đều là ông ấy nấu cơm giặt quần áo quét dọn hầu hạ mẹ, chắc chắn ông ấy rất mệt mới sinh ra bệnh này." Bà Phương Thụ Nhân nhìn chằm chằm miếng gà, cố sức nuốt xuống hạt dẻ: "Còn nữa, hơi tí là mẹ mắng ông ấy, ông ấy khổ sở trong lòng, tế bào ung thư mới lan nhanh, đúng không?"
Đường Phương rơi nước mắt, tùy tiện lau, lắc đầu: "Mẹ à, không phải thế, cha chỉ đột nhiên mắc bệnh thôi ——"
"Con không được nói cho Trần Dịch Sinh, hiểu không? Đây là chuyện nhà chúng ta." Bà Phương Thụ Nhân ngẩng đầu, quyết đoán ngày xưa trở lại: "Con vừa mới kết hôn, cha xảy ra chuyện, Trần Dịch Sinh không phải người đàn ông không có lương tâm, chắc chắn sẽ nói ra cùng con gánh vác, trong lòng cha mẹ chồng con sẽ không thoải mái, hiện tại không nói, về sau có mâu thuẫn gì, không khỏi ghét bỏ con, hơn nữa nó cũng là con một, cũng có gánh nặng cha mẹ."
Đường Phương vừa định nói chuyện, Trần Dịch Sinh và ông Đường Tư Thành đã trở lại, cô trở lại nồi hấp, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Ông Đường Tư Thành cuối cùng không ăn cua lông, hai con cua hoàng đế vào bụng Trần Dịch Sinh. Cuối cùng còn thừa ba con không ai đụng vào, lại bỏ vào nồi hấp. Uống trà trò chuyện, thấy tinh thần ông Đường Tư Thành không tốt lắm, bà Phương Thụ Nhân nói phải về, ông Đường Tư Thành lại mời hai con cuối tuần quay về Cổ Bắc ăn cơm, Trần Dịch Sinh đồng ý.
***
Ban đêm Đường Phương tâm sự nặng nề lên giường, nằm im trong lòng Trần Dịch Sinh.
"Cha em đã nói cho anh biết." Trần Dịch Sinh ôm Đường Phương: "Đừng lo, chúng ta cùng nhau nghĩ cách, có anh ở đây."
Đường Phương sửng sốt, ngẩng đầu, suýt nữa đụng vào cằm anh. Cha ngay cả mẹ con cô đều gạt, sao lại nói thẳng cho Trần Dịch Sinh chứ.
"Anh đã thấy được tờ xét nghiệm." Trần Dịch Sinh vén tóc cô: "Cha em gầy đi rất nhiều, tinh thần cũng không tốt, hôm nay mẹ em cũng không soi mói anh, còn nữa em cả tối cũng không nói đùa, anh lại không ngốc, vừa hỏi cha, cha lập tức nói cho anh biết ."
"Dịch Sinh." Trong lòng Đường Phương khó chịu, nói không nên lời, tầm mắt mơ hồ, cọ ngực anh.
Trần Dịch Sinh xoa lưng cô: "Sao vậy, em còn muốn gạt anh? Sao có thể chứ? Em có vui vẻ hay không chẳng lẽ anh không nhìn ra?"
Đường Phương khẽ lắc đầu, trong lòng giống cánh buồm chống đỡ gió, không ngừng căng phồng.
"Chúng ta thương lượng một chút, em tìm Tây Tây, anh cũng tới hỏi bạn bè cha anh, xem bác sĩ giỏi nhất trong lĩnh vực này là ai, nghĩ cách hẹn đi kiểm tra, sau đó nên làm gì thì làm, em không cần lo lắng tiền nong."
Đường Phương ngẩng đầu: "Có thể tìm được bác sĩ tốt là đủ rồi, cha có bảo hiểm, trong nhà cũng có tiền chữa bệnh, dù sao không thể dùng tiền của anh."
Trần Dịch Sinh tức cười, nhéo vai cô: "Lúc này em còn cần lòng tự trọng? Anh là chồng em, là con rể cha em, cái gì gọi là không thể dùng tiền của anh?"
Đường Phương cũng không phản bác anh, chỉ lắc đầu: "Anh đã cho em nhiều lắm rồi, cho dù em bằng lòng dùng tiền của anh, mẹ em cũng sẽ không đồng ý, trong nhà tốt xấu gì cũng có ba căn hộ, nếu không đủ tiền thì bán Cổ Bắc trước, có thể bán được bảy tám trăm vạn, em đưa cha mẹ đến đây ở càng tiện chăm sóc, nếu anh muốn ở với bọn họ, chắc chắn em cũng rất vui vẻ, thật sự đấy."
Trần Dịch Sinh suy nghĩ, cũng không phản bác cô, chỉ thở dài: "Ở chung cũng tốt, ngộ nhỡ anh đi công tác, em ở nhà một mình anh cũng không yên tâm, có cha mẹ ở cùng thì tốt hơn rất nhiều."
"Xin lỗi." Đường Phương ôm lấy anh, cuối cùng đã hiểu được tâm trạng cha nói liên lụy mẹ là thế nào. Trên thế giới này, con rể bằng lòng ở chung với mẹ vợ đều là thiên thần, cha cô và chồng cô đều là vậy.
"Đồ ngốc." Trần Dịch Sinh hôn đầu cô: "Không cho nói như vậy."
"Thật sự xin lỗi." Giọng Đường Phương càng khẽ, đầu vai hơi co rúm, ngực Trần Dịch Sinh ươn ướt.
"Không có gì." Trần Dịch Sinh rút khăn lau nước mũi nước mắt cho cô: "Thật sự không có gì."
Tiếng khóc của Đường Phương không khống chế được truyền ra, giống nhạc cụ bị chặn.
"Đều do em, anh nói mấy lần cha gầy, em cũng không đi kiểm tra với ông, em chỉ quan tâm chính mình. Nếu em ăn ít một chút cha sẽ lo lắng nói buổi sáng——" Đường Phương túm áo Trần Dịch Sinh, các đốt ngón tay trắng bệch, hối hận ảo não áy náy.
"Năm ngoái em nói muốn dẫn cha đi Kyoto, cha rất vui còn đã làm xong visa đi Nhật Bản, mùa xuân năm nay em lại vội vàng chuyển ra ngoài, cha không nói gì, còn lo lắng cho em."
Con cái muốn nuôi mà cha không đợi, Đường Phương khóc nức nở ướt hết ngực Trần Dịch Sinh: "Cha em vẫn muốn đi Kyoto, ngay cả viện bảo tàng mấy giờ mở cửa xem gì ông đều ghi vào sổ, cơm cá nóc cá chình ăn ở đâu ngon,ông đều hỏi cô em, vui vẻ nói cùng đi ăn với em, ông mời."
Trần Dịch Sinh khẽ vỗ lưng cô, lẳng lặng nghe cô khóc nói hết, trong lòng ê ẩm, nhưng không khuyên giải an ủi một câu. Lúc này Đường của anh cần anh ôm ấp, chứ không phải giải thích thay cô.
Tối nay ở trong vườn hoa, cha Đường Đường không hút thuốc cười nói đời này đã không còn gì tiếc nuối, cưới người mình thích sống cả đời, có con gái tốt như vậy, nhìn thấy con gái kết hôn mang thai, cho dù chỉ còn lại sáu tháng có thể sống, không nhìn được cháu ngoại sinh ra cũng không quan trọng, có thể chấm dứt ốm đau dày vò sớm một chút, không cần tiêu hao sức lực và tiền bạc trong nhà, xem như chuyện tốt. Trần Dịch Sinh đột nhiên rất muốn gọi điện thoại hỏi một chút cha mình ở nhà, từng thuận miệng nói muốn cùng anh lái xe xuyên qua sa mạc, có muốn thử một lần hay không.
***
Bận rộn xong hai bàn thứ bảy chủ nhật, thứ hai Đường Phương sớm đến Lục Viện. Thẩm Tây Du nghe xong nhất thời cũng không kịp phản ứng, hốc mắt đỏ lên đã thấy Đường Phương nước mắt đảo quanh, hít mũi cầm tay cô: "Phương diện tuyến tiền liệt này bệnh viện Trường Hải rất tốt, viện trưởng Trương rất thân với cha tớ, buổi tối tớ trở về nghĩ cách, cậu đừng vội, tranh thủ cuối tuần này đưa cha cậu đi kiểm tra một chút."
“Trần Dịch Sinh nhà cậu đã biết chưa?" Vừa tân hôn ông cụ trong nhà sinh bệnh nặng, là một vấn đề thử thách hôn nhân, tàn nhẫn lại hiện thực, qua được là ân và tình cả đời, không qua được gặp nạn đều tự bay.
Đường Phương gật đầu: "Anh ấy tốt lắm, sẵn sàng chi tiền, cũng đồng ý ở chung với cha mẹ tớ, anh ấy còn không chịu ở với cha mẹ mình ——"
Thẩm Tây Du thở phào: "Vậy là tốt rồi, người sạch sẽ như anh ấy, chắc chắn sẽ có trách nhiệm. Hôn lễ thì sao?"
"Vẫn làm. Bàn đã đặt rồi, lễ phục cũng làm hơn một nửa ——" Đường Phương nghẹn ngào, nghiêng đầu lấy khăn che mặt.
Ra khỏi Lục Viện, mặt trời cuối thu lần đầu tiên lộ ra sự lạnh lẽo, thờ ơ nhìn cửa bệnh viện náo loạn. Đường giao không sửa chữa, đá vụn bị lốp xe ép ra tiếng. Xe riêng ấn loa với xe điện không ai nhường ai, bảo vệ lớn tiếng hô chỉ về bãi đỗ xe phía đông, đối diện đường cái một loạt cửa hàng ăn vặt mọi người ra vào không có cảm xúc, khách sạn bên cạnh quảng cáo đều là thu hút người nhà bệnh nhân.
Lúc bà ngoại nằm viện, cô thường ngồi ở bồn hoa đường Hoa Sơn ngẩn người, hối hận đêm đó không nên chạy đi tìm Chu Đạo Ninh, nhưng ngày tháng vẫn phải trôi qua. Hiện tại cũng vậy, cô vẫn phải tổ chức hôn lễ, vẫn phải sinh con, còn phải chăm sóc mẹ.
"Đường Đường ——" Đối diện đường Nghi Sơn, Trần Dịch Sinh từ trong xe nhô đầu ra ngoắc cô: "Anh ở trong này, em đừng vội, từ từ qua đường!"
Đường Phương cười giơ tay, nhìn thấy đèn đỏ, chậm rãi đi qua đường, lên xe thắt dây an toàn.
"Buổi tối anh mời Triệu Sĩ Hành còn có mấy nhà thiết kế đến 101 uống trà trò chuyện, có tiện không?"
"Tiện chứ, sao lại không tiện?"
"Anh vừa mới đồng ý tới UDI, đi xây dựng viện quốc tế, đã nhận lời với người ta." Trần Dịch Sinh cười hì hì quay đầu nhìn cô: "Đoán xem chồng em có thể lấy được bao nhiêu tiền lương?"
Đường Phương ngây người: "Là bởi vì bệnh của cha em sao?"
"Cũng không phải là tất cả, nhưng mẹ em nói đúng, trong nhà luôn cần một người có thu nhập ổn định, gặp chuyện mới không hoảng hốt."
"Dịch Sinh, rõ ràng anh ghét nhất loại khuôn phép cũ này, còn phải đối phó với quan hệ phức tạp trong công ty." Đường Phương cau mày: "Không cần miễn cưỡng——"
"Không miễn cưỡng." Trần Dịch Sinh lái về phía Cổ Bắc: "Anh không cần ấn vân tay quẹt thẻ, không cần làm việc đúng giờ, thay mặt viện ra phương án 10%, hơn nữa hiện tại Triệu Sĩ Hành cũng vào đó làm, như vậy anh sẽ không cần quan tâm chuyện linh tinh về hành chính nhân sự tài vụ."
"Nhưng Triệu Sĩ Hành không phải đi sao?"
"Hiện tại cũng không thể để cho cậu ấy đi." Trần Dịch Sinh cười nói: "Em nói đúng, anh không thích hợp làm quản lý, có Sĩ Hành ở đó, anh yên tâm."
"Vậy chỗ mẹ anh ấy?"
"Ngày mai cha mẹ anh sẽ đi thăm mẹ cậu ấy. Ha ha ha." Trần Dịch Sinh cười vỗ tay cô: "Mẹ anh vừa nghe anh muốn vào UDI làm, vô cùng vui vẻ, đúng rồi, cha anh bảo lái xe đưa một bao hải sâm đến, có lẽ ba giờ chiều đến, em mang cho cha ăn. Chuyện bác sĩ, cha anh đã hỏi lãnh đạo Bệnh viện 301, trong tuần này sẽ có hồi âm."
Đường Phương yên lặng nhìn mặt anh, sau một lúc lâu mới nói cám ơn.
"Aiz, còn chưa đoán tiền lương của anh đâu, nào, đoán đúng sẽ lì xì cho em một nghìn. Đoán sai em cho anh một nghìn, cho em ba cơ hội."
Đường Phương đè xuống suy nghĩ, cười: "Cao hơn Triệu Sĩ Hành đúng không?"
"Cái này cần nói sao?" Trần Dịch Sinh liếc cô: "Cao hơn bao nhiêu?"
"Bảy chữ số?" Vẻ mặt Đường Phương cực kỳ hâm mộ.
Trần Dịch Sinh chu miệng, nhìn chằm chằm cột giao thông đằng trước phanh lại, hơi buồn bực khụ một tiếng: "Không."
Đường Phương cười sờ lỗ tai anh: "Con số đầu tiên lớn hơn 5 đúng không?"
"Sao em chơi xấu thế? Đã cho em đoán ba lần !" Trần Dịch Sinh nhếch miệng, lại nghiêng đầu cọ lòng bàn tay cô.
"Được, vậy em đoán. Sau thuế sáu mươi vạn một năm?"
"Sai. Còn có hai lần cơ hội." Trần Dịch Sinh lại vui vẻ.
"Tám mươi vạn một năm?"
Quan sát vẻ mặt Trần Dịch Sinh, Đường Phương cười ha ha: "Mau gửi lì xì cho em! Đèn đỏ còn mười tám giây, vẫn kịp."
Trần Dịch Sinh cười gửi cho cô một nghìn, lại lập tức được Đường Phương chuyển lại.
"Đường! Sao hôm nay em hào phóng như vậy????"
Phía sau vang lên còi xe thúc giục, ngón tay Trần Dịch Sinh ấn cũng không chính xác : "Em ấn nhận giúp anh, mau lên. Anh lái xe."
Đường Phương cười ấn nhận 5200 cô chuyển khoản cho anh.
"520, em yêu anh. Trần Dịch Sinh ——" Đường Phương nghiêng đầu nhìn anh: "Em yêu anh."
Trần Dịch Sinh kéo tay cô hôn một cái, nụ cười sáng rực như ánh mặt trời, trong xe cũng ấm áp lên.
"Anh cũng yêu em. Không sao, tất cả rồi sẽ tốt."
Đường Phương ra sức gật đầu.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tên chương: Chương 188: Gà nấu hạt dẻ
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗