Chương 176: Phật nhảy tường
Đăng lúc 16:30 - 18/09/2025
7
0
Trước
Chương 176
Sau

Ngũ Vi mất tự nhiên nhìn Phương Thiếu Phác, gật đầu, thấp giọng nói: "Là con muốn đi làm, con người phải có việc làm."

Phương Thiếu Phác thật sự bất ngờ, thản nhiên nhìn Ngũ Vi, đứng lên nhìn bức tranh trên tường.

Bà Lưu thấy dáng vẻ nghe lời của con gái, tức không chịu nổi, nào có vợ chồng tân hôn lập tức ở riêng hai nơi, hơn nữa còn cố tình làm trò trước mặt người ngoài không thể tức giận, hừ lạnh một tiếng: "Như vậy sao được, con thật không hiểu chuyện, khi kết hôn con là người nhà họ Phương, phải chăm sóc chồng hiếu thuận với mẹ chồng, nếu không để cho người ta biết sẽ nói về con như thế nào? Sau lưng không biết sẽ nói gì đâu. Làm vợ chẳng phải cũng là công việc sao? Sao lại biến thành không có việc gì làm?"

"Mẹ, mẹ đừng bận tâm chuyện của chúng con." Ngũ Vi yếu ớt cầu xin, ánh mắt lại đuổi theo bóng dáng Phương Thiếu Phác.

"A di đà Phật, cũng không cần bận tâm, con cháu đều có phúc của con cháu." Mẹ Phương Thiếu Phác thở dài, thân thiết kéo tay Ngũ Vi: "Thiếu Phác có thể tìm được cô gái tri kỷ như con thật tốt. Con không cần quan tâm chúng ta, muốn làm gì thì làm, các con cứ thương lượng xong là được rồi. Ông Phương cũng nhìn trúng điều này ở Vi Vi, mấy ngày hôm trước còn nói cháu đã làm trong ngành giáo dục, đến lúc đó đầu tư thứ gì đó vào trường học để cháu quản lý."

Bà Lưu vô cùng kinh ngạc, giận dữ biến thành vui mừng, nắm tay con gái khích lệ: "Vậy con cần phải làm cho tốt, đây chính là chuyện lớn, không thể qua loa."

Ngũ Vi đỏ mặt, lại nhìn Phương Thiếu Phác: "Thiếu Phác nói đúng, hiện tại bằng cấp kinh nghiệm của con còn chưa đủ tư cách quản lý một trường học, cho nên trước tiên vẫn nên học Thạc sĩ, để có thêm kinh nghiệm quản lý."

Phương Thiếu Bân và Phương Thiếu Thụ nghe xong cũng đáp vài câu, cũng không kinh ngạc, nhưng Phương Mẫn Nghi lại không nhịn được bám cánh tay mẹ ruột: "Vậy còn con thì sao! Mẹ! Sao cha lại thế này, con cũng nói mấy lần, không phải là mua mấy cửa hàng thôi sao, lại không tốn bao nhiêu tiền, tại sao cha không chịu chứ, con không phải là con ruột hai người sao, hay con không đáng tiền, con không bằng một ngón tay của con dâu? Anh! Không phải anh cưới vợ lập tức quên em gái ruột chứ?"

Phương Thiếu Phác xoay người liếc cô: "Cửa hàng em mở năm kia kiếm được bao nhiêu tiền?"

"Cửa hàng kia làm ăn tốt lắm, một tháng lúc cao nhất cũng kiếm được một trăm sáu mươi vạn, nhưng do phía đối tác của em công khai cãi nhau với gã bạn trai cũ ngôi sao kia, cửa hàng loạn hết cả lên không ai quản lí, nên mới phải đóng." Phương Mẫn Nghi vỗ đùi, tức giận: "Nhắc đến tên tra nam kia, thật sự là vừa lừa tiền vừa lừa tình, Đồng Đồng nạo thai ba lần vì hắn, thay hắn trả mấy trăm vạn, ai ngờ mọi người biết thế nào không? Tên tra nam này quay đầu lập tức kết hôn với người phụ nữ kia! Cô ấy u uất hơn nửa năm, cắt tay hai lần, mạng lớn không chết. Anh, nếu không các anh giúp Đồng Đồng đánh hắn ta không được sao? Không phải nói ba mươi vạn mua hai cái đùi——"

"A di đà Phật! Mẫn Nghi!" Bà Phương hoảng sợ, khóe mắt lập tức chảy ra nước mắt: "Con đang nói cái gì đấy, nghiệp chướng! Trách không được cha luôn bảo anh trai phải để ý con."

Phương Mẫn Nghi nhất thời lanh mồm lanh miệng, hối hận không kịp, ôm cổ mẹ ruột làm nũng: "Được rồi, con xem trong TV, tùy tiện nói thôi mà, mẹ, sao mẹ phải như vậy."

"Con người có mệnh, miễn cưỡng không được." Bà Phương tận tình khuyên bảo: "Phụ nữ cả đời không thể chọn sai người, cô ấy nạo thai là làm bậy, có thể có phúc báo sao? Chắc chắc là khổ rồi."

Đường Phương ở bên bệ bếp không nhịn được ngước mắt nhìn bà Phương, vị phu nhân này lúc trước bị ép ly hôn, bị đưa đi nơi khác, sau khi sinh Phương Thiếu Phác còn chịu nhiều đau như khổ vậy, chỉ sợ đều dựa vào tín ngưỡng chống đỡ, hiện tại đối với bà mà nói, có lẽ là trong họa có phúc, thật sự có tư cách nói chuyện người khác. Hệ thống nam quyền phụ quyền nước nhà đâu chỉ dựa vào một nửa đàn ông chống đỡ, còn phải dựa vào những ‘người phụ nữ tốt’ này ấm áp tốt bụng kính cẩn nghe theo chịu khổ nhọc không oán không hối hận kiến thiết.

Phương Thiếu Phác mất tự nhiên ngắt lời bọn họ, cầm thực đơn tối nay bắt đầu giới thiệu.

Bà Phương lấy ra chiếc kính mắt đồi mồi cẩn thận xem: "Cái gì gọi là Phật nhảy tường? Ta chưa từng thấy bao giờ."

Tất cả mọi người vây quanh xem, nhìn nguyên liệu nấu ăn trong thực đơn, chỉ là những thứ bình thường, khoai sọ, nấm hoa, nấm đầu khỉ, nấm tre, giá đỗ, hoa cúc, măng khô, hạt dẻ vân vân.

"Thực đơn của mỗi người hình như cũng không giống nhau." Ngũ Vi chỉ vào thực đơn của bà Phương: "Của cô Đường mới là gọi là quán ăn riêng thực sự, cũng may Thiếu Phác cẩn thận, mọi người thích ăn gì anh ấy đều biết."

Lời này khiến bà Phương thoải mái, không nhịn được lại quay đầu khen con dâu, sáu người thật ra nhìn qua cũng hoà thuận vui vẻ.

***

"Mời mọi người ngồi vào vị trí." Tiểu Tống đi qua mời.

Bà Phương ngồi xuống, nhìn bình gốm hình chữ nhật giữa bàn ăn mỉm cười: "Nơi này cắm hoa bông vải."

Phương Thiếu Bân thò người ra vươn tay sờ, bông dính vào, anh ta hơi xấu hổ quay đầu lại nhìn Đường Phương: "Ngại quá, bẹp rồi."

Đường Phương mỉm cười: "Không sao." Hai người em khác mẹ này của Phương Thiếu Phác dáng vẻ không tính khó coi, nhưng cũng không quá dễ nhìn, so với Phương Thiếu Phác coi như chênh lệch một trời một vực, cũng khó trách mẹ nhỏ nhà họ Phương vẫn nhìn Phương Thiếu Phác không vừa mắt.

Phương Mẫn Nghi tò mò hỏi: "Thật sự là giả?"

Phương Thiếu Bân suy nghĩ: "Không biết. Có lẽ là thật. Bông còn có giả sao?" Mọi người dở khóc dở cười.

Phương Thiếu Thụ nhìn thực đơn trước mặt mình, vỗ Phương Thiếu Phác bên cạnh: "Anh mời tôi ăn đồ tốt như vậy cũng vô dụng, chắc chắn tôi sẽ ra sức làm loạn động phòng. Năm đó tôi ăn không ít khổ, tốt xấu gì anh cũng có thể nếm thử chút."

Phương Thiếu Bân nhìn qua: "Aiz, dựa vào cái gì một mình anh ấy ăn tôm hùm chứ? Anh ấy thực sự nuốt trôi à."

Đường Phương đi cùng Tiểu Tống mang đồ ăn lên, cười giải thích: "Ngoài phu nhân Phương, món chính hôm nay của mọi người đều là súp tôm hùm."

"Ha ha ha, được, tôi ăn thịt các người ăn xác." Phương Thiếu Thụ cười ha ha, nhìn thực đơn của Phương Thiếu Bân: "Cậu còn dám nói tôi? Bò Wagyu, nấm truffle, còn kém sao ?"

Phương Thiếu Bân vẩy thực đơn: "Anh, anh hào phóng như vậy đối với em cũng vô dụng, bọn họ đều muốn làm loạn động phòng, em đành phải theo thôi, anh đồng cam cộng khổ cùng bọn em đi, cả nhà cũng chỉ có anh chưa từng chịu khổ, đừng nghĩ có thể tránh thoát. Ngũ Vi, đến lúc đó chị đừng trách bọn em, phối hợp một chút còn dễ dàng qua cửa, em chỉ có thể giúp đến vậy."

Ngũ Vi đỏ mặt cười: "Dù sao tôi và Thiếu Phác đồng cam cộng khổ là được, trách các cậu cũng vô dụng."

Phương Thiếu Bân giơ lên ly rượu trước mặt: "Chị dâu thật hào phóng, mời chị một ly."

Ngũ Vi dùng hai tay mời bà Phương: "Trước tiên cháu chúc bác gái bình an vui khoẻ, Trung thu cả nhà đoàn viên mọi sự như ý." Giọng nói của cô ấy luôn luôn hơi ngượng ngùng căng thẳng, nhưng khi nâng cốc chúc mừng lời nói ra lại thật chân thành.

"Hai đứa đã lĩnh giấy kết hôn rồi, sao còn gọi ta là bác gái chứ, con bé ngốc này." Bà Phương cười chạm cốc: "Đã sớm nên sửa.”

Bà Lưu mỉm cười: "Không phải do Thiếu Phác vẫn chưa thay đổi xưng hô sao, chờ xong xuôi hôn lễ lại sửa cũng không muộn."

Bà Phương liếc Phương Thiếu Phác: "Thiếu Phác?"

Phương Thiếu Phác đứng lên, hơi khom người giơ chén rượu lên: "Chúc hai mẹ khỏe mạnh mọi sự như ý."

Ngay cả Phương Mẫn Nghi đều nghe ra khác biệt, cười khúc khích, đi theo đứng lên nâng chén: "Các mẹ khỏe mạnh quan trọng nhất, nào, cụng ly. Con đói bụng rồi." Trong lòng cô ta dễ chịu, ai bảo sáng nay mẹ Ngũ Vi vừa mở miệng đã đòi tăng ba trăm tám mươi tám vạn lễ hỏi chứ, thật sự là lòng người không biết đủ, cha cô ta đã đồng ý mua trường học cho Ngũ Vi, anh cô ta không để ý, nhưng cô ta không nhịn được.

Ngũ Vi đỏ mặt nhẹ nhàng hô: "Là con không đúng, mẹ."

Bà Phương cười càng hiền lành.

***

Bữa cơm này Đường Phương chuẩn bị vô cùng cẩn thận, ngoài bà Phương ăn chay, thực đơn của những người khác thoạt nhìn toàn bộ đều không giống nhau, nhưng trên thực tế nguyên liệu nấu ăn có hạn tiến hành phối hợp hợp lý, canh gà đã nếm lần trước, lần này chỉ đổi tráng miệng thành món chè bột báng, lần trước ăn bít tết, lần này ăn bò sashimi. Ngoài Phương Mẫn Nghi từng ăn cải thảo luộc một lần, món ăn cao cấp nhất chính là bào ngư và tôm hùm Úc, còn trứng cá tầm và nấm truffe giúp tăng thêm tổng thể chất lượng món ăn, giúp nước súp tôm hùm màu sắc óng ánh, thêm đẹp mắt và thơm cho canh gà.

Phương Mẫn Nghi không nhịn được thử một ngụm Phật nhảy tường ánh mắt tỏa sáng, nói lần sau muốn dẫn Đồng Đồng kia đến ăn, cô ta vừa mở miệng, lại chấn động, cái gì vì cầu phúc cho đứa bé, mùng một mười lăm ăn chay, còn nói phải đi Thái thỉnh Phật bài. Mí mắt bà Phương giật giật, trực tiếp biến bàn ăn trở thành nơi tu, giáo dục Phương Mẫn Nghi thuần hóa một phen.

Đường Phương cẩn thận quan sát, hai người Phương Thiếu Bân Phương Thiếu Thụ quả thực như lời Phương Thiếu Phác là không hiểu ăn, chỉ biết là ăn thứ gì đắt hay không, đối với phương thức nấu nướng và nguyên liệu nấu ăn cũng không coi trọng, cho dù là nấm truffe sashimi, hay là súp tôm hùm cô tỉ mỉ điều chế kết hợp giữa Trung Quốc và Phương Tây, cũng đều bị nuốt chửng, tốc độ ăn cơm gió cuốn mây tan và mấy tiếng khen ăn ngon, thật sự không có bất cứ va chạm gì với đầu bếp. Khó trách mảng thực phẩm nhà họ Phương giao cho Phương Thiếu Phác.

Người giống như Phương Thiếu Phác Trần Dịch Sinh biết ăn hiểu ăn hơn nữa tôn trọng đầu bếp thật sự quá ít. Ý thức được sau này chính mình đối mặt với khách hàng có thể phần lớn đều là loại người như bọn họ, Đường Phương không khỏi nhụt chí, thậm chí cảm thấy Phương Mẫn Nghi đều vô cùng đáng quý, nhớ đến trước đó khi hỏi khẩu vị của bọn họ, Phương Thiếu Phác luôn bảo cô không cần để ý cũng không cần tốn quá nhiều tâm tư.

"Phần lớn bọn họ đều không đáng." Lúc ấy anh ta cười nói.

Đường Phương nhìn chăm chú vào Phương Thiếu Phác, nhớ rõ anh còn từng khuyên cô: làm ăn chính là làm ăn, không cần trả giá tình cảm và tâm ý, người đến ăn cơm không đáng.

Đáng tiếc chỉ sợ cô không làm được, cô vẫn là thích lời của Dịch Sinh: không cần coi chuyện này trở thành làm ăn, chỉ đơn giản là chuyện cô thích, là hứng thú là ham muốn là am hiểu, hơn nữa còn có thể có thu nhập, thật tốt.

Đúng vậy, Đường Phương khẽ thở phào, nụ cười lại xuất hiện trên mặt, thật tốt. Có lẽ không phải mỗi người đều có thể hiểu được thưởng thức, nhưng đừng bận tâm, ít nhất cô đang tiến bộ, cô đang không ngừng nếm thử.

Phương Thiếu Phác dường như cũng không hợp với người nhà, không có nụ cười của công tử phóng đãng và trêu chọc người khác phái, mà là một loại xa cách lãnh đạm và thản nhiên không kiên nhẫn. Trong nháy mắt, Đường Phương như thể thấy được bóng dáng Chu Đạo Ninh, hoặc có lẽ bọn họ đều giống như thế.

Đường Phương đột nhiên bắt đầu nhớ nhung người đàn ông của mình, ban ngày không gặp. Cô hiện tại nhìn thấy người đàn ông khác sẽ bất giác cảm thấy cô càng yêu Trần Dịch Sinh hơn, cái gì anh cũng tốt, anh làm cái gì cũng tốt.

Trước
Chương 176
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,488
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...