Chương 195: Cơm rang trứng
Đăng lúc 16:30 - 18/09/2025
15
0
Trước
Chương 195
Sau

Trần Dịch Sinh muốn tranh thủ trước Giáng sinh trở lại Thượng Hải, đưa cả nhà Đường Phương đi Đông Sơn, làm xong hôn lễ đi Tô Hàng bảy tám ngày với Đường Phương, cũng coi như tuần trăng mật, cho nên trước mấy ngày đi hận không thể làm xong tất cả công việc, bận như con quay.

Tuy vậy viện quốc tế vừa mới thành lập, mười mấy người kinh doanh nộp mười mấy đơn, yêu cầu đại sư Trần tham dự phương án thiết kế và trả giá, trong quá trình trả giá cầu khẩn đại sư Trần đến chỉ đạo, chỉ là mời anh đi nói chuyện còn có bảy tám đơn, thù lao cũng không thấp, cũng biết anh đi Cam-pu-chia công tác nhân cơ hội nhét vào thêm hạng mục Việt Nam hy vọng anh tiện đường đi một chuyến.

Lại có các loại thiết kế tiệc rượu toạ đàm phỏng vấn cuối năm, trong giới biết Trần Dịch Sinh muốn tự lập môn hộ, không khỏi gửi lời mời. Trước kia Trần Dịch Sinh khinh thường danh và lợi, cũng không tham gia, hiện tại vì vợ con, vậy mà thích thú tuyển chọn mấy tiệc rượu thoạt nhìn ăn ngon đi giảng giải thiết kế, về nhà tăng thêm vị địa tám với Đường Phương gặp được người quen nào, người nào thú vị người nào rắm chó không kêu ra tiếng, người nào lừa gạt, không thú vị, lại vui tươi hớn hở lấy tiền ra "chia của". Đường Phương tinh tế quan sát mấy lần, thấy anh không chút nào miễn cưỡng, cũng không uể oải đắm mình trong trụy lạc, ánh mắt tươi cười trong suốt như cũ, không khỏi thật lòng khâm phục anh có thể vĩnh viễn tích cực lạc quan, không khỏi lại ca ngợi thổi phồng người đàn ông nhà mình một phen.

Tiếp đó mười nhà thiết kế đến từ Italy và Anh bay tới Thượng Hải phỏng vấn, đều là trao đổi với Trần Dịch Sinh, nhân sự UDI vậy mà không có ai tiếng Anh lưu loát có thể trao đổi, ngay cả giảng giải hợp đồng đều biến thành chuyện của Trần Dịch Sinh và Triệu Sĩ Hành. Người người đều xem trọng viện của anh, các sếp đều muốn nhét thân thích vào thực tập. Thực tập ở UDI không có tiền lương, sinh hoạt phí hơn một nghìn, đều là vì tô điểm cho lý lịch. Trần Dịch Sinh phiền nhất là những thứ này, toàn bộ giao cho Triệu Sĩ Hành ứng phó. Triệu Sĩ Hành là người hiền lành, chờ sau khi anh nhận sáu thực tập sinh, Trần Dịch Sinh mới phát hiện không đúng, nổi trận lôi đình bảo gạt một nửa, để danh sách cho những nhà thiết kế du học có kinh nghiệm.

Bên này anh bận đến chân không chạm đất, Đường Phương cũng không nhàn rỗi. Sức mạnh quảng cáo của blogger Đại V vô cùng mạnh mẽ, Phương Đường trừ khoảng thời gian nghỉ ngơi hôn lễ của cô, trước sau Tết âm lịch đã kín, tiền đặt cọc thu mấy vạn, vội vàng đặt hàng nghiệm thu bên các nhà cung ứng, lại đẩy dời đi mấy thực đơn mới mùa đông. Dưới hiệu ứng dây chuyền, Phương Đường xuất hiện trên tiết mục mỹ thực của đài truyền hình, biên tập nhân cơ hội mời Đường Phương tham gia một show đầu bếp, Đường Phương cười lấy cớ mang thai từ chối.

***

"Ngài Đường, đây là thẻ phòng của ngài, xin theo nhân viên phục vụ của chúng tôi lên lầu."

Chu Đạo Ninh thu lại chứng minh thư và thẻ tín dụng: "Không cần, tôi tự đi lên là được." Nghiêng người, anh nhìn hai cô gái đứng bên cạnh, lập tức đi qua.

"Phiền hai cô xóa ảnh chụp."

Hai cô gái chờ bạn vào làm thủ tục thấy ánh mắt anh lạnh lùng còn mang theo chán ghét, mặt đỏ bừng, yên lặng lấy di động xóa ảnh vừa chụp.

Ánh mắt Chu Đạo Ninh quét một vòng, xác định không có người khả nghi khác, mới đi về phía thang máy.

Vào phòng, Chu Đạo Ninh kiểm tra một vòng, xác định không có phương tiện gì chụp ảnh, mới mở vali ra. Từ khi trở về Thượng Hải, xuất phát từ bản năng cảnh giác, anh đã quen hai ngày đổi một khách sạn, chỉ liên hệ với người anh phải liên hệ. Chung Hiểu Phong đoán không sai, anh đắc tội quá nhiều người, cũng quả thực thay đổi thân phận, nhưng không phải đổi thành hộ chiếu Mĩ, chỉ là thay tên đổi họ mà thôi.

Tắm rửa xong đi ra, Thẩm Tây Du gọi điện thoại tới, hơi bất an: "Đạo Ninh, anh lại đổi khách sạn?"

Chu Đạo Ninh cầm khăn tắm trong tay, đi trở về phòng tắm: "Ừ, có chuyện gì?"

Thẩm Tây Du dừng một chút: "À, lần trước nghe anh nói muốn giúp cha Đường Đường chuyện thuốc men. . . "

"Ừ, anh còn chưa liên lạc với Đường Phương." Chu Đạo Ninh nhíu mày: "Em đừng nói với cô ấy."

"Vâng." Thẩm Tây Du hơi do dự, dịu dàng hỏi: "Có tiện nói cho em biết anh ở khách sạn nào không? Hoặc là buổi tối cùng ăn bữa cơm?"

Chu Đạo Ninh ném khăn tắm, ngẩng đầu lên, miệng vết thương từ đạn ở ngực phải trong gương vẫn dữ tợn như cũ.

"Không tiện." Ánh mắt Chu Đạo Ninh thâm trầm, sờ lên vết sẹo, thở dài: "Tây Tây, cám ơn em. Có gì sẽ liên lạc với em."

"Đạo Ninh!" Thẩm Tây Du nắm cúc áo: "Nếu anh đổi số điện thoại di động, hãy gửi cho em."

"Được." Chu Đạo Ninh cúp điện thoại, mở lòng bàn tay, anh sinh ra chính là lòng bàn tay bị gãy, vận khí không tốt, một đường chiến đấu tới cùng, mưu kế nhiều, thủ đoạn nhiều, vẫn không cản lại nổi một viên đạn, cuối cùng vẫn là người chết ta sống, trở lại thời đại rừng rú, thật sự là bi ai của chính trị và ý nghĩ, nhưng cũng là lịch sử không ngừng lặp lại, so với những kẻ lọt vào ám toán, anh coi như gặp may mắn.

Có lẽ bởi vì anh còn chưa hết hy vọng, anh vẫn muốn gặp mặt Đường Phương, nói mấy câu. Tuy nhiên gặp cô rồi anh vẫn không tốt hơn, trong lòng anh vẫn khó chịu như cũ, anh không vĩ đại vô tư như vậy. Cô thậm chí không có phương thức liên lạc hiện tại của anh. Tất cả ấm áp và tươi cười anh từng chờ đợi đều thuộc về người đàn ông khác.

***

Đường Phương tiếp đãi xong khách, ngồi trên sô pha thượng nghe nhạc đọc sách, nhìn đến đầu nghiêng đi, người cũng lệch qua tay vịn, Tiểu Tống cười để thêm đệm dựa cho cô, Đường Phương không khỏi xấu hổ mỉm cười, thật sự rất mệt, nằm xuống nhắm mắt, bảo Tiểu Tống lúc gần đi đánh thức cô.

Ngủ một lát, hoảng hốt nghe thấy cửa vang lên, một bóng người chặn ánh sáng bên ngoài.

Đường Phương miễn cưỡng mở mắt ra, thấy Chu Đạo Ninh ghé sát, nghĩ đến chính mình đang nằm mơ.

"Đạo Ninh?" Cô nghển cổ, âm nhạc đã sớm ngừng, cũng không phát hiện Tiểu Tống.

"Là anh." Chu Đạo Ninh ngồi xổm xuống, nhìn cô: "Tiểu Tống đi vứt rác, quay lại ngay."

Đường Phương xấu hổ ngồi dậy, cách anh xa một chút, chỉnh lại tóc: "Sao không gọi điện thoại trước?"

Chu Đạo Ninh ngẩng đầu nhìn cô khẽ cười, lại thay đổi sang tiếng phổ thông: "Nhìn em chỉ có hoảng hốt không có vui mừng, sợ em không chào đón anh."

Đường Phương gấp thảm, cười nói: "Là hoảng sợ, anh ăn cơm chưa?"

"Mới từ sân bay lại đây, vẫn chưa, rất đói." Chu Đạo Ninh giơ hộp trong tay lên: "Nể mặt hộp thuốc này, tùy tiện cho anh thứ gì đó đi?"

"Thuốc?"

"Ừ, vừa lúc có người hôm nay từ Mĩ về, mang thuốc cho cha em." Chu Đạo Ninh đưa hộp thuốc cho cô: "Chắc là đúng thuốc, Abirateron, Provinci, phải để trong tủ lạnh, dùng trong ba tháng."

Đường Phương kinh ngạc nhìn anh, thân bất do kỷ nhận lấy. Gần đây nhà cô đang đau đầu vì thuốc nhập khẩu, tuy Abirateron mới vừa được trong nước đưa ra thị trường, giá cả đắt đỏ mà còn không có hàng, cô liên hệ Hongkong gần như tất cả bệnh viện tư nhân, chỉ có viện dưỡng lão và bệnh viện có Abirateron, nhưng hiệu thuốc một tháng chỉ nhập một lần, giá 35 nghìn, chỉ có thể bán cho cô hai hộp, tháng này đã bán hết, phải đợi một tháng sau mới có. Hơn nữa phải là người bệnh tự mình đến Hongkong khám, bác sĩ mới có thể kê đơn, cô vừa mới bảo cha tranh thủ thời gian đi làm giấy thông hành Hong Kong, hẹn giữa tháng sau đi Hongkong. Còn Provinci, ngay cả Hongkong cũng không có, phải đi Âu Mĩ mua, tuy rằng bác sĩ nói còn không gấp, nhưng dù sao cũng phải phòng ngừa chu đáo. Chu Đạo Ninh đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cô không có cách nào không nhận.

Cửa lại vang lên, Tiểu Tống đã trở lại: "Cô Đường, cô tỉnh rồi."

Đường Phương lấy lại tinh thần, thấp giọng nói lời cảm ơn. Chu Đạo Ninh đứng lên vươn vai: "Có cơm thừa canh cạn không?"

Tiểu Tống thấp giọng đáp: "Đã đổ đi hết rồi."

"Anh ngồi đi, uống chén trà, em rang cơm." Đường Phương bảo Tiểu Tống đi pha trà, chính mình mở tủ lạnh: "Thuốc bao nhiêu tiền? Em chuyển khoản cho anh."

Chu Đạo Ninh thản nhiên cười: "Em chặn anh rồi, sao có thể chuyển khoản?" Ngay cả tin nhắn cho cô cũng không gửi được, anh làm sao có thể nói một tiếng mình muốn tới.

Đường Phương mặt đỏ lên, nhanh chóng lấy ra di động, bỏ chặn anh, nhìn thấy số tiền Chu Đạo Ninh gửi tới lắp bắp kinh hãi: "Rẻ thế?" So với cô dự đoán rẻ gần sáu bảy vạn.

"Ừ, không nhận ít đâu. Yên tâm." Chu Đạo Ninh xoay người nhìn tủ lạnh: "Muốn lấy gì? Để anh, em không cần xoay người."

Đường Phương mặt càng đỏ hơn: "Vượt qua hạn ngạch, phải dùng máy tính mới có thể chuyển, muộn một chút được không?"

"Được, chẳng lẽ em sẽ quỵt nợ?" Chu Đạo Ninh cười cầm hai quả trứng ra: "Trứng gà à?"

"Vâng, hai quả đủ chứ?"

"Đủ."

Chu Đạo Ninh tựa vào bàn chậm rãi uống trà, nhìn Đường Phương rang cơm, câu được câu không nói mấy câu. Mỗi lần xử lý nguyên liệu nấu ăn, Đường Phương sẽ cười xoay người hỏi một câu: "Thịt xông khói được không?"

"Nấm?"

"Măng tây?"

"Cà rốt?"

Cô hỏi khách sáo, anh mệt mỏi đáp, bởi vì cuối cùng anh đã thành một người ngoài.

Đánh tan trứng gà, bỏ thêm vài giọt giấm trắng, tay cô rất ổn, đánh trứng rất nhanh. Thịt xông khói cắt thành miếng nhỏ, một giọt dầu cũng không dùng, để trong nồi phát ra tiếng két két, màu từ theo đỏ nhạt chậm rãi trở nên đậm. Măng tây trần trong nước sôi hai phút vớt ra, để lại đầu non, những đoạn khác cắt nhỏ, cà rốt và nấm trần qua nước. Chu Đạo Ninh từng xem rất nhiều lần Đường Phương nấu cơm, nhưng lại dường như lần đầu tiên cảm nhận được tại sao cô thích nấu cơm. Mỗi một lần chạm đến dao, có lẽ đều là một loại quá trình chữa bệnh, cho nên anh cũng không phiền chán, luôn cười tủm tỉm nhìn. Khi còn trẻ anh dụ dỗ, cố ý ngại đông ngại tây. Nhớ tới mùa xuân Đường Phương yên lặng đổ đi điểm tâm, Chu Đạo Ninh nhìn chén trà, nước trà yên lặng, không một gợn sóng.

Đập trứng vào chảo cơm nóng, Đường Phương nhanh chóng đảo, cho đến khi "cơm đã tách ra, vẫn còn dính trứng" mới bỏ thêm các nguyên liệu khác vào.

"Nào, cơm rang xong rồi, đừng ngại, sáng nay không có canh." Đường Phương để bát cơm rang lên bàn: "Em bảo Tiểu Tống làm cho anh cốc nước trái cây."

"Được."

Chu Đạo Ninh ăn hai miếng cơm, ngẩng đầu lên: "Đường Phương ——"

"Ừ?" Đường Phương chống cửa tủ lạnh xoay người: "Hả? Có gì à?"

Trong nháy mắt, như thể thời gian quay ngược về mười năm trước, mỗi lần anh ăn thứ cô làm gọi tên cô, cô luôn căng thẳng hỏi như vậy.

"Ăn ngon lắm." Giọng Chu Đạo Ninh dịu dàng lại kiên định: "Đây là món cơm rang ngon nhất đời này anh từng nếm."

Đường Phương nhướn mày cười: "Cám ơn." Xoay người, cô lấy táo, lê và kiwi đưa Tiểu Tống, không nhịn được tự hào bỏ thêm một câu: "Dịch Sinh cũng luôn nói như vậy."

Trước
Chương 195
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,396
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...