Chương 105: Bánh bạc hà
Đăng lúc 16:28 - 18/09/2025
8
0
Trước
Chương 105
Sau

Lúc người bố thí, không cần để tay trái biết tay phải làm gì. ——Phúc Âm Mathew 6:3

 ***

Vừa thấy bọn họ trở về, giọng Thường tổng công lập tức như pháo nổ vang lên.

“Thật không nghĩ tới, những người này ở nông thôn hiện tại sao lại trở nên xấu xa như vậy! Trong mắt chỉ có tiền, không có một chút lương tâm, ngay cả người xấu cũng muốn làm!”

Đường Phương không biết nguyên nhân, ngồi xuống mỉm cười trò chuyện với Tứ Hồng: “Còn nhớ cô Đường không?”

Tứ Hồng dựa vào đầu gối mẹ, nghiêng đầu thẹn thùng gật đầu: “Cháu chào cô.”

“Chào cháu, hôm nay kẹp tóc vương miện đẹp quá.”

“Vâng, chị cho cháu đấy ạ.” Tứ Hồng sờ kẹp tóc màu hồng.

Thường tổng công kéo áo Trần Dịch Sinh, kiểm tra từ trên xuống dưới, nói với Đường Phương: “May mà tối hôm đó hai đứa chạy sớm về đến đây, cả nhà tên khốn kia gọi rất nhiều người, tỏa ra khắp đường ở thôn muốn bắt hai đứa.”

Đường Phương sửng sốt, nhìn về phía mẹ Tứ Hồng.

Ông Sở Vệ Quốc thấp giọng giải thích, hóa ra cả nhà Sở Đại Vượng từ đồn công an trở về thôn, càng nghĩ càng cảm thấy chỉ lấy đến ba nghìn quá thiệt, lại phát hiện Trần Dịch Sinh là người có tiền, núi cao hoàng đế xa, lòng tham nổi lên kêu gào họ hàng, chạy tới cửa duy nhất ra thôn, muốn đánh người cướp tiền, đêm khuya thanh vắng, có nhiều người lấp liếm, đồn công an cũng không làm gì được bọn họ.

Bọn họ canh đến nửa đêm, trời sáng cũng không đợi được người, đám thân thích bị gọi tới cũng không phải đèn cạn dầu, không ai chịu làm không công, Sở Đại Vượng không có cách nào phải bỏ ra mấy trăm tệ, tức giận đến ở mức ở trong thôn chửi mắng nửa ngày. Ông Sở Vệ Quốc mời hàng xóm đến hỗ trợ thu hoạch lúa nghe bọn họ chê cười nói đến việc này, khiến cả nhà bọn họ bị dọa đổ đầy mồ hôi lạnh.

Bảy tám người lớn nhà họ Thường lòng đầy căm phẫn, muốn đánh cả nhà Sở Đại Vượng. Ông Trần thản nhiên nói một câu: “Lần này không được như ý biết trốn trở về, coi như anh tiến bộ.”

Trong lòng Đường Phương không thể nói nên lời, vẫn thực bi quan với cái ác, nhưng ác đến nước này thực sự khó mà tưởng tượng, càng nghĩ càng sợ, lại giật mình, cánh tay và sau lưng đều nổi da gà.

Trần Dịch Sinh hiếm khi khiêm tốn, gãi đầu: “Con luôn luôn vận khí tốt.”

“Điều này cũng đúng. Dịch Sinh có vận khí tốt.” Mợ Trần Dịch Sinh cười ha ha thay Thường tổng công kể rõ những chuyện thuộc như lòng bàn tay: Trước đây gặp phải sói dựa vào trừng mắt bảo vệ được mình; cấp ba mang theo bảy tám nam sinh chạy đến quặng mỏ hoang Đồng Xuyên, mất tích một ngày một đêm, bình yên vô sự mà ra, lại nói đến lần rơi xuống núi ở sân thể dục sau trường; trời mưa to bị sốt cao, ngồi ở sau xe đạp cha đi bệnh viện, nửa đường ngã xuống, cha anh đến bệnh viện mới phát hiện không thấy con, nhanh chóng quay đầu lại tìm, anh thì lại ngủ mê man, truyền nước cả đêm tiếp tục sinh long hoạt hổ. Vụ lao xe xuống vách núi sau đó còn có thể bình yên đứng lên càng không cần nói.

Cuộc đời đúng là bàn tay vàng, ông trời lựa chọn. Thường Nhụy hít sâu một hơi: “Nếu hai người thật sự bị bắt không biết xảy ra chuyện gì.”

Đường Phương im lặng, thật sự chỉ là vận khí tốt sao? Nữ thần may mắn sao có thể luôn đứng ở bên một người. Nhìn không thấy nhất định là sự cố gắng gấp bội của anh, tâm trí cứng cỏi, còn có trí tuệ, trí tuệ lớn, chứ không phải thông minh vặt. Nhớ tới đêm đó chính mình quở trách Trần Dịch Sinh là người nhu nhược, khó chịu, lại nhìn kỹ Trần Dịch Sinh, anh chỉ cười hì hì an ủi ông ngoại bảo ông đừng lo.

Bà nội Sở mang theo bao lớn bao nhỏ cho Trần Dịch Sinh, cây ớt, bột mì, mì làm sẵn, quả mận dại vân vân, nhịn không được hỏi anh: “Nửa đêm hôm qua, bảy tám người nhà Sở Đại Vượng không biết như thế nào đều bị cảnh sát bắt đi, còn có rất nhiều cảnh sát mang theo cả súng nữa. Dịch Sinh, là cháu làm sao? Tam Nha nhà hàng xóm nói, trước đó hình như nghe thấy tiếng xe máy của cháu, rầm rầm đến, rầm rầm đi như ngày hôm đó.”

Trần Dịch Sinh lại cười: “Đứa nhỏ này thật là, xe máy nào không phải tiếng rầm rầm chứ?”

Khuôn mặt già nua của ông Sở Vệ Quốc đỏ lên: “Là như vậy lãnh đạo, chút chuyện nhỏ ấy, nếu để phiền toái đến ngài, thật sự rất không nên. Vốn cũng chỉ muốn tới thăm ngài và Thường tổng công, lúc này mới chạy lên trấn——”

Cả nhà Sở Đại Vượng đúng như Trần Dịch Sinh nói, quả thật mỗi ngày tới cửa quấy rầy, cố ý tung chuyện của Tứ Hồng đi khắp nơi, tự xưng bị oan uổng phá hủy thanh danh, ép ông Sở Vệ Quốc phải bồi thường tiền thuốc men và tổn thất tinh thần. Bà nội Sở và mẹ Tứ Hồng vô cùng hận, nhưng đành cắn răng không thể cầm dao ra cửa lý luận. Dù sao đều là người địa phương, quan hệ họ hàng từng nhà sâu xa, trong thôn đại đa số người đều biết, đều nói giúp cả nhà ông Sở Vệ Quốc. Nhà Sở Đại Vượng phẫn nộ không thực hiện được, nhưng vẫn không ngừng gây rối.

Ông Trần cau mày nhìn con, lắc đầu: “Vệ Quốc à, việc bắt người này nếu không phải ông nói, tôi còn không biết. Tôi đã rời đi hai mươi mấy năm, hiện tại không quen ai hết, công an tôi cũng không quen.”

Vẻ mặt ông Sở Vệ Quốc có chút thất vọng: “Vậy đứa thứ nhà tôi hôm trước ở Thâm Quyến được một công ti tuyển dụng vào làm bảo vệ, xin hỏi có phải lãnh đạo ngài giúp đỡ không?”

Ông Trần bật cười : “Vệ Quốc ông lái xe cho tôi nhiều năm như vậy, sao lại hỏi ra lời này? Ông hỏi Dịch Sinh một chút, tôi đã từng sắp xếp công việc cho nó chưa?”

Ông Sở Vệ Quốc thì thào gật đầu, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, ông Trần chưa bao giờ gạt người, nói không phải thì chắc chắn không phải. Lãnh đạo cũng chưa nhúng tay, con của ông càng thêm không có năng lực này. Nếu thiếu nhân tình lớn như vậy, cả nhà bọn họ thật sự không biết nên làm như thế nào.

Mẹ Tứ Hồng thấp giọng nói cho Đường Phương: “Bà nội nói là bát tự công tử Tiểu Trần vượng, vô cùng vượng người, mang đến vận may. Chồng tôi vào công ty mới, đãi ngộ tốt, còn có ký túc xá, có thể mang theo người nhà, con bé có thể học chung tiểu học với con những người khác ở công ty, chồng tôi bảo mang theo Tứ Hồng nhanh chóng đi đăng kí nhập học. Còn nói công ty đúng lúc thiếu nhân viên vệ sinh, tôi cũng có thể đi thử. Nếu cả hai người đều kiếm được tiền, cho dù trong nhà thuê người làm ruộng cũng có lời.” Nghĩ đến con gái có thể đi thành phố lớn như vậy học tiểu học, trên khuôn mặt đen của chị ta cũng lộ ra tươi cười.

“Vậy lão kia cũng bị bắt vào?” Đường Phương hỏi.

“Ừ, chúng tôi không thấy, nghe nói lên xe cảnh sát còn gào mình là người bệnh, lão gào như vậy còn là người bệnh tâm thần sao, phi, có bệnh nói ra được lời này? Có quỷ mới tin.”

Đường Phương thở phào nhẹ nhõm, nghĩ không ra rốt cuộc người nào có thể một lưới bắt hết lão khốn này, còn động được đến cảnh sát hình sự, nếu là hình sự bắt giam, sẽ không phải là chuyện nhỏ. Nhưng cho dù như thế nào cuối cùng cũng thở phào, nghĩ đến lời mẹ Tứ Hồng, lại nảy sinh nghi ngờ: có loại đãi ngộ cho công nhân còn có thể mang con đi học tiểu học ở Thâm Quyến chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, dù sao cũng phải là HW, WK vân vân, nhưng công ty không phải làm từ thiện, sao có thể đem loại phúc lợi này dành cho công nhân mới vào thử việc chứ, còn cho cả vợ con. Cô càng nghĩ càng hoài nghi có liên quan đến Trần Dịch Sinh, lại không biết Tề Thiên Đại Thánh anh làm ra chuyện gì.

Cả phòng vừa mắng nhà Sở Đại Vượng không biết xấu hổ, vừa vỗ tay tỏ ý vui mừng.

“Cho dù nói như thế nào, cảnh sát đây là vì dân trừ hại, làm rất tốt! Loại bại hoại này không thu thập, chẳng lẽ chờ trời thu thập?” Cậu Trần Dịch Sinh đập tay lên bàn, chén trà rung lên.

“Đúng, người như thế không bắt lại, Đảng Chính phủ ngành công an chúng ta ở trong lòng dân chúng mất hết uy tín, sao có thể theo nếp trị quốc? Cảnh sát nhân dân không bảo vệ người dân thì để trưng sao? . . . . . .” Thường tổng công bắt đầu giảng giải tuyên truyền một vòng tư tưởng chính trị mới. Một phòng già trẻ nghe còn vô cùng chăm chú.

***

Thường tổng công nhiệt tình giữ nhà họ Sở lại cùng nhau ăn cơm chiều, trong phòng ngoài phòng bận rộn. Trần Dịch Sinh và nhóm người lớn nói đủ loại chuyện, Đường Phương vào phòng bếp xem có gì hỗ trợ. Mợ và vợ Thường Phong còn có Thường Nhụy cũng không khách sáo với cô, bảo cô hỗ trợ rửa đồ.

“Em nói này dao pháp của chị thật sự là khó lường nha.” Thường Nhụy nghẹn họng nhìn Đường Phương thái khoai tây: “Chị thật sự biết ăn với nấu sao? Em còn tưởng anh Dịch Sinh chém gió cơ.”

Thân là cô gái Thượng Hải ngày đầu tiên anh dũng ngã xuống ở Sái Kim Kiều, Đường Phương tự giễu nở nụ cười: “Bảng hiệu biết ăn đã đổ, còn có thể làm chút đồ ăn phía nam. Đồ ăn phương bắc chị lại không làm được.”

Thường Nhụy hạ thấp giọng: “Vậy chị cứ bộc lộ tài năng đi, chị không biết mỗi ngày em ăn gì đó, bạn trai em đều nói, tết âm lịch năm nay dù thế nào cũng mang em đi Quảng Đông chơi. Chị làm tạp chí mỹ thực, có phải người Quảng Đông mèo chuột đều ăn không.”

Đường Phương tiếp tục thái ớt xanh: “Chị chưa đi, thực sự không biết. Nhưng nghe nói ăn não khỉ sống, thịt lừa, mấy loại vô cùng tàn nhẫn, trước kia rất thịnh hành ở Quảng Đông.”

Thường Nhụy rùng mình: “Trời ạ, nghe đã thấy sợ rồi. Em đi Tứ Xuyên chơi, người Tứ Xuyên vô cùng thích ăn thịt thỏ em chịu không nổi, thỏ đáng yêu như vậy—— hơn nữa em còn cầm tinh thỏ đấy.”

“Phong tục các nơi khác biệt, em không ăn là được. Trước kia Thượng Hải còn có rất nhiều cửa hàng thịt chó, hiện tại thời đại thay đổi, không còn nữa.”

Thường Nhụy quay đầu lại quấn lấy Đường Phương bảo cô biểu diễn tay nghề, khiến mẹ và chị dâu cô ấy cười không ngừng. Đường Phương nghĩ đến Tứ Hồng, trong lòng mềm mại, sảng khoái đồng ý, chọn chút nguyên liệu nấu ăn có sẵn trực tiếp ra tay.

Đường chậm rãi chảy trong chảo, bọt nhỏ phập phồng, chuyển thành nước màu. Thường Nhụy mở to mắt: “Đây là làm gì?”

“Làm nước màu.” Đường Phương cười: “Làm sườn xào chua ngọt, trẻ con đều thích ăn.”

Sườn cắt thành đoạn ngắn, đổ nước màu lên, mùi thơm bốn phía, thêm một thìa rượu, hai thìa xì dầu, một thìa tương đen, ba thìa dấm, bốn thìa đường, bỏ tất cả gia vị rồi thêm chút nước, bật nhỏ lửa. Đường Phương đánh bốn quả trứng gà rồi dùng rây lọc, bỏ thêm tương và dầu mè, bỏ vào nồi làm trứng hấp.

“Tay chân Tiểu Đường cũng quá nhanh.” Mẹ Thường Nhụy nhịn không được khen ngợi: “Thường Nhụy con phải học theo, con nhỏ hơn Tiểu Đường có ba tuổi nhỉ? Ngay cả mì trứng cà chua cũng không biết làm. Còn nấu mì thôi mà phòng bếp bẩn đến không nhìn được. Con nhìn Tiểu Đường kìa, vừa làm vừa dọn, bếp sạch sẽ, thói quen thật tốt.”

Thường Nhụy gân cổ: “Chí của con không ở đây được chứ? Có người nấu cơm cả đời cho con mà, mẹ cũng đừng quan tâm .”

“Con đó, có làm hay không là một chuyện, có thể làm được hay không là một chuyện khác. Chẳng lẽ anh Dịch Sinh con suốt ngày để Tiểu Đường nấu cả ba bữa cơm?” Mẹ Thường Nhụy tức giận cầm muôi bên cạnh vỗ mông con gái: “Con không nhịn được nữa rồi phải không? Nói con có vài câu con còn cãi lại.”

Cả ngày làm ba bữa cơm? Nghĩ cũng hay thật. Đường Phương cười rửa tay: “Cháu có thấy trong sân có bạc hà, có thể hái không ạ?”

“Thấy không? Sao con không thể nhịn chứ? Bạc hà là của em!” Thường Nhụy kêu lên: “Thịt thì có quỷ gì chứ, bạc hà vẫn tốt hơn.”

Đường Phương cười hái một rổ lá bạc hà trở về, bắt đầu chế biến thành bột, bỏ thêm đường dấm sườn vào, sau đó thêm chút vừng trắng. Hấp trong nồi ba phút, bắc trứng hấp ra. Đóng nồi, bỏ thêm chút dầu hạt cải, thêm ba miếng cà rốt vào, bột bạc hà bắt đầu thành hình.

“Bánh hình tim!” Thường Nhụy kêu lên, nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp ảnh: “Má ơi, chị có thể làm bánh cũng lãng mạn như vậy, nếu em là đàn ông em cũng phải lấy chị. Trần Dịch Sinh —— anh mau tới đây——”

Đường Phương nhất thời không biết nói gì, cái đó và lãng mạn không có chút quan hệ nào, chẳng qua tiện tay tạo hình mà thôi.

Trần Dịch Sinh cũng không nghĩ như vậy, một bàn đầy người, anh không chút khách sáo để bánh bạc hà tình yêu tới trước mặt mình, cằm dương dương tự đắc với mẹ, ý là: Xem đi, bọn con tim liền tim, ngọt ngào thế này, mẹ cũng đừng dong dài.

Anh gạt một nửa sườn xào chua ngọt vào trong bát mình: “Đây là đồ ăn phía nam, con biết mọi người cũng không thích ăn, chua chua ngọt ngọt, không sao, Đường nhà con làm để con tiêu diệt, mọi người không cần lo.”

Thường tổng công đập một chiếc đũa vào tay anh cười nói: “Không chút quy củ, cha con thích ăn sườn xào chua ngọt nhất, bỏ ra cho mẹ.”

Đường Phương gắp một miếng sườn, lại bỏ thêm chút nước rưới vào cơm Tứ Hồng: “Thử nhé? Không thích thì không ăn, không sao.”

Tứ Hồng vùi đầu ăn một ngụm, rất nhanh đã ăn xong, ánh mắt tỏa sáng, nhìn về phía mấy miếng sườn cuối cùng trong bát, nhỏ giọng nói: “Ăn ngon thật.”

Trần Dịch Sinh u oán nhìn Đường Phương, nói thầm một câu: “Tôi cũng thích ăn cơm rưới nước thịt.”

Thường Nhụy sâu xa nói: “Trách không được lúc chị Tiểu Đường làm có nói, trẻ con đều thích ăn sườn xào chua ngọt. Anh Dịch Sinh đúng là cải lão hoàn đồng.”

Thường Phong kỳ dị hát tiếp một câu: “Bởi vì tình yêu ——”

Mọi người nở nụ cười.

***

Trần Dịch Sinh kiên trì lái xe đưa nhà họ Sở về trong thôn, nửa đêm mới trở lại trấn trên, vào cửa nhìn thấy phòng trên lầu còn sáng đèn. Anh vui vẻ bước đi, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, thấy Đường Phương còn chưa thay áo ngủ, đang tựa vào trên giường đọc sách.

“Tôi về rồi.” Trần Dịch Sinh đột nhiên không hiểu sao hơi căng thẳng: “Sao cô còn chưa ngủ?”

“Chờ anh đấy.” Đường Phương bỏ sách xuống, ngẩng đầu.

Hai người nhìn nhau một lát đều hơi xấu hổ, hình ảnh vừa rồi có loại cảm giác quỷ dị vợ chờ cửa chồng.

“Anh —— anh đêm nay ngủ chỗ tôi?” Trong lòng Đường Phương hoảng hốt, thốt ra, chỉ muốn nhét trở lại.

Trần Dịch Sinh thấy cô đỏ mặt còn ra vẻ bình tĩnh cúi đầu lật sách, không khỏi mừng rỡ: “Không ngủ với cô tôi ngủ với ai?”

Đường Phương nghe ra anh đang trêu chọc mình, bất đắc dĩ là mình mở đầu, cô bỏ sách xuống, cầm lấy áo ngủ: “Tôi dùng nhà tắm trước.”

Trần Dịch Sinh vui tươi hớn hở nhìn theo cô: “Cô tắm trước, rồi đến tôi.”

Cửa nhà tắm khẽ đóng lại. Đường Phương thở dài phào nhẹ nhõm, lườm ngoài cửa. Nếu không thì sao? Móa nó chẳng lẽ còn muốn tắm chung?!

Mở vòi nước, trong lúc lơ đãng Đường Phương ngẩng đầu nhìn gương, lại thấy khuôn mặt mình ửng đỏ khóe miệng mỉm cười, nhanh chóng mím môi, điều chỉnh sắc mặt để còn hỏi rõ Trần Dịch Sinh, rốt cuộc anh đã làm gì!

Trước
Chương 105
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Mùa Xuân Nhỏ Ở Thành Lớn
Tác giả: Tiểu Mạch S Lượt xem: 2,342
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...