Chương 438: Người mẹ ruột chỉ hận sao anh không chết đi
Đăng lúc 01:43 - 07/09/2025
9
0
Trước
Chương 438
Sau

Lê Tiếu nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Hạ Tư Dư, quơ quơ lon bia, giẫm một chân lên bàn trà: "Chị muốn thổ lộ sao?"

Hạ Tư Dư lập tức hiểu ra: "Vì em đã nhìn ra, nên mới bảo anh ấy ở lại Nam Dương thêm mấy ngày đúng không?"

Lê Tiếu hé mắt nhìn đối phương, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Hà Tư Dư bỗng bật cười: "Thổ lộ à? Chưa từng nghĩ tới."

Vốn là chuyện không có kết quả, cần gì phải tự rước lấy nhục?

Hơn nữa, cô tin chắc rằng, Lê Tiếu cũng không biết tình cảm của Vân Lệ.

"Vậy chị hãy nghĩ kỹ, mấy ngày nữa anh ấy phải về tỉnh bang Nia rồi." Lê Tiếu nhấp ngụm bia: "Nếu chị tóm được anh ấy, xem như nước phù sa không chảy ruộng ngoài."

Hạ Tư Dư khá kinh ngạc: "Em thấy hai bọn chị phù hợp sao?"

"Nếu hai người đều yêu thích nhau thì để ý cách nghĩ của người khác làm gì? Những người có thể đến được với nhau, đương nhiên phù hợp rồi."

Cách nghĩ về tình yêu của Lê Tiếu khiến sương mù bao phủ tâm trạng nặng nề của Hạ Tư Dư tan sạch.

Cô nàng khá tò mò đánh giá Lê Tiếu, giây kế tiếp, ôm gáy cô rồi hôn lên mặt cô một cái: "Em khiến người ta thích quá đi à!"

Lê Tiếu nhìn cô nàng: "Em cũng không ngờ, đường đường là cô Năm Hạ biên giới lại trốn trong một góc ủ dột yêu thầm, thật khiến em phải... mở rộng tầm mắt."

Hạ Tư Dư: "..."

...

Một giờ sáng, cuộc tụ họp này cuối cùng cũng giải tán.

Lê Tiếu đặt mấy phòng trên tầng Nam Dương Entertainment City, đưa họ về xong thì chuẩn bị về nhà.

Mấy hôm nay phòng thí nghiệm không sắp xếp nhiều công việc, đại hội giao lưu vừa kết thúc, Viện sĩ Giang cho mọi người nghỉ mấy ngày.

Hai hôm sau chính là Đại hội Nam Dương.

Trước đó vì Thương Úc bị thương đột ngột, thời gian tổ chức đại hội dời lại một tuần, vừa khéo tránh được đại hội giao lưu.

Tuy là sắp xếp thời gian rất trùng hợp, nhưng chuyện mà quá trùng hợp thì vốn do con người tạo ra.

Lê Tiếu nhìn họ về phòng, hẹn ngày gặp mặt rồi xoay người xuống lầu.

Cô đi thang máy xuống hầm xe, đang cầm điện thoại định gọi người lái xe thay thì ngay khi cửa thang máy mở ra, một giọng ngả ngớn ập đến: "Đây không phải em dâu sao?"

Lê Tiếu ngẩng đầu, bất ngờ đụng phải Hạ Sâm, sau lưng hắn còn có Hạ Ngao bị cô đánh bầm dập nữa.

Địa bàn của Hạ Sâm ở Thành Tây, mà Nam Dương Entertainment City ở trong khu vực hoàng kim trong thành, nửa đêm nửa hôm hắn đến đây làm gì?

Hình như Hạ Sâm có khuynh hướng thích sơ mi hồng, cổ áo mở ba cúc phóng túng, để lộ khuôn ngực màu mật, hình xăm trên ngực anh ta cũng như ẩn như hiện.

Lê Tiếu nhìn lướt rồi thôi, lên tiếng chào hỏi, tính rời khỏi.

Hạ Sâm đứng yên ở cửa, nghiêng đầu nhìn cô: "Em dâu, nghe nói Nam Dương Entertainment City là của nhà em?"

Lê Tiếu dừng bước: "Phải, anh Sâm có ý kiến gì?"

Cô ngẫm nghĩ, vẫn nên gọi một tiếng anh Sâm.

Dù gì mối quan hệ giữa hắn và Thương Úc cũng rõ ràng như vậy, còn cố ý đến Sùng Thành một chuyến, gọi anh Hạ thì nghe lạnh nhạt quá.

Hạ Sâm nhướng mày, đôi mắt hẹp dài lộ rõ hứng thú: "Hôm nay tôi cố ý đến sòng bạc nhà em học hỏi. Thân là chủ, em không nên đích thân chiêu đãi sao?"

Một lão đại trùm sòng bạc thế giới ngầm còn cần phải học tập ở sòng bạc chính quy?

Học cách tiếp đãi khách à?

Lê Tiếu liếc đồng hồ, đã một giờ rưỡi sáng.

Hạ Sâm mặc kệ cô có đồng ý hay không, hất cằm vào trong thang máy: "Cuộc sống về đêm mới bắt đầu, đang độ tuổi đẹp không nên chỉ ngủ không, đi với tôi nào."

Lê Tiếu nghiêng đầu nhìn Hạ Sâm, trong đầu thoáng qua một chuyện, nên cô không do dự nữa, quay về lại thang máy theo hắn.

Sòng bạc của Nam Dương Entertainment City có giấy phép hoạt động chính quy.

Hạ Sâm dạo một vòng, thỉnh thoảng nhìn bàn đánh bài, cảm khái đôi câu: "Lạc hậu quá, tầm thường quá."

Lê Tiếu lạnh lùng liếc anh ta, không tiếp lời.

Sòng bạc ngầm của Thành Tây vốn không gò bó bởi quy củ, khi so sánh, sòng bạc chính quy của Nam Dương Entertainment đương nhiên thật bình thường.

Đi dạo khoảng nửa tiếng, Hạ Sâm nhìn đồng hồ, mất kiên nhẫn nói với Hạ Ngao: "Mày giục giùm cái, sao họ còn chưa đến?"

Lê Tiếu theo hắn đến khu tư nhân tầng hai, lấy hai ly Champagne từ tay người phục vụ, khi đưa cho Hạ Sâm thì hỏi: "Tối nay anh Sâm có hẹn à?"

Hạ Sâm nhận rượu nhấp một ngụm, tiện thể dựa lan can: "Ừm, yên tâm, không phải người đàn ông của em đâu."

Lê Tiếu cầm ly rượu, xoay người nhìn sòng bạc dưới lầu, hỏi như vô tình: "Hai người đã quen nhau nhiều năm?"

Là câu hỏi, nhưng lại dùng giọng trần thuật.

Hạ Sâm chỉ trông thiếu đứng đắn, nhưng vừa nghe mấy lời này đã hiểu dụng ý của cô.

Hắn cười xấu xa, nâng ly với Lê Tiếu: "Em dâu muốn hỏi gì?"

Lê Tiếu không tính chơi chữ với hắn, nhấp ngụm rượu nhuận họng, vẫn nhìn chằm chằm dưới lầu: "Vài điều tôi muốn hỏi mà anh ấy không chịu nói thẳng, nhưng cũng không hề giấu giếm."

Hạ Sâm ngẫm nghĩ, ánh mắt nghiền ngẫm, hơi tựa lan can, cười nhạt: "Em nói tôi nghe thử xem."

Lê Tiếu nhàn nhạt nói: "Bà Tiêu."

Động tác uống rượu của Hạ Sâm ngừng mấy giây, hắn nghiêng đầu nhìn vẻ mặt vô cảm của Lê Tiếu: "Mới đó đã biết rồi?"

"Bà Tiêu là mẹ ruột anh ấy?"

Hạ Sâm nhìn Lê Tiếu không chớp mắt, nhếch môi, thở dài nhìn xa xa: "Phải, một người mẹ ruột chỉ hận không thể giết chết cậu ta. Lê Tiếu, đừng hỏi nhiều, cũng đừng nói nhiều trước mặt cậu ta. Ân oán giữa nhà họ Tiêu và nhà họ Thương đã có từ đời trước. Cậu ta không muốn em tham dự chỉ vì muốn bảo vệ em. Bà Tiêu... là người phụ nữ vô lương tâm nhất tôi từng thấy. Ừm, nếu ở trước mặt bà ta, Thương Quỳnh Anh chẳng là cái móng tay nữa là."

...

Hai giờ sáng, Lê Tiếu quay lại hầm đỗ xe.

Cô ngồi trong xe ngẫm nghĩ lời của Hạ Sâm.

Người mẹ ruột chỉ hận không thể giết chết cậu ta.

Cảm giác chính tai nghe được vẫn khác biệt rất lớn đối với tự mình suy đoán.

Chẳng trách... tính cách của Thương Úc lại cố chấp quá mức như vậy.

Có một người mẹ luôn mong mình chết, nếu anh không có lòng tin mạnh mẽ, sao có thể chống đỡ được?

Lê Tiếu ngồi trong xe mãi không rời đi. Công tước nhà họ Tiêu ở Anh, cô có thể không đụng chạm, nhưng không được phép bắt nạt bạn trai cô.

...

Cùng lúc đó, trong phòng dành cho khách trên tầng, Hạ Tư Dư ngồi trong phòng mãi không buồn ngủ.

Cô nàng đứng trước cửa sổ sát đất với, khoanh tay trước ngực nhìn ánh đèn muôn nhà, trong đầu hiện lên những lời Lê Tiếu vừa nói với mình.

Vân Lệ đã nhìn ra tâm tư của cô sao?

Hay nói cách khác, biểu hiện của cô quá tệ?

Hạ Tư Dư suy nghĩ rất lâu, càng lúc càng khó khống chế ý niệm nảy sinh trong đầu.

Phòng Vân Lệ ở ngay bên cạnh, có nên đi tìm anh ta hay không?

Khi cô nàng còn đang do dự khó quyết, ngoài cửa phòng truyền đến tiếng đạp cửa của Thẩm Thanh Dã: "Năm Hạ, ngủ chưa vậy?"

Hạ Tư Dư bị dọa giật mình, dù cô nàng đã ngủ thì cũng bị tiếng động này đánh thức.

Trước
Chương 438
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,865
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,574
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 945
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...