Chương 923: Cho em mọi tự do
Đăng lúc 02:18 - 07/09/2025
16
0
Trước
Chương 925
Sau

Có lẽ anh sai thật rồi.

Thương Úc cụp mắt nhìn ánh lửa chợt sáng chợt tắt trên đầu ngón tay. Nếu cho cô mọi tự do, cô sẽ không phải mệt mỏi và bất đắc dĩ vì anh nữa.

Cũng như hôm nay, cô đến tòa cao ốc đối diện cũng không đến Diễn Hoàng.

"Reng..."

Tiếng điện thoại reo lên phá vỡ sự yên lặng tẻ nhạt của gian phòng.

Thương Úc gẩy tàn thuốc, cụp mắt mở khung trò chuyện, vẫn không phải của Lê Tiếu mà là Lạc Vũ.

[Lão đại, mợ Cả sắp về nhà.]

Anh không nhắn lại, tắt màn hình, ngồi dựa lưng ghế, đôi mắt âm u sâu không thấy đáy.

...

Màn đêm dày, Lê Tiếu và Lạc Vũ quay về biệt thự.

Ngoại trừ ở sảnh cửa trước có thêm mấy hộp táo và hoa tươi, những thứ khác đều bình thường.

Lê Tiếu thay giày, để Lạc Vũ cất đồ vào trong phòng ăn, nhìn bó hoa hồng lớn trong góc, cô lật thiệp lên.

[Năm nào tuổi nào cũng vui vẻ hạnh phúc như năm nay]

Lê Tiếu: "???"

Đây là lời chúc phúc tuyệt thế gì vậy?

Vừa hay, một vệ sĩ đi ngang qua cửa phòng, thấy tấm thiệp trong tay Lê Tiếu, lại nhìn hoa tươi, ấp úng: "Mợ Cả... bó hoa đó... tặng cho Lạc Vũ."

Lê Tiếu "à" một tiếng lúng túng, lẳng lặng bỏ lại thiệp vào bó hoa.

Đã sắp chín giờ nhưng Thương Úc vẫn chưa trở lại.

Lê Tiếu cũng không sốt ruột, thay đồ ở nhà rồi xuống phòng thí nghiệm.

Hai mươi phút sau, Thương Úc trở về.

Anh ngó lơ mấy hộp táo ở sảnh cửa trước, nhanh chân đi vào phòng khách.

Lạc Vũ xuất hiện, thấp giọng nói: "Lão đại, mợ Cả ở dưới lầu."

Anh mím môi, cởi áo choàng dài ra, ngồi xuống trước sofa, ngửa đầu dựa lưng: "Hôm nay cô ấy có nôn nghén không?"

"Dạ không." Lạc Vũ trả lời thành thật, sau đó nghĩ đến điều gì lại thử thăm dò: "Lão đại có muốn dùng bữa không?"

Thương Úc nhắm mắt, gác khuỷu tay lên trán không trả lời.

Lạc Vũ lẩm bẩm: "Phòng bếp đã chuẩn bị..."

"Không cần." Anh cởi cúc áo cổ: "Ra ngoài đi."

Lạc Vũ chưa từ bỏ ý định: "Lão đại, mợ Cả..."

Yết hầu Thương Úc chuyển động, giọng khàn khàn: "Ra ngoài đi, đừng phiền cô ấy."

Lạc Vũ: "..." Để cô ta nói hết được không?

Mà thôi, vì tiền thưởng, yên lặng là vàng vậy.

Đêm Giáng sinh yên lành mà cảm thấy chẳng yên lành gì hết.

Lạc Vũ không biết làm sao, ngẫm nghĩ rồi quyết định báo lại cho Lê Tiếu.

Phòng thí nghiệm, Lê Tiếu đang bận trước máy tính, loa ngoài điện thoại không ngừng truyền đến tiếng hát như quỷ khóc sói gào của Thẩm Thanh Dã.

"Có phải dạo này cậu ta bị đả kích gì không?"

Giọng chững chạc kèm tiếng ho khan của Vân Lệ truyền đến, bên kia còn nghe được tiếng gầm của Thẩm Thanh Dã: "Ai tắt nhạc tôi rồi?"

Lê Tiếu cong môi đáp: "Chắc thế."

Vân Lệ lấy điện thoại, nắm tay đặt bên môi ho khan: "Tối nay không tính đón Giáng sinh với bọn tôi à?"

"Không được." Lê Tiếu gửi email xong gấp máy tính lại, xoa huyệt Thái dương: "Mọi người chơi đi."

Vân Lệ tinh ý, nghe giọng Lê Tiếu biếng nhác cũng không ép: "Vậy chờ Hạ Hạ đến, gặp mặt dùng bữa nhé."

Lê Tiếu gật đầu đồng ý, cúp điện thoại mới thấy đói bụng.

Cô nhìn đồng hồ đeo tay, kim đồng hồ đã chỉ chín giờ rưỡi.

Thương Úc vẫn chưa về?

Lê Tiếu chau mày, đứng dậy tắt đèn ra khỏi phòng thí nghiệm.

Vừa ra khỏi thang máy thì cô gặp Lạc Vũ.

"Mợ Cả, lão đại về rồi, nhưng..."

Cô ta còn chưa nói hết, Lê Tiếu đã gật đầu đi lướt qua: "Ờ, tôi đi tìm anh ấy."

Lạc Vũ: "..."

Sao tối nay không để cô ta nói hết câu vậy kìa?

Còn cái gì mà [Năm nào tuổi nào cũng vui vẻ hạnh phúc như năm nay], đó đâu phải chúc phúc, nguyền rủa thì đúng hơn!

Cố Thần trời đánh!

Đúng vậy, Cố Thần là người tặng bó hoa hồng đó.

Giờ nó đang nằm trong thùng rác ngoài cửa tiếp nhận lể rửa tội trong gió lạnh.

Vì anh ta nói tiệm bán hoa gửi nhầm rồi, tính đưa cây vạn niên thanh qua cơ.

Chỉ mới đó, Lê Tiếu đến phòng khách, nhìn quanh lại không thấy Thương Úc đâu.

Đèn thủy tinh đã tắt, chỉ có hai ngọn đèn sàn tản ra ánh sáng lờ mờ.

Lê Tiếu xoay chân, chuẩn bị lên lầu xem sao.

Nhưng phòng ăn bên trái truyền đến tiếng động mơ hồ, Lê Tiếu mím môi đi qua.

Đèn phòng ăn sáng rực, anh đứng xoay lưng để lộ nỗi cô đơn thanh tĩnh.

Thương Úc đứng trước bệ lưu ly, vẫn còn mặc sơ mi và quần tây, áo mũ chỉnh tề, cúi đầu không biết đang làm gì.

Lê Tiếu bước chậm lại, từ từ đến gần.

Anh nghe tiếng bước chân khe khẽ cũng không quay đầu nhìn, trầm giọng hỏi: "Cô ấy vẫn còn bận sao?"

Lê Tiếu im lặng nuốt nước bọt, tâm trạng hơi phức tạp.

Thương Úc đang gọt táo, một xâu vỏ táo rơi xuống đất nhưng anh chẳng thèm nhìn, vẫn chuyên tâm cắt gọt.

Thời gian cứ trôi qua.

Nhưng dường như anh đã quên có người ở sau lưng.

Thương Úc cắt táo thành những khối đều nhau cho lên dĩa, thả dao gọt xuống, bóp vết thương đổ máu trên đầu ngón tay, gương mặt anh tuấn rất lạnh nhạt.

Anh đứng lặng nơi đó, mãi không nói gì.

Lê Tiếu chỉ lẳng lặng quan sát phía sau, hơi cong ngón tay, vừa đau lòng vừa chua xót.

Cô chưa từng thấy Thương Úc mất tinh thần như vậy.

Thậm chí mất luôn cả sự cảnh giác và đề phòng trước giờ.

Cô phải thừa nhận, mấy hôm nay cô cũng không quá hăng hái, làm chuyện gì cũng chẳng hứng thú.

Dù họ chưa từng cãi nhau, nhưng dấu vết xa cách vẫn hiện hữu.

Không phải cô cố ý lạnh nhạt, mà chỉ là đang tìm lại sự cân bằng.

Kiểu cân bằng... vừa khiến anh cảm thấy an toàn vừa không khiến mình quá bị động.

Lê Tiếu nhìn ra ngoài cửa sổ, thủy tinh chiếu ngược bóng người, có thể vì ánh đèn quá sáng nên bớt đi sự ấm áp.

Mấy giây ngắn ngủi, dường như Thương Úc nhận ra gì đó, ngẩng đầu nhìn sang, lập tức nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ của Lê Tiếu.

Đôi bên nhìn nhau, không ai phá vỡ yên lặng.

Lê Tiếu mím môi từ từ tiến đến.

Ánh mắt anh hơi dao động, yết hầu nhấp nhô, chờ cô đến gần.

Cô đi đến trước mặt anh, đôi mắt trong veo phản chiếu bóng người.

Dường như cô vẫn thương anh, không hề chán ghét anh, giống như chưa từng thay đổi.

Lê Tiếu hỏi: "Sao anh về muộn vậy?"

Thương Úc cụp mắt nhìn chăm chăm gương mặt cô, như không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào, khàn giọng đáp: "Công ty bận họp."

Lê Tiếu gật đầu, thản nhiên nắm lấy bàn tay đặt xuôi bên người anh: "Vậy ăn cơm thôi."

Khi bàn tay giao nhau, tay Lê Tiếu bị bóp chặt.

"Không đói." Thương Úc siết tay cô, ánh mắt khôi phục vẻ dịu dàng: "Đêm Giáng sinh ăn mấy miếng táo nhé?"

Anh vừa nói vừa cầm dĩa trái cây, giây kế tiếp Lê Tiếu đã vô tội nói: "Em cũng chưa ăn."

Anh xoay người ngước mắt, hơi thở nặng nề hơn: "Đang đợi anh sao?"

Trước
Chương 925
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,855
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,574
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 945
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...