Đêm khuya, Lê Tiếu tìm kiếm mỗi ngóc ngách trong phòng khách mà vẫn không có thu hoạch.
Một lọ có một trăm viên, theo liều lượng thuốc giai đoạn đầu, chí ít có thể dùng thêm nửa tháng.
Lê Tiếu buồn bực đứng bên sofa, nếu không tìm được, Thương Úc tiếp tục uống, ắt sẽ nảy sinh sự lệ thuộc vào nó.
Lúc này, ngoài sảnh cửa trước có tiếng bước chân đến gần. Lê Tiếu tiện thể trốn vào cửa thang lầu, là Lạc Vũ vừa đi vừa gọi điện.
"Cố Thần, anh đừng có được voi đòi tiên. Tôi làm gì không cần anh dạy bảo."
Lạc Vũ dần đi xa, Lê Tiếu không trì hoãn thêm, bước lên cầu thang, định sang phòng sách của Thương Úc thử vận may. Nhưng khi ngang qua phòng trà, cô bỗng đứng lại.
Phòng trà...
...
Hôm sau là thứ Hai.
Thương Úc đến công ty, Lê Tiếu gọi Lạc Vũ ra ngoài.
Phố cũ Thành Nam, trụ sở chính ngân hàng tư nhân Nam Dương.
Lê Tiếu và Lạc Vũ ngồi trong phòng tiếp khách VIP chờ quản lý ngân hàng.
Có lẽ vì biên lai vật cất giữ đã quá lâu năm, quản lý ngân hàng phải kiểm chứng biên lai, sau đó lại đối chiếu với thông tin đã được nhập vào hệ thống, rồi mới xác nhận được thật giả.
Dù là ngân hàng dưới danh Thương Úc cũng phải thực hiện đúng thủ tục.
Qua khoảng hai mươi phút, quản lý ngân hàng cầm khay mang đồ trong tủ bảo hiểm đến.
Ông ta cười áy náy: "Cô Vũ, cô Lê, đợi lâu rồi."
Người ngoài không biết Lê Tiếu và Thương Úc đã kết hôn, chỉ biết cô là bạn gái mà Diễn gia thừa nhận công khai.
Hơn nữa nhìn qua biểu hiện của một trong bốn trợ thủ là Lạc Vũ, địa vị của cô Lê này khá cao.
Lạc Vũ gật đầu với quản lý, nhận khay rồi đưa đến trước mặt Lê Tiếu.
Đó là một phong thư trắng rất bình thường. Lê Tiếu cầm sờ thử, đúng như ông ngoại nói, là mấy mảnh thủy tinh hình vuông không lớn hơn móng tay bao nhiêu.
Có khoảng bốn năm mảnh.
Lê Tiếu không mở ra xem, cầm phòng thư nói làm phiền rồi, sau đó dẫn theo Lạc Vũ rời khỏi phòng tiếp khách.
Lên xe, Lạc Vũ lái đi, đồng thời nói: "Tôi đã bảo quản lý ngân hàng gửi trả phí sử dụng còn lại của tủ bảo hiểm đến tài khoản chi trả. Mấy năm nay đều do ông cụ Đoàn trả tiền đúng hạn."
Lê Tiếu nhìn cửa ngân hàng, siết chặt phong thư trong tay: "Ừ."
"Về biệt thự sao?"
Lê Tiếu thôi nhìn, ngồi ghế phó lái trầm ngâm hai giây: "Đến Tòa án số Một."
Mười giờ sáng nay là phiên điều trần đầu tiên của án phân chia tài sản.
Cả đường đi không ai lên tiếng. Đến trước cửa Tòa án số Một là mười giờ mười phút.
Lê Tiếu đặt ngang điện thoại, thành thạo đăng nhập vào camera hiện trường phiên tòa.
Không công khai thẩm tra xử lý vẫn không ảnh hưởng đến việc cô xem hiện trường.
Tề Hoài Nam nói đúng, dì Cả và cậu Cả không ra tòa, luật sư hai bên khẩu chiến.
Cho đến khâu bổ sung hồ sơ nửa tiếng sau, luật sư đối phương đệ trình hai phần giấy chứng minh bổ sung.
Lê Tiếu gác tay lên cửa kiếng xe, phóng đại âm thanh, nghe rõ ràng lời nói của luật sư nguyên cáo.
"Đây là báo cáo giám định DNA giữa người thừa kế tài sản là Lê Tiếu và Đoàn Thục Viện, còn đây là kết quả chuyên ngành của Lê Tiếu ở trường đại học. Thưa quan tòa, Lê Tiếu là con gái nuôi không chung huyết thống, dựa theo luật thừa kế, cô ấy không có quyền thừa hưởng."
"Khi ông cụ Đoàn Cảnh Minh làm di chúc chỉ có mặt quản gia của gia tộc, không được xem là nhân chứng theo đúng pháp luật. Mà với chuyên ngành nghiên cứu gen sinh học của Lê Tiếu, tôi có quyền nghi ngờ cô ấy sử dụng thủ đoạn không đàng hoàng uy hiếp ông cụ viết di chúc."
Lạc Vũ nghe vậy mà cảm thấy dở khóc dở cười, lại không khỏi nghi ngờ: "Sao Đoàn Thục Hoa lại có báo cáo DNA của mợ?"
"Chắc đã sớm nghi ngờ rồi nên lấy trộm tóc không phải việc gì khó."
Năm xưa, Đoàn Thục Viện sang nhà ông ngoại ở cữ, có một số việc gạt được người ngoài chứ chưa chắc giấu được người thân thiết trong gia đình.
Lê Tiếu cong môi, thiếu kiên nhẫn thoát khỏi camera theo dõi phiên tòa.
Vì tiền, đúng là không từ thủ đoạn nào.
Nét mặt Lạc Vũ lạnh lùng, cân nhắc muốn cho họ một bài học.
Tầm nhìn của Đoàn Thục Hoa và Đoàn Nguyên Hoằng quá hạn hẹp. Số tài sản mà họ xem trọng lại chẳng là cái đinh gỉ gì trong mắt Lê Tiếu.
Hễ họ thông minh hơn chút đỉnh, dùng thật lòng đổi lấy thật lòng, số tài sản họ có được sẽ nhiều hơn di chúc của ông cụ nhiều.
Lê Tiếu ra hiệu: "Về nhà thôi."
"Mợ Cả, vậy bọn họ..."
Lê Tiếu buồn bực thở dài: "Vốn định bỏ qua cho họ, nhưng giờ xem ra không cần thiết."
Cô vẫn luôn lười phải ra tay với dì Cả và cậu Cả. Thứ nhất là phí thời gian, thứ hai là không có tính khiêu chiến.
Việc tranh chấp tài sản cô có thể bỏ mặc, nhưng gây sức ép cho ông ngoại thì không thể bỏ qua.
Mặt mày Lạc Vũ sáng lên, hưng phấn nhao nhao muốn thử: "Cô nói đi, phải làm gì? Để tôi sắp xếp."
Lê Tiếu miễn cưỡng liếc cô ta: "Thế khác nào giết gà bằng dao mổ trâu?"
Đây là lời khen!
Lạc Vũ mím môi cười: "Không sao, cô cứ xem như tôi rảnh quá."
Lê Tiếu thoáng trầm ngâm, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, không cần làm quá đâu, dù gì cũng là con cái của ông ngoại. Nếu đã mê tiền như vậy, cứ để họ nếm mùi mất đi vật yêu thích xem sao."
Lê Tiếu vốn lười tham dự vào cuộc tranh chấp tài sản của ông ngoại.
Đoàn Thục Hoa và Đoàn Nguyên Hoằng không phải người gian ác, nhưng lại tham lam, không liên quan đến đúng hay sai.
Không phân chia đều tài sản vốn dễ dẫn đến tranh chấp, mà cô quả thật là con gái nuôi.
Trên đường về biệt thự, Tề Nam Hoài cũng gọi đến.
Vì tranh chấp gay gắt ở hiện trường nên tòa án dời lại ngày tuyên án.
Lê Tiếu không nói nhiều, phản ứng khá bình thường với báo cáo kiểm tra DNA, dường như chẳng hề ngạc nhiên.
Cùng lúc đó, Tề Nam Hoài ra khỏi tòa án, ngước mắt thấy ngay xe của cậu út Đoàn Nguyên Huy đỗ bên đường.
Anh ta thong thả đi đến, truyền đạt lại tình huống hiện trường phiên tòa thẩm vấn. Ánh mắt Đoàn Nguyên Huy hơi hoảng hốt: "Báo cáo giám định ruột thịt là thật?"
Tề Nam Hoài gật đầu: "Là thật, hơn nữa cũng đã công chứng. Xem ra... anh không biết chuyện này?"
Đoàn Nguyên Huy gõ vô lăng như có điều suy nghĩ, khẽ cười nói: "Thì giờ biết rồi, nhưng cũng chẳng sao. Cô cháu gái tôi đã yêu thương nhiều năm như vậy, một tờ báo cáo rách nát cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của tôi dành cho con bé."
...
Buổi trưa, Lê Tiếu vào phòng sách biệt thự, mở phong thư, đổ mấy mảnh thủy tinh bên trong ra.
Mảnh thủy tinh hình vuông được làm thủ công, thậm chí lấy tay sờ có thể cảm nhận được vết lồi lõm.
Là thủy tinh nhưng bên trong còn hiện lên một số tạp chất, không phải thủy tinh trong suốt bình thường.
Lê Tiếu nghiên cứu một lúc, tổng cộng năm mảnh thủy tinh, được giấu trong khăn quấn sợi bông quả thật không dễ phát hiện.
Lê Tiếu loay hoay một lúc, thử mấy cách cũng không có hiệu quả.
Cô đành chụp ảnh gửi WeChat cho Thương Úc, hỏi xem anh từng thấy thứ này chưa.
Dường như anh đang bận nên không trả lời.
Lê Tiếu tra cứu trên mạng một phen cũng không có manh mối hữu dụng gì.
Gần mười hai giờ, cô mím môi thở dài, cất lại mấy mảnh thủy tinh vào ngăn kéo, đứng dậy đi xuống phòng ăn dưới lầu.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Siêu Cấp Cưng Chiều
Tên chương: Chương 840: Dạy dỗ
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗