Chương 589: Thương Úc đến biên giới bàn chuyện hợp tác
Đăng lúc 01:54 - 07/09/2025
7
0
Trước
Chương 589
Sau

Trong ký túc xá, Lê Tiếu nửa tỉnh nửa mê cảm thấy hơi ồn.

Điều kiện ký túc xá công xưởng biên giới đương nhiên không so được với ở nhà hay khách sạn.

Bãi tập ngoài cửa sổ người đến người đi, tiếng ồn ào khiến không một ai có thể ngó lơ.

Lê Tiếu than khẽ, buồn bực kéo chăn che mặt.

Nhưng điện thoại dưới gối không ngừng rung lên, cô gãi đầu, cầm điện thoại lên, suy nghĩ mông lung nhận cuộc gọi: "Nói đi."

"..."

Lê Tiếu buồn bực trả lời: "Nhanh qua đây đi, mốt tôi về rồi."

"..."

"Ừ, tôi tìm bình hoa cho." Nói xong câu này, cô cúp máy, ném đại điện thoại đi, tính tiếp tục ngủ bù.

Nhưng, dường như có gì đó là lạ.

Lê Tiếu hơi khép mắt, vẫn đắp chăn trên mặt, hé ra một khẽ hở ngửi thử, có mùi hương quen thuộc trôi lửng lơ xung quanh.

Ảo giác sao?

Lê Tiếu xoa trán, nghi ngờ mình tương tư thành bệnh, nếu không sao lại ngửi thấy mùi hương của Thương Úc?

Không chỉ có thế, dường như còn nghe được giọng nói mê người của anh: "Tỉnh ngủ rồi?"

Lê Tiếu trùm chăn lên mặt, phiền quá đi.

Một là tức giận vì thiếu ngủ, hai là ở biên giới, cô vẫn chưa tìm thấy cảm giác thuộc về.

Rõ ràng vô cùng thân thuộc, nhưng không dậy lên chút lưu luyến nào.

Lê Tiếu không ngừng thở dài, mò điện thoại muốn gọi cho Thương Úc.

Lúc này, chăn che mặt cô dường như bị ai đó kéo đi.

Lê Tiếu chợt mở mắt, ngồi bật dậy, vì động tác quá nhanh mà cứ thế va vào ngực ai đó đang cúi người.

Cô cứng đờ trong lòng đối phương.

Chóp mũi là mùi hương của anh, trước mắt là bờ vai của anh, Lê Tiếu nằm yên trong lòng anh quên cả phản ứng.

"Ngủ đến ngơ người rồi sao?" Giọng quyến rũ của anh vang lên bên tai, cùng với bàn tay khẽ đặt lên gáy cô. Lê Tiếu quay đầu lại từng chút một, vô cùng ngạc nhiên.

Cô chắc chắn đây là công xưởng biên giới chứ không phải biệt thự Nam Dương.

Lê Tiếu hơi mơ hồ, đưa tay sờ gò má Thương Úc, sau đó bóp nhẹ.

Ý cười bên môi anh càng sâu, thoáng ngửa đầu ra sau kéo giãn khoảng cách, đầu ngón tay ấm áp kẹp cằm cô: "Cho rằng mình đang mơ sao?"

Ừm, xem ra là người thật rồi.

Lê Tiếu thu lại ánh mắt ngạc nhiên, liếc qua bài trí đơn giản trong phòng, lại nhìn Thương Úc, nghi ngờ hỏi: "Sao anh lại đến biên giới?"

"Đi công tác."

Anh ngồi bên mép giường, đôi mắt sâu thẳm hiện ý cười trêu chọc: "Ngủ đến giờ mới dậy, tối qua thức đêm sao?"

Lê Tiếu vuốt tóc tai xốc xếch, "ừ" một tiếng rồi nói: "Ra ngoài làm vài chuyện."

Lúc này, cô không nói rõ được trong lòng mang cảm xúc gì, người yêu đang ở ngay trước mắt, không ôm chầm còn đợi gì nữa?

Cô cúi người về phía trước ôm eo anh, sau thoáng ngẩn ngơ ngắn ngủi, nhỏ giọng: "Tập đoàn Diễn Hoàng cũng có công việc ở biên giới sao?"

Thương Úc ôm lấy sống lưng cô vỗ nhẹ: "Không phải công việc của Tập đoàn Diễn Hoàng, mà là..."

Thương Úc cố ý úp mở, dừng mấy giây, cho đến khi Lê Tiếu ngẩng đầu lên mới đưa tay ra nâng mặt cô, hôn lên khóe môi: "Công xưởng quân sự của Parma."

...

Mười phút sau, Lê Tiếu bị Thương Úc kéo ra khỏi ký túc xá, dù đã rửa mặt tỉnh táo, cô vẫn cảm thấy không chân thật.

Trong tình huống cô không biết, anh lại mang đơn hàng cực lớn của công nghiệp quân sự Parma đến bàn chuyện làm ăn với anh Ba.

Không chỉ có Lê Tiếu cảm thấy không chân thật, Lê Tam ở trong phòng tiếp đón cũng thấy mình như đang mơ.

Trước bàn đàm phán rất dài, Vệ Lãng vẫn đang giảng giải hoạch định hợp tác tương lai và phương án chia lợi nhuận.

Lê Tam nghe rất chăm chú, nhưng nếu quan sát cẩn thận sẽ phát hiện đôi mắt anh hoàn toàn không tập trung, trống rỗng và mê man vô cùng.

"Anh Lê, phương án này là hoạch định bước đầu của chúng tôi. Nếu phía anh có điểm nào không hài lòng, chúng ta có thể bàn bạc chỉnh sửa."

Vệ Lãng nói bằng chất giọng làm ăn vô cùng nghiêm túc.

Lê Tam liếc phương án hoạch định trong tay, mím môi, giọng trầm thấp: "Không đâu, mọi điều rất ổn, tất cả cứ thi hành theo phương án của anh Vệ là được. Công xưởng biên giới chúng tôi chắc chắn sẽ phối hợp toàn lực."

Nói đúng ra, lấy thực lực và sức ảnh hưởng của công xưởng công nghiệp quân sự Parma trong cái ngành này, việc gì phải tìm người ngoài cùng sản xuất linh liện vũ khí.

Mối hợp tác này, họ không chỉ mang đến đơn đặt hàng cực lớn, còn chia cho anh 20% lợi nhuận. Chắc chắn đây là bút tích của Thương Thiếu Diễn.

Tự Lê Tam hiểu rõ.

...

Lê Tiếu đang tản bộ ở gần khu bãi tập với Thương Úc.

Cô buộc tóc đuôi ngựa, khi đi đường đuôi tóc thỉnh thoảng bị gió thổi tung.

Lê Tiếu vuốt tóc rối bên tai, khẽ thở dài: "Anh đến Parma vì muốn đưa đơn đặt hàng cho anh Ba em sao?"

"Thuận tiện thôi." Anh dắt tay cô, tay kia đút túi quần, nhìn sang: "Nhắc đến thì, công xưởng của anh Ba em chỉ là bị liên lụy."

Nếu không phải do anh, hẳn Tiêu Diệp Huy sẽ không đoạt mối làm ăn của Lê Tam.

Mà thương trường như chiến trường, trước giờ không bàn bạc tình nghĩa.

Lê Tiếu cười khẽ bóp ngón tay Thương Úc, vẻ mặt tùy ý: "Liên lụy gì chứ, nếu không có anh, việc anh ta cướp đơn hàng cũng là chuyện sớm muộn."

Chỉ cần Tiêu Diệp Huy muốn mở rộng phạm vi buôn bán, chắc chắn anh ta sẽ không bỏ qua món thịt thơm biên giới này.

Nghe vậy, môi Thương Úc cong cong, bàn tay đang nắm tay cô hơi tăng thêm sức.

Chưa đến nửa tiếng, hai người quay lại phòng tiếp đón.

Lê Tam đang hút thuốc ngay cửa, vừa thấy bóng họ liền ném điếu thuốc vào thùng rác, rảo bước đi đến.

Lê Tam đứng trước mặt Thương Úc, sau đó chìa tay ra, nói năng trịnh trọng: "Cảm ơn."

Thương Úc nắm lại, nhướng mày, cong môi nói: "Người trong nhà cả, nói quá rồi."

Ánh mắt Lê Tam phức tạp, yết hầu lên xuống mấy lần, rồi nhìn sang Lê Tiếu, đề nghị: "Lần đầu Thiếu Diễn đến biên giới, tối nay... ra ngoài đi dạo một phen?"

Lần đầu tiên sao?

Lê Tiếu nhìn đường nét gương mặt Thương Úc, tò mò hỏi: "Trước kia anh chưa từng đến à?"

Thương Úc chậm rãi cụp mắt, nghiêng đầu nhìn cô, thích thú hỏi lại: "Nếu từng tới rồi thì không được đi dạo sao?"

Lê Tiếu: "..."

Cô không có ý này.

Lê Tam nhìn họ không xem ai ra gì, vẻ phức tạp trong mắt thay bằng vui vẻ.

Từng là một Thương Thiếu Diễn của Nam Dương vời vợi trên cao vô cùng thần bí, nhưng nay đã nhuốm khói lửa nhân gian, dường như không còn là bá chủ Nam Dương dã tính bất kham, chỉ là một người đàn ông đang yêu đương cùng Lê Tiếu.

Lê Tam đâu nghĩ đến, chỉ khoảng mấy tiếng sau, "người đàn ông bình thường" trong mắt anh bắt tay với chị Tiếu biên giới diễn một màn hoành tráng hành hạ cặn bã ở chợ phiên ngầm biên giới.

Trước
Chương 589
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Siêu Cấp Cưng Chiều
Tác giả: Mạn Tây Lượt xem: 14,837
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,574
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 945
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...